Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu
|
|
CHƯƠNG 55: KHÔI PHỤC
"...Vậy tỷ nhớ lại coi, chuyện chúng ta bị Nguyệt Lạc sơn trang tập kích...còn có ai biết nữa?" ********** Ngày hôm sau, sau khi Phó Vân Mặc tỉnh lại, nhìn Viên Uyên còn đang ngủ ở mép giường, liền dự định đi rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị chút điểm tâm cho Viên Uyên. Phó Vân Mặc ra cửa không lâu, Viên Uyên liền tỉnh lại, nàng ngây ngốc ngồi ở mép giường, ôm bụng, nhíu chặt mày. "Ôi...đói quá..." Viên Uyên nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra Phó Vân Mặc, nàng liền đi tới nơi Phó Vân Mặc để tay nải mà mở ra, nhìn xem có thể tìm được chút lương khô nào hay không, thật sự đói đến mức dạ dày nàng cảm thấy đau. Nhưng mà lật trái lật phải, chỉ có hai bộ y phục, cuối cùng thì thấy một bình sứ, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức đem đồ vật ở trong bình sứ đổ ra ngoài, là một viên đan dược. Viên Uyên đem đan dược đến trước mũi mà ngửi ngửi, hương vị rất thơm, bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng bụng kêu ùng ục, cuối cùng đem đan dược bỏ vào trong miệng, nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống, cảm thấy còn tốt hơn ăn, đáng tiếc chỉ có một viên... Nàng đem dược uống xong, lúc này Phó Vân Mặc đi đến, lau lau vết nước ở trên mặt, nhìn thấy Viên Uyên đã tỉnh lại, cười nói: "Tỉnh rồi, thân thể cảm thấy thế nào?" Viên Uyên quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, ngoan ngoãn mà cười, nói: "Đỡ hơn nhiều, đúng rồi, Phó tỷ tỷ, muội ăn..." Nói tới đây, Viên Uyên ngưng lại, trong lúc nhất thời, cũng không biết thứ kia gọi là gì... "Hử? Ăn cái gì?" Phó Vân Mặc xoay người đem khăn long lau mặt treo lên giá ở bên tường, quay đầu lại nhìn Viên Uyên cầm lấy cái bình sứ ở trong tay nải của mình, chỉ vào nói: "Cái này..." Phó Vân Mặc vừa thấy, đầu giống như bị nổ tung... Nàng ây....Nàng ấy ăn Khai Linh đan! Ta....Ta... Phó Vân Mặc cảm thấy có chút không biết làm sao, nàng lấy bình sứ, nói: "Ngươi...ăn hết rồi?" Viên Uyên gật đầu, Phó Vân Mặc chỉ muốn ngất xỉu tới nơi, là thuốc thì có ba phần độc, hơn nữa thuốc này còn không biết thuốc gì nữa! "Ngươi đợi chút, đừng chạy loạn, ta đi gọi Tào tiền bối tới." Phó Vân Mặc gắng gượng đỡ cửa phòng mà rời đi, đứa trẻ này thế nào lại lấy Khai Linh đan ăn chứ! Không được, phải chạy nhanh tìm Tào Nhất Sư! "Tiền bối tiền bối!" Phó Vân Mặc đi đến cách vách gõ cửa, chỉ thấy Nam Côn Luân ra mở cửa, mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ. "Tào tiền bối đâu rồi?" Phó Vân Mặc nhìn nhìn trong phòng, không phát hiện Tào Nhất Sư, Nam Côn Luân còn chưa mở miệng, Tào Nhất Sư liền từ cầu thang đi lên. "Tìm ta hả?" Tào Nhất Sư cũng không thể ngờ rằng Phó Vân Mặc thế nào sáng sớm lại liền tới tìm mình. "Tiền bối, xin ngươi đi cùng với ta nhanh đi!" Phó Vân Mặc kéo tay Tào Nhất Sư, liền hướng phòng mình mà chạy tới, chỉ là vừa bước vào cửa, phát hiện Viên Uyên đã hôn mê bất tỉnh ở tại chỗ. "Chết tiệt!" Phó Vân Mặc đỡ Viên Uyên dậy, Tào Nhất Sư lập tức đi qua bắt mạch cho Viên Uyên, mà Phó Vân Mặc vội vã nói: "Nàng ấy ăn nhằm Khai Linh đan." Nghe đến điều này, Tào Nhất Sư chau mày một chút, nhắm mắt lại an tĩnh nghe mạch tượng, sau một lúc lâu, rút tay ra, nói: "Chuyện đã đến nước này...chỉ có thể như vậy...đỡ nàng ta ngồi dậy đi." Phó Vân Mặc nghe vậy, lập tức đỡ Viên Uyên ngồi dậy, sau đó chỉ thấy ngón tay Tào Nhất Sư run lên, đầu ngón tay đã nhiều thêm hai cái kim châm. "Tiền bối ngươi muốn làm gì?" Tào Nhất Sư không có trả lời Phó Vân Mặc, kim châm trên tay vừa động, liền châm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Viên Uyên, sau đó hắn chưởng một cái lên trên trán của Viên Uyên, chỉ thấy trên đầu của Viên Uyên lập tức toát ra mồ hôi, Phó Vân Mặc biết nội lực của Tào Nhất Sư đã tiến vào trong đầu Viên Uyên. Nhưng mà, đây là vì cái gì? Rất lâu sau, Tào Nhất Sư thu tay trở về, sau đó nhổ ra kim châm ở trên huyệt Bách Hội, sau đó đứng lên. "Khai Linh đang kỳ thật là một loại đan dược dùng để đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu ở trong đầu, người thường sau khi dùng có thể tỉnh não thông suốt, mà tình huống của Viên Uyên thì..." Tào Nhất Sư trầm ngâm một chút, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ngày đó gây ra tình huống bị nhược trí, nếu ăn Khai Linh đan, kết hợp với châm cứu thúc đẩy máu, có thể làm nàng ta khôi phục lại bình thường....chỉ là..." Vừa nghe đến Viên Uyên có thể khôi phục lại bình thường, trong lòng Phó Vân Mặc trở nên vui vẻ, lập tức nói: "Có thể khôi phục thì tốt rồi, chỉ là cái gì?" "Chỉ là đầu óc của con người quá phức tạp, ngay cả người tự xưng là Diêm Vương sầu như ta cũng chỉ có thể nhìn trộm vài lần thôi, lý luận thì nói như thế, kết quả thế nào, còn phải đợi Viên Uyên tỉnh lại mới biết được..." Phó Vân Mặc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù ở hiện đại khoa học kỹ thuật rất phát triển, cũng không có cách làm não người hấp thu tất cả nhận thức, huống chi là cổ đại, nàng chỉ hy vọng Viên Uyên có thể khôi phục. "Nhưng mà...tiền bối, ngươi làm sao biết được Viên cô nương là ngày đó..." Phó Vân Mặc một bên đỡ Viên Uyên ngồi dậy, sau đó mang nàng ấy đặt ở trên giường, một bên hỏi. "Mười năm trước, nữ nhi sáu tuổi của Viên gia chính là Viên Uyên, trên giang hồ được ca tụng là tiểu thần đồng, có thể ngâm nga tứ thư ngũ kinh không nói, đối với võ học càng gặp qua thì sẽ không quên, hơn nữa năm nàng ấy sáu tuổi liền bắt đầu đi theo bên người phụ thân của nàng để xử lý chuyện trong nhà, hơn nữa lại gọn gàng ngăn nắp, nếu không phải ngày đó, làm sao rơi vào tình trạng thế này chứ?" Tào Nhất Sư lắc đầu, thở dài, không ngờ tới tiểu thần đồng trên giang hồ lúc đó, hiện tại lại trở thành đứa ngốc, hy vọng nàng ấy ăn nhằm viên Khai Linh đan này cũng là phá vỡ sự thiếu hụt nhiều năm qua của nàng ấy. "Ồ..." Đối với võ học gặp qua là không quên được...Đây chính là nhân vật Thần cấp a... Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân đều không ngăn được kinh ngạc mà cảm thán, hóa ra vị Viên cô nương này chính là rất có địa vị....Đáng tiếc a... "Nhưng mà Tào tiền bối, vì nguyên nhân gì mà Viên cô nương lại biến thành như thế?" Nam Côn Luân tò mò hỏi, Tào Nhất Sư cũng rất kiên nhẫn mà giải đáp. "Có rất nhiều tình huống, trong đó thường thấy nhất chính là phần đầu đã chịu phải va chạm, đầu tụ máu, loại thứ hai là chịu phải kích thích quá lớn..." Nam Côn Luân ở một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Viên Uyên, một thiếu nữ đã phải trải qua nhiều trắc trở đến như vậy....cũng rất đáng thương. "Chúng ta đi ra ngoài trước, Tiểu Mặc tỷ, làm phiền tỷ chiếu cố cho Viên cô nương rồi, đệ đi mang điểm tâm đến cho tỷ." Nam Côn Luân hiện tại còn mặc áo trong, còn chưa rửa mặt, đầu tóc rối bù, nhìn quả thực khó coi, cũng may Phó Vân Mặc đã sớm nhìn thấu bộ dạng xấu nhất mà hắn có rồi, đối với chuyện này cũng không để bụng. "Được." Phó Vân Mặc đồng ý, Tào Nhất Sư và Nam Côn Luân rời đi, nàng mới ngồi vào mép giường nhìn Viên Uyên. Nếu ngươi tỉnh lại.....mang chuyện Tuyết Tâm giết Viên gia của ngươi đều nhớ lại hết....Ngươi sẽ chọn lựa như thế nào đây? Ngươi thích Tuyết Tâm sao? Phó Vân Mặc thở dài....