TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 47
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Về đến nơi thì bụng Đỗ Khê Nhiễm đã réo vang, nhà mình còn chưa kịp vào đã ghé nhà Diệp Nam Nịnh ăn cơm.
Đỗ Hà Nhược lúc này đã ăn gần xong, thấy Đỗ Khê Nhiễm về bèn nói: "Sao chị bận thế? Nghỉ ngơi cho đàng hoàng mấy hôm cũng không được nữa hả?"
"Chị nghỉ rồi mày kiếm tiền nuôi chị hay gì?" Đỗ Khê Nhiễm cầm lấy chén đũa là bắt đầu bào cơm.
"Em nuôi cho. Chờ mai mốt em tốt nghiệp, kiếm được tiền rồi chắc chắn sẽ nuôi chị."
"Chỉ biết nói phét. Chị đắt lắm, mày nuôi không nổi đâu." Đỗ Khê Nhiễm nói.
"Vậy chị muốn bao nhiêu tiền mới đủ?" Đỗ Hà Nhược hỏi.
Đỗ Khê Nhiễm vừa định trả lời thì lại thoáng liếc mắt thấy Diệp Nam Nịnh đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, dường như cũng đang ngóng chờ đáp án. Cô cười nói: "Dù sao đời này em là nuôi không nổi, trừ phi có tài lực dồi dào như chị Tiểu Diệp của em."
Diệp Nam Nịnh: "!"
Đỗ tổng, em nuôi chị được! Cầu xin chị cho em một cơ hội để nuôi chị đi!!!
Đỗ Hà Nhược nghi hoặc nhìn sang Diệp Nam Nịnh: "Sao chị Tiểu Diệp thì nuôi nổi? Em thấy chị đây là thèm cơm do chị Tiểu Diệp nấu thì có, bao ăn là chắc chắn nuôi được."
"Ừ, vậy cũng không tồi." Đỗ Khê Nhiễm miệng nhai đồ ngon, mày hơi nhướng, "Nếu em có thể nấu được món ngon như chị Tiểu Diệp của em thì chị đây cũng chịu phục."
"Cái đấy thì có gì khó! Chị Tiểu Diệp, chị dạy em nấu ăn đi, được không? Đi mà?" Đỗ Hà Nhược làm nũng với Diệp Nam Nịnh, lại bị từ chối thẳng thừng.
"Không được." Diệp Nam Nịnh nói.
"Tại sao?" Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà Nhược bị từ chối bởi Diệp Nam Nịnh, cô hơi khó tin. Ngay cả Đỗ Khê Nhiễm cũng tò mò nhìn sang.
Diệp Nam Nịnh cúi gằm mặt, không dám nhìn hai người họ bởi suy nghĩ xấu xa không thể nói ra.
Phải, cô muốn Đỗ Khê Nhiễm chỉ ăn đồ ăn của mỗi mình cô nấu! Cô muốn khiến cho Đỗ tổng không thể rời khỏi cô được! Không ai có thể cướp đi địa vị thần nuôi ăn của cô trong lòng Đỗ tổng, dù có là em gái ruột cũng không được!
"Tại vì... em là học sinh lớp mười hai, phải cố gắng học hành, không được phân tâm. Canh này bị nguội rồi, để em đi hâm lại." Diệp Nam Nịnh bưng bát canh vào phòng bếp.
Đỗ Hà Nhược kề sát vào tai Đỗ Khê Nhiễm, nói thầm: "Chị có cảm thấy chị Tiểu Diệp hôm nay là lạ không?"
"Chỉ hôm nay thôi à?" Đỗ Khê Nhiễm nói xong thì đưa mắt nhìn bóng dáng xinh xắn, chăm chỉ trong bếp, lại nhìn con nhỏ chỉ biết ăn uống, chơi bời, chạy theo mốt bên cạnh, đoạn phát ra một tiếng thở dài, "Rõ ràng hai đứa chỉ cách nhau có ba bốn tuổi thôi mà, tại sao lại chênh lệch đến thế cơ chứ?"
