Trên đường đến trường tiểu học gần đó, Hạ Lâm Hạ nhận ra Quý Phùng Tuyết không để ý đến mình, bất kể cô nói gì thì đối phương cũng chỉ qua loa cho xong, có vẻ như đang tức giận.
Không phải chỉ chơi với cái bánh một chút thôi sao.
Cô đứng dậy từ hàng ghế cuối cùng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tống Uyển Dịch, đôi tình nhân vốn đang dính với nhau như bùn nhão lập tức buông đôi tay nhau ra.
Tống Uyển Dịch hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Lâm Hạ kéo cô ấy lại nói nhỏ: “Cô xem có phải Quý Phùng Tuyết đang nổi giận không?”
“Không thể nào, cô Quý không giống như người hay tức giận.” Tống Uyển Dịch quay đầu về hướng người đang ngồi bên cạnh cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một bên má, thoạt trông vô cùng dịu hiền. Bỗng nhiên, Quý Phùng Tuyết nhìn sang đây, trong đôi mắt tĩnh lặng mang theo sự lạnh lẽo vô biên, cùng sự tức giận nhỏ đến mức không thể phát hiện được?
Gần như cùng một lúc, hai người đồng thời chuyển dời tầm mắt.
Tống Uyển Dịch vỗ vỗ ngực mình, nhỏ giọng nói: “Có vẻ như giận thật, nhưng cũng có thể hiểu được. Cô ấy vất vả cả đêm làm bánh kem, thế mà cô lại lãng phí như vậy, lại còn chỉnh cô ấy trước mặt bao nhiêu khán giả, nếu là tôi cũng sẽ rất tức giận.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Hạ Lâm Hạ khó hiểu, không phải đây chỉ là chuyện nhỏ giữa bạn bè với nhau thôi à?
“Vậy nếu có người tẩy hết lớp trang điểm của cô trước mặt mọi người, cô có tức giận không?”
“Tức chứ! Quá ác độc!” Hạ Lâm Hạ vừa thay đổi vị trí liền vô cùng thông cảm cho Quý Phùng Tuyết.
Đúng rồi, khiến Quý Phùng Tuyết mất mặt không nói, lại còn phải vào WC rửa mặt, đây không phải hành vi bức ép chị ấy để mặt mộc trước ống kính trá hình sao?
U là trời, mình quá đáng thật.
Đang nói chuyện, cô chợt bị thu hút bởi một thứ vừa loé lên trên ngón tay Tống Uyển Dịch, cô bắt lấy tay cô ấy giơ lên xem, ánh nắng bên ngoài hắt vào khiến nó sáng rực lên.
“Quaooo, chiếc nhẫn kim cương này to thật!” Hạ Lâm Hạ cực kỳ hâm mộ nói, “ Là Tiết Huy tặng à?”
“Ừ.” Tống Uyển Dịch đỏ mặt, “Hôm qua anh ấy đến nhà tôi ăn cơm, tặng quà cho mẹ tôi, khiến bà ấy rất vui. . . sau đó còn cầu hôn tôi.”
“Thật à!” Hạ Lâm Hạ vui vẻ nói, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Huy: “Làm tốt lắm.”
Tiết Huy ngại ngùng cười: “Còn phải cảm ơn cô Quý đã giúp tôi nghĩ kế đấy, tuy rằng buổi đấu giá không có phỉ thuý nhưng lại mua được một bức thư hoạ, không ngờ lại đúng ý bà cụ.”
Hạ Lâm Hạ nhớ tới những lời Quý Phùng Tuyết đã nói với cô tuần trước, không ngờ đúng là chó ngáp phải ruồi, thật sự đem đến cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.
Nghĩ vậy, cô cúi người lui về phía sau, Quý Phùng Tuyết đang dùng một tay đỡ trán, nhắm mắt.
“Aizzz, bác Quý này, Tiết Huy cầu hôn Tống Uyển Dịch rồi đấy.” Hạ Lâm Hạ chọc chọc vào vai chị.
“Ừm.” Quý Phùng Tuyết thờ ơ đáp, vẫn không mở mắt.
“Buổi đấu giá đấy của chị còn tổ chức không?” Hạ Lâm Hạ lại chọc vào cánh tay chị.
