Trần Cách từ phòng tắm ở chỗ tập gym bước ra, mở tủ đồ lấy balo và điện thoại, phát hiện có thông báo wechat của người đại diện.
Vài cái tin nhắn thoại dài mười mấy hai mươi giây hiện lên làm nàng giật mình.
Có công tác mới sao? Có cái gì để ghi hình sao?
Nàng vội vàng để điện thoại lên balo click mở nghe bằng loa ngoài, vừa nghe vừa cài lại nút áo sơ mi.
Người đại diện tên là Tư tỷ trước giờ không làm chuyện vô nghĩa, một lời thừa cũng không có, trực tiếp vào đề:
"Có cái show thực tế kia ta mới giành được cho ngươi, hai tuần nữa sẽ tiến tổ, quay ở một thôn nhỏ phong cảnh không tệ lắm ở phương nam trong khoảng một tháng, thù lao cũng ổn".
Thì ra là show thực tế...
Là nàng suy nghĩ quá nhiều, không phải phim điện ảnh cũng không phải phim truyền hình.
Trần Cách vẫn nghe tiếp, nhưng động tác cài áo đã chậm lại.
"Ta biết ngươi thất vọng, nhưng ngươi cũng cần hiểu là tư bản hiện tại đều rất thận trọng khâu tuyển người. Đừng nói ngươi chỉ là diễn viên nho nhỏ chưa được biết đến, ngay cả ảnh đế ảnh hậu muốn tìm một bộ điện ảnh tâm đầu ý hợp cũng rất khó. Chúng ta đừng kén chọn làm gì được không, có tài nguyên thì cứ nhận thôi, miễn là có cơ hội xuất hiện trước công chúng đã tốt lắm rồi. Nói không chừng show này lại bạo thì sao?"
Trần Cách cài đến cái nút cuối cùng, che đi cơ bụng như ẩn như hiện. Nàng rút mái tóc còn ướt từ áo sơ mi ra, hơi nhíu mày.
Bạo thì sao? Show thực tế này là đại chế tác?
Tư tỷ giống như có thể cảm ứng từ xa được suy nghĩ của nàng:
"Nhưng mà ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều, rốt cuộc chỉ là một chương trình do ê kíp vô danh sản xuất, tất cả người tham gia tiết mục cũng là người mới."
Trần Cách:...
Ê kíp vô danh lại không có gương mặt nào nổi tiếng để hút khách, vậy gần như không có tí hy vọng nào để bạo rồi...
"Nhưng mà kiếm được tiền thì có gì mà không tốt? Lạc quan lên, đừng xem cái này như một chuyến công tác buồn tẻ, cứ coi như đi về thôn quê phong cảnh hữu tình du lịch giải sầu"
Tư tỷ tiếp tục thuyết phục từng bước một:
"Hơn nữa tiểu Tống cùng công ty cũng sẽ đi với ngươi. Ngươi biết tiểu Tổng không? Tống Như Ngữ, vừa mới tham gia một cuộc thi tuyển tú về, đã có hậu viện cùng siêu thoại. Hai ngươi liền kết thành đôi tỉ muội, vừa vặn có thể chiếu cố lẫn nhau. Ngươi suốt ngày giam mình trong phòng thể thao tập luyện, quá nhạt nhẽo đi. À, không phải hậu viện của ngươi suốt ngày mắng công ty không cho ngươi tài nguyên tốt sao? Xem như vừa vặn chứng minh cho fan thấy công ty không vắng vẻ ngươi"
Trần Cách buồn bực trả lời tin nhắn: "Ta khi nào có hậu viện chứ?"
Tư tỷ trả lời rất nhanh: "Sao lại không có? Ngươi không nhớ à? Sinh nhật năm ngoái fanclub còn đem bánh kem đến cho ngươi"
"Ah...thật ra là đem đến trễ sinh nhật ta một tháng. Ta còn tưởng mọi người đã giải tán."
