Không ngoài dự kiến, trên mạng lại bùng bổ, mấy anh trai làm IT phải mất cả đêm mới khắc phục được tình trạng nghẽn mạng.
[Ngồi bật dậy trong giấc mơ sắp chết! Mùa Hạ kết hôn thật sao?!]
[Nhân dân quê nhà gửi đến lời chúc mừng]
[Đậu xanh rau má đậu má rau xanh đậu đậu]
[A a a a a a a a a a a ước mơ của tôi thành hiện thực rồi!!!]
[Nếu là giả thì màn kịch này quá giống thật rồi! Cho nên, đây là sự thật phải không!]
[Tui lại sống rồi! Thời của Mùa Hạ tới rồi!]
[CP tôi đu đã cưới nhau rồi, có phải cũng đã đến lúc tôi đi tìm người yêu không?!]
[Kinh thật, đột nhiên cảm thấy nếu thật sự tồn tại bản hợp đồng tình yêu kia, vậy chẳng phải từ diễn thành thật sao??? Cảm giác bây giờ đu theo CP này lại còn thích hơn!]
[Đậu, ý tưởng mới lạ của người chị em lầu trên, từ diễn thành thật thú vị quá a a a a a!]
[Nàng, là đoá hoa lạnh lùng kiêu ngạo; cô, đầy đam mê và nóng bỏng. Một tờ hợp đồng, hai người bị bắt vào vai hoan hỉ oan gia. Sau đó, cô mạnh mẽ ấn nàng vào góc tường, hôn mãnh liệt, đỏ mắt nghẹn ngào nói: Hay là chúng ta đổi loại hợp đồng khác?]
[Đậu ha ha ha ha ha ha, không ngờ lại bị Mary Sue cô làm tê tái con heo ái, nguyện vì đại nhân nâng khăn sửa túi.jpg]
[Vậy khi nào diễn ra hôn lễ vậy! Có cần hàng ngàn nhân chứng như bọn em tham dự không? Em có thể!]
Tất nhiên là chuyện như hôn lễ không thể nói làm là làm ngay được, Quý Phùng Tuyết biết rõ điều đó, trong khi du lịch chị cũng đưa Hạ Lâm Hạ đến thăm một nhà thiết kế hàng đầu và đặt may hai bộ áo cưới thủ công, thời gian thực hiện tương đối dài.
Một tháng sau, cả hai hạnh phúc trở về và nhận thấy mức độ nổi tiếng của họ dường như còn cao hơn cả trước. Vừa đặt chân ra khỏi cửa sân bay, đám đông chợt nhao nhao lên, không biết là ai thét lên trước: “Hạ Lâm Hạ, Quý Phùng Tuyết, hai người phải sống thật tốt cho bà đấy!”
Đám đông phá lên cười.
Hạ Lâm Hạ cũng cười thành tiếng, quay đầu lại làm động tác cúi chào với mọi người.
“A a a! Tôi toi rồi, muốn cướp cô dâu của cô Quý quá đi!”
“Phải thật hạnh phúc nhé!”
“Bé cưng Hạ Hạ đừng có đáng yêu quá mức như vậy chứ, thế này thì làm sao đảm đương vị trí cường công đây!”
Hạ Lâm Hạ: “. . .” Đồ fan giả!
*
Nếu đã đăng ký kết hôn thì chuyện sống chung cũng trở thành vấn đề. Hạ Lâm Hạ nghĩ nhà họ Hạ ở ngay đây, còn quê mẹ của Quý Phùng Tuyết lại không ở này, vì vậy cô không nói hai lời mà nhanh chóng dọn đồ đạc đến nhà Quý Phùng Tuyết.
Tin hai người sống chung lại được lên đầu đề, từ sau khi cả hai tuyên bố đăng ký kết hôn, người bên ngoài vẫn luôn để ý mọi động thái của cặp vợ chồng son này, tất nhiên là cả cặp Khâu Tinh Châu nữa.
