"Em đừng cúp điện thoại, chị lập tức tới!"
Đỗ Kinh Mặc dẫm trên cao gót chạy ra bên ngoài, sau khi lảo đảo một cái dứt khoát ném giày ra, vừa chạy vừa cao giọng gọi bảo an, kinh động đến phần lớn người trong yến hội.
Đỗ Trọng là người đầu tiên chạy về phía muội muội: "Làm sao vậy?"
Bước chân cô không ngừng, vội vàng giải thích: "Thanh Đại ở dưới lầu, em ấy gặp nguy hiểm!"
Bảo an tầng cao nhất hiểu được đại khái tình huống xong nhanh chóng liên lạc với nhân viên tầng một, Đỗ Kinh Mặc dùng sức bấm thang máy, nhìn từng số từng số nhảy xuống gấp đến độ dậm chân, liên tục vỗ cửa thang máy: "Nhanh lên, nhanh lên!"
Điện thoại vẫn chưa có ngắt, nhưng giọng Triệu Thanh Đại khi có khi không, Đỗ Kinh Mặc chỉ bắt được một câu mang theo lạnh lẽo "Cút!"
Chờ vào thang máy, tín hiệu di động càng kém hơn, một đoạn đường từ tầng cao nhất đến lầu một này, trái tim cô cũng theo đó kịch liệt nhảy lên không ngừng, dưới lớp trang điểm tinh xảo là khuôn mặt tái nhợt lại lạnh lẽo.
"Tinh" một tiếng vang lên, thang máy mở, Đỗ Kinh Mặc xách làn váy lao ra ngoài, mới vừa đi đến cửa khách sạn liền lảo đảo một cái.
Đỗ Trọng vẫn luôn đi theo cô vội vàng đỡ lấy: "Bảo an đã đi, em cẩn thận một chút."
Đỗ Kinh Mặc chân trần đau đớn một trận, cô nhìn vết máu chảy ra, hơi hơi nhíu mày, đẩy cánh tay anh trai một chút: "Mau đi giúp đỡ, em không sao."
"Tỷ tỷ, em không sao."
Hai câu cơ hồ đồng thời vang lên.
Sau khi bảo an quát chói tai, giọng Triệu Thanh Đại rốt cuộc truyền đến, mang theo nức nở: "Em chỉ có chút sợ hãi."
Bảo an chiếu đèn pin vào trong cây xanh núi giả, cũng chiếu ra thân ảnh Triệu Thanh Đại.
Ở ngay cách Đỗ Kinh Mặc không xa.
Nỗi lòng của cô cuối cùng cũng hạ xuống, đau đớn dưới chân vào lúc này hậu tri hậu giác truyền lại vào óc, cô ý bảo Đỗ Trọng đỡ nàng một cái, tận khả năng bước nhanh đi về phía trước.
"Không có việc gì, đừng sợ. Chị ở đây."
Nước mắt Triệu Thanh Đại đã ấp ủ sau một lúc lâu, hai mắt nàng đỏ bừng, tầm mắt bị nước mắt che phủ, theo thanh âm chạy nhanh qua.
Nàng hơi hơi giang tay, đang muốn nhào vào người ôm ấp, lúc xem thấy rõ thân hình người trước người sau thì mạnh mẽ quẹo một cái, né tránh Đỗ Trọng đứng ở phía trước, chuẩn xác nép vào người Đỗ Kinh Mặc, gắt gao ôm bả vai cô, hai mắt đẫm lệ.
Nước mắt nàng đã sớm rơi đầy mặt, đôi mắt đều sưng lên, thanh âm thút tha thút thít, một câu tỷ tỷ nàng kêu vang trời.
Đỗ Kinh Mặc còn chưa thấy nàng khóc nhiều như vậy bao giờ, Triệu Thanh Đại nhu nhược nhưng không khiếp nhược, trong xương cốt trước sau vẫn cứng cỏi, lúc trước tai nạn xe cộ mất gần nửa mạng, cũng chỉ là bị vết thương ảnh hưởng mới rơi nước mắt thôi.
