Liên tiếp mấy ngày, đều không đuổi theo được người của Lạc Nhi. Có điều nhìn thấy tường thành càng ngày càng gần. Tâm Tiêu Thành Diễn cũng kích động. Cuối cùng có thể nhìn thấy Lạc Nhi rồi. Nghĩ đến còn cười cười.
Vén rèm lên "Tường thành sao lại treo đầy vải trắng? Có quốc tang sao?" Tiêu Thành Diễn nhìn tường thành phương xa, trong miệng lẩm bẩm.
"Công tử, tiểu nhân cũng không rõ lắm." Trương Hoài nhìn nhìn phương xa, nói với Tiêu Thành Diễn. Dù sao đây là lần đầu tiên mình vào kinh thành. Đối với những thứ trong kinh thành cũng không quen thuộc.
"Trước kia cha đã từng nói qua quốc tang sẽ treo vải trắng, nhưng một chút tin tức chúng ta cũng không có." Vương An Mẫn nghe Tiêu Thành Diễn nói như vậy, cũng kéo rèm lên, thò đầu ra. Ngắm nhìn phương xa.
Tiêu Thành Diễn nhíu mày sờ cái cằm bóng loáng "Không thể nào a, không lâu sau sẽ là đại thọ sinh thần của hoàng thái hậu, hoàng thượng sau lại xử lý như vậy?" Tâm chìm xuống. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. "Trương Hoài, gia tăng tốc độ. Phải nhanh chóng vào thành."
"Vâng." Trương Hoài nghe vậy vung cây roi xuống.
Đến trước cửa thành "Đứng lại." Lại bị binh sĩ thủ thành ngăn lại.
"Ai trên xe ngựa, xuống kiểm tra." Một binh sĩ đi tới.
Tiêu Thành Diễn cau mày, dự cảm không tốt lan tràn "Lúc nào có luật lệ vào thành phải kiểm tra?" Vén bức màn lên, nghi hoặc hỏi.
Binh sĩ thấy Tiêu Thành Diễn quý khí mười phần, cũng khách khí đi lại nói "Công tử có điều không biết, vải trắng trên tường thành tức là có quốc tang, nhưng hoàng thượng lại cho phong tỏa tin tức." Binh sĩ nhỏ giọng nói ra.
"Đến cùng là làm sao?" Tiêu Thành Diễn thấy bộ dạng của hắn, thấp thỏm bất an trong lòng.
Binh sĩ nhìn chung quanh, mới nhỏ giọng nói "Công tử có biết, trưởng công chúa mấy ngày trước đây đã chết rồi. Nghe nói là do trúng độc mà chết. Hoàng thượng hạ lệnh truy xét, hiện nay chỉ có thể vào thành chứ không được ra khỏi thành."
Nghe vậy Tiêu Thành Diễn cứng đờ tại chỗ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trần xe. Nửa ngày mới bình thường lại.
"Tiêu công tử, không sao chứ." Vương An Mẫn thấy vậy vội vàng đỡ lấy Tiêu Thành Diễn.
Hai con mắt Tiêu Thành Diễn đỏ lên, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, túm lấy cổ áo binh sĩ "Ngươi nói là trưởng công chúa sao? Hả? Là người nào?" Cũng không để ý đến hình tượng của mình mà gầm thét lên với binh sĩ. Nội tâm còn có một chút nho nhỏ hy vọng, sẽ không phải là đáp án kia.
"Ngươi điên hả? Đương nhiên là An Dương trưởng công chúa, thân muội muội của hoàng thượng." Binh sĩ thấy thế càng là hoảng sợ, mặt đỏ bừng đứng ngẩn ra.
Những binh lính khác thấy thế. Nhao nhao cầm lấy đao bao vây lấy Tiêu Thành Diễn.
"Càn rỡ, dám vô lễ với phò mã." Trương Hoài thấy tình thế như vậy, cũng gấp gáp nhảy xuống xe ngựa, hô lên với Tiêu Thành Diễn bên cạnh.
Lời nói của Trương Hoài lọt vào tai Vương An Mẫn, phá vỡ một chút hy vọng của Vương An Mẫn. Thì ra ngươi chính là Tiêu Thành Diễn. Không kìm chế được nỗi lòng, yên lặng mà nhìn xem Tiêu Thành Diễn. Nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Ngươi nói càn, ngươi nói càn. Ngươi dám độc mồm độc miệng với mẫu thân, ta giết ngươi." Một tay ném lấy binh sĩ xuống đất. Thanh âm nức nở quát lên. Tâm cũng liền vô tri vô giác.