Quý Phùng Tuyết đẩy nhẹ cô ra, ý bảo cô đừng lộn xộn. Ai ngờ Hạ Lâm Hạ dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay chị, hét lên: “Được rồi được rồi, đừng giận nữa, tôi sai rồi không được sao, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ cho mặt chị ăn bánh kem nữa.”
Quý Phùng Tuyết đau đầu không thôi, đúng lúc đã đến nơi, xe vừa dừng lại, chị lập tức lướt qua Hạ Lâm Hạ xuống xe.
“Phụ nữ tức giận phiền chết đi được.” Hạ Lâm Hạ lẩm bẩm đôi câu, duỗi tay xoa eo mấy lần mới thở phì phì xuống xe.
Cách đó không xa là một đám nhóc đang đứng trong sân thể dục, mặc những bộ đồng phục cũ kỹ, trên mặt có hai vết ửng hồng, trên tay mỗi nhóc đều cầm một lá cờ đỏ: “Chào mừng chào mừng, nhiệt liệt chào mừng.”
Hạ Lâm Hạ không khỏi nở nụ cười, đi đến bên cạnh Quý Phùng Tuyết, cười hỏi: “Có giống cảnh tượng chị đến nhà tôi lần trước không? Ba mẹ tôi suýt chút nữa cũng giơ cờ lên chào mừng chị.”
Nói xong, thấy Quý Phùng Tuyết vẫn không phản ứng, liền quay đầu đảo mắt nhìn trời, do vậy cũng không nhìn thấy ý cười chợt loé qua khuôn mặt chị.
Hiệu trưởng là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, nét phong sương in hằn trên mặt, tươi cười bước tới giới thiệu: “Chào mọi người, đây đều là trẻ con trong thôn chúng tôi, cả thôn cũng chỉ có một trường tiểu học này, cảm ơn mọi người đã đến hôm nay.”
Phương Thu Song và Thang Nguyên Đức bước đến chơi đùa cùng bọn trẻ, hai người Tống Uyển Dịch cũng gia nhập vào.
Hạ Lâm Hạ lén liếc mắt nhìn Quý Phùng Tuyết, thầm nói không thể không hoà đồng với mọi người, không nói lời nào kéo tay Quý Phùng Tuyết đi chơi với bọn nhỏ.
Trước hết phải thiết lập mối quan hệ tốt với bọn trẻ thì hoạt động tiếp theo mới dễ tiến hành. Bọn trẻ rất ít khi xem video, nhưng lại vô cùng quen thuộc với người thống trị màn ảnh TV Hạ Lâm Hạ.
Vì vậy, một đám trẻ con vây xung quanh Hạ Lâm Hạ, tò mò nhìn cô, giống như không thể tin một nhân vật trong TV lại thật sự xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Một bé trai hỏi: “Chị xinh đẹp ơi, chị thật sự từ trong TV chạy ra sao?”
Hạ Lâm Hạ đáp: “Không phải, chị là công chúa chạy ra từ Disney.”
Bé gái: “Wow! Disney! Là cô công chúa Bạch Tuyết của Disney sao?”
Hạ Lâm Hạ: “Đúng vậy, nhưng có rất nhiều công chúa, chẳng hạn như công chúa nhỏ xinh đẹp như em, cẩn thận bị bắt đem về nha.”
Cô bé lập tức đỏ mặt xấu hổ, một cô bé khác cũng ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi: “Em có được không?”
“Được chứ, các em xinh xắn đáng yêu như vậy, đều là công chúa vị thành niên!” Hạ Lâm Hạ nói xong, mấy cô bé liền xôn xao bàn tán không ngừng.
[Tôi vừa xem vị công chúa Disney bỏ trốn này vừa cười hahaha]
[Ha ha ha ha ha ha ha còn có minh tinh da mặt dày vậy sao, thế nhưng tim tôi lại nhũn ra là thế nào?]
[Tôi chịu, lời giải thích thế này nhưng nghe cũng có chút ấm áp.]
[Mỗi cô bé đều là công chúa!!!]
Quý Phùng Tuyết cảm thấy bản lĩnh mở miệng nói dối của cô ấy. . . vô cùng cao siêu.
Quả nhiên, phụ nữ mở miệng ra đều là gian dối.