"Haha, nào nào đừng buồn, có tấm lòng là được rồi. Mà cũng tại ngươi một phần, ngày thường không chịu giữ tương tác với fan, livestream cũng không phát, để người ta tịch mịch nản quá phải từ bỏ. Hiện nay làm gì có ai trong showbiz lại giống như ngươi, suốt ngày bọc đến kín mít"
Trần Cách đeo balo, vừa đi ra vừa trả lời tin nhắn của Tư tỷ:
"Ta là diễn viên, không phải thần tượng."
Tư tỷ: "Phân biệt làm quái gì thần tượng với chẳng diễn viên, miễn kiếm được tiền nuôi sống bản thân là tốt rồi"
Có công tác mới vốn dĩ phải vui vẻ, nhưng nói chuyện với Tư tỷ xong, Trần Cách lại rơi vào buồn bã.
Đây là công tác duy nhất nàng nhận được từ đầu năm tới giờ, lấy hiểu biết của nàng về công ty mà nói, hẳn là bộ phận sản xuất show tìm đến nghệ sĩ khác nhưng không đạt được thỏa thuận, Tư tỷ mới gom nhặt đồ thừa này đem về cho nàng.
Địa vị hiện tại của Trần Cách chỉ thuộc tuyến mười tám, nhưng tốt xấu cũng từng tham gia một bộ điện ảnh, thậm chí còn là vai chính.
Nhờ bộ phim này mà nàng thu về không ít fan điện ảnh, nhận được một số khen ngợi, cũng làm cho nàng ảo mộng rằng mình có thể ăn được chén cơm nghiệp diễn, tốt nghiệp xong liền lưu lại Bắc Kinh ký hợp đồng, thuê phòng ở, dốc sức vì sự nghiệp.
Nhưng sau đó hiện thực liền vả nàng sưng mặt.
Năm đầu ở Bắc Kinh, nàng lại một lần nữa may mắn giành được vai nữ chính của một bộ phim kinh phí thấp, nhưng bởi vì không qua được xét duyệt, lề mề cắt sửa tới bây giờ vẫn chưa thể lên sóng. Từ đó về sau, sự nghiệp của nàng giống như bị ai đó nguyền rủa, cứ trì trệ mãi, không có tài nguyên tốt đẹp nào gõ cửa tìm đến.
Không muốn duỗi tay về nhà xin trợ cấp, vốn nhà nàng cũng không phải giàu có gì, Trần Cách chỉ có thể liên tiếp nhận những thể loại vai phụ vô danh để sống tạm qua ngày. Lăn lê nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn không có gì khởi sắc. Mà sau đó, những loại công tác cỏn con như thế cũng không xí phần được nữa, nàng chỉ có thể dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi sống qua ngày.
Nhưng Tư tỷ vẫn luôn xem trọng Trần Cách, có tài nguyên gì cũng cố giành lấy cho nàng. Tư tỷ cảm thấy Trần Cách rất có tiềm năng, ngay cả chủ quản công ty cũng thừa nhận như thế. Xuất thân từ trường đại học sân khấu điện ảnh số một quốc nội, kỹ thuật diễn của nàng trong nháy mắt có thể hạ đo ván vô số diễn viên lưu lượng mới nổi. Quan trọng hơn nữa là nàng vô cùng kính nghiệp, luôn nguyện ý rèn luyện mài dũa cho trình độ ngày một tốt lên.
Tư tỷ liên tục động viên nàng: "Đừng chán nản, có cơ hội nào ta đều sẽ cố gắng giành lấy cho ngươi, ngươi chỉ cần tập trung làm việc, khẳng định có thể trở nên nổi tiếng."
Trong tay Tư tỷ ngoài Trần Cách ra còn có một nữ idol. Cô nàng này vừa tham gia xong một show tuyển tú rất hot, tuy rằng chỉ lọt tới vòng hai đã bị loại, nhưng tốt xấu gì cũng được công chúng nhớ mặt, xem như thành công từ tuyến mười tám bứt lên tuyến mười bảy.
