Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu
|
|
CHƯƠNG 50: ĐÊM ĐẾN
"Theo ta vào phòng." ************** "Quái y họ Tào." Phó Vân Mặc biết, Quái y khẳng định có quan hệ với Tào Nhất Sư, mà Tào Nhất Sư nghe thấy như vậy, phản ứng cũng sẽ chỉ có hai loại, một loại là vội vàng muốn đi gặp mặt, loại thứ hai là kiên quyết không muốn nhìn thấy trốn tránh. "Ngươi....Ngươi nói cái gì?" Tào Nhất Sư từng bước hướng tới Phó Vân Mặc, biểu tình dại ra kia làm cho Phó Vân Mặc có chút phòng bị, không biết hắn có đột nhiên hạ độc mình hay không nữa. Chỉ là vào lúc này, Dạ Khê Hàn lại tiến lên một bước, vô tình làm Tào Nhất Sư dừng lại bước chân. Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn ở trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. "Quái y họ Tào, Diêm Vương sầu tiền bối, còn cần ta phải nói lại lần nữa không?" Dạ Khê Hàn thật ra đã trả lời thay cho Tào Nhất Sư, Tào Nhất Sư lúc này mới lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, ó chút hồn bay phách lạc. "Lần này tới..." Phó Vân Mặc vừa định nói thêm gì đó, Dạ Khê Hàn lại thủ thế để Phó Vân Mặc đừng nói gì thêm, sau đó nàng ấy nói: "Xem ra Diêm Vương sầu tiền bối còn có chút choáng váng, ta chờ ngươi hoàn toàn tỉnh táo rồi mới nói chuyện cặn kẽ." Ngữ khí có chút lạnh lẽo, nhưng lại làm Tào Nhất Sư đang đắm chìm trong thế giới của mình phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dạ Khê Hàn. "Lão....Lão phu không sao." Tào Nhất Sư một tay che trán, tựa hồ đối với thân phận của Quái y, cảm thấy thập phần kinh ngạc và buồn rầu. "Lần này tới đây, vãn bối là có một chuyện muốn hỏi." Dạ Khê Hàn nói xong, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Tiền bối có biết một loại độc, khống chế tâm trí con người, khiến người ta điên cuồng?" Tào Nhất Sư nghe vậy, nhíu mày, nói: "Không phải là độc, là cổ (trùng độc)." Cổ? Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân hai mắt nhìn nhau, thế gian này thật sự có thứ vật thần kỳ như thế? "Cổ đã từng là một loại vũ khí trí mạng của Nam Cương tà phái, trong đó có một loại có thể khống chế tâm trí con người, gọi là Hoặc Tâm cổ, nhưng mà mười năm trước Nam Cương tà phái cũng đã bị giết, lão phu đối với cổ cũng không có nghiên cứu gì, chuyện của Nam Cương tà phái, nếu như ngươi hỏi Thiên Cơ lâu sẽ rõ ràng hơn." Nam Cương tà phái? Chỉ lọc được những gì nghe thấy được, Dạ Khê Hàn cũng chỉ là nghe nói qua đôi chút, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là tung tin nhảm, không thể ngờ rằng thật sự có loại bè cánh thần bí như thế, lợi dụng cổ độc liền có thể độc bá võ lâm. Thiên Cơ lâu....Qu ả nhiên là người làm ăn, bản thân dùng một tình báo mà đổi lấy Phó Vân Mặc, để nàng đi tới chỗ Tào Nhất Sư hỏi ra được một chút manh mối, rồi lại phải quay trở lại Thiên Cơ lâu bọn họ để mua một cái tình báo khác... "Đa tạ tiền bối." Dạ Khê Hàn nói xong, Tào Nhất Sư thở dài, tựa như vẫn còn phiền não vì chuyện của Quái y lúc nãy, chỉ thấy hắn đi vào trong nhà, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân lập tức tiến lên. "Tiền bối, lần này tới là có ba chuyện muốn nhờ cậy." "Ba chuyện?" Tào Nhất Sư nhìn đôi nam nữ ở trước mặt, ngay sau đó cười nói: "Các ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta là mở chỗ từ thiện sao?" Phó Vân Mặc không để ý tới lời trêu chọc của Tào Nhất Sư, lập tức mở miệng nói: "Chuyện thứ nhất là mong ngươi giảm bớt độc ở trên người hắn, chuyện thứ hai là hy vọng có thể có được Khai Linh đan ở chỗ tiền bối, chuyện thứ ba là hy vọng tiền bối ngươi đi theo chúng ta một chuyến, đi gặp Quái y một lần." Phó Vân Mặc nói xong, ngữ khí giống như là nói một chuyện đương nhiên, làm cho Nam Côn Luân ở một bên có chút khờ đi, cảm giác này càng giống như là cường đạo đang giảng đạo lý với người khác. "Quái y....? Không, ta không muốn thấy nó." Tào Nhất Sư lắc đầu, cơ hồ nghe đến danh hào Quái y này, liền hồn bay phách lạc, giống như luống cuống tay chân. "Ta có thể cho các ngươi mười viên khai linh đan, nhưng ta không muốn thấy nó!" Tào Nhất Sư quay đầu lại đi vào trong phòng, rầm một tiếng đem cửa đóng lại, để lại Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân hai người trợn mắt há hốc mồm, mà ở ngoài cửa Dạ Khê Hàn hai tay ôm ngực nhìn rất rõ ràng màn diễn này. "Hiện tại làm sao bây giờ?" Nam Côn Luân thấp giọng hỏi Phó Vân Mặc một tiếng, Phó Vân Mặc đầu tiền có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi lộ ra ý cười ở khóe miệng. "Ngươi tự nghĩ đi." Phó Vân Mặc cảm giác đầu của mình có chút mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, suy cho cùng cảm giác kinh hoàng vừa nãy khi rơi xuống sườn núi vẫn chưa tan nữa! "À..." Nam Côn Luân ngoan ngoãn nghe lời, bỗng nhiên hai người làm như nghĩ tới gì đó, quay đầu hướng về phía ngoài cửa, quả nhiên thấy Dạ Khê Hàn đang nhìn bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên. "Cái kia..." Nam Côn Luân đang muốn nói gì đó, Dạ Khê Hàn lại mở miệng nói: "Ta liên tiếp buông tha cho các ngươi, các ngươi có phải nên đền ơn đáp nghĩa với ta hay không nhỉ, đem [Phong Vân Quyết] giao cho ta? "Ách..." Nam Côn Luân cho rằng Phó Vân Mặc đã đủ cường đạo, không nghĩ tới gặp được một người càng không thèm nói đạo lý hơn. "Ngươi đây là cướp." Phó Vân Mặc căm giận nói, chỉ là Dạ Khê Hàn cũng không giận, khóe miệng gợi lên một ý cười khiêu khích, nói: "Không phải cướp, đây là so với đi cướp còn tốt hơn." Tay tùy tiện có thể từ trong tay hai tên gà mờ mà có được tuyệt thế võ công, quả thực so với cướp còn tốt hơn. Lúc ba người đang giằng co, Tào Nhất Sư lại từ bên trong nội thất đi ra. "Chỗ này, mười viên Khai Linh đan, mau rời đi." Tào Nhất Sư đem một bình sứ đặt lên trên bàn, Phó Vân Mặc vừa thấy, lập tức nói: "Chúng ta chỉ cần một viên, hơn nữa ngươi không đi gặp quái y, Nam Côn Luân sẽ mất mạng ngay..." Tào Nhất Sư sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Nam Côn Luân, lấy tay vỗ vỗ lấy bả vai của Nam Côn Luân nói: "Tiểu tử, lần sau đầu thai đừng gia nhập giang hồ..." Tào Nhất Sư vẻ mặt tiếc hận mà nói, Nam Côn Luân chỉ cảm thấy cả người lạnh đi, thiếu chút nữa đánh một quyền vào mặt Tào Nhất Sư, mà Phó Vân Mặc thật sư là nghe không nổi nữa. "Lão già thúi! Đừng có nói dài dòng nữa! Chỉ là đi gặp con gái, có cần ngươi phải chần chừ như vậy không!" Lời này vừa nói ra, Dạ Khê Hàn đang dựa vào cạnh cửa hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhướng mày nhìn Phó Vân Mặc đang nổi bão. Tào Nhất Sư này là một trong năm đại cao thủ thật sự một chút cũng không đáng tin cậy, nhưng mà nghe thấy con gái của mình, liền bày ra bộ dáng co đầu rút cổ. "Ngươi làm sao....biết...Không....Ta không thể gặp nó..." Tào Nhất Sư đang muốn trốn trở về trong phòng, lúc này Phó Vân Mặc nhanh tay lẹ mắt lập tức xông lên chặn đường Tào Nhất Sư. "Làm sao? Làm chuyện gì trái với lương tâm, khiến cho bản thân không dám gặp con gái?" Phó Vân Mặc cũng không nghĩ sẽ cùng Tào Nhất Sư này tiếp tục kéo dài thêm, dựa theo tính tình này của hắn, sợ là năm trâu tháng ngựa đều trốn ở trong phòng không dám đi ra. "Ngươi...Ngươi đừng hỏi nữa..." Tào Nhất Sư xoay người muốn chạy trốn, Nam Côn Luân lập tức ăn ý mà nghiêng qua, làm cho Tào Nhất Sư bị cùng đường không thể trốn. "Con gái ngươi bị mù, ngươi cũng không đi gặp một lần sao?" "Cái gì?! Ngươi nói....Ngươi nói nó bị mù?" Tào Nhất Sư lúc này có vẻ có chút kích động, mơ hồ không thể tin được lời nói của Phó Vân Mặc, về sau lại tựa mình lẩm bẩm nói: "Nó thật sự đem thứ độc kia luyện xong rồi....rõ ràng nó không cần phải luyện..." "Nàng ấy một mình lẻ loi hiu quạnh, mắt còn bị mù, ngươi thật sự không đi gặp nàng ấy một lần sao?" "..." Sự trầm mặc của Tào Nhất Sư làm Phó Vân Mặc biết, người này đang dao động, liền lập tức hạ thêm một liều thuốc mạnh, nói: "Nàng ấy còn nói, nếu ngươi không đi gặp nàng...nàng ấy vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi..." Lời này vừa nói ra, Tào Nhất Sư lập tức sững sờ tại chỗ, Phó Vân Mặc biết bản thân hạ thuốc đúng chỗ rồi, ngay sau đó vỗ lên bả vai của Tào Nhất Sư, nói: "Khởi hành sớm một chút đi..." Nói xong, Phó Vân Mặc liền cùng Nam Côn Luân đi ra ngoài, mà nhìn đến Dạ Khê Hàn ở cửa thì dừng lại. Chỉ là lúc này Dạ Khê Hàn tránh ra, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân liền lập tức từ bên người Dạ Khê Hàn mà xẹt qua, sau rời khỏi căn phòng. Mà ở trong phòng chỉ còn lại Tào Nhất Sư giống như du hồn đi tới đi lui trong phòng... -------------- "Tiểu Mặc tỷ, tỷ làm sao biết được Quái y và hắn ta là quan hệ cha con?" "Cái này...Ta đoán thôi." Chẳng lẽ nói ngươi biết ta đã đọc qua, biết Quái y họ Tào, sau đó đoán được sao? "Tỷ lại làm sao biết Tào Nhất Sư làm chuyện có lỗi với Quái y, Quái y không tha thứ cho hắn?" "Cũng là đoán thôi." Phó Vân Mặc dùng lóng tay mà gãi gãi đầu, kỳ thật cái này thật sự là đoán, bởi vì Tào Nhất Sư lúc nghe thấy Quái y họ Tào, gương mặt đầy áy náy và sợ hãi, chắc là thời trẻ làm sai chuyện gì, vẫn luôn không dám đối diện với con gái, mới có thể cư xử như thế. Nam Côn Luân cảm thấy tò mò....Tuy rằng Phó Vân Mặc luôn sẽ nói ra một số chuyện làm người khác không ngờ tới, nhưng mà đoán được cái này....cũng quá chuẩn rồi... Lúc này, Dạ Khê Hàn đi qua bên người các nàng, vòng qua đi tới một căn phòng khác ở trong Diêm Vương cư, đi vào, mà Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc vẫn còn nhìn theo Dạ Khê Hàn, trong lòng càng thêm nghi hoặc... "Người này đem nơi này trở thành nhà sao?" "Người này không tìm chúng ta đòi [Phong Vân Quyết] sao?" Hai người nói chuyện không ai giống ai, nhưng đều là nghi hoặc trong lòng của nhau, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, đều là tuôn ra nụ cười khổ. Nhưng mà hai người rất mau liền suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần Tào Nhất Sư còn ở chỗ này, bọn họ liền sẽ không đi, dù sao độc của Nam Côn Luân cần phải giải, cho nên nàng liền dự tính cùng hai người kéo dài thời gian ở đây. Không đúng a, Dạ đại giáo chủ, ngươi là chủ của một giáo, không phải đều rất bận mới đúng sao? Rất nhanh, bọn họ liền ý thức được một vấn đề khác...Diêm Vương cư chỉ có hai căn phòng, một căn là phòng ngủ của Tào Nhất Sư, một căn khác đã bị Dạ Khê Hàn dùng đến...Như vậy bọn họ.....đêm nay ngủ chỗ nào? ---------------- Vào đêm, Phó Vân Mặc ngồi ở ngoài Diêm Vương cư, đón gió lạnh, nhìn hoàn cảnh xung quanh, kỳ thật nơi này rất đẹp, đặc biệt là buổi tối, giương mắt thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, bên tai có tiếng nước chảy, cực nhẹ, lại vì là đêm tối nên mang đến cảm giác như bài nhạc thư thái. Két két —— Cửa sổ mở ra, Phó Vân Mặc đảo mắt nhìn lại, Dạ Khê Hàn vẫn một thân bạch y như cũ, ở trong đêm đen, nàng tựa như một vị thần nữ bị đọa phàm, nhưng Phó Vân Mặc lại biết, vị thần nữ trước mắt này, cảm xúc có bao nhiêu thay đổi thất thường, khó có thể nắm bắt được. "Trà tới rồi trà tới rồi đây." Lúc này, Nam Côn Luân từ trong phòng Tào Nhất Sư đi ra tới, trong tay bưng một ly trà nóng, nhìn thấy Dạ Khê Hàn đi tới, thân hình không ngăn được mà khựng lại, thiếu chút nữa làm trà trên tay đổ xuống. Không phải là buổi tối mới đến đây gây sự chứ? Phó Vân Mặc có chút tâm phiền ý loạn, đứng lên, tiếp lấy trà của Nam Côn Luân, uống một hơi cạn sạch, bỗng nhiên mặt mũi đỏ bừng. "Phỏng phỏng phỏng phỏng!" Tuy rằng không khí có chút khẩn trương, nhưng khi nhìn đến Phó Vân Mặc thè lưỡi ra, một gương mặt đầy biểu tình la lên phỏng, thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng. "Phốc ha ha ha ha! Tiểu Mặc tỷ, đây là lần thứ hai rồi!" Nam Côn Luân đang cười, Phó Vân Mặc cũng nhịn không được ý cười nơi khóe miệng, chỉ là lại không để hai người kia nhìn thấy. "Điếm tiểu nhị." Dạ Khê Hàn gọi một tiếng, Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc theo bản năng đều nhìn lại, chỉ thấy người mà Dạ Khê Hàn nhìn là Phó Vân Mặc, Nam Côn Luân lập tức biết không phải là đang gọi mình. "Theo ta vào phòng." Nghe đến thế, Phó Vân Mặc mặt liền càng đỏ lên, quét qua mặt càng như bị lửa nóng thiêu lên. "Không....không cần!" "Lời không nói lại lần hai." Được thôi, Phó Vân Mặc biết sợ, nàng yên lặng đi qua, quay đầu lại liếc mắt nhìn Nam Côn Luân một cái, Nam Côn Luân vừa định bước thêm một bước, Dạ Khê Hàn liền nói: "Ngươi muốn nàng ta cùng ngươi cùng ngủ ở bên ngoài?" Hóa ra nữ ma đầu là muốn cho Tiểu Mặc tỷ ngủ ngon một chút a... Không....không đúng...Cảm giác này làm sao lại có chút kỳ quái... Nữ ma đầu đối với Tiểu Mặc tỷ hình như có chút tốt đến quá mức a... --------Hết chương 50 --------- Lời của Ed: Gần đây bận quá, mọi người thông cảm, đăng lên 8 chương, mọi người từ từ thưởng thức. Nguyên tắc của mình, không drop truyện. Ngày đăng: 14/4/2021 9:15 phút
|
CHƯƠNG 51: XIN LỖI
"Phó Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, chỉ thấy gương mặt của nàng ta cư nhiên lại hiện lên hai áng mây đỏ." ***************** Phó Vân Mặc cứ như thế bị Dạ Khê Hàn kéo về phòng, giường thì chỉ có một cái, Phó Vân Mặc rất thức thời mà mở tủ ra, nhìn xem có chăn dự phòng hay không, chuẩn bị ngủ dưới đất. "Làm gì?" Dạ Khê Hàn thấy người nọ đến tủ y phục giống như đang tìm gì đó, nàng liền tò mò hỏi. "Tìm chăn dự phòng." Phó Vân Mặc còn đang nghiêm túc tìm kiếm, Dạ Khê Hàn thì nhíu chặt mày, nói: "Không cần tìm, không có, ngươi ngủ trên giường cùng ta." Phó Vân Mặc nghe thấy, đầu giống như nổ tung một tiếng, từ lỗ tai đến gương mặt, toàn bộ mặt đều đỏ lên... Ngủ...Ngủ cùng nhau? Cùng nữ ma đầu ngủ cùng nhau... Chết rồi chết rồi.... Bản thân rung động kỳ lạ thế này là tại sao chứ? "Ngươi làm sao vậy?" Dạ Khê Hàn thấy cả người Phó Vân Mặc như là đang ngẩn ra, cũng không đáp lại gì, liền tiến đến xem xem, lại thấy người nọ xoay đầu, nói: "Không có gì, đầu lưỡi đau thôi." Nghe thấy thế, Dạ Khê Hàn liền trở nên nghiêm túc một chút, nói: "Ngươi lại đây với ta." Phó Vân Mặc nghe vậy, lập tức đi qua chỗ Dạ Khê Hàn, ngồi xuống trên giường, chỉ là ngồi cách Dạ Khê Hàn ít nhất hai thân người. "Xích qua đây." Dạ Khê Hàn nhíu chặt mày, nhìn điệu bộ co quắt dáng vẻ bất an của Phó Vân Mặc, trong lòng có chút bực bội. Phó Vân Mặc xích qua một chút, Dạ Khê Hàn hít sâu một hơi, Phó Vân Mặc nghe thấy, lập tức xích lại gần thêm nữa, cùng Dạ Khê Hàn sóng vai ngồi bên nhau. "Để ta nhìn xem." "Hả?" Phó Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, chỉ thấy gương mặt của nàng ta cư nhiên lại hiện lên hai áng mây đỏ. "Đầu lưỡi của ngươi..." "Không....không cần đâu!" Phó Vân Mặc thu hồi ánh mắt, đầu lưỡi có chút đau, hơn nữa chỗ bị phỏng thập phần không thoải mái, nhưng mà....nào có người nào lại muốn nhìn thấy đầu lưỡi người khác chứ, quá xấu hổ đi. "Lời không nói lần thứ hai." Lại một câu uy hiếp lạnh băng, [Phong Vân Quyết] còn chưa xong, đối mặt với nữ ma đầu Phó Văn Mặc giống như tay trói gà không chặt, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lệnh, quay đầu lại, nhìn Dạ Khê Hàn, vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, không còn cách nào khác để vươn đầu lưỡi cho Dạ Khê Hàn xem. "Muốn ta động thủ hay không?" Lời uy hiếp lạnh băng, làm Phó Vân Mặc không thể không khuất phục dưới dâm uy của Dạ Khê Hàn, nàng quay đầu, mở miệng ra, vươn đầu lưỡi, Dạ Khê Hàn liền nhìn qua xem, chỗ bị phỏng cơ hồ đã nổi lên bọt nước có chút trở nên trắng, nhưng mà suy nghĩ của nàng rất nhanh liền liên tưởng đến ngày ấy, ngày mà Phó Vân Mặc hôn mình, nàng ta thậm chí vì muốn đút mình ăn viên dược kia, liền đem đầu lưỡi... Phó Vân Mặc nhắm hai mắt, không dám nhìn, tim đập càng lúc càng nhanh, có chút lâu rồi, sao không nói lời nào hết vậy...duỗi đầu lưỡi ra như vậy, nước miếng sẽ chảy xuống có biết hay không chứ, cái này rất xấu hổ a! Phó Vân Mặc thoáng mở mắt ra, chỉ thấy Dạ Khê Hàn còn đang sững sờ, lúc đang muốn rút lại đầu lưỡi, lại thấy Dạ Khê Hàn nhanh chóng áp sát vào, chỉ thấy một đôi môi phủ lên đầu lưỡi của mình, cuối cùng, dừng lại ở giữa hai cánh môi. Chỉ trong nháy mắt, Phó Vân Mặc....