Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu
|
|
CHƯƠNG 65: CẮT TÓC
"Hóa ra...Mạc Ly Hề ngươi và ta đều giống nhau, đều là một tên ngốc..." ************* Dạ Khê Hàn đi rồi, Mạc Ly Hề vốn dĩ muốn đuổi theo, lại bị Thu Hồng Y giữ lại. "Mạc Ly Hề, ngươi còn chưa thấy rõ sao?" Thu Hồng Y giữ chặt tay Mạc Ly Hề, nàng ấy tránh thoát không được, đành phải bỏ cuộc, quay đầu nhìn Thu Hồng Y. "Người điếm tiểu nhị thích kia không phải là ngươi, mà là Dạ Khê Hàn." Chính là bên hồ này, Phó Vân Mặc bỏ lại Mạc Ly Hề mà đi, thời điểm chạy theo Dạ Khê Hàn, Thu Hồng Y đều thấy rất rõ ràng. "Ta biết." Mạc Ly Hề chỉ bình tĩnh đáp lại một câu, mà nàng thấy sự kinh ngạc trong mắt Thu Hồng Y, giống như đang hỏi, ngươi cái gì cũng biết, thế tại sao còn muốn tiếp túc dây dưa thêm nữa? "Nhưng mà ta không buông bỏ được." Mạc Ly Hề nói xong, Thu Hồng Y sững sờ tại chỗ, đôi tay mất lực, nhìn Mạc Ly Hề mà rút tay về, sau đó đi ra khỏi khách điếm. Trong mắt Thu Hồng Y có nước mắt, bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười tươi, lắc lắc đầu. Hóa ra...Mạc Ly Hề ngươi và ta đều giống nhau, đều là một tên ngốc... Sau khi Thu Hồng Y thu hồi tâm trạng, cầm lấy bầu rượu, liền rời khỏi khách điếm, nàng không có tiếp tục đuổi theo Mạc Ly Hề, bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Mấy năm nay, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút rồi. Mạc Ly Hề không đuổi theo Dạ Khê Hàn, trong ban đêm trời đông giá rét, nàng vô lực mà ngồi xuống bên cạnh đường, đón từng đợi gió lạnh tới, biểu tình trên mặt chỉ còn lại một mảnh đau thương. ------------- Ở diễn biến khác. Phó Vân Mặc sau khi cùng Nam Côn Luân đối chiêu xong, mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, mà Nam Côn Luân cũng mệt đến mức dựa vào tường mà thở dốc. "Uống chút trà đi!" Viên Uyên rót trà cho hai người, nhưng mà hai người lại mệt đến mức dậy không nổi, một thân đầy mồ hôi, cảm giác cả người đều dính dính. "Luôn cảm thấy thức thứ chính [Vô Kiếm quyết] của [Qủy kiếm] làm thế nào cũng đều không sử dụng hết uy lực được." Nam Côn Luân ủ rũ mà nói, luyện ngoại công dễ dàng, nhưng mà muốn chiêu thức này được hoàn thiện từ ý đến hình lại rất khó, đặc biệt là [Quỷ kiếm] yêu cầu ngộ tính cao, càng lên cao lại càng khó hiểu được. Phó Vân Mặc mạnh mẽ chống đỡ thân thể, ngồi lên trên ghế, uống một ngụm trà, nói: "Lúc trước ta có xem qua một quyển sách, bên trong có một câu tên là [ Vô kiếm thắng hữu kiếm]." Phó Vân Mặc dừng lại một hơi, sau đó uống một ngụm trà, nói: "Đoán chừng chính là kiếm ở trong lòng, cỏ cây cát đá đều có thể thành binh khí." Nam Côn Luân sau khi nghe xong, cũng đã đi tới, ngồi lên trên ghế, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Phó Vân Mặc, nói: "Thâm ảo như vậy?" "Ân, người có thể luyện đến loại cảnh giới này, ngộ tính cũng rất cao." Phó Vân Mặc nói xong, Nam Côn Luân tiếp tục hỏi: "Vậy nội lực có cần phải rất cao hay không?" Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, suy nghĩ, Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ hình như nội lực cũng không cao, hơn nữa khi đó còn đang bị nội thương... "Hình như....Ân....Không cần đâu!" "Thần kỳ như vậy?" Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc thảo luận nội dung [Quỷ kiếm], mà Viên Uyên thật ra cũng đã đem nhất chiêu nhất thức vừa rồi của cả hai người thấy rất rõ ràng, ngay sau đó nói: "Muội nghĩ cái gọi là [Vô kiếm thắng hữu kiếm], chính là không câu nệ chiêu thức, muốn sử dụng thế nào thì sử dụng thế đó." Viên Uyên nói xong, Phó Vân Mặc vỗ lên bàn, nói: "Đúng rồi, rất giống với tám chiêu thức trước của [Qu ỷ kiếm] khi đơn độc dùng trới đều xuất hiện sơ hở, nhưng một khi pha trộn vào nhau mà sử dụng, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng lại bổ sung cho nhau, kẻ địch căn bản cũng cân nhắc không ra chiêu thức chúng ta sẽ dùng, chỉ cần để ý đến uy lực mà thôi, gặp chiêu nào thì có thể phá giải chiêu đó, khả năng đây chính là sự ảo diệu của [Vô kiếm]!" Nam Côn Luân vừa nghe, lập tức cười nói: "Đúng vậy! Liền làm như vậy đi!" Nói thì là vậy, nhưng muốn loại bỏ vấn đề vẫn cần phải có thời gian, nhưng mà ở một phương diện nào đó, Phó Vân Mặc thật sự làm tốt hơn Nam Côn Luân, nàng vốn dĩ không có sự trói buộc đối với võ học, [Qu ỷ kiếm] này càng sử dụng là càng thuận tay, nhưng mà nội lực Phó Vân Mặc không bằng Nam Côn Luân, cho nên hai người khi đối chiêu đó là chuyện đời đời không xong. Ở phương diện nội công, Phó Vân Mặc đã đột phá đến thức thứ hai, hiện tại đang tu luyện ở thức thứ ba [Triều khỏi triều lạc], mà Nam Côn Luân cũng đã tới hậu kỳ của thức thứ ba, chỉ biết ở thức thứ tư lại có khó khăn, gọi là [Khí thôn thiên hạ], là phải dụng hợp ba chiêu thức trước thật tinh thông rồi mới luyện được. Nhưng mà cũng may có Viên Uyên chỉ điểm, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân năm giữ ba chiêu thức trước tinh thông, tu luyện chiêu thức thứ tư, cũng thông suốt không bị ngăn trở, mà ba người ở tầng hầm của Thiên Cơ lâu đã qua bốn tháng. Phó Vân Mặc tu luyện hậu kỳ ở thức thứ tư [Khí thôn thiên hạ], mà Nam Côn Luân còn đang tu luyện giai đoạn đầu ở thức thứ năm [Thiên nhân quy nhất]. "Tiểu Mặc tỷ, tỷ tiến bộ thật nhanh a!" Nam Côn Luân đang ăn cơm, vào buổi trưa người của Thiên Cơ lâu sẽ mang cơm đến cho ba người, ở bên nhau ăn cơm chung, sau đó liền nói chuyện phiếm, thả lỏng bản thân một chút. "Đúng thế, ta chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp." Phó Vân Mặc sau khi tự biên tự diễn, còn nói thêm: "Nhưng mà nói thật, trùng hợp [Quỷ kiếm] thích hợp với ta, vốn dĩ không biết gì cả, cho nên tu luyện mới không có nhiều sự trói buộc như vậy." Tuy rằng Phó Vân Mặc ngộ tính cao, nhưng so với Nam Côn Luân thì trước sau vẫn kém một chút, thắng không nổi thì thẳng ở bộ [Quỷ kiếm] này, vừa vặn yêu cầu một người không biết chút gì về võ công mà thôi. "Phó tỷ tỷ và Nam ca ca ngộ tính đều rất cao, cho nên mới luyện thuận lợi được như vậy." Viên Uyên cười nói, nhờ vào phúc của bọn họ, bản thân hiện tại cũng đang tu luyện [Phong Vân quyết], thậm chí đã đột phát đến thức thứ hai. Nhưng mà nếu nói đến ngột tính, đương nhiên là thuộc về tiểu thần đồng Viên Uyên, nhưng mà bởi vì Viên Uyên đối với việc tu luyện võ học vốn không có hứng thú, hơn nữa thể chất cũng tương đối kém, cho nên tiến độ cũng sẽ tương đối chậm. "Muội cũng không kém, tới tới tới ăn cơm thôi." Nam Côn Luân nói xong, liền ăn, ba người trò chuyện một chút chuyện thú vị trong lúc luyện công, ngày tháng trôi qua thật sự đặc biệt yên bình. "Lại nói....Tiểu Mặc tỷ, tỷ không nói tiếng nào liền bế quan, tỷ không sợ nữ ma đầu và Mạc chưởng môn đi tìm tỷ sao?" Phó Vân Mặc bỗng nhiên bị lời này làm mắc nghẹn, ho ra, mặt đều đỏ, chỉ và Nam Côn Luân, lại nửa câu cũng nói không nên lời, Nam Côn Luân lại cười cười, Viên Uyên đi theo bên người hai người đã lâu rồi, ngẫu nhiên nghe Nam Côn Luân nói vài câu, nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra một ít manh mối, lúc này cũng không ngăn được mà bật cười. "Tiểu tử thúi! Khụ khụ khụ khụ!" Phó Vân Mặc làm tư thế chuẩn bị đánh Nam Côn Luân, nhưng mà Nam Côn Luân linh hoạt mà né tránh được. "Nhưng mà nói thật, tỷ lại đột nhiên biến mất, không nói một câu, thật sự không sợ nữ ma đầu và Mạc chưởng môn lo lắng sao?" Nam Côn Luân thần sắc trang nghiêm hỏi, chờ đến lúc Phó Vân Mặc nhuận khí lại, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta có tài đức gì để hai đại cao thủ lo lắng chứ, ngươi rảnh rang lo lắng chuyện này làm gì?" Phó Vân Mặc trợn mắng liếc Nam Côn Luân một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, giữa ba người cũng không có bí mật gì, Nam Côn Luân cũng không kiêng kỵ gì, rồi nói tiếp: "Nhưng mà hai nàng ấy thật sự quan tâm tỷ a." "Nhưng mà trong lòng các nàng ấy còn có chuyện quan trọng hơn, ta dù sao cũng không quan trọng như trong tưởng tượng của ngươi." Nam Côn Luân sau khi nghe xong, nhún vai, cũng không nói tiếp, tiếp tục nói cũng không có ý nghĩa, Phó Vân Mặc cũng phụ họa theo, một bữa cơm trong tiếng vui vẻ ầm ĩ kết thúc. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi có nửa canh giờ, ba người định về phòng nghỉ ngơi, mà Phó Vân Mặc còn nằm ở trên bàn, buồn bực mà nghĩ... Nữ ma đầu....thật sự sẽ nhớ ta sao? Nàng sờ sờ tóc của bản thân, đã rất dài...hơn nữa phần tóc đen đã dài đến cổ, là thời điểm tóc vàng bớt đi, nghĩ như vậy, Phó Vân Mặc tiện tay cầm thanh đao rơi xuống đất lên cắt đi phần tóc vàng của mình, trong nháy mắt tóc ngắn đến cổ. "Ôi! Như vậy thật là thoải mái mát mẻ." Phó Vân Mặc nghĩ như vậy....nhưng mà hai người kia lại không nghĩ vậy. "Tiểu Mặc tỷ! Tỷ làm sao vậy! Làm sao lại...!" Nam Côn Luân nhìn mái tóc ngắn của Phó Vân Mặc cứ "làm sao" nửa này lại không nói ra được nửa câu còn lại. "Thân thể tóc da đến từ phụ mẫu, làm như vậy thật sự được sao?" Viên Uyên cũng không ngăn được mà hỏi. "Đúng thế! Tỷ như vậy!....Tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng mà...!" "Câm miệng hết cho ta! Luyện công đi!" Chỉ là cắt tóc thôi mà, có cần phải kinh ngạc như vậy không! Lúc sau, nhìn quen hành vi khác người của Phó Vân Mặc, Nam Côn Luân và Viên Uyên cũng không còn cảm thấy có gì kỳ quái nữa. ---------------- Hai tháng sau, ba người đã ở tầng ngầm đã nửa năm, mà Phó Vân Mặc đột phá tới giai đoạn đầu của thức thứ năm [Thiên nhân quy nhất], mà Nam Côn Luân đã tới giai đoạn hậu kỳ. Mà Phó Vân Mặc vào lúc này, tóc đã dài qua bả vai, một mái tóc dài đen tuyền tùy ý cột đuôi ngựa lên, thoạt nhìn thập phần thoải mái tươi mới sạch sẽ. "Thức thứ sáu này đệ nghiên cứu mấy ngày nay, vẫn chưa nghiên cứu xong, hai người đến xem đi." Nam Côn Luân để hai người lại đây hỗ trợ nhìn thử, mà thức thứ sáu [Kính hoa thủy nguyệt], hình dung vô cùng ngăn gọn, cũng chỉ có hai câu. "Mộng lý một ngoại nhất trường không...Kính hoa thủy nguyệt chung thành mộng... cái này là cái quỷ gì vậy"* *梦里梦外一场空...镜花水月终成梦 – Mộng lý một ngoại nhất trường không...Kính hoa thủy nguyệt chung thành mộng: Trong mộng ngoài mộng đều như không...Hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng lại thành mộng. Phó Vân Mặc sau khi đọc hai câu kia ra, cảm thấy như một câu thơ, mà không phải là khẩu quyết võ công. "Mộng lý một ngoại nhất trường không...Kính hoa thủy nguyệt chung thành mộng...." Viên Uyên lại đọc một lần, một tay nàng vuốt cằm, trước sau lại không đoán ra được huyền cơ trong đó. "Tại sao nói là nhất trường không (đều như không), sau đó lại nói kính hoa thủy nguyệt chung thành mộng...?" Nam Côn Luân trước sau nghĩ không ra, cái này rốt cuộc là có ý gì, mà Phó Vân Mặc dùng một tay vò đầu, nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ khẩu quyết võ công này chỉ có một câu, mà không phải hai câu." "Có ý gì?" Nam Côn Luân hỏi. "Kính hoa thủy nguyệt chung thành mộng, ý nghĩa là luyện thành hoa trong gương, trăng trong nước, mà câu mộng lý mộng ngoại nhất trường không là câu khẩu quyết duy nhất..." Phó Vân Mặc ngưng một chốc, nói: "Có khả năng....là nói năm chiêu thức chúng ta luyện trước đây đều như không..." Viên Uyên nghe thấy, lập tức nói: "Muội nhớ trong thức thứ năm [Thiên nhân quy nhất], có một giai đoạn làm nội lực biên mất rồi tụ lại, đạt tới cảnh giới tùy ý sử dụng nội lực..." "Nghĩa là, kính hoa thủy nguyệt là đem nội lực biến mất, không tụ lại?" Nam Côn Luân hỏi, mà Phó Vân Mặc nhăn nhăn mày, nói: "Nội lục sau khi biến mất không tụ tập lại có thể gây ra tác dụng phân tán, đến lúc đó rất có thể khó có thể tụ lại được..." "Vậy kính hoa thủy nguyệt rất nguy hiểm, muội nghĩ đem nội lúc biến mất là đúng, nhưng mà lại không thể tập hợp lại thì..." Viên Uyên sau khi nói xong, trầm mặc một lúc lâu sau, bỗng nhiên thông minh lên, nói: "Trong mộng là khi tu luyện nội công, ngoài mộng là khi không tu luyện nội công, nhất trường không nghĩa là đem nội lực tan biến, chính là ở bất cứ thời điểm trong trạng thái phân tán nội công có thể có một chỗ tốt của nó." "Chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt gì?" Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc trăm miệng một lời hỏi. "Phân tán mà không phân tán, mà là tự đem nội công của bản thân dung hợp với năng lượng của tự nhiên, ví dụ như nước, ví dụ như gió, chỉ cần hình thành trạng thái thói quen này, chính là lúc vận nội lực, những sự vật ở xung quanh đều có thể do ý niệm của bản thân mà chuyển động, muội nghĩ đây mới chính là kính hoa thủy nguyệt." Viên Uyên nói xong, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân hai mặt nhìn nhau... Cái này quả thực quá thần kỳ rồi... ------------Hết chương 65-----------
|
CHƯƠNG 66: TỪ HÔN
"Vậy Sở đại ca....ta....không thể cùng huynh thành thân được." ************* "Lâu chủ, nghe nói, Nam công tử đã tu luyện tới thức thứ sáu, hơn nữa thoạt nhìn tiến triển không tệ." Tằng lão rót trà cho Tiểu Lý chưởng quầy, trong phòng, hương trà tỏa ra bốn phía, mà Tiểu Lý chưởng quầy cầm mảnh giấy trong tay trở nên nhập thần. "Bọn họ quả nhiên có thể đột phá đến cảnh giới này, thức thứ sáu vẫn luôn là cảnh giới mà người Triệu gia đạt tới được." Tiểu Lý chưởng quầy xem nội dung ở trên mảnh giấy, sau đó gấp mảnh giấy lại, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giống như bản tính của hắn, luôn không lạnh không nóng, không nhanh không chậm. "Hy vọng bọn họ sau khi xuất quan, có thể tìm được cổ thế lực hắc ám kia, để cho giang hồ để hưởng một mảnh yên bình." Tằng lão nói xong, lại rót thêm một tách trà cho Tiểu Lý chưởng quầy, Tiểu Lý chưởng quầy thận tay nâng tách trà lên, để lên trước mũi mà thưởng thức mùi hương. "Về sau yên bình hay không yên bình vẫn còn chưa thể biết rõ được, ta chỉ biết hiện tại giang hồ sợ là không yên bình nổi nữa." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Tằng lão bình tĩnh mà cười cười, nói: "Xin hỏi Lâu chủ, giang hồ lại sắp bắt đầu sóng gió gì nữa?" "Theo như tình báo, Mạc Ly Hề hình như muốn lén gặp mặt Sở Hồng Phi." Lời này vừa nói ra, Tằng lão nhíu mày, nói: "Hay là có liên quan đến cuộc hôn nhân của bọn họ?" "Trong vài tình báo biết được, hai người bọn họ chắc là [Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm], lần này gặp mặt, sợ là trò hay sắp diễn ra rồi." Tiểu Lý chưởng quầy thở dài, nhấp ngụm trà, hắn không ngăn được mà tán thưởng, Tằng lão pha trà thật sự là thứ hắn uống ngon nhất. "Chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến* vậy!" *静观其变 – Tĩnh quan kỳ biến: Nghĩa là quan sát sự thay đổi một cách bình tĩnh. Tằng lão nói xong, quỳ xuống trước bàn thay Tiểu Lý sắp xếp lại những bức thư trên bàn. "Lại nói, bọn họ bế quan đã được bảy tháng, bảy tháng có thể luyện đến thức thứ sáu, thật sự là kinh người." