Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
|
|
Chương 69
Sau khi trở về quê một chuyến xong, Lâm Đoản Đoản liền đến công ty đón Quý Lan, còn chưa tới nơi, đột nhiên Đồ Kiểu Kiểu gọi điện thoại cho nàng, thanh âm đặc biệt nôn nóng: "Đoản! Đoản! Đã xảy ra chuyện!" Tâm của Lâm Đoản Đoản nhảy một cái: "Xảy ra chuyện gì?" "Quý Lan ngủ rồi!" Đồ Kiểu Kiểu nôn nóng nói. Lâm Đoản Đoản ngẩn ra, ngủ thì có cái gì phải sốt ruột? Đồ Kiểu Kiểu tiếp tục nói: "Nàng đang làm việc, không biết vì sao đột nhiên lại nói chính mình rất mệt, sau đó liền ngủ mất, ta nghĩ rằng có thể nàng rất mệt nên không nghĩ nhiều, sau đó trợ lý tới tìm nàng, hình như là trong công ty có chuyện rất trọng yếu, nhưng trợ lý không đánh thức được Quý Lan......" "Ta cũng kêu không tỉnh......" "Nàng ngủ rồi, nhưng giống với hôn mê hơn......" Lâm Đoản Đoản đờ ra, nhưng nháy mắt liền tỉnh táo lại: "Ta lập tức tới!" Nàng lái xe tới đón Quý Lan, lúc ấy liền đem xe chạy ở tốc độ cao nhất, một đường chạy như điên đến cửa công ty Quý Lan. Thậm chí nàng còn không thèm đỗ xe vào bãi đỗ xe, tuỳ tiện dừng lại ở trước cửa, sau đó xông lên lầu, nhân viên an ninh không biết nàng, theo bản năng muốn ngăn nàng lại, nhưng bọn họ sao có thể ngăn được Lâm Đoản Đoản? Lâm Đoản Đoản giống như một cơn gió xông lên lầu, nàng đi theo Quý Lan tới đây rất nhiều lần rồi, quen cửa quen nẻo, bỏ xa những người đang đuổi theo ở phía sau. Lâm Đoản Đoản vọt vào văn phòng của Quý Lan, rất nhiều nhân viên ở phía sau từ từ mới phản ứng, bọn họ vừa nhìn thấy gì. Sau khi Lâm Đoản Đoản vọt vào trong văn phòng, liền nhìn thấy Quý Lan, cơ thể của nàng được ôm tới sô pha, thoạt nhìn giống như đang ngủ say. Lâm Đoản Đoản duỗi tay sờ cánh tay của Quý Lan, vẫn như cũ, thử dùng chỉ vàng công đức để dò xét, quả nhiên vẫn không phát hiện được gì, giống như Quý Lan chỉ là đang ngủ mà thôi. "Ta đưa nàng đi bệnh viện trước!" Trong khoảnh khắc đó Lâm Đoản Đoản có chút không biết phải làm sao, phản ứng đầu tiên chính là đem người tới bệnh viện trước, Đồ Kiểu Kiểu nhảy một cái lên trên vai nàng: "Cùng nhau!" Lâm Đoản Đoản ôm Quý Lan vào lòng, sau đó chạy ra bên ngoài, lúc này đám nhân viên an ninh mới đuổi kịp tới, trực tiếp chặn Lâm Đoản Đoản lại. "Cút ngay!" Lâm Đoản Đoản biết bọn họ chỉ đang làm việc mà thôi, không đến mức vì loại chuyện này mà tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ. "Đây là bạn gái của ta, ta muốn mang nàng đi bệnh viện." Một tay Lâm Đoản Đoản ôm lấy Quý Lan, một tay khác lấy di động của Quý Lan ra, nhanh chóng mở khoá, đem lịch sử trò chuyện ra cho bọn họ nhìn. Nhóm bảo an á khẩu không biết nói gì. Lâm Đoản Đoản tùy tiện nhét điện thoại vào trong túi, bế bạn gái lên, sau đó lại giống như một cơn gió xông ra ngoài. Để lại đám nhân viên an ninh, cùng những nhân viên xung quanh đang nghe ngó chuyện bát quái. Bọn họ vừa nhìn thấy gì? Đù! Bạn gái của Quý tổng! Không đúng, trọng điểm rõ ràng là Quý tổng sinh bệnh! Bên trong công ty hỗn loạn thành cái bộ dáng gì, Lâm Đoản Đoản không biết, nàng chỉ biết mang Quý Lan đến bệnh viện, thời điểm Quý Lan vào bên trong để kiểm tra, nàng liền ngồi ở bên ngoài, biểu tình mịt mờ. Lâm Đoản Đoản đã tới bệnh viện một lần, lần đó là vì nãi nãi của Quý Lan. Nãi nãi của Quý Lan là một nhân loại có tuổi rất lớn, lại mắc phải một căn bệnh rất nghiêm trọng, sau khi vào bệnh viện không được bao lâu thì qua đời. Lúc ấy Lâm Đoản Đoản tới xem nãi nãi, đạp lên trên bậc cửa sổ xuyên thấu qua cửa kính nhìn nàng, người nằm ở trên giường bệnh thật sự đã rất già nua, làn da của nàng đều đã lỏng, nhìn giống như lớp vỏ ngoài của cây tùng, bởi vì sinh bệnh mà cả người đều gầy đi rất nhiều, hoàn toàn chính là da bọc xương. Ánh mắt của nãi nãi có chút vẩn đục, nàng tựa hồ thấy được tiểu miêu đang đứng ở cửa sổ, còn mỉm cười với Lâm Đoản Đoản, thanh âm nho nhỏ nói: "Meo meo, ngươi tới xem ta sao? Đừng sợ đừng sợ, nãi nãi sẽ không để ngươi biến thành mèo hoang, mèo hoang rất đáng thương nha......" Lâm Đoản Đoản không hiểu khó chịu là một loại cảm giác như thế nào, nhưng ở giây phút đó vẫn cảm giác được trong lòng có điểm khó chịu. Đây là cái chết. Sinh mệnh của nhân loại thật sự là quá ngắn ngủi, lại quá yếu ớt, chỉ một vết thương nho nhỏ, hoặc là một trận bệnh tật, có khả năng liền cướp đi sinh mệnh của một người. Bây giờ nàng ngồi ở cửa, an tĩnh chờ đợi Quý Lan kiểm tra xong, trái tim cũng giống như lúc đó, khó chịu. Quý Lan cũng sẽ chết sao? Giống như nãi nãi của nàng vậy. Lâm Đoản Đoản không biết. Nàng có thể nhìn thấu vận mệnh của rất nhiều người, nhưng lại không thể nhìn thấu được vận mệnh của Quý Lan. Vận mệnh của Quý Lan giống như lúc nào cũng đang biến hóa, một khắc trước là đại phú đại quý cả đời trôi chảy, một giây sau sẽ đột nhiên biến thành một loại khác...... Lâm Đoản Đoản không muốn nói đến. Cho nên Lâm Đoản Đoản không biết, nhân loại mà mình dưỡng, rốt cuộc có thể sống được bao lâu. Đồ Kiểu Kiểu ngồi xổm ở trên vai nàng, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng khổ sở, thoạt nhìn giống như nàng không có bị nguy hiểm đến tính mạng." Một đường đi cùng Lâm Đoản Đoản đến đây Đồ Kiểu Kiểu nói rất nhiều, trước khi phát sinh chuyện Quý Lan ngủ say, Lâm Đoản Đoản cũng không phát hiện được thứ gì. Nàng ôm đầu gối của mình, không có trả lời Đồ Kiểu Kiểu, ngây ngốc chờ, qua thật lâu, bác sĩ mới đi ra, lúc này Lâm Đoản Đoản mới quay đầu. "Thật sự rất kỳ quái......" Bác sĩ cũng nhăn mày: "Kết quả kiểm tra cho thấy, thân thể của nàng không có vấn đề gì cả, trạng huống hiện tại giống như là đang ngủ, nhưng mà......" Nhưng làm gì có người ngủ rồi mà kêu không tỉnh nha! "Cần tiếp tục quan sát một thời gian." Bác sĩ kiến nghị Lâm Đoản Đoản để Quý Lan nằm viện trước, Lâm Đoản Đoản ngoan ngoãn cầm biên lai đi đóng tiền. Nàng muốn phòng bệnh một người, bởi vì không muốn người khác quấy rầy Quý Lan, Quý Lan cứ như vậy an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, hô hấp vững vàng, nhưng vẫn luôn ở trạng thái ngủ say. Lâm Đoản Đoản nhìn Quý Lan trong chốc lát, cả người càng thêm âm trầm, qua một hồi lâu, đột nhiên nàng nói với Đồ Kiểu Kiểu: "Ngươi ở chỗ này tiếp tục bảo hộ nàng, ta sẽ sớm trở về." Đồ Kiểu Kiểu không biết nàng muốn đi đâu, theo bản năng nói: "Ngươi đi đâu vậy nha? Trước đó ta cũng ở bên cạnh bảo hộ Quý Lan, nhưng Quý Lan vẫn xảy ra chuyện, ngươi không ở đây ta cũng không dám bảo đảm có thể bảo vệ tốt Quý Lan." "Ta sẽ nhanh chóng trở về, có việc gì ngươi gọi ta là được." Lâm Đoản Đoản nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, mới chớp mắt một cái đã không thấy thân ảnh của nàng đâu. Đồ Kiểu Kiểu chỉ có thể thành thành thật thật trở về phòng bệnh, lặng lẽ ẩn đi thân mình. ------------------------------------ Giang Tự đang trên đường đi quay tiết mục, nàng có chút buồn ngủ, ngồi ở trên ghế sau thiu thiu ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình, theo bản năng mở mắt ra. Sau đó liền thấy xe của bọn họ đang dừng ở ven đường, tài xế thì úp mặt vào tay lái, còn trợ lý thì ngã vào trên chỗ ngồi, không biết là ngủ hay là ngất xỉu. Có người đang gõ cửa sổ, trong lòng nàng sợ hãi, lo lắng bản thân mình gặp phải chuyện kỳ quái, ví