đầu óc, hoàn toàn trống rỗng...trí nhớ đã không còn năng lực tự hỏi, chỉ có hương vị ngọt ngào mà nhè nhẹ ấm áp ở giữa cánh môi kia... Phó Vân Mặc có lẽ vào giờ phút này rốt cuộc cũng chịu đối diện trái tim của mình... Nàng chắc là dính hội chứng Stockholm rồi....* *Hội chứng Stockholm: Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng. Nàng ta vẫn luôn hung dữ đối với mình, vẫn luôn hét lên muốn giết chết mình, thế nhưng bản thân lại sinh ra cảm tình với Dạ Khê Hàn.... Nụ hôn, dần dần gia tăng, Phó Vân Mặc đáp lại nụ hôn trúc trắc kia của Dạ Khê Hàn, sau lại càng đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ đạo, vẫn luôn dạy dỗ Dạ Khê Hàn làm thế nào để từng bước từng bước gia tăng nụ hôn này.... Phó Vân Mặc có thể nghe thấy hô hấp càng ngày càng hỗn loạn của Dạ Khê Hàn, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể của nàng ta càng ngày càng nóng...cánh môi vừa thơm vừa mềm mại kia.... Người trước mắt này...Vào giờ phút này thế nhưng lại dịu ngoan đến thế, làm người ta có chút động tâm... "Uhm..." Bên môi, truyền đến một tiếng than nhẹ, Phó Vân Mặc lập tức tỉnh táo lại, người trước mắt này, chính là nữ ma đầu a! Phó Vân Mặc đẩy nàng ra, sau đó xích ra cách hai thân người không dám nhìn biểu tình của Dạ Khê Hàn, mà nàng cũng đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy biểu tình mị hoặc của Dạ Khê Hàn. Như đóa hoa mang theo gọt sương mai, kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp trong sáng như nước, mang theo vài phần mê ly, giống như một đóa hoa đang chờ được thu thập tặng cho đế vương, hai áng mây đỏ hiện lên trên gương mặt tái nhợt của nàng ta, lấp vào một vẻ đẹp kinh diễm. "Ta....Là do ngươi....ngươi hôn trước nha." Phó Vân Mặc thật sự không dám nhìn Dạ Khê Hàn, nàng không biết nên đối mặt thế nào với Dạ Khê Hàn đây, vừa rồi cảm giác của nàng chính là vong tình, nàng có thể cảm giác được Dạ Khê Hàn cũng như thế, không biết bản thân có cảm giác sai hay không.... "....Ngủ đi..." Dạ Khê Hàn nhìn biểu cảm nhăn nhó bất an của người nọ, thật ra cũng cảm thấy có chút sung sướng, quay đầu nhìn về phía trên giường, tiến vào giấc ngủ, mà để lại một mình Phó Vân Mặc ngồi ở trên giường cùng với đống suy nghĩ hỗn độn mà miên man. Cái gì...Cái gì mà ngủ đi! Ngươi cũng không giải thích tại sao lại đột nhiên hôn sao! Phó Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn đã ngủ, trên mặt nàng ấy có lưu lại dấu vết ửng hồng, miệng cũng có chút sưng đỏ, nhưng mà sắc mặt lại không có chút sắc thái thẹn thùng nào cả, trước sau chỉ là một vẻ lạnh lùng, hai mắt nàng ta nhắm lại, Phó Vân Mặc cũng nhìn không ra cảm xúc trong mắt của nàng ta. Còn có thể ngủ sao! Ê! Ngươi mới vừa hôn xong sao có thể yên tâm thoải mái mà đi ngủ vậy chứ! Phó Vân Mặc cảm thấy tâm của mình không có lớn như Dạ Khê Hàn, đang lúc muốn đứng dậy rời đi, thanh âm lạnh lùng của Dạ Khê Hàn lại truyền đến. "Nếu ngươi dám bước ra khỏi cái cửa này, ta bảo đảm hai chân của ngươi vĩnh viễn sẽ lưu lại ở Diêm Vương cư." Ta đi nhà xí cũng không được sao! Bộ ta không dám sao! Được rồi, ta thật sự không dám. Phó Vân Mặc quay lại ngồi xuống giường, nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được...cùng Dạ Khê Hàn ngủ chung một giường thế này, cảm giác thật là....bối rối! "Không ngủ?" Thanh âm trầm thấp của Dạ Khê Hàn truyền đến, Phó Vân Mặc bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, lập tức căng thẳng mà nằm xuống, đưa lưng về phía Dạ Khê Hàn, giường không lớn, nhưng mà Phó Vân Mặc Phó Vân Mặc vẫn nằm ngủ ở bên cạnh giường, không dám tới gần Dạ Khê Hàn, giữ hai người cách nhau ít nhất một nửa thân người. Dạ Khê Hàn mở mắt ra, quay đầu nhìn bóng dáng của Phó Vân Mặc, khẽ thở dài, lần thứ hai nhắm mắt lại, không hề muốn nhìn thêm một cái. Mà Phó Vân Mặc thấy người nọ tựa hồ không có động tĩnh gì, nàng nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía Dạ Khê Hàn... Người này xác thực rất đẹp, ngay cả sườn mặt, đều cũng đủ làm người ta mê đắm....chỉ là tính cách có chút ác liệt. Cứ như vậy, dưới tâm tình thấp thỏm của Phó Vân Mặc, không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã ngủ, chỉ là lúc tỉnh lại vào buổi sáng, Dạ Khê Hàn đã sớm không còn ở đây nữa, mà chính mình bởi vì duy trì cái tư thế ngủ thế này cả đêm, cả người đều có chút đau nhức... Phó Vân Mặc sờ sờ mép giường, đã lạnh, xem ra đã đi lâu rồi, nàng rửa mặt chải đầu xong, đi tới sân, thấy Nam Côn Luân đang ở trước sân luyện võ, nàng không có quấy rầy, vòng đến phòng ở của Tào Nhất Sư, muốn xem xét tình hình của Tào Nhất Sư. Chỉ là lúc Phó Vân Mặc đi đến cạnh cửa, nghe được thanh âm nói chuyện ở bên trong, theo bản năng mà dừng bước lại. "Nội công tâm pháp mà ngươi luyện có rất nhiều thiếu hụt, cho nên mới làm cho cách một khoảng thời gian đều sẽ bị chân khí phản phệ, thân chịu nội thương." Là thanh âm của Tào Nhất Sư, mà Diêm Vương cư chỉ có bốn người, Phó Vân Mặc tất nhiên biết người đang ở cùng Tào Nhất Sư là ai. "Ân...Nội công tâm pháp của ta, chỉ là tàn quyển ( không đầy đủ), chỉ là nếu như ta không luyện, thì vĩnh viễn không có cơ hội chính tay đâm chết kẻ thù." Là thanh âm của Dạ Khê Hàn, thanh âm cực nhẹ, nhưng mà Phó Vân Mặc cũng có thể nghe được rõ ràng. "Lão phu không biết ngươi luyện có thể đâm chết kẻ thù được hay không, nhưng mà lão phu biết, nếu ngươi tiếp tục tu luyện, nhẹ thì sợ là phải giảm thọ ít nhất mười năm, nặng thì sợ là phải bị chân khí phản phệ mà chết." Phó Vân Mặc nghe thấy câu đó, tâm giống như bị thiếu hụt, da đầu lại một trận tê dại, trong lòng có một loại bất an từ từ lan tràn đến... "Ta không sao, chỉ cần..." Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, Phó Vân Mặc vọt xong vào, hướng Dạ Khê Hàn mà hung hăng rống lên một câu: "Có sao! Đương nhiên là có sao!" Nói xong, Phó Vân Mặc lại cảm thấy bản thân dựa vào cái gì mà nói nhưng lời này, thật sự là điên rồi, thần sắc nàng có chút thất thố, đang lúc Dạ Khê Hàn cùng Tào Nhất Sư kinh ngạc, quay đầu rời đi. Lúc này, Nam Côn Luân nghe được thanh âm cũng tới rồi, đang muốn nói: "Tiểu Mặc tỷ...Làm sao..." Còn chưa nói xong, Phó Vân Mặc lại từ bên người hắn lướt qua, tốc độ cực nhanh, thậm chí không có dự định nghe tiếp hắn nói cái gì, Nam Côn Luân nhìn nhìn hai người ở trong phòng, Tào Nhất Sư là vẻ mặt kinh ngạc, mà Dạ Khê Hàn lại nhíu chặt mày, tựa như suy nghĩ gì đó, rất nhanh, liền thấy Dạ Khê Hàn đuổi theo. ------------------- Dựa vào cái gì mà đi quản chuyện của nữ ma đầu chứ! Nàng ta chết thì tốt thôi! Đã chết thì không còn ai có thể uy hiếp mình! Người không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân, chết thì có gì mà đáng tiếc chứ! Phó Vân Mặc vận khởi nội lực chạy gấp vào bên trong cốc, bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, trong mắt có chút chua xót, hốc mắt lại nổi lên một làn sương mù. Nàng không biết bản thân chạy đến chỗ nào ở trong cốc, dù sao quả thực là mệt mỏi, sau đó ngồi xuống, dựa vào thân cây, đem bản thân mình ẩn nấp đi. Một trận tâm phiền ý loạn... Lúc này một trận bước chân truyền đến, tâm tình Phó Vân Mặc liền càng thêm bực bội. "Nam Côn Luân, ngươi cút trở về cho ta, đừng tới làm phiền ta!" Chỉ là tiếng bước chân kia lại không có nghe lời nàng nói, vẫn càng đi càng tới gần, có thể là tâm tình quá mức bực bội, thế cho nên Phó Vân Mặc căn bản không có cách nào phân biệt ra được tiếng bước chân hiện tại