Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
|
|
Chương 5
Lâm Đoản Đoản ngồi chờ ở bên cạnh, đặc biệt ngoan ngoãn nhón chân ngước nhìn. Nàng thật sự có chút kinh ngạc, bởi vì hôm nay nồi lẩu cự nhiên là cay...... Quý Lan khống chế nàng ăn cay khống chế rất nghiêm khắc, có thể tận lực ăn ít, liền tận lực ăn ít, buổi tối ngày hôm nay làm sao vậy? Nếu nàng không có bị đồ vật dơ bám vào người, như vậy, còn có một loại khả năng...... Có phải tối hôm nay nàng muốn ăn thịt mèo hay không! Miêu miêu đáng yêu như vậy, không thể ăn miêu miêu! Hơn nữa khi còn nhỏ nàng là mèo hoang, cho dù là món ăn thôn quê, cũng không thể ăn món ăn thôn quê! Quý Lan dưỡng Lâm Đoản Đoản cũng được một đoạn thời gian rồi, chỉ miêu này có rất nhiều cảm xúc đều sẽ trực tiếp đặt ở trên mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên phun tào như thế nào, dù sao nàng cũng không phải một cái suối phun tào. (Phun tào : là hay nói lải nhải, có khi mắng chửi kiểu độc mồm) Quý Lan sờ sờ đầu Lâm Đoản Đoản: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Ban đầu nàng không cho Lâm Đoản Đoản ăn cay, là bởi vì mèo thật sự không thể ăn cay, sau đó lại phát hiện Lâm Đoản Đoản không giống với mèo bình thường, có thể ăn một chút cay, nhưng ăn nhiều vẫn sẽ có chút không thoải mái, cho nên mới khống chế Lâm Đoản Đoản ăn cay. Lâm Đoản Đoản đã thật lâu không có ăn cay, cho nàng ăn một bữa cũng không có gì. Sau khi Lâm Đoản Đoản xác định nàng không phải muốn ăn thịt mèo xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo cằm bắt đầu chờ nước lẩu sôi, cái lẩu cay rát thật thơm, trong quá trình nấu hương khí bắt đầu toả ra bốn phía. Tiểu Miêu Miêu đã sắp khắc chế không nổi chính mình rồi, ở trên ghế xoắn đến xoắn đi, mắt trông mong nhìn chằm chằm nồi lẩu, thậm chí còn có chút muốn vươn tay khều một cái. Rất nhiều miêu miêu đều như vậy, Quý Lan ở bên cạnh thực bình tĩnh gõ tay nàng, phòng ngừa nàng bị phỏng, tuy rằng yêu miêu không có khả năng bị chút nhiệt độ như vậy làm bỏng, nhưng mèo vốn dĩ chính là một loại sinh vật rất sợ nóng, ai biết yêu miêu như thế nào? Bất quá nước lẩu thực mau liền sôi trào, Quý Lan bắt đầu cho từng món ăn vào, Lâm Đoản Đoản liền ở bên cạnh chỉ huy: "Ăn tôm trước! Muốn tôm!" "Thịt cá cũng có thể cho vào một ít, cái này chín siêu cấp nhanh!" Quý Lan liền đem những thứ nàng thích ăn cho vào trước, để Lâm Đoản Đoản kẹp ăn, Lâm Đoản Đoản ăn đến vui vẻ, thịt cá trắng nõn cùng tôm ngọt bỏ vào canh nóng, nhúng hai cái lại vớt ra ngoài cũng đã biến sắc, lại dính lên một chút nước chấm nàng đã điều chế, quả thực là ngon không chịu được. Lâm Đoản Đoản siêu thích chua, thời điểm điều chế nước chấm đều sẽ cho tương vừng, dấm, sa tế, dầu vừng, tiểu hương hành, cùng một chút dầu hàu. Nàng một miệng là có thể ăn luôn toàn bộ tôm! Dù sao ăn rất vui vẻ. Một bên ăn một bên cùng Quý Lan kể chuyện gặp được ở bên trong phim trường ngày hôm nay, tựa như tiểu hài tử sau khi đi học về vậy, về nhà kể lại chuyện ở trong trường học với mẹ. Quý Lan có nghe nàng kể qua một ít sự tình có quan hệ với quỷ, nếu như yêu miêu có tồn tại, như vậy có quỷ chẳng phải là hết sức bình thường sao? Bất quá Lâm Đoản Đoản đã từng nói qua, trên thế giới này số lượng yêu rất ít, mà quỷ thì rất nhiều. Số lượng yêu rất ít là bởi vì hai vấn đề, thứ nhất, quá trình thành tinh vốn dĩ rất gian nan, tuổi thọ của đại đa số động vật là hữu hạn, tỷ như miêu miêu cẩu cẩu, có thể sống 20 năm thật sự đã là rất trường thọ rồi. Ở giữa sinh mệnh hữu hạn, phải mở ra linh trí, bước lên con đường tu hành, hơn nữa trước khi chết phải thành tinh thành công, quá khó quá khó khăn. Thứ hai đương nhiên là bởi vì giữa yêu với yêu xuất hiện một cái phay đứt gãy, không biết vì cái gì, chúng yêu có thể phát hiện ra những dấu vết của nhóm yêu trước kia lưu lại, nhưng lại tìm không thấy một con yêu sống đến nghìn tuổi, hiện tại có yêu, đều là các loại tiểu yêu, tuổi tác hơn một trăm tuổi, ở trong giới yêu, chỉ tính là tiểu bối của tiểu bối mà thôi. Có chút yêu sôi nổi phỏng đoán, có thể là nhóm yêu trước kia trải qua một lần tai nạn bị diệt sạch, chẳng qua nhóm chúng yêu không có phát hiện thêm dấu vết gì khác nữa, dần dần cũng liền không đi quản chuyện này. Cho nên hiện tại có rất ít yêu, trước khi Lâm Đoản Đoản cũng gặp qua mấy con, lúc ấy cuộc sống không phải thực hảo, có một ít sẽ ở trong thôn nhỏ trong núi giở trò, trộm chút tế phẩm, có một ít dứt khoát biến thành nguyên hình, làm bộ chính mình là một con động vật bình thường, đến nhà con người làm sủng vật, được ăn được uống. Sau đó thời đại dần dần phát triển, một ít yêu tương đối thông minh, đi theo bước chân của thời đại, liền sống đến tương đối hảo, còn có một ít lại rất ngu. Thử một ví dụ đi, có một con chuột tinh tu vi rất kém cỏi, hiện tại còn đang ở trong ngục giam đây, bởi vì tội lừa dối cùng trộm cắp mà đi vào. Lại bởi vì quá cùi bắp, trốn cũng trốn không thoát được, nghe nói vẫn còn đang dùng một cây cái muỗng để đào đường hầm, Lâm Đoản Đoản nghĩ, khả năng là đào hết mấy trăm năm mới có thể ra ngoài đi. Quá đáng thương. Còn nàng thì không giống như vậy! Nàng có Quý Lan! Mỗi ngày thú hai chân đều sẽ cống nạp một ít ăn đồ ngon cho nàng, hiện tại nàng cũng có công tác của chính mình, về sau sẽ kiếm tiền dưỡng thú hai chân trong nhà! "Muốn ăn cái này sao?" Quý Lan nhúng một ít thịt bụng cho nàng. Lâm Đoản Đoản cực kỳ thích thịt bụng, bởi vì cắn lên hương vị thực ngon, nàng một bên ăn một bên kể tình huống của Đường Lị Lị, sau khi ăn xong bẹp bẹp miệng: "Bất quá chuyện này không liên quan tới ta." Quý Lan cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cũng không sẽ kích động Lâm Đoản Đoản đi hỗ trợ, dù sao ở trong lòng nàng, Lâm Đoản Đoản như thế nào cũng là một con Tiểu Miêu Miêu, vạn nhất đánh không lại...... Làm sao bây giờ? Nghĩ như thế nào cũng là miêu miêu nhà mình quan trọng a. Lâm Đoản Đoản ăn thật nhiều thật nhiều, cuối cùng đem cái bụng nhỏ ăn đến căng tròn mượt mà, sau khi cơm no rượu say, liền rất không vui mà dùng hình người nằm liệt, cuối cùng đem chính mình biến thành một con miêu miêu siêu cấp lớn, ghé vào trên thảm mềm mại, tiến vào trạng thái hiền giả. Quý Lan đối với lẩu cũng không có gì quá yêu thích, bởi vậy ăn không nhiều lắm, ít nhất không giống như chỉ miêu này, không biết tiết chế. Nàng không thích ăn lẩu còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là sau khi ăn lẩu xong, vị lẩu sẽ lưu lại rất lâu ở trong phòng, như thế nào cũng tản không hết. Nàng lại không thích mấy cái sản phẩm làm tươi mát không khí này nọ linh tinh, tổng cảm giác cái loại này hương vị này không được tự nhiên, ngửi cũng sẽ không thực thoải mái. Quý Lan chịu thương chịu khó đi rửa sạch phòng, sau đó trở về lại thấy, đại miêu miêu lật cái bụng nằm ở trên thảm, tứ chi duỗi thẳng, cái đuôi quét tới quét lui, tựa như đang quét rác. Hiện ra quá tự hình đại miêu miêu ngẫu nhiên còn sẽ phát ra tựa như nãi miêu giống nhau ngọt meo meo thanh, toàn bộ miêu thoạt nhìn vừa thảnh thơi lại vừa vui sướng, hiển nhiên là ăn đến hài lòng. Có thể làm sao bây giờ đây? Miêu nhà mình dưỡng đương nhiên chỉ có thể sủng thôi! Bởi vì ngày hôm trước được ăn một cái lẩu, cho nên ngày hôm sau tâm tình của Lâm Đoản Đoản vẫn rất tốt, cái này đại khái chính là dư vị dài lâu trong truyền thuyết đi, nhưng mà nàng vừa đến đoàn phim, còn không chưa quay xong hai tràng diễn, liền nghe được một tin tức thực xấu từ miệng đạo diễn. Chờ quay xong suất diễn buổi sáng, bọn họ sẽ tan tầm sớm, đi bệnh viện thăm Đường Lị Lị. Đường Lị Lị bị thương nói nghiêm trọng cũng không thực sự nghiêm trọng, không có đến mức mọi người phải cùng đi thăm, nhưng mà trạng thái tinh thần của nàng giống như không được tốt cho lắm, đạo diễn nghĩ nghĩ, vẫn là cùng nhau đi thăm thì hơn. Kỳ thật người đi cũng không nhiều lắm, chính là mấy người diễn viên chủ yếu, trong đó đương nhiên muốn bao quát cả Lâm Đoản Đoản. Lâm Đoản Đoản đối với việc đi bệnh viện thăm hỏi không có bất kỳ hứng thú gì, sau đó đạo diễn lại bổ sung một câu, đi thăm hỏi Đường Lị Lị xong, hắn mời khách, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Đạo diễn mời khách a! Lâm Đoản Đoản lại vui vẻ lên, nàng trở nên vui vẻ tự nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đạo diễn đoàn phim này của bọn họ cũng là một lão sành ăn, lúc trước mời bọn họ ăn qua hai lần cơm, mỗi một lần chọn lựa địa điểm ăn cơm đều rất tuyệt, dù sao đồ ăn ăn rất ngon. Có thể ăn được đồ ăn ngon đương nhiên là vui sướng, triệt tiêu đi sự không vui khi đi thăm Đường Lị Lị, bởi vậy tâm tình của Lâm Đoản Đoản vẫn tính là tốt. