Đỗ Kinh Mặc cảm thấy trạng thái của mình bây giờ có chút nguy hiểm.
Cô lựa chọn nói sang chuyện khác: "Hai người vừa mới nói chuyện gì? Chị thấy em hất nước vào hắn?"
Triệu Thanh Đại không nghĩ tới nàng với Lục An Thời nói chuyện hôm nay sẽ bị Đỗ Kinh Mặc gặp phải, nhưng nàng cũng không định nói dối, nên đơn giản giải thích : "Hắn với Cố Thừa có thù oán, chuyện tỷ tỷ bị bôi nhọ trên mạng lần trước chính là do hắn làm bởi vì Cố Thừa thích chị."
"Chuyện này thật không logic, nghe một chút đã khiến cho người cảm thấy tức giận, cho nên em liền ra tay."
Đỗ Kinh Mặc thật ra không biết nhiều chuyện loanh quanh lòng vòng như vậy, bất quá cũng không gây ảnh hưởng đến việc cô bởi vì thái độ và hành động của Triệu Thanh Đại mà cao hứng lên.
"Những chuyện đó đều đã trôi qua, đại xa sẽ giúp chị xả giận, em không cần phải lén lút tới giáo huấn hắn, miễn cho chọc phải phiền toái." Cô đứng dậy nắm lấy Triệu Thanh Đại, "Em yên tâm, hắn cũng sẽ không có thời gian tới quấy rầy chúng ta."
Một khắc nhìn thấy Lục An Thời tiếp cận Triệu Thanh Đại kia, Đỗ Kinh Mặc ẩn ẩn có thể hiểu được vì sao nàng lại chán ghét Cố Thừa như vậy.
Có vài người không cần làm điều gì cả, bản thân bọn họ tồn tại cũng đã thực chướng mắt rồi.
Ngón tay của Đỗ Kinh Mặc theo lòng bàn tay Triệu Thanh Đại di chuyển lên trên, nhéo nhéo cổ tay của nàng: "Hình như có chút béo lên."
Triệu Thanh Đại chột dạ "..... Hình như là có một chút."
Ngày tháng cùng tỷ tỷ sinh hoạt bên nhau thật sự là quá sa đọa, thức ăn còn rất ngon, làm người khó tránh khỏi có chút bị cám dỗ, đương nhiên sẽ béo.
"Chị cũng béo lên một chút, lần trước gọi video cùng với ba, ông ấy liền phát hiện ra. Ông ấy còn tưởng rằng là tay nghề của dì tốt lên, làm cho chị ăn đến béo." Đỗ Kinh Mặc liếm liếm khóe môi, ánh mắt bay tới đằng trước, dường như lơ đãng nói một câu, "Chị đã có một khoảng thời gian không về thăm ba, cuối tuần này, em cùng với chị đi đi, ông ấy đã rất lâu không gặp em, lúc trước còn luôn nhắc chị mãi."
Cánh môi Triệu Thanh Đại mở rồi lại đóng, ngón tay gắt gao siết ở bên nhau, mấy lần hô hấp liền có mồ hôi toát ra, nàng nói lắp: "Vẫn là.... Vẫn là thôi đi, cuối tuần này không phải ngày lễ gì, em đột nhiên đi qua coi sao được."
Nói xong nàng lại cảm thấy bản thân từ chối thật sự quá cứng ngắc, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương người khác: "Huống chi tỷ tỷ nói cũng quá đột nhiên, em cũng chưa chuẩn bị gì cả, chờ lần sau, lần sau em nhất định sẽ đi thăm bác."
"Được, vậy lần sau lại đi đi, dù sao cách Tết cũng không lâu lắm, năm nay về Đỗ gia ăn tết đi." Đỗ Kinh Mặc đưa ra mục đích chân chính của mình, "Mấy năm nay em đều là ở trường học qua giao thừa, quá đáng thương, vẫn là cùng với chị về nhà đi."