Trong một thời gian dài, cả hai cặp đôi đồng tính này trở thành đề tài lớn nhất, sau đó giới truyền thông còn chụp được tấm ảnh bốn người cùng nhau ăn cơm.
Lần này chủ yếu là để cảm ơn Khâu Tinh Châu, trong tình trạng hỗn loạn như vậy mà còn to gan lớn mật giúp đỡ họ, người bố này cũng có chút giá trị!
Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu ngồi một bên uống rượu hăng say, ca ngợi người yêu của mình trước mặt đối phương, minh trào ám tú*, câu sau lại càng nổ hơn câu trước.
(*ngoài mặt thì giả vờ chê người yêu mình, nhưng thật ra trong từng câu từng chữ lại có ý khoe khoang rõ ràng.)
Quý Phùng Tuyết thì hàn huyên với Đoàn Nghiên về bộ web drama kia, Đoàn Nghiên nói anh ấy đã đồng ý đầu tư, ở thời điểm Quý Phùng Tuyết đang chìm trong sóng gió về chuyện hợp đồng cũng lần nữa nhận được lời mời từ đạo diễn, anh ta nói ngoại trừ chị thì không có ai phù hợp với nhân vật này, cuối cùng chị cũng đồng ý. Đồng thời chị cũng hỏi ý kiến Đoàn Nghiên về một số hạng mục đầu tư, muốn theo anh ấy học hỏi.
Trước đây hầu hết tài sản của chị đều dồn cho quỹ đầu tư, tỉ suất lợi nhuận không cao lắm, chị cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa mới được, dù gì thì một lần ngủ cùng Hạ Lâm Hạ cũng tốn không ít tiền đâu.
Qua mấy vòng rượu, hai cặp vợ chồng mới chia tay nhau về nhà. Hạ Lâm Hạ vì quá vui nên uống hơi nhiều, Quý Phùng Tuyết phải rửa mặt lau người cho cô, vừa đi được một lúc, khi trở lại đã thấy Hạ Lâm Hạ say khướt lăn ra giường, ôm Tiểu Cố đặt trước mặt nói chuyện.
Hạ Lâm Hạ: “Nói, Quý Phùng Tuyết là ai!”
Tiểu Cố: 【Quý Phùng Tuyết, nữ, diễn viên nổi tiếng, tác phẩm tiêu biểu có xxx, xxx】
Hạ Lâm Hạ: “Sai! Nhóc là Cố ngốc!”
Tiểu Cố: 【Cậu mắng tôi, tôi sẽ giận đấy】
Hạ Lâm Hạ: “Đừng giận, tôi chỉ muốn nhắc nhóc thỉnh thoảng phải cập nhật lại thông tin. Nhóc nghe cho kỹ đây, Quý Phùng Tuyết chị ấy chính là vợ của tôi.”
Tiểu Cố: 【Hoàn thành quá trình tự động làm mới. Quý Phùng Tuyết, nữ, diễn viên nổi tiếng, là vợ của tôi】
Hạ Lâm Hạ: “! Là của tôi!!!”
Tiểu Cố: 【Hoàn thành quá trình tự động làm mới. Quý Phùng Tuyết, nữ, diễn viên nổi tiếng, là của tôi!!!】
“A a a a!” Hạ Lâm Hạ trợn tròn mắt, tay đấm chân đá Tiểu Cố, cũng may Tiểu Cố mình đồng da sắt, không đau chút nào, còn Hạ Lâm Hạ lại vừa đau vừa tức khóc rống lên.
Ngoài buồn cười thì Quý Phùng Tuyết cũng chỉ thấy buồn cười.
Hạ Lâm Hạ quay đầu nhìn chị, ngây người mấy giây, không ngờ chị ấy còn dám cười nhạo chính mình, xoay người đá một chân qua, lại bị người kia giữ lấy.
Quý Phùng Tuyết chen người lên, quyết định làm cô khóc to hơn nữa.
