TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
V Ông Cụ Dưới Tán Cây: Hôm nay chị đổi kiểu tóc, đẹp chết tôi rồi!
V Ông Cụ Dưới Tán Cây: Thành công nhìn nhau 0.01 giây, hạnh phúc muốn xỉu!
V Ông Cụ Dưới Tán Cây: Muốn làm bạn với chị quáaaa làm sao bây giờ!
Diệp Nam Nịnh về đến nhà, đăng một lèo ba bài Weibo, sau đó nằm bẹp trên sô pha đọc bình luận.
- Có thể thấy Cụ điên thiệt rồi, đăng liền tù tì ba cái. Con chim rung rinh không nhịn nổi nữa.
- Ủa gì chim rung rinh? Ông Cụ không phải con gái hả?
- Hoang mang, rốt cuộc Cụ là trai hay gái? Tui tưởng gái, mà lại thích chị? Làm ông đây lú quá.
- Tay Cụ đẹp như vậy, chắc chắn là con gái!
- Có gì nói nấy, nhiều bạn trai tay cũng đẹp lắm.
- Xương con trai hiếm khi nào mảnh vậy lắm, không tin nhìn thử hình so sánh đi [hình ảnh].
Diệp Nam Nịnh: "..."
Mọi người ít nhiều gì cũng chú ý đến tình cảm của tôi một chút đi chớ. Tôi vô danh tiểu tốt thì không xứng được bàn chuyện tình yêu sao?
Diệp Nam Nịnh lại kéo tiếp xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn đến mấy lầu bàn chuyện tình cảm.
- ??? Tưởng đâu yêu thầm lãng mạn, nào ngờ Ông Cụ còn chưa quen người ta nữa hả? Quả nhiên yêu thầm nào cũng hèn mọn như nhau mà. Tôi khóc huhuhu.
- Cảm giác đó là một chị khá tốt, muốn biết ghê. Ông mau xông lên đi, mai mốt dẫn Bà cùng lên hình!
- Blogger ẩm thực sắp đổi thành blogger tình cảm rồi! Ăn cơm tôi rành, chèo thuyền tôi càng rành!
- Ông ơi, nếu Ông thích người ta đến thế thì tiến lên đi. Không nói ra thì người ta không bao giờ biết được đâu!
- Nhưng có trường hợp khó nói ra thật mà. Tôi yêu thầm hơn hai năm, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói nhiều. Mãnh cẩu rơi lệ.jpg
Diệp Nam Nịnh thở ra một hơi dài thượt, trả lời người chị em cùng chung cảnh ngộ này: Chị em, cậu cũng sợ giao tiếp nữa à?
Người chị em ấy trả lời cô: Tôi không phải. Tôi là gay, yêu thầm bạn cùng phòng. Cậu ta thẳng, huhu.
Những người khác: Hahahahaha!
Bình luận này nhanh chóng được đưa lên đầu. Các fans cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng phát hiện sự thật rằng cô sợ giao tiếp.
Diệp Nam Nịnh: "..."
Thôi lại nhục rồi.
Cơ mà cũng may, hiện giờ có không ít người sợ giao tiếp xã hội. Các fans cũng sôi nổi bày cách cho cô cải thiện tình hình, khuyến khích cô đi tỏ tình.
Lòng Diệp Nam Nịnh rất cảm động, nhưng người thì lại không dám động.
Đạo lí thì ai cũng hiểu, nhưng làm thật thì... còn không bằng leo lên giường ngủ đâu.
Ngủ!
Hôm sau, sáng sớm, gió thu lay lắt. Vào thu rồi, trời cũng mát mẻ hơn một chút. Mặt trời còn chưa ló rạng thì Diệp Nam Nịnh đã dậy, tắt đồng hồ báo thức, kéo màn ra.
Căn chung cư này ở ngay gần trường học, cao tầng, có thể trông ra cảnh vườn trường xa xa. Trong trường bóng người tấp nập, những đàn em khóa dưới lên tiết tự học sáng, mà trên sân thể dục phía bên kia thì lại đặt rất nhiều bảng giới thiệu các công ty. Sân vận động kế bên sân thể dục chính là nơi diễn ra kỳ tuyển dụng mùa thu.
