Quý Phùng Tuyết ngồi trên ghế phụ, đột ngột bật ra một tràng cười.
“Đừng cười nữa!” Hạ Lâm Hạ xấu hổ đến mức đỏ bừng từ tai đến cổ, “Sao chị còn mang theo cái tên thiểu năng trí tuệ đấy.”
“Lỡ như khi đóng phim buồn chán còn có thể chơi với nó.” Trước khi lên đường, Quý Phùng Tuyết còn nhét Tiểu Cố vào vali.
“Lúc buồn chán không biết gọi điện cho em à, em còn không bằng tên thiểu năng trí tuệ đó à?” Hạ Lâm Hạ tức giận nói.
“Em bận quá.”
Hạ Lâm Hạ không cách nào phản bác, sự kiện lẫn hoạt động của cô đều đã được sắp xếp dày đặc, trước kia đã quen, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá dày, khiến cô không cách nào hưởng thụ không gian riêng của hai người một cách trọn vẹn.
Như bây giờ chẳng hạn, hai người đều có những dự án riêng, chỉ e là mười ngày nửa tháng cũng không thể thấy mặt nhau. Lần này lịch quay của Quý Phùng Tuyết khá ngắn, nhưng nếu lại quay trong thời gian dài như lần trước, nhất định chị phải cắm rễ ở đoàn phim, vậy chẳng phải cô sẽ trở thành quả phụ sao?
Chờ sau khi hoàn tất những hợp đồng hiện tại, cô phải đến tìm Giang Nguyên để lập kế hoạch mới, dù sao người mới vào công ty cũng ào ạt không ngừng.
Đến sân bay đã suýt soát giờ vào cổng, hai người vội vàng chào tạm biệt nhau. Hạ Lâm Hạ nhìn theo bóng chị đi vào, sau đó ngồi nán lại đại sảnh hồi lâu, ngẩng đầu ngóng ra cửa sổ, mãi đến sau khi chuyến bay cất cánh mới chuẩn bị trở về.
Quay người lại thấy máy quay, cô mới sực nhớ ra vẫn đang quay chương trình, bất giác thở dài.
Cameraman nói: “Tình cảm giữa cô và cô Quý thật tốt.”
“Cũng giống như mọi người khác thôi.” Hạ Lâm Hạ trả lời trong lúc đi ra ngoài, “Thật ra bọn tôi cũng không định phát bánh GATO cho mọi người đâu, nhưng khổ nỗi chị Quý dính người quá.”
Cameraman: Rốt cuộc là ai dính người, suốt nửa giờ đồng hồ mới miễn cưỡng rời đi!
Cameraman lại hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Hạ Lâm Hạ quay đầu hỏi anh ta: “Chừng nào thì tập này của tôi được phát sóng?”
Cameraman trả lời: “Tối chủ nhật tuần sau, ngày 13 tháng Hai.”
“Ngày lành!” Hai mắt Hạ Lâm Hạ sáng rực lên, đúng là ông trời cũng giúp cô.
Cô gọi điện cho nhà sản xuất, biết đối phương đã đến nơi, lập tức chạy tới phòng làm việc. Nhà sản xuất đưa cô đến phòng thu âm, Hạ Lâm Hạ ở trong đó cả buổi sáng.
Buổi chiều đến phòng hoà âm phối khí tìm nhạc sĩ phối âm, mãi đến chiều tối, thành phẩm cuối cùng mới hoàn thành. Hạ Lâm Hạ nhốt cameraman của chương trình ngoài cửa, sau đó nghe thành phẩm cùng nhà sản xuất.
Cameraman từ cửa sổ chỉ có thể quay cảnh họ im như ru, không nghe được bất cứ thanh âm nào. Vài phút sau, hai người đột nhiên ôm lấy nhau, Hạ Lâm Hạ còn bật cao tại chỗ.
Bước tiếp theo là chờ làm bản demo, Hạ Lâm Hạ đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy nhanh tiến độ, tiền bạc không thành vấn đề. Khi ra khỏi phòng làm việc thì mặt trời cũng đã sắp lặn, cô quay sang nhìn cameraman: “Tư liệu quay chụp hôm nay có phải không đủ không?”