Một năm kia Triệu Thanh Đại bỗng nhiên xa cách cô, đương nhiên cũng không cùng cô về nhà ăn tết, cả ba và ông nội đều hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cô không nói ra được một cái nguyên nhân nào, chỉ còn xấu hổ.
Năm nay loại tình huống này khẳng định phải phá vỡ.
Triệu Thanh Đại trong nháy mắt có chút hoảng hốt: "Đúng vậy, khoảng cách đến nghỉ đông hình như cũng chỉ còn hơn 2 tháng."
Đỗ Kinh Mặc cứu nàng từ dưới nước lên, vẫn là chuyện từ hồi vừa mới khai giảng, phía nam tháng chín thời tiết nóng nực, bây giờ đã là cuối tháng mười, thời tiết nóng bức vẫn chưa hết, luôn làm người quên thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, khoảng cách đến Tết Nguyên Đán cũng không còn lâu lắm.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn: "Năm nay ăn tết, em sẽ cùng tỷ tỷ về nhà."
Điều nàng luôn mong muốn cũng chỉ là một gia đình thôi.
Về sau hiểu rõ tâm ý của bản thân, mong muốn trong lòng lại nhiều thêm một Đỗ Kinh Mặc.
Nếu nàng chỉ là một người bình thường, không phải là nữ phụ trong tiểu thuyết gì đó, sinh hoạt cũng sẽ không bị cốt chuyện đẩy đi thì tốt rồi. Như vậy thì sẽ không có vai ác hay là nam chủ gì đó tới quấy rầy cuộc sống của nàng và tỷ tỷ.
Giờ phút này, Triệu Thanh Đại không nghĩ tới, Lục An Thời vai ác này ở trong cốt truyện vẫn luôn làm nhiều thứ, làm đến tận khi kết truyện rốt cuộc mới xuống sân khấu, một đoạn thời gian rất dài tiếp theo đều an tĩnh như gà, giống như là căn bản hắn không còn tồn tại.
Nàng và Lục An Thời đều là vai ác, hai lần gặp mặt cũng không thể nói là vui vẻ, căn bản không có phương thức liên hệ của nhau, nàng cũng liền không cách nào biết được tình hình đối phương gần đây như thế nào.
Nàng chỉ có thể đặt ánh mắt lên người duy nhất có thể biết bên cạnh – Đỗ Kinh Mặc.
"À, em nói Lục An Thời ư." Đỗ Kinh Mặc bưng chén trà lên uống một miếng, mắt thường có thể thấy được là thể xác và tinh thần đều sung sướng lên, "Chuyện hắn và Cố Thừa là anh em đã bị bại lộ, bây giờ đang luống cuống tay chân ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên cũng không có sức để chơi thủ đoạn lén lút gì với chị."
Lục An Thời sở dĩ có thể ở cốt truyện bám đến cuối cùng, chính là bởi vì hắn vẫn luôn âm thầm thao túng tất cả, thân phận không có bị lộ ra bên ngoài.
Mà bây giờ bởi vì Triệu Thanh Đại, hắn bị chú ý tới quá sớm, thân phận bại lộ, cốt truyện liên quan đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Đỗ Kinh Mặc vỗ vỗ đỉnh đầu Triệu Thanh Đại: "Yên tâm, hắn sẽ không bao giờ có sức lực tới quấy rầy em."
"Vậy Cố Thừa thì sao?" Triệu Thanh Đại vội hỏi, "Hắn sẽ đến quấy rầy tỷ tỷ sao?"
Nàng lo lắng với nguyên tác phát triển, không dám tiếp cận nam chủ giống như tiếp cận vai ác, sợ bị hiểu lầm là nàng hoàn lương thất bại, muốn thông đồng với nam chủ.
Mỗi một lần nhìn thấy Cố Thừa dùng những thủ đoạn nhỏ kia với ý đồ tiếp cận Đỗ Kinh Mặc, trên mặt nàng vẫn không có phản ứng, trên thực tế, trong lòng đã sớm nổi sóng gió tức giận mắng chửi.