Phỏng chừng Tư tỷ gần đây bị các loại hình nghiệp vụ thần tượng tẩy não, nghiễm nhiên xem Trần Cách là idol. Nhưng thật ra căn bản cái Trần Cách muốn không phải là phất hồng nổi tiếng, nàng chỉ muốn một nhân vật tốt, một kịch bản tốt mà thôi. Vì để bảo trì trạng thái tốt nhất, mặc dù không có bao nhiêu tiền nhưng nàng vẫn duy trì thói quen đến phòng thể thao tập luyện.
Trần Cách năm nay 26 tuổi, thoắt cái năm sau lại nhiều thêm một tuổi. Nàng có chút mê man, không biết nên từ bỏ lý tưởng đổi sang nghề khác, hay là vẫn kiên trì tiếp tục. Nàng thậm chí không biết mình có thích hợp làm diễn viên hay không, rốt cuộc hiện tại mỗi việc nuôi sống bản thân còn khó khăn.
Từ phòng tập bước ra, Trần Cách muốn bắt taxi về nhà nhưng nghĩ tới giá cả lại đau đầu, đưa mắt nhìn trạm xe buýt gần đó. Vẫn nên ngồi phương tiện công cộng đi, cái này hẳn là chuyến xe cuối ngày, người không nhiều lắm ắt sẽ thoải mái, lại còn tiết kiệm tiền. Dọc con đường về nhà xóc nảy, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh đèn nê ông lần lượt vụt qua, làm đôi mắt nàng thi thoảng lại lóe sáng lên, tươi đẹp rực rỡ.
Giống như những cơ hội Trần Cách mong mỏi. Lần lượt mà tới, gieo cho nàng mộng tưởng, rồi lại lần lượt không lưu tình rời đi.
Trần Cách nắm lấy hai quai đeo balo, thở hắt một hơi, quyết định tham gia show thực tế.
Kỳ thực nàng không có lý do nào để từ chối, bây giờ ngay cả tiền nhà cũng cố không nổi. Trước tiên có thể nuôi sống chính mình rồi hãy tính tiếp, no bụng mới có tinh lực thực hiện lý tưởng. Trần Cách nhắn cho Tư tỷ, đồng ý nhận việc.
Tư tỷ lúc này đang ở trên xe của công ty, thấy được tin nhắn của Trần Cách, cười nói: "Nàng chấp nhận rồi."
Tống Như Ngữ đang chơi điện thoại kế bên Tư tỷ reo lên: "Thật ư? Tốt quá! Vừa lúc ta không có trợ lý!"
Tư tỷ đánh một cái lên đùi nàng: "trợ lý cái gì? Nàng là đồng nghiệp của ngươi! Ở bên ngoài nói chuyện phải cẩn thận. Đặc biệt là vào tiết mục, nói lung tung ngươi lập tức bị hắc cho thê thảm, có nghe hay không?"
Tống Như Ngữ là idol do Tư tỷ quản lý, cũng chính là người vừa may mắn nhảy lên được tuyến mười bảy. Trải qua show tuyển tú, công ty cảm thấy Tống Như Ngữ gom góp được một ít fan, coi như cũng gần đến mức lưu lượng, vội tìm cách cho cô ta tăng cao độ hot. Vốn công ty nhắm đến vai nữ hai của một phim remake khá tốt, Tư tỷ cũng đi nói chuyện với ê kíp sản xuất xong xuôi, nhưng kỹ thuật diễn của Tống Như Ngữ quá ghê tởm, đoàn làm phim không khỏi do dự, cuối cùng bọn họ chọn một idol khác, thế là chuyện đóng phim của Tống Như Ngữ đành thất bại gác qua một bên.