Cameraman gật đầu: “Đúng vậy, gần như cô ở trong phòng cả ngày.”
“Vậy anh muốn quay gì?”
Cameraman nói: “Cô có thể mời mấy người bạn thân trong giới đi ăn uống gì đấy.”
Kịch bản cũ rích.
Hạ Lâm Hạ tiện tay gọi điện cho Khâu Tinh Châu và Nhạc Thanh Di, đúng lúc hai người này đang rảnh, lập tức đồng ý. Còn Tống Uyển Dịch vẫn đang ở quê, không thể đến được.
Ba người họ hẹn nhau tại một nhà hàng riêng, đã rất lâu không có thời gian tụ hội, vừa ngồi xuống đã lập tức gọi món, đúng là vô cùng chân thật.
Fan CP Nhạc Thanh Di nhìn quanh một vòng: “Cô Quý đâu rồi?”
“Đóng phim rồi.” Vừa nghe đến vấn đề này, Hạ Lâm Hạ lại chợt ủ rũ, “Ăn cơm thì lo ăn đi, nhắc tới chị ấy làm gì.”
Khâu Tinh Châu biết là bộ phim nào, nhưng không chắc có thể lộ ra trước máy quay hay không, nên chỉ ngậm miệng không nói chuyện, quay đầu gọi mấy chai rượu, “Ở nhà bị kiểm soát chặt chẽ quá, lâu lắm rồi không được uống rượu, nếm thử một chút tươi mới nào.”
Hạ Lâm Hạ mỉa mai: “Minh khóc ám tú*.”
(*Nhại theo câu “Minh thương ám tiễn”, ý ở đây là ngoài mặt thì khóc, nhưng thật ra đang tú ân ái (thể hiện tình cảm cho mọi người ghen tị chơi))
“Em biết là tốt.”
Nhạc Thanh Di nghe không hiểu ám hiệu giữa hai người, quay sang hỏi tình hình gần đây: “Mọi người ăn Tết thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Khâu Tinh Châu nhoẻn miệng cười, được ống kính bắt lại góc độ hoàn hảo nhất, cameraman vô cùng thoả mãn, đội hình khách mời lần này quá xịn, nhất định khi phát sóng sẽ rất hot.
Hạ Lâm Hạ cắn đũa cười không khép miệng được: “Tôi cũng không tệ lắm.”
“Cô thì đương nhiên không tệ rồi, còn đến nhà cô Quý ăn Tết nữa mà.” Nhạc Thanh Di cười nói.
Khâu Tinh Châu nói tiếp: “Nhân tiện còn lên bản tin nữa nhé cư dân Hạ.”
Mọi người cùng cười, Hạ Lâm Hạ nhướng mày: “Em biết làm sao được, sức hút quá mạnh mẽ, đi đến đâu cũng bị phát hiện.”
Uống được vài vòng, không biết đẩy đưa thế nào câu chuyện lại vòng đến bình luận của anti-fan.
Cameraman biết đã sắp tới phần kịch tính. Dựa theo kinh nghiệm quay gameshow và chương trình thực tế của anh ta, nếu đây không phải phân đoạn giật gân thì thế nào cũng sẽ là tẩy trắng, dù sao thì Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu đều có lượng fans và anti-fan đông đảo, chương trình thực tế là cách tốt nhất để tẩy trắng.
Nhạc Thanh Di nói: “Hạ Hạ, trên mạng có nhiều người nói cô phẫu thuật thẩm mỹ lắm đấy.”
Hạ Lâm Hạ ngồi thẳng lên một chút, thong thả nói: “Mặc kệ họ đi, bọn tôi là gió theo lối gió mây đường mây*, cô nhi không xứng có mẹ hiền.”
(*Editor mượn tạm câu thơ trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử.)
Cameraman: “?” Chị hai à, chị nặn ra hai giọt nước mắt bán thảm là được rồi, sao cứ phải khai chiến với anti?