là của ai, lúc đang quay đầu lại muốn mắng chửi, lại thấy Dạ Khê Hàn đuổi theo tới đây, nàng vừa thấy, lập tức xoay người muốn đi, lại bị Dạ Khê Hàn kéo tay lại. "Ngươi tức giận gì chứ?" "Không có gì, chỉ là tức giận bản thân ta." "Ta không nghĩ là vậy." "Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được." Phó Vân Mặc nói xong, tránh ra sự trói buộc Dạ Khê Hàn, sau đó quay đầu muốn đi, rồi lại bị Dạ Khê Hàn bắt được cánh tay. "Đừng đi." "Có phải ta đi rồi, ngươi lại muốn đem chân của ta lưu lại Diêm Vương cư, phải không?" Phó Vân Mặc quay đầu, trong mắt toàn là lửa nóng, lửa giận tựa như muốn đem Dạ Khê Hàn thêu đốt không còn gì cả, mà Dạ Khê Hàn ngẩn người ra một chốc, sau đó rũ mắt, nói: "Xin lỗi..." Nữ ma đầu xin lỗi? Phó Vân Mặc cười lạnh một tiếng, tránh thoát khỏi tay Dạ Khê Hàn, nói: "Ta không sao, chỉ là cảm thấy bản thân xen vào chuyện của người khác, muốn một chưởng đánh chết bản thân mà thôi." Phó Vân Mặc cất bước chân, Dạ Khê Hàn lại không có đuổi theo, nhưng mà nàng ta lại mở miệng nói: "Trên người của ngươi có thương tích, không nên chạy loạn..." Xí, ngươi quan tâm cái rắm! "Ta sẽ lo lắng..." Tâm của Phó Vân Mặc, giống như bị đánh trúng... Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Khê Hàn, con ngươi vốn dĩ luôn lạnh như băng kia, lại chứa đựng thêm vài phần ôn nhu mà nàng không hiểu được...Dạ Khê Hàn trước mắt nàng phảng phất như là một người khác. Dạ Khê Hàn....Ta không thể không bội phục ngươi...Thủ đoạn đem tâm tình của người khác kiểm soát thế này làm cho người khác không thể điều khiển được chính mình. --------Hết chương 51---------
|
CHƯƠNG 52: KHÊ, LÂN
Chương 52: Khê, Lân "Phó Vân Mặc tất nhiên sẽ không thừa nhận chính nữ ma đầu chọc mình tức giận..." *********** "Ta sẽ lo lắng..." Phó Vân Mặc an tĩnh mà nhìn Dạ Khê Hàn, con ngươi của người nọ ôn nhu cũng không giống như Dạ Khê Hàn trong nhận thức của nàng, tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, chậm rãi tạo ra gợn sóng chập chờ, từng bước từng bước đem mình hút vào trong đó. "Ngươi muốn [Phong Vân Quyết], không có ở trên người của ta, ngươi không cần lo lắng cho ta, lo lắng cho Nam Côn Luân là được rồi." Phó Vân Mặc cũng chỉ lạnh lùng mà để lại một câu, xoay người hướng về phía rừng sâu mà rời đi, kỳ thật nàng cũng không tính toán đã đi được bao xa, chỉ là muốn tìm một nơi để bản thân trốn đi yên tĩnh được một chút, không nghĩ tới người này sẽ tiếp tục đi theo mình. Phó Vân Mặc đi vài bước, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng xa... Phó Vân Mặc dừng bước, quay đầu nhìn lại, Dạ Khê Hàn chỉ dành lại cho nàng một bóng lưng mà thôi.... Trong lòng Phó Vân Mặc ê buốt, bước chân càng nhanh, tìm một cây đại thụ rồi ngồi xuống, dựa vào, lúc nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống... ------------ Lúc Dạ Khê Hàn về tới Diêm Vương cư, Nam Côn Luân thấy mình không đem Phó Vân Mặc trở về, cũng không nói gì, lập tức chạy đi tìm, Dạ Khê Hàn cũng không có ngăn cản, đi thẳng vào gian phòng của Tào Nhất Sư. Tào Nhất Sư vẫn ở nơi đó uống trà như cũ, thấy Dạ Khê Hàn trở về, Tào Nhất Sư liền mở miệng nói: "Tiểu cô nương kia không có việc gì chứ?" "Không gì." Ngữ khí lạnh lùng, cùng với nàng vừa rồi mới lao ra không giống nhau. "Khê Hàn, ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều." Tào Nhất Sư cười khan vài tiếng, lúc biết tới nàng ta, bởi vì nghe được một chút lời đồn lưu truyền trên giang hồ của nàng ta, hắn cũng nhịn không được muốn gọi nàng một tiếng Dạ giáo chủ. "Tiền bối, vẫn là nói chuyện chính đi!" Dạ Khê Hàn nói xong, đặt tay để lê bàn, Tào Nhất Sư khẽ thở dài một chút, sau đó dùng hai ngón tay thăm dò mạch tượng của nàng. "Ta khuyên ngươi, không cần tiếp tục luyện nữa, chỉ cần ngươi ngưng tu luyện, lại dùng [Phong Vân Quyết] điều trị chân khí, nội thương có thể không còn tái phát nữa." Tào Nhất Sư thu hồi hai ngón tay lắc đầu nói, nội công này nếu còn tiếp tục luyện nữa, đối với Dạ Khê Hàn khẳng định là tuyệt đối không tốt. "Ngươi đã là một trong năm đại cao thủ, tại sao còn muốn..." "Năm đại cao thủ? A...Bất quá chỉ là hư danh do người trên giang hồ đặt mà thôi, e là trong chốn giang hồ còn có rất nhiều người võ công còn cao hơn ta, nói không chừng, tên hung thủ kia cũng thế..." Dạ Khê Hàn cười lạnh, Tào Nhất Sư không có mở miệng, bởi vì đây là sự thật, năm đại cao thủ bất quá chỉ là cái danh đối với người giang hồ, khả năng lớn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.* "Thật không dám giấu, thứ ta luyện chính là [Cuồng Thần quyết] của Hạ gia, cũng là quyển còn lại của [Phong Vân quyết], bên trong có rất nhiều thiếu hụt ta sớm đã biết... Nếu ta có được [Phong Vân quyết], như vậy..." Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, Tào Nhất Sư liền đã lắc đầu đánh gãy lời nói của nàng. "Trên lý luận có thể là như vậy, luyện [Phong Vân quyết], đích thực sẽ không xuất hiện tình huống chân khí phản hệ, nhưng ngươi có biết yêu cầu của quá trình như thế nào không?" Tào Nhất Sư ngưng trọng nói, Dạ Khê Hàn lại là sửng sốt, không có trả lời. "Yêu cầu ngươi phải phế đi võ công trên người, mới tiếp tục luyện [Phong Vân quyết], nếu cứ trực tiếp luyện [Phong Vân quyết], sẽ làm nội lực trong người của ngươi càng loạn." Tào Nhất Sư nói xong, chỉ thấy biểu tình của Dạ Khê Hàn dần dần trở nên kinh ngạc. "Có hai phương pháp để phế bỏ võ công, một là ngươi tự phế, nhưng phương pháp thế này có chút ngoài ý muốn, kinh mạch toàn thân có thể bị đứt đoạn, hai là ăn Hóa Công tán của ta, trước là yêu cầu phải tĩnh dưỡng ít nhất năm năm mới có thể tiếp tục luyện võ, sau là yêu cầu tĩnh dưỡng hai năm, trả giá đều quá lớn. Dạ Khê Hàn nghe xong, bỗng nhiên từ kinh ngạc trở nên tự giễu, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười làm người khác phải đau lòng... "Nhiều năm như thế, thì ra đều là vọng tưởng của ta sao?" Tĩnh dưỡng hai năm, đối với võ giả mà nói, là trí mạng, có nghĩa là, hai năm tách rời giang hồ, hai năm, không thể luyện võ, nàng đã không còn tuổi trẻ, tĩnh dưỡng hai năm đối với nàng mà nói, đối với võ học mới hoàn toàn sẽ bị suy giảm. "Khê Hàn....Dù sao lão Hạ cũng không muốn ngươi trở thành bộ dạng như hiện giờ thế này, chi bằng...Buông tay đi!" Tào Nhất Sư thử khuyên nhủ, Dạ Khê Hàn đảo mắt nhìn về phía Tào Nhất Sư, ánh mắt lạnh lẽo kia làm Tào Nhất Sư cảm thấy cả người lạnh băng. "Trên dưới Hạ gia một trăm lẻ ba mạng người, Buông? A..." Dạ Khê Hàn đứng lên, đang muốn rời đi, lại dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Tào Nhất Sư. "Đa tạ tiền bối, chỉ là chuyện này, ta nhất định truy đuổi đến cuối cùng." Dạ Khê Hàn nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng Tào Nhất Sư, lại thấy Nam Côn Luân cùng pc đều chưa có trở về, thở dài, trở về phòng của bản thân. Tào Nhất Sư an tĩnh ngồi ở trong phòng, lòng bàn tay vuốt chén trà, thở dài... "Lão Hạ....Cô nương nhà ngươi trưởng thành rồi...Nhưng mà...nàng không còn là nha đầu ôn nhu thiện lương như trước kia nữa rồi..." Tào Nhất Sư lắc đầu, thở dài, đem trà uống xuống xong, trước kia hắn thích uống rượu, bởi vì có thể làm hắn tạm thời quên đi rất nhiều chuyện, về sau, hắn lại thích uống trà, bởi vì chỉ có thời điểm thanh tỉnh, ký ức mới có thể rõ ràng, hắn mới có thể cảm thấy nữ nhân kia chưa bao giờ rời xa mình... --------------- Bên kia... "Tiểu Mặc tỷ!" Nam Côn Luân ở trong rừng tìm kiếm, lại không thấy bất luận thứ gì đáp lại, lại hô to tên của nàng, vẫn là không có đáp lại... Trong lòng Nam Côn Luân nôn nóng, chắc là sẽ không bị nữ ma đầu vừa rồi giết chết đâu! Không...Không có khả năng đó, nếu nữ ma đầu muốn giết người nàng ta đã sớm giết rồi, làm sao lại chờ đến bây giờ, hơn nữa biểu tình vừa nãy của nữ ma đầu rõ ràng là lo lắng... "Gọi hồn hoài vậy! Muốn an tĩnh chút cũng