Hạ Lâm Hạ uống say lại càng buông thả, không chỉ phối hợp mở khoá tư thế mới, khi khóc cũng càng mê người, hai mắt đẫm lệ ngửa đầu cắn một quả anh đào, nỉ non gọi tên chị: “Quý Phùng Tuyết.”
Tiểu Cố: 【Là của tôi!】
Hạ Lâm Hạ: “Cút!!!”
Quý Phùng Tuyết: “Phốc.”
*
Rất nhanh Quý Phùng Tuyết đã gia nhập đoàn phim, nhưng bộ phim này chỉ có mười sáu tập, thời gian quay cũng không lâu lắm.
Những thương vụ hợp tác bị tạm dừng trước đây của Hạ Lâm Hạ cũng được kích hoạt lại, sau khi hoàn thành những hoạt động rải rác vẫn luôn treo trên đầu, tạm thời cô không nhận kịch bản để thỉnh thoảng dành ra thời gian đi tham ban chỗ Quý Phùng Tuyết. Đương nhiên còn có một chuyện còn quan trọng hơn —— cô muốn lên kế hoạch cho hôn lễ của chính mình!
Quý Phùng Tuyết cũng không ngăn cản, để cô tự do phát huy, chỉ đôi khi đề xuất vài ý kiến.
Nhưng việc chuẩn bị cho hôn lễ, nói đơn giản thì không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp, vì Hạ Dương Huyên đã liên hệ xong xuôi với một công ty nước ngoài.
Chỉ còn một số chi tiết cần sắp xếp.
Ví dụ như, thiệp mời.
Hạ Lâm Hạ đã dành ra cả một ngày để cắt hình bóng của hai người, sau đó tự tay thiết kế. Ngoài bìa thiệp là hình cắt bóng của hai người, hai bên trái phải là hai chữ bằng vàng —— Hạ Quý.
Hay là, quà kỷ niệm.
Hạ Lâm Hạ chọn hai loại nước hoa yêu thích nhất của mình và Quý Phùng Tuyết, một hộp chocolate nhỏ và hai xâu mứt quả.
Còn có lời tuyên thệ.
Hạ Lâm Hạ hi vọng có thể thêm vài câu vào lời thề để thể hiện rõ hơn tình yêu của Quý Phùng Tuyết dành cho mình!
Người nhà họ Hạ và Phương Hưng Ngôn luôn theo sát tình hình và đề xuất ý kiến, Hạ Dương Huyên chịu trách nhiệm chi tiền, Giang Nguyên chịu trách nhiệm trù tính danh sách khách khứa, còn có không ít thương hiệu hai người làm đại sứ chủ động tài trợ, mọi việc đều được tuần tự tiến hành.
Quý Phùng Tuyết ở đoàn phim lại đột nhiên cảm thấy mình giống như cá muối, chẳng cần làm gì cả chỉ đợi ngày lên xe hoa.
Đối với chuyện này, Hạ Lâm Hạ tỏ vẻ: “Bây giờ chị đang kiếm tiền, em chịu trách nhiệm phá của. Chị cứ ngoan ngoãn ở đó đợi đi, đợi em gả cho chị. . . phì phì, cưới chị!”
Nét cười trên mặt Quý Phùng Tuyết ngày càng nhiều thêm, người trong đoàn phim lại có chút sợ hãi.
Nghe đồn Ảnh hậu cao ngạo lạnh lùng phớt lờ người khác kia mà!
Cái bọn họ sợ là bộ phim huyền nghi kinh dị, một giây trước còn lộ ra nụ cười khủng bố trước ống kính, một giây sau đã nở nụ cười ôn hoà với bọn họ, quá đáng sợ!
Công việc chuẩn bị cho hôn lễ đang được tiến hành rầm rộ, bên này lại truyền đến một tin vui khác.
《Ô Y》lọt vào danh sách tham dự Liên hoan phim Venice vào tháng Chín.