Cái này mà là nam chủ gì? Nam chủ nhà ai mà giống như hắn, mỗi ngày đều một đống thủ đoạn, tâm tư còn nhiều hơn nữ phụ ác độc như nàng! Phiền chết được!
Đỗ Kinh Mặc lấy ra di động, nhấn mở wechat, tin nhắn của Cố Thừa đã bị đẩy tới vị trí tít cuối, ít nhất đã có nửa tháng không liên hệ.
"Cố lão gia cái khác thì không nhiều lắm, nhưng con trai thì không ít, bây giờ còn xuất hiện một người con riêng mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ bây giờ hắn căn bản không có tâm tư để phản ứng chị."
"Rốt cuộc thì nữ nhân, chỉ ảnh hưởng tới tốc độ rút đao của hắn."
Triệu Thanh Đại liều mạng dùng toàn lực, lúc này mới có thể bảo trì không cười ra tiếng.
Nam chủ cùng nam phụ đi tuyến sự nghiệp của chính mình, người tranh người đoạt chém giết không dừng, mà nữ chủ Đỗ Kinh Mặc này, không biết khi nào đã lặng yên dứt ra, không có nửa phần liên hệ cùng những ân oán gút mắt đó.
Ngược lại là càng ngày càng liên hệ sâu sắc với nữ phụ ác độc nàng.
Triệu Thanh Đại kéo hệ thống đã lâu không xuất hiện ra: "Kê nhi tôi hỏi cô, tôi có phải là ký chủ có tiền đồ nhất mà cô từng có không? Nữ chủ bây giờ đều đã là người của tôi!"
Hệ thống: "Cô thì quá có tiền đồ rồi, có đôi khi tôi cảm thấy cô là trói định sai hệ thống rồi, nếu như cô được phân phối đến bên bộ môn nữ phụ nghịch tập, ít nhất có thể làm bộ môn của chúng nó một bước lên mây."
Còn cái gì nguyên tác cốt truyện linh tinh, nó đã sớm từ bỏ.
Một nữ nhân như Triệu Thanh Đại, có thể hoàn thành nhiệm vụ thì đã không tồi rồi, bây giờ nó đặc biệt yên tĩnh, không dám mong muốn quá nhiều.
Triệu Thanh Đại nhảy một phát lên giường thật mạnh, cảm thán nói: "Ngày tháng như vậy thật vui vẻ, nếu có thể cứ tiếp tục như vậy thì tốt rồi."
Có thể ở bên cạnh Đỗ Kinh Mặc, cho dù không làm cái gì, cũng đủ để cho người cảm thấy chờ mong cảm thấy vui vẻ.
Ngày hôm sau mộng tưởng của nàng liền tan biến.
Buổi sáng hôm nay Triệu Thanh Đại đầu tiên là cảm thấy hình như có chút lạnh, nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện là đã 6 giờ rưỡi, nhưng ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh sương mù mênh mông.
"Thời tiết hôm nay sao lại lạnh như vậy? Bình minh còn tới trễ nữa?" Nàng nhớ đến Đỗ Kinh Mặc ở cách vách đá chăn sẽ bị cảm lạnh, một bên ngáp một bên sờ soạng mặc quần áo vào.
Nàng đeo dép lê kéo bức màn ra, liếc mắt một cái đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sợ ngây người.
"Mẹ nó!" Nàng mở miệng chính là một câu thô tục, "Tại sao lại thế này a? Bây giờ không phải còn chưa đến tháng mười một sao? Sao lại có tuyết rơi?!"
Phía nam nào có chuyện tuyết rơi sớm như vậy được? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là trời cuối thu mát mẻ, tại sao ngủ một giấc dậy liền trực tiếp tiến vào trời đông giá rét?
"Này không phải rất bình thường sao?" Hệ thống bay ra tới, nó đội một cái mũ vô cùng hợp với tình hình.
Nhưng mà màu sắc không quá thích hợp.
Là một cái nón màu xanh lá.
Nó giải thích: "Chẳng lẽ khi cô đọc tiểu thuyết, mỗi ngày vai chính ăn uống, vệ sinh đều sẽ viết hết sao? Khi cốt truyện không có phát triển thì sẽ xuất hiện dòng chữ rút ngắn thời gian nha."