Chị đứng đó một lúc, liếc nhìn qua vòng vây của hai cặp đôi kia, chợt chú ý tới một cô bé ngồi trong góc, đang cầm cây gậy gỗ vẽ nguệch ngoạc trên đất.
“Em đang chơi gì vậy?”
Cô bé ngừng lại, ngẩng đầu nhìn chị gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, tựa như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được, khiến cô bé cảm thấy vô cùng tự ti, cô bé cúi đầu tiếp tục vẽ, không hé răng.
Trái tim Quý Phùng Tuyết chợt thắt lại, cô bé chừng mười tuổi, có đôi mắt thật đẹp, nhưng má bên phải lại có một vết bớt lớn màu xanh đen.
Chị ngồi xuống bên cạnh cô bé, tiện tay nhặt lên một que gỗ, cùng vẽ với cô bé.
Hồi lâu sau, cô bé mới thấp giọng hỏi: “Chị không ghét em sao?”
“Chị còn không quen biết em thì tại sao lại ghét em?”
“Bởi vì. . . em rất xấu xí.” Cô bé ngập ngừng nói, “Ba mẹ em đều ghét em, họ đều không cần em, chỉ cần em trai.”
“Chị cũng rất xấu.” Quý Phùng Tuyết thở dài, dùng que gỗ chỉ về hướng Hạ Lâm Hạ, nghiêng đầu hỏi, “Em cảm thấy chị gái kia có đẹp không?”
Cô bé trộm nhìn về nơi ấy, gật đầu.
“Cô ấy cũng xấu.”
Cô bé không thể tin nổi, lại liếc mắt nhìn Hạ Lâm Hạ một cái, lắc đầu: “Nói dối, các chị đều đẹp.”
“Vì bọn chị trang điểm, sau khi tẩy trang sẽ không còn xinh đẹp, cho nên bọn chị sẽ không dễ dàng tẩy trang.” Quý Phùng Tuyết đột nhiên mỉm cười, “Không tin em cứ xem thử chị ấy đi.”
Cô bé tò mò nhìn sang.
“Hạ Hạ.” Quý Phùng Tuyết đột nhiên gọi to.
“Gì vậy?”
“Bây giờ cô có thể tẩy trang không?”
“Chị nằm mơ đi!” Hạ Lâm Hạ gầm lên, làm mặt quỷ kinh dị, sau đó quay đầu tiếp tục ba hoa với bọn trẻ.
“Em xem đấy, cô ấy cũng không dám tẩy trang để lộ vẻ xấu xí của mình. Lại còn cái mặt quỷ của cô ấy nữa, buồn cười lắm phải không?” Quý Phùng Tuyết nói xong lại bật cười thành tiếng.
Mặt quỷ kia đúng là làm mất hết hình tượng.
Cô bé cũng nở nụ cười.
[Cô Quý thật ấm áp, 【Trái tim】【Trái tim】【Trái tim】]
[OMG, tôi ghiền xem mấy cảnh tương tác giữa Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ quá, vui dã man]
[Không biết tại sao tôi lại cảm thấy Quý tiên nữ thật gian tà, chèn ép Hạ Lâm Hạ gắt thật]
[Cô bé rất xinh đẹp, mạnh mẽ lên! Chúng ta đều là công chúa! ]
[Chỉ có Hạ Lâm Hạ là khác bọt thôi, cô ấy là công chúa hạt đậu mà ha ha ha ha]
Nửa giờ sau, đã đến lúc bọn nhỏ lên lớp, mỗi người chọn một phòng học ngẫu nhiên. Hạ Lâm Hạ quét mắt một vòng, chui vào phòng học có Quý Phùng Tuyết, chị ấy đang ngồi bên cạnh một cô bé.
Cô bé liếc nhìn cô rồi nhanh chóng cúi đầu.
Hạ Lâm Hạ ngạc nhiên nhíu mày, kéo một chiếc ghế ngồi xuống phía bên kia của cô bé, cảm thán nói: “Em ngầu thật.”
Thật lâu sau, cô bé mới tò mò hỏi: “Chị. . . chị đang nói em sao?”
“Đúng rồi.” Hạ Lâm Hạ quay đầu, nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô bé.
Cô bé lập tức cúi đầu, chỉ hận không thể chui ngay vào kẽ hở trên bàn, khoé mắt dần đỏ lên. Ánh mắt đánh giá thế này là thứ cô bé sợ nhìn thấy nhất.