Đối với người này....thật sự làm người khác cảm thấy đáng thương.... Rõ ràng Tuyết Tâm yêu thương quý trọng Viên Uyên đến cỡ nào, nhưng lại luôn làm bộ dạng xa cách chán ghét, chỉ có ở thời điểm không có người khác, mới có thể lộ ra sự ôn nhu của nàng ta. Mà Viên Uyên đối với Tuyết....càng giống như mối tình đầu thời niên thiếu, hận không thể đem sinh mạng đều dâng hiến cho nàng ta....Dùng sinh mạng để yêu nàng ta... Nhưng mà Viên Uyên....đến cuối cùng, thanh xuân của ngươi có thể bù đắp cho sinh mệnh của ngươi không? --------------------- Vốn dĩ đoàn người chuẩn bị dậy sớm ăn sáng sớm một chút thì rời đi, nhưng mà bởi Viên Uyên, bọn họ ở lại thêm một đêm. Buổi tối, Viên Uyên tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong phòng cũng chỉ có một ngọn đèn dầu, mờ nhạt mà chiếu lên trên người của Phó Vân Mặc, nàng ấy ngồi ở bên cạnh bàn, bóng hình rọi lên trên giường, chỉ thấy nàng ấy lẩm bẩm gì đó, hình như là niệm nội công tâm pháp nào đó. Phó Vân Mặc đọc lại chiêu thức thứ ba [Triều khởi triều lạc] trong [Phong Vân quyết] mà Nam Côn Luân hôm nay dạy cho mình, sau khi đọc lại vài lần, đại khái cũng nhớ rõ. "Khụ khụ..." Nghe được tiếng ho khan, Phó Vân Mặc lập tức quay đầu lại, thấy Viên Uyên đã tỉnh lại, Phó Vân Mặc lập tức đi qua xem, hỏi: "Viên cô nương, vẫn ổn chứ? Cảm thấy thế nào rồi?" Viên Uyên nhìn này, ánh mắt khi xưa giờ đã trở nên nghiêm túc, tựa như đang nghĩ đến một số thứ quan trọng nào đó. ".....Muội không sao." Ngữ khí lạnh nhạt, đây là ngữ khí chưa bao giờ được nghe qua, Phó Vân Mặc hơi chau mày, đỡ Viên Uyên ngồi dậy, rót cho nàng ấy một ly trà, để nàng ấy uống. "Đa tạ." Ngữ khi của Viên Uyên như đối với một người xa lạ, Phó Vân Mặc dường như thấy một Viên Uyên khác, chẳng lẽ nàng ấy...thật sự đã khôi phục trí nhớ rồi? "Vừa rồi tỷ đọc...chân khí đi vào đan điền tiến thẳng vào dũng tuyền, nếu như ở chỗ này, để chân khí dừng lại hơn nửa khắc, có lẽ đối với việc tu luyện khinh công càng có lợi hơn nữa." Viên Uyên nói xong, cả người Phó Vân Mặc chấn động....ngưng thần nhìn Viên Uyên lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn nàng, tựa như biết nàng đang muốn hỏi gì đó. "Ân...Đầu của muội đã tỉnh táo lại rồi." Dường như đã ngủ một giấc say thật lâu, ở bóng đêm vô tận kia, nàng nhìn thấy những ngày tháng vui vẻ của mình ở Viên gia, cũng thấy phụ thần của mình làm sao bị Tuyết Tâm giết hại, bản thân lại như thế nào được Tuyết Tâm mang về.... Mười năm như một giấc mộng...đầu óc đần độn, rốt cuộc cũng thanh tỉnh rồi... "Đa tạ tỷ..." Nàng tất nhiên cũng nhớ rõ Phó Vân Mặc giúp đỡ mình cả đường đi, phần ân tình này, nàng tất nhiên cũng ghi tạc ở trong lòng. "Ngươi....sau khi thương thế đã khỏi, thì muốn đi đâu?" Phó Vân Mặc hỏi ra miệng, bản thân mình và Nam Côn Luân không thể mang theo nàng ấy được, dù sao hai người bọn họ bất kỳ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu mang Viên Uyên theo, sợ là sẽ liên lụy nàng ấy. "Nơi nào cũng được, chỉ cần nơi đó không có nàng ấy." Phó Vân Mặc là người thông mình, "nàng ấy" kia, nàng tất nhiên là biết nhắc đến ai, chỉ là hỏi một tiếng...nói: "Ngươi hận nàng ta không?" "Nàng ấy giết phụ thân muội." Cơ hồ không chút do dự mà trả lời, Phó Vân Mặc cũng không nói tiếp nữa, mặc dù là hận, lại có yêu....dù sao nàng ấy không có nói muốn báo thù, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này... Bởi vì không xuống tay được.... ---------------- Ngày tiếp theo, thân thể Viên Uyên đã đỡ hơn nhiều, có thể tự mình đi lại, chỉ có đi mệt rồi, mới để Phó Vân Mặc cõng đi, cứ như vậy ba ngày trôi qua, khoảng thời giang đó, Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc vẫn dành thời gian để luyện công, hơn nữa còn có Viên Uyên, hiện tại thân thể và đôi mắt của Phó Vân Mặc lại tốt hơn trước kia rất nhiều. Trong lúc đó, Viên Uyên bởi vì đối với võ học có sự lý giải, nàng còn giúp đưa ra ý kiến cho Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc, làm hai người có rất nhiều lợi ích. Hôm nay đi đến bên dòng suối, bốn người dự định nghỉ ngơi, rửa mặt uống miếng nước, lại tiếp tục lên đường. "Nghe nói gì chưa? Đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang không phải đắc tội với ai, cứ thấy đệ tử của bọn họ khi ra ngoài đều bị phơi thây đầu đường." Lúc này có hai tên tiều phu đi ngang qua, bốn người rất nhanh liền chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ, mà Phó Vân Mặc lập tức nhìn về phía Nam Côn Luân, chỉ thấy Nam Côn Luân đang suy tư gì đó, cuối cùng lại nhoẻn miệng cười, Phó Vân Mặc cảm thấy Nam Côn Luân làm như biết gì đó. "Gần đây người của Dạ Nguyệt thần giáo đều đi lại ở các trấn, chúng ta nhìn thấy bọn họ a, đều quay đầu mà đi, đệ tử Nguyệt Lạc sơn trang chết e là có liên quan đến đám Ma giáo này rồi." Một gã tiều phu nói, mà một người khác cũng đáp lại ngay lập tức: "Có thể nha, đám Ma giáo này thật đáng giận....Nguyệt Lạc sơn trang nổi danh là quân tử, hiện tại lại bị Ma giáo tàn sát...thật là..." "Đừng nói nữa đừng nói nữa, tai vách mạch rừng." Tiều phu thấy được bốn người ở bên dòng suối, nhìn trang phục thì biết bọn họ là người giang hồ, sau đó liền câm miệng lại, không nói gì lập tức rời đi. Mà Phó Vân Mặc lại vọt đến bên người của Nam Côn Luân, hỏi: "Ê! Nam Côn Luân, ngươi có phải biết cái gì hay không hả?" Nam Côn Luân vừa nghe, nhún vai nói: "Đệ biết gì chứ?" "Tiểu tử thúi, cư nhiên cũng dám giấu ta hả?" "Tiểu Mặc tỷ, tỷ nhớ lại coi, ai có thâm thù đại hận với Nguyệt Lạc sơn trang như vậy chứ?" "...Chúng ta a!" Phó Vân Mặc nghĩ nghĩ, đám ngụy quân tử của Nguyệt Lạc sơn tranh nổi tiếng là quân tử, tất nhiên không kết oán với các môn phái khác, hơn nữa lần trước đắc tội với Thiên Duyên phái và Thương Vân phái, bọn họ cũng làm biếng so đo, mà kết oán sâu nhất, e là chính là hai người nàng và Nam Côn Luân. "...Vậy tỷ nhớ lại coi, chuyện chúng ta bị Nguyệt Lạc sơn trang tập kích...còn có ai biết nữa?" Nam Côn Luân đề cập tới, bỗng nhiên nở ra một nụ cười ái muội, rửa mặt, sau đó liền cùng Viên Uyên nói chuyện phiếm. Phó Vân Mặc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trên mặt nước... Dạ Nguyệt thần giáo...Nguyệt Lạc sơn trang...Dạ Khê Hàn...Là ngươi sao? ----------Hết chương 55------------ Lời của Ed: Mọi người đọc thông cảm nếu có sai chính tả hoặc lỗi từ, lúc trước còn có thời gian vừa đăng vừa beta lại, bây giờ không có thời gian beta. Sau này edit xong mình sẽ beta lại kỹ hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Vì nhà mình có người thân đang nằm viện, mình không thể edit nhanh được, nhưng mình sẽ không drop, mọi người an tâm.