Cô nhẹ nhàng vỗ bả vai run rẩy của Triệu Thanh Đại, kéo người vào trong lòng ngực mình ôm ôm: "Khóc đi, chị ở đây."
Có cô ở đây, Triệu Thanh Đại có thể làm càn mà khóc, dùng nước mắt để giải toả sợ hãi, mà không cần có bất luận cố kỵ gì.
Nhưng Đỗ Trọng không cho là vậy.
"Vẫn là xử lý chuyện này một chút đi."
Hắn vừa mới lên tiếng liền cảm nhận được ánh mắt khiển trách của muội muội, cảm xúc trong ánh mắt kia khá rõ ràng: "Anh không thấy Thanh Đại đã bị doạ thành như vậy rồi sao?"
Đỗ Trọng: "......"
Hắn có câu nói, nghẹn ở cổ họng không nói ra.
Nhìn động tác quẹo chính xác né tránh hắn vừa nãy, hắn luôn cảm thấy cô bé này hình như không có sợ hãi quá nhiều.
Ngược lại là muội muội này của hắn, có thể nói một câu run sợ trong lòng, sắc mặt đến giờ cũng chưa bình tĩnh được.
Triệu Thanh Đại khóc đến đây im lắng, nàng xoa xoa khoé mắt, tiếp tục duy trì động tác dựa vào Đỗ Kinh Mặc, nàng rũ lông mi: "Đại ca nói rất đúng, là nên xử lý một chút, vừa nãy em......"
Nàng sửng sốt, ngữ khí nháy mắt lạnh: "Sao tỷ tỷ không đeo giày? Còn bị thương?"
Vừa nãy Đỗ Kinh Mặc chỉ cảm thấy miệng vết thương có chút đau, dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Thanh Đại, bỗng nhiên nhiều thêm vài phần thẹn thùng.
Cô buông làn váy xuống, tận lực che khuất hai chân trần: "Một vết thương nhỏ mà thôi, không quan trọng, xử lý hai tên kia trước rồi nói."
Hai nam nhân này áo mũ chỉnh tề mặt mày cũng đoan chính, nhưng tô son trát phấn không giống người tốt gì. Bị bảo an vây quanh, hai người bọn họ vẫn không để bụng.
"Chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi, nhìn thấy cô ấy uống say định quan tâm một chút, đầu năm nay làm chuyện tốt chẳng lẽ là sai sao?"
Đỗ Kinh Mặc phát hiện kịp thời, từ lúc nàng kêu cứu đến lúc bảo an ra khống chế sự việc còn chưa đến năm phút, hai người kia đích xác là cái gì cũng chưa làm.
Thấy không ai nói chuyện, nam nhân càng hăng hái: "Nói nữa, con gái nhà ai đứng đắn mà say khướt ngã vào ven đường? Cũng may là hai chúng tôi tốt bụng, đổi lại thành người khác còn không biết sẽ ra sao đâu."
Triệu Thanh Đại theo bản năng siết chặt nắm tay, phản ứng đầu tiên của nàng là nói bật lại, nhưng nghĩ đến hình tượng bé đáng thương mà mình vẫn luôn giữ gìn, vẫn là nhịn.
Đỗ Kinh Mặc cười lạnh một tiếng: "Nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn các người sao?"
Nếu bọn họ ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi trước, nói không chừng cô còn có thể tha cho họ một lần.
Bây giờ thì không được.
Cô giơ tay, lập tức có bảo an hiểu ý, từ vây quanh hai người này, chuyển thành bắt giữ hai tay họ ra sau lưng, không để ý tới bọn họ kêu la tức giận mắng, làm cho bọn họ không có đường phản kháng.
