Chiều hôm sau, phố xá sôi động hẳn lên, kẻ đến người đi bàn tán xôn xao, tiếng rao hàng vang lên lanh lảnh hết đợt này đến đợt khác.
Hạ Lâm Hạ trở mình, hít sâu một hơi ngồi dậy, nhìn căn phòng hỗn độn, rèm giường bị xé toạc rơi trên sàn, quần áo cũng nằm lăn lóc dưới đất.
Nàng lặng lẽ liếc nhìn cơ thể mình, không manh áo che thân, vết đỏ trải rộng đếm không hết, nhìn thế nào cũng thấy là bộ dạng túng dục quá độ.
Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, nàng vội vã nằm xuống, dùng chăn đệm bọc chặt chính mình.
Nàng thấy Quý Phùng Tuyết thần thanh khí sảng đi vào, trong tay còn bưng một chậu nước ấm, đủ loại cảnh tượng đêm qua dần hiện rõ trong đầu, nàng không khỏi đỏ mặt, tức giận nói: “Ngươi lợi dụng lúc người gặp khó khăn!”
“Là ngươi khổ sở cầu xin ta.” Quý Phùng Tuyết thấm ướt khăn lông lau mặt cho nàng, sau đó kéo cánh tay nàng ra lau.
Hạ Lâm Hạ đột nhiên bừng tỉnh: “Ngươi không phải người câm?”
“Ta đã nói, ta tên Quý Phùng Tuyết.” Quý Phùng Tuyết thở dài, “Tối hôm qua ngươi còn khóc lóc gọi tên ta, trời vừa sáng đã quên?”
Đồng tử Hạ Lâm Hạ đảo loạn: “Ngươi! Ngươi thế mà lại chính là Quý Phùng Tuyết đáng chém ngàn đao kia?!”
“Ừ, là ta.” Quý Phùng Tuyết cũng lười khách khí với nàng, thẳng tay xốc đệm chăn lên, xoay người nàng lại lau lưng.
Hạ Lâm Hạ nhắm chặt hai mắt: “Có bản lĩnh ngươi cứ giết ta đi, nếu không chờ ta khôi phục công lực, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, cầm đi nhắm rượu.”
Quý Phùng Tuyết chỉ đơn giản là điểm huyệt nàng, sau đó lau người nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng đắp chăn lên cho nàng.
Hai mắt Hạ Lâm Hạ gần như bùng lên ngọn lửa, ngoài miệng cũng không ngừng không nghỉ: “Ngươi là đồ nữ nhân thối, giả câm giả điếc, ngụy trang thân phận, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của! Ta nhất định phải giết ngươi, tiết hận trong lòng!”
“Ừm.” Quý Phùng Tuyết nhặt quần áo của nàng lên, “Nếu ngươi lại tiếp tục ồn ào, ta sẽ đốt đống quần áo này.
“Hự.” Hạ Lâm Hạ có miệng nhưng khó trả lời.
Xế chiều, Quý Phùng Tuyết lại bưng mấy đĩa thức ăn vào, giữ cằm nàng muốn đút thức ăn cho nàng. Hạ Lâm Hạ không chịu ăn, cắn chặt môi lại không hé răng.
Quý Phùng Tuyết không có cách nào, uống vào một ngụm canh, sau đó lấp kín miệng nàng. Hạ Lâm Hạ nhất thời kinh ngạc đến há hốc mồm, canh củ sen theo khoang miệng lăn vào dạ dày.
Nàng trừng mắt nhìn Quý Phùng Tuyết một cách dữ tợn, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên, ngoan ngoãn ăn cơm.