Mấy hôm nay, đã có nhiều công ty lục tục đến trường tuyển người. Đại đa số các bạn trong ngành học của cô đã tìm được nơi thực tập cả, cũng có người không định làm tài chính mà đi tìm công việc hướng khác. Mà Diệp Nam Nịnh, thật ra trước khi kỳ tuyển dụng mùa thu diễn ra thì cô đã đi phỏng vấn tại trụ sở của Chính Hòa rồi. Lúc đó thấy thông báo tuyển dụng trên mạng, cô đã gửi sơ yếu lí lịch ngay, không bao lâu thì được gọi đi phỏng vấn. Nhưng vì tính cách không xởi lởi, sợ giao tiếp nên Diệp Nam Nịnh cũng không quá hài lòng với cuộc phỏng vấn, nào ngờ lại qua. Chẳng biết trong chuyện này có vòng vo gì không nhưng trước đó cô không hề nói với người nhà, thế nên cô muốn tin là do mình thật sự ưu tú hơn!
Ngày đầu tiên của kỳ tuyển dụng mùa thu thì Chính Hòa đã đến tuyển người. Nghe nói hai lớp bên cạnh đều có người trúng tuyển, hẳn là sẽ cùng đến công ty trong hôm nay.
Diệp Nam Nịnh nấu sữa bò, chiên cái sandwich bơ, còn luộc thêm một quả trứng. Kết quả ăn sandwich xong thì không nuốt nổi trứng nữa. Nhớ lại người phỏng vấn có nói công việc sẽ rất bận rộn, có thể không rảnh ăn cơm nên tuân theo nguyên tắc không lãng phí, Diệp Nam Nịnh cất quả trứng vào túi, mang luôn đến công ty.
Công ty tọa lạc ở khu CBD của thành phố B, nhà cao chọc trời. Người qua lại trên đường đều mặc đồ công sở, ai cũng tất bật, hối hả, nếu không phải đang gọi điện thoại thì chính là đang trao đổi với đồng nghiệp về dự án trong tay, cứ như trong miệng họ chính là mối làm ăn cả triệu đồng.
Tình huống ấy không hề xa lạ đối với cô. Bầu không khí trong nhà chính là như vậy.
Diệp Nam Nịnh không lái xe đến mà bắt taxi, đeo chiếc túi vải bố chín đồng chín miễn ship mua trên Taobao.
Toà nhà được quản lí rất chặt chẽ, phải ghi danh cả thẻ căn cước mới được cho vào. Nhân viên trực thang máy trông rất sáng sủa, đẹp trai, thân thiện bấm thang cho các cô.
Thang máy từ từ đi lên, tâm trạng của Diệp Nam Nịnh cũng theo đó mà trở nên thấp thỏm. Lần nào đến một hoàn cảnh mới thì cô cũng phải mất rất lâu để thích ứng, không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào đây.
Ting-
Cửa thang máy mở ra, cô hít sâu một hơi, âm thầm làm công tác tâm lí trong lòng, vừa định bước ra thì cửa thang máy đã bắt đầu khép lại.
"Khoan đã, khoan đã!"
Diệp Nam Nịnh vội chặn cửa, chen ra ngoài. Trong thang máy vang lên một tràng cười. Cô căn bản không dám quay đầu lại nhìn, công tác tâm lí đột nhiên đổ sụp.
Ra đường khó quá đi. Công việc cũng khó nữa. Thật sự thành tâm hy vọng sau này không phải gặp lại nhóm người ban nãy.
"Chào em, em đến thực tập đúng không?" Chị tiếp tân xinh đẹp hỏi.
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.
"Tạm thời em ngồi bên kia chờ một chút nhé, lát nữa HR sẽ đến tiếp các em."
