Lạc Tĩnh Dực chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng tham gia chân nhân tú, còn là loại chân nhân tú ghi hình ở nơi khỉ ho cò gáy quê mùa chết đi được này. Nếu không phải vì nể tình bạn bè lâu năm, tên kia lại còn chết sống đi theo cầu cạnh ba ngày liền, đổi thành người khác nhờ vả chắc chắn Lạc Tĩnh Dực sẽ từ chối thẳng.
Cũng thật buồn cười, nàng vừa mới dụ dỗ mẹ và tiểu tình nhân đến nhà thành công – chủ yếu là để lợi dụng hai người chăm sóc Tổ Tông, cho mình rảnh tay chạy ra ngoài sưu tầm tư liệu viết kịch bản mới, thì đã lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu từ Phùng Duẫn Hâm.
Ba ngày trước.
Vẫn như mọi ngày, đúng 6 giờ sáng là Lạc Tĩnh Dực rời giường, bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Phùng Duẫn Hâm biết vậy nên canh chuẩn xác thời gian, đầu tiên gửi trước một chiếc sticker Sailor Moon cute phô mai que để mở màn, sau đó tằng hắng kỹ lưỡng, lấy tone giọng mềm mềm dính dính nhất thu voicechat: "Dực tỷ tỷ, gần đây ngươi đang làm gì a?~ Đã tuyển được nữ chính vừa ý chưa?~Kịch bản mới viết thế nào rồi?~Ăn uống ngủ nghỉ vẫn tốt chứ?~"
Không cần nhìn thấy vẻ mặt nịnh hót của kẻ kia, chỉ cần nghe ngữ điệu nô tài a dua nịnh hót, Lạc Tĩnh Dực biết chắc tên này muốn nhờ vả.
"Nói mau. Có chuyện gì? "
Phùng Duẫn Hâm thấy giọng nói nhão nhoét của mình vừa gửi qua chưa bao lâu đã nhận được hồi âm, kỳ lạ, không giống phong cách của lão Phật gia nha. Bình thường một khi đã ngồi vào bàn làm việc, Lạc Tĩnh Dực luôn dẹp điện thoại sang một bên, cho dù là ông trời liên lạc cũng không tiếp, chỉ lo cắm đầu viết tới khi nào cạn khô cảm hứng mới từ tốn cầm điện thoại lên trả lời. Có vẻ như kịch bản mới viết không lưu loát rồi, hẳn là đang hậm hực lắm đây. Nhưng lão Phật gia cho phép mình nói, ngu gì lại bỏ qua cơ hội. Phùng Duẫn Hâm vội vàng hấp tấp:
"Là thế này, gần đây ta có nhận làm show thực tế mới, nói thẳng là chân nhân tú, quay ở một thôn ở phương nam cảnh sắc đặc biệt mỹ miều. Vốn dĩ đã chốt được danh sách khách mời, nhưng xui xẻo thế nào lại có một vị bị đụng xe gãy chân phải rút lui vào phút chót. Lỗ trống to đùng này thử hỏi ngoài Dực tỷ tỷ mười phần tài năng của chúng ta ra, ai còn có thể thay thế được?"
Phùng Duẫn Hâm sợ Lạc Tĩnh Dực ngắt ngang, toàn bộ nguyên nhân sự tình đều đem ra kể lể hết. Quả nhiên vừa nghe xong, đã bị Lạc Tĩnh Dực cạnh khóe: "Ngươi xuống cấp tới nỗi phải đi quay chân nhân tú?"
Phùng Duẫn Hâm nghe vậy bĩu môi, làu bà làu bàu: "Còn chưa nhận lời đã muốn kiếm chuyện ức hiếp người ta"
Lạc Tĩnh Dực nhắn tiếp: "Quay ở tít tận phương Nam còn lôi kéo ta đến. Tùy tiện lôi một phó đạo diễn nào đó trong đoàn ra thế chỗ chẳng phải được rồi sao?"