“Trước kia mẹ chị từng nói, đứa bé nào cũng sẽ nhận được một món quà từ Thượng Đế khi chào đời, những đứa bé mà ông ấy yêu thương hơn cả sẽ có những dấu ấn càng rõ ràng hơn, hi vọng tất cả mọi người đều biết đó là đứa bé được ông ấy yêu thương nhất.”
Cô bé mím chặt môi, một giọt nước mắt rơi trên má.
“Chị cũng nhận được một món quà.” Hạ Lâm Hạ chỉ vào lưng mình, “Chẳng qua nó nằm ở chỗ này, không có cách nào bày ra, tức chết chị mất thôi. Vậy nên em nói thử xem, có phải em là ngầu nhất trong tất cả mọi người không?”
Cô bé lại bị cô ấy chọc cười, cười khe khẽ, rồi đột nhiên gật mạnh đầu: “Dạ!”
Hạ Lâm Hạ mỉm cười xoa đầu cô bé, nháy mắt với Quý Phùng Tuyết.
Khoé môi Quý Phùng Tuyết cong lên, cũng vươn tay xoa đầu cô bé, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau cũng không ai để ý.
[Hu hu hu hu hu hu hu xúc động quá!]
[Cảm ơn Hạ Lâm Hạ, trên mặt tôi cũng có một vết bớt rất xấu, tôi tự ti không dám ngẩng đầu nhìn ai. Kể từ hôm nay trở đi, nhất định tôi phải tự tin lên!]
[Thật ấm lòng, có lẽ đây mới chính là idol tôi nên hâm mộ, tôi muốn gia nhập fandom! Lập tức! Ngay lập tức! ]
Hạ Lâm Hạ trở lại xe, lấy ra đàn ghi-ta, đi dạy nhạc cho bọn trẻ. Không bao lâu, giọng nói êm tai của trẻ con vang ra từ lớp học.
Chủ nhiệm lớp đứng trong một góc cùng Quý Phùng Tuyết, nhìn cảnh này cười nói: “Trước kia tôi không hiểu tại sao người trẻ lại thích theo đuổi thần tượng đến vậy, nhưng bây giờ dường như đã hiểu đôi chút.”
Quý Phùng Tuyết cười hỏi: “Bởi vì cô ấy?”
“Đúng vậy, chị gái vừa xinh đẹp vừa hiền lành, hẳn là ai nhìn thấy cũng sẽ yêu thích. Quan trọng nhất là cô ấy có thể tiếp thêm động lực cho người khác, như thế đã đủ rồi.” Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kính lên, “Nghe nói hai người còn là một cặp, rất xứng đôi, chúc các bạn hạnh phúc.”
Nét tươi cười của Quý Phùng Tuyết chợt khựng lại, nhưng chị nhanh chóng mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Sau khi tan học, bọn trẻ hò hét muốn xem Hạ Lâm Hạ biểu diễn, cô suy nghĩ một lúc, bắt đầu bắt nhịp và hát: “Muốn gửi một tin nhắn cho chị, em xin lỗi. Muốn gọi điện thoại cho chị ngay lập tức, em thật sự xin lỗi. . .”
Quý Phùng Tuyết ngẩn ra, nhìn cô không chớp mắt.
Bọn nhỏ không hiểu gì, chỉ biết vỗ tay.
Hạ Lâm Hạ ôm đàn ghi-ta, miệng vẫn tiếp tục hát: “Việc đầu tiên sau khi thức dậy hôm nay, đó là bánh kem rất ngon và ngọt. Dù đang tức giận hay vui vẻ, chị Quý vẫn luôn là người xinh đẹp nhất ~”*
(*Lời bài hát nhại theo bài “Rất nhớ anh/chị/em” 《好想你》của Joyce Chu.)
Thanh âm cuối cùng rơi xuống, Hạ Lâm Hạ dừng bước trước mặt chị, hai người đứng dựa vào cửa, chủ nhiệm lớp rất tinh ý đứng sang phía khác.
Quý Phùng Tuyết cúi người, nhìn bờ má đẹp đẽ không tì vết của cô, ánh nắng xuyên qua giữa hai người, kéo dài chiếc bóng, xung quanh là tiếng trẻ con ồn ã.