không được nữa!" Lúc này thanh âm căm giận của Phó Vân Mặc truyền đến, nhìn bộ dáng nôn nóng lo lắng của Nam Côn Luân, nàng không ngăn được cảm thấy có chút an tâm, nhưng mà vẫn không nhịn được ném cho Nam Côn Luân một ánh mắt xem thường. "Ai nha! Tiểu Mặc tỷ, tỷ làm đệ sợ muốn chết!" Nam Côn Luân nhìn Phó Vân Mặc đang đi về phía mình, cái ý niệm khủng bố vừa rồi mới được buông ra, hắn rất sợ lúc tìm được Phó Vân Mặc, chỉ còn là một cổ thi thể. "Ta không sao, ta chỉ là bị ức chế thô, muốn an tĩnh trong chốc lát, thuận tiện luyện công luôn." Phó Vân Mặc thật không có nói sai, vừa rồi nàng hờn dỗi, càng nghĩ càng giận, sau đó bản thân liền ngồi xếp bằng luyện công, chỉ là vừa mới luyện công không lâu thì nghe được thanh âm của Nam Côn Luân. "Ai chọc tỷ tức giận? Nữ ma đầu?" Nam Côn Luân cũng không biết làm sao bản thân lại phỏng đoán như vậy, dù sao hắn cảm thấy quan hệ giữa nữ ma đầu và Phó Vân Mặc rất vi diệu, quan hệ giữa Mạc Ly Hề và Phó Vân Mặc cũng rất vi diệu, hắn cũng không nói rõ ra được. "Ngươi! Chính ngươi! Mau đi tìm Tào Nhất Sư, chúng ta phải trở về càng nhanh càng tốt để gặp Quái y!" Phó Vân Mặc tất nhiên sẽ không thừa nhận chính nữ ma đầu chọc mình tức giận, bởi vì nàng cho rằng bản thân không có tư cách để tức giận, cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện chính muốn làm thôi. "À à..." Nam Côn Luân chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Phó Vân Mặc liền đem đề tài kéo ra, sau đó hai người liền trở về tìm Tào Nhất Sư. "Diêm Vương sầu tiền bối, đi theo chúng ta một chuyến đi!" Phó Vân Mặc nhàn nhãn uống trà nhìn Tào Nhất Sư, Tào Nhất Sư chỉ giương mắt nhìn Phó Vân Mặc liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. "Tiền bối ~ cứu ta đi mà!" Nam Côn Luân chỉ có thiếu chút là quỳ xuống, mà Tào Nhất Sư thở dài, cuối cùng cũng mở miệng. "Ta sẽ cùng đi với các ngươi, có lẽ có vài chuyện, cũng nên có sự kết thúc rồi." Tào Nhất Sư uống trà xong, sai đó đi tới trước cửa phòng, dừng lại bước chân. "Đợi ta thu xếp một chút, để giảm bớt một chút độc tính cho tiểu huynh đệ này, chúng ta liền xuất phát thôi!" Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân vừa nghe xong, lập tức vực dậy tinh thần, Nam Côn Luân rốt cuộc cũng được cứu rồi, Phó Vân Mặc lập tức muốn trở về một phòng khác, muốn thu dọn một chút. Đẩy cửa ra, cho rằng Dạ Khê Hàn sẽ ở bên trong, nhưng bên trong lại trống trơn. Nữ ma đầu đâu rồi? Ở bên ngoài cũng không thấy nàng ta... Bỏ đi bỏ đi, thấy cũng phiền lòng... Chỉ là khi Phó Vân Mặc đang muốn thu dọn tay nải cùng Vân Trung Tiên, lại thấy trên bàn lại có một chiếc vòng ngọc, nhìn hình dáng, vô cùng đẹp... Phó Vân Mặc to mò mà cầm chiếc vòng ngọc lên, thấy được trên vòng ngọc khắc vài chữ. [Khê, Lân] Khê? Dạ Khê Hàn, nữ ma đầu? Còn chữ Lân này.... "Ngươi đang làm gì?" Một thanh âm lạnh băng truyền đến, vốn dĩ đang có chút tâm phiền ý loạn Phó Vân Mặc lập tức bị hoảng sợ, buông lỏng bàn tay, vòng ngọc kia lại rơi xuống trên mặt đất, phát ra một thanh âm thanh thúy, vỡ thành hai mảnh. Không xong rồi! Phó Vân Mặc còng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi xổm xuống muốn đem vòng ngọc kia nhặt lên, lại bị người ở đối diện hung hăng đẩy một cái, mà phần eo bị đánh mạnh lui về phía sau giường. Phó Vân Mặc nhịn đau một chút, giương mắt hết sức, chỉ thấy Dạ Khê Hàn thất vọng buồn lòng nhìn vòng ngọc bị vỡ ở trong tay, sau đó hung hăng nhìn về phía mình. "Cút!" Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn trước mắt đang thật sự tức giận, loại tức giận này giống như thật sự muốn giết mình đi... Chiếc vòng ngọc kia đối với nàng ta rất quan trọng chăng... Tuy rằng biết bản thân sai, nhưng Phó Vân Mặc vẫn là nhịn không được nỗi ủy khuất đang trào dâng ở trong lòng mình, đôi mắt nhiễm sương mù. "Xin lỗi." Phó Vân Mặc chịu đau đứng lên, sau đó đang muốn cầm lấy Vân Trung Tiên và tay nải rời đi, lại mở miệng nói :"Nếu vòng ngọc này đối với người rất quan trọng, muốn lấy mạng của ta bồi thường, thì ta cũng chịu." Nói xong, Phó Vân Mặc liền rời đi, mà Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, tay nắm chặt vòng ngọc vỡ ở trong tay, nhìn bóng dáng Phó Vân Mặc rời đi, siết chặt mảnh vỡ ở trong tay, nơi bén nhọn lại đem tay nàng cắt đứt, chảy máu. Phó Vân Mặc lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, về tới phòng Tào Nhất Sư, thấy Tào Nhất Sư đang châm cứu cho Nam Côn Luân, còn cho hắn ăn thuốc viên, vết tím đen trên tay Nam Côn Luân thoáng biến mất chút đi. "Đi thôi." Tào Nhất làm xong, trước sau chỉ mất một khắc, chờ đến khi bọn họ rời đi, Dạ Khê Hàn đã không thấy đâu, chắc là đã rời đi rồi. "Nữ ma đầu....thế mà lại bỏ đi?" Nam Côn Luân còn tưởng rằng nàng ta sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ đến khi lấy được [Phong Vân quyết] mới thôi. "Đừng quan tâm nữa, đi thôi!" Phó Vân Mặc hiện tại không muốn nghe đến Dạ Khê Hàn, mỗi một lần nghe thấy, đều cảm thấy phiền lòng, hơn nữa trái tim còn có chút đau đớn, loại cảm giác này quả thực là không ổn. Ba người cứ như vậy rời khỏi Diêm Vương cư, mà Tào Nhất Sư sớm đã có chuẩn bị, cầm một dây thừng thật dài lên đường, bản thân tốt xấu gì cũng là một trong năm đại cao thủ, vách núi cao năm trượng này đối với mình thì không khó khăn gì, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân thì không nhất định, cho nên dây thừng là chuẩn bị để hai người kia dùng đến. Sau khi Tào Nhất Sư đi lên vách núi, thả dây thừng xuống, khinh công của hai người không đủ để chống đỡ vách núi cao năm trượng này, nhưng có dây thừng làm trợ lực, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc đều lên được vách núi, chỉ là thực sự quá mệt, Phó Vân Mặc vẫn là nhịn không được muốn phun máu một chút. Các ngươi, mấy loại người thế ngoại cao nhân thế này luôn thích đem bản thân làm thần thần bí bí, một hồi thì vách cao hiểm trở, một hồi thì sơn cốc gì đó, không biết có bao nhiêu phiền phức đã đủ làm người ta mệt mỏi hay sao! Lần sau chi bằng ở biển sâu luôn cho rồi! Ta xem ngươi còn có thể lên trời được không! ---------Hết chương 52--------
|
CHƯƠNG 53: CHÍNH KHÍ QUYẾT
"Xin hỏi tiền bối, nữ ma đầu muốn [Phong Vân quyết] này rốt cuộc là vì cái gì?" ********** Cứ như vậy, ba người kết bạn lên đường, tới trấn nhỏ nơi ở của Quái y, còn cần mất khoảng mười ngày đường, lúc tới Lạc Hoa lĩnh, Nam Côn Luân và Nam Côn Luân đem ngựa bán đi, theo lộ trình của bọn họ, cũng không cần chuẩn bị ngựa, dù sao độc của Nam Côn Luân đã có thể trì hoãn ít nhất một tháng, đi đường có thể ăn uống xa xỉ một chút. Đi cả một ngày đường, ba người đi tới một cái trấn nhỏ, tìm một khách điếm, phải thuê hai gian phòng, ăn xong rồi lại đến cơm chiều. "Phó cô nương, để ta bắt mạch cho ngươi đi!" Tào Nhất Sư mấy ngày nay vẫn luôn chú ý đến Phó Vân Mặc, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng cũng không nghiêm trọng, thoạt nhìn như trọng thương mới khỏi. "À, được." Phó Vân Mặc đưa tay ra, hai ngón tay của Tào Nhất Sư áp lên mạch tượng của Phó Vân Mặc, ngưng thần lắng nghe... "Ân...Thương thế của Phó Vân Mặc đã không có gì trở ngại, chỉ là trong ngực sợ là nội thương ứ đọng lại chưa thanh tẩy, cái này ngươi dùng đi!" Tào Nhất Sư từ trong tay nải của mình lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc thật ra cảm thấy có chút xấu hổ, nói: "Tiền bối không tức giận khi ấy ta vô lễ như vậy đối với ngươi sao?" Tào Nhất Sư vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười cười nói: "Ta nên cảm kích ngươi mới phải, ngươi nói đúng, trốn tránh, căn bản không giải quyết được vấn đề." Phó Vân Mặc nghĩ muốn bổ sung thêm cho hắn một câu: nhưng mà hữu dụng. (ý nói trốn tránh cũng có chỗ ích lợi) Nhưng mà nàng cũng không muốn ở ngay lúc này lại làm chuyện xấu thế này, cho nên liền ngậm miệng lại