dụ như cướp bóc. Người gõ cửa sổ có chút không kiên nhẫn, dùng một chút lực, trực tiếp kéo cửa xe ra. Lúc này Giang Tự mới nhìn thấy, người đứng ở ngoài cửa chính là Lâm Đoản Đoản. Gương mặt của Lâm Đoản Đoản thật sự rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này trên mặt nàng ấy lại không có biểu tình gì cả, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một chút lạnh lùng. "Xuống xe." Sau khi Giang Tự phát hiện người ngoài cửa là Lâm Đoản Đoản, liền ngoan ngoãn xuống xe: "Ngươi......" "Ta không có tìm ngươi, ngươi kêu một Giang Tự khác ra đây." Lâm Đoản Đoản lạnh lùng nói: "Đừng trốn nữa, ta biết hắn ở đây." Giang Tự khó hiểu: "Ngươi đang nói cái gì......" "Cái gì mà một Giang Tự khác?" Tươi cười của nàng có chút cứng lại: "Như thế nào nghe giống như ta bị tâm thần phân liệt?" Thật ra chính nàng cũng cảm thấy mình không bình thường, người bình thường làm sao có thể mất đi một đoạn ký ức chứ? Nhưng Giang Tự đã kiểm tra rất nhiều lần ở bệnh viện, mỗi lần kiểm tra kết quả đều chứng minh nàng là một người khỏe mạnh. Hơn nữa trừ bỏ đoạn ký ức bị mất ra, thân thể của Giang Tự không có bất kì vấn đề gì, thời gian trôi qua nàng cũng không tiếp tục nghiên cứu rốt cuộc bản thân mình có vấn đề gì nữa. Nhưng Lâm Đoản Đoản vừa nói như vậy, nàng liền nghĩ đến một số thứ không tốt lắm. Lâm Đoản Đoản biết người trước mắt là vô tội, nhưng nàng không có nhiều thời gian để dây dưa với Giang Tự, nàng bóp chặt cổ của Giang Tự, ghì thân thể của Giang Tự lên thành xe. "Ta nói lại một lần cuối cùng, ngươi đi ra đây cho ta!" "Ta biết ngươi tránh ở bên trong, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất đúng không?" Đôi mắt đen như mực của Lâm Đoản Đoản gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tự: "Đúng là ta sẽ không thương tổn đến người vô tội, nhưng nếu như ngươi không chịu ra, ta có thể phá lệ một lần, cùng lắm thì ta tự đưa nàng đi đầu thai, mở một cái cửa sau cho nàng, giúp nàng có thể chuyển thế nhanh một chút, thuận tiện chia cho nàng một ít công đức, để kiếp sau nàng có thể sống tốt đẹp, coi như ta bồi thường." "Giang Tự, ngươi biết ta nói được thì làm được." Giang Tự căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa vô tội vừa mịt mờ. Lâm Đoản Đoản bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai, một......" Thời điểm chữ một rơi xuống, ánh mắt của Giang Tự dần dần chuyển biến, rõ ràng là cùng một thân thể, nhưng ánh mắt thay đổi, làm cho Giang Tự giống như trở thành một người khác. "Như thế nào ngươi có thể phát hiện được?" Giang Tự nghiêng nghiêng đầu, thập phần tò mò hỏi. "Ban đầu đúng là ta không có nghĩ tới, thẳng đến vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, thân thể mà ngươi có thể sử dụng, không phải dễ tìm, trừ phi ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, tìm được một thân thể mới, bằng không ngươi không có nơi nào khác để trốn." "Đương nhiên còn có một chuyện quan trọng khác, căn bản là Giang Tự không có quen biết ta, nhưng vẫn muốn tới gần ta, loại này hảo cảm này không phải tự bản thân nàng sinh ra, mà là ngươi dạy cho nàng, ngươi muốn đển nàng tới gần ta, mượn cơ hội này giám thị ta." "Giang Tự, ngươi là một tên quỷ kế đa đoan, đây là chuyện ta hiểu được kể từ lần đầu tiên bị ngươi lừa, nếu như ta đoán sai cũng không sao cả, trước đó ta có nói qua, ta có thể bồi thường cho nàng." Trong mắt Lâm Đoản Đoản tựa hồ không có bất kì một cảm xúc nào, lạnh nhạt vô cùng. Cảm xúc của nàng đạm mạc hơn so với người khác. Thật ra nàng không có đạo đức tam quan gì đó, chỉ là nàng tự mình dùng quy củ của thế gian để trói buộc chính mình mà thôi Chỉ có vậy không hơn.
|
Chương 70
"Ta thật sự không nghĩ tới......" Giang Tự cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Ta cự nhiên bởi vì cái này......" Sở dĩ Lâm Đoản Đoản biến thành bộ dạng lạnh nhạt như hiện giờ, đương nhiên là bởi vì hắn, cho nên nghĩ lại thì cũng là chính hắn tự làm bậy không thể sống. "Ngươi đã làm gì Quý Lan?" Lâm Đoản Đoản chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể bóp gãy cổ hắn, thanh âm của nàng vô cùng lạnh lẽo, nhưng Giang Tự lại rất bình tĩnh. "Nếu như ta nói ta không làm gì cả, ngươi sẽ tin ta sao?" Đương nhiên Lâm Đoản Đoản sẽ không tin. Giang Tự ho khan một tiếng, sau đó nói: "Ngươi biết vì sao năm đó ta lại lừa ngươi tới đó hay không?" Lâm Đoản Đoản không nói gì, Giang Tự lại không để bụng, tiếp tục nói: "Từ lúc nhân loại ra đời đến nay, đã trải qua rất nhiều năm, từ sau khi nhân loại ra đời, rất nhiều yêu quỷ, đều xuất phát từ ghen ghét mà coi nhân loại như con mồi, bởi vì nhân loại quá giống như con cưng của ông trời, bọn họ muốn tu luyện, vĩnh viễn đều đơn giản hơn rất nhiều so với yêu ma quỷ quái, rất nhiều Yêu tộc, tu luyện mấy ngàn năm, có khi còn không bằng một nhân loại sau khi đột nhiên ngộ đạo, tu luyện mấy chục năm tựa như trăm năm." "Nhân loại thực sự được trời đất ưu ái sao?" "Thật lâu trước kia mẹ của ta đã từng nói với ta, nàng cho rằng, nhân loại là một cái điểm tựa, không có nhân loại cũng sẽ xuất hiện một loại sinh vật khác, được ông trời ưu ái." "Vì sao lại nói nhân loại là một cái điểm tựa? Thọ mệnh của nhân loại rất ngắn, là một vòng tuần hoàn vừa đơn giản lại nhanh chóng, là thứ chống đỡ quan trọng nhất của lục đạo luân hồi, nhân loại nhận được cái gì, cũng sẽ nhanh chóng trả về cho trời đất, giống như mặt nước lặng vô pháp lưu động, rất nhanh sẽ bị biến chất, chỉ có nước chảy mới có thể bảo trì được sự sạch sẽ ngăn nắp lâu nhất." "Đừng vô nghĩa." Lâm Đoản Đoản dùng sức nhấc cổ hắn lên. Nửa câu sau của Giang Tự đều bị nghẹn lại, bất đắc dĩ nói: "Ít nhất ngươi cũng nên để ta nói xong đi đã." "Nhân loại có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm, thất tình lục dục của nhân loại thật sự là quá phong phú, ác niệm luôn luôn lớn hơn thiện niệm, những nhân loại tiến vào luân hồi, uống một chén canh Mạnh bà, sau đó cái gì cũng quên hết, nhưng những thứ bọn hắn đã từng làm khi còn sống, chẳng lẽ thật sự cũng sẽ biến mất như vậy sao?" "Không có." "Tai nạn lớn nhất của nhân loại, là do chính nhân loại mang đến." "Lúc trước ta mượn sức của ngươi để phong ấn thứ kia, điều đó tương đương với việc ngươi cứu vớt toàn bộ nhân loại, cứu vớt thế giới, mới có được nhiều công đức như vậy." "Nếu như thứ kia lấy lại được tự do thì sao?" Giang Tự đột nhiên cười một cái: "Nhân gian sẽ biến thành một địa ngục khác, đến lúc đó lục đạo luân hồi tan vỡ, ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì." "Đoản Đoản, năm đó ta không nói với ngươi, liền lừa gạt ngươi làm phong ấn, đó là ta sai, đêm khuya mộng dài là lúc ta cũng từng hối hận, nhưng nếu như được chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy." "Có lẽ đối với nhân loại người không có nhiều cảm tình, nhưng đối với toàn bộ thế giới thì sao? Sẽ không có một chút cảm giác gì sao?" "Vậy Quý Lan thì sao? Việc này quan hệ gì tới Quý Lan?" Lâm Đoản Đoản không nhịn được cười lạnh một cái: "Lúc này ngươi chuẩn bị lấy Quý Lan ra uy hiếp ta sao? Nếu như ta không chịu giúp ngươi làm việc, không chịu giúp ngươi cứu vớt thế giới này, ngươi sẽ khiến cho Quý Lan cứ ngủ say như vậy mãi, thẳng đến khi