Sau khi màn đêm buông xuống, Hạ Lâm Hạ thấy nàng ấy đi ra ngoài. Nàng dùng chút nội lực vừa khôi phục giải khai huyệt đạo, xuống giường mặc quần áo, đi đến bên cửa sổ mở ra ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài, mím môi, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Không xa phía sau khách điếm là rừng trúc, nàng muốn tìm thân tín của mình, sau đó giết hắn. Nhưng rồi nàng chỉ tìm được một khối thi thể, một kiếm cắt ngang cổ họng. Trong lòng có phỏng đoán mơ hồ, nhưng nàng vẫn không xác định được Quý Phùng Tuyết có ý gì.
Nàng phóng ra một mũi tên hiệu, hẳn là bọn thuộc hạ có thể mau chóng đuổi tới đây. Nàng vừa đi được hai bước, chân cẳng đã bủn rủn, bất ngờ lộn nhào, lăn hai vòng mới bắt được một thân trúc để ngừng lại.
Nàng ủ rũ gục đầu ngồi dựa vào thân trúc, tức giận cầm kiếm chém vào cây trúc đối diện, nghĩ đến chuyện đã gặp trong hai ngày nay, không khỏi bó gối vùi đầu, âm thầm rơi lệ.
Không biết đã khóc bao lâu, chim chóc trong rừng bỗng nhiên cất tiếng, nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng người màu trắng trước mặt, sợ tới mức nấc cụt một tiếng: “Nữ nhân thối, ngươi đi theo ta làm gì!”
“Rốt cuộc là ai đi theo ai?” Quý Phùng Tuyết tức cười nói, “Thế nào, theo dõi ta nên bị lạc, ngồi ở đây khóc nhè sao?”
“Khóc cái đầu ngươi!”
Quý Phùng Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt, Hạ Lâm Hạ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng ấy chợt sững sờ, vươn tay muốn đẩy người ra.
Quý Phùng Tuyết vất vả né tránh, lấy từ sau lưng ra một con gà nướng lá sen: “Đói không?”
“Không đói.” Nói xong, bụng lập tức kêu lên hai tiếng cho phù hợp với tình hình thực tế, hai má nàng lập tức đỏ ửng, “Là bụng đói, không liên quan gì đến ta.”
“Vậy cho bụng ngươi ăn.” Quý Phùng Tuyết ngồi xuống bên cạnh, mở lá sen ra, nước gà nướng vàng ruộm mang theo hương lá sen, suýt chút nữa lại khiến Hạ Lâm Hạ nước miếng đong đầy.
Quý Phùng Tuyết xé ra một miếng thịt, đưa đến bên miệng nàng, “Ăn đi, đừng ép ta phải đút ngươi.”
Hạ Lâm Hạ nhớ đến cách nàng ấy đút ăn, lập tức thấm sâu chân lý “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, nàng há miệng cắn lên miếng thịt, đồng thời không quên cắn luôn ngón tay nàng ấy để trả thù.
“Ừm, tối hôm qua cũng cắn ta như vậy.” Quý Phùng Tuyết nói.
“Phì! Không biết xấu hổ! Cẩu nữ nhân, đi chết đi!” Hạ Lâm Hạ vừa mở miệng liền mắng, nhưng vẫn không quên ăn thịt trên tay nàng ấy, “Chờ sau khi bà đây hoàn toàn khôi phục công lực, nhất định phải giết ngươi làm xiên nướng.”
“Ồ.”
Sau khi ăn hết nửa con gà, đột nhiên Hạ Lâm Hạ hỏi: “Hai ngày này ngươi tới đây làm gì?”
Quý Phùng Tuyết nói: “Giết người.”
Hạ Lâm Hạ cảm giác cổ lạnh dần: “Giết ai?”
Quý Phùng Tuyết liếc nhìn nàng, không trả lời.
“Không phải ngươi là nhân sĩ chính đạo à, sao có thể tuỳ tiện giết người như vậy?”
Trong tay Quý Phùng Tuyết lập tức xuất hiện một thanh đoản đao, kề vào cổ nàng, thấp giọng nói: “Có kẻ kề đao vào cổ ngươi, ngươi có thể nhịn không động thủ được không?”