Đối với toàn bộ giới giải trí, đây thật sự là một chuyện rất đáng mừng, trong vài năm trở lại đây, những bộ phim Hoa ngữ ngày càng phát triển, cũng dần có tiếng nói ở những liên hoan phim lớn, nhưng những giải thưởng lớn vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận kết quả cuối cùng thế nào, có thể lọt vào danh sách đề cử vẫn là một sự công nhận.
Bởi vậy,《Ô Y》còn chưa chính thức được công chiếu nhưng đã làm nức lòng khán giả. Nhà sản xuất rèn sắt nhân khi còn nóng, cho ra rạp ngay trong kỳ nghỉ hè khiến doanh thu phòng vé tăng vọt, thậm chí còn vượt mặt hàng loạt bom tấn Hollywood ra cùng thời điểm.
[Hự hự hự hự cô gái Lục Ô Y này khiến người ta vừa yêu lại vừa hận]
[Cái cảnh máu huyết sôi trào trong đêm mưa kia khiến máu mũi tôi chảy ròng ròng luôn!]
[Dàn diễn viên của bộ phim này tuyệt thật, không ngờ Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu lại không làm vướng chân mọi người! Tiến bộ thần tốc! Sau này Quý Phùng Tuyết nên mang Hạ Lâm Hạ đóng thêm vài bộ phim hay thế này nữa nhé]
[Được đề cử tại liên hoan phim Venice, một trong ba LHP lớn nhất thế giới thì có thể thấy được sự xuất sắc của bộ phim này rồi đấy. Diễn viên nhập vai, đạo cụ chân thực, hậu kỳ tuyệt vời. Tuy đề tài võ hiệp đã suy tàn nhưng nội dung chính nói về hiệp nghĩa, thiện ác lại được thể hiện vô cùng rõ ràng, đây là phim chỉ có người Trung Quốc mới làm được]
[Mọi thứ đều rất tuyệt! Ngay cả kỹ năng diễn xuất của tú bà cũng có thể nghiền nát không biết bao nhiêu người! Hai người mới là Nhạc Thanh Di và Triệu Thính Lộ cũng không tồi chút nào, quan tâm]
[Cha mạ ơi, hình tượng của Lục Ô Y đúng cmn tuyệt, lạnh lùng lại đầy nhục cảm, còn vô tình nữa chứ!]
[Sợ nhất là kỹ nữ có tình! Cảnh cuối cùng khiến mị khóc gần chết, không thể buông bỏ, ôi hai chị Lục của mị]
[Phim gì mà lấy nước mắt quá trời đi, trước đó vui vẻ bao nhiêu thì phần sau ngược bấy nhiêu hú hú hú hú]
[Đáng tiền lắm, phải lập tức mua thêm hai vé nữa]
[Rõ ràng là kết cục như hài kịch nhưng mà lòng tui, lá gan, lá lách, phổi, thận gì cũng đều đau ráo trọi! Hai Lục BE, nhưng Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết nhất định phải HE đấy nhé!]
[Mùa Hạ nhất định nhất định nhất định phải ở bên nhau!!!]
[Không được, ngược thế này tôi phải lội lại xem đời thực của Mùa Hạ, mẹ nó Mùa Hạ ngọt ngào quá đi mất! Càng đu càng ghiền, thế này thì tôi có thể đu cả đời]
Không ít cư dân mạng chuyển sự tiếc nuối của họ vào đời thực, thế nên lại càng hi vọng hai người Quý Hạ có thể hạnh phúc mỹ mãn.
Tháng Chín, những nhân vật chính trong đoàn phim《Ô Y》cùng nhau đến tham dự LHP Venice. Hạ Lâm Hạ nắm tay Quý Phùng Tuyết cùng nhau bước lên thảm đỏ, không ít phóng viên nước ngoài đều đổ xô chụp ảnh hai vị mỹ nhân phương đông này, khi nghe tin họ còn là bạn đời hợp pháp, nội dung đưa tin lại càng nhiều hơn.
Các nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau hội tụ để chờ đợi giải thưởng cuối cùng.
Hạ Lâm Hạ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Chị cảm thấy em có thể đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không?”