Nữ chủ và nữ phụ đều đã bước tới cuộc sống dưỡng lão, nam chủ và nam phụ đấu đá với nhau đối với đa phần người đọc mà nói, cũng là suất diễn buồn tẻ và nhàm chán, chỉ cần nói một chút trọng điểm là có thể lược qua.
Cho nên mới xuất hiện tình huống một giấc ngủ dậy liền đến mùa đông.
Triệu Thanh Đại để tay lên trên mặt kính, thở một hơi: "Thì ra nhân sinh từ trước đến giờ của tôi, vẫn luôn mơ màng hồ đồ như vậy sao?"
Cẩn thận nghĩ tới, những quá khứ đã từng làm nàng cảm thấy vô cùng thống khổ đó, hình như theo ý thức nàng thức tỉnh, đã dần dần mơ hồ.
Rốt cuộc thì nếu coi đoạn quá khứ kia trở thành bối cảnh giả thiết mà nói, cũng không có gì ghê gớm.
Triệu Thanh Đại: "Chỉ có một mình tôi nhận thấy được thời gian trôi đi chỉ trong một đêm sao?"
Hệ thống gật gật đầu: "Theo lý thuyết mà nói thì là như vậy."
"Loại cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh này, thật đúng là cô đơn a." Nàng ở trên mặt kính vẽ một trái tim, lại thở một hơi xoá sạch, vỗ vỗ tay đi qua phòng kế bên.
"Tỷ tỷ tỷ tỷ dậy thôi, bên ngoài tuyết rơi thật lớn! Chúng ta đi đắp người tuyết được không?"
Hệ thống: "Hoàn toàn nhìn không ra được chỗ nào cô đơn."
"Tuyết rơi?" Đỗ Kinh Mặc xoa xoa mắt, phát hiện nhà ở so với bình thường hơi tối một chút, bật đèn bàn nhỏ trên đầu giường lên, "Sao lại thế này? Tại sao đột nhiên tuyết rơi, bây giờ không phải mới....."
Cô tạm dừng lại, đại não trống rỗng, ngay sau đó lại có một đoạn ký ức lớn hiện lên, là về hai tháng nay ở chung cùng Triệu Thanh Đại, bổ sung cho đoạn ký ức không nên trống rỗng kia.
"À đúng, không phải là cuối tháng mười, bây giờ đã là cuối tháng mười hai rồi, lập tức sẽ tới Tết." Cô vẫn có loại cảm giác không chân thật, lẩm bẩm tự nói, "Thời gian trôi qua quá nhanh, thật không chân thực."
Cô gõ gõ trán, lại ngước mắt lên, phát hiện Triệu Thanh Đại hơi hơi mở to hai mắt nhìn cô, miệng đều mở ra, trợn mắt há hốc mồm.
"Em nhìn chị như vậy làm gì?"
"Không..... không có gì." Triệu Thanh Đại lắc đầu, áp xuống sóng to gió lớn trong lòng.
Thì ra trên thế giới này người có thể cảm nhận được thời gian trôi đi không bình thường không chỉ có một mình nàng. Chỉ là Đỗ Kinh Mặc vẫn không thoát khỏi được hạn chế của một nhân vật trong tiểu thuyết, trong chớp mắt liền tiếp nhận được giả thiết mới.
"Nếu tỷ tỷ cũng có thể thức tỉnh được ý thức, không còn bị cốt truyện khống chế thì tốt rồi." Nàng nghĩ như vậy, cắn chặt môi dưới, cười có chút miễn cưỡng, "Nếu như vậy thì không chừng, tỷ tỷ cũng có thể thích mình."
"Giống như mình thích tỷ tỷ vậy."
--------------------------------
Dạo này xui ghê, vừa đi quân sự về thì mình dính covid, 2 ngày nay hơi đuối nên chỉ được một chương này thui, khi nào mình khỏi mình sẽ bù cho mọi người nha T.T