Giờ khắc này, dường như cảnh vật xung quanh đều chậm lại, nhưng có thứ gì đó trở nên nhanh hơn.
[Còn ngẩn ngơ làm gì, mau chụp màn hình đi chứ!]
[Kỹ năng dụ dỗ của Hạ Lâm Hạ cũng tốt thật đấy! Hai cô gái này quá xuất sắc!]
[Đây là xin lỗi vì chuyện bánh kem buổi sáng sao? Ha ha ha ha ha, lời nhạc này tẩy não tôi mất thôi]
Thật lâu sau, Quý Phùng Tuyết nhẹ giọng hỏi: “Cô thật sự biết tôi tức giận chuyện gì sao?”
Hạ Lâm Hạ gật đầu.
“Vậy cô nói thử xem.” Quý Phùng Tuyết không thể tin được.
“Bởi vì tôi chọc chị, còn phá chiếc bánh kem tự tay chị làm, còn khiến chị không thể không rửa mặt. . . Chị cảm thấy mất mặt.” Hạ Lâm Hạ hùng hồn nói, “Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ kiên định giữ vững mặt mũi cho chị!” Lần sau còn dám.
Quý Phùng Tuyết: “. . .” Sa mạc lời.
Hạ Lâm Hạ liếc nhìn chị vài lần, không quá tự nhiên nói: “Rất ít khi tôi nói xin lỗi với ai, tôi còn hát cho chị nữa. . . Nếu như chị còn không chấp nhận, vậy thì thật quá đáng.”
Quý Phùng Tuyết còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là đành tha thứ cho cô ấy rồi
Buổi chiều, mọi người cùng các em nhỏ chơi trò chơi. Quý Phùng Tuyết dẫn các bạn nhỏ trong lớp ra sân cỏ chơi đại bàng bắt gà con, Hạ Lâm Hạ phun ra lời khiêu khích trước trận chiến: “Đàn gà con này, đừng hòng thoát khỏi móng vuốt của ta!”
Bọn nhỏ: “Lêu lêu lêu.”
Hạ Lâm Hạ làm vẻ mặt hung dữ, sau đó chạy quanh bắt người. Sau bảy, tám hiệp, bọn nhỏ cười càng lúc càng vui vẻ, đáng tiếc là hai người lớn đã mệt đến hụt hơi.
Hạ Lâm Hạ nhìn chăm chăm vào cô bé phía sau Quý Phùng Tuyết, hai tay chống đầu gối thở dốc, lau mồ hôi trên mặt, trong mắt loé lên ánh sáng: “Hôm nay, chị nhất định không thể bảo vệ được con mình!”
Quý Phùng Tuyết mệt đến rã rời, những tưởng chỉ chơi một chút, ai ngờ Hạ Lâm Hạ như được tiêm doping, chơi hết sức hết mình.
Thế nên chị cũng chỉ có thể nghiêm túc đảm đương thân phận “gà mẹ”, hai tay ngăn cản không buông.
Lúc này, Hạ Lâm Hạ đột nhiên tăng tốc độ, đổi chiều chạy. Cô bé nhìn thấy sắp bị bắt, vừa thét chói tai lại vừa cười khanh khách.
Sau khi xoay mười mấy vòng, Quý Phùng Tuyết cảm thấy đầu xoay như chong chóng, nhìn thấy đối phương đột nhiên đưa tay tới, chị vội vàng ngăn trở. Trong lúc vui đùa, chị bất cẩn dẫm phải cục đá, mất trọng tâm, nhận thấy sắp đè lên cô bé đằng sau, vội vàng đổi hướng.
Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên ôm lấy eo chị, nhưng không thể chống lại trọng lực, cuối cùng vẫn ngã xuống, trên người còn bị người khác đè lên, suýt chút nữa khiến chị hộc máu.
“Úi chu choa mạ ơi. . .” Hạ Lâm Hạ nhăn mặt, sau đó sửng sốt nhận ra mình không bị thương chút nào, ngẩng đầu vỗ vỗ lên mặt Quý Phùng Tuyết, “Bác Quý, bác không sao chứ? Sao tôi chẳng thấy đau chút nào luôn!”
“. . .” Quý Phùng Tuyết ỉu xìu thở hào hển, lông mày nhíu chặt, tức giận nói: “Đương nhiên là cô không sao rồi.”