|
CHƯƠNG 56: GIẢI VÂY
"Mạc tiên tử nổi tiếng trong giang hồ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." ************ "Ngươi làm sao biết là Dạ Nguyệt thần giáo..." Phó Vân Mặc còn chưa nói xong, Nam Côn Luân liền nhìn trái nhìn phải, tiến đến bên tai Phó Vân Mặc nhỏ giọng nói: "Không phải là Dạ Nguyệt thần giáo, mà là Dạ Khê Hàn." Phó Vân Mặc nhíu mày, nói: "Nói rõ đi." "Ngày đó đệ thấy nàng ta từ phòng của tỷ bay ra ngoài, sau đó hạ lệnh giết chết người của Nguyệt Lạc sơn trang." Nam Côn Luân nói xong, vẻ mặt cười đến cực kỳ ái muội, lại thấy khuôn mặt của Phó Vân Mặc cũng đã đỏ lên, thì biết tâm tư của Phó Vân Mặc đối với Dạ Khê Hàn không hề đơn giản. "Nàng ta...vào phòng thế mà ta lại không biết, nếu nàng ta có lòng dạ xấu xa, sợ là mộ phần của ta đã mọc xanh cỏ rồi." Phó Vân Mặc quay đầu, tiếp tục rửa mặt, một tay Nam Côn Luân đặt lên vai Phó Vân Mặc nói tiếp: "Nhưng nàng ta không có giết tỷ a....nói đúng hơn là trước nay chưa từng giết tỷ..." Nam Côn Luân cười đến ái muội, Phó Vân Mặc đẩy hắn ra, sau đó đứng lên, nói: "Dẹp cái mặt đáng khinh của ngươi đi, mau lên đường thôi!" Phó Vân Mặc cảm thấy mặt có chút nóng, tâm thậm chí có chút vui vẻ mà từ từ lan tỏa ra, Dạ Khê Hàn....vì mình.... ------------------ Đi khoảng chừng một canh giờ, bốn người vào một thành trấn, quả thực nhìn thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ đi đi lại lại, có người lúc nhìn thấy Phó Vân Mặc, đều sẽ chợt dừng lại, vuốt vũ khí trên tay, cặp mắt phát ra tia sáng, không biết đang tính toán cái gì. Ánh mắt của đám người này đều thu vào trong mắt của Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc, chỉ là bọn họ cũng không ngờ tới thành trấn này lại có nhiều người đi lại như vậy, hơn nữa ánh mắt của bọn họ đều dừng ở trên người Phó Vân Mặc, e là đã nhận ra màu tóc vàng của nàng, sau đó mớ ước [Phong Vân quyết] trên người của nàng. "Ánh mắt sài lang rất nhiều, các ngươi cũng nên cẩn thận." Tào Nhất Sư ở một bên tất nhiên cũng chú ý đến ánh mắt không có thiện ý kia, một đám người đều nhìn chằm chằm vào Phó Vân Mặc. "Không sao, đều là ít người nhàn rỗi trong giang hồ." Xem cách ăn mặc của bọn họ, cũng không giống như đại môn phái, chắc là đám người nhàn rỗi ở trong giang hồ có chút mơ ước [Phong Vân quyết], nhưng mà bốn người bọn họ đồng hành, đám người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Nhưng mà...Tại sao ở thành trấn này lại tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy chứ?" Nam Côn Luân cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là có hội họp gì, nếu không đám người này thế nào lại tụ tập tại đây hết như thế. "Hỏi là biết." Phó Vân Mặc nói xong, cùng mọi người tiến vào khách điếm, tìm vị trí ngồi xuống. "Khách quan muốn ăn gì ạ?" Điếm tiểu nhị thập phần nhiệt tình mà tiếp khách, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân nhìn quanh khách điếm một chút, sự náo nhiệt thế này giống như đại hội võ lâm lúc ấy ở Tứ Hải lâu. Đầu tiên mọi người gọi chút món ăn sáng đơn giản, sau đó Nam Côn Luân hỏi: "Ai, tiểu nhị ca, xin hỏi một chút, làm sao mà lại tụ tập nhiều nhân sĩ võ lâm như thế?" Điếm tiểu nhị kia nghe xong, lập tức cúi người xuống nói: "Rất nhiều đệ tử Nguyệt Lạc sơn trang ở trong thành bị đột ngột chết, hiện tại rất nhiều người đã nhận lệnh tiêu diệt mà Nguyệt Lạc sơn trang ban ra, muốn bao vây tiêu trừ đệ tử Dạ Nguyệt thần giáo." Thanh âm điếm tiểu nhị kia cực nhẹ, nhưng mà bốn người nghe được rõ ràng, trận chiến này, e là Nguyệt Lạc sơn trang và Dạ Nguyệt thần giáo sẽ đánh tới không chết không ngừng. Điếm tiểu nhị kia nói xong liền rời đi, mà Tào Nhất Sư lại cười lạnh nhấp ngụm trà, nói: "Nguyệt Lạc sơn trang cũng chỉ có thể mời được đám tạp nham này mà thôi." Nhìn quanh một vòng, quả thực không phát hiện ra người của tam đại môn phái, đều là lục lâm hảo hán hoặc mấy tên nhàn rỗi ở trong giang hồ, thoạt nhìn cũng không phải thứ tốt lành gì. Phó Vân Mặc cũng cười lạnh, nhưng mà nàng biết đạo lý song quyền không địch lại bốn tay, cho nên tất nhiên cũng không dám manh động. "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta ăn xong vẫn là lên đường thôi!" Viên Uyên thậm chí có thể ngửi được hơi thở nguy hiểm truyền đến từ trên người đám người kia, tựa hồ muốn đem người khác ăn tươi nuốt sống, điều này làm Viên Uyên thập phần không thoải mái. "Ân, được." Phó Vân Mặc gật gật đầu, hy vọng rời khỏi nơi thị phi này, thì có thể tốt hơn một chút, chỉ sợ đám người kia sẽ truy cùng đuổi tận mình và Nam Côn Luân. Bốn người ăn thật nhanh, chỉ vừa mới rời khỏi thành không lâu, bọn họ đã bị chặn, hơn nữ là bị cái loại bao vây xung quanh. Tào Nhất kéo Viên Uyên về một bên người để bảo hộ, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đưa lưng dựa vào nhau, nhìn đám người hung thần ác sát ở xung quanh. "Để lại [Phong Vân quyết], tha cho các ngươi một mạng." Một tên nam nhân mặt sẹo mang đao nói, chỉ là Phó Vân Mặc bỗng nhiên muốn cười, bọn họ cũng không có chút nhãn lực nào, thế nhưng lại không biết một trong năm đại cao thủ - Tào Nhất Sư cũng ở chỗ này. "Đừng nóng vội, không cần chúng ta ra tay." Tào Nhất Sư cười cười, thời điểm Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân còn chưa kịp phục hồi tinh thần, một vài sợi dây phóng ra từ trên cây, đầu dây là một cái móc câu, chỉ thấy những thứ đó phóng đến bên cổ của đám người giang hồ đang bao vây đoàn người của Phó Vân Mặc, móc câu kia theo lực đạo đâm thẳng vào cổ những tên đó, chỉ thấy bọn chúng giãy giụa vài cái thì không còn hơi thở. Trong nháy mắt, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, vốn dĩ không khí đang giương cung bạt kiếm liền trở nên khẩn trương hơn nữa. Một đám người mang mặt nạ Tu La phóng xuống dưới, nhìn trang phục thì biết là người của Dạ Nguyệt thần giáo, mà còn có một người đi ra từ trên cây, là một người quen... Là Nghĩa Phong, chính là nam nhân ở miếu hoang bị Dạ Khê Hàn dùng một chưởng đánh văng đi, mà Nam Côn Luân đối với càng quen thuộc hơn nữa, dù sao bọn họ đã động thủ qua vài lần, mỗi lần Nam Côn Luân đều tìm được đường sống từ trong chỗ chết, may mắn mà chạy thoát. "Chư vị thật náo nhiệt, chúng ta cũng đúng dịp cùng náo nhiệt một trận, thế nào?" Nghĩa Phong cười đến giống như một tên công tử khiêm tốn, vốn dĩ diện như quan ngọc*, chỉ là ứng với hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy người này có chút đáng sợ... 面如冠玉 – Diện như quan ngọc:): Mặt như ngọc trên mũ. Mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc | 1. Ví von là công tử bột, mặt trắng, chỉ có vẻ ngoài | 2. chỉ nam nhân có khuôn mặt đẹp. Một chưởng đánh bay hắn, làm Nghĩa Phong sợ hãi, nữ ma đầu càng đáng sợ hơn... Nhớ đến nữ ma đầu, Phó Vân Mặc nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng lại có chút chờ mong có thể nhìn thấy thân ảnh của nữ ma đầu, nhưng mà cảm giác mất mát trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nàng ta....cũng không có ở đây. Đám người đang vây xung quanh kia lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ tới bọn họ vẫn luôn ở trong thành lùng sục, lại không thấy bóng dáng của Dạ Nguyệt thần giáo, bọn chúng lại mai phục ở ngoài thành... Nghĩa Phong giương mắt nhìn thấy, lại nhìn thấy được Tào Nhất Sư, ngay sau đó lộ ra nụ cười, nói: "Chúng ta thật là múa rìu qua mắt thợ, thì ra Diêm Vương sầu tiền bối cũng ở đây." Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người dõi theo ánh mắt của Nghĩa Phong nhìn lại, rơi xuống trên người Tào Nhất Sư, chỉ thấy hắn cười cười, nói: "Nhãn lực của thiếu hiệp thật tốt." Kể từ lúc đó, đám người đó liền càng thêm sợ hãi, chỉ là hiện tại cũng không còn đường lui, chỉ có giết mà đi ra ngoài, mới có đường sống, cho nên bọn họ mới hô một tiếng "Giết!" liền nhằm về phía Dạ Nguyệt thần giáo, mà vốn dĩ Phó Vân Mặc đang bị vây quanh trong nháy mắt liền được giải thoát, nhưng mà... Dạ Nguyệt thần giáo này hiện tại cũng không biết là có mục đích gì....bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Mùi máu tươi cùng binh khí va chạm leng keng truyền đến, Phó Vân Mặc theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng lại nhịn không được mà mở mắt ra...muốn nhìn xem giang hồ này tàn khốc thế nào, kẻ yếu luôn sẽ bị đào thải....thậm chí sẽ bị giết... Nếu nàng không trở nên cường đại, chắc chắn sẽ trở thành một trong số những người đang nằm la liệt ở dưới mặt đất kia... "Tiểu Mặc tỷ, Tiểu Mặc tỷ!" Nam Côn Luân ở trước mặt Phó Vân Mặc mà quơ quơ bàn tay, Phó Vân Mặc không kiên nhẫn mà vỗ vỗ bàn tay của Nam Côn Luân, nói: "Làm gì?" "Nên đi thôi!" Nam Côn Luân nói xong, nhìn đám người đang cùng Dạ Nguyệt thần giáo đánh túi bụi, Nam Côn Luân lập tức nghĩ đến đi đường tắt, như vậy, cũng có thể đồng thời thoát khỏi hai đội nhân mã. Bốn người chạy loạn ở con đường nhỏ trong rừng mà rời đi, đi một hồi lâu thấy không có ai đuổi theo nữa, mới thả lỏng nghỉ ngơi một chút. "Giang hồ hiện tại thật là loạn thành từng đoàn." Tào Nhất Sư không ngăn được cảm thán, hắn đã lâu không rời khỏi Diêm Vương cư, không thể nghĩ tới giang hồ hiện nay không ngờ đã loạn thành một đống. "Còn không phải do bản thân Nguyệt Lạc sơn trang làm ra sao!" Phó Vân Mặc hận không thể muốn đem mặt của tên ngụy quân tử Nhạc Văn Quân kia xé nát, dựa vào một khuôn mặt giả tạo lại có thể để hắn sống sót đến ngày hôm nay. Cuối cùng, bốn người tiếp tục lên đường, trên đường cũng tận lực chọn một ít thôn xóm nhỏ cùng trấn nhỏ để dừng chân nghỉ ngơi, tránh để gặp nhiều nhân sĩ võ lâm, cuối cùng sau bảy ngày cũng tới trấn nhỏ của Quái y. "Gian nhà nhỏ ở Trấn Bắc kia chính là chỗ ở của Quái y." Nam Côn Luân chỉ gian nhà độc lập ở xa kia, ngoài cửa còn có một số chó con mèo con đang ngủ trưa, thập phần thoải mái. Tào Nhất Sư bất động như núi, đứng yên tại chỗ, chỉ là nhìn xa xa, lại không dám tiến thêm một bước. Phó Vân Mặc thở dài, tuy rằng đã có dũng khí đến chỗ này, nhưng nếu muốn gặp Quái y, sợ là phải có thêm một cổ dũng khí khác nữa. "Phó cô nương?" Thanh âm quen thuộc truyền đến, trong lòng Phó Vân Mặc vừa động, quay đầu nhìn lại, thế mà lại nhìn thấy Mạc Ly Hề, Văn Nhược Nhà và Gia Cát Điềm Nhi đã đi về hướng của bọn họ. Con ngươi Tào Nhất Sư sáng ngời, nói: "Mạc tiên tử nổi tiếng trong giang hồ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." "Ngươi làm sao nhận ra nàng ta?" Nam Côn Luân hỏi, hắn biết Tào Nhất Sư đã nhiều năm không ra khỏi Diêm Vương cư, mà Mạc Ly Hề nổi danh cũng đã mấy năm nay, hẳn là không biết rõ bộ dáng của Mạc Ly Hề mới đúng. "Trang phục của Thiên Duyên phái, Huyền kiếm đang cầm ở trong tay, không phải Mạc tiên tử thì có thể là ai." Tào Nhất Sư cười nói, hắn tuy chưa gặp qua Mạc Ly Hề, lại nhận được Huyền kiếm nàng cầm theo trên tay kia, khi đó hắn trên đường đi qua Linh Lung sơn trang, thấy lướt qua Trang chủ đang thưởng thức qua thanh kiếm này, khi đó Tuyết Tâm mới tiếp nhận chức vụ không lâu. "Xin chào tiền bối, xin hỏi ngài là..." Mạc Ly Hề dẫn đầu cùng người lớn tuổi nhất trong bốn người đối thoại, đây là lễ phép cơ bản của nàng, mà Phó Vân Mặc nhìn Mạc Ly Hề mang khăn che mặt, trong lòng có chút chua xót, nhưng cũng đã dần nhạt đi. "Kẻ hèn họ Tào." Mạc Ly Hề sau khi nghe xong, mày sáng tỏ, nhìn dáng bất phàm của Tào Nhất Sư, liền nói: "Hóa ra là Diêm Vương sầu tiền bối, thất kính." Mạc Ly Hề chắp tay thi lễ, sau đó cùng hai người còn lại chào hỏi sơ qua, ánh mắt lên rơi xuống trên người Phó Vân Mặc. "Phó cô nương...Đã lâu không gặp." "Ân...Đã lâu không gặp." Tuy rằng nhìn không ra khóe miệng tươi cười của Mạc Ly Hề, nhưng Phó Vân Mặc lại biết , nụ cười nhẹ kia khẳng định là ôn nhu đi vào lòng người. Nàng ấy đối với Sở Hồng Phi...chắc là cũng cười ôn nhu đến như vậy rồi...Nàng ấy vẫn luôn là một người ôn nhu. Thấy trong mắt Phó Vân Mặc chợt lóe lên tia ảm đạm, sự tươi cười của Mạc Ly Hề dần dần biến mất, bỗng nhiên xúc động có ý muốn cúi người ôm lấy người đó, chỉ là nàng kịp thời ngăn cản bản thân. "Không biết Mạc tiên tử đến đây, là có việc sao?" Nam Côn Luân nói, đánh gãy suy nghĩ của hai người, Mạc Ly Hề nghe được, lập tức nói: "Ân, gần đây người trong Ma giáo hung hăng ngang ngược, đặc biệt đến đây xem xét một chút đã xảy ra chuyện gì." Nghe đề cập đến vấn đề này....trong đầu Phó Vân Mặc nhớ tới Dạ Khê Hàn, không biết nàng ấy hiện tại đang ở nơi nào, có thể lại bị nội thương hay không, vậy chẳng phải là không có người chữa thương cho nàng ta sao. "Phó cô nương đang suy nghĩ gì vậy?" Mạc Ly Hề hỏi, Phó Vân Mặc lập tức phục hồi tinh thần lại, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ chúng ta đã lâu không gặp, nếu các ngươi có thời gian, nên tụ họp thật vui mới được." "Ân..." Mạc Ly Hề nhẹ nhàng lên tiếng, Viên Uyên lại mở miệng nói: "Nhưng mà độc của Nam ca ca, phải giải quyết trước đã." Viên Uyên nói xong, Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc đồng thời nhìn về phía Tào Nhất Sư, chỉ thấy vẻ mặt khó xử của Tào Nhất Sư, cuối cùng thở dài. "Nếu đã tới...thì ta sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa." ---------Hết chương 56----------
|
CHƯƠNG 57: VÂN MẶC
"Chỉ có thời điểm không người...ta mới cảm giác được có thể là chính mình..." ************* Mọi người đi đến khách điếm nghỉ ngơi trước, an bày xong cho Viên Uyên, để nàng ấy ngủ ngon một giấc, Phó Vân Mặc suy nghĩ vẫn lo lắng cho Tào Nhất Sư, liền kéo Nam Côn Luân cùng đi đến chỗ Quái y. Đi đến gần gian nhà Trấn Bắc, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân căng thẳng thăm dò dòm ngó, chỉ thấy Tào Nhất Sư đang đứng ở cửa, đứng yên rất lâu, cuối cùng hắn cũng gõ cửa. "Là ta..." Chỉ hai chữ, cũng đủ làm cho không khí xung quanh giống như bị đông cứng lại, lúc này ngân quang chợt lóe, cánh cửa thật dày kia cư nhiên lại có hai cái ngân châm đâm xuyên qua mà bay tới, có thể thấy một thân nội lực cực thâm hậu. Nhưng mà Tào Nhất Sư cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn nghiêng thân mình, khó khăn lắm mới tránh thoát được ngân châm bay tới, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân nhìn thấy trong lòng liền khẩn trương, sợ đến hơi thở bị rối loạn, dẫn tới sự chú ý của Tào Nhất Sư, lập tức bịt kín miệng mũi, để cảm xúc từ từ hòa hoãn xuống, tiếp tục theo dõi tình huống nơi đó. "Không thể ngờ được hai tên kia lại có thể đem ông tới đây được." Cửa chậm rãi mở ra, Quái y đi ra, biểu tình vốn dĩ luôn là khinh thường, hiện tại là tăng thêm vài phầm làm người ta sợ hãi lạnh lẽo. "Cho nên con là muốn lấy cái mạng này của ta, chôn cùng Lan Nhi sao?" Tào Nhất Sư chua xót mà cười, lại thấy Quái y cả giận nói: "Ông không xứng kêu tên bà ấy!" Nói xong ngân châm trong tay bay ra, Tào Nhất Sư nghiêng người tránh né, ngân châm vẫn chưa chạm vào hắn được. "Lan Nhi chết rồi, ta không thể thoát thoát tội lỗi của mình..." Tào Nhất Sư rũ mắt, bên trong ngữ khí, mang theo rất nhiều hàm xúc ưu thương đau xót, tuy rằng cách rất xa, nhưng Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân vẫn có thể nghe được giọng nói bất đắc dĩ của hắn. "Là ông...Là ông cho rằng y thuật của bản thân vô song, cho rằng ông nhất định có thể cứu được bà ấy, không chịu nghe ý kiến của ta!" Quái y chỉ vào Tào Nhất Sư, trong giọng nói chỉ trích mơ hồ càng thêm cuồng loạn. Tào Nhất Sư trầm mặc, chỉ là yên lặng mà nhìn con ngươi mất đi tiêu cự của Quái y, trong lòng một mảnh đau thương. "Cho nên ta chứng minh cho ông xem, chứng minh cho ông xem độc thuật, cũng có thể cứu người!" Ngón tay Quái y đang run rẩy, bỗng nhiên nàng bóp chặt trái tim của bản thân, chảy xuống mồ hôi lạnh. "Hàn Nhi!" Tào Nhất Sư đi qua, đỡ lấy Quái y, Quái y một phen đẩy Tào Nhất Sư ra, ngay lập tức Tào Nhất Sư đánh rơi rất nhiều thảo dược. "Đi vào." Phó Vân Mặc thấy sự tình không ổn, cùng Nam Côn Luân đi vào, Phó Vân Mặc đỡ lấy Quái y, mà Nam Côn Luân đỡ lấy Tào Nhất Sư. "Hai người cũng đừng cãi lộn nhau nữa, người chết không thể sống lại, mỗi ngày đều rối rắm những điều này, huống hồ Tào tiền bối lại không cố ý hại chết....Lan Nhi kia." Phó Vân Mặc ước chừng có thể đoán ra được Lan Nhi chính là thê tử của Tào Nhất Sư, mẫu thân của Quái y, mà mâu thuẫn giữa bọn họ, nguyên nhân chính là Tào Nhất Sư không có cách cứu sống Lan Nhi, làm cho cha con hai người bất hòa. "Ngươi biết cái gì chứ!" Quái y muốn tránh khỏi sự trói