chết." "Ở trong lòng ngươi ta xấu xa như vậy sao?" Giang Tự cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Chuyện này thật sự không phải là ta làm." "Quý Lan cũng không phải là nhân loại bình thường, chẳng lẽ ngươi không hề phát giác ra vấn đề sao?" Bản thân Lâm Đoản Đoản cũng cảm thấy sửng sốt, Quý Lan không phải là nhân loại bình thường? Nàng là một nhân loại bình thường nha! "Thứ mà chúng ta phải đối phó, ngươi có thể hiểu là toàn bộ ác niệm ở trên thế gian này ngưng tụ thành ma vật, loại ma vật này không có tư tưởng thuộc về chính mình, cũng bởi vì không có tư duy thuộc về chính mình, cho nên sức mạnh tạo thành càng lớn." "Sau khi ngươi phong ấn nó xong, ta liên hợp với những người khác, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, bởi vì cái phong ấn này hiển nhiên là không thể duy trì lâu dài, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nó sẽ trở lại thế giới này một lần nữa, chẳng lẽ đến lúc đó lại phong ấn một lần nữa sao?" "Biện pháp mà chúng ta nghĩ ra, đó là lựa chọn một người có mệnh cách thích hợp từ trong lục đạo luân hồi, làm vật dẫn, thời điểm ma vật kia xuất hiện ở trên thế giới này một lần nữa, liền dụ dỗ nó xâm chiếm thân thể này, một khi nó có thân thể, ta liền có biện pháp phong ấn nó vĩnh viễn, từ đây về sau nó sẽ không còn nhìn thấy được ngày mai nữa." Giang Tự tràn đầy tin tưởng nói: "Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất." "Vậy Quý Lan thì sao." Lâm Đoản Đoản đột nhiên nói. Giang Tự nghẹn lại, một lát sau mới nói: "Muốn cứu vớt thế giới này, tất nhiên là phải có sự hy sinh, ngươi nghe qua chuyện này chưa?" "Thời điểm một chiếc xe lửa đang chạy trên đường ray, đột nhiên nhìn thấy trên đường ray có năm đứa nhỏ đang chơi đùa, mà phía bên ngoài đường ray chỉ có một đứa nhỏ, nếu như ngươi không thay đổi hướng đi, thì sẽ đâm chết năm người, còn nếu thay đổi hướng đi thì chỉ cần hy sinh một đứa nhỏ mà thôi, hy sinh này là tất yếu, ta chỉ có thể dùng số ít để cứu đa số, nếu là ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không lựa chọn như vậy sao?" "Sẽ không a." Lâm Đoản Đoản dùng ánh mắt rất kỳ quái để nhìn hắn: "Vì sao ra phải vì năm đứa nhỏ không nghe lời chạy đi chơi ở trên đường ray xe lửa, mà từ bỏ một đứa nhỏ không làm sai chuyện gì, chỉ đứng chơi ở ngoài đường ray?" "Còn nữa, vì sao ta phải dùng câu chuyện này để làm ví dụ? Những người khác trên thế giới này đều không có quan hệ gì với ta cả, còn Quý Lan, là bạn gái của ta." Giang Tự ngây dại, có lẽ là không nghĩ tới Lâm Đoản Đoản sẽ nói như vậy. Hắn có chút nóng nảy: "Có lẽ là do ta lấy ví dụ không đúng lắm, đó chỉ là năm người với một người, bây giờ là tính mạng của toàn thế giới với một người a!" "Ngươi thật sự thích Quý Lan sao? Nhưng theo ta được biết, từ sau khi ngươi ra khỏi phong ấn, cảm tình của ngươi không giống với người thường, ngươi thật sự có loại cảm tình yêu thích này sao?" Giang Tự không có tiếp tục hùng hổ doạ người nữa, mà điều chỉnh thanh âm nhu hòa lại: "Đoản Đoản, nếu như có lựa chọn khác, ta cũng không muốn bức bách ngươi phải lựa chọn tàn nhẫn như vậy, nhưng hiện tại không thể chọn, sinh mệnh của ngươi rất dài, về sau sẽ gặp được rất nhiều người tốt hơn, sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi cởi bỏ trói buộc, giúp ngươi khôi phục lại giống như người bình thường, ngươi có thể nghiêm túc nói chuyện luyến ai với người mình thích." "Hơn nữa, chỉ cần ngươi giúp ta việc này, giúp toàn bộ thế giới việc này, đến lúc đó ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, cho dù ngươi hận ta, hận đến mức muốn ta chết đi, cũng được." Lâm Đoản Đoản không nói gì, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kì cảm xúc gì. "Ngươi đã lừa gạt ta một lần, ta không có cách nào tin tưởng ngươi." "Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta có một điều kiện." Lâm Đoản Đoản gằn từng chữ một: "Ta phải được biết toàn bộ quá trình, bao gồm làm sao để dụ dỗ nó tiến vào thân thể Quý Lan, làm sao để tạo phong ấn mới, vạn nhất đến lúc đó ngươi lại dùng ta để phong ấn nó thì sao? Ta phải được biết như thế nào thì phong ấn đã thành công." "Không thành vấn đề!" Giang Tự không nhịn được cười một cái, sau đó nói: "Ta có thể nói hết toàn bộ với ngươi." "Vật trấn cho phong ấn mới ta đã chọn xong, là một ngọc tỷ được truyền thừa qua rất nhiều đời, trên đó đã có hơi thở của long mạch, cũng có vận mệnh quốc gia, có vật trấn này làm chủ, hơn nữa còn có mấy thứ phụ trợ vật trấn, vậy là đủ dùng." "Vì sao các ngươi lại chọn Quý Lan?" Lâm Đoản Đoản tò mò hỏi: "Nàng chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi." "Nàng tích góp hơn mười đời công đức, mệnh cách lại rất độc đáo, không ai có thể thay thế, quan trọng nhất đương nhiên là vì nàng là một nhân loại." "Cho nên kết cục của một người sống tốt mười đời, chính là bị các ngươi coi như vật hi sinh, vĩnh thế không được luân hồi a." Lâm Đoản Đoản nhàn nhạt nói. Giang Tự xấu hổ cười một cái, không nói gì nữa. Lâm Đoản Đoản cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nói: "Nói cách khác nếu như ta là nhân loại, thì ta mới là lựa chọn thích hợp nhất." "Chúng ta không dám dùng ngươi, số lượng công đức ở trên người của ngươi thật sự là quá nhiều, nếu dùng ngươi...... Chúng ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống." Giang Tự vội vàng chứng minh lúc này hắn tuyệt đối không có ý hại Lâm Đoản Đoản. Lâm Đoản Đoản châm chọc cười một cái, sau đó nói: "Ngày nào?" Giang Tự dừng một lúc mới phản ứng: "Một tuần sau, giờ tý lúc màn đêm buông xuống." "Ta đã biết." Lâm Đoản Đoản buông hắn ra, xoay người bỏ đi: "Chỗ cũ đúng không? Đến lúc đó ta sẽ tới." "Cảm ơn ngươi." Giang Tự chân thành nói: "Ta biết ngươi rất chán ghét ta, nhưng một tiếng cảm ơn là vì mọi người." Lâm Đoản Đoản căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp rời đi. Trên mặt nàng không có biểu tình gì cả, có lẽ là như thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận của Quý Lan cự nhiên là cái dạng này, khó trách nàng là một người bình thường, lại có thể hấp dẫn lệ quỷ như vậy. Thời điểm Lâm Đoản Đoản trở lại bệnh viện, Đồ Kiểu Kiểu đã gấp không chờ nổi, hắn vươn đầu từ dưới giường ra, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng ngươi cũng trở lại, thế nào? Có phát hiện được gì không?" "Có, chuyện kế tiếp không cần ngươi quản, về nhà đi." Lâm Đoản Đoản lôi hắn từ dưới giường lôi ra, mở cửa sổ, trực tiếp ném ra ngoài. (☉∀☉) Đồ Kiểu Kiểu:?? Tra nữ!! Dùng xong liền ném!! Hắn khàn cả giọng: "Ta nhớ rõ ngươi!" Lâm Đoản Đoản không thèm quản hắn, xoay người về nằm ở trên giường Quý Lan. Giường bệnh của bệnh viện, gối đầu màu trắng, khăn trải giường cũng trắng, ngay cả vách tường cũng là màu trắng. Trên giường bệnh sạch sẽ, Quý Lan an tĩnh nằm đó, không một tiếng động, cực kỳ giống công chúa Bạch Tuyết nằm trong quan tài thuỷ tinh. Nhưng Quý Lan không có ăn quả táo độc, nàng bị một người ác độc lấy danh nghĩa đánh đại cái ác hại thành như vậy. Lâm Đoản Đoản lén lút cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Quý Lan một cái. Nàng nằm ở trên người Quý Lan, ở bên tai nàng cười khẽ một tiếng: "Không có tin rằng ta thích ngươi."