Phùng Duẫn Hâm lập tức nịnh nọt: "Thế sao được! Show của ta tuy không phải là đại chế tác gì cho cam, chỉ là hạng mục tôm tép, nhưng tôm tép cũng phải có tôn nghiêm của tôm tép chứ! Đưa nhân viên đoàn phim vào coi sao được? Cho dù có mời, cũng phải mời bằng được tiên nữ hạ phàm nha. Nghĩ tới nghĩ lui, làm gì có ai khác ngoài Dực tỷ tỷ có thể trấn tràng?"
"Có thể đừng chân chó nịnh nọt lung tung không? Ngươi cũng biết ta không muốn lộ mặt trước truyền thông"
Tuy Lạc Tĩnh Dực không có ở đây nhưng Phùng Duẫn Hâm cũng muốn quỳ xuống mà van xin: "Cô nãi nãi, ta đã đến bước đường cùng, ngươi còn không mau cứu ta"
Lạc Tĩnh Dực như cũ tuyệt tình: "Triệu hồi Nữ Oa xuống mà cứu ngươi"
Phùng Duẫn Hâm biết tính Lạc Tĩnh Dực không thích phô trương. Thời điểm nàng được xướng tên thắng giải biên kịch xuất sắc nhất còn không lên nhận, huống hồ gì là chân nhân tú. Bởi nàng không muốn công chúng soi mói, để ngày ngày có thể an ổn thong dong sinh hoạt, gom nhặt những vui buồn hờn giận chân thật nhất từ cuộc sống đưa vào kịch bản của mình. Lăn lê trong giới giải trí, có dịp gặp gỡ thì xã giao, còn phàm những chuyện không liên quan đến mình, Lạc Tĩnh Dực không rảnh phí hoài tinh lực. Là bằng hữu lâu năm, Phùng Duẫn Hâm lẽ nào không hiểu đạo lý này? Nhưng thật sự đang thiếu người đến muốn mệnh. Một ngày không quay là một ngày đốt tiền vô nghĩa. Lội khắp vòng bạn bè chỉ moi móc được một ít tuyến mười tám nhạt nhẽo. Phùng Duẫn Hâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy có mỗi vị bằng hữu này là thích hợp. Tuy rằng Lạc Tĩnh Dực không có kỹ năng tống nghệ, nhưng nhan sắc vẫn đủ kéo lại tất cả, cho nàng làm bình hoa, lâu lâu độc mồm mắng mấy câu cũng đủ tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Quan trọng nhất là, nếu lão Phật gia ngứa mắt kịch bản lôi thôi, chịu ra tay chỉnh sửa giúp thì nói không chừng show cám heo này sẽ có cơ hội cải tử hoàn sinh, Phùng Duẫn Hâm gian xảo nghĩ. Cho nên dù bị mắng mỏ thế nào Phùng Duẫn Hâm vẫn một mực mặt dày chạy theo năn nỉ. Lạc Tĩnh Dực lười phản ứng, chỉ bảo: "Còn lỳ lợm thì đừng trách".
Sang tới ngày thứ ba Phùng Duẫn Hâm vẫn hứng thú bừng bừng, lần này còn trực tiếp video call sang. Lạc Tĩnh Dực đang chờ trợ lý gửi thông tin khách sạn đến, thấy cuộc gọi của Phùng Duẫn Hâm, không khỏi nhíu mày. Thật là, nói nhiều như vậy vẫn còn dây dưa không dứt?
Không ngờ mở video lên không thấy Phùng Duẫn Hâm đâu, chỉ thấy trời xanh mây trắng cây cối xanh rì.
"Dực tỷ tỷ, ngươi đoán xem ta đang ở đâu a?"
"Ở cái thôn ngươi đến quay chân nhân tú"
"Không sai, ngươi xem. Nơi này không đẹp sao? Non xanh nước biếc tràn ngập linh khí, nói không chừng ngươi đến đây, có thể lập tức giải khai bế tắc, thuận lợi viết kịch bản"
"Làm sao ngươi biết việc này? Ai nói cho ngươi? Tiểu Triệu?"
"Triệu Liễm nhát gan, có cho mượn ba lá gan cũng không dám"
"Vậy là kẻ nào bán đứng ta?"