"Em thì làm sao?" Sắc mặt Đỗ Hà Nhược lập tức xụ xuống, "Có phải chị lại muốn khen con nhà người ta nữa không?"
Đỗ Khê Nhiễm khựng lại: "Giận đấy à?"
Đỗ Hà Nhược không chịu thua gật gật đầu.
Đỗ Khê Nhiễm chợt ngộ ra, so sánh như thế đúng là không công bằng với Đỗ Hà Nhược. Gia cảnh của Diệp Nam Nịnh là như thế nào, còn nhà cô lại như thế nào? Nếu nhà các cô cũng có tài lực cỡ đó, cho Đỗ Hà Nhược đi học các loại năng khiếu, kỹ năng từ nhỏ, lại đưa cô nhóc đi khắp nơi để trải nghiệm thì bây giờ chắc chắn em cũng là một người trưởng thành có thể tự gánh vác trọng trách.
Hơn nữa, cứ cho là Đỗ Hà Nhược không bằng Diệp Nam Nịnh đi thì cô nhóc cũng chưa từng làm chuyện gì nông nổi, chẳng phải vừa rồi còn muốn kiếm tiền nuôi cô đấy sao?
Đỗ Khê Nhiễm cười một tiếng, xoa xoa đầu Đỗ Hà Nhược: "Xin lỗi, chị sai rồi. Lần sau không so sánh em với Tiểu Diệp nữa."
"Vậy còn được." Sắc mặt Đỗ Hà Nhược lập tức tươi tắn hẳn. Cô nàng tựa đầu vào vai chị gái, móc điện thoại ra bắt đầu chụp hình tự sướng.
Diệp Nam Nịnh bưng canh trở lại thì thấy ngay cảnh tượng ấm áp ấy, khỏi phải nói cô hâm mộ đến độ nào, chỉ hận không thể xuyên vào thân thể Đỗ Hà Nhược mà tựa vào người Đỗ tổng xinh xắn, thơm tho, mềm mại...
"Coi chừng đổ canh." Đỗ Khê Nhiễm vội vươn tay đỡ lấy bát canh, "Sao em đi đường mà cũng mơ màng được nữa vậy?"
Diệp Nam Nịnh cười ngại ngùng, sau đó để ý đến tay Đỗ tổng đang phủ một nửa lên mu bàn tay mình thì lập tức cảm thấy như bị lửa đốt, đi đường cũng run run. Cô cẩn thận đặt bát canh lên bàn rồi đưa tay ra giấu sau lưng, lén cảm nhận.
"Chị Tiểu Diệp lại đây chụp hình chung không?" Đỗ Hà Nhược mời gọi.
Diệp Nam Nịnh vô cùng rối rắm, nhưng nghĩ có thể chụp hình chung với Đỗ Khê Nhiễm, cô bèn hít sâu một hơi. Vừa định bước qua thì đã nghe thấy Đỗ Khê Nhiễm nói: "Chị Tiểu Diệp của em không chụp đâu. Em ấy sợ camera."
"Thật không?" Đỗ Hà Nhược kinh ngạc nhìn sang, "Chị Tiểu Diệp, chị sợ camera hả?"
Diệp Nam Nịnh chậm rãi gật đầu, song cô lại muốn nói thật ra cũng không sợ lắm, nếu có Đỗ tổng ở bên thì nỗi sợ nào cũng có thể khắc phục...
"Tiếc ghê. Chị xinh thế mà lại sợ chụp hình á? Chắc đây chính là nguyên nhân mà chị không debut ở giới giải trí rồi, không ai thấy chị trên mạng để mà lôi kéo chị đi làm nghệ sĩ!" Đỗ Hà Nhược cười ha ha.
"Em ấy cũng đâu cần kiếm cơm nhờ mặt." Đỗ Khê Nhiễm vừa ăn cơm vừa nói gọn lỏn.
"Chị, em phát hiện chị cứ bênh chị Tiểu Diệp hoài he." Đỗ Hà Nhược nói.