không nói thêm. "Ai, Tiểu Mặc tỷ, tỷ nói tại sao nữ ma đầu bỗng nhiên không tìm chúng ta đòi....võ công bí tịch nữa chứ?" Nam Côn Luân bỗng nhiên hiếu kỳ nói, bởi lẽ nữ ma đầu kia đuổi theo bọn họ vô cùng gắt gao, làm sao lại đột nhiên từ bỏ cơ hội tốt như vậy. "Võ công bí tịch? [Phong Vân quyết] đúng không?" Bộ dạng hiểu rõ của Tào Nhất Sư, chỉ là thanh âm cực nhỏ, tất nhiên cũng không hy vọng bị những người khác nghe thấy, nhằm tránh tăng phiền toái cho nhóm người bọn họ. "Đúng vậy." Phó Vân Mặc cũng hào phóng thừa nhận, dù sao Tào Nhất Sư cũng chỉ là y si (say mê y thuật), đối với võ công kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà một tay của hắn là Diêm Vương đoạt mệnh châm có một không hai ở trong giang hồ, ở trong y lý lại có sự lãnh hội ra một nội công tâm pháp cao thâm hơn người, [Diêm Vương quyết], tất cả đều là ở trong y lý mà sinh ra kỳ ngộ, nếu không phải có kỳ ngộ này, Tào Nhất Sư e là cũng sẽ không học võ công. Chỉ là ngộ tính của Tào Nhất Sư cùng tài năng võ học cứ như vậy mà trợ giúp hắn lên hàng ngũ năm đại cao thủ. "Lão phu nghĩ, nàng ta từ bỏ [Phong Vân quyết] rồi, thứ này đối với nàng ta đã vô dụng." Vô dụng? Phó Vân Mặc nhíu chặt mày, Dạ Khê Hàn muốn [Phong Vân quyết] này rốt cuộc là vì cái gì? "Xin hỏi tiền bối, nữ ma đầu muốn [Phong Vân quyết] này rốt cuộc là vì cái gì?" Phó Vân Mặc vẫn là hỏi ra miệng, từ khi nàng biết bản thân bị hội chứng Stockholm, rất có thể đã thích nữ ma đầu rồi, nàng liền quan tâm đến nữ ma đầu này, hiện tại nhớ lại, nàng dường như rất lâu về trước đã quan tâm đến người này rồi... Có thể là lúc nàng ta ở miếu hoang thoa dược cho mình.., Có thể là lúc nàng mệt mỏi ngủ ở trong lòng ngực của nữ ma đầu.... Có thể là lúc bản thân nói dối mà hạ dược nàng ta... Có thể là lúc bản thân đã hôn nàng ta... Đã không biết là khi nào, Phó Vân Mặc cảm thấy đầu óc của mình khẳng định là đã bị úng nước rồi, khẳng định là mọc cỏ mới có thể như vậy... "Nội công tâm pháp nàng ta luyện có khiếm khuyết, sẽ là cho cách một khoảng thời gian sẽ bị chân khí phản phệ, gặp nội thương, mà nàng ta cần [Phong Vân quyết], chính là muốn giải quyết vấn đề này." Tào Nhất Sư nói chuyện này, vẫn là cảm thất bất an, dù sao cũng là nữ nhi của cố nhân, hắn cũng không hy vọng thấy Dạ Khê Hàn xảy ra chuyện gì. "Tại sao hiện tại nàng ta lại không cần nữa?" Phó Vân Mặc nghe được lời nói của Tào Nhất Sư, đại khái cũng hiểu được, mà lần trước nàng đứng ở cạnh cửa cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, biết là nếu như Dạ Khê Hàn tiếp tục luyện thì sẽ rất nguy hiểm. "Bởi vì nàng ta cần phải phế bỏ một thân võ công hiện tại, mới có thể tu luyện [Phong Vân quyết], cái giá phải trả quá lớn..." Tào Nhất Sư thở dài, Phó Vân Mặc nghe thấy điều này, bên tai chỉ cảm thấy ù ù tiếng vang, cho nên Dạ Khê Hàn từ bỏ [Phong Vân quyết], chính là bản thân quyết định tu luyện nội công kia Trên người kia còn có bộ nội công tâm pháp khiếm khuyết kia? "Không có cách nào khác sao?" Trong mắt Phó Vân Mặc lo lắng, Nam Côn Luân và Tào Nhất Sư đều thấy rõ ràng, chỉ là trong lòng đều không rõ ràng lắm, quan hệ giữa hai người các nàng thật vi diệu. "Chỉ cần nàng ta ngưng luyện loại nội công này, lại lấy nội công của [Phong Vân quyết] điều trị, thì có thể làm cho nội thương của nàng ta không còn tái phát nữa." Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, nhớ tới lúc ở miếu hoang, cảm nhận được chân khí thuộc về Dạ Khê Hàn, đích xác cùng [Phong Vân quyết] có vài phần tương tự nhau, hơn nữa nội lực của bản thân tuy yếu, nhưng đối với việc ổn định nội lực cho nàng ta thì thập phần hữu hiệu... Thế mà lại có liên quan đến như vậy, cho nên nữ ma đầu vẫn luôn muốn [Phong Vân quyết], muốn điều trị nội thương của nàng ta, chỉ là không thể tưởng tượng được cái giá phải trả thật sự là... "Hy vọng nàng ta....đừng đi vào chỗ bế tắc thôi!" Phó Vân Mặc cuối cùng chỉ nói được một câu như thế, biểu tình giống như không có việc gì cả, làm người khác không bắt được cảm xúc của nàng, chỉ có Phó Vân Mặc biết được mà thôi... Nhân sinh như kịch, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất mà thôi... Nghỉ ngơi một ngày, ba người tiếp tục lên đường, ba ngày sau, bọn họ dự tính ở một mái đình hóng gió nghỉ ngơi một chút, thế mà lại gặp người quen. "Tam tặc vương?" Phó Vân Mặc nhướng mày nhìn ba người ở trong đình hóng gió chân tay luống cuống, làm như bị thứ gì bao vây, thật sự khổ não. "Thực sự có duyên a!" Nam Côn Luân cười cười, tiến lên nói: "Ba vị huynh đệ, lại gặp mặt rồi!" Tam tặc vương bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, cư nhiên lại là sát tinh này nữa, mà dõi mắt nhìn tới, còn tháy Phó Vân Mặc mang theo một nam nhân trung niên sóng vai mà đi, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. "Thế nào lại là các ngươi nữa!" Ninh Viễn Hành đã mở miệng trước, nhìn thấy bọn họ đều cảm thấy không có chuyện gì tốt cả... Nam Côn Luân tò mò nhìn xem bọn họ rốt cuộc đang bao vây cái gì, chỉ là bị bọn họ che khuất, mơ hồ nhìn ra được, là nữ tử, trong lòng một ngọn lửa dâng lên. "Các ngươi cư nhiên! Có ý đồ vũ nhục nữ tử nhà lành!" Lời này vừa nói ra, vốn Phó Vân Mặc đang đi chậm rì ở phía sau thì giận sôi máu, lập tức đi vọt lên, Vân Trung Tiên liền tra ra khỏi vỏ muốn chém một nhát về phía ba tên sắc quỷ kia, nhưng mà lúc này Ninh Viễn Hành lập tức lắc lắc tay, nói: "Không phải không phải!" Phó Vân Mặc lập tức dừng bước chân lại, hoãn lại tốc độ [Như diều gặp gió]. "Cô nương này lúc chúng ta phát hiện đã bị trọng thương rồi, phun ra rất nhiều máu, cũng không dám di chuyển nàng ta lung tung, sợ xương cốt của nàng ta bị gãy, đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ thì..." Ninh Viễn Hành cảm thấy ủy khuất, người nay không phân lam hồng hắc bạch liền muống xông lên chém người, thiếu chút nữa liền bởi vì cứu một người mà chịu tai ương rồi. "Bị thương?" Phó Vân Mặc đảo mắt nhìn về phía cô nương đang nằm dưới mặt đất kia, vừa trông thấy, thực sự là kinh ngạc một phen... "Viên....Viên cô nương...?" Nằm trên mặt đất không phải ai khác, chính là Viên Uyên của Linh Lung sơn trang, chỉ thấy cả người của nàng đề là máu dơ bẩn, khóe miệng có vết máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mất đi huyết sắc, tình huống rất không mấy lạc quan. "Tiền bối! Tiền bối!" Phó Vân Mặc đang vẫy gọi Tào Nhất Sư ở phía sau, Tào Nhất Sư cảm thấy sự tình không đúng, lập tức chạy tới, Tam tặc vương lập tức tránh ra một bên, Tào Nhất Sư xem xét hơi thở của nàng, sau đó lại xem xét mạch tượng, nhẹ nhàng ấn lên một số nơi ở trên ngực nàng, sau đó nói: "Không có gãy xương, nhưng bị nội thương rất nặng, thoạt như giống như là do tẩu hỏa nhập ma làm ra, Phó cô nương, làm phiền ngươi đỡ nàng ta ngồi dậy." Ở đây đều là nam nhân, nhiệm vụ này tất nhiên rơi xuống người của Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc đỡ Viên Uyên ngồi dậy, Tào Nhất Sư từ trong tay nải của mình lấy ra một túi ngân châm nhanh chóng phong bế mấy chỗ huyệt đạo lớn trên người của nàng, cản trở cho chân khí trong cơ thể tiếp tục hỗn loạn, sau đó đút cho nàng uống một viên đan dược. Ninh Viễn Hành nhìn thủ pháp châm cứu, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê rần... "Diêm Vương thần châm..." Ninh Viễn Hành ngưng thần nhìn về phía Tào Nhất Sư, lúc này mới lộ ra một nụ cười kinh hỉ. "Thì ra là lão Tào a!" Nghe thấy xưng thế kiểu này, Tào Nhất Sư lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viễn Hành, híp mắt nhìn nhìn, sau đó bật cười, nói: "Thì ra là Ninh nhị a!" "Đã lâu không gặp a!" "Thật sự là đã lâu không gặp!" Phó Vân Mặc nghe đối thoại của bọn họ, biết hai người quen nhau, chỉ là lúc này, gặp lại vui sướng thì đợi chút hãy nói tiếp, hiện tại vẫn là kéo cái mạng của Viên Uyên trở về mới