Phùng Duẫn Hâm còn đang định dấu diếm bảo mật, ngờ đâu Lạc Tĩnh Dực đầu óc cực nhạy, lập tức đoán được: "Mẹ ta phải không?"
Phùng Duẫn Hâm nghe vậy tay lập tức run lên, không cẩn thận nhấn vào nút đổi cam, lập tức biểu cảm chột dạ hiện rõ mồn một trên màn hình.
Lạc Tĩnh Dực ngồi trên ghế massage, nhịn cơn đau nhức từ eo đang hành hạ, cười lạnh: "Nói đi, ngươi mua lão thái thái bằng cách nào?"
"Tỷ, ngươi đừng cười như vậy được không, rất đáng sợ a. Lão thái thái tấm lòng thiện lương, nào cần ta dùng tới thủ đoạn thu mua? Ta ở trước mặt mẹ ngươi bán thảm một chút, thế là tất tần tật gốc gác của ngươi bà đều nói ra"
"Ngươi làm vậy là châm ngòi ly gián tình cảm mẹ con ta"
"Sao lại nghĩ xấu cho ta như vậy, không phải ta đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi công tác sao? Nghe nói kịch bản mới của Dực tỷ là dựa trên vụ án mạng có thật, lại còn xảy ra ngay tại phương Nam này nữa. Cứ ngây ngốc ở Bắc Kinh ngột ngạt không đủ linh cảm viết đâu, đến chỗ ta đi"
"Phiền ngươi lo lắng rồi, ta tự túc được, tiểu Triệu đã đặt khách sạn cho ta xong xuôi"
"Ngươi đi chỗ nào?"
"Ấp Ngũ Sơn"
Vừa nghe thấy ba chữ "ấp Ngũ Sơn", Phùng Duẫn Hâm đã cười khùng khục: "Ngươi nói xem Dực tỷ, sao chúng ta lại có duyên như vậy nha?"
Lạc Tĩnh Dực : "..."
"Chân nhân tú lần này quay ở Lệ thôn, vừa vặn cách Ngũ Sơn 20km! Ai nha, mấy giờ máy bay hạ cánh? Ta đi đón ngươi"
"Không cần! Không cho đón"
"Vậy khi nào ngươi về khách sạn? Ta tới tìm ngươi"
"...."
Phùng Duẫn Hâm thay đổi ngữ khí, nghiêm túc nói: "Dực tỷ, không dối gạt ngươi, Lệ thôn lịch sử phát triển rất dài, có thể xem là cổ thôn, chỉ cần tới đây khảo sát có thể nắm hầu hết phong tục của người dân phương Nam. Chưa kể trưởng thôn với ta là chỗ quen biết, có nhờ vả gì cũng dễ. Ta sẽ tận lực hỗ trợ"
Lạc Tĩnh Dực im lặng vài giây, mới trầm mặc nói: "Thật ra vụ án mạng ta đang viết dở, là vụ án hai mươi năm trước xảy ra ngay tại Lệ thôn"
Phùng Duẫn Hâm suýt nữa nhảy dựng lên: Thật sự? Sao ngươi không nói sớm?"
"Ngươi cũng không hỏi"
"Vậy tốt quá rồi! Chúng ta quyết định như vậy đi"
"......Đợi chút. Ta vẫn chưa đồng ý mà"
"Ai nha, ta biết Dực tỷ tỷ là người mạnh miệng mềm lòng, đâu dễ bỏ mặc bạn bè lúc khó khăn"
Nhìn Phùng Duẫn Hâm hơn ba mươi tuổi còn kích động nhảy tưng tưng, nào có vẻ gì giống đạo diễn chứ. Lạc Tĩnh Dực đầu hàng, chỗ ở cũng lộ rồi, không đồng ý đảm bảo tên này kéo đến làm loạn. Nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn nghiêm túc ra điều kiện: "Tham gia thì tham gia, nhưng ta sẽ không dùng tên thật"
Phùng Duẫn Hâm thiếu chút nữa đem đầu gật đến rớt: "OK OK, việc này đơn giản, tùy tiện lấy đại một cái tên là được. Dù sao từ trước tới giờ ngươi bọc bản thân so với bánh chưng còn kín mít hơn, không ai biết ngươi là ai"
"Có thể không lộ mặt luôn không?"