Hạ Lâm Hạ ngộ đạo, tuy rằng nàng ấy là Minh chủ võ lâm, nhưng người mơ ước vị trí này không phải là ít, muốn mạng của nàng ấy không chỉ có ma giáo các nàng mà còn có rất nhiều súc sinh khoác tấm da người.
Nhưng, không hiểu tại sao khi nghe câu hỏi của Quý Phùng Tuyết, lại cúi đầu nhìn lưỡi đao sắc bén đang kề sát cổ mình, nàng lại không chút nào lo lắng, vô thức nói: “Ngươi sẽ không giết ta.”
“Vì sao?” Quý Phùng Tuyết lại đẩy lưỡi đao sát hơn, dán vào da thịt, chỉ cần nàng hô hấp với biên độ lớn hơn một chút là có thể bị thương, “Ngươi cho rằng ta thật sự là người tốt sao?”
“Không phải.” Hạ Lâm Hạ bất giác lui về phía sau một chút, dư quang liếc nhìn túi tiền của mình, “Ngươi thích ta mà, nếu không ngươi tặng ta túi tiền làm gì.”
“?”
Hạ Lâm Hạ mím môi: “Ta biết ngươi thẹn thùng, nhưng ngươi đã dùng hành động thực tế để nói với ta rồi. Nhưng ta vẫn sẽ từ chối ngươi, bởi vì chúng ta chính tà không đội trời chung, anh trai ta sẽ không cho ngươi tiến vào cửa Hạ gia.”
“??”
Quý Phùng Tuyết không muốn nói chuyện với thiểu năng trí tuệ, tai mắt khẽ động, im lặng ngồi yên tại chỗ. Một lát sau có tiếng sột soạt vang lên, đám người Ma giáo bị thất lạc đã đến đông đủ, đồng thời quỳ xuống: “Giáo chủ!”
Hạ Lâm Hạ vui mừng khôn xiết, đột nhiên điểm huyệt Quý Phùng Tuyết: “Mau trói nữ nhân này lại cho ta.”
“Dạ!”
Quý Phùng Tuyết nhanh chóng bị trói gô lại, Hạ Lâm Hạ đắc ý nắm sợi dây thừng từ cổ tay nàng ấy: “Cẩu nữ nhân, đã rơi vào tay ta rồi, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”
Thuộc hạ: “Giáo chủ, xin hỏi là hấp hay là kho?”
“Kho đi.”
“Dạ!” Thuộc hạ theo lời chỉ thị lui xuống, không bao lâu đã dâng lên một con cá kho, “Giáo chủ, mời dùng!”
Hạ Lâm Hạ vừa gặm cá vừa kéo Quý Phùng Tuyết đi về trước: “Lần này các ngươi đến rất kịp thời, tạm thời cứ ẩn nấp trong trấn, chờ đến ngày tổ chức Đại hội võ lâm, chúng ta sẽ tấn công thẳng lên núi.”
“Dạ! Nhưng mà Giáo chủ, vị cô nương này là. . . ?”
Hạ Lâm Hạ sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Phùng Tuyết, lại nhìn một đám háo sắc đang thèm nhỏ dãi, nhíu mày nói: “Nghĩ gì vậy, nàng chỉ là người đang theo đuổi ta mà thôi.”
“Hoá ra là Giáo chủ phu nhân.”
“Phụt——” Hạ Lâm Hạ phun thẳng miếng cá vào mặt hắn, xấu hổ quay đầu lại, thấy khoé môi Quý Phùng Tuyết đang cong thành một vòng cung vô cùng vi diệu, giây tiếp theo đã biến mất không thấy tăm hơi, ngỡ như là ảo giác.
Nàng quay lại gõ đầu mấy tên thuộc hạ của mình, “Cuốn xéo, nàng à? Nàng xứng sao!”
*
Tin tức Minh chủ võ lâm bị Giáo chủ ma giáo bắt được lan nhanh như cháy rừng.