|
Chương 71
Những ngày kế tiếp, Quý Lan vẫn không tỉnh lại, thân thích của Quý gia sống dựa vào Quý Lan nghe được tin tức, liền muốn nháo sự. Quý Lan hôn mê bất tỉnh, bệnh viện lại không tra ra được nguyên nhân, vạn nhất cả đời này nàng sẽ không tỉnh lại thì sao đây? Như thế nào cũng phải có một người thừa kế công ty nha? Đúng hay không? Có một số người chính là như vậy, chỉ nhìn thấy ích lợi, dù sao bệnh viện cũng không trị được, Lâm Đoản Đoản ghét bỏ phiền phức trực tiếp đem người về nhà. Lần đầu tiên Lâm Đoản Đoản phát hiện, trong nhà thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có chút không quen, nàng ngồi ở trên sô pha, một bên tính toán kế tiếp nên làm gì, một bên lột trái cây, lột lột theo thói quen liền muốn đưa cho bạn gái ăn, vừa quay đầu, bên cạnh không có người, lúc này mới nhớ ra bạn gái của nàng còn đang hôn mê. Lâm Đoản Đoản ngây cả người, lại mất đi hứng thú ăn trái cây, tùy tiện bỏ trái cây đã lột vào mầm, lộc cộc chạy vào phòng ngủ nhìn Quý Lan. Quý Lan vẫn còn hôn mê, tựa như đang ngủ say, Lâm Đoản Đoản đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi bò lên trên giường, nằm xuống bên cạnh Quý Lan, tự đắp chăn cho mình, lại dịch một chút góc chăn cho Quý Lan. "Bạn gái ngủ ngon." Nhưng Lâm Đoản Đoản không ngủ được, Yêu tộc không giống như nhân loại cần phải ngủ mới có thể duy trì sinh mệnh, nàng ngủ cũng chỉ là thích ngủ mà thôi, nhưng bây giờ lật qua lật lại, cho dù có nhắm mắt lại cũng không hề cảm thấy buồn ngủ. Lâm Đoản Đoản yên lặng xoay người lại, xê dịch sang bên cạnh, ôm bạn gái vào trong ngực, làm vậy cảm giác thoải mái hơn nhiều, nàng mới ngủ được trong chốc lát. Chưa ngủ được bao lâu, thì Bạch Lâm tới một chuyến, Giang Diễm Tuyết cũng tới một chuyến, đến vội vàng đi cũng vội vàng. Đặc biệt là Giang Diễm Tuyết, thời điểm đi còn hùng hùng hổ hổ: "Gặp lại người kia —— ngươi biết ta nói ai đúng không? Giúp ta đánh nàng một trận đi! Chỉ biết ỷ vào việc ta đánh không lại, ta sắp bị phiền chết rồi!" Giang Diễm Tuyết giống như chạy nạn, làm như sau mông đang có thứ gì đó đuổi theo vậy. Lâm Đoản Đoản ngủ không được nữa, dứt khoát ngồi ở bên cạnh nhìn Quý Lan chằm chằm, nhìn thật lâu. Thời gian thoảng qua, rất nhanh liền đến ngày ước định. Giang Tự ngồi ở trên tảng đá, người bên cạnh có chút sốt ruột: "Nàng thật sự sẽ đến sao?" "Nàng đã đáp ứng ta, chắc chắn sẽ tới." Giang Tự nói với mọi người: "Nàng là một người biết giữ chữ tín, chờ một lát đi, dù sao thời gian còn chưa tới đâu." Mấy người kia hiển nhiên cũng có một chút nôn nóng, bởi vì chuyện này có liên quan đến chuyện sinh tử của mọi người. Ở thời điểm bọn họ sốt ruột đến mức hoảng loạn, thì từ đằng xa có một người chậm rãi đi tới. Là Lâm Đoản Đoản đang ôm Quý Lan ở trong lòng ngực. Giang Tự đứng dậy, mang theo một chút kinh hỉ nói: "Ta biết ngươi sẽ tới mà." "Đừng cười với ta, thực ghê tởm." Lâm Đoản Đoản mặt vô biểu tình: "Nói cho ta biết biện pháp để khôi phục lại cảm xúc bình thường trước đã, bằng không đừng mơ tưởng ta hỗ trợ." "Kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết." Đương nhiên là Giang Tự không dám nói ra vào lúc này, hắn chắc chắn Lâm Đoản Đoản sẽ vứt bỏ Quý Lan, bởi vì hiện tại Lâm Đoản Đoản không có cảm xúc của một người bình thường, tự nhiên sẽ không biết cái gì là yêu. Nhưng một khi nàng khôi phục lại thì sao? Nếu như nàng thật sự yêu Quý Lan, một khi đã khôi phục, tất cả cảm xúc mãnh liệt vỡ ra, nàng sẽ cho phép bọn họ lấy Quý Lan để phong ấn thứ kia sao? Giang Tự không muốn đánh cuộc. "Ngươi biết ta đánh không lại ngươi, nếu như sau khi chấm dứt mà ta không nói cho ngươi biết, thì cái mạng nhỏ của ta trăm phần trăm muốn xong rồi, không phải sao?" "Ít nhất cũng phải nói trước làm thế nào để khôi phục, vạn nhất ngươi lại gạt ta thì sao?" Lâm Đoản Đoản không kiên nhẫn nói: "Nếu ngay cả một biện pháp có thể thành công mà ngươi cũng không nói ra được, thì ta sẽ không giúp ngươi." Giang Tự vội vàng nói: "Đương nhiên là có, hơn nữa rất đơn giản, thật ra ngươi không có mất đi cảm xúc bình thường, cảm xúc của ngươi bị quá nhiều công đức áp chế, trên người của ngươi có quá nhiều công đức, đã ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ là tương đương với thân thể của ngươi, thứ chảy xuôi trong thân thể không phải là máu, mà là công đức." "Cho dù là đồ tốt, nhưng số lượng quá nhiều thì thân thể của người cũng vô pháp thừa nhận, đạo lý này hẳn là ngươi cũng hiểu, cho nên rất đơn giản, trong quá trình tu luyện ngươi chỉ cần đem đại bộ phận công đức chậm rãi rút ra khỏi thân thể, mặc kệ là dùng để ngưng kết thành hoá thân, hay là dùng để chế tác pháp khí, chỉ cần số lượng công đức vừa đủ để thân thể ngươi có thể thừa nhận, ngươi liền khôi phục lại bình thường." Giang Tự vội vàng nói tiếp: "Cái này phải làm từ từ, nhưng chỉ cần ngươi bắt đầu thử, theo số lượng công đức được rút ra khỏi thân thể, cảm xúc sẽ khôi phục lại từng chút một, lúc đó ngươi liền biết ta không có lừa ngươi." "Được." Lâm Đoản Đoản gật gật đầu, ôm Quý Lan ngồi ở một bên, bởi vì thời gian còn chưa tới, cho nên không cần sốt ruột. Nàng thuận tiện nhìn quét một vòng, phát hiện xung quanh có vài người tới, khoảng năm sáu người, một đám đều có vẻ lớn tuổi, hẳn là người tu đạo tương đối mạnh. Bọn họ nhìn Lâm Đoản Đoản, mang theo một chút cảnh giác, hiển nhiên là thập phần lo lắng Lâm Đoản Đoản sẽ đổi ý giữa đường. Nhân loại có một cái tật xấu, đó là bọn họ vĩnh viễn cho rằng không phải người của bọn họ thì chắc chắn sẽ có dị tâm, rõ ràng là cần Lâm Đoản Đoản hỗ trợ, lại luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, cảnh giác với Lâm Đoản Đoản, phòng bị Lâm Đoản Đoản. Lâm Đoản Đoản cũng rất bình tĩnh, bới vì đối với toàn bộ nhân loại nàng không có hảo cảm cũng không có ác cảm, có thể làm cho nàng sinh ra hảo cảm chỉ có một số ít nhân loại mà thôi, còn người khác nghĩ nàng như thế nào thì có quan hệ gì tới nàng đâu. Bọn họ cảnh giác nàng sợ hãi nàng, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với nàng sao? Sẽ không. Một đàn kiến đích xác có thể cắn chết voi, nhưng một hai con kiến, cho dù voi có dẫm chết cũng không biết, nói gì đến việc để ý con kiến dưới lòng bàn chân mình có vui vẻ hay không? Chẳng qua ngày hôm nay cảm xúc của Lâm Đoản Đoản không được tốt, cho nên đối đãi với những người này cũng có chút ác liệt: "Hoặc là quay đầu đi, hoặc là nhắm mắt lại, bởi vì ta không thích ánh mắt của các ngươi." "Nếu như ta muốn đổi ý, thì ai trong số các ngươi có thể ngăn được ta, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi mà thôi." Trong đó có một người trẻ tuổi hơi một tí, có thể đứng ở trong nhóm người có tư lịch cao, hẳn là có thiên phú cực hảo, có lẽ là chưa trải qua vấp ngã, lại tuyệt đối tin vào bản lĩnh của mình, cho nên mới dám nói lời hùng hổ doạ người: "Thứ nó muốn hủy diệt chính là toàn thế giới, chuyện này không chỉ liên quan đến chúng ta, cũng có liên quan đến ngươi, chúng ta cảnh giác một chút, cũng là chuyện bình thường đi!" Lâm Đoản Đoản không nhịn được cười một cái, thật là buồn cười, nàng ghé mắt nhìn người trẻ tuổi kia, nhàn nhạt nói: "Ngươi có tin hay không, cho dù thứ kia được thả ra, nó cũng không dám đến trêu chọc ta, toàn thế giới đều bị huỷ hoại, ta cũng sẽ không chết." "Trong tay các ngươi không hề có nhược điểm nào có thể uy hiếp được ta, ta đứng ở