Hạ Lâm Hạ lại nói Khâu Tinh Châu: “Có người nói kỹ năng diễn xuất của anh kém cỏi, tính tình tệ hại, không xứng với vị trí của mình ối giồi ôi.”
Khâu Tinh Châu: “Ủa mấy người đó từ Đôn Hoàng đến à? Sao lắm bích hoạ thế*.”
(*Đôn Hoàng là một điểm dừng chân trên “Con đường tơ lụa”, một thành cổ nổi tiếng với rất nhiều bức bích hoạ, mà từ “bích hoạ” này phát âm là [bìhuà], đồng âm với 逼话 (lời thừa thãi), hiện tại đang được cư dân mạng TQ sử dụng để cạnh khoé thay cho câu “Sao lắm lời thế”, “Nói gì nói lắm”. . .)
Cameraman: “?” Cậu cũng vậy sao?
Khâu Tinh Châu lại nhìn về phía Nhạc Thanh Di có ít anti-fan nhất: “À, cô không nổi tiếng, không sao.”
Nhạc Thanh Di mặt như đưa đám: “Tôi cũng biết tủi thân đấy.”
“Lại đây, để bố ôm một cái nào.” Hạ Lâm Hạ vươn tay, nấc cụt một tiếng, “Chúng ta không chấp mấy đứa cô nhi kia, ai bảo cô có bố chứ.”
“Còn có bố nữa.” Mặt mũi Khâu Tinh Châu cũng đỏ bừng, duỗi tay kéo Nhạc Thanh Di, “Lại đây.”
Nhạc Thanh Di: Tôi gục ngã.
Nhạc Thanh Di còn sót lại chút tỉnh táo, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, ngạc nhiên hỏi: “Hai người tự nhận là bố của nhau, không phải là vì anti đấy chứ? Vì an ủi đối phương có bố gì đấy?”
Hai người kia đồng thời mỉm cười.
Quả đúng là vậy. Nhạc Thanh Di ngượng ngùng, song song đó cũng cảm động vì tình cha ấm áp như vầng thái dương này: “Hai bố ơi! Con cũng muốn được yêu thương!”
Ba người càng uống càng nhiều, Nhạc Thanh Di cũng dần không còn giữ được sự tỉnh táo, gục xuống bàn lẩm bẩm: “Hạ Hạ, tôi hỏi cô. . . nấc, hỏi cô chuyện này.”
Hạ Lâm Hạ ngã ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà: “Hỏi đi.”
“Mùa Hạ doi* chưa vậy?” Đây là tâm điểm chú ý của fan CP.
(*Doi ≈ Doing Ai (yêu) ≈ Make love)
Đầu óc Hạ Lâm Hạ chậm rãi đảo quanh hai vòng, nhìn đèn chùm hồi lâu rồi rầm rì nói: “Aizzz, tôi nhớ* chị Quý quá.”
(*Từ “nhớ” 想 trong tiếng Trung còn có nghĩa là “muốn”, đây là câu trả lời kiểu chơi chữ của Hạ Lâm Hạ, để mọi người muốn hiểu sao thì hiểu.)
“Anh cũng nhớ Đoàn Đầu Rùa.” Khâu Tinh Châu cũng buồn rười rượi phụ hoạ.
Nhạc Thanh Di: “. . .” Hai người nên đi đóng bộ phim nào ngược lên giường xuống chiếu đi, hợp lắm.
Cuối cùng vẫn là Nhạc Thanh Di gọi điện thoại cho người đại diện của hai người kia mới kết thúc bữa tiệc đêm nay. Sau khi Hạ Lâm Hạ được Hạng Hoài Mộng đưa về nhà thì cũng đã gần mười hai giờ, Hạng Hoài Mộng giúp ê-kip chương trình thu dọn thiết bị, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Bất tri bất giác mà nửa tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày 13 tháng Hai, Quý Phùng Tuyết vừa kết thúc cảnh quay, đi đến bên cạnh uống nước, nhờ Trần Niệm đặt vé máy bay, chừng hai ngày nữa là bộ phim này đã có thể đóng máy.