Đỗ Khê Nhiễm: "Có sao?"
Diệp Nam Nịnh: Có... có sao? (*^▽^*)
Đỗ Hà Nhược: "Có sao không. Nếu chị thích chị ấy như thế..."
Diệp Nam Nịnh mong chờ nhìn Đỗ Hà Nhược, lại nghe thấy nửa câu sau của cô nàng chính là: "Thì nhận chị ấy làm em gái đi. Vậy tụi mình chính là ba chị em đẹp rồi!"
Diệp Nam Nịnh: "..." Đúng là nhìn lầm em mà.
Đỗ Khê Nhiễm buồn cười liếc nhìn Diệp Nam Nịnh: "Em thấy sao?"
Diệp Nam Nịnh lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lạ thường: "Không được."
Vốn Đỗ Khê Nhiễm chỉ hỏi đùa một câu, nào ngờ cô nàng lại từ chối thẳng thừng đến thế. Cô không khỏi hiếu kì: "Tại sao? Em cảm thấy chị không đủ tư cách làm chị gái em à?"
Diệp Nam Nịnh cụp mắt: "Là em không muốn làm em gái chị."
"Cũng phải. Nếu chị là em thì chị cũng không muốn làm em gái người ta." Đỗ Khê Nhiễm nói với vẻ thấu hiểu. Sao cô lại quên mất cơ chứ? Diệp Nam Nịnh có nhiều tài sản, quá nửa là đã quen với chuyện làm vai lớn rồi, sao có thể hạ mình gọi người khác là chị gái cho được.
"Không... Chị không phải người ta." Diệp Nam Nịnh ngập ngừng nói.
Đỗ Khê Nhiễm: "Tuy chị là cấp trên của em nhưng em vẫn không muốn làm em chị."
"Không làm." Diệp Nam Nịnh ngoảnh mặt đi, "Chị đã có em gái rồi, còn muốn nhiều em như vậy làm gì? Chị lăng nhăng dữ vậy."
Đỗ Khê Nhiễm: "?" Sao tự dưng thành cô lăng nhăng rồi?
Đỗ Hà Nhược chợt bừng tỉnh, nói: "Phải ha. Chị có em rồi mà, còn tìm thêm em gái nữa làm gì? Thôi thôi, chị tạm chấp nhận đỡ đi, đừng đi tìm thêm em gái ngoan nào khác."
Đỗ Khê Nhiễm bị cô nàng chọc cười: "Coi hai đứa gấp kìa. Vốn chỉ là chuyện chơi, còn là do chính miệng em đề ra, sao bây giờ chị lại như tội nhân thế này?"
Buổi chiều, lúc dạy kèm, chẳng biết có phải do được Đỗ Khê Nhiễm khích lệ hay không mà Đỗ Hà Nhược càng cố gắng học tập hơn nữa, như muốn chứng minh cho chị thấy điều gì đó.
Diệp Nam Nịnh hết sức vui mừng. Cuối cùng cô bé này cũng thôi quấn lấy mình hỏi mấy chuyện linh tinh. Cô giảng xong một bài khó, lại tìm thêm mấy bài tương tự cho cô nàng làm. Đến lúc nghỉ giải lao, Diệp Nam Nịnh ngẩng đầu, để ý thấy Đỗ Khê Nhiễm đã đứng ngay cửa nhìn các cô tự bao giờ.
Nhận ra ánh nhìn của cô, Đỗ Khê Nhiễm khẽ mỉm cười.
Đôi mắt Diệp Nam Nịnh dấy lên một vòng sóng gợn. Cô đáp lại bằng một nụ cười, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này êm đềm, bình yên quá đỗi, chỉ thấy nó như một giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại.
Đỗ Khê Nhiễm vẫy tay.
Diệp Nam Nịnh lặng lẽ đứng dậy, vừa bước đến cửa thì Đỗ Khê Nhiễm đã ngó vào trong, thấy Dỗ Hà Nhược đang chăm chú làm bài không chú ý đến các cô mới kéo tay Diệp Nam Nịnh đi ra phòng khách.