chỗ này, cũng chỉ là xuất phát từ một chút lợi ích từ đôi bên mà thôi." "Ngươi có thể hỏi thử tên rác rưởi ở bên cạnh ngươi, ta không hề có cảm xúc của một người bình thường, còn việc vì sao mà ta trở thành như vậy, ngươi còn phải cảm tạ hắn." "Cho nên nếu như ta tức giận, ngay bây giờ ta có thể quay đầu rời đi, còn các ngươi thì không có biện pháp nào khác cả." "Câm miệng." Giang Tự quay đầu trừng mắt với người kia, có lẽ là bị đồng đội chọc tức rồi: "Mỗi một câu của nàng đều là sự thật, ngươi nói thêm một câu nữa, ta cũng không dám chắc Đoản Đoản sẽ ở lại, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ?" Sắc mặt của người kia đặc biệt khó coi, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Hắn không nhìn rõ được tình thế, nhưng người khác thì có thể. Hiện tại bọn họ đang rất cần Lâm Đoản Đoản, mà trong tay bọn họ lại không có nhược điểm của Lâm Đoản Đoản, nàng cũng không cần lợi ích gì từ bọn họ, nếu thật sự chọc người nóng nảy, bọn họ đúng là không có biện pháp nào khác. Một người lớn tuổi nhất trong đám, đã trải qua đạo lý đối nhân xử thế nhiều nhất, tức khắc lạnh lùng sắc bén nói: "Xin lỗi ngay! Lâm Đoản Đoản là vì giúp chúng ta mới đến nơi đây, thái độ của ngươi là sao đây?" Lâm Đoản Đoản lười xem bọn họ diễn kịch, nàng chỉ cẩn thận điều chỉnh lại dáng ngồi của mình một chút, để Quý Lan có thể thoải mái dựa vào lòng ngực của mình. Tuy rằng Quý Lan đang ở trạng thái hôn mê, có thể là không có cảm giác, nhưng Lâm Đoản Đoản vẫn không nỡ để nhân loại mình dưỡng bị khó chịu. Thái độ của Lâm Đoản Đoản càng tùy ý, bọn họ lại càng khẩn trương. Có lẽ là thật sự sợ hãi Lâm Đoản Đoản đổi ý, nói thật, đám người bọn họ không có một ai đã từng chứng kiến qua thực lực thật sự của Lâm Đoản Đoản, tất cả đều là nghe được từ miệng của Giang Tự, nếu như bởi vì nội chiến mà bỏ lỡ thời cơ, đến lúc đó hết thảy đều đã quá muộn. Bọn họ chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là vì giờ khắc này, nhiều một giây cũng không được, thiếu một giây cũng không được. Thời cơ chỉ đến một lần, trăm triệu lần không thể xuất hiện bất cứ một sai lầm nào. Nam nhân trẻ tuổi kia tuy rằng có lỗ mãng, nhưng vẫn biết nặng nhẹ nhanh chậm, cả người hắn đều cứng đờ, cong eo, cúi mặt, làm người khác không thấy rõ được biểu tình, chỉ có thể nghe thấy thanh âm cứng rắn khô cằn của hắn: "Thực xin lỗi...... Ta chỉ là quá sốt ruột, thật ra ta không có hoài nghi ngươi......" Lâm Đoản Đoản mặc kệ hắn, hắn vẫn luôn cong eo ở nơi đó, Lâm Đoản Đoản không trả lời hắn cũng không dám ngẩn mặt lên, trường hợp này thập phần xấu hổ. Loại thiên tài chưa bao giờ chịu quá suy sụp như hắn, bị người khác đánh vào mặt mũi như thế, cho dù bây giờ tạm thời chịu thua, nhưng trong lòng khẳng định sẽ mang thù. Cho nên hạ mình xin lỗi, Lâm Đoản Đoản cũng chả quan tâm. Nàng chỉ quay đầu đi hỏi Giang Tự: "Sắp tới thời gian rồi đi?" "Phải." Giang Tự gật gật đầu, quay đầu đi nhìn vực sâu kia, lúc này đã có rất nhiều sương mù màu đen chậm rãi lan ra bên ngoài. Trước đó tà khí ngưng kết thành mưa, chính là xuất phát từ nơi này. Lâm Đoản Đoản ôm Quý Lan, nhìn vực sâu kia, đột nhiên có chút muốn cười. Quý Lan hơn mười đời đều là người tốt, cuối cùng sẽ có kết cục như vậy sao? Hồn phách của nàng trong thân thể này, sẽ cùng hoá thân của tội nghiệt cùng nhau bị phong ấn, có khả năng mấy ngàn năm mấy vạn năm sau, thứ kia sẽ ma phá phong ấn thoát ra ngoài, còn hồn pháp của Quý Lan vĩnh viên không thể nhập luân hồi, đã sớm bị mài mòn hồn phi phách tán trong dòng thời gian dài đằng đẳng rồi. Đây là kết cục của người tốt sao?
|
Chương 72 Sương mù từ vực sâu tràn ra càng ngày càng nhiều, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng dày đặc. Giang Tự và mấy người kia càng thêm khẩn trương, nhanh chóng lấy ra vật trấn mà bọn họ đã chuẩn bị tốt, bắt đầu bố trí trận pháp. Trước đó đã từng nói qua, bọn họ chỉ có một lần cơ hội này thôi, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, trong thời gian ngắn bọn họ không có cách nào có thể phong ấn được thứ kia, đến lúc đó xui xẻo chính là cả nhân gian. Thời điểm bọn họ bố trí trận pháp, Lâm Đoản Đoản chỉ ôm Quý Lan đứng nhìn ở một bên, Giang Tự cũng đứng ở bên cạnh, xuất thần nhìn vực sâu. Một lúc sau, hắn cười khổ một tiếng sau đó nói: "Mục tiêu cả đời này của ta là trở thành người giống như mẹ của ta, nhưng đến cuối cùng ta không thể không thừa nhận, so với mẹ ta, ta chỉ là một tên đê tiện, mang tâm ích kỷ, đi làm cái việc mà người khác gọi là chính nghĩa." "Hôm nay có thể nói chuyện một lần cuối cùng với ngươi, ta rất vui vẻ, vô luận về sau quan hệ giữa hai người chúng ta có ra sao, ta sẽ luôn nhớ rõ, ngươi đã từng là bằng hữu tốt nhất của ta." Ngay cả châm chọc Lâm Đoản Đoản cũng không muốn làm, thậm chí còn không cho hắn một ánh mắt, Giang Tự bất đắc dĩ cười cười, xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Theo thời gian chầm chậm trôi qua, tình hình dưới vực sâu càng ngày càng cổ quái, đám sương mù màu đen đó tựa hồ ngưng kết thành hình người mơ hồ, giống như người sống bị rơi vào vực sâu đang giãy giụa bò ra bên ngoài vậy, cảnh tượng có chút đáng sợ. Bởi vì cảnh tượng này rất giống với những người không thắng được số đông, bị ném vào trong vực sâu, sau khi bọn họ chết ở chỗ này, hồn phách vẫn muốn rời đi, cho nên chỉ có thể ra sức giãy giụa, nhưng mặc kệ có giãy giụa như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát ra ngoài. "Thời gian sắp đến rồi! Đặt nàng vào trung tâm trận pháp trước đi!" Trận pháp mà đám người kia làm ra đã sắp thành hình, ở bên trong bọn họ bố trí giống như một tế đàn, đến lúc đó Quý Lan phải bị đặt ở nơi này. Lâm Đoản Đoản tiến lên hai bước, buông Quý Lan ra, sau đó chậm rãi lui trở về. Lúc này toàn bộ vực sâu nhìn giống như một nồi canh sôi sùng sục, vô số hình người mơ hồ quay cuồng trong nước canh đang sôi trào, không tiếng động thét chói tai. Cuối cùng giống như bởi vì độ nóng quá cao, cho nên bị nấu thành một nồi hồ nhão, những hình người mơ hồ đó chậm rãi hòa tan, cuối cùng hội tụ thành một hắc ảnh thật lớn. Hắc ảnh cũng muốn thoát khỏi vực sâu, trước hết là vươn một bàn tay ra, chỉ là một bàn tay mà thôi, liền cho người ta một loại cảm giác che trời lấp đất. "Chính là lúc này!" Lão nhân lớn tuổi nhất trong mắt chợt lóe tinh quang, nhanh chóng khởi động trận pháp, một khắc kia Quý Lan nằm ở bên trong liền trở thành mồi nhử. Cánh tay màu đen đang vươn ra tạm dừng lại một chút, giống như đã bị dụ hoặc, hắc ảnh đã thành hình bàn tay, đột nhiên lại tan rã thành sương mù, trong nháy mắt thoát khỏi vực sâu, sau đó bay về phía Quý Lan. Muốn từ thất khiếu của Quý Lan, chui vào thân thể của nàng. (Thất khiếu : 7 lỗ trên người – mắt, mũi, miệng, tai) Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn, cho nên không có ai phát hiện ra, Lâm Đoản Đoản đang lặng lẽ đứng ở phía sau Giang Tự, trên người nàng tản ra ánh sáng kim sắc, vô số sợi tơ kim sắc, từ các nơi trên thân thể nàng chui ra ngoài, lặng yên không một tiếng động trói chặt lấy Giang Tự ở trước mặt. Giang Tự căn bản không kịp phản ứng, đã bị sợi tơ kim sắc xâm lấn. Lâm Đoản Đoản đứng ở phía sau hắn, bóp chặt cổ hắn một phen, nhanh chóng đẩy về phía trước, trực tiếp đem Giang Tự đẩy về phía sương mù màu đen đang xông tới. Sợi tơ kim sắc chui ra từ trên người nàng, trong nháy mắt