Đúng lúc Hạ Lâm Hạ gửi lời mời video đến, chị đi vào một góc nhận cuộc gọi, nhưng chờ hồi lâu không thấy bên kia lên tiếng, chị còn tưởng là mạng bị lag, đang định đổi sang nơi khác thì đã nghe Hạ Lâm Hạ nhỏ giọng “đậu xanh” một tiếng.
“Quần áo của chị kìa ha ha ha ha ha.” Hạ Lâm Hạ cười nắc nẻ, bình thường cô đều chờ chị ấy về khách sạn mới gọi video, tuy rằng cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm, nên chưa từng nhìn thấy trang phục diễn của Quý Phùng Tuyết.
Trên người là bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn cũ kỹ, trong túi có một cây bút máy, tóc thắt hai bím, đeo một cặp kính có gọng màu đen rất dày, không những không trang điểm mà mặt còn bị bôi nhem nhuốc, rất ra dáng thiếu phụ nông thôn.
Nhân vật Quý Phùng Tuyết sắm vai chính là một nữ quan chức trong làng, sau khi thôn Tiểu Cương bắt đầu chế độ khoán ruộng đất, cô đã đẩy lùi mọi ý kiến phản đổi, kiên quyết lãnh đạo dân làng làm theo và tổ chức cho phụ nữ tiến hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hoá, phát triển ngư nghiệp, dẫn dắt thôn làng tiến lên con đường sung túc.
Quý Phùng Tuyết cũng cười: “Hết cách rồi, em phải chịu đựng sự xấu xí của người yêu em thôi.”
“Xấu chỗ nào chứ, không hề.” Hạ Lâm Hạ kề sát vào màn hình, ánh mắt cẩn thận khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt chị, “Ngày mai là lễ Tình nhân rồi hic.”
“Chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không?”
“Được.”
Mọi người trong đoàn đang ráo riết hoàn thành những công việc cuối cùng, đạo diễn Vương thấy Quý Phùng Tuyết đi lại, ông ta nói: “Mấy hôm nay cô đều thức đêm, có muốn nhân lúc này đi nghỉ ngơi một chút không?”
Quý Phùng Tuyết lắc đầu từ chối: “Không cần, bây giờ chúng ta tiếp tục đi.”
Sau khi hoàn thành công việc buổi tối, Trần Niệm nhắc Quý Phùng Tuyết chương trình thực tế Hạ Lâm Hạ tham gia sẽ được phát tối nay. Chị nhanh chóng tắm xong, sau đó đắp mặt nạ, nằm trên giường mở video.
Hình ảnh bắt đầu với căn phòng tối đen như mực, giai đoạn hậu kỳ chương trình đã vẽ thêm một phiên bản Q* đáng yêu đang ngáy khò khò. Sau đó, trong phòng có chút chuyển động, tiếp đến là đèn bàn được bật lên, Hạ Lâm Hạ ngồi trên giường, hai mắt vẫn nhắm.
(*Phiên bản Q này là kiểu nhân vật hoạt hình.)
Nửa phút sau, Hạ Lâm Hạ như dân chạy nạn vọt vào WC rửa mặt đánh răng, phiên bản Q gãi đầu, trên đỉnh đầu nổi lên một hàng chữ —— Gấp như vậy là muốn đi đâu?
Hạ Lâm Hạ ngồi lau mặt trước gương trang điểm, làn da của cô được ống kính ghi lại cận cảnh, vô cùng rõ ràng.
[Làn da này làm tôi ghen chết đi được!]
[Wow, tôi tăm tia bộ dưỡng da này lâu lắm rồi, phải mua!]
[Ố dè! Hạ Lâm Hạ đột nhiên nhìn vào ống kính đáng yêu quá trời luôn! Hiệu ứng của mấy chú mèo được làm hậu kỳ cũng đáng yêu cực!]
[Ha ha ha ha, chuẩn! Cô chính là cô gái đẹp nhất thế gian!]