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể đi tới bệnh viện, vừa mới lên lầu tới cửa phòng bệnh, còn không chưa kịp đi vào, liền nghe thấy thanh âm hoảng sợ của Đường Lị Lị: "Có cái gì vẫn luôn đang quấn lấy ta! Nó muốn giết ta! Tuyệt đối không phải ta bị ảo giác!" "Ta không có điên, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn mơ thấy ác mộng! Hơn nữa ta còn có thể cảm giác được, nó vẫn luôn đang đi theo ta...... Ta sẽ chết...... Ta thật sự sẽ chết!" "Có phải có người muốn hại ta hay không? Khẳng định là có người muốn hại ta!" Thanh âm của nàng nhòn nhọn lợi lợi, thậm chí từ bên trong có thể nghe được một ít hoảng loạn. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã chịu thật nhiều quấy nhiễu. Nàng nói nói liền khóc thành tiếng, một bên khóc một bên nói: "Cứ tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ chết! Rốt cuộc là người nào đang hại ta...... Rốt cuộc là ai!" Lúc này đạo diễn đã gõ lên môn, qua vài giây một nữ nhân lại đây mở cửa, nữ nhân mở cửa mang một cặp mắt kính, ăn mặc trang phục công sở, hình như là người đại diện của Đường Lị Lị. Giữa mày của nàng còn mang theo một chút nếp nhăn, hiển nhiên là đang phát sầu vì sự tình của Đường Lị Lị, không có biện pháp, Đường Lị Lị xem như là nghệ sĩ hồng nhất trong đám nghệ sĩ của nàng, đang hồng liền đại biểu cho việc kiếm được tiền, Đường Lị Lị xảy ra chuyện, tổn hại cũng là lợi ích của nàng. Hơn nữa, trạng huống tinh thần hiện tại của Đường Lị Lị thật sự rất kém, nếu kế tiếp thật sự xảy ra chuyện gì...... Nàng cũng không dễ dàng gì. Nhưng sau khi gặp được đạo diễn, nàng vẫn nhắc lên một cái tươi cười: "Mời vào, là tới thăm Lị Lị sao? Bác sĩ nói Lị Lị bị thương không phải thực nghiêm trọng, qua đoạn thời gian này liền có thể đi làm trở lại, thật là phiền toái ngươi, lãng phí nhiều thời gian của mọi người như vậy." Đạo diễn vội vàng xua tay: "Dù sao sự tình cũng là xảy ra ở phim trường, ta cũng có một phần trách nhiệm, không nghiêm trọng là tốt rồi." Mọi người mang theo một ít lễ vật lại đây, đều là một ít trái cây a đồ bổ a đồ vật linh tinh, Lâm Đoản Đoản xen lẫn ở trong đó, thập phần điệu thấp. Sau khi nàng vào phòng vẫn luôn nhìn Đường Lị Lị, hắc khí trên người Đường Lị Lị vẫn nghiêm trọng giống như lúc trước, thậm chí theo tinh thần dần kém đi của nàng, hắc khí trên người cũng càng sôi trào hơn. Đây là chuyện bình thường, người tinh thần càng kém, trạng thái thân thể liền sẽ càng kém, sau khi trạng thái thân thể biến kém lực miễn dịch cũng sẽ biến kém theo, người ở trạng thái tinh thần không tốt, càng dễ dàng bị quỷ khí ảnh hưởng. Nàng nói nàng vẫn luôn gặp ác mộng, cho nên trạng thái tinh thần càng ngày càng sa sút, hơn nữa hai ngày trước còn phát sinh sự tình kia, hiện tại đã kề bên trạng thái hỏng mất. Thoạt nhìn còn có chút đáng thương, Lâm Đoản Đoản nghĩ, thôi tạm thời tha thứ cho nàng đi. Ai biết vào ngay lúc này, biểu tình của Đường Lị Lị đột nhiên trở nên dữ tợn nhìn Lâm Đoản Đoản: "Lúc trước chính là ngươi vẫn luôn nhìn ta chằm chằm, có phải ngươi muốn hại ta hay không!"
|
Chương 6
Lâm Đoản Đoản:?? Ngươi đang nói cái gì với một Tiểu Miêu Miêu vô tội vậy? Nàng thật sự rất ủy khuất, còn Đường Lị Lị lại giống như tìm được một chỗ để phát tiết vậy, chỉ vào nàng: "Nàng thật sự có vấn đề! Lúc trước, thời điểm trước khi đèn rơi xuống, nàng giống như đã sớm biết trước vậy!" "Hơn nữa...... Hơn nữa lúc trước không phải nói, vai nữ chủ bị nàng điều động nội bộ sao? Nếu không phải ta...... Ô ô ô!" Người đại diện bưng kín miệng nàng một phen, xấu hổ cười cười với mọi người: "Có thể là Lị Lị quá sợ hãi, ha hả, mọi người ngồi xuống trước đi." (Điều động nội bộ : giống như một vai diễn đã bị người khác dùng quan hệ, quyền lực để dành đi, ví dụ diễn viên A đi casting nhận được vai diễn, sau đó lại bị thông báo là điều động nội bô, diễn viên B sẽ đóng vai đó.) Người đại diện hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đường Lị Lị một cái, sợ Đường Lị Lị cái gì cũng nói ra, Đường Lị Lị cũng hậu tri hậu giác chính mình nói điều không nên nói, hơi chút thanh tỉnh một ít, không tiếp tục kêu gào nữa. (Hậu tri hậu giác : sau khi xem xét kỹ càng mới nhận ra) Lâm Đoản Đoản càng mờ mịt, nữ chính là nàng không cần nha, vốn dĩ nàng không có nhìn trúng nữ chính, vì cái gì lại nhắc tới chuyện này? Đương nhiên nàng không biết, Quý Lan đem mấy cái kịch bản lại đây, thời điểm để cho nàng tự lựa chọn, đạo diễn sẽ không đi tuyển diễn viên, phải đợi Lâm Đoản Đoản tuyển ra một cái nhân vật để diễn, sau đó nhóm đạo diễn mới có thể một lần nữa bắt đầu tuyển diễn viên. Từ lúc bắt đầu Đường Lị Lị liền nhìn trúng vai nữ chính này, đã từng đi theo đạo diễn nói qua, đạo diễn lại mịt mờ nói với nàng, nhân vật này tạm thời không tuyển diễn viên. Ý tứ này ở trong giới cơ hồ chính là điều động nội bộ. Đường Lị Lị không cam lòng a, dùng không ít quan hệ, cuối cùng mới bắt được nhân vật này, nàng cho rằng chính mình là đoạt được, kỳ thật là Lâm Đoản Đoản không cần. Vì cái gì từ sau khi tiến vào đoàn phim nàng vẫn luôn thấy Lâm Đoản Đoản không vừa mắt? Là bởi vì nàng biết được một ít tin tức, lúc ấy sở dĩ đạo diễn không cho nàng nhân vật này chính là bởi vì Lâm Đoản Đoản nhìn trúng. Nàng một bên khinh thường Lâm Đoản Đoản, một bên lại cảm thấy chính mình so Lâm Đoản Đoản lợi hại hơn, bởi vì chính mình cao tay hơn một bậc, cuối cùng bắt lấy nhân vật này. Cho nên thời điểm nàng ở đoàn phim, một bên không thích Lâm Đoản Đoản, một bên lại có một loại tâm thái từ trên cao nhìn xuống. Trong toàn bộ người ở đoàn phim, người nàng ghét nhất chính là Lâm Đoản Đoản, cho nên một khi có chuyện gì liền trực tiếp thua tại Lâm Đoản Đoản trên người. Lâm Đoản Đoản cũng không cảm kích a, cho nên chỉ cảm thấy con người này thật sự rất kỳ quái, cũng may nàng cũng không thích nàng ta, rời xa là tốt rồi, nếu không phải bởi vì đạo diễn mời ăn cơm, Lâm Đoản Đoản mới sẽ không tới đâu. Đạo diễn cũng cảm thấy thực xấu hổ, hắn biết sau lưng Lâm Đoản Đoản có một cái hậu trường lớn, bởi vậy vẫn duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, về sau không bao giờ dùng Đường Lị Lị, loại người này chính mình khi nào đắc tội với đại lão cũng không biết, thực dễ dàng liên lụy toàn bộ đoàn phim. Cho nên đạo diễn mang theo người chỉ ngồi ở chỗ này trong chốc lát, đem toàn bộ đồ vật mang đến đều đưa cho Đường Lị Lị, thực khách sáo an ủi nàng một chút, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng bị thương mà thay đổi người, sau đó liền rời khỏi bệnh viện. Hắn tổng cảm thấy tinh thần của Đường Lị Lị khả năng là có chút vấn đề, cả người thoạt nhìn đều quái quái. Sau khi rời đi, đạo diễn liền mang theo nam chính, nữ số 2, còn có nam phụ, cùng với Lâm Đoản Đoản đi ăn cơm, hắn chọn một tiệm ăn gia đình, thời điểm ở trên đường còn nói: "Đồ ăn chiêu bài của nhà này làm rất tuyệt, nhưng mà ta càng thích cá da giòn của nhà bọn họ." "Thịt cá đã được lóc xương, mang theo da, hẳn là dùng tiêu xay linh tinh để ướp qua, chiên vừa vàng tới, tưới lên đường dấm trị, ăn đặc biệt