Quý Phùng Tuyết nở nụ cười chân thành, nắm lấy tay cô: “Nằm mơ.”
“. . .”Hạ Lâm Hạ khịt mũi, “Bây giờ chị không yêu em chút nào.”
Quý Phùng Tuyết nói: “Bớt xem mấy bài tâng bốc của account marketing lại đi.”
“Hừ!” Hạ Lâm Hạ hất tay chị ra, bĩu môi nhìn đi nơi khác, ống kính đảo tới, hình ảnh nghi vấn hai người khắc khẩu được truyền ra. Ngay khi các cư dân mạng theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp nói rằng họ không muốn mọi thứ lại thay đổi nữa thì, người dẫn chương trình trên sân khấu bỗng nhiên xướng tên Quý Phùng Tuyết —— Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Giây tiếp theo, Hạ Lâm Hạ vui sướng hệt như mình đoạt giải, đứng bật dậy đầu tiên, cười không thấy mặt trời, ôm chị một cái thật chặt, còn mạnh mẽ hôn lên má chị.
Quý Phùng Tuyết lên sân khấu nhận giải thưởng với vết son môi còn in trên má.
Hạ Lâm Hạ vỗ tay đến nỗi cánh tay sắp gãy, hưng phấn kéo người nước ngoài bên cạnh, ra vẻ tự hào: “She ‘s my wife! ! !”
*
Sau khi trở về từ Venice, giá trị của cả đoàn người tăng lên đáng kể, ngay cả Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu còn nhận được không ít lời mời của các bộ phim kinh phí lớn thì càng không cần nói đến Quý Phùng Tuyết.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, bộ phim kỷ niệm do Quý Phùng Tuyết đóng chính cũng được ra mắt, nhất thời, cái tên Quý Phùng Tuyết thường xuyên xuất hiện ở cửa miệng của các nhà làm phim và người hâm mộ.
Ngay khi mọi người đang đoán già đoán non chị sẽ đóng bộ phim nào tiếp theo thì chị đã mời mọi người tham gia hôn lễ Mùa Hạ.
Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ ở Anh, khách khứa chỉ mời bạn bè thân thích, người trong giới giải trí không nhiều lắm, nhưng đạo diễn, diễn viên lẫn ca sĩ đều xuất hiện.
Khâu Tinh Châu ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng Đoàn Nghiên, Nhạc Thanh Di ngồi ngay phía sau bọn họ với đôi mắt rực sáng, học giả đu thuyền lại có ý tưởng mới. Vợ chồng Tống Uyển Dịch, vợ chồng Phương Thu Song và Hình Bạch Phong cũng đến.
Nghe theo lời đề nghị của Giang Nguyên, họ liên hệ với một nền tảng livestream để phát sóng trực tiếp hôn lễ.
Hình ảnh vừa mở ra, rất giống một cảnh trong phim, giáo đường mang phong cách cổ điển và trang nhã, khách khứa thì lung linh xinh đẹp. Dàn nhạc dây diễn tấu bên cạnh dàn hợp xướng, không khí trang trọng và lãng mạn.
Nhưng nhân vật làm cư dân mạng bất ngờ nhất chính là người chứng hôn!
Anh chồng quốc dân Hạ Dương Huyên!
[Hạ, Hạ Dương Huyên?! Không thể nào không thể nào không thể nào, không phải tôi là người duy nhất phát hiện ra bọn họ cùng họ đấy chứ!]
[Cứu mạng, máy thở của trẫm đâu!]
[Chồng à, em ở đây! Bao giờ anh mới đem theo gia sản trăm tỷ đến cưới em!]
[Vậy có nghĩa là, Hạ Dương Huyên và Hạ Lâm Hạ có họ hàng với nhau? Rốt cuộc là quan hệ gì chứ! ]
Lúc này, Hạ Dương Huyên đứng trên sân khấu nói: “Chào mừng mọi người đến dự hôn lễ của em gái tôi Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết.”
[Máy thở không đủ rồi, kích điện cho tôi mau!]