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Tằng lão lập tức gật đầu, nói: "Bất quá, điều này cũng là do Phó cô nương mất công lập ra kế hoạch tu luyện, sự phân tích võ công của Nam công tử, còn có sự chỉ điểm của Viên cô nương, lúc này mới có thể nhanh như thế." "Ân...Có lẽ tất cả đều là mệnh trung chú định*, theo như ngươi nói đi, chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến vậy!" *命中注定 – Mệnh trung chú định: sự sắp đặt của vận mệnh. -------------- Chạng vạng, tại quán trà ở dưới chân núi Thiên Duyên phái, yên tĩnh không bóng người, có thể ở tại canh giờ lúc này, chỉ có thể thấy bóng dáng của một số người đang gấp gáp lên đường. Nhưng mà hôm nay quán trà lại xuất hiện một đại nhân vật, đó chính là Chưởng môn của Thiên Duyên phái, Mạc Ly Hề, mà nàng ấy tựa hồ đang đợi một người. "Đại thúc, cái này cho ngài." Mạc Ly Hề cho lão bản quán trà một thỏi bạc, sau đó nói tiếp: "Làm phiền ngài đừng để cho những người khác quấy rầy ta." Nói xong, lão bản kia khom lưng, nói: "Mạc tiên tử đa lễ rồi." Lão bản của quán trà pha cho Mạc Ly Hề một bình trà, chuẩn bị thêm một chút bánh bao nóng, để lại cho Mạc Ly Hề một ngọn đèn dầu, liền đóng cửa lại. Đoán chừng thời gian nửa tách trà, người mà Mạc Ly Hề chờ cũng đã tới, người nọ chính là Thiếu chủ của Thần Nhận phái, Sở Hồng Phi. "Mạc...Ly Hề, nàng muốn gặp ta gấp như vậy, là tại sao?" Sở Hồng Phi vẫn phong độ điềm tĩnh như vũ, hắn lớn lên vốn dĩ liền ôn nhuận như ngọc, rất có hương vị thư sách, hơn nữa tính tình lại ôn hòa, chính vì như thế, Mạc Ly Hề cũng không biết mở miệng như thế nào, mới có thể đem thương tổn giảm xuống mức thấp nhất. "Sở đại ca, huynh thích ta sao?" Mạc Ly Hề ngữ khí cũng ôn hòa, tính tình của hai người nếu tiến đến với nhau, ngược lại cũng rất xứng đôi, nhưng cố tình, trong lòng Mạc Ly Hề, lại chỉ yêu cái người ầm ĩ kia, có đôi khi nói chuyện không đâu, lại là người ẩn ẩn cơ trí. "Tất nhiên là....thích." Vấn đề trực tiếp như vậy, tuy là nam nhi bảy thước như Sở Hồng Phi cũng đỏ mặt, chỉ có thể vội vàng uống lên hai tách trà, làm hòa hoãn cảm xúc khẩn trương trong lòng mình. "Sở đại ca, hai người phải thích nhau, mới có thể cộng kết liên lí*, lời này huynh đồng ý chứ?" *共结连理 – Cộng kết liên lí: bên nhau trọn đời. Khóe miệng Mạc Ly Hề mang theo ý cười, nhưng ý cười kia lại lộ ra tia ưu thương, dưới ánh nến mờ nhạt, tựa như mang đến cảm giác vài phần mê ly. "Ân, đồng ý." Sở Hồng Phi liên tục gật đầu, cơ hồ không còn tập trung đến vấn đề vừa nãy mà phục hồi tinh thần lại. "Vậy Sở đại ca....ta....không thể cùng huynh thành thân được." Lời vừa nói ra, thiếu niên vốn dĩ đang mang theo xấu hổ đỏ mặt mỉm cười bỗng nhiên đông cứng lại, hắn ngước mắt nhìn Mạc Ly Hề, lại nhìn được sự kiên quyết trong ánh mắt của nàng. Thời gian tựa hồ trôi qua thật sự quá chậm, tách trà trong tay cũng đã lạnh, Sở Hồng Phi vẫn không nói lời nào. Rất lâu sau, khi Mạc Ly Hề đang muốn nói "Xin lỗi", Sở Hồng Phi lại phản ứng đầu tiên. "Nàng không thích ta, phải không?" "Phải." Mạc Ly Hề thẳng thắn bộc trực thừa nhận, người mà nàng thích, là một nữ nhân, một nữ nhân tên là Phó Vân Mặc, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, mặc dù nàng muốn xem người nọ như bằng hữu để đối đãi, lại cũng không có khả năng làm được, bởi vì nàng chịu không được mà muốn đến gần, càng tới gần tâm tình làm sao cũng không cách nào che giấu được. "Ta biết lúc trước không nên đồng ý lời cầu hôn của mọi người, nhưng mà....xin lỗi Sở đại ca, mấy tháng nay ta đã suy nghĩ rất rõ ràng, ta cảm thấy không thể cô phụ huynh được, cũng không thể cô phụ bản thân ta." Mạc Ly Hề đem sự thật nói rõ ràng, chỉ là lỗ tai Sở Hồng Phi trở nên ầm ầm tiếng vang, tâm loạn thành một đoàn, hắn uống xong tách trà, lại rót cho mình thêm một tách, giống như thứ gì đó đã sụp đổ, mũi là mang một trận chua xót. "Ta nghĩ, nếu lời từ hôn xuất phát từ huynh, như vậy ánh mắt người giang hồ sẽ dừng lại trên người Thiên Duyên phái, ta không muốn lại mang đến phiền phức cho Sở đại ca." Mạc Ly Hề nói xong, chỉ thấy Sở Hồng Phi nặng nề thở dài: "Ân....Ta hiểu rồi." Sở Hồng Phi nói xong, âm cuối cư nhiên mang theo vài phần run rẩy, giương mắt hết sức, đôi mắt thâm thúy kia đã ẩn lên làn nước mắt. "Chuyện này hẳn là đôi ta cùng nhau gánh vác, làm sao có thể để toàn bộ Thiên Duyên phái của nàng...." Sở Hồng Phi còn chưa nói xong, Mạc Ly Hề liền mở miệng nói: "Việc này đều là cái sai của một mình Ly Hề, ta bằng lòng dốc hết sức chấp nhận những lời đồn vớ vẩn kia, cho nên Sở đại ca, huynh càng không cần làm như vậy....huynh đối với ta nên tàn nhẫn một chút." Chỉ có thế, tâm của ta mới có dễ chịu một chút.... Sở Hồng Phi bỗng nhiên cười, gật gật đầu, nói :"Được....Ta hiểu được." Sở Hồng Phi đứng lên, bàn tay đặt ở sau lưng, đang muốn rời đi, ban đêm có chút lạnh, lạnh đến thấu tâm can. "Sở đại ca, nếu chỗ Sở chưởng môn....cần ta đích thân ra mặt nói rõ, cứ việc nói cho ta biết." Mạc Ly Hề cũng đứng lên theo, đem những lời chưa nói toàn bộ nói ra. "Không sao, ta có thể xử lý, nếu Thiên Duyên cần giúp đỡ, nàng cũng cứ việc mở miệng." Sở Hồng Phi nói xong, lập tức xoay người, chỉ chừa lại bóng dáng cho Mạc Ly Hề nhìn thấy, nhưng mà nước mắt tích tụ ở đáy mắt của nam nhi, lại làm sao cũng nhịn không được mà rơi xuống. "Sở đại ca....Xin lỗi..." Mạc Ly Hề vẫn là nói ra câu này, nàng không đành lòng thấy bóng dáng tiêu điều như vậy của người nam nhân này... "Không cần....đừng nói xin lỗi." Sở Hồng Phi dừng lại một chút, chỉ để lại một câu cho Mạc Ly Hề, liền rời đi, mà Mạc Ly Hề trong nháy mắt sửng sốt, khóe miệng lại lộ ra nụ cười khổ... Đúng vậy...Trong tình cảm, trước nay đều không cần xin lỗi... Ở một chỗ tối, một thân hồng y đang cúi đầu nở nụ cười, chỉ là tiếng động cực nhỏ, tuy Mạc Ly Hề là một trong năm đại cao thủ cũng khó mà phát hiện. Nàng ngẩng đầu, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, chỉ là ý cười ở khóe miệng lại không dừng lại... Mạc Ly Hề....Ngươi rốt cuộc cũng vì bản thân mà sống một lần, cho dù ta biết rõ chính người kia ảnh hưởng đến ngươi, nhưng cho dù là vậy ngươi chung quy cũng là vì bản thân, để bản thân đưa ra một quyết định quan trọng trong nhân sinh.... Mạc Ly Hề...Ta vẫn như cũ yên lặng mà bảo hộ ngươi... ---------------- Ba ngày sau, Sở Hồng Phi của Thần Nhận phái đưa ra thư từ hôn, lý do hai người không có tâm ý tương thông, trong lúc này giang hồ nhất thời đều sôi nổi lên, ồn ào bắt đầu suy đoán lý do từ hôn khác. Có người nói Mạc Ly Hề cùng nam nhân khác có dan díu, cũng có người tung tin đồn khoa trương nói Mạc Ly Hề đã mất sự trong sạch, nhưng Mạc Ly Hề chưa từng đáp lại, chỉ để lời đồn này truyền khắp giang hồ. Mạc Ly Hề quỳ gối trước Tổ tông đường, nhắm hai mắt sám hối. "Chưởng môn, ngài không cần phải như vậy." Văn Nhược Nhàn nhìn Mạc Ly Hề đã quỳ gối ba ngày ba đêm ở nơi này, bởi vì chuyện bị từ hôn, danh tiếng của Thiên Duyên phái xuống dốc không phanh, cho dù bản thân Sở Hồng Phi ra mặt làm sáng tỏ, lại không ngăn được miệng của bọn họ. "Không sao....Là ta liên lụy đến Thiên Duyên phái." Thanh âm của Mạc Ly Hề có chút khô khốc, mang theo vài phần mệt mỏi, nghe thực sự làm người khác đau lòng. " Người trong toàn phái của chúng ta đều chống đỡ cho Chưởng môn, chỉ là không thích mà từ hôn, đám người trên giang hồ đó đều là thứ phân chó!" Gia Cát Điềm Nhi quá tức giận, quả thực muốn đi xé nát cái miệng của đám người đó, nhưng còn e ngại Mạc Ly Hề phân phó người trong toàn phái đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng mới không tình nguyện mà nén nhịn. "Sư muội!" "Không sao, miệng là của bọn họ, bọn họ thích nói cái gì thì nói cái đó, chỉ là ta cảm thấy hổ thẹn, làm cho toàn bộ Thiên Duyên phái cùng nhau gánh vác với mình..." Thanh âm của Mạc Ly Hề dần dần suy yếu, cố gắng mở mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng may Văn Nhược Nhàn lập tức đỡ lấy người. "Thiên Duyên phái đồng khí liên chi*, tuyệt đối sẽ bên cạnh Chưởng môn cùng nhau vượt qua cửa ải này." *同气连枝 – Đồng khí liên chi: ví von như huynh đệ tỷ muội ruột thịt. Văn Nhược Nhàn chậm rãi nói, mà Mạc Ly Hề chỉ cười cười, cuối cùng rơi vào bóng tối... -------------- Ở nơi nào đó... "Nam Côn Luân! Nam Côn Luân! Ta đột phá rồi!" Phó Vân Mặc đang tu luyện [Phong Vân quyết], trước sau vẫn chậm hơn Nam Côn Luân một đoạn, hiện tại mới đột phá đến thức thứ sáu, nhưng mà làm thế nào Nam Côn Luân cũng nhanh hơn so với mình, dù sao hắn còn phải phân