Diệp Nam Nịnh lại gật gật đầu, rồi bước sang ngồi xuống sô pha trong phòng tiếp khách, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngoan ngoãn vô cùng.
Thi thoảng có người đi ngang quầy tiếp tân lại ngó sang cô đôi lần, sau đó xì xầm với chị tiếp tân, không biết nói gì, rồi lại rời đi với vẻ hài lòng.
Diệp Nam Nịnh không dám nhìn lén nữa, đành cúi đầu nhìn ngón tay mình.
Một phụ nữ trung niên bước đến, nhìn thấy cô thì trực tiếp đi thẳng đến quầy tiếp tân: "Người đẹp này ở đâu ra đấy?"
Tiếp tân: "Sinh viên thực tập."
Diệp Nam Nịnh nghe như là đang nói mình, sống lưng lại càng thẳng tắp, không dám hó hé lấy một lời.
"Ha, chị còn tưởng là người mẫu ở đâu ra." Người phụ nữ nói, "Nguy, bây giờ sinh viên thực tập đã thế rồi, sau này làm gì còn chỗ cho tụi mình kiếm cơm nữa?"
"Chị Lâm xinh đẹp như thế, người ta mới nên sầu không biết làm sao mới được ưu tú như chị đấy."
"Xem cái miệng ngọt chưa kìa. Chiều gọi giúp chị ly cà phê, em cũng chọn một ly em thích đi."
"Cảm ơn chị Lâm. Yêu chị."
Diệp Nam Nịnh: "..."
Xong đời. Miệng cô không ngọt, làm sao bây giờ? Mai này có giữ được quan hệ tốt với các đồng nghiệp không đây?
Lúc này, lại lục tục có người tiến vào. Cô nghe thấy chị tiếp tân lại nhắc đến từ khóa sinh viên thực tập. Chẳng mấy chốc, phía sô pha đối diện đã có một nam một nữ ngồi xuống, mặt mũi ngây ngô. Hai người hình như quen biết nhau, lúc này đã bắt đầu trò chuyện.
Bạn nam chủ động hỏi: "Người đẹp, cậu cũng là sinh viên thực tập à?"
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.
"Tụi mình ở đại học A, còn cậu?" Bạn nam lại hỏi.
Diệp Nam Nịnh nhấp môi, còn đang châm chước trả lời thì bạn nữ kia đã vỗ bạn nam một cái: "Ai da, ông hỏi mấy cái này làm gì? Đều là sinh viên thực tập với nhau, không hỏi xuất thân."
Bạn nam làu bàu: "Thì tôi tò mò, nhìn xem có bạn cùng trường không thôi mà."
"Tôi thấy ông địa con gái người ta xinh đẹp thì có."
Lúc này, lại có thêm vài sinh viên thực tập đến, trong đó có ba người là bạn chung đại học B. Ba người kia hẹn nhau cùng đi, không ngờ lại gặp Diệp Nam Nịnh. Một nữ sinh lớp bên kinh ngạc bước đến: "Diệp Nam Nịnh? Cậu cũng là sinh viên thực tập à? Tụi mình đâu có thấy tên cậu trong danh sách trúng tuyển nhỉ?"
Những sinh viên khác cũng sôi nổi nhìn sang, vẻ mặt phong phú.
Công ty chứng khoán cạnh tranh rất gay gắt, thật sự có không ít người nhờ quen biết mà vào, thế nên lời này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của họ.
Diệp Nam Nịnh không mở miệng không được: "Mình đến phỏng vấn lúc nghỉ hè."
"À, thảo nào. Biết vậy tụi mình rủ cậu đi chung rồi." Bạn nữ vừa dứt lời thì một nữ sinh lớp khác lại kéo áo cô nàng, nhỏ giọng nói, "Rủ cũng vậy à. Người ta đâu có thèm chơi với tụi mình. Còn chẳng chung lớp, chịu để ý mới là lạ đó."