Diệp Nam Nịnh cúi đầu nhìn hai bàn tay. Cánh tay cô dường như đã mất cảm giác, cứ để mặc Đỗ Khê Nhiễm nắm đung đưa.
"Em còn dạy kèm cho Đỗ Hà Nhược nữa không?" Đỗ Khê Nhiễm hỏi.
Diệp Nam Nịnh hốt hoảng: "Đỗ tổng, chị cảm thấy em dạy không tốt sao?"
"Không. Đương nhiên chị biết em dạy rất tốt. Môn Toán của nó trong kì thi tháng này tăng tận mười điểm cơ mà." Đỗ Khê Nhiễm dừng một chút, lại liếc vào phòng, sau đó đưa đầu tiến sát mặt Diệp Nam Nịnh, thấp giọng nói, "Ý của chị là hồi trước bảo em đến làm gia sư cốt là muốn để em kiếm thêm chút đỉnh, nhưng em bây giờ căn bản đâu cần mót chút tiền đó."
Vì khoảng cách quá gần, Diệp Nam Nịnh nhìn chăm chú vào cánh môi lúc mở lúc khép của chị, lỗ tai hơi nóng. Cô tham lam nói: "Em nghe không rõ lắm, chị lặp lại lần nữa được không?"
"Vậy mà còn chưa rõ nữa hả?" Đỗ Khê Nhiễm đành phải kề sát hơn nữa, nói khẽ bên tai, "Em bây giờ hoàn toàn không cần chút tiền làm gia sư này, thế có kèm Đỗ Hà Nhược học nữa không? Nếu em nói không thì để chị đi tìm người thay."
Hơi thở ấm áp phả lên lớp da thịt chung quanh tai, hơi nhột. Diệp Nam Nịnh phải lặng lẽ bấm chặt vào lòng bàn tay mới không khiến nét mặt mình biến đổi. Cô gắng giữ vẻ lạnh nhạt, nói: "Em vẫn tiếp tục kèm em ấy học."
"Thật không?" Đỗ Khê Nhiễm lui ra sau một chút, nhìn cô nàng với vẻ nửa tin nửa ngờ.
Diệp Nam Nịnh: "..." Haiya, nên tiếp tục nói không nghe rõ mới phải! Chị cách em xa thế làm gì chứ TAT
"Em không chê ít tiền à? Chị đã trả mức cao nhất trong giới hạn có thể chấp nhận của chị rồi, tăng lương là chuyện không thể nào, nên em phải suy xét thật kĩ." Đỗ Khê Nhiễm nói.
"Đổi người dạy giữa chừng thì phiền lắm. Hơn nữa, em đã xem Đỗ Hà Nhược như em gái mình rồi..." Diệp Nam Nịnh mặt dày nói xong còn tự thấy ngại, nhưng rõ ràng Đỗ Khê Nhiễm không nghe ra được ẩn ý trong đó.
"Vậy là tốt rồi. Diệp Nam Nịnh, em đúng là người tốt số một." Đỗ Khê Nhiễm khen ngợi.
Diệp Nam Nịnh: Đâu có đâu có, khách khí khách khí, quá khen quá khen, hihihihi.
"Vậy em dạy tiếp đi, chị ra ngoài một chuyến." Đỗ Khê Nhiễm vỗ vỗ vai cô nàng.
"Chị muốn đi đâu? Có cần em đưa không?"
"Không cần đâu. Đi làm chuyện riêng." Đỗ Khê Nhiễm cầm lấy chìa khóa xe mà quay quay, "Hai đứa ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về."
Diệp Nam Nịnh còn định hỏi thêm, nhưng lại không thích hợp, bèn đáp: "Vâng, tụi em chờ chị về."
Chờ chị về...
Diệp Nam Nịnh lẩm nhẩm mấy chữ ấy trong miệng, thế mà cũng nếm ra được một chút ngọt ngào.