Vừa lúc đội ngũ làm show thực tế này phát trong vòng bạn bè Wechat tuyển thành viên, Tư tỷ trông thấy lập tức liên hệ. Nhìn ra được ê kíp này thật nhiệt tình, Tư tỷ đến đàm phán mới một lần đối phương đã nhanh chóng đồng ý hợp tác. Tư tỷ kí cho Tống Như Ngữ xong, bộ phận sản xuất còn ngại không đủ, hỏi nàng ở công ty còn nghệ sĩ nào khác trống lịch không.
Tư tỷ nghe xong trong lòng buồn bực, chương trình này làm ăn kiểu gì mà tuyển cũng không đủ được người thế này?
Bất quá cũng tốt, Trần Cách đã lâu không có công tác, thịt vụn thì cũng là thịt, có ăn là tốt.
Tống Như Ngữ hít hà: "Ngươi cũng thật mạnh tay nha. Đang ở nhà ta mới thoải mái như vậy, lên hình dĩ nhiên phải tiết chế rồi, ta cũng không ngốc, hừ. Ai nha, không ngờ Trần Cách chịu rồi, ta còn tưởng nàng là diễn viên phái thực lực, chướng mắt những gameshow kiểu này chứ."
Tư tỷ nói: "Là người ai cũng phải ăn cơm, đừng nói những lời vô nghĩa. Đến lúc ngươi và Trần Cách ở chung phải ngoan ngoãn biết điều, đừng đem phiền phức về cho ta, nhớ chưa?"
"Đã biết đã biết". Tống Như Ngữ xoa xoa chân. "Ta đem lại rắc rối khi nào? Ta khẳng định sẽ đối xử với Trần Cách thật tốt, không phải còn xào cp với nàng sao?"
Tư tỷ nghiêm túc nói: " Chuyện xào cp ngươi nên thỏa thuận trước một tiếng. Trần Cách trước giờ chưa từng làm qua việc này, e là sẽ bài xích. Chỉ cần một bên giả là người xem tinh ý nhận ra ngay, họ tiêu không nổi đâu. Ngày mai hai ngươi tới công ty, thảo luận lộ trình buôn bán, thiết lập vị trí công thụ gì đó đi"
Tống Như Ngữ đang lướt xem siêu thoại của mình, ừ hử cho có lệ.
Wechat Trần Cách lại đến nữa.
"Nhờ Tư tỷ gửi kịch bản show đến để ta xem một chút trước, nhập tổ mới không bỡ ngỡ "
Tư tỷ trả lời thật nhanh: "Một cái show thực tế về quê làm nông mà thôi, làm gì phải chuẩn bị lỉnh kỉnh. Đừng nghĩ quá nhiều, tới lúc đó đạo diễn bảo ngươi làm gì cứ làm theo là được, kỹ thuật diễn của ngươi thừa sức cân được"
Trần Cách : "Làm việc nông sao? Xem ra công sức tập luyện đã có đất dụng võ, khá tốt."
"Đúng rồi, sáng mai ngươi nhớ đến công ty sớm, chúng ta họp một chút."
"Họp đọc kịch bản?"
"...... Có gì để đọc a, tới gặp đồng sự làm quen một chút, bàn xem lên show hai ngươi nên tương tác như thế nào."
Trần Cách đọc xong, gửi một cái sticker dấu chấm hỏi đầy mặt qua cho Tư tỷ. Tống Như Ngữ liếc lên màn hình điện thoại thấy vậy, phì cười:
"Ta công nàng thụ, ta là mãnh 1 anh dũng, nàng là ngốc tử 0"
.
Rốt cuộc cũng có công tác, Trần Cách mang tâm trạng phấn khởi hơn một chút trở về phòng trọ, khuôn mặt thanh lãnh quanh năm cũng mang theo vẻ cười hiếm thấy. Mặc dù bạn cùng phòng lại cãi nhau với người nhà, vẫn là câu chuyện ở hay về quê. Trần Cách im lặng mà trở về phòng của mình, muốn ngủ nhưng âm thanh bên ngoài vẫn vọng vào mồn một. Nàng đeo tai nghe, tìm mở bộ phim nàng đã xem đi xem lại rất nhiều lần: "Năm cuối"
Đây là kịch bản Lạc Tĩnh Dực viết ra 5 năm trước, là kịch bản mà Trần Cách thích nhất, cũng là kịch bản nhận về vô số giải thưởng.