tích khẩu quyết cho mình, đem chúng phân tích cặn kẽ ra. "Thật là lợi hại a Tiểu Mặc tỷ!" Phó Vân Mặc vẫn luôn tiến bộ, Nam Côn Luân cũng lấy Phó Vân Mặc để thúc giục chính mình, để bản thân không dám chậm trễ, còn sẽ chia sẻ với nàng tâm đắc tu luyện của bản thân, cho nên tiến độ của hai người mới nhanh hơn người bình thường rất nhiều. "Đừng nói nữa, ăn cơm thôi!" Viên Uyên nhìn thức ăn nóng hổi cũng không nhịn được, hai người còn cố nói, vốn dĩ đây là một ngày yên tĩnh bình thường, chỉ là có chút khác, Tiểu Lý chưởng quầy lại tới vào lúc này. "Tiểu Lý chưởng quầy thế nào lại đến? Cho chúng ta thêm đùi gà sao?" Phó Vân Mặc trêu ghẹo nói, chỉ thấy Tiểu Lý chưởng quầy cười cười, nói: "Ta không phải tới tìm các ngươi, mà đến tìm Viên cô nương." Lập tức, Tiểu Lý chưởng quầy nhìn về phía Viên Uyên, Viên Uyên nghe vậy, buông chén đũa trong tay xuống, sau đó đứng lên, hỏi: "Lâu chủ tìm ta?" "Ân...Kỳ thật là Trang chủ của Linh Lung sơn trang phái người tìm ta mấy lần, đều là vì ngươi, ta nghĩ nên đến hỏi ngươi một chút, có muốn đến gặp một lần, Trang chủ của Linh Lung sơn trang..." Tuyết Tâm....Mặc dù tên của nàng ấy không xuất hiện trong câu nói của Tiểu Lý chưởng quầy, nhưng trong đầu Viên Uyên, rất nhanh hiện lên hình bóng của người kia... Đã lâu như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng...bản thân có thể đã quên đi...nhưng mà hình bóng của nàng ấy lại rõ ràng như vậy, thậm chí cảm giác nàng ấy đem đến cho mình, đều rõ ràng đến vậy... "Ta..." "Viên nha đầu, đi đi." Mở miệng chính là Phó Vân Mặc, kỳ thật Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đã cùng Viên Uyên nói qua vào lúc nàng hôn mê. Tuyết Tâm đã chăm sóc mình như thế nào, nhưng mà Viên Uyên lại không biết làm thế nào để đối diện với Tuyết Tâm, cho nên vẫn luôn lựa chọn trốn tránh... Hiện tại...Vận mệnh lại một lần nữa tìm đến cửa... ----------Chương 66----------
|
CHƯƠNG 67: XA LẠ
"Mà nàng lại đánh không thắng một người đã chết, bởi vì người kia đã vĩnh viễn sống ở trong tâm của nàng ấy..." ************ Viên Uyên an tĩnh mà nhìn Tiểu Lý chưởng quầy, trong lòng giãy giụa, nửa câu cũng không nói nên lờ, mà Tiểu Lý chưởng quầy luôn luôn rất kiên nhẫn, vẫn nở nụ cười nhu cũ chờ đợi đáp án của vị thiếu nữ này. "Được." Một chữ, tựa như đem hết sức lực toàn thân của bản thân rút cạn hết đi, Tiểu Lý chưởng quầy khẽ gật đầu, đôi tay chắp lại thi lễ. "Như vậy...mời Viên cô nương theo tại hạ đi một chuyến." Tiểu Lý chưởng quầy làm ra tư thế mời, Viên Uyên gật đầu, gian nan mà cất từng bước đi, sau đó chậm rãi đi lên, từ từ, nàng cũng đã thấy được từng tia từng tia ánh mặt trời mà nàng đã đã lâu không nhìn thấy được. "Vậy cáo từ trước." Tiểu Lý chưởng quầy lịch sự cáo biệt với Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc, liền kéo trường bào của hắn mà rời đi, mà Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân nghe thấy cánh cửa kia đóng lại, Phó Vân Mặc không ngăn được mà thở dài: "Ngươi nói xem hai người đó có tháo gở được bết tắc trong lòng không?" "Hy vọng vậy..." Nam Côn Luân cũng biết chuyện giữa Viên Uyên và Tuyết Tâm, rốt cuộc đây cũng là tầng hầm, ngoại trừ luyện công cũng không có đề tài nào khác, dần dần, ba người sẽ đem bí mật ở trong lòng nói ra hết, ví dụ như Nam Côn Luân thích Ninh Mẫn Nhi của Thương Vân phái, chuyện này chỉ có ba người họ biết. -------------------- Viên Uyên đi theo Tiểu Lý chưởng quầy tới một gian phòng có một trục bánh xe đang chuyển động, trong phòng chỉ có một giá sách, cùng một số thư tịch bình thường. "Viên cô nương, ngươi đến phía sau chờ trước đi, đợi chút nữa ta sẽ để ngươi đi ra." Tiểu Lý chưởng quầy chỉ chỉ cái bàn ở sau giá sách, ý bảo Viên Uyên đến quầy sau chờ đợi. "Được." Viên Uyên đồng ý, sau khi đi tới giá sách, an tĩnh mà đứng đợi, nhưng mà trong lòng lại càng thấp thỏm thêm...Đã bao lâu rồi không gặp người kia rồi...sắp một năm rồi chăng? Rất nhanh, Viên Uyên cảm giác có người tiến vào, là hơi thở của người kia....cho dù một năm không gặp, cho dù cách một giá sách, nàng vẫn có thể nhận ra được hơi thở của người nọ... "Tuyết trang chủ, mời ngồi." Thanh âm của Tiểu Lý chưởng quầy truyền đến, hiện tại hắn đã mang mặt nạ lên, bình tĩnh mà nhìn nữ tử đang dùng mảnh vải trắng để che mắt ở trước mắt kia. "Thiên cơ Lâu chủ, ta tới tìm nàng ấy." Tuyết Tâm cũng không có chút nào hàm hồ, ngữ khí kia vẫn luôn ôn hòa hiện tại lại có thêm một chút không kiên nhẫn, Tiểu Lý chưởng quầy cũng chỉ có thể cười khổ một cái. "Ta biết, nhưng mà Tuyết trang chủ, mang con gái của kẻ thù giữ lại bên người, là muốn làm gì?" Tiểu Lý chưởng quầy hỏi, mà Tuyết Tâm chỉ cười lạnh một cái, nói: "Lâu chủ hình như quan tâm hơi nhiều rồi." "Thật không dám giấu diếm, Viên cô nương cũng xem như là bằng hữu của tại hạ, nếu Tuyết trang chủ đối với nàng ấy không tốt, tại hạ dù có chết, cũng sẽ không nói ra chỗ của Viên cô nương." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, chỉ thấy đôi môi của Tuyết Tâm mím chặt, tựa hồ đã chịu đựng gì đó. "Nam công tử cùng Phó cô nương nói Viên Uyên vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, nhưng hôm nay lại mất đi tin tức, ta rất lo lắng cho nàng ấy...muốn gặp mặt nàng ấy, nhìn nàng ấy có khỏe hay không" Tuyết Tâm nói xong, người núp ở sau giá sách, trái tim tựa như có chút rung động...nghe Tuyết Tâm dùng ngữ khí ôn hòa kia nói lo lắng cho mình, mà trước đây chưa từng nghe thấy. "Hóa ra Tuyết trang chủ chỉ là muốn biết Viên cô nương có khỏe mạnh hay không, vậy Lâu chủ như ta đây bán miễn phí cho ngươi một tin tức, đó chính là Viên cô nương tất cả đều tốt." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Tuyết Tâm nhíu mày nói: "Lâu chủ đừng tiêu hao tính kiên nhẫn của tại hạ." "Vậy Tuyết trang chủ, mời ngươi nói rõ ý đồ đến đây." Tiểu Lý chưởng quầy trong quá trình đàm phán, thật ra không có chút nào hàm hồ, đây là lần đầu Viên Uyên nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Lý chưởng quầy, ngày thường hắn luôn là giỏi thương nghị, hơn nữa lại có lịch sự, đối đãi với mọi người rất tốt, tư thế giương cung bạt kiếm như vậy, quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng ngữ khí cũng hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng Viên Uyên lại cảm giác được, giữa cuộc trò chuyện của hai người bọn họ có tia lửa. "Ta muốn mang Viên Uyên trở về." "Tại sao?" "Nàng ấy là người của Linh Lung sơn trang!" "Nhưng đồng thời cũng là kẻ thù của các ngươi, ngươi giết phụ thân của nàng ấy!" Viên Uyên vừa nghe thấy, trong lòng giống như có đồ vật đang vỡ vụn, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, che kín lỗ tai, nhíu chặt mày, tựa như không muốn tiếp tục nghe nữa. "Ta...!" Tuyết Tâm cơ hồ sắp tức giận, cố gắng nhẫn nhịn một hơi, một từ "Ta", rồi lại ngừng lại. "Nếu đã vậy, Tuyết trang chủ mời trở về cho!" Tiểu Lý chưởng quầy hạ lệnh tiễn khách, Tuyết Tâm che lại hai mắt của mình, tiến đến thêm một bước, bởi vì động tác có chút mạnh, mảnh khăn trang che lấy đôi mắt rơi xuống, lộ ra một đôi mắt màu tím, bởi vì chịu sự kích thích của ánh nắng mặt trời, lập tức khép lại. "Ta thích nàng ấy!" Một năm này, Tuyết Tâm vẫn luôn tìm kiếm Viên Uyên, vốn dĩ nhận được thư của Phó Vân Mặc gửi còn có chút yên tâm, nhưng rất mau lại nhận được tin tức Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đều mất tích, điều này làm cho nàng càng thêm bất an, nàng vội vàng muốn gặp lại một lần người mà bản thân tâm tâm niệm niệm kia. "Các ngươi là kẻ thù." Khóe miệng Tiểu Lý chưởng quầy gợi lên một nụ cười, lại thấy Tuyết Tâm đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt màu tím mê người kia nhìn thẳng tắp về phía Tiểu Lý chưởng quầy, sự quật cường ở bên trong thật ra lại nhìn được thấy rất rõ ràng. "Ta thích nàng ấy!" Tuyết Tâm cơ hồ sợ rằng Tiểu Lý chưởng quầy nghe không rõ ràng, nhắc lại lời nói thêm một lần nữa, Tiểu Lý chưởng quầy lần này chỉ là cười, lại không có nói chuyện nữa, cuối cùng là thở dài. "Vậy không phải tốt sao? Xuất hiện đi, Viên cô nương...." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, một bóng người từ sau giá sách chậm rãi đi ra, phát ra tiếng bước chân rất khẽ... "Ngươi....Viên...Uyên?" Thị lực của Tuyết Tâm rất kém, tất cả mọi thứ trước mắt đều mông lung, chỉ thấy được một bóng người, từ sau giá sách đi ra. Tiểu Lý chưởng quầy dùng tay xoa xoa cái mũi của mình, nghịch ngợm mà cười cười, sau đó nói: "Hai vị cứ tự nhiên." Nói xong, Tiểu Lý chưởng quầy còn tiện tay đóng cửa lại mà rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người Tuyết Tâm và Viên Uyên. "Viên Uyên...." Tuyết Tâm tiến thêm một bước, đôi mắt tê rần, liền ngừng lại, nhắm hai mắt lại, ngồi xổm xuống, muốn tìm mảnh vải trắng vừa rồi rơi xuống. Viên Uyên vừa thấy, lập tức tiến lên, cầm lấy mảnh vải trắng đưa cho Tuyết Tâm, Tuyết Tâm tiếp nhận, trái tim khẽ run, xung quanh đều là mùi hương của Viên Uyên, đó là hương vị mà nàng chưa từng quên. "Đa tạ..." Tuyết Tâm thấp giọng nói một câu, Viên Uyên chỉ là cười khổ nói: "Đừng khách sáo." Cũng không biết từ khi nào hai người trở nên xa lạ như thế... Bất quá, quan hệ giữa các nàng hình như cũng chưa từng tốt, hiện tại xa lạ, thoạt nhìn quan hệ ngược lại có chút càng tốt hơn. Tuyết Tâm lại cảm thấy, ngữ khí của Viên Uyên thay đổi, trở nên trầm ổn, không hề giống nha đầu kia hết thảy đều dừng lại ở năm tám tuổi... "Tuyết trang chủ...Đa tạ ngươi mấy năm nay đã nuôi nấng và dạy dỗ, chỉ là ta sẽ không theo ngươi trở về." Từng câu từng chữ của Viên Uyên đều nói rất chói tai, chí ít đó là do Tuyết Tâm nghe thấy, quả thực là giống như con dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim của nàng... "Ngươi..." Tuyết Tâm vừa đau lòng, vừa không ngờ đến sự chuyển biến của Viên Uyên... "Ta ăn nhầm Khai Linh đan, viên thuốc đó vốn dĩ là do Phó tỷ tỷ cùng Nam ca ca giúp ngươi lấy được." Viên Uyên đối với mỗi một tia cảm xúc của Tuyết Tâm đều nắm giữ vô cùng chuẩn xác, nàng tất nhiên cũng biết Tuyết Tâm kinh ngạc với sự chuyển biến của bản thân. "...Vậy...thì tốt." Tuyết Tâm bỗng nhiên cười đến có chút vô lực, tựa như một chút hạnh phúc mà bản thân chờ đợi đều không còn gì nữa rồi. "Xin lỗi...mấy năm nay.... Đã làm những chuyện đó với ngươi." Mấy năm nay, Tuyết Tâm đối đãi không tốt với Viên Uyên, cũng không phải trên thân thể, mà là trong lời nói, Tuyết Tâm có thể đối tốt với bất cứ kẻ nào, duy nhất chỉ nói lời lạnh nhạt với Viên Uyên, chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với nhau. "Không cần, lúc trước ngươi nên giết ta mới đúng." Viên Uyên cười khẽ, sau đó theo bản năng lui cách Tuyết Tâm một bước, Tuyết Tâm theo bản năng muốn duỗi tay mang người kéo lại, nhưng mà tay vừa cử động, liền ngừng lại. "Viên Uyên, ngươi hận ta, đúng không?" Tuyết Tâm cười khổ, mảnh vải trắng cầm trong tay trước sau vẫn chưa băng lại đôi mắt, nắm ở trong tay, cơ hồ muốn tóm lấy một tia ấm áp cuối cùng từ Viên Uyên. "Ta hận ngươi, cũng hận chính mình, cho nên Tuyết trang chủ, ngày sau không cần đến tìm ta nữa." Nói xong, Viên Uyên lướt qua người Tuyết Tâm, trái tim của Tuyết Tâm liền run rẩy, chuyển người ôm lấy Viên Uyên thật chặt từ phía sau... "Đừng đi..." Tuyết Tâm ôm chặt lấy Viên Uyên, hơi thở phả lên bên tai của Viên Uyên, ôn nhu mà lưu luyến, mang theo vài phần khẩn cầu, Viên Uyên cũng không ngăn được mà có vài phần mềm lòng. "Ta làm sao đối diện với ngươi đây? Phụ thân ta ngộ sát người nhà của ngươi, ngươi giết phụ thân của ta, mà ngươi lại nuôi nấng ta lớn lên, Tuyết Tâm....chúng ta gặp nhau chi bằng không gặp." Viên Uyên muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Tuyết Tâm, vừa tránh thoát khỏi cái ôm, thế nhưng lại rất nhanh lại rơi vào cái ôm khác của Tuyết Tâm, chính diện, cánh môi của Tuyết Tâm đặt lên trên môi của Viên Uyên..., rất nóng, mang theo chút run rẩy, lúc này đây Viên Uyên không có tránh ra... Có vài thứ tình cảm, cho dù ngươi không nói, ta không nói, đôi bên cũng có thể hiểu lẫn nhau, chỉ là đôi bên đều không thể giữ được đối phương, loại bất đắc dĩ này, trong sự run rẩy nhè nhẹ ở cánh môi, truyền vào lòng của đối phương. Viên Uyên nhẹ nhàng đẩy Tuyết Tâm ra, tránh thoát khỏi cái ôm, nói: "Xin lỗi...Xin lỗi..." Viên Uyên đẩy Tuyết Tâm ra, xoay người chạy ra bên ngoài, mà Tuyết Tâm muốn đuổi theo, lại bắt không được, người nọ tựa như sợi dây ở trong tay của mình, cứ như vậy là lướt qua đầu ngón tay. ----------------- Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đang đối luyện [Qu ỷ kiếm], cửa bị mở ra, hai người đang muốn hỏi Viên Uyên chuyện thế nào rồi, lại thấy nàng ấy vội vàng chạy về, trên mặt còn mang theo nước mắt, chạy thẳng về phòng của mình. "Cái này...Cái này là nói không xong rồi?" Phó Vân Mặc thở dài, buông kiếm gỗ ở tay xuống, duỗi gân cốt, sau đó cùng Nam Côn Luân ngồi xuống ở cạnh bàn, cùng nhau nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng kia. "Kỳ thật...Tuyết Tâm có thể tìm muội ấy như vậy, cũng là có tình với muội ấy rồi, rõ ràng đôi bên đều có tình, tại sao không nên ở bên nhau?" Nam Côn Luân chống má hỏi, mà Phó Vân Mặc lại thở dài, hỏi ngược lại: "Nam Côn Luân, nếu Ninh Mẫn Nhi chính là hung thủ giết Nam gia của các ngươi, ngươi sẽ đối xử với nàng ấy thế nào?" "Ách..." Nam Côn Luân nhất thời nghẹn họng, ngẫm lại cũng rất khó chịu, có lẽ hắn trong nháy mắt cũng sáng tỏ sự rối rắm của Viên Uyên. "Vậy còn tỷ Tiểu Mặc tỷ, mấy ngày nay đều không có nghe thấy tỷ nhắc đến nữ ma đầu, tỷ cùng nàng ta có phải là..." Nam Côn Luân còn chưa hỏi xong, Phó Vân Mặc lại thở dài, nói: "Nam Côn Luân, ngươi biết không...nàng ấy không buông bỏ được người kia...mà ta thì không thể không buông tay nàng ấy được." "Người kia? Trong lòng nữ ma đầu có người khác?" Nam Côn Luân hỏi, Phó Vân Mặc chỉ cười, chỉ là nụ cười này, lại vô cùng tái nhợt và vô lực... Người kia là một người chết... Mà nàng lại đánh không thắng một người đã chết, bởi vì người kia đã vĩnh viễn sống ở trong tâm của nàng ấy... ----------Hết chương 67----------
|
CHƯƠNG 68: XUẤT QUAN
"Cuối cùng cũng xuất quan rồi." ******** Ngày đó, Viên Uyên cả một ngày cũng không có ra ngoài, mà đến buổi tối Phó Vân Mặc cũng tới, vẫn đến gõ cửa phòng Viên Uyên. "Mời vào." Thanh âm Viên Uyên truyền đến, Phó Vân Mặc đẩy cửa bước vào, mà phía sau, là ánh mắt nhiều chuyện của Nam Côn Luân, Phó Vân Mặc lập tức đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt của hắn. "Phó tỷ tỷ." Viên Uyên nhìn thấy Phó Vân Mặc, gọi nàng ấy một tiếng, sau đó rời khỏi giường, rót cho Phó Vân Mặc một tách trà, dưới ánh nến, Phó Vân Mặc có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt có chút sưng đỏ của Viên Uyên, hiển nhiên là khóc sưng mắt. "Có thể kể cho ta nghe, chuyện ngươi lúc còn nhỏ không?" Phó Vân Mặc cầm lấy tách trà, giương mắt nhìn Viên Uyên, nhìn kỹ đôi mắt thanh triệt của nàng ấy, nơi đó còn mờ mịt hơi nước. "Bản thân bốn tuổi đã hiểu chuyện, phụ ta muội chính là một người rất hiền lành, luôn sẽ giúp đỡ những người xung quanh dù là bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì, sau đó ông ấy nói với muội, bản thân kỳ thật là một tội nhân, đã là một chuyện sai trái..." Viên Uyên thở dài, rồi nói tiếp: "Muội vẫn luôn không biết chuyện đó là chuyện gì, cho tới khi Tuyết Tâm xuất hiện, mang phụ thân muội đi...mà phụ thân muội trước khi chết, chỉ là để lại di ngôn duy nhất chính là để Tuyết Tâm đừng giết ta..." Viên Uyên nói xong, một giọt nước mắt