Toàn bộ người trong võ lâm đều sợ hãi.
Hạ Lâm Hạ nằm trên giường trong khách điếm, tâm trạng tốt vô cùng, kéo kéo dây thừng: “Lại đây, đấm chân cho ta.”
Quý Phùng Tuyết lập tức ngồi xổm xuống đấm chân cho nàng, chỉ là hai tay bị trói nên lực đạo yếu đi khá nhiều, không bao lâu đã biến thành gãi ngứa.
“Phốc ha ha ha! Chịu thua không chơi nữa, ngươi dừng lại cho ta!” Hạ Lâm Hạ lăn lộn trên giường vì nhột, “Aish, toi rồi, ta cười đứt hơi rồi.”
Rốt cuộc đôi tay kia cũng dừng lại, nàng vất vả hít lấy không khí, chợt thấy một cơ thể đang dần áp lên người mình, hai tay đặt hai bên đầu, đối phương cúi đầu nhìn xuống nàng, tình nồng mật ý, như thể muốn nhấn chìm nàng trong ánh mắt ấy.
Hạ Lâm Hạ chưa kịp tự hỏi thì đôi môi đã nhũn ra, mọi chuyện sau đó không thể vãn hồi.
Trên mái nhà là một đám cuồng đồ đang ngồi bảo vệ Giáo chủ ma giáo, nghe thấy tiếng kêu trong phòng, mọi người lo lắng lão đại xảy ra chuyện, đồng thời ghé vào mái ngói, sẵn sàng hành động.
“Ưm. . . Quý Phùng Tuyết, ngươi có tin ta giết ngươi không!”
“Hụ hụ, ngươi có được thể xác của ta, nhưng đừng mong chiếm được linh hồn ta!”
“Đúng vậy, đúng là ở đó. . . a á ớ!”
“Ứ ừ. . . Đừng, đừng, đừng dừng lại!”
Mọi người kinh hãi, ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi, thương lượng với nhau: “Rốt cuộc họ cũng đánh nhau rồi?”
“Chủ tử sẽ không có việc gì chứ? Võ công của Minh chủ võ lâm cao thâm thật.”
“Dù có cao cũng bị chủ tử của chúng ta trói lại đấy thôi, không sao, không sao.”
Đúng lúc này, từ trong phòng xuyên ra tiếng nức nở đứt quãng, thế này hoàn toàn không giống Hạ Lâm Hạ chút nào!
Bọn thuộc hạ vội vã lật một mảnh ngói lên, hét lớn: “Quý Phùng Tuyết, ngươi là kẻ xấu! Đừng mơ tưởng thương tổn đến chủ tử chúng ta!”
Hạ Lâm Hạ: “Cút!!!”
“Dạ.”
Thuộc hạ lấp ngói lại, quay đầu nhìn về phía những người khác, lẩm bẩm: “Không biết họ đánh nhau kiểu gì mà trên đất chỉ thấy mỗi quần áo?”
*
Tin tức Giáo chủ ma giáo bị Minh chủ võ lâm bắt được lan nhanh như cháy rừng.
Hạ Lâm Hạ hết sức tức giận bản thân vì nhất thời để sắc đẹp mê hoặc, lần này lại bị người khác bắt được. Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói ở cổ tay: “Tâm tư ác độc, lấy sắc hầu người! Mau thả bà ra!”
Quý Phùng Tuyết chậm rãi nhấp một ngụm trà, không thèm để ý. Trong sảnh có không ít người đang ăn cơm, đám cuồng đồ ma giáo ở ngay bàn bên cạnh, giận mà không dám nói gì, chỉ cần bọn họ có một chút hành động thiếu suy nghĩ, Quý Phùng Tuyết nói sẽ gỡ đầu Hạ Lâm Hạ xuống.