"Năm cuối" là câu chuyện về năm cuối cùng tại thế của một bà cụ tám mươi tuổi. Trong một năm đó, cụ phải chứng kiến chồng và nữ nhi, chú chó trung thành ở với cụ mười mấy năm và cả người bạn thân thiết nhất lần lượt ra đi. Nỗi đau liên tục ập khiến cụ không còn nước mắt để khóc. Ngày ngày cụ thẫn thờ nhìn lên trời cao trách cứ, vì sao định mệnh lại quá nhẫn tâm, giày vò một bà già không còn sống được bao lâu nữa tới mức này. Tình cờ làm sao, trong một lần đi chùa về cụ trông thấy một thiếu nữ mười lăm tuổi đang định nhảy sông tự sát.
Bộ phim này Trần Cách đã xem qua vô số lần, kịch bản gần như đã thuộc làu, nhưng mỗi lần xem lại hầu như đều phát hiện ra một chút tinh túy mới lạ. Lần này cũng không ngoại lệ, Trần Cách bừng bừng khí thế tiến vào diễn đàn bình luận điện ảnh, đăng nhập tài khoản "Mộc các 0411", ở topic "Năm cuối" viết bình luận mới nhất.
"Khó trách tiểu Linh sẽ vì một con mèo mà tìm lại được ý nghĩa cuộc sống, hẳn là cô bé ấy nhớ đến con mèo yếu ớt mà năm xưa cha nàng vứt bỏ. Chính là bà cụ giúp nàng hồi phục vết thương trong lòng. Lạc lão sư xử lý chi tiết này quá tài tình, thủ pháp xử lý hình ảnh của đạo diễn cũng thật sâu xa, không trực tiếp quay toàn bộ quá trình con mèo bị vứt bỏ, nhưng lia máy tới hình ảnh xác mèo nằm trơ trọi trên đống phế liệu ngổn ngang càng làm cho người xem xúc động hơn nữa. Rất khó biết được tuổi tác thực sự của Lạc lão sư, nàng nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện mới có đủ vốn sống để viết ra một kịch bản tinh tế như vậy. Mỗi chi tiết đều lắng đọng vô cùng"
Bình luận mới nhất của Trần Cách vừa lên, rất mau đã có người reply.
[ Bạn học Mộc các, ngươi lại tới thổi phồng tâng bốc Lạc lão sư?]
[Hôm nay bạn học Mộc các vẫn yêu mến Lạc lão sư như cũ nha]
[Rất khó đoán được tuổi thật của Lạc lão sư? Đây là ý tứ gì?Ngươi đang ẩn ý chê bai Lạc lão sư rất già đúng không? *doge*]
Trần Cách cười cười: [Làm gì có, ta kính trọng nàng còn không kịp. Có lẽ Lạc lão sư hiện tại tầm 40? Bởi vì đây là độ tuổi vàng của một biên kịch, mà mấy năm nay rõ ràng năng suất của nàng rất cao. Nhưng giá trị nhân văn trong hầu hết các tác phẩm lại quá sâu sắc, khiến ta trộm nghĩ nàng phải trên 50]
[Nghe nói nàng là một lão thái thái khó ăn khó ở *thì thầm*]
Khóe miệng Trần Cách giương lên: [Như thế nào còn ở đây nói xấu nàng. Nàng nếu là lão thái thái, khẳng định cũng là một lão thái thái vô cùng có mị lực.]
Lời tác giả: Lạc Tĩnh Dực: chờ ta lên sân khấu, phát ra mị lực.