[Cameraman: Tui khổ quá mà]
[ha ha ha ha, càng ngày Hạ Lâm Hạ càng có nhiều trò trên gameshow nha, ngay cả Tiểu Cố cũng điêu toa dã man con ngan, tuyệt.jpg]
Sau đó máy quay theo Hạ Lâm Hạ xuất phát, Quý Phùng Tuyết biết đây là đang trên đường đến nhà mình, hình ảnh chuyển đổi, cảnh tiếp theo chính là Hạ Lâm Hạ đang gõ cửa.
Ngay sau đó, khán giả chỉ thấy một bàn tay che lại ống kính, tiếng “chụt chụt” vang lên.
[Hạ Lâm Hạ cô buông tay ra cho tôi! Tôi muốn xem phim!]
[Tôi là thành viên VIP mà các người dám cho tôi xem hình ảnh bị mã hoá tự động thế này sao?]
[Lần đầu tiên tôi muốn chặt tay Hạ Lâm Hạ!]
[Bữa sáng ấm áp ghê, đây là tình yêu tôi hằng mong đợi]
[Ôi má ơi? Tiểu Cố vừa nói gì đấy?????]
[Đoạn hấp dẫn còn ở phía trước]
[Chúa tể meo meo sao có thể làm cường công được ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Hạ cường công, ngây thơ quá xá à, nghĩ sao mà cameraman cắt cho cậu vậy?]
[Thật đáng sợ! Vậy mà tôi lại hâm mộ cái đồ thụ bại hoại này mới chết chứ]
[Tôi không phục! Sao Hạ Hạ có thể không phải là công chứ?]
[Bổn “Hoa tuyết” đây thật thỏa mãn! Quá sung sướng! Quý Phùng Tuyết chính là biểu tượng của cường công]
[Tui muốn nhảy hố, làm fan của Hạ Lâm Hạ đúng là không lỗ, làm tui cười muốn rụng rốn]
[Hạ Lâm Hạ chị bồi thường đi! Em ở trong ký túc xá cười đến lúc gà gáy luôn rồi, ngày mai kiểu gì cũng bị phê bình toàn trường!]
[Tiểu Cố cũng tức cười quá đi mất, ngày mai tôi muốn chốt đơn!]
[Cái lịch sử tìm kiếm này bá đạo thiệt, màn hài kịch hề hước nhất năm ha ha ha ha ha ha]
[Cười đến lúc gà gáy, #Hạ Lâm Hạ muốn làm cường công#, hò dô ta các chị em ơi, cho lên tốp nào!]
[Thảm thê thảm thiết, cô Quý cho Hạ Hạ ăn miếng thịt đi mà, cậu ấy đã thảm đến mức phải lên mạng tìm cách rồi ha ha ha a ha]
Quý Phùng Tuyết nhìn cả một khu bình luận chỉ toàn ha ha ha cũng không khỏi nở nụ cười. Tiếp theo là nội dung chị không biết, Hạ Lâm Hạ đi đến phòng thu âm, ở trong đó cả một ngày, phần bình luận đều suy đoán cô muốn làm album.
Đến bữa cơm cùng Khâu Tinh Châu và Nhạc Thanh Di cũng tràn ngập tiếng cười, phần bình luận phản hồi rất tốt.
[Tui phục thiệt sự đó, Hạ Lâm Hạ tận dụng mọi lúc mọi nơi để rải đường luôn]
[Chắc Nhạc Thanh Di mới chính là gián điệp chúng ta cài vào! Câu đầu tiên lại là câu hỏi ngọt ngào như vậy ha ha ha ha]
[Khoan đã, Khâu vừa nói đầu rùa gì đấy? Có phải anh ấy đang yêu không vậy?]
[Kích thích quá nha! Hạ Lâm Hạ chửi anti là cô nhi ngay trên sóng online ha ha ha ha]
[Một phong cách thật khác biệt, những nghệ sĩ khác đều khóc lóc kể lể thảm thương, chỉ có Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu là được lắm, chửi thẳng mặt trong chương trình luôn ha ha ha ha ha]
[Quá chân thật rồi ha ha ha! Ai mà không có lúc tức giận chứ!]