ngon, một lần ta có thể ăn một mâm!" "Đúng rồi, các ngươi có thể ăn ruột già không? Có thể ăn có thể gọi một đĩa, ruột già nhà bọn họ, là dùng hồng canh xứng, cay rát tiên hương, béo mà không ngán, thật sự ăn khá ngon, chính là có rất nhiều người không quá thích ăn ruột già." Dù sao ruột già của heo cái loại bộ phận này, có rất nhiều người là vô pháp tiếp thu. Lâm Đoản Đoản đối với cá da giòn đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, dáng ngồi giống y như học sinh tiểu học, đôi tay đặt ở đầu gối, đoan đoan chính chính, nhưng trong chốc lát nhịn không được lại động tay động chân, một chút cũng không thành thật. Bọn họ thực mau liền đến quán cơm gia đình kia, quán cơm tên rất đơn giản, gọi là tiệm ăn gia đình Lâm thị. Lâm Đoản Đoản đi vào đã nghe được mùi, nơi này chỉ sợ là đã có phi nhân loại tới, hơn nữa là hai ngày trước, nghe lên là tiểu yêu, cụ thể là yêu gì thì không rõ lắm. Bộ dạng nơi này giống như làm ăn rất tốt, trước khi đến phải hẹn trước mới có chỗ, còn may đạo diễn của bọn họ là khách quen của nơi này, đã sớm đặt chỗ trước, không đến mức sau khi tiến vào lại không được ăn. Vì thế Lâm Đoản Đoản thực mau liền được ăn cá da giòn mà nàng thèm cả một đường, thật sự là ăn rất ngon, nước sốt đường dấm vừa vặn tốt, thịt cá mềm ngọt tiên hương ngoài giòn trong mềm, một mâm cũng không đủ chia cho bọn họ ăn, đạo diễn không thể không kêu thêm một phần. Dù sao Lâm Đoản Đoản ăn rất vui vẻ, thuận tiện nhớ kỹ cửa hàng nhà này, nàng quyết định chờ mình bắt được thù lao đóng phim, liền mời thú hai chân trong nhà lại đây ăn! Dù gì nàng cũng là một con Tiểu Miêu Miêu có thể dưỡng gia sống tạm a! Thời điểm ăn cơm đạo diễn vẫn luôn nói không ngừng: "Lời nói kia của Đường Lị Lị, ngươi đừng để ở trong lòng, mọi người đều biết chuyện này cùng ngươi không có quan hệ." Lâm Đoản Đoản ăn đến vui vẻ, căn bản không nghe rõ đạo diễn đang nói cái gì, liền gật đầu không ngừng. Buổi chiều nàng không có suất diễn, cho nên sau khi nàng ăn uống no đủ có thể tan tầm sớm, trở về nhà. Đạo diễn còn thực nhiệt tình: "Có cần ta lái xe đưa ngươi trở về không?" Hắn thật sự không phải ôm đùi, chủ yếu là rất cảm tạ Thiên Ngu đã đầu tư, làm gì có đạo diễn nào ghét bỏ đầu tư nhiều? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt a! Đầu tư nhiều hắn càng có thể chuẩn bị được nhiều đạo cụ tốt, chẳng phải là rất sung sướng sao? Còn có kinh phí tuyên truyền cũng rất nhiều, ở thời đại hiện tại này, không có lực tuyên truyền, thực dễ dàng nằm liệt giữa đường! Có đạo diễn nào quay xong phim, không hy vọng ratings lửa lớn? Lâm Đoản Đoản nghĩ nghĩ, liền không gọi tài xế lại đây, để đạo diễn đưa nàng trở về, mới đầu đạo diễn không chú ý, sau khi đưa Lâm Đoản Đoản trở về, mới đột nhiên ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Chỗ ở này của Lâm Đoản Đoản, có chút quen mắt a. Hai phút sau...... Vãi chưởng! Nàng cùng Quý Lan ở chung một chỗ? Nhất định là hiểu lầm...... Hiểu lầm, nói không chừng là cách vách...... Sau khi đạo diễn ngốc hai phút, đột nhiên bình tĩnh lại, hai nữ nhân ở cùng một chỗ thì có làm sao? Liền không cho phép người ta là thuần thuần thân tình sao? Lâm Đoản Đoản ở bên này cũng không biết đạo diễn nhà nàng đang tưởng tượng cái gì, thời điểm nàng trở về nhà người sạn phân còn chưa tan tầm, vì thế cả người miêu miêu đều có điểm nhàm chán, biến thành nguyên hình ở trong phòng chơi món đồ chơi của chính mình. Ngay từ đầu Quý Lan đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho mèo, cái gì bàn cào cho mèo nha, cái nghiến răng a, nhà cây cho mèo a, cái loại đồ chơi nhỏ nhỏ cho mèo lại càng nhiều, tỷ như chuột vải, còn có chuột chạy bằng điện, cùng với con lật đật a, cầu câu chơi với mèo a. Lâm Đoản Đoản có được một cái nhà cây cho mèo đặc biệt xa hoa, còn rất rộng nữa, nhưng mà ngày thường nàng không có nhiều thời gian để chơi, dù sao hiện tại nàng là một con Tiểu Miêu Miêu có công tác nha. Thời điểm Quý Lan về đến nhà trời đã khuya, nàng có chút lo lắng hôm nay không kịp về nhà đúng giờ làm cơm miêu cho Tiểu Miêu Miêu trong nhà, bởi vì Lâm Đoản Đoản không thể bị đói, nàng có thể miêu miêu cả đêm. Sau khi nàng vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy một con đại miêu miêu, ghé vào trên thảm phòng khách, dùng móng vuốt khảy chuột vải, tiểu chuột vải kia thật sự là quá nhỏ, không nhìn kỹ thậm chí sẽ không thấy rõ. Quý Lan vừa về đến, Lâm Đoản Đoản đang chán đến chết liền lao tới: "Miêu miêu miêu!" Phiên dịch: Miêu miêu sắp chết đói! Mau nấu cơm! Quý Lan bất đắc dĩ buông đồ vật liền vào phòng bếp, thời điểm nàng ở trong phòng bếp nấu cơm, Lâm Đoản Đoản còn đang mừng rỡ ở ngoài phòng khách, không bao lâu sau, di động đột nhiên vang lên, lúc này nàng mới nhớ tới, di động còn ở trên bộ quầo áo đã mặc lúc biến thành hình người. Lâm Đoản Đoản tạm thời không muốn biến thành người rồi mặc quần áo, liền đem hình thể của chính mình thu nhỏ lại một chút, vươn móng vuốt khảy quần áo, thực mau liền khảy được di động từ trong quần áo ra tới, sau đó vừa thấy người gọi điện thoại là Bạch Lâm, có chút không muốn tiếp, một lát sau vẫn là tiếp. Bạch Lâm thật nhiệt tình: "Đoản Đoản tỷ có ở đây không nha? Gần nhất đang vội cái gì nha? Gần đây có rảnh không?" Lâm Đoản Đoản: "Miêu miêu miêu miêu!" Kỳ tích chính là, Bạch Lâm nghe hiểu: "Ai? Ta đây có việc nói thẳng nha! Ta có một "công việc", ngươi có rảnh tiếp không?" Đúng vậy, Lâm Đoản Đoản vừa rồi dùng miêu ngữ phiên dịch lại đây chính là: Có chuyện mau nói, có rắm thì phóng. Lâm Đoản Đoản nghe được có việc là không muốn tiếp, bởi vì hiện tại nàng là Tiểu Miêu Miêu có người sạn phân, nơi nào lại phải đi làm những cái việc lung tung rối loạn đó. Vừa nghe nói là có chuyện làm ăn, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Thời điểm trước khi Lâm Đoản Đoản được nãi nãi của Quý Lan nuôi, thường xuyên tiếp "công việc", kỳ thật cái gọi là tiếp "công việc", chính là hỗ trợ giải quyết một ít sự kiện thần quái. (Công việc ở đây là Đoản Đoản đi bắt ma, diệt quỷ cái thứ á) Vì cái gì nàng biết rất nhiều quỷ đều không thể ăn, chính là bởi vì lúc ấy ăn quá nhiều! Sau khi giải quyết xong ngọn nguồn của sự kiện thần quái, là có thể kiếm được một số tiền, để nàng có thể đi mua một ít đồ hộp cho mèo gì gì đó để ăn. Nãi nãi của Quý Lan vẫn luôn sống một mình, chỉ có Quý Lan ngẫu nhiên sẽ đi thăm nàng, về sau Quý Lan lại quá bận rộn, số lần đi thăm nãi nãi cũng dần dần giảm bớt. Chỉ có Lâm Đoản Đoản bồi nàng, nãi nãi không biết nàng là một con yêu, thẳng đến khi nãi nãi sinh bệnh, tiến vào bệnh viện. Yêu cũng không thể làm người chết sống lại, không chữa khỏi cho người bị bệnh nan y được. Lâm Đoản Đoản vẫn luôn biết con người có sinh lão bệnh tử, nhưng thời điểm nhìn thấy nãi nãi nằm ở bệnh viện, nàng vẫn thực mờ mịt, thực không biết phải làm sao. Vào ban đêm, Lâm Đoản Đoản đem tiền mấy năm nay tích cóp được, tất cả đều lấy ra, gom lại, nửa đêm trộm đặt ở đầu giường của nãi nãi. Nãi nãi là thú hai chân mà nàng dưỡng nha, sinh bệnh đương nhiên là phải tiêu tiền của nàng để trị bệnh. Tiểu Miêu Miêu lấy ra tất cả những gì mình có, nhưng bệnh nan y loại chuyện này không phải có tiền hay không có tiền là có thể quyết định sống hay chết, nãi nãi vẫn là qua đời. Nàng mới được phó thác cho Quý Lan. Cho nên Tiểu Miêu Miêu đã hoàn lương...... Không phải, đã rửa tay gác chậu vàng từ lâu. Bạch Lâm bám riết không tha, lại gọi điện thoại lại đây, Lâm Đoản Đoản có chút không kiên nhẫn, lại một lần nữa tiếp nhận điện thoại: "Miêu ngao ngao!" Ngươi hảo phiền a! Nghe không hiểu Tiểu Miêu Miêu đáng yêu nói chuyện sao! Bạch Lâm: "Tỷ, trước hết ngươi nghe điều kiện đã có được không." "Nếu có thể giải quyết, thù lao 50 vạn, hơn nữa còn là nữ minh tinh trong giới giải trí nha!" Lâm Đoản Đoản: "Miêu?" Ai a! Bạch Lâm: "Tên ...... Đường Lị Lị?"