đúng. "Các ngươi đợi lát nữa hãy trò chuyện tiếp, cứu người trở về trước đi mà." Tào Nhất Sư vừa nghe thấy, cười một chút nói: "Phó cô nương đừng vội, ngươi cũng đừng quên ta là Diêm Vương sầu, người ở trên tay ta, Diêm Vương gia cũng thu không được." Tào Nhất Sư một chưởng dừng ở trên vai Viên Uyên, nội lực bắt đầu thấm vào trong cơ thể của Viên Uyên, nói: "Đứa trẻ này lúc trước đã phải chịu vết thương do Đông Sát chưởng gây ra, vì vậy tu luyện nội lực cũng thiên hàn, cần phải có nội lực cương dương để dung hòa." Lời này của Tào Nhất Sư vừa nói ra, Nam Côn Luân lập tức tiến cử nói: "Ta, ta có thể!" "Ha ha, Nam tiểu tử, ngươi vẫn chưa được, vẫn là để Ninh nhị làm đi!" Ninh Viễn Hành vừa nghe, sửng sốt một chút, sau đó cười cười, nói: "Làm đi!" Cứ như vậy, Ninh Viễn Hành ngồi xếp bằng, chưởng dán lên phía sau Viên Uyên, bắt đầu chữa thương cho Viên Uyên. Mọi người liền thối lui sang một bên làm hộ pháp cho bọn họ, cũng vì không muốn quấy rầy bọn họ. "Các ngươi phát hiện nàng ta ở đâu?" Nam Côn Luân tò mò hỏi, mà tên mập Trần Nhượng liền nói: "Thì tại đình hóng gió này, lúc nhìn thấy chúng ta còn tưởng rằng là một cổ thi thể, lão đại xem xét hơi thở nói còn sống, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao bây giờ, cũng may các ngươi tới đúng lúc." Trần Nhượng nói xong, tên lùng Trương Hiểu lập tức nói: "Đúng vậy! May mà có các ngươi, nếu không vị cô nương này sợ là phải đi tìm Diêm Vương gia báo danh rồi." "Không phải vẫn là nên cảm tạ lão đại nhà ngươi sao, nếu không thì chẳng phải ta múa rìu qua mắt thợ rồi sao?" Nam Côn Luân cười nói, Phó Vân Mặc nghe xong cũng cười cười, không thể nghĩ được lúc đó giương cung bạt kiếm, chặn đường đánh vài người, hiện tại cư nhiên có thể vui vẻ nói chuyện phiếm như vậy, có lẽ đây là giang hồ rồi, duyên phận luôn là không thể diễn tả nỗi. "Vị cô nương này các ngươi quen sao?" Tào Nhất Sư liếc mắt nhìn Viên Uyên một cái, sau đó nhìn về phía Phó Vân Mặc, trong lòng tò mò. "Đúng vậy, nàng ấy vốn là người của Linh Lung sơn trang, chỉ là....Linh Lung sơn trang cách nơi này cũng gần một tháng lộ trình, nàng ấy làm sao lại ở chỗ này...chúng ta cũng không rõ lắm." Tào Nhất Sư nghe xong, trên mặt cực kỳ kinh ngạc, ngay sau đó lại hỏi: "Ngươi xác định là Linh Lung sơn trang?" "Đúng...Đúng vậy..." Tào Nhất Sư nhíu mày, nói: "Trên người nha đầu này có [Chính khí quyết] hộ thể của Viên gia...Nếu không thì sớm đã chết rồi..." "À...Cho nên?" Phó Vân Mặc vẫn là nghe không hiểu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì... "Viên gia cùng Tuyết Tâm trang chủ đương nhiệm của Linh Lung sơn trang, thế nhưng lại có mối thù rất lớn..." Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân nghe thấy, thần sắc ngây dại ra...ngăn không được bốn mắt nhìn nhau.... Lại là...con gái của kẻ thù? --------Hết chương 53--------
|
CHƯƠNG 54: NHƯỢC TRÍ
"Nàng nhìn Phó Vân Mặc thật kỹ, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ..." ************** "Con...con gái của kẻ thù?" Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân có lẽ hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ, tại sao Tuyết rõ ràng rất quan tâm Viên Uyên, nhưng mà luôn mang bộ dạng xa cách chán ghét, thì ra còn có tầng quan hệ thế này... Mà hiện tại một mình Viên Uyên chạy ra đây, còn bị trọng thương, chẳng lẽ là nàng ấy cùng Tuyết Tâm xảy ra chuyện gì rồi sao? "Đương gia của Viên gia là bị chính Tuyết Tâm giết chết, lúc ấy hắn sắp chết còn một nữ nhi, nhưng lại không rõ tung tích, lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng Tuyết Tâm cũng đã giết nàng ta, không ngờ tới...Tuyết Tâm lại mang nàng ta về Linh Lung sơn trang..." Tào Nhất Sư chậm rãi nói, lại thở dài, nói: "Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, lúc ấy cả nhà Tuyết Tâm cũng là bị Viên gia giết chết, tuy nói là ngộ sát..." Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại rồi...Đem con gái của kẻ thù nuôi dưỡng, lại còn nuôi nấng đến lớn, lại không sợ thời điểm nàng ấy nhớ lại hết tất cả, sẽ báo thù sao? "Ưm...." Viên Uyên phát ra một tiếng rên nhẹ, mọi người lập tức đi qua xem, chỉ thấy sắc mặt của nàng ấy dần dần khôi phục lại chút hồng nhuận, hô hấp bắt đầu vững vàng hơn rất nhiều, chậm rãi mở đôi mắt... Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân cũng bất chấp chuyện xưa phát triển đến thế nào, chỉ là đi qua, ngồi xổm trước người Viên Uyên, hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, Viên cô nương?" Trước mắt Viên Uyên có chút mông lung, dần dần mới thấy rõ mặt của Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, thế nhưng lại oa một tiếng khóc lớn lên...sau đó gục lên trên người của Phó Vân Mặc. Phó Vân Mặc lập tức đỡ lấy người nàng ấy, trong lòng nàng chỉ là lo lắng cảm xúc của Viên Uyên bị kích động ảnh hưởng đến nội thương. Vốn dĩ Ninh Viễn Hành đang ngồi xếp bằng đã đứng lên đi đến bên người Tào Nhất Sư, an tĩnh nhìn thiếu nữ đang khóc... "Phó tỷ tỷ....muội....muội và.... Tuyết Tâm....là....là kẻ thù..." Thiếu nữ khóc đến nghẹn ngào, cơ hồ thở hổn hển, Phó Vân Mặc nhíu mày, không biết làm thế nào để an ủi, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Viên Uyên, hy vọng có thể trong im lặng mang đến chút an ủi cho nàng ấy. Lúc này Tào Nhất Sư nhìn không nổi nữa, trực tiếp kéo thiếu nữ lên, sau đó một châm rơi xuống huyệt Phong Trì của nàng ấy, chỉ thấy Viên Uyên hôn mê bất tỉnh. "Thế này..." Phó Vân Mặc thấy Viên Uyên lại hôn mê bất tỉnh, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng tin tưởng Tào Nhất Sư sẽ không làm tổn thương đến Viên Uyên. "Nếu cứ để nàng ta tiếp tục khóc, sợ là nội lực của Ninh Nhị sẽ mất trắng luôn." Tào Nhất Sư đem Viên Uyên giao vào tay Phó Vân Mặc, sau đó Phó Vân Mặc liền bế Viên Uyên đến một góc ở trong đình, dựa vào mình mà ngủ, mà Nam Côn Luân thì đi đến vùng phụ cận tìm chút nước về cho mọi người uống. Lúc này, Tào Nhất Sư mới hàn huyên cùng Ninh Viễn Hành. "Ninh nhị, đổi nghề làm sơn tặc rồi sao?" Nhìn một thân trang phục của Ninh Viễn Hành, lại thấy hai tiểu đệ ở bên cạnh hắn, chắc cũng không khó đoán ra hiện tại hắn đang làm gì. "Hừ, sơn tặc không tốt sao? Tiêu dao tự tại." Ninh Viễn Hành chẳng để tâm mà nói, mà Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đều cùng bộ dạng ngẩn người, kỳ thật là đang ngưng thần nhiều chuyện về Ninh Viễn Hành. "Không muốn trở về sao?" Lúc Tào Nhất Sư nói câu này, đã không còn ý vị trêu ghẹo, ngược lại nhiều thêm vài phần nghiêm túc. "Trở về làm gì? Võ công của ta cũng đã bị phế hơn một nửa, trở về để bị bêu xấu sao?" Ngữ khí của Ninh Viễn Hành thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, dường như một người ở thế ngoại đã chứng kiến rất nhiều chuyện đời, một cao nhân thế ngoại ăn mặc giống sơn tặc. Võ công bị phế đi một nửa? Lại còn có thực lực thế này, vậy nếu võ công không bị phế, vậy thì rất lợi hại rồi? "Được rồi được rồi, dù sao nói gì ngươi cũng không nghe." "Ngươi Võ công phế đi hơn phân nửa? Lại còn giữ lại như vậy thực lực, này nếu là võ công không bị phế, kia đến nhiều lợi hại? "Được rồi được rồi, dù sao nói ngươi cũng không nghe." "Bộ ngươi không phải vậy sao?" Hai người ngươi tới ta đi mà nói chuyện, nói xong, lại nở nụ cười, có đôi khi nhân tài thường giống nhau nữa khoảng cách giữa họ mới gần như vậy. Phó Vân Mặc nghe hai vị đại thúc nói chuyện phiếm, đại khái có thể biết được Ninh Viễn Hành trước kia là người của Thương Vân phái, hơn nữa nghe Tào Nhất Sư gọi hắn là Ninh nhị, chắc là có liên quan đến quan hệ huyết thống với Ninh Bất Khuất, khả năng rất lớn chính là đệ đệ của Ninh Bất Khuất. "Ưm..." Lúc này Viên Uyên dần dần tỉnh lại, thanh âm mọi người đang nói chuyện phiếm đều ngừng lại, sau đó đều nhìn về Viên Uyên đang nằm trong lòng ngực của Phó Vân Mặc. "Viên