Đỗ Kinh Mặc tiến lên một bước, Đỗ Trọng giơ tay che ở trước mặt cô.
Cô nghiêng đầu: "Anh sẽ không định cản em vào lúc này chứ?"
"Cái đó thì không phải, anh chỉ là định khuyên em đừng tự mình động thủ, không đáng giá." Hắn hạ giọng, "Nơi nơi đều là phóng viên, đừng để chụp được."
Nếu là nơi riêng tư còn tạm được, hôm nay là tiệc từ thiện công khai, phải bận tâm nhiều mặt.
"Yên tâm, em không đánh người." Đỗ Kinh Mặc cười, ở trên má Triệu Thanh Đại nhẹ nhàng nhéo một chút, cười khanh khách hỏi, "Ngày thường chị tính tình tốt nhất ôn nhu nhất, em nói có phải không?"
Cô lộ ra thần thái như vậy, làm động tác thân mật như vậy, mặc kệ cô hỏi cái gì, Triệu Thanh Đại đều chỉ biết ngơ ngác gật đầu, sau đó trả lời một câu: "Tỷ tỷ nói rất đúng!"
Đỗ Kinh Mặc cong cong khoé mắt: "Em gái ngoan."
Đỗ Trọng: "......"
Giờ phút này hắn thế mà có một loại cảm giác bản thân mình là dư thừa.
Ngón tay Đỗ Kinh Mặc đập đập trên cánh tay, nhìn về phía đội trưởng đội bảo an: "Làm phiền giúp tôi tìm vài món đồ, lấy cái bảng treo ở trên cổ hai bọn họ, bên trên viết...... Tội phạm lưu manh."
"Bìa cứng phải lớn, chữ phải rõ ràng, cảm ơn."
Hành động này là điển hình của thương tổn không lớn, lại vô cùng nhục nhã.
Không bao lâu đội trưởng đội bảo an liền trở lại, hai cái bìa cứng chồng lên nhau, dài gần một mét, bốn chữ "Tội phạm lưu manh" viết đoan đoan chính chính, còn là thể chữ Liễu.
Thật là một đội trưởng đội bảo an chuyên nghiệp.
Đáy lóng Đỗ Kinh Mặc kinh ngạc thoáng chốc, cầm lấy di động liên tục chụp mấy tấm ảnh chụp, sau khi chụp xong liền bình luận: "Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày di động của tôi phải lưu giữ thứ khó coi như vậy."
Triệu Thanh Đại phi thường thấu hiểu, tiến lên hỏi: "Vậy nếu không thì lưu vào di động em đi."
Đỗ Kinh Mặc lắc đầu: "Vẫn là thôi, để chỗ chị là được rồi."
Hai nam nhân này có thể ra vào khách sạn này, chứng tỏ trong nhà là có thế lực nhất định, vẫn là không nên liên luỵ Triệu Thanh Đại.
Mắt thấy hai nữ nhân này cư nhiên nói chuyện tự nhiên tại chỗ, hai nam nhân càng tức giận, không ngừng giãy giụa: "Cô dựa vào cái gì chụp ảnh tôi? Cô đây là phạm pháp biết không?"
"Hai ngài nói chuyện quá buồn cười, chụp hai tấm ảnh giữ làm kỷ niệm thôi, sao lại nói phạm pháp hay không được?" Đỗ Kinh Mặc tràn đầy trào phúng, "Sau này cũng đừng nói lời mê sảng này, cũng may là tôi tốt bụng, nếu đổi lại là người khác không chừng muốn tố cậu phỉ báng đấy."
Cô vừa nói vừa quơ quơ ảnh chụp trước mặt hai nam nhân, còn cố ý phóng to lên cho bọn họ xem, để cho bọn họ cẩn thận quan sát khuôn mặt vì giãy giụa mà khó coi của bọn họ.