Hạ Lâm Hạ nhìn cơm trong bát, cúi đầu vùi mặt vào, vừa cắn được một miếng, cả khuôn mặt đều lấm tấm những hạt cơm, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Suýt chút nữa Quý Phùng Tuyết đã phun hết trà trong miệng.
Lúc này, có mấy cô nương từ trên lầu bước xuống, Hạ Lâm Hạ vừa ngẩng đầu thấy, cơ thể lập tức tê dại.
Bên hông đám cô nương kia đều đeo một chiếc túi thơm giống nhau.
“Tại sao các nàng cũng có? Có phải ngươi tặng sỉ không vậy!” Hạ Lâm Hạ nổi giận.
“Cái gì?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
“Túi thơm!”
Lúc này tiểu nhị đứng bên cạnh trả lời: “Túi thơm này là lễ vật khách điếm gửi tặng, gian phòng nào cũng có.”
Hạ Lâm Hạ tức giận trợn trắng mắt, liếc nhìn Quý Phùng Tuyết, đứng bật dậy đá vào chân bàn, kéo theo tiếng mắng chửi của những người xung quanh, sau đó lao ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
Quý Phùng Tuyết lập tức đuổi theo, thấy nàng vận khinh công nhảy lên nóc nhà, cũng đành phải bay lên theo.
Vì thế, bá tánh ở trấn Ô Y nhìn thấy hai thân ảnh một đen một trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Không bao lâu, cước trình của Hạ Lâm Hạ chợt chậm lại, đêm qua vừa đánh mấy hiệp trên giường với Quý Phùng Tuyết, hiện tại tay lại bị trói, thật sự lực bất tòng tâm, cuối cùng dừng lại bên bờ hồ, người phía sau lập tức bắt được cánh tay nàng.
“Ngươi muốn túi thơm?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
Hạ Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía mặt hồ, vẻ mặt kinh ngạc, hốt hoảng lau sạch hạt cơm trên mặt, cảm thấy quá xấu hổ nên nhấc chân đá người.
Quý Phùng Tuyết theo đà ngã vào hồ.
“Quý Phùng Tuyết!” Hạ Lâm Hạ kinh hoàng, vội nhảy xuống theo, nhưng quên mất tay mình còn đang bị trói, đạp chân hai cái rồi chìm nghỉm.
Hạ Lâm Hạ từ từ nhắm mắt lại, thầm nghĩ mình sắp chết. Đúng lúc này có người ôm lấy eo nàng, dùng miệng truyền không khí cho nàng.
Nàng hơi hé mắt ra, sau đó được bế khỏi mặt nước, kịch liệt ho khan. Hồi lâu sau mới nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, toàn thân đối phương đều ướt đẫm, mái tóc đen mượt lấp lánh, trên mặt còn đọng vài giọt nước, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần lo lắng, ánh mắt thăm thẳm, tràn ngập hoảng sợ, không biết còn tưởng rằng nàng ấy sợ mình chết không bằng.
Nhất định lại là tự mình đa tình, nàng nghĩ.
Quý Phùng Tuyết đưa nàng trở lại khách điếm, ra lệnh cho tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước ấm to. Tiểu nhị lập tức hiểu ý, không những cho thêm cánh hoa vào nước, mà còn tặng kèm huân hương để tăng thêm “cảm xúc”.
Đến khi chỉ còn lại hai người, Quý Phùng Tuyết mới cởi áo bào cho Hạ Lâm Hạ, bế vào trong nước. Hạ Lâm Hạ lại không hề kháng cự, dáng vẻ uể oải.
Lát sau, nàng thấy Quý Phùng Tuyết cũng lột sạch tiến vào, biểu cảm của nàng mới sống động hơn đôi chút, ở trong thùng đá nàng ấy mấy cái: “Rốt cuộc ngươi muốn trói ta đến khi nào!”
“Không biết, nếu ta thả ngươi ra, chẳng phải ngươi sẽ trói ta lại, lăng nhục ta, vứt bỏ ta? Vậy nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.”