Đại học B còn một người nữa, chính là nam sinh đã hỏi Diệp Nam Nịnh chỗ thực tập vào giờ nghỉ giữa tiết hôm qua. Cậu ta nhận được lời mời từ Chính Hòa nên hết sức hài lòng, có tự tin đi tiếp cận Diệp Nam Nịnh. Tuy là bị từ chối nhưng hiện tại lại gặp cô ở Chính Hòa, cảm xúc khó tránh khỏi dao động. Đang lúc cậu ta vắt óc muốn mở lời thì Tổng giám đốc Nhân sự đã đến.
"Đông đủ hết rồi đúng không? Các em gọi chị là Lisa đi." Lisa năm nay bốn mươi, mặc một bộ vest trông giỏi giang, tháo vát, ánh mắt sắc bén đảo qua tất cả mọi người một lượt, "Được, tất cả theo chị đến đây."
Cả bọn được đưa đến bộ phận Nhân sự. Trợ lý Nhân sự nhận hết hồ sơ nhập việc của họ, sau đó đi chuẩn bị những chuyện có liên quan, tỷ như bảng tên.
Lisa mở họp với cả đám tại phòng họp, giới thiệu tình hình chung của công ty, sau lại phổ biến những việc cần chú ý khi vào làm, thời gian làm việc, công việc chủ yếu, đãi ngộ tiền lương các thứ. Nói hết từ chuyện lớn đến chuyện bé xong thì đã hơn một giờ. Song, cả đám ma mới cũng không dám lơ là chút nào. Tất cả đều là lần đầu tiên đi làm chính thức, chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng, càng miễn bàn công ty chứng khoán Chính Hòa là công ty lớn, thông báo tuyển dụng đều là từ thạc sĩ trường có tiếng hoặc là từng du học nước ngoài trở lên.
Họp kết thúc thì các trợ lý cũng đã chuẩn bị bảng tên và chỗ làm việc xong, bao gồm cả những vật dụng lặt vặt như khăn giấy, sổ ghi chép các thứ, có thể thấy được phần nào hiệu suất làm việc.
"Ở đây có hai bạn làm bên Thị trường cấp hai, em phụ trách dẫn các em ấy qua kia." Lisa dặn trợ lý.
Nhoáng cái đã có hai nữ sinh được trợ lý dẫn ra ngoài tham quan.
"Tám người còn lại đều thuộc bộ phận Ngân hàng Đầu tư, có thể làm quen với nhau một chút, cơ mà bây giờ thì theo chị lên lầu, tìm chỗ làm việc và VP hướng dẫn của các em trước đã." Lisa nói nhanh, sau đó dẫn họ bước ra khỏi văn phòng, đi ngang một loạt khu làm việc, "Tầng này làm Thị trường cấp hai, các em hẳn cũng biết là làm gì đúng không? Thị trường mua bán chứng khoán, cũng chính là nơi những nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu với nhau. Cổ phiếu loại A là kiểu này."
"Biết, biết, bình thường cũng có chơi cổ phiếu." Nam sinh hướng ngoại lập tức đáp lời, "Có điều dạo này hơi xanh."
Mấy người còn lại bị cậu ta chọc cười, Lisa cũng cong khóe môi.
Lại một lần nữa, Diệp Nam Nịnh hâm mộ cái miệng biết ăn nói.
"Tầng trên chính là nơi các em sẽ làm việc."
Cửa thang máy mở ra, cả một tầng làm việc đập vào mắt. Trước mỗi chỗ ngồi đều có hai ba máy tính, đường xanh đường đỏ đan xen trông như ranh giới an toàn, muốn làm lơ cũng không được. Có người đang nhìn máy tính, có người đang gọi điện cho khách hàng, cũng có năm ba người tụ lại bên nhau thảo luận dự án, vô cùng sôi nổi.
Vài sinh viên thực tập đã bắt đầu kích động, như thể thấy được những ngày sắp tới đây sẽ phong phú, triển vọng thế nào!
Các nhân viên thấy Lisa dẫn một đám bước vào cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu. Song, cũng có không ít người tinh mắt phát hiện minh châu: "Lisa, chỉ số nhan sắc của sinh viên thực tập lần này tăng lên hẳn một bậc nha."