[Em gái ruột sao?! Trời đất ơi, Hạ Lâm Hạ là tầng lớp siêu giàu ẩn thân sao?]
[Làm fan bô lão đã nhiều năm nay, tui hoảng hốt đến mức muốn bốc sh*t ăn để lấy lại bình tĩnh]
[Nếu gia cảnh đã giàu có như vậy, Hạ Lâm Hạ cần gì phải ký hợp đồng tình yêu gì đấy với Quý Phùng Tuyết, chắc chắn là paparazzi bịa đặt]
[Nhảy hố mau thôi! Gia thế phía sau quá mạnh, còn có vợ là Ảnh hậu được cả thế giới công nhận, con tàu này ngàn năm không chìm]
[Nói thật nha, Hạ tổng đứng ở đó giống hệt ông chủ đang mở họp, không hổ là người đàn ông nắm giữ gia sản trăm tỷ trong tay, quá lãnh khốc]
[Mị chỉ muốn biết bao giờ chồng mị tới rước mị thui, mị nằm sẵn rồi nè]
[Lầu trên nằm xuống thì chỉ có thể nằm mơ thôi, tôi có một người anh họ đang làm việc ở Tập đoàn Hạ thị, nghe nói Hạ tổng đang hẹn hò, đối phương cũng là một bà chủ lớn, còn là bạn học đấy, thanh mai trúc mã đấy!]
[Đậu, xin nói thêm chút nữa đi]
[Mấy người có phát hiện Hạ tổng hay tìm kiếm gì đó dưới sân khấu không?]
[Này, tôi thấy Khâu Tinh Châu và chồng của anh ấy kìa, còn cặp này bao giờ mới làm lễ cưới đây!]
[Tôi thấy rồi, Hạ tổng đang nhìn bà chủ của Hạ Lâm Hạ! Nữ ma đầu của giới giải trí!]
[Kinh! Không thể nào không thể nào không thể nào, không phải tôi là người duy nhất biết trong trường Đại học của Hạ Dương Huyên có một hoa khôi tên Giang Nguyên đấy chứ? Quan hệ bạn học giữa hai người này đã sớm bị phát hiện rồi]
[Tốt quá, bây giờ quan hệ yêu đương cũng bị phát hiện luôn]
[Huỷ bỏ kế hoạch cướp dâu jiojio]
Sau khi Hạ Dương Huyên nói xong, tiếp theo là lúc cô dâu xuất hiện.
Ống kính chuyển ra hướng cửa, hai cô dâu đứng sóng vai bên nhau, đều mặc váy cưới màu trắng, kiểu dáng cũng tương đồng nhau, hở ngực ôm eo, đuôi váy dài phết đất, bên trong là tám lớp sa được may thủ công.
Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra váy cưới của Hạ Lâm Hạ làm bằng lớp sa trong suốt, đầu đội vương miện kim cương, tấm sa cài sau tóc trải xuống đất còn dài hơn cả váy cưới.
Còn váy cưới của Quý Phùng Tuyết được điểm xuyết bằng những bông hoa tuyết hình lục giác, mỗi một bước đi lại tựa như một bông tuyết đang rơi xuống.
Cha Hạ và Phương Hưng Ngôn mỗi người dẫn theo con gái của mình đi về phía trước.
[Tôi xong rồi, quả nhiên phụ nữ mặc váy cưới là xinh đẹp nhất!]
[Doublekill! Hai chiếc váy cưới tôi cũng chịu luôn! Đẹp đến thở không nổi hà]
[Sau này kết hôn với bạn gái tôi cũng muốn mặc hai chiếc váy cưới thế này]
[Vì sao nhìn họ tươi cười mà tôi lại muốn khóc thế này]
[Dõi theo họ từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, thật sự rất vất vả, mẹ đây* khóc vì nể phục]
(*nếu những ai thường xuyên theo dõi Cbiz thì chắc sẽ biết mấy bạn fan hay xưng là “mẹ”, “mẹ ruột” của thần tượng, còn chưa biết thì giờ biết rồi nhé)
Hạng Hoài Mộng đang đứng xem hôn lễ đột nhiên bật khóc, quay đầu chôn mặt ở hõm vai Trần Niệm: “Đậu, đồ mắm thối Hạ Lâm Hạ này còn có người rước, tình yêu ngọt ngào bao giờ mới đến lượt tôi đây?”