chảy xuống, đôi mắt thâm trầm kia lại đỏ lên, Phó Vân Mặc rũ mắt, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Viên Uyên. "Muội thật sự rất thương phụ thân muội, cho nên nhìn thấy phụ thân chết trước mặt muội, muội lại lựa chọn quên đi...quên tất cả mọi thứ, làm một đứa ngốc, sau đó lại còn yêu kẻ thù của mình...Hiện tại ông trời lại để muội khôi phục lại, chắc có thể là ý trời rồi....Quên nhau đi không gặp lại, có lẽ đây là biện pháp duy nhất để kết thúc cái gông xiềng này." Viên Uyên nói xong, đôi tay lại không tự chủ mà run rẩy, Phó Vân Mặc biết lúc nàng ấy đưa ra quyết định này, có bao nhiêu thống khổ, dù sao nàng ấy yêu Tuyết Tâm như thế, hơn nữa nàng ấy cũng biết rõ tâm ý của Tuyết Tâm, lại bỏ qua không được cửa ải trong lòng của mình. "Nếu rất nhiều rất nhiều năm về sau, nàng ấy vẫn yêu ngươi như xưa, ngươi sẽ lựa chọn quên mọi chuyện lúc trước, cùng nàng ấy ở bên nhau không?" Phó Vân Mặc hỏi, mà Viên Uyên thì lại lắc đầu, nói: "Ta không biết....chuyện sau này, ai biết chắc được chứ?" "Kỳ thật phụ thân ngươi ngộ sát người nhà của Tuyết Tâm, Tuyết Tâm để phụ thân ngươi đền mạng, cái gông xiềng này vốn dĩ nên dừng lại ở chỗ này, cho nên Viên Uyên....nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể hữu tình nhân chùng thành quyến chúc.*" * 有情人终成眷属 – Hữu tình nhân chung thành quyến thuốc: Người yêu nhau cuối cùng cũng nên phu thê. Nói xong, Phó Vân Mặc đứng lên, rời khỏi phòng Viên Uyên, à Nam Côn Luân lại ở bên ngoài phòng nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy Phó Vân Mặc đi ra, lập tức tiến đến hỏi hang: "Sao rồi sao rồi?" "Một đại nam nhân như ngươi làm sao lại nhiều chuyện như vậy chứ?" Phó Vân Mặc liếc xéo Nam Côn Luân một cái, Nam Côn Luân cười ngây ngô vài tiếng thì nói: "Không phải tại đệ quá lo lắng sao?" "Những chuyện này nên để nàng ấy tự mình suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không giúp được gì đâu, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện công nữa." "Được rồi." Tuy rằng "Ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy bát quái?" Phó Vân Mặc trắng Nam Côn Luân liếc mắt một cái, Nam Côn Luân cười ngây ngô vài cái nói: "Ta này không phải lo lắng sao?" "Những việc này nhi đến nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không giúp được cái gì, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện công." "Được rồi!" Tuy rằng xuất hiện sự việc làm gián đoạn như vậy, làm Viên Uyên sa sút tinh thần suốt mấy ngày, về sau thì tâm trạng của đỡ hơn nhiều, cũng quay lại hàng ngũ luyện công hằng công, mà mấy ngày này, lại diễn ra rất yên bình, không còn có chuyện gì khác làm gián đoạn nữa. ---------- Cứ như vậy mà bốn tháng trôi qua, Nam Côn Luân đột phá tới thức thứ bảy [Xoay chuyển càn khôn], mà Phó Vân Mặc cũng đã tiến đến hậu kỳ của thức thứ sáu [Kính hoa thủy nguyệt]. Thời gian bế quan luyện công đã kết thúc, mái tóc của Phó Vân Mặc đã dài đến tận hông, trong một năm, lần đầu tiên bước ra khỏi gian tầng hầm này, Phó Vân Mặc cũng Nam Côn Luân đều cảm nhận được cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trời đông giá rét mà tiến vào tầng hầm, lúc đi ra lại là một buổi trời đông giá rét khác, tựa như chỉ là một cái chớp mắt thì đi ra, ánh mắt trời vào mùa đông chiếu lên trên người của ba người, mang theo tia ấm áp nhàn nhạ. "Cuối cùng cũng xuất quan rồi." Tiểu Lý chưởng quầy đang đứng ở trước cửa chờ bọn họ, nhìn mái tóc đen của Phó Vân Mặc, bởi vì suốt một năm không thấy ánh mặt trời, làn da kia cơ hồ tái nhợt mất đi huyết sắc, duy nhất là nụ cười tươi như cũ ở trên mặt, bất quá lại mang theo vài phần tang thương. "Đúng vậy! Tiểu Lý chưởng quầy, lần này thật sự cám ơn ngươi, cho chúng ta cái ăn." Nam Côn Luân là dùng tình cảm thật sự để cảm tạ Tiểu Lý chưởng quầy, việc này quả thực giống như cái bánh lớn có nhân từ trên trời rơi xuống. Mà Tiểu Lý chưởng quầy chỉ cười cười, không trả lời, Phó Vân Mặc nhìn ra liền hỏi: "Xem ra ngươi còn có chuyện muốn nói?" "Chúc các ngươi có thể sớm ngày tìm ra được tên hung thủ kia." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân liếc mắt nhìn nhau một cái, cười nói: "Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, nhất định sẽ vậy." "Tiểu Lý chưởng quầy, chúng ta sẽ giữ liên lạc qua thư từ với ngươi, cứ ước định vậy đi." Phó Vân Mặc nói, Tiểu Lý chưởng quầy vẫn là gật đầu, tay đặt ở phía sau lưng cười khẽ. "Ngày sau mọi việc đều phải bảo trọng, đánh không lại, thì chạy." Khóe mắt Tiểu Lý chưởng quầy mang theo vài phần ý vị nghịch ngợm, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân đều hiểu được mà cười, sau khi từ biệt Tiểu Lý chưởng quầy, liền phải rời đi, mà Viên Uyên đi ở sau cùng lại được Tiểu Lý chưởng quầy giữ lại. "Viên cô nương." Viên Uyên dừng bước, quay đầu nhìn về nét mặt luôn phong khinh vân đạm* của Tiểu Lý chưởng quầy. *风轻云淡 – Phong khinh vân đạm: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. "Nàng ta nhờ ta nhắn lại một câu." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp: "Nàng ta nói sẽ vĩnh viễn chờ ngươi." Hai mắt Viên Uyên nhất thời thất thần, sau khi ngẩn ngơ một lúc lâu, mới hồi phục lại tinh thần. "Đa tạ." Sau khi cảm tạ Tiểu Lý chưởng quầy, Viên Uyên lập tức đuổi kịp bước chân của Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân. Không còn một mái tóc vàng, Phó Vân Mặc trở nên điểm nổi bật nữa, tất nhiên cũng không có người nhận ra bọn họ là người mang [Phong Vân quyết] bên mình. Mà hiện tại Phó Vân Mặc đem tóc dài tùy ý buộc lên thành đuôi ngựa, sạch sẽ thoải mái tươi trẻ, nhưng mà đi cùng một đám người, mái tóc không tính là dài kia ngược lại cũng thấy được rất rõ ràng. Ba người đi đến Tứ Hải lâu một chuyến, sau khi ôn chuyện ngắn ngủi cùng mọi người thì cáo biệt, khi Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân sắp rời khỏi Tứ Hải lâu, không tự giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. "Nam Côn Luân, một ngày nào đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại yên bình, đúng không?" "Ân...Sẽ." Cứ như thế ba người tiếp tục lên đường, mà trạm thứ nhất bọn họ dừng lại chính là Thương Vấn phái, Thương Vân phái cách Thiên Cơ thành gần nhất, chỉ mất chừng khoảng mười ngày đi đường. Ba người cũng không vội lên đường, chỉ là men theo dọc đường mà đi, lại nghe nói đại hội võ lâm mỗi năm một lần vừa mới kết thức hai tháng trước kia, chỉ có điều Thiên Duyên phái cũng không có tham dự. "Làm sao lại kỳ lạ như vậy, Thiên Duyên phái lại không có tham dự?" Nam Côn Luân nghe thấy, cảm thấy tò mò, liền giữ lại một người trong võ lâm đang muốn rời đi, hỏi thử: "Đại hiệp đại hiệp, tại sao Thiên Duyên phái không tham dự vậy?" Nam Côn Luân hỏi xong, người nọ bỗng nhiên cười ha hả, giống như câu hỏi vừa rồi của Nam Côn Luân là câu hỏi rất buồn cười. "Làm sao thế?" Phó Vân Mặc nhăn mày, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Thiên Duyên phái đã xảy ra chuyện gì rồi? "Mấy tháng trước Thiên Duyên phái bị Thần Nhận phái từ hôn rồi, mọi người đều nói Mạc Ly Hề kia không phải thứ tốt lành gì, đại hội võ lâm lần này, nàng ta tất nhiên không có mặt mũi mà tham dự rồi!" Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, chén trà nắm trong tay bỗng nhiên vỡ vụn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nam nhân kia, lại thấy trong mắt người nọ xuất hiện sự nhút nhát, lui về sau mấy bước, nhưng mà Phó Vân Mặc lại khôi phục lại nụ cười như cũ, là cho nam nhân kia buông lỏng tâm trạng đề phòng. "Xin hỏi vị đại hiệp này, Mạc tiên tử hiện tại ở chỗ nào?" Phó Vân Mặc hỏi bừa, nam nhân kia ấp a ấp úng mà mở miệng, vốn nghĩ rằng hai người là nha đầu và tiểu tử mới trải sự đời, tất nhiên chút tin tức này cũng không biết, nhưng có thể thấy được cảm giác áp bách từ trên người hai người truyền tới, thì biết võ công của bọn họ không thể khinh thường. "Không biết, rất nhiều người đều nói nàng ta rất lâu rồi không xuống núi." Nam nhân kia nói xong, lập tức đào tẩu, mà Nam Côn Luân nhìn về phía Phó Vân Mặc, trong mắt hiện tại đều ngập tràn lo lắng. "Tiểu Mặc tỷ, xem ra khoảng thời gian chúng ta luyện công đã xảy ra không ít chuyện rồi, mối hôn sự của Thần Nhận phái và Thiên Duyên phái cư nhiên lại không thành..." Nam Côn Luân nhìn sắc mắt đột biến của Phó Vân Mặc, lập tức nói: "Chi bằng chúng ta chia làm hai đường, Tiểu Mặc tỷ, tỷ đến Thiên Duyên phái xem thử tình huống thế nào rồi?" Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, thở dài, giương mắt nhìn về phía Nam Côn Luân: "Ngươi cùng Viên Uyên hai người có thể không?" "Có thể, hơn nữa tỷ cũng đã gặp qua Ninh chưởng môn rồi, nếu hắn có ý đồ với [Phong Vân quyết], thì đã sớm vào lúc chúng ta ở Tứ Hải lâu liền lộ ra tham vọng rồi." Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc gật đầu, nói: "Ừ...Nhưng mà tâm hại người, không thể không phòng, Viên Uyên, ngươi để ý đến Nam Côn Luân một chút." "Ân, được." Viên Uyên gật đầu đồng ý, trong lòng Phó Vân Mặc bất an, để sớm ngày tới được Thiên Duyên phái, sau khi dùng xong cơm nước, nàng liền mua một con ngựa, ngày đêm chạy đến Thiên Duyên phái, vì phòng ngừa bị lạc đường, Phó Vân Mặc lựa chọn đi đường lớn, như vậy tuy rằng sẽ tương đối chậm, nhưng nhất định sẽ không lạc đường, cho dù có lạc đường vẫn còn có người có thể hỏi thăm. Nhưng mà bởi vì nàng là người đi đường đơn độc, hơn nữa vẫn là một nữ tử xinh đẹp, chỉ mới đi được ba ngày đường thì bị người khác theo dõi. Phó Vân Mặc ngồi trên lưng ngựa, nhìn đám sơn tặc đang bao vây xung quanh nàng. "Không thể ngờ được trên đường lớn thế này, cũng không được yên ổn nữa." Phó Vân Mặc cười khẽ, chậm rãi xuống ngựa, sau đó thản nhiên mà đem ngựa buộc ở một cái cây, mới đi đến trước mắt đám người đó, chắp tay thi lễ. "Dám hỏi chư vị anh hùng, muốn thứ gì?" Phó Vân Mặc cười hỏi, mà đám sơn tặc có mười mấy tên, mỗi ánh nhìn đều mang sự tham lam mà nhìn Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc biết, đám này không phải muốn giật tiền thì chính là cướp sắc rồi. Nam Côn Luân a! Không thể ngờ được ta mới rời khỏi ngươi, nhanh như vậy thì gặp nguy hiểm rồi. "Tài sắc đều muốn, mỹ nhân cảm thấy thế nào?" Tên dẫn đầu kia tiến lên một bước, trong tay hắn cầm thanh đao, trên mặt mang ý cười đáng khinh đến cực điểm. Bỗng nhiên, Phó Vân Mặc nghĩa ra một lời thoại trong phim điện ảnh. "Để lại tay được không vậy?" Phó Vân Mặc nói xong, tên dẫn đầu kia bật cười, tên tiểu đệ phía sau liền hùa theo cười nói: "Muốn để thì để lại người của ngươi!" Ái chà, lời thoại không khác biệt lắm nhỉ. Vân Trung Tiên trong tay của Phó Vân Mặc tra ra khỏi vỏ lại chưa hóa thành dạng xòe ô. Tên sơn tặc dẫn đầu kia thấy vũ khi màu bạch trong tay Phó Vân Mặc, lại nổi lên lòng tham, hô lên một câu "Lên!", đám sơn tặc ở phía sau hắn liền bao vây lấy Phó Vân Mặc. Phó Vân Mặc vận khởi [Phong Vân quyết], bởi vì nàng đã luyện đến thức thứ sáu, nội lực có thể giống như sự vật xung quanh mà liên tiếp nhau, chỉ thấy cả người nàng không gió mà tự xoay chuyển, cát đá xung quanh đều đang run rẩy, tư thế này, hiển nhiên làm cho đám tiểu sơn tặc đó đều sợ hãi. "Sợ cái gì! Lên!" Tên sơn tặc dẫn đầu còn đang gào thét, đám tiểu đệ đó liền căng da đầu mà vọt lên, Phó Vân Mặc này sau một tiếng hô to, nội lực liền phóng về một hướng, lại đem đám tiểu đệ kia tất cả đều đánh bay hết. Tên sơn tặc dẫn đầu chứng kiến, lập tức muốn quỳ xuống đất xin tha, không ngời tới trên giang hồ cư nhiên lại có một nhân vật như vậy, hắn từng thấy rất nhiều trận đại hội võ lâm, Mạc Ly Hề là người mạnh nhất, hắn cũng đã gặp qua, Dạ Khê Hàn trong lúc rảnh rỗi cũng gặp qua, chỉ có duy nhất nữ tử này chưa từng gặp qua. "Ngươi có thể ép ta dùng tới kiếm được sao?" Phó Vân Mặc cười khẽ, không ngờ tới bản thân cư nhiên chỉ đứng một chỗ là có thể đánh bại đám người này, một năm bế quan này quả nhiên không có uổng phí. "Nữ hiệp tha mạng nữ hiệp tha mạng a! Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chúng ta lập tức rời đi!" Tên sơn tặc dẫn đầu kia nói xong liền muốn bỏ trốn, nhưng Phó Vân Mặc lại buồn rầu nói: "Đợi đã...Vừa rồi không phải ngươi nói muốn để lại người sao? Để lại tên này của ngươi vậy..." Lúc lâu sau... "Ngựa ngon, đi thôi!" Phó Vân Mặc vỗ vỗ mông ngựa, con ngựa màu nâu liền tiến về phía trước, mà toàn bộ đám sơn tặc đều quỳ ở dưới đất, không dám nhúc nhích, mà tên sơn tặc dẫn đầu kia vẫn còn bị trói ở trên cây, chỉ chừa lại một cái nội khố... --------Hết chương 68-----------
|
CHƯƠNG 69: NHỚ NHUNG
"Ta có thể ôm ngươi một cái không?" Ngữ khí của Mạc Ly Hề mang theo vài phần khẩn cầu cùng sợ hãi, nàng sợ đây chỉ là giấc mơ quá tuyệt vời mà thôi. ********* Trải qua mười ngày ra roi thúc ngựa, một bên thì hỏi đường một bên thì lên đường, cuối cùng Phó Vân Mặc cũng tới được dưới chân núi Thiên Duyên phái, chỉ là lúc nàng đang tính đi lên Thiên Duyên phái, lại bị ngăn cản. "Vị tỷ tỷ này, ta muốn cầu kiến Mạc chưởng môn." Đệ tử thủ vệ xem xét Phó Vân Mặc, là gương mặt trương sinh*, tựa hồ chưa từng gặp qua trên giang hồ, liền nói: "Chưởng môn đang bế quan, mời trở về cho!" *张生面孔 – Trương sinh diện khổng: Gương mặt xa lạ, không quen biết. Phó Vân Mặc hơi chau mày lại, nói: "Vậy nhờ tỷ tỷ thông báo một tiếng với Văn cô nương hoặc Gia Cát cô nương, có Phó Vân Mặc cầu kiến." Phó Vân Mặc cảm thấy chính mình vẫn rất không biết xấu hổ, tuổi tác của bản thân so với hai người thủ vệ còn lớn hơn, nhưng vẫn gọi các nàng ta là tỷ tỷ. Phó Vân Mặc? Hình như có nghe người nào đã nhắc qua rồi... Cứ luôn suy nghĩ mãi, một thủ vệ ở trong đó vẫn quyết định đi tìm Văn Nhược Nhàn, mà Văn Nhược Nhàn vừa nghe thấy Phó Vân Mặc, lập tức chạy ra tới, lúc nhìn thấy Phó Vân Mặc, tựa hồ giống như thấy cứu tinh. "Phó cô nương!" Văn Nhược cũng không còn quan tâm đến lễ nghĩa, trực tiếp kéo lấy tay của Phó Vân Mặc: "Một năm qua, ngươi đã đi đâu, ngươi có biết Chưởng môn vẫn luôn đi tìm ngươi hay không?" Văn Nhược Nhàn giống như có chút hấp tấp, ngày thường vẫn chưa từng xảy ra, Văn Nhược Nhàn ở rong mắt Phó Vân Mặc, trước nay đều luôn nhãn nhặn lịch sự đoan trang, trước giờ làm việc đều không nhanh không chậm. "Ta...bế quan." Phó Vân Mặc hiển nhiên có chút ngốc ra, nhìn biểu tình của Văn Nhược Nhàn, trong lòng càng thêm bất an, "Ngươi....Cho dù thế nào, đi gặp Chưởng môn cùng ta một chút đi!" Văn Nhược Nhàn dẫn Phó Vân Mặc vào, Thiên Duyên phái kỳ thật cũng không có lễ Phật, toàn bộ đều là nữ tử, có một võ trường để luyện võ công, các để tử đều ở chỗ này là nghiêm chỉnh luyện kiếm, hai bên trái phải cách hai mươi bước chân, sẽ có một đệ tử đứng gác, thoạt nhìn vô cùng cảnh giác. Lướt qua rất nhiều gian phòng, lại qua thêm một các đại sảnh, thấy được một gian phòng lẻ loi nằm ở vị trí chỗ hậu viện. "Sau khi từ hôn, Chưởng môn vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, cũng không để ý đến lời ra tiếng vào ở bên ngoài, như là tự trừng phạt bản thân mình, nhưng mà ta biết nàng ấy đang nhớ đến ngươi...Ta trong lúc vô tình sẽ thấy nàng ấy ngơ ngẩn mà nhìn bức họa của ngươi..." Bức họa? Mũi của Phó Vân Mặc bỗng nhiên có chút chua xót, hỏi: "Nàng ấy...hiện tại đang ở bên trong sao?" Văn Nhược Nhàn gật đầu, nói: "Ngươi đi gặp nàng ấy đi..." Phó Vân Mặc đáp lại một tiếng, sau đó đi đến trước cửa, gõ lên cửa, không có người đáp lại, nàng lại gõ thêm lần nữa. "Ai?" Thanh âm mềm mại lại mang theo vài phần yếu ớt, Phó Vân Mặc cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Là ta, Phó Vân