“Á! Chị bị thương sao?” Hạ Lâm Hạ chống một tay xuống đất, vừa định đứng dậy, kết quả là bọn nhỏ ùa tới, cũng không biết là ai sơ ý dẫm lên tay cô, cô đau đến khóc thét, lập tức rút tay về, ngã vào lồng ngực của Quý Phùng Tuyết.
Á, mềm quá.
“. . .” Quý Phùng Tuyết cảm thấy sớm muộn gì mình cũng hộc máu mà chết, nếu không phải vì tức thì cũng là vì bị cô ấy đè.
“Mau đứng lên.” Chị khẽ cắn môi nói, cục đá cấn sau lưng khiến chị đau đớn vô cùng.
“Được được.” Hạ Lâm Hạ thấy vẻ mặt chị không tốt lắm, lập tức bò dậy xem vết thương của chị, hai tay sờ soạng khắp nơi, “Bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không? Có cần gọi xe cấp cứu không?”
Quý Phùng Tuyết chưa lấy lại sức đã bị cô ấy sờ đến suýt tắt thở. Chị bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của Hạ Lâm Hạ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, vành tai đỏ bừng lên, nương theo lực của cô ấy ngồi dậy, sờ sau lưng mình.
“Ở đây sao?” Hạ Lâm Hạ đưa tay xác nhận nơi bị thương, nhẹ nhàng đè xuống, bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết mạnh, “Xem ra là ở đây, chúng ta về trước đi.”
Quý Phùng Tuyết gật đầu, cả người gần như được Hạ Lâm Hạ ôm lấy, tay hai người vẫn đang nắm chặt nhau.
Trong một lúc, chị cảm giác như không còn đau nữa, có thứ gì đó xuyên qua mặt đất, nhẹ nhàng cọ qua lục phủ ngũ tạng của chị.
Chị ngồi đó cúi đầu, hít sâu một hơi.
“Á, đây là gì vậy?” Hạ Lâm Hạ tinh mắt nhặt chiếc vòng tay rơi bên cạnh, giơ lên nhìn thoáng qua, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, ở giữa có một mặt trời nhỏ nạm kim cương, cô không khỏi “Wow” lên một tiếng, “Đẹp thật, của chị làm rơi sao?”
Quý Phùng Tuyết liếc mắt nhìn, im lặng một lúc rồi nói: “Quà sinh nhật của cô.”
Hạ Lâm Hạ sửng sốt vài giây, một lúc sau mới kịp phản ứng, mừng rỡ hỏi: “Tặng tôi sao?!”
“Ừm.”
“Á á á á! Bác Quý thật là tốt!” Hạ Lâm Hạ vui sướng buông tay chị ra, nhìn đi nhìn lại chiếc vòng tay, “Đây là của hãng nào vậy? Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ?”
Tầm mắt Quý Phùng Tuyết mơ hồ đặt lên tay mình, điềm nhiên như không mà cuộn ngón tay lại, rút về.
“Cô Quý mua được cái này trong buổi đấu giá đấy.” Tiết Huy và Tống Uyển Dịch chạy tới từ một phía sân khác, đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Hạ Lâm Hạ, chủ động giải thích: “Hai hôm trước cô Quý đi cùng tôi, đây chính là món trang sức hoàng thất của Vương quốc Anh từng đeo.”
“Quàooo!” Hạ Lâm Hạ càng thêm sung sướng, hoá ra mấy hôm nay không liên lạc với cô là vì chuẩn bị quà tặng, cô lập tức vui mừng hớn hở ôm lấy Quý Phùng Tuyết, “Tôi thích món quà này lắm! Cảm ơn chị!”
Khoé môi Quý Phùng Tuyết hơi nhếch lên, nhưng lại bất chợt ho khan: “Cô động vào vết thương của tôi.”
“Ồ, xin lỗi nha.” Hạ Lâm Hạ lập tức buông tay, bắt đầu tự đeo vòng tay, thế nhưng hồi lâu vẫn đeo không xong. Cô nhìn thoáng qua Quý Phùng Tuyết, lại cảm thấy không tiện lắm, liền nhờ Tống Uyển Dịch: “Cô đeo giúp tôi đi.”