“Không đâu.” Hạ Lâm Hạ nói, “Ngươi thả ta ra, nhất định ta sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi. Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của ngươi nữa, hai ta dừng lại ở đây đi.”
Quý Phùng Tuyết khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên cơn giận vô cớ.
Hai người lặng lẽ tắm rửa, mùi huân hương càng ngày càng nồng, Hạ Lâm Hạ có chút khô nóng, buồn bực nói: “Cởi ra nhanh lên, hẳn là ngươi cũng không muốn dây dưa với yêu nữ như ta, như thế những nhân sĩ chính đạo kia sẽ nói ngươi thế nào, cẩn thận không giữ được chiếc ghế Minh chủ đấy.”
Hạ Lâm Hạ đã quyết tâm phải rời khỏi đây.
Quý Phùng Tuyết thấy thế liền cởi bỏ dây thừng và giải huyệt nửa người trên của nàng: “Ngươi tự do rồi. . .”
Hạ Lâm Hạ đứng dậy phủ thêm quần áo, tay nhè nhẹ run.
Có chút tức giận, sao có thể nhẹ nhàng nói nàng tự do như vậy? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng bị khơi dậy những ý niệm không nên có sao?
Nàng xoay người sang chỗ khác, lại thấy trong thùng gỗ hơi nước lượn lờ, Quý Phùng Tuyết đang tựa đầu vào thành thùng, hơi ngước lên nhìn nàng, mái tóc dài và những đường cong cơ thể ẩn hiện trong làn nước, đường viền cổ rõ nét, ánh mắt đăm chiêu, toàn thân tản mát ra sự dụ hoặc vô bờ.
Nàng đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Quý Phùng Tuyết, lông mi ướt đẫm khẽ rung động, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử của nàng ấy.
Nàng thoáng nhìn qua, kéo sợi dây đỏ buộc rèm giường ra, sau đó cột hai tay Quý Phùng Tuyết lại với nhau. Nàng không điểm huyệt, cũng không dùng sức, chỉ cần Quý Phùng Tuyết phản kháng là có thể đẩy nàng ra.
Nhưng Quý Phùng Tuyết lại không.
“Sao có thể để ngươi đắc lợi như vậy, đây là lúc ngươi nên trả nợ.” Hạ Lâm Hạ đỏ mắt, nghiến răng nói, quay người thoát quần áo nhảy vào thùng gỗ, làm bọt nước tung lên kèm theo âm thanh. . .
Sau đó nàng lại ôm người lăn lên giường, Quý Phùng Tuyết này ngày thường dáng vẻ lạnh như băng, lúc này lại trở thành yêu nữ không còn là người nữa, nút thắt màu đỏ trên cổ tay nàng ấy bị cọc gỗ đầu giường giữ lại, là bộ dáng mặc người đùa nghịch, uốn éo cơ thể theo động tác của nàng, đôi môi đỏ hồng càng thêm căng mịn kiều diễm, nỉ non gọi tên nàng, giọng nói vừa nông vừa quyến rũ.
Hạ Lâm Hạ chỉ hận không thể dằn vặt chết nàng ấy, để người khác không thể nhìn thấy cảnh đẹp mê hồn này.
Có chút ánh sáng le lói lộ ra phía chân trời, rốt cuộc Quý Phùng Tuyết cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại đã không còn tìm thấy bóng dáng Hạ Lâm Hạ.
Nàng đứng dậy nhìn những vết loang lổ trên người, chậm rãi mặc quần áo, sai người tới dọn dẹp phòng.
Điếm tiểu nhị nhìn thấy dáng vẻ quả phụ lạnh như băng sương của nàng, hoài nghi huân hương tối hôm qua không có tác dụng, sau khi kiểm tra kỹ càng mới nhận ra mình đã nhầm nhang muỗi thành huân hương.