này cũng hoá thành sương mù, vây quanh Giang Tự. "Nếu như ngươi muốn làm người tốt đến như vậy, vậy ngươi đi làm đi a!" Trong ánh mắt của Lâm Đoản Đoản tựa hồ có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng dùng hết toàn lực, ở thời điểm sương mù màu đen tới trước người Quý Lan, liền ném Giang Tự qua. Sương mù màu đen tựa hồ đang do dự, một bên là một thân thể có thiên phú cực hảo, tích cóp hơn mười đời công đức, bên còn lại là một thân thể đã bị kim quang công đức thấm vào toàn bộ thân thể. Cho dù là ác ma hợp thành từ tội nghiệt, trước khi trở thành một tập hợp ác thể, cũng là toàn bộ cảm xúc của nhân loại hợp thành, nói cách khác, nó vẫn khát vọng trở thành nhân loại. Giang Tự bọn họ chính là muốn lợi dụng điểm này, còn có trận pháp để dụ dỗ nó. Mấy người cùng tới với Giang Tự theo bản năng muốn tiến lên hỗ trợ, người nhanh nhất đương nhiên là tên trẻ tuổi đã khắc khẩu với Lâm Đoản Đoản trước đó. Trong nháy mắt Lâm Đoản Đoản biến về hình dạng vốn có, một miêu miêu thật lớn, quay đầu lại một cái tát liền đánh bay hắn, trực tiếp hất người khảm vào trên vách đá. Đại miêu miêu ít nhất cũng cao hai mét từ trên cao nhìn xuống mấy người kia, thậm chí còn phát ra tiếng cười: "Các ngươi muốn đánh với ta sao? Sau đó mặc kệ nó có được một thân thể rồi rời khỏi nơi này, nếu như các ngươi xác định muốn làm như vậy, cứ thử xem đi, thử xem các ngươi cùng nhau tiến lên có phải là đối thủ của ta hay không." Một đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Lâm Đoản Đoản mới thảnh thơi nói: "Các ngươi chỉ cần một vật hi sinh mà thôi, không phải Giang Tự cũng có thể làm hay sao?" Thân thể hiện tại của Giang Tự chính là một nhân loại nha, muốn công đức cũng có công đức, vì sao người khác có thể làm vậy hy sinh còn hắn thì không? "Không phải các ngươi muốn cứu vớt thế giới này sao? Cơ hội này ta cho các ngươi." Những người đang sửng sốt lâm vào trầm mặc, nhưng bọn họ không có do dự lâu, liền tự động tiến lên, khởi động trận pháp một lần nữa. Lúc này Lâm Đoản Đoản mới chậm rì rì đi về phía trước, ngậm bạn gái của mình đi, Giang Tự nằm ở nơi đó không thể động đậy, một con mắt bởi vì công đức thấm vào mà hơi hơi tản ra kim sắc, một con khác đen nhánh đến mức nhìn không thấy tròng trắng của mắt. Đây là kết quả của việc hai hồn phách đánh nhau trong cùng một cơ thể. Chỉ là ác ma hội tụ từ tội nghiệt này quá mức cường đại, Giang Tự hiển nhiên không phải là đối thủ của nó, không bao lâu sau liền sẽ bị áp chế hoàn toàn. "Ngươi đã sớm có kế hoạch......" Trong ánh mắt của Giang Tự tất cả đều là kinh ngạc: "Ngươi cố ý tương kế tựu kế......" "Đúng vậy." Lâm Đoản Đoản thản nhiên nói, từ lúc bắt đầu nàng không hề có ý định hy sinh bạn gái của mình, dựa vào cái gì? Nếu như nhất định phải có một người hy sinh, ai là người đưa ra cái kiến nghị này thì người đó đi mà làm. Không có ai sinh ra đã có nghĩa vụ làm anh hùng, ngươi muốn làm anh hùng thì chính ngươi đi làm đi nha, lấy cơ hội luân hồi chuyển thế của người khác để đổi lấy cái danh anh hùng cho chính mình sao? "Vậy Giang Tự thì sao?" Giang Tự đang nói Giang Tự kia, đương nhiên không phải là hắn, mà là chính chủ của thân thể này. "Phi, từ lúc bắt đầu ngươi đã gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết sao? Căn bản là không có hồn phách khác, đều là ngươi giả vờ, thân thể này đã chết từ khi còn ở trong bụng mẹ, lúc đó đã bị ngươi chiếm cứ rồi đi? Đây vốn dĩ là thai chết, không có khả năng có hai hồn phách." "Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao?" Nàng chỉ là đang tương kế tựu kế mà thôi. Tiểu Miêu Miêu rất thông minh nha. Giang Tự không nhịn được cười một cái, màu đen trong mắt càng ngày càng nồng đậm, hắn nhẹ giọng nói: "So với trước kia ngươi thông minh hơn rất nhiều, nhưng mà đây là một chuyện tốt." "Đoản Đoản, chuyện năm đó là ta có lỗi với ngươi, cho dù ngươi không muốn tha thứ cho ta, ta cũng muốn nói một lời xin lỗi cuối cùng với ngươi." "Còn có......" "Có lẽ ngươi nói rất đúng, đây là nguyên nhân vì sao ta vĩnh viễn không bằng mẹ của mình...... Các ngươi động thủ đi." "Có một việc ta không có lừa ngươi, dùng biện pháp kia ngươi có thể khôi phục lại bình thường." Hắn thua liền thua ở lúc bắt đầu đã không tin, Lâm Đoản Đoản sẽ sinh ra tình cảm đối với một nhân loại. Hơn nữa tình cảm này còn sâu tới mức Lâm Đoản Đoản nguyện ý vì nhân loại này, bày ra một loạt kế hoạch như thế, đối nghịch với rất nhiều người. Hiện giờ nghĩ kĩ lại, đột nhiên cảm thấy có một chút sợ hãi. Cảm xúc của Lâm Đoản Đoản không giống với người bình thường, lạnh nhạt hơn rất nhiều lần, cảm xúc kịch liệt ở thời kỳ động dục, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì tới nàng. Như vậy rốt cuộc phải thích một người nhiều đến mức nào, mới có thể chấp nhận trả giá vì tình yêu mỏng manh kia, mặc dù bản thân mình đang bị áp chế về mặt cảm xúc? Giang Tự không dám nghĩ nữa, hắn nhắm hai mắt lại, linh hồn chậm rãi lâm vào ngủ say, những người đó nhanh chóng phát động trận pháp, đem ác ma đã tiến vào thân thể Giang Tự, phong ấn vào trong thân thể của Giang Tự. Đây chỉ là bước đi đầu tiên, sau khi phong ấn hoàn thành, bọn họ sẽ đem thân thể của Giang Tự, lại tiếp tục phong ấn vào trong vực sâu, hai lớp phong ấn, vẫn bảo đảm hơn vài phần, lúc này mới có thể bảo đảm thế gian này được an ổn một thời gian dài về sau. Ác ma kia tựa hồ cũng đã nhận ra điều không đúng, cho dù chỉ có bản năng, cũng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, Lâm Đoản Đoản có thể nhìn thấy một hư ảnh màu đen, đang điên cuồng muốn chui ra khỏi thân thể của Giang Tự một lần nữa. Nhưng mà từng tầng của trận pháp đã được hình thành, hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng liền bất động. Nàng không có quan tâm những chuyện kế tiếp, bởi vì đối với nàng mà nói điều đó không quan trọng. Lâm Đoản Đoản gắt gao ôm lấy Quý Lan, sau khi một số lượng lớn công đức bị nàng rút ra nhập vào thân thể Giang Tự, những cảm xúc đã từng bị áp chế cũng dần dần bắt đầu sống lại. Nàng không nhịn được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn Quý Lan một cái, ngẩng đầu lên nhìn hiện trường, một lát sau lại cúi đầu lặng lẽ hôn tiếp. Đại thù đã báo được, vợ đẹp trong ngực, miêu miêu là người thắng cuộc đời. Lúc mấy người kia hoàn thành việc phong ấn ác ma vào nơi sâu nhất của vực sâu xong, đều đã sắp hư thoát, nâng nhau dậy, thời điểm xoay người muốn rời đi lại nhìn thấy Lâm Đoản Đoản. Biểu tình của bọn họ tức khắc cứng đờ, hiển nhiên là vì Lâm Đoản Đoản đã để lại một ít bóng ma. "Đừng có đi vội, còn có một chuyện rất quan trọng chưa giải quyết xong đây." Lâm Đoản Đoản có thể chờ lâu đến như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Bạn gái của nàng còn chưa tỉnh lại nha. Phải hỏi những người này biện pháp có thể làm cho bạn gái tỉnh lại. Hiện tại trong mắt nhóm người này, Lâm Đoản Đoản chính là một ôn thần, vội vàng nói biện pháp cho nàng biết, trong lòng gào thét muốn nàng nhanh chóng đi đi, sau đó vĩnh viễn không gặp lại. Sau khi Lâm Đoản Đoản biết được biện pháp, lại biến về hình dạng đại miêu miêu, đặt bạn gái đặt ở trên lưng, liền rời đi. Trước khi đi, lúc đi ngang qua người trẻ tuổi đã bị nàng đánh đến hôn mê, còn dẫm một chân cho bỏ tức. Không còn cách nào khác, Tiểu Miêu Miêu thù rất dai. Đại thù đã báo được, tiểu thù cũng phải báo.