|
Chương 7
Đường Lị Lị? Lâm Đoản Đoản nghĩ, này thật đúng là duyên phận a. Nàng cố ý biến thành hình người, đem áo khoác khoác lên trên người, Tiểu Miêu Miêu mang thù nói: "Không tiếp!" 50 vạn tính là cái gì! Có thể mua được bao nhiêu tiểu cá khô? Được rồi, có thể mua rất nhiều, nhưng nàng sẽ không khom lưng! An có thể tồi mi khom lưng sự dừng bút, sử ta không được vui vẻ nhan! (Câu này hình như Đoản Đoản biến thể từ hai câu thơ trong bài Mộ du Thiên Mụ ngâm lưu biệt của Lý Bạch. Hai câu thơ : An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, Sử ngã bất đắt khai tâm nhan! . Dịch nghĩa : Dễ đâu cúi đầu khom lưng phụng quyền quý, Khiến ta chẳng được mặt mày tươi! Đại khái có thể hiểu Đoản Đoản nhà chúng ta sẽ không cúi đầu trước tiền tài mà làm chuyện nàng không vui.) Sau khi nàng treo điện thoại xong, tâm tình cực độ sung sướng, thời điểm ăn cơm còn hàn huyên chuyện này với người sạn phân của mình, Quý Lan đã quen với tính tình lòng dạ hẹp hòi của miêu miêu nhà nàng, thậm chí cảm thấy như vậy còn có một chút đáng yêu. Không thích chính là không thích, dựa vào cái gì phải vì người khác mà ép dạ cầu toàn? Làm tốt lắm. (Ép dạ cầu toàn : miễn cưỡng tìm kiếm sự hoàn chỉnh) Quý Lan sẽ không khen Tiểu Miêu Miêu trong nhà, bởi vì ngươi không khen nàng, nàng cũng đã có thể vểnh đuôi lên trời rồi, nếu như ngươi khen nàng......emmm Ở một nơi khác, Bạch Lâm đem tin tức này trả lời lại bên kia, phỏng chừng là bên kia cũng không nghĩ tới Lâm Đoản Đoản sẽ không tiếp, còn có chút kinh ngạc, dù sao 50 vạn thật sự không ít. Chính yếu chính là dù có ra giá cũng không có người bán a, người thật sự có bản lĩnh không nhiều lắm, đại đa số người ở hiện trạng này chính là có tiền nhưng lại cùng đường. Danh khí của Lâm Đoản Đoản không nhỏ, chủ yếu là cái loại yêu có thực lực giống như nàng, ở thế giới hiện tại này quả thực là lông phượng sừng lân, cũng có mấy con yêu được như vậy, nhưng người ta đều dốc lòng tu luyện, sẽ không ra ngoài tiếp "công việc". Dư lại cũng có một ít nhân loại tu đạo, là hiểu biết phương diện này, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có Lâm Đoản Đoản mới có tự tin hoàn thành trăm phần trăm cái loại tiếp sống này. Đường Lị Lị có một khuê mật, trong nhà rất có tiền, tiếp xúc qua phương diện này, biết được một chút tin tức, lúc này mới vội vàng liên hệ với Bạch Lâm, sau đó đã bị cự tuyệt. Người bên kia cân nhắc một chút, vẫn muốn tìm Lâm Đoản Đoản, bọn họ không biết tên của Lâm Đoản Đoản, chỉ có thể hỏi thử : "Là đại sư cảm thấy ít tiền sao? Chúng ta có thể tăng giá." Bạch Lâm cũng thực đau lòng a, bởi vì nàng làm người môi giới chỉ đứng ở giữa, Lâm Đoản Đoản đã nói không tiếp thì sẽ không tiếp, nàng chỉ có thể nói: "Ngươi tìm người khác đi, nếu không ta lại liên hệ một đại sư khác cho ngươi có được không? Danh tiếng cũng không tồi." Đường Lị Lị ở bên kia không có biện pháp chỉ có thể nhúng nhường tiếp tục cầu cạnh, Bạch Lâm liền liên hệ một con người tu đạo cho nàng, vô pháp so cùng Lâm Đoản Đoản, nhưng ở giữa những con người tu đạo vẫn là có chút danh khí. Qua hai ngày, Lâm Đoản Đoản còn đang đóng phim ở phim trường, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Bạch Lâm, nàng chỉ có thể tách khỏi những người khác, tìm một góc nghe điện thoại: "Uy, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ không tiếp sống, gần đây rất vội vàng, chờ sau khi ta đóng máy xong rồi lại nói." "Không phải, cô nãi nãi, vẫn là Đường Lị Lị lần trước, nếu không ngươi bớt chút thời giờ lại đây hỗ trợ nhìn một cái đi, bọn họ nguyện ý ra 80 vạn." Bạch Lâm vô cùng đáng thương nói: "Ta biết ngươi giải quyết thực mau, cùng lắm thì hẹn buổi tối có được hay không?" "Ta vốn dĩ nghĩ, ngươi không muốn đi ta liền tìm một người khác, sao có thể cưỡng bách ngươi a, nhưng ta mời đến vị kia không giải quyết được...... Hắn chỉ có thể nhìn thấy trên người Đường Lị Lị đích xác có rất nhiều quỷ khí quấn lấy, lại tìm không thấy, căn bản tìm không thấy nơi phát ra quỷ khí, ô ô ô, việc này lại nện ở trong tay ta......" Nàng liền khóc khan, kỳ thật căn bản là không có nước mắt, dù sao nguyên hình của nàng là động vật máu lạnh. Vì cái gì lại gọi là Bạch Lâm? Kỳ thật lấy chính là bạch lân hài âm, nguyên hình của nàng là một con xà màu trắng, có vảy màu trắng cùng đôi mắt giống hồng bảo thạch, sinh ra ở vùng núi xa xôi, làm thần vật cung phụng của người địa phương miền núi ngu muội. Thời gian lâu dài cũng có một chút linh trí, lúc này mới chậm rãi tu thành hình người. Quá trình nàng tu thành hình người còn có điểm gặp may, bởi vì căn cơ cũng giống như tu vi, thời điểm hóa thành hình người phải trải qua ba đạo thiên lôi, thiếu chút nữa liền bị đánh chết. Ai biết vừa lúc có một người lương thiện đi ngang qua, người lương thiện kia, ở thời điểm xảy ra nạn hạn hán, đã từng tiêu hết tài sản ở trong nhà, để cứu tế vô số người, ngày thường cũng thường xuyên làm chút việc thiện, bởi vậy trên người có được không ít công đức, người lương thiện nhặt được Bạch Lâm bị thương, nguyên nhân chính là như thế, còn một đạo thiên lôi cuối cùng không đánh xuống tới, nàng mới may mắn còn sống. Bất quá cũng bởi vì cái này, mà ở trong đám yêu Bạch Lâm xem như là loại yếu nhất, sức chiến đấu rất thấp, ngày thường chỉ có thể làm người môi giới, kiếm ít tiền hoa. Bằng không gặp được loại sự tình này, nàng đã sớm tự mình làm. Lâm Đoản Đoản tâm vững như thiết, đối với chuyện giúp Đường Lị Lị, không có bất luận hứng thú gì. Bạch Lâm gào trong chốc lát, sau đó lại hỏi: "Hiện tại ngươi cũng ở trong giới giải trí, có phải cũng nhận thức Đường Lị Lị này hay không? Nếu hai ngươi có thù oán, chuyện này coi như ta chưa nói." "Cũng không phải, chỉ là không thích nàng." Lâm Đoản Đoản mới không phải là loại Tiểu Miêu Miêu tự ủy khuất chính mình đâu, vĩnh viễn chỉ có nàng ủy khuất người khác thôi. "Nếu không thích vậy không phải càng tốt sao? 80 vạn nha, có thể mua bao nhiêu tiểu cá khô? Ngươi lấy tiền của nàng không phải sẽ càng vui vẻ sao?" Bạch Lâm cười gian một tiếng sau đó nói: "Ta thấy nàng rất cấp bách, tình nhân kia của nàng cũng rất thích nàng, khẳng định nguyện ý vì nàng ra giá càng cao, chúng ta có thể lại nâng giá nha, ép chút nước luộc, nếu bọn họ không muốn ra giá cao, vậy càng dễ nói, chúng ta không tiếp, nếu bọn họ nguyện ý, ngươi có thể lấy thật nhiều tiền từ người ngươi không thích, trở về mua chút tiểu cá khô gì gì đó, như vậy không vui sao?" Lâm Đoản Đoản:...... Nàng thật đáng xấu hổ, nàng tâm động. Chủ yếu là qua một lần cùng đạo diễn đi ăn món cá có điểm ăn ngon kia, nàng vẫn luôn nghĩ chờ quay xong bộ phim này, liền cùng người sạn phân trong nhà cùng đi ăn. Kỳ thật đại bộ phận đoàn phim trong giới giải trí đều dùng hình thức trả thù lao đóng phim là ký xong hợp đồng liền trả trước một nửa, còn lại sau khi đóng máy sẽ bổ khuyết sau. Nhưng mà lúc ấy khi Tiểu Miêu Miêu bắt được phần tiền thù lao đóng phim đầu tiên, đặc biệt kiêu ngạo giao hết toàn bộ cho người sạn phân của mình, hơn nữa còn tỏ vẻ, về sau thú hai chân nhà ngươi không cần vất vả công tác