Tống Uyển Dịch đang định bước tới giúp đỡ thì đã thấy Quý Phùng Tuyết nắm lấy chiếc vòng, kéo tay Hạ Lâm Hạ đến.
Hạ Lâm Hạ cúi đầu nhìn chiếc vòng tay rực sáng dưới ánh mặt trời, lại chăm chú nhìn động tác của Quý Phùng Tuyết, nhất thời cả hai người đều im lặng.
[Đã chụp màn hình! Yêu đương thôi mà, có cần phải ngọt thế này không? Thương xót cho chúng tôi chút đi! Nước mắt đã cạn khô queo quéo quèo!]
[Mợ nó, bạn gái vừa cho tôi ăn đạp, bảo tôi không đủ tiêu chuẩn!]
[Chỉ còn mình tôi vẫn chìm đắm trong cái ôm giữa cỏ vừa nãy sao!]
[Người chị em đằng trước đừng đi! Tôi cũng rất thích cảnh vừa rồi! Hai người này đang đóng phim sao! Sao có thể ngã xuống mà vẫn xinh đẹp quyến rũ như vậy! Tôi thích!]
Thang Nguyên Đức và Phương Thu Song cũng nghe tiếng chạy tới, đẩy bọn nhỏ đang ồn ào nhốn nháo ra, nói: “Hai người các em về trước đi, chỗ này giao lại cho chúng tôi và hai người Tiết Huy là được rồi.”
Tiết Huy gật đầu: “Đúng vậy, trở về nghỉ ngơi một chút, trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật của Lâm Hạ, về với thế giới hai người cũng tốt.”
Hạ Lâm Hạ đỡ Quý Phùng Tuyết đứng lên, chiếc vòng tay cũng đung đưa theo, cô thở ra một hơi thật dài, quà cũng đã nhận rồi, không thể quá vô tình.
Vì vậy, cô bước lên, ngồi xổm trước mặt Quý Phùng Tuyết.
Quý Phùng Tuyết ngẩn ngơ: “Làm gì vậy?”
“Tôi cõng chị.” Hạ Lâm Hạ nói.
“Tôi có thể tự đi được.”
“Aish, nhanh lên.” Hạ Lâm Hạ thúc giục.
Quý Phùng Tuyết nhìn bờ vai gầy yếu của cô, suy tư vài giây, ma xui quỷ khiến thế nào mà bò lên thật.
Hạ Lâm Hạ cắn răng, đứng lên mỉm cười, “Lần trước chị cõng tôi, lần này tôi cõng lại chị, hoà nhau.”
“Ừm.”
Hai người tạm biệt bọn nhỏ và những người khác, đi về phía xe của ê-kip chương trình. Quý Phùng Tuyết sợ cô mệt, liền nói: “Đến đằng trước cho tôi xuống đi, tôi chỉ bị thương ở lưng thôi.”
“Chị xem thường tôi?”
“. . .” Quý Phùng Tuyết hạn hán lời một lúc, cũng không biết là vô tình hay cố ý nói: “Là tôi đau lòng em.”
“Cái rắm, chị mà biết đau lòng tôi? Bỏ đi nha.”
Quý Phùng Tuyết: “. . .” Được thôi, vậy không cần đau lòng.
Chị nhớ lại khi cõng Hạ Lâm Hạ lần trước, cũng học theo động tác của cô ấy, khua chân.
“Sặc, tôi nói chị ở yên một lúc được không!” Hạ Lâm Hạ nghiêng đầu, tức giận nói: “Có tin tôi ném chị xuống mương thúi không?”
Quý Phùng Tuyết muốn cười, nhưng khi nhìn vào gò má cô ấy lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Sau khi lên xe, Hạ Lâm Hạ tự xoa lưng của mình, nắn bóp những nơi bị tê, khó chịu nói: “Giống y như heo nái già ấy, nặng muốn chết.”
Nói xong, hồi lâu cũng không nhận được hồi đáp, cô tò mò nhìn sang người bên cạnh, thấy người kia đang dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, cô sờ mặt theo bản năng: “Chị đang nhìn gì vậy?”
Quý Phùng Tuyết khẽ chớp đôi hàng mi, nhìn vào mắt cô ấy, không quá chắc chắn hỏi: “Trước kia, em đã từng cõng ai sao?”