"Lo làm việc đi. Nghe nói mấy hôm trước khách hàng của cậu tạch mà, còn không mau đi níu kéo." Lisa quay đầu nhìn thoáng qua đám sinh viên thực tập, cười cười, "Cũng không biết các bạn trai xinh gái đẹp lần này có mấy người trụ lại được đây."
Các sinh viên thực tập căng thẳng trong lòng.
Một nhân viên cười nói: "Các bạn nhỏ, phải thật kiên trì đó nha! Bọn anh còn muốn ngắm những gương mặt mới, đám cũ xì này anh nhìn mà tê cả mắt rồi."
Các sinh viên thực tập đồng loạt nở nụ cười, cảm giác thân thiết hơn khá nhiều.
"Tôi thấy mắt ông tê lắm rồi đấy. Suốt ngày nhìn chằm chằm vào chỗ của lão Đỗ mà không tê sao được? Mắt sắp chuột rút luôn rồi đúng không?" Đồng nghiệp nữ bên cạnh lên tiếng trêu chọc, nói đến mức người nọ đỏ cả mặt.
Chung quanh vang lên một tràng cười, rồi lại lặng đi nhanh chóng, để tránh ảnh hưởng đến những người đang gọi điện thoại.
Lisa đưa từng sinh viên thực tập đến vị trí làm việc, chỉ còn lại một mình Diệp Nam Nịnh là chưa xếp.
"Lão Đỗ đâu? Lại chạy đi đâu nữa rồi?" Lisa bước đến trước chỗ làm, hỏi một trợ lý bên cạnh.
Trợ lý đáp: "Ở quầy nước kìa, đang gọi điện cho khách hàng. Lần này hơi căng."
"Thôi, chị giao người cho em trước vậy. Tạm thời em ấy đi theo lão Đỗ, chốc nữa em nói với lão Đỗ một tiếng nhé."
"Vâng."
Lisa đi rồi, chị trợ lý cười với Diệp Nam Nịnh: "Em để đồ lên bàn trước đi. Từ giờ hai ta sẽ hợp tác với nhau."
"Vâng..." Diệp Nam Nịnh gật gật đầu. Nhằm tỏ vẻ thân thiện, cô còn bồi thêm một câu: "Được."
Diệp Nam Nịnh ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn bảng tên của mình. Chức vụ là Chuyên viên Phân tích, chức vụ tầng dưới chót. Đoạn, cô lại lén liếc nhìn bảng tên của đối phương, Associate Hứa Hoan.
"Nào, giới thiệu một chút. Mấy người bên cạnh em đều thuộc team chúng ta." Hứa Hoan chỉ chỉ phía tay phải Diệp Nam Nịnh.
Mấy người kia cũng đồng loạt quay sang chào cô một tiếng, sau đó tiếp tục bận rộn công việc trong tay.
Hứa Hoan cũng rất nhiều việc, vừa nhìn máy tính vừa nói: "VP dẫn dắt team chúng ta đi gọi điện thoại rồi, lát nữa là em sẽ nhìn thấy chị ấy."
"Vâng." Diệp Nam Nịnh mở máy tính, lấy USB trợ lý đưa, tải xuống phần mềm bên trong.
Vì là ngành Tài chính nên phải cẩn thận với rất nhiều số liệu, thậm chí ngay cả kiểu chữ cũng phải thống nhất dùng kiểu của công ty.
"Đúng rồi. Em đừng thấy chị ấy xinh đẹp mà tưởng dễ thừa nước đục thả câu. Tuyệt đối đừng lơ là cảnh giác." Hứa Hoan không nhịn được mà dặn thêm một câu.
Diệp Nam Nịnh nhất thời nghe không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Sinh viên thực tập, cẩn trọng từ lời nói đến việc làm. Cô thầm mặc niệm ba lần trong lòng.