Đoạt lấy đao của một thị vệ bên cạnh, bộ dạng muốn chém xuống.
"Đanh." Một viên đá được bắn đến, thay đổi quỹ đạo, khiến đao rời khỏi tay, nhảy loạn trên không trung vài vòng sau đó rơi xuống đất.
Binh sĩ bị đẩy ngã mở hai mắt ra, thở phào nhẹ nhõm.
"Diễn Nhi, hồ đồ." Một người mặc khôi giáp đi tới.
"Trương tướng quân." Mọi người thấy vậy, nhao nhao quỳ xuống hành lễ.
"Sư phụ." Tiêu Thành Diễn phục hồi tinh thần lại. Vọt tới trước mặt Trương tướng quân, hai tay nắm chặt lấy tay Trương tướng tuân. "Sư phụ, bọn hắn độc mồm độc miệng với mẫu thân, bọn hắn đáng chết, đây không phải sự thật, đúng không?" Nước mắt chảy xuống, như thể khẩn cầu Trương tướng quân hãy nói với mình đây không phải là sự thật.
"Diễn Nhi..." Trương tướng quân thở dài một hơi. Lắc đầu không nhìn tới nàng.
Thấy sư phụ giữ im lặng. Tiêu Thành Diễn liền hiểu ra. Đứng ngu ngơ tại chỗ, không khóc cũng không làm khó nữa.
"Biểu muội đang ở hoàng cung, Diễn Nhi, con đi xem đi, Tấn Dương công chúa cũng có ở đó." Trương tướng quân nửa ngày mới lên tiếng, đột nhiên nghe đến tin tức như vậy, dù cho đã chinh chiến trên chiến trường nhiều năm cũng khiến Trương tướng quân phải đỏ cả vành mắt.
Vượt qua Trương tướng quân, bước lên lưng ngựa "Giá." Vung cây roi, hai chân dùng sức phát vào bụng ngựa. Con ngựa bị đau, liền chạy rất nhanh.
Ngựa trên đường phóng thẳng tới cửa chính của hoàng cung, lại không hề có chút ý định dừng lại.
Thủ vệ vừa nhìn thấy, vội vàng ra tay ngăn nàng lại "Nhị công tử, trong cung không cho phép phóng ngựa."
"Cút ngay." Tiêu Thành Diễn phẫn nộ quát. Nắm thật chặt cây roi trên tay, lập tức dùng sức hướng bọn thị vệ quất tới.
Bọn thị vệ nhao nhao té trên mặt đất.
Không còn trở ngại, con ngựa tiếp tục không kiêng nể tiếp tục chạy thẳng. Đến Thái Cực điện, một đoàn ngự lâm quân vây ba tầng trong ba tầng ngoài Tiêu Thành Diễn.
"Nhị công tử, chớ trách thuộc hạ bất kính, trong nội cung có quy định không cho phóng ngựa, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh mà làm theo, mời nhị công tử xuống ngựa." Ngự lâm quần cầm đầu ôm quyền nói với Tiêu Thành Diễn.
Tiêu Thành Diễn lập tức căm hận trừng con mắt, thở phì phò. Bỗng nhiên cây roi vung lên. Thẳng hướng ngự lâm cầm đầu mà quất tới.
Ngự lâm cầm đầu thấy thế, trong mắt mang theo khiếp sợ. Theo bản năng né tránh. Mà Tiêu Thành Diễn như đoán được, vừa dùng lực, vừa thay đổi hướng roi. Ngự lâm cầm đầu không kịp phản ứng. Bị roi quấn ngay cổ. Mặt chợt đỏ bừng.
Tiêu Thành Diễn vung cây roi, đem ngự lâm cầm đầu hướng không trung, liên tiếp nện trên mặt đất. Không có ý định buông ra.
Ánh mắt lạnh như băng quét về phía mọi người "Các ngươi còn ai dám ngăn cản?"