[Tập lần này quá xuất sắc, cười từ đầu đến đuôi, nạp tiền làm thành viên quá đáng giá!]
[Hu hu hu hu vô cùng trông ngóng Hạ cường công tiếp tục tham gia chương trình thực tế]
[Tha thiết hi vọng Hạ 0 Hạ có thể một lần trở mình thành cường công]
[Hi vọng + Thẻ căn cước]
Khi Quý Phùng Tuyết xem xong chương trình đã gần hai giờ, mặt nạ đã vì những tràng cười của chị mà nứt ra từ lâu, bị ném vào sọt rác. Chị đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại phát hiện di động đang rung lên liên tục, tin nhắn Weibo đột nhiên nhiều đến mức không ngừng thông báo.
Bình thường chị không đọc tin nhắn riêng, đã có Trần Niệm sàng lọc cho chị những tin cần đọc.
Vừa rồi, Trần Niệm gửi tin nhắn WeChat cho chị:【Mau lên xem Weibo mới nhất của Hạ Lâm Hạ!】
Quý Phùng Tuyết tò mò mở Weibo Hạ Lâm Hạ ra, đồng tử dần mở to, ánh mắt càng thêm sâu.
Hạ Lâm Hạ V: Bài hát em tặng chị trước kia đã hoàn thành rồi, đến nhận bài hát dành riêng cho mình đi nào @Quý Phùng Tuyết. 【 video 】
Thời gian đăng là lúc 1:48 ngày Lễ Tình Nhân, mà thời điểm chị ra đời là 1:48 ngày 26 tháng Mười hai.
Chị ấn tay vào ngực mình để chắc chắn quả tim không nhảy ra ngoài mới click mở video.
Hạ Lâm Hạ đeo tai nghe đứng trong phòng thu âm, không còn vẻ phô trương của ngày thường, lúc này cô đang chìm đắm trong cảm xúc, trên môi nở nụ cười dịu dàng, ngâm nga bài tình ca viết riêng cho chị, từ món quà giữa bạn bè ban đầu, trở thành tình yêu chân thật của hiện tại, trong giọng hát đong đầy yêu thương, gần như tràn ra ngoài màn hình.
Quý Phùng Tuyết lặng yên ngắm nhìn gương mặt cô một lúc mới chú ý đến ca từ bên dưới ——
“Bất chợt trời đã tối, hoàng hôn như bọt trong cốc,
Người nâng cốc uống sạch, rồi bừng nở trong tôi một trời pháo hoa rực rỡ,
Người còn nói ánh trăng quá cô quạnh, muốn đến cùng tôi.
Woooo, my pretty babe (Cô gái xinh đẹp của tôi)
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã lớn, còn người vẫn đứng lặng im chốn ấy, chờ tôi
Xuân đi thu tới tuần hoàn thay đổi, tuyết rơi chạm đến mặt trời
Hello, my pretty babe (Xin chào, cô gái xinh đẹp của tôi)
Điệu nhạc khuếch tán, nắm tay người cùng khiêu vũ
Tối nay Tuyết tương Phùng, bay lất phất phủ lên năm tháng
Ánh trăng là đèn ngủ, cuộc đời này, chúng ta sẽ không còn cô đơn
Good night, my pretty babe. (Ngủ ngon, dấu yêu xinh đẹp của tôi)”
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, ngay sau đó là tiếng tắt đèn vang lên, trong những giây cuối cùng, chị chợt nghe thấy giọng nói của chính mình: “Ngủ ngon.”
Giọng điệu nhẹ nhàng trầm thấp, rõ ràng là một câu rất đỗi bình thường, nhưng đặt vào bài hát này lại có cảm giác lưu luyến khó tả, cũng không biết Hạ Lâm Hạ đã lén ghi âm lại lúc nào.
Trong video, Hạ Lâm Hạ nghe thấy thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh, nhoẻn miệng cười, mấp máy môi thầm nói: “Ngủ ngon”.
————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ 0 Hạ: Tui không tin là lần này không làm được cường công, cá muối bị đâm hộc máu.jpg