Kèm Đỗ Hà Nhược học xong là cô bé đi ngủ ngay, hoặc cũng có thể là đóng cửa chơi điện thoại. Diệp Nam Nịnh cũng trở về phòng. Đối với ý kiến ai cũng phải có không gian riêng, cô là người có quyền lên tiếng nhất.
Một mình là sướng nhất!
Diệp Nam Nịnh đang tra tư liệu luận văn thì chuông cửa đột nhiên vang tiếng. Cô nhìn ra mắt thần, sau đó nhanh tay mở cửa, mặt bình tĩnh nói: "Đỗ tổng, mới đó mà trở lại rồi à."
"Ừ, có mình em ở đây thôi hả?" Đỗ Khê Nhiễm bước vào, tay còn cầm một chiếc túi.
"Vâng, Hà Nhược ở trong phòng em ấy rồi." Diệp Nam Nịnh nói, rồi toan đi rót nước.
"Không cần phiền toái đâu, chị về liền." Đỗ Khê Nhiễm giữ cô nàng lại, sau đó đưa chiếc túi ra, "Xem cái này xem, thích không?"
"Đây là cái gì?" Diệp Nam Nịnh chỉ liếc chiếc túi mua hàng một cái đã thấy logo nhãn hiệu vô cùng bắt mắt trên đó. Cô tò mò mở chiếc hộp bên trong, lấy ra một mẫu túi xách mới toanh, xoay một vòng quan sát, "Đẹp."
"Vậy được rồi. Tặng em đấy." Đỗ Khê Nhiễm nói như thở phào.
Diệp Nam Nịnh kinh ngạc nhìn sang: "Tặng... tặng em á?"
"Ừ."
"Sao vậy chị?" Diệp Nam Nịnh nhanh chóng nhẩm ngày, hôm nay vừa không phải Lễ Tình nhân, tiết Thất Tịch, cũng không phải Giáng Sinh, Tết tây, Tết ta mà, lại càng không phải ngày sinh hay ngày giỗ của cô, vì sao lại tặng quà cho cô?
"Đáp lễ." Đỗ Khê Nhiễm cười nói, "Em tặng chị chiếc túi đẹp như thế, chị tặng lại em cái đẹp hơn không được à?"
Diệp Nam Nịnh vội giải thích: "Em tặng cho chị không phải để chị đáp lễ."
"Chị biết, nhưng mà vô công bất thụ lộc*. Bất luận em có ý đó hay không thì chị cũng không thể tùy tiện nhận món đồ quý giá như thế." Đỗ Khê Nhiễm nói.
*Vô công bất thụ lộc đại loại là không làm gì thì không hưởng.Diệp Nam Nịnh: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Chị là cấp trên của em, hai ta quen biết chưa được bao lâu, lại chưa giúp em chuyện gì mà chỉ toàn kiếm thêm việc cho em làm, không lí nào còn nhận món quà lớn từ em." Đỗ Khê Nhiễm nói hết sức hùng hồn, "Diệp Nam Nịnh, ý tốt của em chị nhận. Vậy em cũng phải nhận tấm lòng của chị."
Lúc này, Diệp Nam Nịnh xem như đã hiểu vì sao lúc trước Hồ Giai Húc nói tặng quà đừng nên tặng mắc tiền quá. Đối với người nào đó mà nói thì nhận được quà lớn là chuyện vui, nhưng với một số người khác thì đó lại là một chuyện nặng nề.
"Vâng, em hiểu rồi... Mai mốt em không thế nữa. Xin lỗi chị." Diệp Nam Nịnh cúi gằm.
Thấy vẻ mất mát, tự trách của cô nàng, Đỗ Khê Nhiễm không khỏi trìu mến xoa xoa đầu đối phương: "Chị không có trách em. Chị biết con người em rất tốt, chỉ là chị không hy vọng giữa hai ta có trao đổi vật chất quá lớn, hiểu chưa?"