Mọi người nhao nhao không biết làm sao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thứ nhất, đây vốn là một nhị công tử có thân phận tôn quý, nếu làm hắn bị thương, hoàng thượng nhất định trách tội. Thứ hai, mắt thấy thân thủ nhị công tử không thấp, có thật là thiếu gia ăn chơi hay không? Dường như thay đổi thành một người khác.
"Dừng tay." Âm thanh mang theo sự uy nghiêm phát ra từ sau lưng.
Mọi người thấy thế, nhao nhao hành lễ "Tham kiến Tấn Vương điện hạ."
Một thân triều phục vương gia, Văn Nhân Trạm nhíu mày đi tới, ngưỡng đầu nhìn xem trên lưng ngựa, Tiêu Thành Diễn với mặt mũi đầy cơ cảnh, có chút thở dài lên tiếng "Muội phu xin hãy lãnh tỉnh."
Tiêu Thành Diễn lúc này mới cúi xuống nhìn xem Văn Nhân Trạm, giữ yên lặng. Tuy mặt không đổi sắc, nhưng lại không che đậy được phẫn nộ trong lòng.
"Muội phu xin hãy nghĩ về những điều tốt." Văn Nhân Trạm thấy hắn không nói lời nào, mới nói tiếp "Hôm nay hoàng muội cũng đang mang thai, muội phu cần phải bình tĩnh lại, cô cô cũng không hy vọng muội phu sẽ thế này."
"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Thành Diễn không thể tin nhìn vào Văn Nhân Trạm. Dương như vừa mới nghe lầm.
"Hoàng muội ngày hôm trước hồi cung, thái y nói hoàng muội đã mang thai được hai tháng nay." Văn Nhân Trạm cho tằng Tiêu Thành Diễn kích động không thôi, cười, lặp lại lần nữa.
Hai tháng? Làm sao có thể? Tiêu Thành Diễn nghe xong giống như sấm đánh giữa trời quang. Đầu óc trống rỗng. Trong nội tâm càng thêm căm hận. Nắm thật chặt nắm đấm, không nói hai lời, nghiến chặt hàm răng, quay đầu ngựa, thẳng đến Ngâm Mộng cung.
Các ngự lâm quân thấy Tiêu Thành Diễn quay đầu ngựa hướng về phía hậu cung, vội vàng đuổi theo.
"Dừng lại... Để hắn đi." Văn Nhân Trạm vội vàng ngăn cản mọi người, lắc đầu.
Trên đường đi không có bất kì ngăn trở. Trực tiếp đến trước cửa Ngâm Mộng cung, Ngâm Mộng cung là cung điện của An Dương trưởng công chúa lúc còn chưa xuất giá, lúc này khắp nơi đều treo vải trắng, khiến cung điện đã vắng vẻ nay gia tăng thêm một chút thê lương.
Nhảy xuống ngựa, đứng ở cửa đại điện, muốn khóc lại không khóc được. Làm sao cũng không dám tin người mẹ mà mình hết mực thương yêu bỗng nhiên rời xa mình. Sau này, ai sẽ tìm con nói rằng con đã cao lớn lên một chút rồi? Sau này, ai sẽ trách cứ con khi con bướng bỉnh? Sau này, ai sẽ bên tai con lãi nhãi mãi không thôi? Sau này, con sẽ không được nhìn thấy mẫu thân nữa sao? Mẫu thân đã vĩnh viễn rời xa con rồi sao?
Bước chân muốn dừng lại cũng không được, từng bước chậm rãi đi vào cửa điện, mỗi một bước, tâm giống như bị một đao bủa lấy, từng hồi như kim châm vào đau nhói, toàn bộ tâm đều chùng xuống. Thẳng đến khi màu son quan tài đập vào mi mắt. Tiêu Thành Diễn cảm giác cơn đau ở lồng ngực bắt đầu tăng lên, đến độ không cách nào phát tiết, như thể nó muốn nát bấy, đau đớn lan tràn khắp toàn thân, buồn bã chuyển sang tuyệt vọng. Thân thể hư thoát vô lực, tựa như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng gặm lấy, đau nhức chết lặng đi, cuối cùng vô lực ngã nhào trên mặt đất.
Diễn Nhi, lại cao lớn lên rồi.
Diễn Nhi, thực biết nghe lời.
Diễn Nhi, vi nương vì tư lợi của mình mà hại Diễn Nhi, nương có lỗi với con.
...