buộc Phó Vân Mặc, lại bị Phó Vân Mặc nhè nhẹ đè lại bả vai, huống hồ bệnh tật ở tim của nàng phát tác, căn bản không có sức lực nào. "Ai nha, hai cha con các người đừng như vậy nữa mà, có chuyện gì không thể nói cho rõ sao." Nam Côn Luân cũng bắt đầu khuyên can, Tào Nhất Sư đi qua, muốn bắt mạch của Quái y, lại bị Quái y tránh né đi. "Đừng đụng ta!" Kích động một trận, đầu của Quái y tựa vào lòng ngực của Phó Vân Mặc, cả người mất sức, ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu xanh mét dần. "Ôm nó vào đi." Tào Nhất Sư nhíu mày, làm phiền Phó Vân Mặc mang Quái y ôm vào trong phòng, Quái y vốn đang dựa vào lòng ngực của mình, hơn nữa lại mất sức, Phó Vân Mặc rất dễ dàng mà ôm người lên, sau đó đi vào phòng, đặt lên trên giường. Tào Nhất Sư lập tức tiến tới bắt mạch, Quái y vốn định né tránh, cũng đã vô lực nhúc nhích. "..." Tào Nhất Sư trầm mặc, chỉ đưa cho Phó Vân Mặc một viên đan dược, để nàng đút đan dược, mà Phó Vân Mặc cũng làm theo, lúc này sắc mặt Quái y mới chậm rãi chuyển biến tốt lên. "Mẫu thân của con cũng có bệnh ở tim." Tào Nhất Sư không ngờ tới, Quái y cũng sẽ có, chỉ là lúc này, hắn cũng đã không vì bệnh tật này lo lắng nữa, hắn đã nghiên cứu ra thuốc để ức chế, chẳng qua là...Lan Nhi trước sau cũng không đợi được loại thuốc này ra đời. "Ông nói cái gì?" Quái y biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này... "Con cũng là y giả, con hẳn là hiểu rõ, người có bệnh ở tim không thể dùng phương pháp chữa bệnh lấy độc trị độc, bọn họ căn bản không chịu nổi..." Tào Nhất Sư nói xong, hít sâu một hơi, ngay cả hô hấp, đều đang run rẩy. "Ông...Ông lừa ta! Mẫu thân bà ấy không có..." "Ta lo lắng con cũng có bệnh này, cho nên không đem nửa quyển bào chế độc dược đưa cho con...Nhưng con vẫn trộm nó đi, còn luyện xong..." Tào Nhất Sư vô lực mà dựa vào tường, trong mắt có nước mắt, chỉ là quật cường khống chế để nó không rơi xuống. "Con cũng biết làm thế sẽ giảm thọ." "Ông lừa ta." Lúc Quái y nói chuyện, lại dị thường bình tĩnh, tựa như bình tĩnh trước mọi bão táp, làm Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đều có chút sợ hãi. Tào Nhất Sư thở dài, xoay người rời đi, nói: "Mấy năm nay, ta vẫn luôn không dám gặp con...ta biết con nhất định rất hận ta, nhưng mà ta nhất định phải nói cho con biết chân tướng, tâm nguyện cuối cùng của Lan Nhi, là hy vọng chúng ta có thể tốt đẹp, vẫn luôn vẫn luôn như thế." Nói xong, Tào Nhất Sư rời đi, mà Nam Côn Luân nhìn trái nhìn phải, theo Tào Nhất Sư rời đi, Phó Vân Mặc không yên lòng để Quái y một mình, liền ở lại trong phòng, nhìn người kia khóc, cuối cùng đưa cho nàng ta một mảnh khăn, nói: "Hận một người rất mệt, huống hồ...Tào tiền bối nhất định đã tận lực rồi..." "Ông ta không xứng....không xứng với cái tên Diêm vương sầu này, rõ ràng nữ nhân bản thân yêu thương cũng cứu không được...ông ta dựa vào gì chứ...!" Quái y che lại mặt của bản thân, giống như muốn ngăn cản lại nước mắt, chính là chúng nó vẫn cứ cuồn cuộn chảy xuống không dừng, phảng phấp từ cặp mắt không có tiêu cự kia chỉ có chứa đựng bi thương. "Phải! Ta chính là cảm thấy hắn là một lão nhân mục nát!" Phó Vân Mặc nói xong, Quái y lấy tay ra, nhìn về phương hướng của Phó Vân Mặc, nói: "Ngươi..." "Ta cái gì mà ta, hắn chính là lão nhân mục nát, không thích tắm rửa, bộ dáng cơm nước xong xuôi còn ngồi xỉa răng thật đáng khinh, hơn nữa hắn ngủ còn ngáy, thanh âm lại lớn!" Phó Vân Mặc còn đang quở trách thói xấu của Tào Nhất Sư, mà nước mắt Quái y tựa hồ đã ngừng lại, khóe miệng mang theo ý cười mà nghe Phó Vân Mặc nói chuyện. "Không chỉ như thế, y phục mà hắn mặc còn không có phẩm vị..." Thanh âm Phó Vân Mặc vẫn nối liền không dứt, mà Tào Nhất Sư và Nam Côn Luân vẫn luôn đợi ở ngoài cửa thì có chút xấu hổ. "Ta...có ở dơ tới như vậy không?" Tào Nhất Sư không ngăn được tự nhìn lại bản thân một cái, sau đó quay đầu hỏi Nam Côn Luân. "....Tiếng ngáy của ngươi thật sự lớn..." "..." Phó Vân Mặc ở bên trong một hồi lâu mới ra, sau khi nhìn thấy Nam Côn Luân, lập tức nói: "Vào đi, nàng ta giải độc cho ngươi." Nam Côn Luân vừa nghe thấy, liên tục đáp vài tiếng, đi vào. "Nàng ta nói tạm thời còn tạm thời còn chưa muốn gặp ngươi, chờ thêm một hai ngày đi, chúng ta lại đến tìm nàng ta!" Phó Vân Mặc lần đầu tiên cảm thấy dỗ dành một người là một việc vô cùng mệt, chờ sau khi Nam Côn Luân tiến vào, Phó Vân Mặc và Tào Nhất Sư đi ra ngoài phòng dựa vào tường nói chuyện phiếm, nhìn những con mèo nhỏ lười biếng nằm ngủ trên rãnh nhỏ thật bình yên. "Hàn Nhi mấy năm nay nó vẫn luôn oán hận ta...Kỳ thật là có nguyên nhân, khi đó mỗi ngày ta đều thề rằng nhất định sẽ cứu sống được Lan Nhi...nhưng mà..." Tào Nhất Sư rũ mắt, cơ hồ người nữ nhân ôn nhu kia, lại xuất hiện ở trước mắt mình, vỗ vỗ mu bàn tay, nói với hắn, đừng gấp, giống như nàng ấy sẽ luôn ở bên cạnh hắn. "Đều đã qua rồi...hơn nữa Quái y không phải thật sự hận ngươi...nàng chỉ là muốn tìm người phát tiết, mà ngươi vừa vặn là người làm bia thôi." Phó Vân Mặc dựa vào trên tường, đặt tay ở sau người, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm chạm cục đá trên mặt đất, trầm giọng nói. "Ân...Tất cả đều sẽ tốt thôi..." Tào Nhất Sư thở dài, nói một tiếng bản thân đi dạo với Phó Vân Mặc, thì rời đi. Phó Vân Mặc nhìn bóng dáng của Tào Nhất Sư, cũng âm thầm thở dài, có đôi khi thầy thuốc có thể chữa bệnh nhưng không thể chữa được bệnh của bản thân, đặc biệt nhất chính là tâm bệnh. Phó Vân Mặc vẫn chưa rời đi, mà ở lại chờ Nam Côn Luân, chỉ là Nam Côn Luân còn chưa ra tới, nàng lại chờ được một người khác. "Mạc chưởng môn?" Phó Vân Mặc nhìn Mạc Ly Hề chậm rãi đi tới gần, bên cạnh không có những người khác, lúc đang tính hỏi Gia Cát Điềm Nhi và Văn Nhược Nhàn đang ở đâu, Mạc Ly Hề đã mở miệng trước: "Ta là tới tìm ngươi." Thanh âm của Mạc Ly Hề có chút vội vàng, Phó Vân Mặc cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đang muốn mở miệng, Mạc Ly Hề lại mở đầu câu chuyện trước. "Ta cho rằng ngươi đi rồi." Nghe đến đây, Phó Vân Mặc nhìn biểu tình hơi có chút bất an của Mạc Ly Hề, lòng có chút đau. "Chúng ta không phải nói sẽ đến tìm Quái y sao, làm sao lại rời đi, Mạc chưởng môn tìm ta có việc sao?" Phó Vân Mặc cười nói, nhưng lại không chú ý đến, nhìn không ra ánh mắt quá mức nóng kia của Mạc Ly Hề. "Ta...ta sắp thành thân." Tuy rằng đã biết tin tức này, nhưng thời điểm chính miệng Mạc Ly Hề nói ra, tâm Phó Vân Mặc như trống rỗng một mảng lớn, trong nháy mắt giống như bị đào không còn một mảnh. "Ta...ta biết rồi, còn không biết có kịp tới chúc mừng không, hôn lễ diễn ra khi nào?" Phó Vân Mặc nói xong, chỉ thấy Mạc Ly Hề nhíu chặt mày, nói: "Vẫn chưa định ngày." Phó Vân Mặc nhìn bộ dáng ưu buồn kia của Mạc Ly Hề, trừ phi nàng ấy đang kéo dài? Tại sao lại kéo dài? "À...Thì ra là như vậy..." Trong lúc nhất thời, Phó Vân Mặc cũng không biết nên nói tiếp cái gì, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên có nhiệt độ ấm áp lan đến, Mạc Ly Hề thế nhưng lại ôm mình vào trong ngực. "Vân Mặc...Ta có thể gọi ngươi như vậy được không?" Thanh âm ôn nhu kia của Mạc Ly Hề quanh quẩn ở bên tai, Phó Vân Mặc cảm nhận được cái ôm ấm áp của nàng ấy, cảm nhận được mùi hương trên người của nàng ấy, tựa như rơi vào một vùng biển ôn nhu... "Có thể." Tên thôi mà, có gì không được chứ? Chỉ là tại sao vốn dĩ cái ôm của Mạc Ly Hề nên làm bản thân mình cảm thấy vui sướng, nhưng mà hiện tại, lại từng đợt chua xót. Mạc Ly Hề nghe được Phó Vân Mặc trả lời, cái ôm liền siết chặt hơn, đem Phó Vân Mặc ôm đến thật căng. "Chỉ có thời điểm không người...ta mới cảm giác được có thể là chính mình..." Mạc Ly Hề nói xong, buông Phó Vân Mặc ra, sau nhìn Phó Vân Mặc thật sâu, nói: "Buổi tối ở bên cạnh ta một chút, được không?" Phó Vân Mặc nhìn ánh mắt quá mức ôn nhu kia của Mạc Ly Hề, như mặt nước rung động ở trong lòng mình, nàng làm sao có thể cự tuyệt chứ. "Ân, được." Mạc Ly Hề đối với Phó Vân Mặc cười cười, tuy rằng nàng ấy mang khăn che mặt, Phó Vân Mặc lại vẫn cứ có thể cảm nhận được sự ôn nhu ở trong ý cười kia. Sau khi Mạc Ly Hề nói ra địa điểm, thì rời đi, mà ở trong phòng Nam Côn Luân kỳ thật đã sớm giải độc xong, lúc đang muốn đi ra ngoài, Mạc Ly Hề lại đến, căn cứ vào tính nhiều chuyện của bản thân, hắn vẫn luôn dán tai lên cửa nghe lén, thần sắc trên mặt thay đổi thất thường, cuối cùng chỉ thở dài. Chỉ là hắn không có chú ý tới, Quái y đứng ở phía sau lưng hắn, mày nhíu chặt một chút, cắn chặt môi dưới của mình, cũng không nói lời nào. --------Hết chương 57----------