cô nương." Phó Vân Mặc liếc mắt nhìn Viên Uyên một cái, chỉ thấy nàng ấy cũng đang nhìn mình, sau đó rũ mắt, làm như lại muốn khóc, Phó Vân Mặc thấy thế, lập tức nói: "Đừng khóc mà, đối với thương thế của ngươi không tốt đâu." "Phó tỷ tỷ...Tuyết Tâm và ta là kẻ thù...Ta nghe được bọn họ nói như thế..." Phó Vân Mặc nghe xong, đại khái cũng đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, Viên Uyên là nghe thấy người ở trong sơn trang nói nàng ấy và Tuyết Tâm là kẻ thù. "Cho nên ngươi liền chạy ra đây sao?" "....Vâng, muội sợ..." Phó Vân Mặc nhìn người ở trong lòng ngực giống như đứa trẻ, nàng giương mắt nhìn Tào Nhất Sư một chút, Tào Nhất Sư cũng có vẻ mặt hiểu rõ, trí lực của Viên Uyên có chút thiếu hụt. "Chúng ta đưa ngươi trở về trước, Trang chủ sẽ rất lo lắng cho ngươi..." "Không! Sẽ không đâu...nàng ấy hận ta....nàng ấy chán ghét ta, ta không trở về...!" Phó Vân Mặc thấy người ở trong lòng ngực có chút kích động, lập tức dỗ dành nói: "Được được...không về." Nam Côn Luân thở dài, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của Viên Uyên, cảm xúc của Viên Uyên mới bình tĩnh trở lại, sau đó dần dần mà tiến vào giấc ngủ. Phó Vân Mặc đặt thân người của Viên Uyên nhẹ nhàng dựa vào góc đình, quay đầu cùng Nam Côn Luân và Tào Nhất Sư nói về chuyện này. "Mang cô nương này cùng lên đường chắc chắn sẽ chậm trễ, vẫn là nhanh chóng liên lạc với Linh Lung sơn trang thôi!" Tào Nhất Sư nói, đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là ai cũng không đành lòng bỏ rơi thiếu nữa này như thế, huống chi nàng ấy hiện tại cũng không muốn trở về Linh Lung sơn trang, nếu để nàng ấy tùy tiện tiếp tục lưu lạc như vậy, không phải bị người khác lừa đi, thì bản thân cũng bị trọng thương mà chết, nói thế nào cũng không có cách bỏ rơi. "Chỉ là hiện tại không thể bỏ rơi muội ấy." Nam Côn Luân nói, nếu việc này bản thân không phát hiện thì thôi, nhưng rõ ràng bản thân phát hiện ra, vậy thì tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn tới. "Nếu cái tên trúng độc kia cũng nói muốn mang nàng ấy theo, thì ta không có tư cách nói không cứu." Phó Vân Mặc nói xong, nhìn về phía Tào Nhất Sư, Tào Nhất Sư thở dài, nói: "Đến lúc đó xảy ra chuyện gì còn không phải để ta đi giải quyết sao, hai tên nhãi con các ngươi!" Cứ như thế, Tào Nhất Sư không lay chuyển được hai người, sau khi tạm biệt Tam tặc vương, quyết định mang Viên Uyên lên đường, mà nhiệm vụ cõng Viên Uyên liền để Phó Vân Mặc gánh vác, cũng may hiện tại thể chất của nàng tốt không ít, nếu không cõng một người mà đi, nàng sợ là sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà cước trình thật ra lại chậm rất nhiều, dự tính ban đầu cần sáu ngày đi đường, đại khái phải kéo dài đến mười hai ngày. Viên Uyên đã ngủ rất nhiều ngày, nửa tỉnh nửa mê, Tào Nhất Sư giải thích rằng, tâm pháp Thương Vân chữa trị kinh mạch của nàng, mà trong cơ thể của nàng mang nội lực âm hàn của [Chính Khí quyết] đang cố thích ứng với tâm pháp cương dương của Thương Vân, chính là nói nội lực âm hàn ở trong cơ thể đang trung hòa với nội lực cương dương của Thương Vân phái, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng sẽ thích ngủ dị thường, chỉ có vất vả cho Phó Vân Mặc. Thật vất vả, đi thêm hai ngày rốt cuộc cũng tìm được một thành trấn, kết thúc hai ngày ăn ngủ nghỉ ngoài trời hang dã, Phó Vân Mặc cũng thực sự là quá mệt mỏi rồi, sau khi ăn qua loa xong, lập tức mang theo Viên Uyên lên gian phòng, cũng may giường cũng đủ lớn, hai người cũng đủ gầy, lúc này Phó Vân Mặc đang rất mệt cũng có đủ không gian để nghỉ ngơi. Đêm khuya, một bóng người lẻn vào trong phòng Phó Vân Mặc, chỉ là Phó Vân Mặc quá mệt mỏi, hoàn toàn không có phát hiện ra, mà hơi thở của người nọ cũng rất nhẹ, dường như không muốn quấy rầy người đang nghỉ ngơi ở trên giường. Nàng đi đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Phó Vân Mặc, nhìn thấy bộ dáng ngủ ngon lành của nàng ấy, lơ đãng mà lộ ra một nụ cười... "Xin lỗi..." Nàng nhẹ nhàng mà nói với Phó Vân Mặc một câu, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán của Phó Vân Mặc. Lúc nàng đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một cái vòng ngọc, chỗ đứt gãy đã dùng vàng để nối lại, chỉ là không bao giờ còn giống như trước kia nữa... Nàng nhìn Phó Vân Mặc thật kỹ, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ, chỉ là cuối cùng nàng vẫn thu hồi ánh mắt, đem vòng ngọc thu về trong lòng ngực. Xoay người từ cửa sổ rời đi, mà Phó Vân Mặc lúc này bỗng nhiên mở mắt, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai... Tại sao có cảm giác có người đã tới đây nhỉ? Ảo giác chăng? Hử...? Phó Vân Mặc sờ sờ cái trán của mình...sao cảm giác chỗ này có chút lạ lạ nhỉ... Phó Vân Mặc xoay người nhìn về phía ngoài... ---------------- Đêm khuya, Dạ Khê Hàn đi trên đường phố với cơn rét lạnh, nàng ở giữa đường cái không người qua lại, chỉ xuất hiện hai nam tử mang mặt nạ Tu La từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới, sau đó quỳ gối ở trước mặt Dạ Khê Hàn. "Giáo chủ!" "Giáo chủ!" Dạ Khê Hàn lạnh lùng nhìn về phía trước, thậm chí không liếc mắt nhìn họ một cái. "Ta không thích Nguyệt Lạc sơn trang, về sau, thấy một người, giết một người, đã rõ chưa?" Thanh âm cực nhẹ, cũng cực lạnh, so với gió lạnh của mùa thu càng làm cho người ta sởn tóc gáy hơn. "Rõ!" "Rõ!" Hai nam tử kia sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, phóng lên mấy cái, biến mất ở trong màn trời đêm. Dạ Khê Hàn quay đầu lại, nhìn về gian khách điếm kia, lại thấy một người ở bên cửa sổ, có một nam nhân đang nhìn mình, là Nam Côn Luân, hắn chỉ an tĩnh mà nhìn, không có sự hoảng sợ khi xưa, cũng không có sợ hãi, tựa như chỉ đang ngắm nhìn một cố nhân mà thôi. Dạ Khê Hàn và hắn nhìn nhau một lát, sau đó chuyển tầm mất, biến mất ở trong màn đêm. Nam Côn Luân vừa mới luyện công xong, vốn dĩ chỉ là muốn mở cửa sổ ra hóng gió, ai ngờ thấy nữ ma đầu từ cách vách cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó còn tránh ở một góc một lúc lâu, mới chậm rãi đi ở trên đường cái, hắn giống như đang xem trò hay, liền không lên tiếng, yên tĩnh mà xem chuyển biến. Ai ngờ Dạ Khê Hàn triệu tập đến hai tên đệ tử của Dạ Nguyệt thần giáo, sau đó nói thấy người của Nguyệt Lạc sơn trang, thấy một người giết một người, tuy rằng lời nói của nàng ta rất nhỏ, nhưng từ khi Nam Côn Luân tu luyện [Phong Vân quyết], thính lực trở nên cực tốt, tất nhiên cũng nghe thấy rõ. Ngay từ đầu Nam Côn Luân cũng không rõ cảm tình giữ nữ ma đầu và Phó Vân Mặc, loại cảm tình này có chút kỳ kỳ, chính là bắt đầu từ đêm nay, Nam Côn Luân có lẽ đã hiểu ra. Hắn thở dài, đóng cửa sổ lại, sau đó dựa vào bệ cửa sổ cúi đầu suy nghĩ sâu xa.... Nữ tử và nữ tử thật sự có thể sao? Hắn từng nghe Phó Vân Mặc nói qua, tình yêu có thể vượt qua tuổi tác và giới tính, thân phận thì tính là cái gì chứ... Hắn tin Phó Vân Mặc, cho nên hắn cũng lựa chọn tin tưởng lời của nàng ấy... Hơn nữa, hắn nhớ lại mỗi một lần mà Dạ Khê Hàn bắt Phó Vân Mặc mang đi, trừ bỏ lần đầu tiên, về sau một cọng lông một sợi tóc của Phó Vân Mặc đều không mất mà bình an quay trở về, hơn nữa một lần ở vách núi Lạc Hoa lĩnh cao năm trượng kia... Thân thể của hắn còn không kịp phản ứng gì, Dạ Khê Hàn vậy mà không một chút nghĩ ngợi tung người nhảy xuống ôm lấy Phó Vân Mặc... Nam Côn Luân nghĩ thông suốt, cười cười....Thế tục rác rưởi gì chứ, đều là một đám rác rưởi! "Nam tiểu tử, ngươi cười gì vậy?" Tào Nhất Sư vừa mới vào cửa liền thấy Nam Côn Luân đang cười, Nam Côn Luân chỉ lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt một số việc, cảm giác vui vẻ mà thôi, ngủ thôi!" Nam Côn Luân nằm trên tấm chăn được trải ra xong xuôi của mình, nhắm hai mắt, khóe miệng đều là ý cười... --------Hết chương 54---------
|