"Diễn, Diễn không sao chứ." Sau lưng, như có một thanh âm vật thể đáp xuống đất, truyền vào lỗ tai, Văn Nhân Lạc ngồi bên quan tài quay đầu lại, đôi má tràn đầy vệt nước mắt. Phát hiện ra là người mình đã nhớ nhung mấy ngày nay, lập tức đứng lên, chạy tới đỡ lấy Tiêu Thành Diễn.
Tiêu Thành Diễn mơ mơ màng màng, hoảng hốt trông thấy thần sắc lo lắng của Văn Nhân Lạc, trước mắt tối om, hôn mê bất tỉnh.
"Người đâu, mau tới đây." Văn Nhân Lạc quỳ trên mặt đất ôm lấy Tiêu Thành Diễn, hô lên chung quanh một cách vô lực.
Ánh mắt nặng nề mở ra. Nhìn xung quanh liền biết là phòng của mình.
"Diễn, Diễn đã tỉnh?" Thấy Tiêu Thành Diễn tỉnh rồi. Văn Nhân Lạc nhíu lại lông mày, buông lỏng ra. Liền vội vàng ân cần hỏi hang.
Tiêu Thành Diễn lại giữ im lặng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc giường.
"Ai hạ độc?" Âm thanh lạnh như băng truyền đến, không mang theo một chút cảm tình. Thấy Văn Nhân Lạc không nói lời nào. Trong nội tâm càng là phẫn nộ. Trực tiếp vén mền lên, không nói hai lời lấy Long Kim thương, đá tung cửa đi ra ngoài. "Ngay bây giờ ta sẽ đi lấy hai mạng chó của Tiêu Thành Hành và Lý Xuân Mi." Ngoài hai người này ra, còn có thể là ai hận mẫu thân như vậy nữa? Nếu không phải hai người này, ta cũng phải đem hai người chôn cùng với bọn chúng.
"Không được." Văn Nhân Lạc vội vàng ôm lấy eo nàng từ đằng sau. Không có bất kì chứng cớ nào cho thấy Tiêu Thành Hành hạ độc, hắn bây giờ là trọng thần trong triều, giết hắn rồi... Chính là bất lợi của mình. "Không nên manh độc, có được không?"
Tiêu Thành Diễn không kiên nhẫn trực tiếp giãy giụa khỏi cái ôm của Văn Nhân Lạc, lạnh con mắt nhìn thoáng qua Văn Nhân Lạc "Công chúa vẫn là nên nuôi dưỡng tốt thai nhi a." Nhắc tới chuyện này càng là nổi giận trong bụng, không nhìn đến Văn Nhân Lạc nữa. Lập tức tông cửa đi ra, cũng không quay đầu lại.
Văn Nhân Lạc bị Tiêu Thành Diễn dùng sức quá lớn mà thoát ra, không đứng vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nàng. Tâm không hiểu vì sao đau. Nghe xong liền biết nàng đã hiểu lầm. Không chút suy nghĩ, nhíu mày vịn lấy bàn ngồi dậy, chạy theo.
Tiêu Thành Diễn cầm lấy thương ra khỏi cửa phòng thẳng tới sân nhỏ, chứng kiến Tiêu Khoan đứng ở cửa ra vào. Cũng không để ý đến Tiêu Khoan, trực tiếp đi ra sân nhỏ.
"Thiếu gia, ngài..." Tiêu Khoan thấy bộ dạng nhị thiếu gia, choáng váng một cái, nhị thiếu gia sao lại có bộ dạng thế này?
"Tiêu Khoan. Ngăn nàng lại, khục.. khục.. khục.." Văn Nhân Lạc chạy theo phía sau, thấy Tiêu Thành Diễn đã ra khỏi Đông viện, vội vàng hướng Tiêu Khoan nói. Lập tức đứng lại ôm ngực ho khan. Thở hổn hển.
"Thiếu nãi nãi." Tiêu Khoan có chút không rõ. Đứng yên tại chỗ không hiểu cho lắm.
"Nhanh ngăn nàng lại, nếu không... sẽ gặp chuyện không hay." Văn Nhân Lạc thấy hắn còn đứng nguyên đó. Chăm chú nhíu lông mày. Nói xong liền đuổi theo.
Tiêu Khoan nghe vậy, ý thức được chuyện không tốt, cũng vội vàng đuổi theo.