"...... Ngươi tính đeo mặt nạ anonymous lên chương trình sao, cô nãi nãi?"
Lạc Tĩnh Dực cuối cùng cũng chấp nhận, nhưng dặn trước mình sẽ không ở trong Lệ thôn chung với dàn cast. Thôn quê kiểu này thỉnh thoảng lại bay ra một con côn trùng, dưới đất thì đầy rẫy chất thải động vật, nghĩ thôi đã nổi da gà. Lạc Tĩnh Dực không có khả năng ở những chỗ như vậy, đánh chết cũng không ở.
.
Trần Cách và Tống Như Ngữ từ sân bay đi ra, nhân viên đoàn đến đón hai người. Lúc lên xe, bên trong đã có một nam sinh tầm 20 tuổi cao ráo trắng trẻo, tóc nhuộm vàng rực. Tống Như Ngữ vừa trông thấy cậu ta đã reo lên: "Tiền Vũ? Ngươi là Tiền Vũ phải không?"
Nam sinh này cũng mau chóng nhận ra Tống Như Ngữ, đều là những thí sinh tham gia show tuyển tú nên không xa lạ gì nhau. Tống Như Ngữ chạy lên ngồi cùng với Tiền Vũ, để mặc Trần Cách một mình ở hàng ghế sau. Trần Cách cũng không phiền lòng, thậm chí còn tận hưởng không gian riêng yên tĩnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh, lúc này nàng mới phát hiện vùng đất này thật đẹp. Mây trắng bồng bềnh bao xung quanh những dãy núi nhấp nhô uốn lượn, có chút tương tự quê của nàng nhưng hùng vĩ hơn. Nhìn cảnh Bắc Kinh xám xịt quen rồi, giờ mới được rửa mắt bằng cảnh non xanh nước biếc, thật là thư thái. Tầm một tiếng sau, xe đã tới nhà khách của Lệ thôn. Chỗ này sẽ là nơi cho dàn cast sinh hoạt ghi hình, nhân viên đang không ngừng lắp đặt máy móc ngoài sân.
Tống Như Ngữ cùng Tiền Vũ trên đường có đề tài chung nên nói chuyện không ngừng nghỉ, lần lượt lôi từng người ngày đó tham gia show tuyển tú chung ra bát quái. Tống Như Ngữ ngó nghiêng xung quanh một lúc, cảm thán: "Phong cảnh chỗ đây cũng không tồi, dựa núi gần sông. Ta còn tưởng bị đưa tới chỗ nào khỉ ho cò gáy, chật chội xuống cấp, ai dè nhà khách này cũng rất ra gì nha, ba tầng rộng rãi thoáng mát, không biết tiện nghi bên trong thế nào"
Tiền Vũ chặc lưỡi: "Dẫu sao cũng là lên sóng truyền hình, quê mùa quá ai mà xem"
Tống Như Ngữ cười ha hả: "Ngươi cho rằng không quê mùa thì sẽ có người sẵn lòng xem sao? Liếc mắt một phát cũng biết là dạng show hạng bét tạm bợ chắp vá"
Tống Như Ngữ nói tới đây, bỗng nhiên có một vài nhân viên vừa lúc đi ngang qua, nghe hết những lời chê bai của cô ta nên quay lại liếc một cái. Tống Như Ngữ thấy vậy thè lưỡi, giả vờ quay sang Tiền Vũ: "Ngươi giúp ta kéo hành lý vào trong đi"
Tiền Vũ "A?" một tiếng, không tình nguyện đáp: "Ngươi tự mình làm không được sao?"