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu rồi ngước mắt nhìn Đỗ Khê Nhiễm một cái, sau đó lén cọ cọ đầu trong lòng bàn tay đối phương.
"Nhưng nếu... nếu em muốn biểu đạt sự yêu thích và cảm kích đối với chị thì nên làm thế nào?" Diệp Nam Nịnh thành khẩn đặt câu hỏi.
"Vậy em cứ tặng mấy món bao tay, vớ chân như lúc trước đi?" Đỗ Khê Nhiễm cười cười, "Thật ra cũng không có gì phải cảm tạ, chị cùng lắm chỉ không có mắng nhiếc em trong công ty thôi. Hơn nữa, mỗi ngày được ăn cơm em nấu thì chị đã thấy tốt lắm rồi. Mấy lãnh đạo khác có ai hên như chị đâu chứ?"
Đột nhiên mắt Diệp Nam Nịnh sáng rỡ: "Vậy mai mốt em làm cơm hộp cho Đỗ tổng nhé, thế thì giữa trưa chị không cần gọi cơm nữa."
Đỗ Khê Nhiễm: "Làm thế em không mệt à?"
"Không đâu. Chị ăn đâu có nhiều, chuyện thuận tay thôi mà." Diệp Nam Nịnh đã kiên quyết như thế, Đỗ Khê Nhiễm đành phải đồng ý. Cô nghĩ thầm lần sau khi đưa tiền ăn uống thì cũng tính luôn tiền cơm hộp vậy.
Ngày nào cũng gọi cơm trong công ty đúng là hơi ngán thật, nhưng ở phương diện nấu nướng thì cô lại dốt đặc cán mai, thế nên mới bị Diệp Nam Nịnh dụ dỗ đến mức thèm thuồng.
Sáng hôm sau, Diệp Nam Nịnh hứng khởi thức dậy chuẩn bị cơm hộp, rau thịt kết hợp, thêm chút trái cây, còn đặc biệt sắp xếp cho ra hình ra dáng, ai nhìn thấy cũng muốn ăn.
"Đỗ tổng, đây là cơm trưa của chị." Diệp Nam Nịnh đã chuẩn bị luôn cả túi đựng, giúp Đỗ Khê Nhiễm đặt vào xe, "Lát nữa nhớ mang lên đấy."
"Ừ." Đỗ Khê Nhiễm chưa thấy ai phục vụ chu đáo như thế. Cô đã bắt đầu sầu não nếu sau này không còn hướng dẫn cô nàng thì mình phải quay về cuộc sống tằn tiện thế nào?
Đến giờ ăn trưa, Đỗ Khê Nhiễm cầm hộp cơm đến hâm nóng tại lò vi sóng ở gian trà nước. Vài đồng nghiệp thấy thế thì không khỏi kinh ngạc đến há hốc.
"Lão Đỗ, chị thế mà lại mang theo cơm hộp?!"
"Sao? Không được hay gì?" Đỗ Khê Nhiễm đắc ý gần chết, nhưng vừa mở nắp hộp cơm ra thì nụ cười đột nhiên cứng đờ.
"Ô kìa ô kìa kìa ~ đây là cơm hộp ai làm cho chị đấy à?" Một đồng nghiệp nữ cười ha ha, "Mặt trên còn dùng rong biển làm thành hình trái tim nữa kìa. Không phải chị lén tìm bé chó con đảm đang nào đấy chứ?"
Những đồng nghiệp khác cũng túm tụm lại xem, sôi nổi cười trêu.
Đỗ Khê Nhiễm: "..."
Diệp Nam Nịnh, người đang lặng lẽ chú ý tình hình bên này, gục mặt xuống: "..."
Tiêu rồi, cô chỉ lo vui sướng làm cơm hộp cho Đỗ tổng mà quên mất lò vi sóng đặt ở nơi công cộng!
Uhuhu Đỗ tổng có đánh chết cô không đây?
Với cả, Đỗ tổng đã cảm nhận được tấm lòng bé nhỏ của cô chưa?
_____________