|
Chương 73 Ánh mặt trời thật ấm áp. Đây là phản ứng đầu tiên của Quý Lan. Bởi vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, nàng theo bản năng nheo nheo mắt lại, nếu không sẽ bị ánh sáng làm chói mắt. Quý Lan có một loại cảm giác giống như đã trải qua mấy đời, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Đoản Đoản đang xem kịch bản ở bên cạnh, hiển nhiên là Lâm Đoản Đoản cũng phát hiện nàng đã tỉnh, khép kịch bản lại rồi rót cho Quý Lan một chén trà nóng. Đối với những chuyện đã phát sinh lúc trước, đương nhiên là Quý Lan không có ấn tượng gì rồi, bởi vì lúc ấy nàng còn đang hôn mê. Tiếp nhận trà nóng rồi uống một ngụm, lúc này Quý Lan mới thanh tỉnh được một chút: "Ta đã ngủ bao lâu?" "Vài ngày." Lâm Đoản Đoản duỗi tay sờ tóc nàng, sau đó cúi đầu hôn lên mặt Quý Lan: "Thân thể có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?" Quý Lan lắc lắc đầu, nàng chỉ nhớ là lúc trước bản thân mình cảm thấy vô cùng mỏi mệt, sau đó liền không nhớ gì nữa, đến bây giờ tỉnh lại, giống như một người rất mệt được ngủ một giấc thật ngon, mọi mỏi mệt đều trở thành hư không, cả người cảm giác thập phần thoải mái, một chút khó chịu cũng không có. Lúc này Lâm Đoản Đoản mới yên tâm, bẹp một cái ngã vào lòng Quý Lan: "Đây là tin tức tốt nhất mà ta nghe được trong ngày hôm nay." Quý Lan biết trong lúc nàng hôn mê khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên một bên ôm bạn gái, một bên dò hỏi nàng. Lâm Đoản Đoản liền đem những chuyện đã phát sinh nói ra, cuối cùng còn tổng kết một cái: "Năm đó hắn đối với ta như thế nào, bây giờ ta liền đối với hắn như thế, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, hắn sống hay chết không liên quan gì tới ta." Điều Quý Lan để ý lại không phải là cái này, hô hấp của nàng đình trệ trong giây lát, không nói nên lời được là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy trái tim của mình bị người khác nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hung hăng nhéo nhéo. Có chút đau, có chút nhức, còn ê ẩm. Đặc biệt là khi nghe thấy Lâm Đoản Đoản dùng một loại ngữ khí không sao cả để nói ' bọn họ ai cũng không tin ta thích ngươi '. Loại cảm giác trướng đau này càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì từ trước đến nay nàng cũng chưa từng tin...... "Làm gì lộ ra vẻ mặt như vậy a?" Lâm Đoản Đoản duỗi tay xoa xoa gương mặt của Quý Lan, đem mặt của Quý tổng xoa thành đủ kiểu, làm cho Quý tổng nói chuyện cũng không được rõ ràng: "Muốn hôn ngươi." Lâm Đoản Đoản hì hì hì cười: "Vậy hôn a, ta lại không có ngăn cản ngươi." Quý tổng còn có thể nhẫn sao? Các nàng ôm nhau, trên đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp, thời điểm dừng ở trên người, làm người ta sinh ra một loại hạnh phúc ảo giác. Lâm Đoản Đoản cố ý không nói một số chuyện linh tinh vụn vặt, ví dụ như cảm xúc của nàng đang dần dần khôi phục, bởi vì Lâm Đoản Đoản đồng học cảm thấy chuyện này không quan trọng. Bởi vì đã trải qua hôn mê, cho nên Lâm Đoản Đoản hy vọng Quý Lan có thể hảo hảo nghỉ ngơi lâu một chút, không cần vội đến công ty, nhưng nàng chỉ mới hôn mê có mấy ngày mà thôi, liền có một ít người gấp không chờ nổi cần Quý Lan trở lại, vì thế ngày hôm sau Quý Lan liền trở về công ty. Nàng xử lý những việc cần xử lý trước, ngăn chặn một số tình huống không tốt có thể xảy ra, sau khi thảnh thơi mới phát hiện, rất nhiều người trong công ty nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Bản thân Quý Lan cũng có chút mịt mờ, tuy rằng nàng chỉ hôn mê có mấy ngày, nhưng có một số thông tin mà nhóm nhân viên bình thường không được biết rõ, nhiều nhất chỉ biết hai ngày này nàng đều ở bệnh viện, nói không chừng còn tưởng rằng nàng làm việc quá sức mà sinh bệnh đây. Như vậy vì sao đột nhiên tất cả đều dùng cái loại ánh mắt tràn ngập bát quái để nhìn nàng? Nghĩ trăm lần cũng không ra Quý Lan liền gọi tiểu trợ lý tới, dò hỏi đối phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa mới bắt đầu tiểu trợ lý còn có một chút ngượng ngùng, chủ yếu là vì lá gan không đủ lớn. Cuối cùng hắn vẫn không thể thắng được tính nhiều chuyện đang hừng hực thiêu đốt, đánh bạo nói: "Có khả năng là mọi người có chút tò mò mà thôi, bởi vì bạn gái của ngươi nhìn rất đáng yêu, bất quá Quý tổng không cần để ý bọn họ, qua mấy ngày bọn họ tự bình tĩnh lại." Quý Lan:?? Thời điểm ta hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào có cảm giác tất cả mọi người đều biết ta có bạn gái vậy kìa? Quý Lan mịt mờ, trải qua công cuộc dò hỏi, cuối cùng cũng biết được lúc ấy đã phát sinh chuyện gì, lúc này nàng mới hiểu, vì sao mọi người đều dùng ánh mắt bát quái như vậy để nhìn nàng. Bất quá Quý tổng rất bình tĩnh, bạn gái của nàng đáng yêu như vậy, cho dù bị mọi người biết thì có sao đâu. Để cho bọn họ hâm mộ đi, cho dù có hâm mộ, bọn họ cũng sẽ không có được một người bạn gái đáng yêu như vậy. Tâm tình của Quý tổng vô cùng thoải mái, ngay cả bước đi đường cũng nhẹ nhàng thích ý hơn. Đoạn thời gian kế tiếp, cả hai người đều rất bận rộn, Quý Lan thì bận rộn ở công ty, còn Lâm Đoản Đoản thì đi quay phim điện ảnh mới. Lần đầu tiên nàng quay điện ảnh không có kinh nghiệm gì, nhưng không thể không nói, việc dần dần khôi phục lại cảm xúc đối với đóng phim là rất có lợi. Trước kia có rất nhiều thứ Lâm Đoản Đoản không có cách nào có thể hiểu được, việc này làm cho kỹ thuật diễn của nàng dậm chân tại chỗ, chỉ có thể dựa vào bắt chước mới có thể miễn cưỡng tiến vào trong phim. Nhưng hiện tại, nàng đã dần dần giống với người bình thường, hơn nữa đạo diễn đối với nàng cũng khá tốt, nhân viên đoàn phim đối với nàng cũng không tệ, nàng học được rất nhiều thứ, kỹ thuật diễn tiến dần lên rất nhiều. Đạo diễn của bọn họ có một chút nóng nảy, còn có chút xoi mói, cho nên tiếp độ quay chụp khẳng định sẽ chậm lại, nhưng diễn viên được chọn đều rất đáng tin cậy, cho dù đạo diễn có khó tính đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ dùng bốn tháng là quay xong rồi. Sau khi quay xong phân cảnh cuối cùng, tất cả mọi người đều muốn hoan hô, ngay cả đạo diễn cũng rất hưng phấn, muốn mời mọi người ăn cơm. Lâm Đoản Đoản giơ tay lên: "Ta biết một cửa hàng ăn rất ngon, là bằng hữu của ta mở, nếu chúng ta đến đó có thể được khuyến mãi, ta có thể mời các ngươi!" Làm sao đạo diễn có thể để cho nàng trả tiền, lập tức thập phần hào khí nói: "Ta mời ta mời, đừng khách khí với ta, nếu có thể nhận được giải thưởng, đừng nói là một bữa cơm, ta có thể mời các ngươi ăn liên tục trong một tuần mà không trùng lặp!" Một đám diễn viên nhanh chóng bắt đầu vuốt mông ngựa đạo diễn: "Đạo diễn đại khí! Đạo diễn hào sảng!" Sau đó mọi người ai về nhà nấy chuẩn bị một phen, buổi tối liền tụ lại cùng nhau đi ăn cơm. Đồ Kiểu Kiểu nghe được Lâm Đoản Đoản dẫn theo toàn bộ đoàn phim qua đây ăn cơm, cũng rất đại khí vung tay lên, trực tiếp khuyến mãi năm phần đồ ăn. Lâm Đoản Đoản