"Chào anh, Lý tổng. Sắp tới phiền anh chiếu cố nhiều hơn. Cả các vị trai xinh gái đẹp ở đây nữa, rất vui được biết mọi người!" Cách đó không xa, bạn nam hướng ngoại kia đã hòa mình cùng những đồng nghiệp mới.
Diệp Nam Nịnh hâm mộ nhìn thoáng qua, vừa quay đầu lại thấy bạn sinh viên nữ xéo đằng trước đang móc từ túi xách ra một bọc đồ ăn vặt to tướng, phát cho những đồng nghiệp mới, được khen nức nở.
Diệp Nam Nịnh: "..."
Mọi người rành quá vậy!
Diệp Nam Nịnh bắt đầu rối rắm, biết vậy đã mang theo ít đồ ăn.
Cô mò trong túi xách, chỉ mò được mỗi quả trứng gà, bèn bí xị móc ra.
"Em chưa ăn sáng à?" Hứa Hoan liếc thấy quả trứng gà, "Ngày đầu tiên đi làm mà không ăn cơm sao được. Đừng học theo Đỗ tổng nha. Hôm nay chị ấy cũng bỏ cơm sáng."
"Chắc cũng không có tâm trạng ăn nữa đâu. Khách hàng kia quá khó nhằn." Một đồng nghiệp khác lên tiếng.
"Đâu phải vì khách hàng không. Đó giờ Đỗ tổng ăn cơm cũng chẳng đúng giờ giấc."
Diệp Nam Nịnh nhạy bén bắt được từ khoá, Đỗ tổng chưa ăn sáng!
Tải phần mềm xong, cô đang điều chỉnh kiểu chữ thì Hứa Hoan đột nhiên gõ bàn: "Đỗ tổng trở lại rồi. Đi, theo chị đi gặp chị ấy thôi."
Diệp Nam Nịnh vội cầm lấy bút và sổ. Mắt cô dừng một chút, cuối cùng vẫn mang quả trứng gà theo.
Bố cục của văn phòng là phần chính giữa được chia ra rất nhiều nhóm nhỏ, đều là những chức vụ bình thường, ngồi chen chúc với nhau. Nhưng khi thăng chức lên VP rồi thì có thể có được văn phòng riêng ở bên cạnh cửa sổ sát sàn.
Diệp Nam Nịnh theo Hứa Hoan bước đến trước cửa văn phòng gần nhất. Qua cửa kính, cô thấy bên trong có một cô gái đang đứng cởi áo khoác.
"Đỗ tổng, đây là sinh viên thực tập mới đến hôm nay, đã đậu phỏng vấn từ khi nghỉ hè." Hứa Hoan đẩy cửa nói.
"Ừ." Cô gái kia tiện tay máng áo khoác lên giá, "Vào đi."
Diệp Nam Nịnh thấp thỏm cúi đầu đi vào, mắt nhìn chằm chằm đôi giày đế bằng màu đen đang ngày một gần hơn: "Em chào Đỗ tổng."
Đỗ tổng đưa mắt nhìn xuống, kinh ngạc hỏi: "Cầm cái gì trong tay thế?"
Diệp Nam Nịnh giật thót, còn chưa kịp nhận rõ giọng nói kia đã vội vươn tay: "Em mời Đỗ tổng ăn quả trứng."
Đỗ tổng: "..."
Hứa Hoan: "..."
Diệp Nam Nịnh: "..."
_____________
Tác giả: Hệ thống chức vụ trong truyện gồm mấy level là Analyst (Chuyên viên Phân tích) → Associate (Trợ lý) → VP (Phó tổng), Director (Đổng sự), MD (Tổng giám đốc).
Không phải người chuyên ngành Tài chính, nếu có phân sai thì xin thứ lỗi. Tất cả chỉ phục vụ cho cốt truyện.
_____________
Trời mẹ ơi một lô xắc xông từ chuyên ngành tài chính chứng khoán lú cả đầu, phải vừa làm vừa tra. Có gì sai sót xin quý dị góp ý. Lĩnh vực này toi hoàn toàn mù tịt ಥ‿ಥ