Tống Như Ngữ đánh vai hắn một cái: "Mặt đường chỗ này gập ghềnh kéo không được đâu. Nặng lắm, ta bê không nổi"
Tiền Vũ hết cách, đành phải mỗi tay xách một cái vali của mình và Tống Như Ngữ, thở phì phò. Tống Như Ngữ đắc ý quay lại nhìn Trần Cách cười, chỉ chỉ vào Tiền Vũ giống như muốn khoe chiến tích. Trần Cách kéo kéo khóe miệng đáp lại, Tống Như Ngữ thư thái chắp hai tay sau lưng, thong thả mà đi.
Nhân viên chạy đến giơ tay hỗ trợ nhưng Trần Cách từ chối: "Không cần đâu, tự ta làm được". Nhìn nàng đem theo một cái vali size đại, không cần nhấc thử cũng biết cực nặng. Nhân viên bối rối, trước giờ chưa gặp nữ minh tinh nào tự mình mang hành lý cả. Hơn nữa mặt đất chỗ này đã mấy mươi năm không tu sửa lại, ổ gà vết nứt khắp nơi, đoàn làm phim cũng không có ý định cải thiện, muốn để nguyên hiện trạng để lên hình cho chân thật. Do đó, đi bình thường đã khó, chứ đừng nói là kéo vali. Nhân viên tạp vụ cho là Trần Cách khách khí nên không nói gì, chỉ đi sau lưng nàng, nếu cần sẽ hỗ trợ.
Ai dè Trần Cách thực sự có thể bê nổi. Kéo được hai ba bước, Trần Cách thấy đường gồ ghề thế này kéo chỉ tổ làm hư bánh xe, bèn trực tiếp để vali lên vai mà bê. Trọng lượng vali không nhẹ, nhưng nàng mỗi ngày đều thường xuyên rèn luyện nên cơ bắp rất dẻo dai, xách hành lí không thành vấn đề. Vượt qua được đoạn đường sỏi đá là có thể hạ xuống kéo đi tiếp rồi.
Bỗng nàng cảm thấy sau lưng có gì đó hơi lạ, mới quay đầu lại kiểm tra, phát hiện một người đang cầm camera đi theo.
Trần Cách "a" một tiếng, cười hỏi: "Bắt đầu quay luôn sao?"
"Đúng vậy, đạo diễn nói muốn chú trọng tính chân thật, ghi lại hết mọi sinh hoạt của các ngươi "
Lần đầu tiên Trần Cách tham gia show thực tế, không biết đạo diễn muốn "chân thật" thì nên bày ra bao nhiêu phần trăm là thật bao nhiêu phần trăm là diễn mới phù hợp đây. Trần Cách lúng túng nghĩ, tươi cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ.
Ngày mai mới chính thức quay, nên tối nay khách mời được tự do ai làm việc nấy. Tống Như Ngữ di chuyển cả một ngày mệt mỏi, tắm rửa xong liền đi ngủ. Trần Cách ở cùng phòng với Tống Như Ngữ, đang muốn vào wifi để check wechat thì phát hiện wifi bị lỗi không vào được. Nàng xuống lầu muốn tìm nhân viên hỏi thăm, vừa vặn đụng mặt Tiền Vũ.
"Này này" Tiền Vũ đang đứng dưới phòng khách không biết làm gì, nhìn thấy Trần Cách mặt mày hớn hở, vội vàng vẫy vẫy tay gọi nàng đến.
"May quá, đang định đi tìm ngươi đây. Phùng đạo nhờ ngươi ra sân bay đón khách" Tiền Vũ nói.
"Đón khách?"
"Xe chờ sẵn bên ngoài rồi, ngươi và phó đạo diễn mau đi đi"
Trần Cách vẫn mờ mịt: "Nhưng đón ai a?"
"Bạn thân Phùng đạo" Tiền Vũ nghĩ nghĩ, sợ hai chữ "bạn thân" không đủ sức nặng thuyết phục Trần Cách đi, bèn dựa vào tai nàng nói nhỏ: "Thật ra là người yêu Phùng đạo đến thăm ban. Phùng đạo bận bịu công việc ở đây không phân thân đi được nên nhờ ngươi giúp một chút. Việc này là bí mật nha, ngươi đừng nói với ai"
Trần Cách nhìn đồng hồ, lúc này đã 10h rưỡi, đi đi về về ít cũng phải ba tiếng...