tâm tình thoải mái, hơn nữa còn là nữ chủ, bữa cơm tối được rất nhiều người rót rượu, tửu lượng của nàng vốn dĩ đã không tốt, tới gần tàn tiệc, cả người đều mơ mơ màng màng. Đạo diễn thấy nàng như vậy dứt khoát nói: "Gọi xe đi, ta đưa Đoản Đoản trở về." Lúc này Đồ Kiểu Kiểu gõ gõ cửa tiến vào, vừa lúc nghe thấy đạo diễn nói như vậy, liền nói: "Ai nha, có người tới đón nàng, có lẽ là tới ngay bây giờ, ta gọi xe cho các ngươi." Đạo diễn biết người này là bằng hữu của Lâm Đoản Đoản, cho nên rất khách khí, nhưng vẫn có chút tò mò ai sẽ đến đón Lâm Đoản Đoản. Vì thế bọn họ dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài chờ, xe còn chưa tới, người tới đón Lâm Đoản Đoản đã tới trước rồi, Quý Lan xuống xe, sau đó liền nhìn thấy Lâm Đoản Đoản đã say đến mơ mơ màng màng đứng ở nơi đó, đong đưa lúc lắc, bộ dạng giống như lập tức sắp ngã xuống. Nàng theo thói quen duỗi tay ra đỡ, Lâm Đoản Đoản liền hì hì hì cười nhào vào lòng nàng, sau đó làm trò trước mặt mọi người hôn nàng một cái bẹp. Lâm Đoản Đoản tuyệt đối là uống say, hơn nữa say không nhẹ, ôm bạn gái của mình xong liền bắt đầu ồn ào: "Lúc này ta lại kiếm được thật nhiều tiền, ngươi không cần công tác, ta dưỡng ngươi a, mấy ngày nay ngươi đều rất bận rộn nha, thật trễ mới về nhà, ta không vui." Quý Lan ho khan một tiếng, gắt gao ôm lấy bạn gái của mình, quay đầu lại nhìn đám người đạo diễn: "Ta mang Đoản Đoản về nhà trước." Đám người đạo diễn choáng váng, qua thật lâu sau, đạo diễn mới có phản ứng, xoa xoa đôi mắt, hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi ta không có nhìn lầm đúng không?" Tổng không thể là vì uống quá nhiều, rồi sinh ra ảo giác đi? Ở một bên khác, Quý Lan đã mang bạn gái về nhà. Lâm Đoản Đoản say khướt không biết đang nói cái gì, đông một búa tây một chày gỗ, người thường rất khó nối tiếp đề tài của nàng. Quý Lan đặt người lên trên sô pha, sau đó đi vào phòng tắm xả nước, xả đầy bồn tắm trước đã, rồi lại bỏ bạn gái vào tắm rửa sạch sẽ, nếu không một thân đầy mùi rượu như vậy khẳng định ngủ sẽ không thoải mái. Đợi nàng xả nước xong, liền nhìn thấy Lâm Đoản Đoản dựa vào sô pha một bộ rất không thoải mái. Quý Lan nhịn không được tiến lên trước, rót một ly trà cho bạn gái, để nàng giải rượu trước. "A Lan...... Ta rất khó chịu a......" Trong thanh âm của Lâm Đoản Đoản còn mang theo một chút khóc nức nở, nghe vô cùng đáng thương. "Biết không thoải mái thì không cần uống nhiều như vậy a." Quý Lan miệng thì nói như vậy, nhưng lại không thể hung với Lâm Đoản Đoản được, mặt mày đều ôn nhu muốn chết: "Ta tắm rửa cho ngươi, tắm rửa xong hảo hảo ngủ một giấc là được rồi." Nàng ôm Lâm Đoản Đoản vào trong ngực, sau đó phát hiện nhiệt độ của người trong lòng nóng đến dọa người, Quý Lan không nghĩ nhiều, tưởng là di chứng sau khi say rượu, sau đó liền ôm người vào trong phòng tắm. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tắm cho bạn gái, Quý Lan đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, nhưng mà Lâm Đoản Đoản...... Hôm nay đặc biệt kỳ quái. Ngày hôm nay nàng vẫn luôn cọ cọ Quý Lan, phát ra thanh âm hừ hừ thật mềm, lại không quá thoải mái, còn nói chính mình rất nóng. Quý Lan chỉ có thể hống nàng: "Tắm rửa xong liền hết nóng." Sau đó chậm rãi lột đồ rồi bỏ người vào trong bồn tắm. Sau khi làm xong bước này, Quý Lan đột nhiên lâm vào trầm mặc. Bởi vì Lâm Đoản Đoản ở trong bồn tắm, giống như một khối ngọc trắng dần dần bị nhuộm hồng. Thoạt nhìn giống như không phải chỉ là uống say. Quý Lan đột nhiên có một dự cảm không tốt lắm. "A Lan......" Lâm Đoản Đoản có chút thanh tỉnh, nàng ngồi ở trong bồn tắm vươn tay ra, đôi mắt ướt át: "Thật là khó chịu......" Tiểu Miêu Miêu đơn thuần sẽ không làm biểu cảm như vậy, chỉ có thể nói với bạn gái, chính mình rất không thoải mái. Vừa rồi còn chưa ý thức được gì đó, hiện tại trong đầu Quý Lan là trống rỗng, chỉ có bốn chữ to đùng không ngừng loé sáng: Thời kì động dục. Cả người Quý Lan đều tê rần, bạn gái đến kì động dục phải làm sao bây giờ? Nàng vô cùng nhớ kỹ Lâm Đoản Đoản đối với loại chuyện này có hiểu lầm, nếu như buổi tối ngày hôm nay giữa các nàng thật sự xảy ra chuyện gì đó, có khả năng ngày mai sẽ phải chia tay. Quý Lan không muốn vì loại nguyên nhân kỳ quái này mà mất đi bạn gái, nhưng bạn gái giống như rất khó chịu. Nàng chỉ có thể căng da đầu nói: "Tắm rửa trước đã." Quá trình tắm rửa này cũng là một loại tra tấn, bởi vì Lâm Đoản Đoản vẫn luôn dùng ánh mắt thật thuần khiết thật vô tội để nhìn nàng, sau đó lại bất tri bất giác cọ tới cọ lui ở trên người nàng. Đợi quá trình tắm rửa này kết thúc, sau khi đem bạn gái trắng nõn sạch sẽ ở trong khăn tắm trở về giường, Quý Lan đã có một loại cảm giác liên tục tăng ca ba tháng không có được nghỉ ngơi, sắp chết đột ngột. Quý Lan chỉ có thể nỗ lực nói với chính mình, ngươi phải nhẫn nại! Kết quả Lâm Đoản Đoản lại với đi lên, đem nàng đè ở dưới thân, hôn hôn mặt nàng, một bên hôn một bên dùng thanh âm mềm mại nói: "A Lan biết làm loại chuyện này không?" Quý Lan vẫn muốn giữ gìn đoạn cảm tình này căng da đầu nói: "Ta không biết......" "Ta dạy cho A Lan nha, ta đã nhìn thấy bọn họ làm như thế nào." Quý Lan:?? Lâm Đoản Đoản một bên cúi đầu hôn Quý Lan, một bên nhẹ giọng cười: "Ta rất thích rất thích A Lan, cho nên cho dù loại chuyện này rất đau, cũng rất muốn làm với A Lan." Lâm Đoản Đoản gắt gao ôm người vào trong ngực, trong quá trình cọ cọ khăn tắm ở trên người chậm rãi trượt xuống. Tiểu Miêu Miêu mềm mại, trắng nõn, kiều nộn. Ánh mắt của nàng vừa hồn nhiên lại vừa ngây thơ, còn mang theo tình yêu sâu đậm. "Nhưng ta không nỡ làm A Lan đau, cho nên làm ta đau có được không." Quý Lan cảm giác bản thân mình giống như củi đốt, không biết bị phơi ở dưới mặt trời chói chang trong bao lâu, thậm chí chỉ cần một đốm lửa, bản thân mình liền bốc cháy. Đúng vậy, nàng muốn điên rồi, nàng căn bản vô pháp khống chế được chính mình. Dưới bầu trời này sao có thể có một người giống như Lâm Đoản Đoản, đáng yêu như thế, mê người như thế, làm người hoàn toàn vô pháp chống cự như thế? Nếu bạn gái đã nói như vậy, nàng còn muốn làm Liễu Hạ Huệ sao, đó mới đúng là thật điên rồi! "Sẽ không đau." Quý Lan trở tay ôm lấy Lâm Đoản Đoản, nhẹ giọng nói: "Sẽ rất vui sướng, loại chuyện này, vẫn là để ta tới dạy ngươi mới đúng." Nàng nghĩ, có lẽ thọ mệnh của nhân loại đối với yêu mà nói là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng không sao cả, nàng muốn trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi này, lưu lại một phần ký ức vui sướng nhất cho Lâm Đoản Đoản. Như vậy vô luận qua bao lâu sau, nàng lại trải qua những gì, có lẽ vẫn sẽ luôn nhớ kỹ mình, sống ở trong trí nhớ của người yêu, có lẽ cũng là một loại trường thọ khác đi. Vô luận có bao nhiêu không cam lòng, đều không nên biểu đạt vào giờ phút này, bởi vì ngay tại một khắc này đây, chỉ cần vui sướng là đủ rồi. [Chính văn hoàn]
|