|
CHƯƠNG 58: TIẾT MỤC ĐÁNH GHEN
"Ta có thể hôn ngươi không?" ********** Nam Côn Luân đứng thẳng người, quay đầu lại đang muốn nói rời đi với Quái y, lại thấy chân mày Quái y nhíu chặt, bộ dáng có vài phần lạnh lẽo, làm hắn không tự giác mà tránh xa vài bước. "Cái kia...Quái y cô nương....làm sao vậy?" Nam Côn Luân hỏi, chỉ cảm thấy biểu tình của Quái y hình như có chút không đúng. "...Có một cao thủ khác ở phụ cận." Quái y chỉ nhẹ nhàng mà nói ra một câu, Nam Côn Luân lập tức nhìn nhìn xung quanh... Ngoại trừ Mạc Ly Hề còn có cao thủ nào sao? Chẳng lẽ là Tào Nhất Sư, cảm giác của Quái y sai rồi sao! "Có thể là Tào tiền bối..." Nam Côn Luân còn chưa nói xong, Quái y lại đánh gãy lời nói của hắn. "Không phải hắn...cũng không phải họ Mạc....hơi thở này như ẩn như hiện...ta cũng không nói rõ được." Quái y nói xong, Nam Côn Luân cảnh giác mà nhìn bốn phía, bỗng nhiên có chút lo lắng Phó Vân Mặc ở một mình bên ngoài, lập tức nói: "Đa tạ Quái y cô nương, ta đi trước, ngày khác lại đến." Nam Côn Luân lập tức đi ra ngoài, lướt qua sân, nhìn thấy Phó Vân Mặc dựa vào trên tường cúi đầu, như đang suy tư gì đó. "Tiểu Mặc tỷ." Nam Côn Luân vỗ bả vai của Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc lập tức quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Nam Côn Luân, nói: " Độc giải rồi sao?" Phó Vân Mặc nói xong, lập tức cầm lấy tay của Nam Côn Luân kiểm tra, quả nhiên không còn vết tím đen nữa. "Giải rồi!" Sau khi nghe xong, Phó Vân Mặc cười nói: "Được a! Đi thôi, ăn một trận thật ngon!" Sau khi hai người đi tửu lầu ăn uống một trận no nê, đi dạo khắp nơi, sau khi gặp được Tào Nhất Sư, liền cùng nhau trở về khách điếm nghỉ ngơi, mà Gia Cát Điềm Nhi vẫn luôn cùng Viên Uyên ở trong phòng nói chuyện phiếm, chắc là tuổi tác gần nhau, hai người đặc biệt hợp ý đến không ngờ, vốn dĩ Phó Vân Mặc còn sợ Viên Uyên sẽ cảm thấy nhàm chán, nay có Gia Cát Điềm Nhi bên cạnh, ngược lại nàng cũng thấy yên tâm hơn. "Phó tỷ tỷ." Trông thấy Phó Vân Mặc trở về, Viên Uyên ngọt ngào mà gọi Phó Vân Mặc một tiếng, Phó Vân Mặc cũng cười lại, mà Gia Cát Điềm Nhi cũng đi tới, kéo tay để Phó Vân Mặc ngồi xuống. "Phó cô nương, ta phát hiện học thức về võ học của Viên cô nương rất cao a, vừa nãy mới cùng nàng ấy nói chuyện phiếm, cảm nhận bản thân rất nhiều vấn đề khi luyện công bị bế tắc đều được hóa giải hết rồi!" Gia Cát Điềm Nhi vốn dĩ rất thích nói chuyện, cái đập nước này một khi đã mở ra thì khó mà ngăn chặn lại nổi. "Ân, ta cũng thu hoạch được không ít." Phó Vân Mặc phụ họa nói, chỉ là Phó Vân Mặc lại có chút thất thần, trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện tối nay gặp mặt Mạc Ly Hề. "Hai vị quá khen." Viên Uyên nhìn ra Phó Vân Mặc có chút tâm sự, ngay sau đó nói: "Phó tỷ tỷ, chi bằng để Gia Cát tỷ tỷ mang muội ra ngoài một chút nha!" Phó Vân Mặc lại bị lôi ý thức trở lại, vừa muốn nói gì đó, Gia Cát Điềm Nhi liền lập tức đồng ý, giống như đứa trẻ tìm được một người bằng hữu tốt chơi cùng, điều này Phó Vân Mặc làm Phó Vân Mặc chỉ có thể cười mà đồng ý. Nhìn thấy khóe miệng Viên Uyên mang ý cười, Phó Vân Mặc bỗng nhiên đọc được cảm xúc của nàng ấy, trong lòng có chút cảm kích tâm tư tỉ mỉ của Viên Uyên, cho nàng một chỗ để suy nghĩ. Hai người rời khỏi phòng, Phó Vân Mặc nằm ở trên giường, nhìn nóc giường, trong lòng có chút rối loạn... Mạc Ly Hề không giống như bình thường mà nàng biết... Cuộc gặp gỡ tối này chắc chắn là muốn làm chuyện gì đó... Nhưng mà...Mạc Ly Hề cũng sắp thành thân rồi, hơn nữa nàng....nàng thích chính là....Ôi! Lúc sau, vì muốn bài trừ tạp niệm, Phó Vân Mặc lựa chọn luyện công, nàng đem chiêu thứ nhất [Dời non lấp biển] luyện xong xuôi, hiện tại đang luyện [Phong khởi vân dũng], hơn nữa cảm giác được [Dời non lấp biển] dùng rất tốt, [Phong khởi vân dũng] này khi luyện lại thập phần thuận tay. Sau khi tiến vào trạng thái nhập định, tâm tư của Phó Vân Mặc dần dần tập trung ở trên công pháp, việc này làm cho một số phiền não của nàng có thể tạm thời quên mất đi. Chờ lúc lần thứ hai nàng tỉnh lại, đã là hoàng hôn, sau khi ăn chút gì đó, đêm tối lặng lẽ buông xuống, liền một mình đi đến bên hồ ở vùng ngoại ô gặp mặt Mạc Ly Hề. --------------------- Mạc Ly Hề ở bên hồ chờ Phó Vân Mặc, gió lạnh thổi qua, vén lên váy áo của Mạc Ly Hề, lúc này nàng không có mang khăn che mặt, đẹp đến mức như tiên tử bước ra từ trong hồ lên mắt trăng, khóe mắt chân mày đều mang theo tia ôn nhu nhè nhẹ, làm người khác nhìn đến mê mẩn. "Tới rồi?" Mạc Ly Hề nhìn Phó Vân Mặc đang từ từ đến gần, lập tức lộ ra ý cười nhẹ nhàng, Phó Vân Mặc mỉm cười lại, nói: "Ân, đợi rất lâu rồi sao?" "Không có, chi vừa mới tới một lát thôi." Nói xong, Mạc Ly Hề xoay người đối diện với hồ nước lớn, xung quanh có tiếng côn trùng kêu vang, lại vì sự ồn ào náo động này lại mang đến sự tĩnh lặng cùng yên bình. "Cùng tâm sự với ta đi!" Mạc Ly Hề âm thầm mà thở dài, tuy rằng khóe miệng mang ý cười, nhưng vẫn luôn có thể cảm giác được nàng mệt mỏi. "Ân..." Phó Vân Mặc tất nhiên nguyện ý lắng nghe phiền não của Mạc Ly Hề, Mạc Ly Hề người này, luôn làm cho người khác không có cách nào cự tuyệt. "Sở đại ca....kỳ thật là việc hôn nhân là do sự phụ của ta và Sở chưởng môn đính ước lúc trước...Ta không thể cãi lời của sư phụ, nhưng mà ta...cũng không thích hắn..." Lời từ tận đáy lòng này, là Mạc Ly Hề lần đầu tiên nói cho người khác nghe, cho dù là Văn Nhược Nhàn có cảm tình tốt với nàng nhất, cũng chưa từng nghe nàng đánh giá qua chuyện này. Tâm của Phó Vân Mặc như bị đánh trúng một cái, mơ hồ trong giọng nói nhu mỹ kia, nàng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ rất sâu của Mạc Ly Hề. "Chưa từng nghĩ tới....cự tuyệt sao?" Phó Vân Mặc sinh ra ở hiện đại, cha mẹ cũng rất thoáng, chưa bảo giờ sẽ vì cảm tình, mà áp bức nàng, cho nên nàng có thể cảm giác được thời đại này, cái loại lệnh phụ mẫu, lời người mai mối rất bi ai, tuy rằng việc đính ước cuộc hôn nhân này không phải cha mẹ nàng ấy, mà là sư phụ của nàng ấy. "....Đã nghĩ tới, nhưng làm không được." Cuộc hôn nhân này toàn giang hồ đều đang nhìn, nếu cự tuyệt, nàng không biết Sở Hồng Phi làm sao có thể đối diện với ánh mắt của toàn bộ người trong giang hồ, nàng không thể bởi vì bản thân, mà bất nghĩa với Sở Hồng Phi, huống hồ...Sở Hồng Phi đối với nàng thật sự rất tốt. "Có đôi khi....Trên phương diện này, phải ích kỷ một chút." Phó Vân Mặc thở dài, lại cười tự giễu, chuyện này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng mà cuộc hôn nhân này liên quan đến hai đại môn phái có tiếng tăm, đã chịu sự chú ý của mọi người, nếu cự tuyệt, sợ là đối với ai cũng không tốt. "...Ta ích kỷ không được." Mạc Ly Hề quay đầu lại nhìn về phía Phó Vân Mặc, trong đôi mắt ôn như kia lộ ra tia bi thương, trong lúc nhất thời lại làm cánh mũi của Phó Vân Mặc trở nên chua xót...Tựa hồ làm cách nào cũng có sự bất đắc dĩ, giống như nàng ấy muốn lấy được cọng rơm rạ cuối cùng. "Ngươi thật là một người kỳ quái..." Mạc Ly Hề cười, quay đầu, che giấu đi ánh mắt đã có chút nước mắt, mà Phó Vân Mặc cũng không dám tìm tòi nghiêm cứu sự thâm trầm tình cảm quá sâu trong nước mắt của nàng ấy. "Ta....có thể thật sự rất kỳ quái đi!" Dù sao bản thân rất nhiều tư tưởng, đều không hợp với nơi này, cũng mau Nam Côn Luân đã chịu mọi cách giáo dục của mình, hiện tại thật ra có thể đuổi kịp tư tưởng của mình rồi. "Ta nghĩ...nếu không gặp ngươi, cuộc hôn sự này sẽ không làm ta phải khó chịu như thế." Mạc Ly Hề nói xong, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, quay đầu nhìn về phía Mạc Ly Hề, sườn mặt của nàng ấy, cũng ôn nhu là người khác không ngăn được muốn tới gần. "Ta..." Phó Vân Mặc cũng không biết nên nói gì nữa... Đây là thông báo sao? Phó Vân Mặc thật sự trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, tuy rằng nàng có thể cảm nhận được tình cảm khác thường của Mạc Ly Hề đối với mình, chỉ là không nghĩ tới chiều hướng trở thành thông báo thế này... "Nếu để ta lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn hy vọng có thể gặp ngươi." Mạc Ly Hề quay lại, nhìn về phía Phó Vân Mặc thần sắc có chút không biết thế nào, bất tri bất giác, điếm tiểu nhị này từ người không có võ công, trở thành người mang [Phong Vân quyết] mà cả võ lâm ao ước, có đôi khi thậm chí nhìn ra sự trầm ổn của nàng ấy, duy nhất khi khẩn trương không biết làm sao, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi gì. "...Ta cũng rất vui, có thể quen biết ngươi." Đây là lời nói thật tình của Phó Vân Mặc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được người tốt đẹp như vậy, hiện tại lại để nàng gặp được, là sự may mắn trong cuộc đời, mà gặp được chính mình, có lẽ là sự bất hạnh trong cuộc đời của Mạc Ly Hề.... Bởi vì nàng... "Ta có thể hôn ngươi không?" Mạc Ly Hề thậm chí không biết bản thân tại sao lại nói ra như vậy, nàng đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại không chịu rời khỏi Phó Vân Mặc, tựa như một đứa trẻ quật cường, khẩn trương, lại không dám dời đôi mắt đi. "Ta..." Phó Vân Mặc muốn từ chối, nàng không dám nhìn vào mắt Mạc Ly Hề, nhưng vào lúc này, một bàn tay đặt ở sau đầu nàng, đẩy về phía trước, ngay lúc nàng chưa phòng bị, cánh môi của nàng đã áp lên môi của Mạc Ly Hề. Đôi mắt và đôi môi ấm ấp, bản thân thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của Mạc Ly Hề khi đang thở... Nhưng mà Mạc Ly Hề lại rất nhanh liền buông Phó Vân Mặc ra, đỏ mặt không dám nhìn Phó Vân Mặc. "Xin lỗi...nhưng mà đa tạ ngươi đã để lại cho ta một kỷ niệm...." Mạc Ly Hề vừa mới nói xong, mặt Phó Vân Mặc nóng đến lợi hại, vừa muốn nói, một tiếng xé gió truyền đến, Phó Vân Mặc và Mạc Ly Hề lập tức cảnh giác, vũ khí trong tay tra ra khỏi vỏ, chỉ thấy ám khí phóng lên mặt đất, sau đó bắn lên, bay thẳng về phía Mạc Ly Hề. Mạc Ly Hề nhíu mày, Huyền kiếm trong tay, miễn cưỡng dùng thân pháp quỷ dị tránh né được ám khí kia. Trong lòng Phó Vân Mặc cả kinh, [Chúc Long Điểm Thủy] ! Nàng giương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một thân bạch y tung bay, Thoát Cốt kiếm nắm chặt ở trong tay, sắc mặt lạnh băng đến cực điểm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mạc Ly Hề. Nữ...Nữ ma đầu....! Phó Vân Mặc theo bản năng mà sờ sờ môi của mình, nhưng mà vào lúc này, Dạ Khê Hàn nhìn qua, ánh mắt lạnh kia đóng đinh Phó Vân Mặc tại chỗ. Mà nơi xa, Nam Côn Luân đang còn xem đến trợn mắt há mồm, đây là....đây là trận chiến nữ tử tranh giành tình cảm, hơn nữa còn là vì một nữ tử! Đây là tiết mục thần tiên gì đây, Nam Côn Luân căn bản xem đến không thể dừng được nữa. "Đây là cao thủ hôm nay núp ở chỗ tối." Một thanh âm cực nhẹ từ phía sau lưng Nam Côn Luân truyền tới, dọa Nam Côn Luân nhảy dựng lên, dù sao bản thân của đang vụng trộm, nhìn trộm, làm chuyện trái với lương tam, hơn nữa nơi rừng núi hoang vắng thế này, thật sự là hù chết người mà. Nam Côn Luân che cái miệng thiếu chút nữa hét lên của mình, sau đó nhìn về phía sau, ai ngờ lại là Quái y! Nàng ta cư nhiên cũng tới xem tiết mục này nữa! Không đúng, nàng ta nhìn không thấy a! "Quái y cô nương, ngươi là nói, người hôm nay trốn ở gần nhà của ngươi, là nữ ma đầu?" Quái y đi theo Nam Côn Luân quỳ một gối xuống, dùng lỗ tai nghe động tĩnh ba người ở phía bên kia, chỉ là thanh âm của gió thổi, một mảnh an tĩnh, duy nhất chỉ có tiếng hít thở có chút dồn dập, hiển nhiên cảm xúc của ba người đều không có ổn định, một là sợ hãi, hai là tức giận... "Chính là người vừa rồi vừa ra tay kia." Quái y nhíu mày....Nàng tại sao lại tới đây...kỳ thật nàng cũng không biết... Nàng chỉ là muốn tới...nhưng lại không biết bản thân sử dụng tâm thế gì, để có thể xem vào chuyện của người khác. "Này...Tiết mục này thật là quá...phức tạp rồi." Ánh mắt của Nam Côn Luân lại rơi lên người của ba người kia, trong lòng tính toán, nếu Phó Vân Mặc có nguy hiểm gì, bản thân sẽ lao ra liền, nhưng mà...nữ ma đầu thích Phó Vân Mặc, nàng ta hẳn là sẽ không ra tay thương tổn Phó Vân Mặc đâu... Tiểu Mặc tỷ...Tỷ...phải cố chịu đựng a! ----------Hết chương 58--------
|
CHƯƠNG 59: GIẢI THÍCH
Dạ Khê Hàn lại không có tiếp tục ra chiêu, mà lạnh lùng nhìn Phó Vân Mặc. "Ngươi giúp nàng ta?" ******** Dạ Khê Hàn nhìn hai người ở trước mắt, sự lạnh lẽo trong mắt, tự như hồ nước kết băng, thoáng vỡ vụn ra, liền sẽ làm cho người ta rơi vào bên trong đáy vực sâu không thấy đáy. Phó Vân Mặc theo bản năng mà cách Mạc Ly Hề hai bước, nàng cũng không ý thức được bản thân tại sao lại hành động như vậy, nưng Mạc Ly Hề lại nhìn thấy rất rõ ràng. "Đừng sợ, có ta ở đây, nàng ta đừng hòng mơ tưởng thương tổn được ngươi." Mạc Ly Hề vốn dĩ nhu tình như nước, lại dùng con ngươi lạnh lùng mà nhìn Dạ Khê Hàn, giữa ánh mắt của hai người phát ra tia lửa xẹt xẹt, cơ hồ làm cơn rét lạnh về đêm trở nên thiêu cháy, đã sắp bước vào mùa đông, cho dù có nội lực hội thể nhưng buổi tối vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo, hiện tại lại rất nóng lên. "Mạc chưởng môn, ngươi có phải lo quá nhiều rồi hay không?" Thoát Cốt kiếm trong tay Dạ Khê Hàn, dần dần biến thành hình dạng dây roi, từng chút từng chút biến đổi, rơi xuống mặt đất, Phó Vân Mặc vừa thấy, tựa như là muốn đang lựa chọn tư thế, nàng lập tức mở miệng nói. "Đừng...Đừng thế mà, có chuyện gì thì từ từ mà nói." Phó Vân Mặc tiến lên vài bước về phía Dạ Khê Hàn, mới vừa nói xong, đã bị Mạc Ly Hề kéo lại, kéo về phía sau Mạc Ly Hề. "Đừng tới gần nàng ta." Dạ Khê Hàn vừa trông thấy, đôi mắt lạnh thêm mấy phần, nói: "Còn gì mà từ từ nói?" Nói xong, Thoát Cốt kiếm trong tay xuất ra, chỉ thành trường kiếm đã hóa thành roi, giống như linh xà, bay về phía Mạc Ly Hề, mà Mạc Ly Hề không chút nào chậm trễ, Huyền kiếm trong tay vung lên, đỡ lấy đòn của Thoát Cốt kiếm, làm nàng lệch khỏi quỹ đạo di chuyển, lợi dụng khe hở, Mạc Ly Hề muốn tiến đến gần Dạ Khê Hàn, nhưng mà Dạ Khê Hàn vô cùng cảnh giác, nhìn ra ý đồ của Mạc Ly Hề, cánh tay run lên, Thoát Cốt kiếm vừa nãy bị đòn phản kích thu mình trở về, Mạc Ly Hề không nghĩ tới Thoát Cốt kiếm này lại linh hoạt như vậy, mắt thấy Thoát Cốt kiếm đã sắp gần tới cổ của mình, thì "keng" một tiếng, Thoát Cốt kiếm lại bị đánh văng ra. Vân Trung Tiên trong tay Phó Vân Mặc hóa thành dạng xòe ô, dùng chiêu thức [Như diều gặp gió], chạy đến bên người Mạc Ly Hề, đem chiêu thức cực quỷ dị của Dạ Khê Hàn đánh ngược trở lại. Dạ Khê Hàn lại không có tiếp tục ra chiêu, mà lạnh lùng nhìn Phó Vân Mặc. "Ngươi giúp nàng ta?" Ngữ khí của Dạ Khê Hàn khi nói ra lời này cực lạnh, cơ hồ chỉ cần đáp sai một câu, Phó Vân Mặc liền sẽ chết không có chỗ chôn. Phó Vân Mặc có thể nhìn ra được sự ưu thương trong mắt Dạ Khê Hàn, đây chính là thứ làm nàng phải bại trận.... "Ta...chỉ không muốn các ngươi tiếp tục đánh nữa thôi." Phó Vân Mặc nói xong, chỉ thấy Dạ Khê Hàn cười lên, thở dài, lại là đôi mắt đầy cô đơn, sự cô tịch ở trước mắt... Thoát Cốt kiếm trong tay thu hồi lại, một lần nữa hóa thành một thanh kiếm, một câu cũng không nói, quay đầu liền bỏ đi. Phó Vân Mặc tiến lên, vội vã hô lên: "Nữ ma đầu!" Nhưng mà người nọ cũng không có dừng chân lại, đang lúc nàng muốn tiến lên, Mạc Ly Hề từ phía sau giữ lại cánh tay của nàng. Phó Vân Mặc quay đầu lại, trong mắt Mạc Ly Hề tràn đầy sự lo lắng, còn có một chút sợ hãi, có lẽ Phó Vân Mặc cũng có thể hiểu rõ đó là sợ hãi điều gì, nhưng mà... Phó Vân Mặc càng không thể chịu đựng nhìn Dạ Khê Hàn như vậy, ánh mắt kia tựa hồ chưa sự cô tịch không có giới hạn... "Nữ ma đầu nàng ấy...Sẽ không tổn thương ta...Xin lỗi..." Phó Vân Mặc rút tay về, chạy thẳng vào rừng, tìm kiếm hình bóng bạch y kia, mà Mạc Ly Hề nhìn bóng dáng Phó Vân Mặc rời đi, chỉ còn lại sự trống rỗng, đã mất đi độ ấm từ tay của người nọ... Mạc Ly Hề hít sâu vài cái, nước mắt vẫn từ trong khóe mắt rơi xuống... Nàng thu tay về, đặt tay lên ngực trái, như là muốn đem thứ gì đó giấu đi... "Ta...Không cần ngươi xin lỗi a..." Thanh âm rất nhẹ, lại bộc lộ ra hết suy nghĩ bi thương hiện tại của nàng... Mạc Ly Hề vô lực mà quỳ xuống đất, đang lúc Nam Côn Luân muốn đi ra ngoài, Quái y lại kéo bờ vai của hắn lại. "Hử..." Nam Côn Luân không rõ nguyên do, lúc quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện một thân hồng y đang bay đến, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Mạc Ly Hề, trong mắt đều chứa hàm ý thương tiếc. "Mạc Ly Hề." Thu Hồng Y gọi nàng một tiếng, nhưng mà Mạc Ly Hề không để ý nàng, vẫn ngây dại ra như cũ, không đành lòng, Thu Hồng Y quỳ một gối ôm Mạc Ly Hề vào trong lòng. Mạc Ly Hề muốn giãy giụa, nhưng lại tránh không thoát. "Ngươi còn có ta!" Lời này vừa nói ra, đầu tiên là Nam Côn Luân bịt kín miệng, ổn định lại hơi thở của bản thân, tránh cho người khác phát hiện, sau đó mở to hai mắt xem, tiếp tục quan sát tình huống trước mắt. Thu Hồng Y này...cùng Mạc Ly Hề....các nàng ấy... Mạc Ly Hề từ bỏ giãy giụa, ngã vào lòng ngực của Thu Hồng Y, hung hăng mà cắn lấy bả vai của nàng ấy, tựa như muốn phát tiết tất cả áp lực cùng ủy khuất trong lòng mấy ngày nay. "Tê ——" Thu Hồng Y hít khí lạnh một hơi, cũng không đẩy nàng ấy ra, nàng biết Mạc Ly Hề đã cắn mình ra máu, không thể ngờ tới được nữ nhân này cư nhiên tàn nhẫn như vậy... "Ngươi còn không buông ra...Ta liền cắn chết ngươi..." Thanh âm Mạc Ly Hề mang theo giọng mũi, tuy rằng là ngữ khí cảnh cáo, nhưng mà Thu Hồng Y lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng mà nàng vẫn buông Mạc Ly Hề ra. Mạc Ly Hề nhìn thoáng qua Thu Hồng Y, sau đó quay đầu nhìn phương hướng Phó Vân Mặc rời đi. "Ngươi không cần xen vào chuyện của người khác." Nước mắt Mạc Ly Hề vẫn cò, chỉ là không còn rơi lệ nữa, có đôi khi nàng quá am hiểu sự che giấu, che giấu cảm xúc ở mặt trái, tất cả mọi người không hiểu nàng, nnafg cũng chưa từng để cho người khác hiểu được... "Hứ...Ta an ủi ngươi, ngươi còn cắn ta, ta thật là khổ a!" Thu Hồng Y theo bản năng mà nhún vai, lại khẽ động đến miệng vết thương, nhíu mày, lập tức dùng tay bịt miệng vết thương. "Ai cho ngươi chạm vào ta?" Mạc Ly Hề lạnh lùng mà nhìn Thu Hồng Y, sự bi thương của bản thân trong nháy mắt kia, lại bị người này đánh gãy, nàng lại không thể không để bản thân tiếp tục ngụy trang. "Hứ...Ngươi khóc nhiều thêm chút nữa cũng sẽ không chết mà, đúng không? Ta cũng sẽ không nói ra ngoài." Thu Hồng Y tặc lưỡi nói một câu, dung mạo kiều mị động lòng người kia lại thêm nhiều phần ương bướng, rồi lại có thêm chút quyến rũ mê người. Mạc Ly Hề sau khi nghe xong, cũng không có nói chuyện, xoay người muốn rời khỏi, "Ê! Mạc Ly Hề! Đừng thành thân! Vì bản thân mà sống một lần, được không?" Thanh âm của Thu Hồng Y không lớn, nhưng mà Mạc Ly Hề cũng nghe được rõ ràng, nàng dừng bước chân lại, trước sau trầm mặc, cuối cùng bắt đầu cất bước mà đi, rời khỏi. Thu Hồng Y nhìn phương hướng Mạc Ly Hề rời đi mà phát ngốc, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người kia, nàng mới rũ mắt mà cười khổ... Nàng thở dài, che lại bả vai của mình, nơi đó chảy ra chút máu, không nhiều lắm, lại đủ để cho Mạc Ly Hề để lại cho mình một ấn ký sâu nhất... Không...không phải sâu nhất, ấn ký sâu nhất...hẳn là đã giấu ở một nơi tận đáy lòng kia rồi... Một mạt hồng y hoàn toàn đi vào trong rừng, biến mất, mà ở nơi xa Nam Côn Luân vẫn luôn xem tiết mục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra... "Trời ạ....Ta nhìn thấy gì thế này..." Nam Côn Luân cảm giác bản thân tới đúng chỗ rồi, quả thực là như xem tuồng a! Quái y trầm mặc, đôi mắt mất đi tiêu cự kia nhìn về phía trước, bỗng nhiên sắc bén lên. "Tiểu Mặc tỷ nhà ngươi cũng rất được hoan nghênh." Quái y nói chuyện âm dương quái khí, Nam Côn Luân cũng chỉ ha hả cười khan vài tiếng, nói: "Hiện tại thoạt nhìn là thật sự được hoan nghênh, nhưng mà tỷ ấy quả thật là người đặc biệt." Nam Côn Luân quay đầu, nhìn về phía Quái y, nói: "Quái y cô nương, ta cùng ngươi trở về thôi!" "Ân..." Quái y kỳ thật đối với địa hình này rất quen thuộc, nếu không cũng sẽ không bất động thanh sắc mà đi tới nơi này, nhưng mà dù sao sắc trời đã tối, có người bên cạnh, cũng tốt. ----------------- Phó Vân Mặc vẫn luôn đuổi tới khu rừng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Dạ Khê Hàn một chút nào, nàng chạy tới thở hồng hộc, nhưng khinh công của Dạ Khê Hàn tốt hơn mình rất nhiều, bản thân căn bản đuổi theo không kịp. Nàng nhìn quanh bốn phía, về đêm, bóng cây trong bóng đêm như quái vật giương nanh múa vuốt, vô cùng đáng sợ, nhưng mà cảm giác vô lực trong lòng của nàng so với nỗi sợ xung quanh càng sâu hơn. "Nữ ma đầu!" Phó Vân Mặc hét lên bốn phía, sau đó hít sâu một hơi lại hô to: "Ta đuổi theo ngươi không kịp! Ngươi ra đây được không!" Phó Vân Mặc chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, bản thân thì đuổi theo còn Dạ Khê Hàn thì chạy trốn, lúc đó nàng sợ Dạ Khê Hàn muốn chết, hận không thể cách xa nàng ấy càng xa càng tốt, hiện tại lại liều mạng đi vào cánh rừng tìm nàng ấy, cũng không biết đây có phải quả báo không nữa. "Ta...Ta đuổi theo ngươi không kịp a!" Phó Vân Mặc vô lực mà quỳ xuống đất, đôi tay chống xuống đất cát, không ngừng thở phì phò, loại cảm giác bất đắc dĩ cùng mất mác từng tấc từng tấc luôn chiếm lấy thân thể của nàng. Lúc này, tiếng bước chân từ phía sau nàng truyền đến, nàng lập tức quay đầu, thấy được thân bạch y kia, nàng ấy đang nhìn mình, cảm xúc trong mắt quá mức phức tạp, bản thân nhìn không thấu... "Nữ...Nữ ma đầu..." Phó Vân Mặc lập tức đúng lên, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không biết bản thân muốn nói cái gì. "Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta ở đây, ngươi muốn nói gì?" Dạ Khê Hàn nhìn Phó Vân Mặc, đôi mắt đẹp ấy đã thu lại tia đau lòng vừa nãy, ánh mắt nàng ấy hiện tại, dưới ánh trăng trong đêm tối, lại tăng thêm vài phần cực nóng. "Ta....Ta...." Phó Vân Mặc cứ "ta ta" vài tiếng, cái gì cũng không nói nên lời, Dạ Khê Hàn nhíu mày, nói: "Ta đi đây." Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, lập tức tiến lên vài bước kéo tay Dạ Khê Hàn lại, nói: "Ta vốn dĩ...Ta vốn dĩ! Muốn cự tuyệt mà!" Dạ Khê Hàn nhìn nàng ấy, trong mắt đều là kinh hoảng lẫn thất thố, sự mềm mại trong lòng bị hung hăng đánh trúng, cuối cùng không cách nào nhịn xuống ý cười nơi khóe miệng. "Ngươi nói gì?" Nhưng mà nàng cũng không dự định buông tha Phó Vân Mặc, muốn nghe nàng ấy đem lời nói ra cho rõ ràng rành mạch. "....Chính là...Chính là nụ hôn vừa rồi kia..." Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, chỉ thấy người nọ cũng không dám nhìn mình, nàng đưa tay ra, người nọ theo bản năng mà rụt đầu, nàng cũng không thèm để ý, ngón tay cái đặt lên cánh môi của nàng ấy, miết qua miết lại mấy lần, Phó Vân Mặc không co cự tuyệt, ngược lại cảm thấy một trận tê dại, cả người giống như bị lửa đốt. Cuối cùng, Dạ Khê Hàn thu hồi ngón tay lại, đang lúc Phó Vân Mặc cố hết sức căng mắt ra, tay nàng vươn ra hướng cái trán của Phó Vân Mặc, hung hăng mà búng một cái. "Ai da!" Phó Vân Mặc buông tay Dạ Khê Hàn ra, lấy đôi tay che lại cái trán của mình, ủy khuất mà nhìn Dạ Khê Hàn, mếu máo, lại không nói gì cả. "Vết thương đỡ chưa?" Dạ Khê Hàn dời đề tài đi, tựa động xem nhẹ ánh mắt như cún con bị vứt bỏ kia của Phó Vân Mặc. Vết thương? Phó Vân Mặc che lại ngực của mình, nói: "Đỡ rồi, Tào tiền bối có đưa thuốc cho ta." "Ân..." Dạ Khê Hàn lên tiếng, quay đầu liền muốn rời đi, Phó Vân Mặc há miệng thở dốc, ngập ngừng một chút, vẫn là mở miệng. "Ngươi muốn đi đâu?" Nhìn thấy bóng dáng của Dạ Khê Hàn, nàng lại không nỡ...lưu luyến nữ ma đầu lại phải rời đi... Phó Vân Mặc cũng ngăn không được có chút buồn rầu...nàng hiện tại, tựa như đã quy định phạm vi hoạt động rồi... "Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại." Nói xong, Dạ Khê Hàn nhảy lên, lên một cây đại thụ, nhảy thêm vài cái, liền không thấy bóng dáng nữa. Phó Vân Mặc nhìn bóng dáng Dạ Khê Hàn rời đi, trong lòng xót xa như bị nứt toạt ra từ từ lan tràn không mọi nơi. Không đúng a....hai ta hẳn là còn gặp lại, không phải sao, vòng...vòng ngọc của nàng ấy không phải bị ta làm vỡ sao...Làm sao lại... --------Hết chương 59-------
|