nữa! Bổn miêu miêu sẽ dưỡng ngươi! Tiền này cầm đi, buổi tối hôm nay mua nhiều cá ngon cho ta một chút! Quý Lan bị nàng chọc cười hỏng rồi, tiếp nhận tiền nói là giữ giúp nàng, cũng thường xuyên cho Lâm Đoản Đoản tiền tiêu vặt, nhưng sao nàng có thể dùng tiền tiêu vặt của người sạn phân để thỉnh người sạn phân được? Này không phù hợp với hình tượng bá đạo miêu miêu của nàng nha. Cho nên Lâm Đoản Đoản muốn chờ bắt được phần còn lại, lại mời Quý Lan ăn cơm, đây cũng là nguyên nhân trong nháy mắt nàng không chống lại được dụ hoặc, cá da giòn thật sự ăn rất rất ngon a! Bạch Lâm ở nơi đó từng bước dẫn dụ: "Ngươi muốn gặp một lần hay không, xem bọn họ có chịu ra giá cao hay không?" "Được rồi." Tiểu Miêu Miêu rụt rè nói: "Vậy gặp một lần đi." Bạch Lâm lập tức hẹn thời gian với nàng, hỏi nàng khi nào tan tầm, lại đây đón nàng. Lâm Đoản Đoản báo cái thời gian, lại trở về đóng phim. Chờ đến buổi chiều quay chụp kết thúc, Bạch Lâm liền tới đón nàng, Bạch Lâm lái một chiếc Maserati màu đỏ, đặc biệt loá mắt, mang theo một cặp kính râm, cả người thoạt nhìn tràn ngập một loại hơi thở nhà giàu mới nổi. Diện mạo của nàng cực kỳ mỹ diễm, cằm nhòn nhọn, làn da trắng trắng, cực kỳ giống mặt của xà tinh trong truyền thuyết, nhưng so với mặt của một ít võng hồng kia càng tự nhiên xinh đẹp hơn rất nhiều. Dù sao nàng cũng là một con chân chính xà tinh. Cho nên nói là nhà giàu mới nổi, kỳ thật thoạt nhìn càng giống với tình phụ của kẻ có tiền. "Tỷ, nơi này!" Bạch Lâm đặc biệt chân chó hỗ trợ mở cửa xe, Lâm Đoản Đoản vừa thấy liền biết: "Đôi mắt của ngươi lại lộ ra?" "Ài." Cũng không phải Bạch Lâm cố ý muốn mang kính râm để giả vờ ngầu, lúc ấy nàng tránh thoát một đạo thiên lôi kia, giống như Đường Tăng đi thỉnh kinh, chỉ qua 80 ải, cho nên công đức không được viên mãn, cứ cách một đoạn thời gian thân thể của nàng sẽ xuất hiện một chút vấn đề, kỳ thật chính là sẽ hiện ra những đặc thù phi nhân loại. Tỷ như cặp mắt giống như hồng bảo thạch kia, có đôi khi đầu lưỡi cũng sẽ phân nhánh, giống như lưỡi rắn, hoặc là mặt ngoài thân thể hiện ra một ít vảy. Bằng không lấy cái diện mạo cùng tính cách này của nàng, đã sớm tiến vào giới giải trí lăn lộn, sao có thể ở nơi này làm người môi giới. Nàng đẹp như vậy, xuất đạo làm nữ minh tinh không sung sướng sao? Cái lưỡi xà kia, chỉ cần không há mồm, thì sẽ không bị người phát hiện, đại đa số vảy ở trên người đều ở vị trí bị quần áo che đậy, cũng sẽ không bị người phát hiện, chỉ có cặp mắt giống như hồng bảo thạch kia, là không che đậy được. Thậm chí không có cách nào nói chính mình đang đeo len, bởi vì đó là đồng tử của xà, thoạt nhìn cùng đồng tử của con người chênh lệch rất lớn, tràn ngập một loại cảm giác phi nhân loại, thậm chí mơ hồ mang theo một chút tà tính. Cho nên ngày thường đều sẽ che đi. Lúc này kính râm liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Bạch Lâm ủ rũ cụp đuôi mà lái xe: "Đến bao giờ ta mới có thể tu hành viên mãn nha." Lâm Đoản Đoản ngồi ở trên ghế phụ chơi di động, cảm thấy lấy tính cách tham tài kia của Bạch Lâm, muốn viên mãn? Chỉ sợ rất khó. Nàng còn đang ở đó ba hoa, Lâm Đoản Đoản liền hỏi: "Xem qua Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ chưa?" Bạch Lâm đối với cái loại chuyện tình yêu giữa người với xà mà con người đã quay chụp kia không hề có bất kì hứng thú gì, bởi vì giống nhau đều là nữ xà cùng nam nhân, không thì nam xà cùng nữ xà. Thật sự nữ xà cùng nữ xà cũng có thể a, nàng không kén chọn! "Chưa." "Ngươi có thể trở về nhìn xem, ta cảm thấy sau khi ngươi xem xong hẳn sẽ biết được, như thế nào là tu hành viên mãn." Tiểu Miêu Miêu đầy ý xấu vô tình hố bằng hữu của mình một phen, sau đó tiếp tục chơi di động. Bạch Lâm lại tưởng thật, híp cặp mắt xà hẹp dài kia: "Được, ta trở về nhìn một cái." Tiểu Miêu Miêu đầy ý xấu nghẹn cười, nỗ lực vượt ải trò chơi ở trong tay. Các nàng thực mau liền đến nơi, một quán trà cổ hương cổ sắc, Lâm Đoản Đoản cất di động đi theo Bạch Lâm lên lầu, có người đã sớm đặt phòng rồi, sau khi đi vào Bạch Lâm nói thẳng số ghế lô, liền có một vị tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp mặc hán phục, dẫn các nàng lên lầu hai. Sau khi Bạch Lâm gõ cửa phòng, liền được người nhiệt tình đón vào, trong phòng ngồi hai người, một người là Đường Lị Lị, còn có một nam nhân tuổi trung niên, lớn lên không xấu cũng không khó coi, có thể tính là bình thường, nhưng tươi cười rất nhiệt tình. Trước tiên hắn đón Bạch Lâm cùng Lâm Đoản Đoản tiến vào, sau đó theo bản năng nhìn ngoài cửa phòng, muốn nhìn xem thân ảnh của đại sư ở đâu, nhưng mà ngoài cửa đã không còn người nào khác nữa. Nam nhân trung niên còn chưa kịp đưa ra nghi ngờ, Đường Lị Lị đột nhiên nâng giọng kêu lên: "Là ngươi! Lâm Đoản Đoản! Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Lúc này Bạch Lâm đã tháo kính râm xuống, lộ ra cặp mắt phi nhân loại kia, nàng chép chép miệng: "Ta đại khái biết vì cái gì ngươi không thích nàng." ------------------------- Xe nè Màu mắt của Bạch Lâm
|
Chương 8
Bạch Lâm bĩu môi: "Nếu là ta, ta cũng không thích, việc này nếu ngươi thật sự không muốn tiếp, vậy quên đi." Nam nhân kia vừa nghe thấy đại khái liền minh bạch, người có bản lĩnh là Lâm Đoản Đoản, hắn thay Đường Lị Lị tìm đại sư, một phần là bởi vì hắn cùng Đường Lị Lị có một chân, đồng thời hắn cũng muốn nhân cơ hội này thúc đẩy một chút quan hệ. Người càng có tiền càng sợ chết, vạn nhất về sau hắn cũng gặp phải loại sự tình giống như vậy thì sao? Cái loại quan hệ này, ngươi có tiền cũng không nhất định có thể làm được, cho nên có cơ hội nhất định phải nắm lấy. Vì thế nam nhân kia thực nhiệt tình: "Nguyên lai ngài chính là đại sư nha, đại sư mời vào bên trong." Đường Lị Lị căn bản là không tin, làm sao Lâm Đoản Đoản có thể là đại sư được? Nếu nàng thật sự là đại sư, còn phải đến giới giải trí diễn vai quần chúng sao? "Nàng căn bản không phải là đại sư!" Đường Lị Lị phẫn nộ nói: "Ta thấy nàng chính là một kẻ lừa đảo! Rõ ràng nàng chỉ là một kẻ diễn vai quần chúng ở cùng một đoàn phim với ta, thậm chí lúc trước ta còn hoài nghi là nàng xuống tay với ta đây!" Lâm Đoản Đoản căn bản là không có ý tứ muốn tiếp tục dây dưa, nàng vốn là muốn kiếm một chút tiền, nhưng sau khi nhìn thấy Đường Lị Lị, lại mất đi hứng thú kiếm tiền. "Ngươi đưa ta trở về đi." Lâm Đoản Đoản chọc chọc Bạch Lâm: "Trực tiếp quay về nhà ta, đói bụng." "Ài được." Bạch Lâm với nàng cũng là bạn lâu năm, thấy bộ dáng này cũng không muốn cưỡng bách Lâm Đoản Đoản, tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng mà Đường Lị Lị như vậy...... Thôi, địa phương các nàng có thể kiếm tiền còn rất nhiều, hà tất chi phải kiếm tiền từ cái loại không đầu óc miệng lại dơ như nàng ta, không khó chịu sao? "Câm miệng!" Nam nhân nhanh chóng đánh gãy Đường Lị Lị: "Ngươi nói thêm câu nữa, liền tự sinh tự diệt đi." Đường Lị Lị giống như một con vịt đang thét chói tai, bị người bóp lấy cổ một phen, cuối cùng một tiếng thập phần ngắn ngủi, bị nàng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về cổ họng. Nam nhân vội vàng ngăn cản Lâm Đoản Đoản rời đi, sau đó nói: "Không cần cùng nàng chấp nhặt, ngài trước ngồi xuống đi, ta nói Lị Lị đến xin lỗi, ngài đừng nóng giận, ta biết đại sư giống ngài đều là ẩn danh với người khác, nàng không kiến thức, nơi nào đáng giá để ngài tức giận với nàng a." Tính cách của hắn thực khéo đưa đẩy, không ngừng tiếp đón Lâm Đoản Đoản cùng Bạch Lâm, Bạch Lâm nhìn nhìn Lâm Đoản Đoản, ý tứ là nàng tới làm quyết định, Lâm Đoản Đoản ôm cánh tay, hiển nhiên vẫn là bộ dạng thực không vui. Nam nhân kia liền vội vàng đưa mắt ra hiệu với Đường Lị Lị, Đường Lị Lị nơi nào còn dám chơi tiểu tính tình? Nếu nam nhân này mặc kệ nàng, nàng thật sự chỉ có thể tự sinh tự diệt, lúc trước bị ác mộng quấn thân làm sợ hãi, ở một khắc này đây liền chiếm thượng phong, cho dù nàng rất là không tình nguyện, rất là không vui, cũng chỉ có thể chậm rãi đứng lên. Đường Lị Lị nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi......" Thanh âm của nàng thật sự là quá nhỏ, không để ý nghe căn bản nghe không rõ, Bạch Lâm nhịn không được cười một cái: "Ngươi đang xin lỗi với ai? Với chén trà trên bàn hay là cái sàn nhà? Ít nhất cũng phải để người ta nghe rõ chứ? Ít nhất cũng phải hướng về đối phương nhận lỗi đúng không? Còn có ngươi sai ở nơi nào cũng nói luôn một lần đi?" Vốn dĩ nàng vẫn luôn híp mắt, giờ phút này lại hoàn toàn mở ra, cặp mắt xà màu đỏ đồng kia phảng phất mang theo tàn nhẫn cùng lạnh nhạt của động vật máu lạnh, thời điểm khóa ở trên người người khác, làm người theo bản năng muốn run rẩy. Cái này hoàn toàn không giống đặc thù của con người, làm người nhìn đến đều phải rùng mình, đừng nói là Đường Lị Lị đang bị điểm danh, ngay cả nam nhân trung niên ở một bên, tại một khắc này cũng có chút sợ hãi. Hắn hoài nghi Bạch Lâm không phải người. Bạch Lâm rất có danh khí, nàng làm một người môi giới, có thể liên hệ được với rất nhiều đại sự có bản lĩnh thật, liên hệ nàng so với liên hệ đại sư đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên ở trong vòng của kẻ có tiền, rất nhiều người đều biết tên Bạch Lâm. Nhưng nàng vẫn như cũ có vẻ rất thần bí, tư liệu tra được rất ít, người nhận thức nàng chỉ biết nàng gọi là Bạch Lâm. "Thực xin lỗi......" Vốn dĩ trạng thái tinh thần của Đường Lị Lị đã rất không tốt, bị Bạch Lâm doạ một cái như vậy liền sợ hãi, không ngừng hướng về Lâm Đoản Đoản khom lưng, không ngăn được nước mắt liền chảy xuống: "Trước kia là ta mắt chó coi thường người." "Là ta không có đầu óc nói chuyện lung tung." "Là ta nói lung tung bôi nhọ người." "Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi!" Nàng khóc đến nhoè lớp trang điểm, kỳ thực Lâm Đoản Đoản đối với chuyện nàng có nói xin lỗi hay không cũng không có hứng thú, cuối cùng chỉ duỗi ra một ngón tay: "Giải quyết hoàn toàn, một trăm vạn." Trong đó 90 vạn, là phí xin lỗi nàng, dư lại mười vạn, cái này mới là tiền thù lao. Tuy rằng nam nhân trung niên cảm thấy Lâm Đoản Đoản có chút sư tử đại há mồm, nhưng nếu như nàng có cái bản lĩnh này, mà hắn có thể mượn lúc này đây để kết giao với Lâm Đoản Đoản, vậy một trăm vạn cũng coi như là đáng. "Không thành vấn đề!" Nam nhân trung niên thực hào khí: "Vậy ngài cần thời gian chuẩn bị không? Hoặc là cần đạo cụ gì gì đó không?" "Không cần, đêm nay giải quyết." Bộ dạng cao lãnh của Lâm Đoản Đoản vẫn rất giống một đại sư, nhưng mà bộ dạng lúc gọi điện thoại cho Quý Lan, nháy mắt lại biến trở về Tiểu Miêu Miêu đáng yêu. "A Lan A Lan, buổi tối tăng ca, có khả năng tối khuya mới trở về." Lâm Đoản Đoản nhỏ giọng nói: "Ngươi phải để cửa cho ta nga." Quý Lan cho rằng buổi tối nàng còn phải đóng phim, liền nói: "Vậy đợi ngươi kết thúc công tác, gọi điện thoại cho tài xế bảo hắn đi đón ngươi." "Được." Lâm Đoản Đoản lập tức có thể bắt được một trăm vạn, nháy mắt tự tin mười phần: "Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm nga! Ăn cá ăn rất ngon." "Ân, ta thực chờ mong." Quý Lan tuy rằng thanh âm không gợn sóng, nhưng khóe miệng lại nhịn không được mang lên một chút tươi cười. Sau khi treo điện thoại, Lâm Đoản Đoản vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Lâm đứng ở cửa chậc chậc chậc lắc đầu: "Gọi cho người dưỡng ngươi sao?" Lâm Đoản Đoản thực nghiêm túc sửa đúng nàng: "Là thú hai chân ta dưỡng." "Được được được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó." Bạch Lâm buông tay: "Đừng cùng con người yêu đương nga, không kết quả." Loài yêu giống như bọn họ thực dễ dàng bị con người hấp dẫn, nhưng chuyện như vậy lại chưa từng có kết quả tốt đẹp, bởi vì loài trường thọ cùng loài đoản thọ là không có tương lai. Nhưng bởi vì cả đời của con người chỉ bằng trăm năm đối với Đoản Đoản, cho nên tình cảm của bọn họ mới phá lệ nhiệt liệt, phá lệ hấp dẫn người. Có thể bởi vì nguyên hình của Bạch Lâm là xà, cho nên nàng thuộc về loại tính cách tương đối lạnh nhạt, nàng sẽ cùng con người làm giao dịch, nhưng sẽ không làm bằng hữu với con người. Lâm Đoản Đoản xem như là bằng hữu duy nhất của nàng, nàng không hy vọng Lâm Đoản Đoản sẽ giống với những con yêu cùng con người yêu đương, vì một con người muốn sống muốn chết. "Ngươi đang nói cái gì vậy?" Lâm Đoản Đoản thực mờ mịt, nàng cùng Quý Lan không phải là tình cảm chủ sủng cảm động đất trời sao? Nàng là chủ. (Chủ nhân và sủng vật) "Ngươi không hiểu là tốt nhất." Bạch Lâm vỗ vỗ bả vai nàng: "Đi thôi, đi ăn cơm, buổi tối còn có việc đó nha." Nam nhân trung niên kia gọi là Triệu Ngọc Hợp, nghe được Lâm Đoản Đoản còn chưa cơm nước gì, liền nhiệt tình mời hai người các nàng đi ăn cơm, hắn chọn khách sạn sang trọng thì có sang trạng, nhưng hương vị cũng chỉ có như vậy. Thời điểm ăn cơm Đường Lị Lị vẫn luôn súc ở trong góc không dám nói lời nào, còn Triệu Ngọc Hợp thì rất nhiệt tình vẫn luôn dò hỏi một ít việc từ Lâm Đoản Đoản, tỷ như những chuyện có quan hệ với Đường Lị Lị. "Không trách người kia không tìm được, bởi vì đồ vật lúc trước quấn lấy Đường Lị Lị, hiện tại không có ở bên người nàng." Lâm Đoản Đoản chống cằm, lười biếng nói: "Nó rời đi được một đoạn thời gian rồi, quấn quanh ở trên người Đường Lị Lị chính là quỷ khí, ngươi có thể hiểu là âm khí, người có dương khí, quỷ có âm khí, tiếp xúc cùng người nhiều dương khí, trên người sẽ lây dính dương khí của bọn họ, tiếp xúc cùng quỷ sẽ lây dính âm khí, thực bình thường." Đường Lị Lị vừa nghe thấy cái chữ quỷ này, liền run lập cập, chiếc đũa đều rơi trên trên bàn, vẻ mặt của nàng như đưa đám, run rẩy mà duỗi tay đi nhặt chiếc đũa. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Nhưng...... Nhưng như thế nào ta lại bị quỷ quấn lên?" "Ai biết được." Lâm Đoản Đoản vẫn chưa cho nàng một cái sắc mặt tốt. Đường Lị Lị cũng không dám hỏi. Bạch Lâm lười biếng nói: "Yên tâm đi, nếu Đoản Đoản tỷ không thể giải quyết được, vậy không ai có thể giải quyết được vấn đề trên người của ngươi." Đường Lị Lị vừa nghe như vậy, lại mau khóc ra tới. Lâm Đoản Đoản không thích đồ ăn của khách sạn này cho lắm, sau khi ăn được một ít liền không ăn nữa: "Đi thôi, hiện tại ngươi đang ở nơi nào? Mang ta qua đó." Bạch Lâm cũng đứng lên theo: "Ta bồi ngươi nha? Chờ buổi tối giải quyết xong sự tình ta đưa ngươi về nhà." Lâm Đoản Đoản nghĩ, không cần gọi tài xế lại đây còn có thể tiết kiệm chút tiền xăng, đầu năm nay dưỡng thú hai chân thật không dễ dàng nha, liền vui vẻ đáp ứng. Triệu Ngọc Hợp cũng muốn đi chung nhìn một cái, hỏi thử có an toàn hay không, bị Bạch Lâm cười: "An toàn, ngươi là đại khách hàng nha, cho dù Đoản Đoản tỷ không rảnh, ta cũng có thể bảo vệ ngươi." Vì thế một hàng bốn người đi về nơi hiện tại Đường Lị Lị đang ở, ở trong một cái tiểu khu rất xa hoa, phòng ở hình như là Triệu Ngọc Hợp mua. Nhìn dáng vẻ hắn đích xác rất thích Đường Lị Lị, không phải cái loại tiểu tình nhân tùy tiện tống cổ đi. Ngay lúc Lâm Đoản Đoản tiến vào phòng liền cảm giác được, trong phòng cũng tràn ngập một chút quỷ khí, điều này cũng thực bình thường, dù sao nơi này là nơi Đường Lị Lị ở lâu nhất, thực dễ dàng lây dính quỷ khí ở trên người nàng. Quỷ khí ở trên người nàng thật sự vừa tạp lại vừa loạn, làm cho người ta có cảm giác giống như có rất nhiều chỉ quỷ ở trên người nàng lưu lại quỷ khí, trong đó có một ít tiểu quỷ thực suy yếu, không có năng lực gì hại người, nhưng cũng có một ít cường hơn một chút. Người bị dính đầy quỷ khí ở trên người, thực dễ dàng hấp dẫn đồ vật dơ, lúc trước ở phim trường trời còn chưa tối, chỉ là thời khắc hoàng hôn phùng ma, nàng cũng đã có thể xảy ra chuyện, liền biết hiện tại quỷ khí trên người nàng có bao nhiêu nặng. Rõ ràng thời điểm ngày hôm qua vừa mới tìm đại sư rửa sạch quỷ khí trên người nàng, nhưng hôm nay lại có thể tích góp đủ để nổi lên một tầng loãng. Đường Lị Lị vẫn luôn nhìn sắc mặt của nàng, không dám nói chuyện, dù sao hiện tại nàng đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lâm Đoản Đoản, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, hiện tại đang lúc hồng, sự nghiệp đang phát triển không ngừng, có tương lai rất tốt, ai muốn chết? Cho nên cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng, cúi thấp đầu ném một chút mặt thì có làm sao? Đường Lị Lị đầy chờ mong nhìn Lâm Đoản Đoản, hy vọng buổi tối hôm nay nàng có thể hoàn toàn giải quyết xong chuyện này, như vậy chính mình liền có thể hảo hảo ngủ một giấc, làm mộng đẹp. Sau khi Lâm Đoản Đoản dạo quanh một vòng ở trong phòng, đã nắm được tình huống cụ thể, hiểu rõ không sai biệt lắm rồi, nàng xoay người lại đối với Đường Lị Lị nói: "Kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, cũng đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không quan báo tư thù giết chết ngươi." Đường Lị Lị còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay nhỏ trắng nõn của Lâm Đoản Đoản đã bóp ở trên cổ nàng, tay của nàng thoạt nhìn thật xinh đẹp, ngón tay thon dài vừa trắng lại vừa mềm, nhưng sức lực lại rất lớn, chỉ trong nháy mắt, Đường Lị Lị liền cảm giác chính mình muốn hít thở không thông.
|
Chương 9
Đường Lị Lị phát ngốc, tuy rằng nàng cùng Lâm Đoản Đoản có chút thù nhỏ, nhưng cũng không đến nổi trực tiếp muốn mạng của nàng đi! Sau khi nàng phát ngốc được một lát, liền điên cuồng giãy giụa, nước mắt thiếu chút nữa liền trào ra. Nàng không muốn chết! Thật sự không muốn chết! Triệu Ngọc Hợp theo bản năng muốn tiến lên, lại bị Bạch Lâm ngăn cản một phen: "Nếu Đoản Đoản tỷ thật sự muốn giết chết nàng, vậy căn bản không cần tự mình ra tay." Lúc này Triệu Ngọc Hợp mới bình tĩnh lại, quay về vị trí ban đầu của mình. Tuy nói là nói như vậy, nhưng không có người nào ở thời điểm chính mình bị hung hăng bóp chặt, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh qua được. Đường Lị Lị mau khóc ngất rồi, gắt gao bắt lấy tay của Lâm Đoản Đoản, vừa nắm lại vừa cào, kỳ quái chính là, tay của Lâm Đoản Đoản rõ ràng vừa trắng vừa mềm, nhưng móng tay nhòn nhọn của Đường Lị Lị lại không có biện pháp nào lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên tay nàng. Nàng dần dần cảm giác được hít thở không thông, đại não trống rỗng, mùi vị tanh ngọt ở cổ họng càng ngày càng nặng, nàng chân thật cảm giác được tử vong là cái loại cảm giác như thế nào, sợ hãi, sợ hãi, còn có đối với sinh mệnh không tha, cùng với một ít hối hận. Nàng còn có quá nhiều sự tình chưa đi làm, một chút cũng không muốn chết! Ngay thời điểm Đường Lị Lị cảm thấy giây tiếp theo chính mình sẽ chết, Lâm Đoản Đoản đột nhiên buông lỏng tay ra, nàng suy sụp ngồi ở trên mặt đất, một chút hình tượng cũng từ bỏ, che lại cái cổ tê tâm liệt phế ho khan lên. Động tác vừa rồi, làm vết sẹo trên mặt nàng lại muốn nứt ra một lần nữa, thậm chí còn có nhè nhẹ vết máu thẩm thấu ra tới, ở trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, có vẻ phá lệ kinh khủng. Trừ bỏ Đường Lị Lị, toàn bộ những người khác đều cảm giác được, ngay trong nháy mắt vừa rồi, trong phòng đột nhiên lạnh xuống một chút, không phải nhiệt độ không khí giảm xuống đơn giản như vậy, là âm lãnh. Cái loại lạnh lẽo này, mang theo một loại cảm giác mơ hồ ẩm ướt, làm người nhịn không được muốn dựng tóc gáy. Triệu Ngọc Hợp theo bản năng sờ sờ cánh tay của mình, mặt trên đã nổi lên một mảnh da gà. Hắn miễn cưỡng ý thức được cái gì đó, tỷ như bên trong căn phòng này giống như...... Nhiều thêm......Cái gì đó tồn tại ngoài bọn họ. Ý thức được điều này làm hắn nhanh chóng trốn ra phía sau Bạch Lâm, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không do dự, Bạch Lâm như thế nào cũng là yêu, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có, chính là có chút ghét bỏ hắn. Một đại nam nhân, như thế nào nhát gan như vậy? Không khí trong phòng càng ngày càng âm lãnh ẩm ướt, tựa hồ có thứ gì đó đang chậm rãi tràn ngập, Lâm Đoản Đoản vẫy vẫy tay, xoay người lại, không có quản Đường Lị Lị đang ngồi trên mặt đất. "Rốt cuộc tới." Lâm Đoản Đoản hoạt động một chút cánh tay của mình, đồng tử của nàng trong nháy mắt, biến thành đồng tử ban đêm của mèo, tròn tròn, lớn lớn, thoạt nhìn cực kỳ giống hạt châu pha lê xinh đẹp. Trong nháy mắt nàng xác định được mục tiêu của mình, liền ở cách cánh cửa không xa lắm. Đại khái là phát hiện chính mình đã bị phát hiện, đồ vật kia chậm rãi hiển lộ ra hình dạng của mình, một đoàn sương đen, bao vây lấy một cái giống như hình người. Ít nhất nhìn tứ chi, tương đối giống người. Lần đầu tiên Đường Lị Lị nhìn thấy gương mặt thật của loại đồ vật này, cả người đều co rúm lại một chút, vốn dĩ đang khóc lóc còn ho khụ khụ ở trên mặt đất, lúc này té ngã lộn nhào dựa vào góc tường. Bạch Lâm cũng đang nhìn, nhìn xong lại thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn tưởng là đồ vật gì nan giải khó giải quyết a, còn may." Chỉ có Triệu Ngọc Hợp nhất thời mặt mờ mịt: "Ở đâu...... Vì cái gì ta không nhìn thấy?" "Thực bình thường, Đường Lị Lị có thể nhìn thấy là bởi vì quỷ khí trên người nàng quá nặng, trạng thái tinh thần cũng không tốt, ngươi muốn nhìn?" Bạch Lâm cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Ngọc Hợp, cặp con ngươi giống như hồng bảo thạch kia, tổng lộ ra chút tà tính. Lòng hiếu kỳ của Triệu Ngọc Hợp rất nặng, do dự một chút sau đó gật gật đầu. Bạch Lâm ghé sát vào hắn, phốc