Đỗ Kinh Mặc: "Hai người còn dám tới trêu chọc em ấy, bức ảnh này liền sẽ xuất hiện ở trong di động của cha mẹ bạn bè người yêu hai người."
"Nếu là tôi vô tình không vui, nói không chừng còn đăng lên mạng xã hội để mọi người tới bình luận một chút. Nam nhân gia đình đàng hoàng, có ai bị trở thành tội phạm lưu manh a?"
Giọng nói của cô trào phúng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, một ánh mắt đều mang theo khinh thường: "Nếu là ở cổ đại, các người là phải bị nhốt trong lồng heo."
Triệu Thanh Đại dùng sức véo véo lòng bàn tay, mới không cười thành tiếng.
Đỗ Kinh Mặc trước giờ nói chuyện đều là giữ lại ba phần thể diện, hôm nay thật là nửa phần cũng không cho.
Tưởng tượng đến cô phá vỡ phong cách làm việc từ trước đến nay, không nể mặt là bởi vì mình, đáy lòng nàng tựa như có một chú chim sẻ, không ngừng nhảy nhót lên xuống, khiến nhịp tim nàng đều theo đó loạn lên.
Trường hợp hôm nay không nên làm to chuyện, Triệu Thanh Đại thấy chuyển biến tốt liền thôi, nhẹ nhàng kéo ngón tay Đỗ Kinh Mặc, "Thôi, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nên về trước đi, miệng vết thương của chị phải xử lý một chút."
Cố Thừa vẫn luôn đi theo sau họ, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội tiến lên, hắn nhặt lên đôi giày cao gót bị Đỗ Kinh Mặc ném đi kia: "Đeo giày vào trước đi, cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng."
Đỗ Kinh Mặc quay đầu lại, có chút không rõ vì sao lại nhìn thấy hắn, cô hỏi câu hỏi từ nội tâm: "Sao anh lại ở chỗ này? Đến đây lúc nào?"
Cố Thừa: "...... Vẫn luôn ở đây, đã sớm tới."
Cô kêu cứu ở tầng cao nhất, nhiều người như vậy đều thấy được, hắn làm sao lại không có mặt?
Lần này người thiếu chút nữa cười ra tiếng biến thành Đỗ Trọng.
Hắn cư nhiên phát hiện một người còn dư thừa hơn cả hắn, thật là không dễ dàng.
"Tỷ tỷ là muốn đổi giày, nhưng chị ấy đã bị thương, sao có thể đeo giày cao gót được?" Triệu Thanh Đại chạy đến phía sau chỗ cây xanh mới vừa trốn hồi nãy, nhặt lên cái túi rớt ở trong góc, từ bên trong lấy ra một đôi giày vải đế mềm.
"Em là tới đưa giày cho tỷ tỷ thay, vừa lúc, đeo đôi này trước đi."
Trình độ tinh tế này, mặc cho ai nhìn cũng phải nói một câu tuyệt.
Ngay cả Đỗ Kinh Mặc cũng chưa nghĩ đến cố ý đi một chuyến, cư nhiên là vì cái này, trong lòng cô có một loại cảm thụ kỳ quái đang cuồn cuộn, vừa là ấm áp cảm động, nhưng mà so với cái đó càng thêm...... ngứa.
Thật là trái tim phát ngứa.
"Cảm ơn." Cô một tay đỡ tay Triệu Thanh Đại, đeo giày vào.
Hoàn toàn không chú ý tới, chỉ trong chốc lát cô cúi đầu đeo giày, cô bé đáng thương Triệu Thanh Đại khóc đến hai mắt sưng đỏ, ở góc độ người ngoài không nhìn thấy, nâng cằm lên nhướn mày cho Cố Thừa một ánh mắt.
Ánh mắt kia đang nói sáng rọi: "Chỉ vậy? Anh có được không thế?"
——————————————————
Deadline của mình dày hơn rồi, ngày nào cũng có nên thời gian ra chương sẽ bị delay nha