Thật ra việc đi đón là Phùng Duẫn Hâm bảo Tiền Vũ đi. Kịch bản show chia khách mời thành từng đôi để sinh hoạt và làm nhiệm vụ, từ đó bắn chemistry tung tóe, phát đường cho khán giả. Để có nhiều tư liệu về mãi dũa thì phải ghi hình từ lúc hai người mới bắt đầu gặp nhau, nên Phùng Duẫn Hâm mởi bảo Tiền Vũ đi đón cộng sự của mình, cũng chính là Lạc Tĩnh Dực. Nhưng mà Phùng Duẫn Hâm chưa kịp thông báo chuyện này cho Tiền Vũ, nên anh ta cứ nghĩ mình bị sai vặt, biếng nhác không muốn động tay chân. Nếu là đại đạo diễn đại chế tác sai bảo hắn sẽ chân chó chạy ngay, nhưng nhìn quy mô cỏn con của chương trình, hắn chỉ muốn ở nhà cho rảnh nợ. Vừa may đụng được Trần Cách, vận dụng đầu óc lừa gạt nàng một tí để nàng thế thân là ngon rồi.
"Vậy được" Trần Cách cũng không hỏi tới lui làm khó dễ, có thể tác hợp cho đôi lứa được một chút thì làm một chút, cũng bằng thời gian xem một bộ phim mà thôi. Trần Cách lên xe, phó đạo diễn Hồ đợi lâu đã ngủ lăn quay. Tài xế thấy đủ hai người như dặn dò cũng không đánh thức ông ta, thẳng tiến chạy ra sân bay.
Lạc Tĩnh Dực gọi wechat cho Phùng Duẫn Hâm liên tục vẫn không thấy trả lời, mất kiên nhẫn nổi điên tí thì bẻ đôi điện thoại, cuối cùng đành phải từ bỏ đi trả lời email công việc. Một lúc lâu sau điện thoại mới ting lên một cái, là tin nhắn từ Phùng Duẫn Hâm: "Ta đang bận quá. Nhưng mà yên tâm, đã cho người đi đón ngươi rồi. Làm ơn làm phước ở chung với đứa nhỏ này đàng hoàng, đừng dọa hắn sợ chết khiếp. Người ta là tiểu cp với ngươi đó nha"
Lạc Tĩnh Dực mau chóng trả lời bằng một cái sticker con mèo đang mài dao hằm hằm sát khí.
Phùng Duẫn Hâm tiếp tục giải thích: "Chẳng phải đã giải thích rõ rồi sao, ngươi và nhóc con này giả bộ yêu đương ân ái. Chỉ là diễn thôi, nhưng vẫn cần bồi dưỡng tình cảm cho ăn ý một chút, thì lên hình mới nuột nà tự nhiên"
"Còn phải bồi dưỡng tình cảm?"
"Dĩ nhiên cần a! Thừa còn hơn thiếu. Ngài là biên kịch không phải diễn viên, đến lúc đó chẳng may lại sượng đơ như mấy diễn viên bị ngươi quát thì mất mặt"
Phùng Duẫn Hâm lừa được Lạc Tĩnh Dực đồng ý tham gia rồi, nói chuyện bắt đầu có khí thế hơn, lấy vị trí chủ nhà ương ngạnh quát quát một chút, bù cho những ngày cực khổ vừa rồi.
Phùng Duẫn Hâm nghĩ tới nghĩ lui, lại bổ sung thêm một câu: "Nếu không biết xào cp như thế nào, trực tiếp sai bảo tiểu hài tử là được. Nữ vương với chó con, phản ứng hóa học chắc là không tệ đâu"
Lời tác giả: Lão Phật gia: muốn ai gia khỏe mạnh kiện kiện khang khang, kết quả chỉ phái một tiểu chó con ngốc ngốc đến hầu hạ ai gia? Trần Cách: không phải ta ta không phải, ta xào cp với người khác. Lão Phật gia: đừng nói nhiều, ta mới là cp hàng thật giá thật của ngươi. Trần Cách: ???