một cái phun ra một ngụm sương mù màu xám, sương mù nhào vào trên mặt Triệu Ngọc Hợp, hắn xoa xoa đôi mắt, chờ tầm nhìn khôi phục lại, rốt cuộc có thể nhìn thấy đồ vật kia. Vốn dĩ Lâm Đoản Đoản đang chuẩn bị tát một cái tát đem đồ vật kia chụp lại, nàng không quá muốn ăn, dù sao hiện tại đã có tiền, vì cái gì phải ủy khuất chính mình ăn thứ quỷ không ngon này. Hiện tại nàng đã không còn là Tiểu Miêu Miêu bần cùng cái gì cũng ăn rồi! Nhưng cái hình người bị sương xám bao phủ kia căn bản không có quản nàng, trực tiếp nhằm về phía Đường Lị Lị, Đường Lị Lị thét chói tai sục vào góc tường, không ngừng kêu: "Cứu mạng! Lâm Đoản Đoản cứu ta! Tỷ! Đoản Đoản tỷ! Cứu ta!" Trong nháy mắt sương đen cũng bao phủ lấy Đường Lị Lị, sau khi thân ảnh của Đường Lị Lị bị sương mù bao phủ, tức khắc có vẻ mơ hồ không rõ ràng, chỉ có tiếng thét chói tai của nàng là không ngừng truyền ra tới. Lâm Đoản Đoản chậm rãi đi lại gần, ngừng ở bên ngoài sương đen: "Đừng hô, lỗ tai ta đau." Đường Lị Lị:...... Nàng xác thực không có việc gì, nhưng ai gặp phải loại sự tình này mà không sợ hãi? Lâm Đoản Đoản nâng tay lên, lòng bàn tay của nàng hiện lên từng gợn sóng kim sắc, kim sắc kia thật xinh đẹp, một chút cũng không làm người cảm thấy tục khí, thời điểm gọn sóng nhộn nhạo mở ra, sương mù màu đen trở thành hư không, người ở đây nháy mắt liền thấy rõ ràng gương mặt thật của đồ vật kia. Đó là một người nam nhân trung niên, có chút khô gầy, biểu tình dại ra. Quần áo trên người hắn rách tung toé, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vết máu, bộ dạng của tứ chi cũng thực quái đản, giống như là bị bẻ gãy qua vậy. Hắn đứng ở trước mặt Đường Lị Lị, ánh mắt dại ra dừng ở trên người Đường Lị Lị, môi hơi hơi mấp máy, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Qua thật lâu, thanh âm mỏng manh mà khàn khàn, mới vang lên ở trong phòng. Hắn nói: "Bé...... Đừng sợ......" Đường Lị Lị vốn đang run bần bật, nghe vậy liền sửng sốt một chút, ngốc ngốc nhìn nam nhân trung niên trước mặt, hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bé...... Đừng sợ." Hắn tựa hồ rất khó nói được nhiều chữ, liền vươn tay về phía Đường Lị Lị, Đường Lị Lị thực sợ hãi, theo bản năng sục trở về, nam nhân mở ra lòng bàn tay của mình, cái tay kia thoạt nhìn thực thô ráp, móng tay cũng mất đi mấy cái, máu tươi đầm đìa. Nhưng trong lòng bàn tay của hắn lại có một cái kẹp tóc màu vàng nhạt, là một đóa hoa hướng dương nho nhỏ. "Đừng sợ......" "Đừng sợ......" Bạch Lâm đỏ hốc mắt: "Ô ô ô hảo cảm động, là ba ba đã chết của ngươi sao?" "Nhưng mà...... Nhưng mà ba ta còn sống a." Đường Lị Lị nước mắt lưng tròng: "Tuy rằng ba ta đã ly hôn lại cưới kẻ không tốt lành gì, nhưng hắn còn chưa có chết a......" "Ta...... Ta căn bản không quen biết hắn......" Nam nhân lại thập phần chấp nhất, tựa hồ căn bản nghe không hiểu Đường Lị Lị nói cái gì, đưa đồ vật trong lòng bàn tay hướng đến trước mặt nàng. Đường Lị Lị vừa sợ hãi lại vừa khó chịu, nhìn về phía Lâm Đoản Đoản xin giúp đỡ. Lúc này Lâm Đoản Đoản đã đi tới, liền đứng bên cạnh hai người bọn họ, duỗi tay cầm lấy cái kẹp tóc kia, nam nhân vốn dĩ đang thực bình tĩnh trong nháy mắt nổ tung. Cái nổ tung này là động từ, không phải hình dung từ. Trong nháy mắt trên người hắn phun trào ra rất nhiều sương mù màu đen, giương nanh múa vuốt lao về phía Lâm Đoản Đoản, Tiểu Miêu Miêu cười lạnh một cái, tát một cái liền đem những đám sương mù đó đánh tan: "Không muốn hồn phi phách tán liền dừng lại cho ta, ta một chút cũng không muốn ăn ngươi, ngươi thoạt nhìn rất không thể ăn!" Vẻ mặt của nàng căm thù đến tận xương tuỷ: "Không cần nghĩ gạt ta ăn ngươi, ta sẽ không mắc mưu!" Nàng đã từng ăn qua cái loại quỷ thoạt nhìn ăn rất ngon này, sự thật chứng minh, đại bộ phận quỷ cho dù thoạt nhìn ăn rất ngon, nhưng hương vị một chút cũng không thể ăn! Nàng chỉ ăn qua một hai lần quỷ ăn rất ngon, một cái là ngọt, một cái là chua ngọt, nhưng nàng cũng đang ăn qua vô số quỷ không thể ăn. Quỷ đều là kẻ lừa đảo! Có một ít đặc biệt khó ăn ăn vào sẽ hư bụng, nàng đã từng bị lừa gạt! Ký ức vẫn còn mới mẻ! Con quỷ kia còn nói chính mình ăn rất ngon! Phi, kẻ lừa đảo! Nam quỷ trung niên kia căn bản không quan tâm Lâm Đoản Đoản đang nói cái gì, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kẹp tóc trong tay Lâm Đoản Đoản, một bộ còn muốn lại nhào lên cướp đoạt. Vì cái gì Lâm Đoản Đoản muốn giải quyết thô bạo? Chính là bởi vì có rất nhiều quỷ, bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên trạng thái tinh thần không quá bình thường, ngươi không có cách nào giảng đạo lý với bọn họ. Lâm Đoản Đoản thật sự không thích cái loại này, không hề đáng yêu, còn không có não. Mỗi lần nàng đều thực nỗ lực giao lưu với đối phương, mỗi lần đều giao lưu đến một nửa thì thật sự không nhịn được nữa, liền đem đối phương ăn. Thôi thôi ăn đi, không cần thiết lại hàn huyên, không phải ăn là có thể giải quyết đơn giản sao? Chính là khó ăn một chút, nhưng nàng có thể chịu đựng được loại ủy khuất này! Lâm Đoản Đoản híp mắt mèo xinh đẹp, cho đối phương cơ hội nghe ba câu, nếu ba câu nói kết thúc, hắn vẫn còn không hiểu chuyện muốn đánh tới, như vậy liền tính là khó ăn, bổn miêu miêu cũng cố nén một chút, giải quyết xong hắn! Lâm Đoản Đoản đơn giản thô bạo tát một cái chụp ở trên sọ não của hắn, kim sắc quang trực tiếp rót đi vào, người vây xem thậm chí còn có thể nhìn thấy kim quang đang xuyên qua ở trong thân thể hắn. Tựa như đang xem X quang của cơ thể. Chờ đến khi kim quang một lần nữa từ trên đỉnh đầu của hắn chui ra, ở giữa kim sắc xinh đẹp liền lây dính một ít màu xám giống như đồ dơ bẩn. Kim quang tựa như vật còn sống, run lên, những cái màu xám dơ bẩn đó liền nháy mắt tản mất, lúc này kim quang mới một lần nữa về lại trong tay Lâm Đoản Đoản. Từ khi kim quang kia hiện ra, tròng mắt của Bạch Lâm liền chưa từng dịch qua chỗ khác, nước miếng thèm thuồng đều mau chảy ra, hút vào hút vào. "Đây không phải con gái của ngươi, ngươi nghe hiểu không?" "Không cần lại quấn lấy nàng, cho dù bổn ý của ngươi là muốn bảo hộ nàng, nhưng quỷ khí tàn lưu ở trên người nàng, sẽ trêu chọc càng nhiều quỷ khí, còn có đồ vật dơ, nàng sẽ chết." "Nghe hiểu không?" Nói xong ba câu, có thể ăn. Lâm Đoản Đoản quyết định ủy khuất chính mình một chút, giải quyết hắn, cùng lắm thì buổi tối hôm nay về nhà, ăn nhiều đồ ăn ngon một chút. Nàng đang chuẩn bị dùng miệng giải quyết, sau đó cầm thù lao, vui sướng về nhà ăn cơm, nam quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Hốc mắt của hắn chậm rãi chảy xuống nước mắt màu đỏ, bên trong còn trộn lẫn một ít tạp chất màu xám, ánh mắt dại ra của nam quỷ thoạt nhìn giống như thanh tỉnh một ít, hắn chậm rãi nói: "Ta đã biết......" Lâm Đoản Đoản:...... Nam quỷ tiếp tục nói: "Có thể...... Đem nó trả lại cho ta không? Đó là...... Đó là ta đáp ứng mua cho nàng......" Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kẹp tóc kia, tựa hồ như xuyên thấu qua kẹp tóc, thấy được thân ảnh con gái của mình. Hoặc là, thấy được hình ảnh rất ấm áp rất cảm động.
|