Trần Niệm nói: “Chỉ cần cô không mũi dãi lòng thòng nữa thì sẽ mau tới lượt đấy.”
Hạng Hoài Mộng “phi” một tiếng, nhận lấy khăn giấy cô ấy đưa đến để lau nước mắt.
Hạ Dương Huyên nhận nhiệm vụ của mục sư, trang trọng hỏi: “Hạ Lâm Hạ, em có đồng ý cưới cô ấy làm vợ, yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, thương cô ấy như chính bản thân em. Bất luận cô ấy khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, em vẫn chung thuỷ với cô ấy cho đến tận ngày xa lìa cuộc sống?”
“Em đồng ý!” Hạ Lâm Hạ cất cao giọng nói.
“Quý Phùng Tuyết, em có đồng ý cưới em ấy làm vợ, yêu em ấy, chăm sóc em ấy, tôn trọng em ấy, thương em ấy như chính bản thân em. Bất luận em ấy khoẻ mạnh. . .” Hạ Dương Huyên bỗng bị nghẹn, thoáng liếc mắt nhìn Hạ Lâm Hạ, sau đó vẫn đọc theo lời ghi trên tấm thẻ, “Bất luận em ấy mập hay ốm, ngủ có ngáy hay không, rảnh rỗi thích moi chân, đặc biệt thích ăn cay, em sẽ luôn nghe lời chứ?”
“. . .” Không gian lặng đi vài giây, rồi sau đó tiếng cười vang dội như sắp bật tung nóc nhà. Khán giả xem livestream cũng cười đến đau sốc hông.
Hạ Lâm Hạ chờ hoài không thấy hồi âm, bắn cho Quý Phùng Tuyết một ánh mắt hình viên đạn.
Trong bầu không khí sôi động này, Quý Phùng Tuyết đã có thể đoán trước những ngày tháng tương lai sẽ náo nhiệt đến mức nào, chị cười nói: “Em đồng ý.”
Sau đó là trao nhẫn, hôn môi.
Buổi livestream kết thúc bằng cảnh hôn môi giữa hai người.
Ở một nơi khác trong khách sạn, hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, mặt trời đã xuất hiện ở một nơi luôn gió mưa xám xịt, hai người cùng lúc ngẩng đầu lên, ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào khuôn mặt cả hai.
Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu, nhìn Hạ Lâm Hạ, nhìn người yêu của mình, thấy được tương lai của họ, đang toả sáng rực rỡ.
Cũng thấy quá khứ của họ, từng vài lần bỏ lỡ, nhưng ơn trời xui khiến mà cuối cùng vẫn nắm được bàn tay của người kia.
Hạ Lâm Hạ dường như cảm giác được điều gì, nhìn lại chị, mi mắt cong cong: “Chị đang nghĩ gì vậy?”
Suy nghĩ ——
Thời gian đôi khi trôi thật nhanh, nháy mắt mà đã ba mươi.
Nhưng về lâu dài, thời gian sẽ trở thành năm tháng, giống như giờ phút này, những năm tháng chung sống của Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ đã chính thức bắt đầu rồi.
“Không có gì, chỉ muốn nắm tay em thôi.” Chị mỉm cười.
Hạ Lâm Hạ đan những ngón tay mình vào tay chị, thật chặt, như thể đang nắm giữ cả thế giới.
—— Chính văn kết thúc ——
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là điểm cuối của chính văn, kết thúc ở nơi ngọt ngào nhất, càng về sau lại càng ngọt hơn. Cuộc sống sau khi kết hôn cũng ngọt ngào giống như trước vậy OVO