Mặc." Nghe được thanh âm của Phó Vân Mặc, bên trong tựa hồ có chút động tĩnh, chỉ nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa phòng bị mở ra, một trận gió thổi tới, vén lên mái tóc đen của Mạc Ly Hề, từng đợt từng đợt thổi theo làn tóc đen mang theo vài phần lưu luyến, lại không thẳng nổi sự ôn nhu trong ánh mắt của nàng ấy, dung nhan tuyệt mỹ kia rốt cuộc cũng chịu nổi lên một nụ cười đã lâu không thấy được. "Vân Mặc..." Ngay cả thanh âm, cũng là ngữ khí chứa đựng sự lưu luyến kéo dài... "Mạc chưởng môn." Phó Vân Mặc lộ ra một nụ cười, hốc mắt ửng đỏ, cho dù Mạc Ly Hề vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng mà Phó Vân Mặc vẫn nhìn thấy được sự tiều tụy từ trong ánh mắt của nàng ấy, trái tim chợt nhói đau. "Ta có thể ôm ngươi một cái không?" Ngữ khí của Mạc Ly Hề mang theo vài phần khẩn cầu cùng sợ hãi, nàng sợ đây chỉ là giấc mơ quá tuyệt vời mà thôi. Phó Vân Mặc không có trả lời, trực tiếp giang hai tay ra ôm Mạc Ly Hề vào trong lòng, lúc này mới phát hiện ra, một năm không gặp, người này đã gầy đi không ít. Mạc Ly Hề sững sờ tại chỗ, rất nhanh đưa tay ra ôm lấy eo của Phó Vân Mặc, khe khẽ thở dài, giống như một tiếng thở dài đại diện cho sự yên tâm. "Ta...nhớ ngươi." Mạc Ly Hề chậm rãi mở miệng, cả người Phó Vân Mặc chấn động, tuy rằng vẫn luôn biết, nhưng khi Mạc Ly Hề chính miệng nói ra, tâm của nàng vẫn không tự chủ được mà đau xót. Phó Vân Mặc buông lỏng cái ôm Mạc Ly Hề ra, sau đó lui lại hai bước, nhìn hốc mắt phiếm hồng kia của Mạc Ly Hề, bỗng nhiên bật cười: "Mạc chưởng môn hóa ra là quỷ khóc nhè." "...Ta không phải mà." Mạc Ly Hề không mở mắt ra, không nhìn thấy khóe miệng tựa tiếu phi tiếu kia của Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc ngay sau đó cười nói: "Mời ta vào trong uống tra nha!" Mạc Ly Hề vừa nghe thấy, phát hiện hai người vẫn luôn đứng ở trước cửa, ôm cũng là ở trước cửa, lập tức đỏ mặt, để Phó Vân Mặc bước vào. Hai người ngồi xuống, Mạc Ly Hề rót cho Phó Vân Mặc một tách trà, nói: "Một năm này, ngươi đã đi đâu?" Mạc Ly Hề đã từng đi tìm Phó Vân Mặc, thậm chí cũng đi tới Thiên Cơ lâu, nhưng cũng không thu hoạch được gì, nàng ấy giống như bốc hơi biến mất khỏi nhân gian này vậy. "Bế quan tu luyện, dù sao lúc trước vẫn luôn bị người khác đè đánh, rút kinh nghiệp xương máu rồi, quyết định phải tăng thực lực của bản thân trước mới trở lại lang bạt giang hồ." Phó Vân Mặc nhấp ngụm trà, Mạc Ly Hề lúc này mới phát hiện, trong cái giơ tay nhấc chân của Phó Vân Mặc, đều thành thục rất nhiều, thậm chí cảm nhận được một cổ khí tràng không giống người thường, đây là cảm giác giữa các cao thủ mới có thể cảm nhận được. "Vậy thì tốt..." Mạc Ly Hề gật đầu, ít nhất nàng đã ẩn ẩn cảm nhận được thành quả bế quan của Phó Vân Mặc. "Ngươi....cùng Thần Nhận phái..." Phó Vân Mặc đề cập đến việc này, đôi mắt xinh đẹp của Mạc Ly Hề trong nháy mắt nhuộm lên thần sắc vài phần ảm đạm. "Từ hôn rồi, ta đã suy nghĩ rất kỹ, ta không muốn thành thân." Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, cắn cắn cánh môi, nàng kỳ thật có chút sợ sệt, sợ Mạc Ly Hề là vì mình mới làm như thế. "Như vậy cũng tốt, vì bản thân mà sống cho thật tốt." Nhưng mà Phó Vân Mặc cảm thấy, Mạc Ly Hề như vậy mới tốt, ngày sau muốn thành thân, cũng là cùng người mình thích, không cần phải tuân theo mối hôn sự được an bày sẵn này, manh hôn ách gả*, hủy hoạt đi hạnh phúc một đời của mình. "Ân....Người kia cũng nói như vậy." Mạc Ly Hề nói xong, trong đầu hiện lên một mạt màu đỏ, một thân y phục màu đỏ kia... "Người kia?" Phó Vân Mặc tò mò hour, chỉ thấy Mạc Ly Hề lắc đầu, cười khổ nói: "Không có gì." Hiển nhiên Mạc Ly Hề không muốn nhiều lời, Phó Vân Mặc cũng không hỏi nhiều, mà hỏi thăm tình hình gần đây của Mạc Ly Hề, nhưng mà Mạc Ly Hề cũng chỉ nói bản thân rất ổn, để Phó Vân Mặc không cần lo lắng. "Gầy đến mức như vậy rồi, còn nói rất ổn." Phó Vân Mặc không ngăn được liếc hờn Mạc Ly Hề một cái, có đôi khi người này chính là quá sợ người khác lo lắng, luôn cười nói không sao, kỳ thật thì rất có sao. "Ta không sao..." Mạc Ly Hề cười khẽ, chỉ là ánh mắt theo bản năng mà né tránh ánh mát của Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc lập tức nhìn ra, bởi vì đây là hành động cùng ý thức của người đang nói dối, nhưng mà Phó Vân Mặc lại không có vạch trần. "Ăn nhiều một chút đi, người còn phải chấn chỉnh lại toàn bộ môn phái nữa, còn phải sống để cho đám người lắm mồm kia nhìn, để cho bọn hắn thấy ngươi sống tốt đến đâu." Phó Vân Mặc đề cao thanh lượng một chút, làm cho Mạc Ly Hề lơ đãng mà bật cười. "Được." Mạc Ly Hề đáp ứng, nụ cười trên mặt dần dần khôi phục trở lại, sự xuất hiện của Phó Vân Mặc, tựa hồ trong nháy mắt chữa khỏi vết thương lòng của nàng... Hai người tán gẫu những chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày trong những ngày qua, giống như một số chuyện thú vị trong lúc bế quan, Mạc Ly Hề nói không được nhiều lắm, đều là nghe Phó Vân Mặc nói, tự nhiên, liền đem những phiền muộn cùng mất mát lúc trước đều quét bỏ đi hết. "Còn nữa, kỳ thật ta đến đây, còn có một chút chuyện muốn hỏi ngươi." Phó Vân Mặc nghiêm túc nói, mà Mạc Ly Hề cũng đáp lại, ý bảo Phó Vân Mặc cứ nói tiếp. "Ngươi có biết chuyện về Nam Cương tà phái không?" Phó Vân Mặc hỏi, mà Mạc Ly Hề nhíu mày, cúi đầu tưởng tượng, nói: "Có nghe qua cái tên này, nhưng mà gia sư hình như không muốn đề cập nhiều đến." Mạc Ly Hề đã từng nghe thấy sư phụ của mình đề cập cái tên này, nhưng mà lúc Mạc Ly Hề tiếp tục tò mò muốn hỏi thêm, thì sư phụ của nàng liền kết thúc chuyện này. "Là vậy sao...thật sự một chút tin tức cũng không có?" Phó Vân Mặc lại lần nữa hỏi lại, mà Mạc Ly Hề nhíu chặt mày lại hồi tưởng, nói: "Ân...không có, chỉ là mỗi lần sư phụ nói đến cái tên này, đều sẽ mang vẻ mặt tự trách cùng áy náy." Tự trách cùng áy náy? Chẳng lẽ là bởi vì đã chết quá nhiều người, cho nên... "Được, đa tạ ngươi, Mạc chưởng môn." Phó Vân Mặc gật đầu cảm tạ Mạc Ly Hề, nhìn thấy trên mặt của Mạc Ly Hề dần dần tỏa ra nụ cười tươi, Phó Vân Mặc lúc này an tâm thêm. "Chi bằng ở đây thêm mấy ngày đi! Nơi này có mấy địa phương, phong cảnh đều khá đẹp." Mạc Ly Hề nhìn làn da gần như trở nên tái nhợt kia của Phó Vân Mặc, bỗng nhiên muốn mang nàng ấy đi khắp nơi một chút, mặc dù là mùa đông, cũng muốn cho nàng ấy cảm nhận một chút ánh sáng mặt trời. "Ân, được." Dù sao nàng cùng Nam Côn Luân cũng không nhanh gặp lại Nam Côn Luân như vậy, có thể ở lại thêm mấy ngày, chỉ là chưa từng nghĩ tới, tất cả đều không dễ được toại nguyện. Lúc hai người sắp rời khỏi gian phòng, Văn Nhược Nhàn liền ở ngoài cửa nói một câu: "Chưởng môn...Người của Dạ Nguyệt thần giáo đến." Phó Vân Mặc nghe thấy, trong lòng run lên, tay lại có vài phần run rẩy, không biết là đang chờ mong hay là sợ hãi mà run rẩy, trong đầu luôn ẩn hiện hình bóng của Dạ Khê Hàn, còn có bóng dáng vào buổi tối nàng rời đi hôm đó. "Mạc chưởng môn, ta tránh đi một lát." Phó Vân Mặc nói xong, Mạc Ly Hề nặng nề gật đầu, để người dẫn Phó Vân Mặc đến một gian phòng khác mà đợi, mà nàng cùng Văn Nhược cùng đi ra để xem xem Dạ Nguyệt thần giáo muốn làm cái gì. Mạc Ly Hề đi tới trước cửa, thấy khoảng mười người của Dạ Nguyệt thần giáo đến, người cầm đầu chính là Dạ Khê Hàn một thân tử sắc, nàng ta chỉ mang mặt nạ che nửa mặt, khóe môi có độ cong, hiển nhiên không có ý tốt, mà ở bên cạnh nàng ta chính là nam nhân y phuc tử sắc giống nhau, mang mặt nạ Tu La, là Đường hộ pháp của Dạ Nguyệt thần giáo. "Mạc chưởng môn, đã lâu không gặp, ngươi tiều tụy rất nhiều." Thanh âm sâu kín của Dạ Khê Hàn truyền đến, thanh lãnh, không mang theo một tia cảm tình, dường như từng câu từng chữ đều chứa dựng sát khí. "Minh nhân bất thuyết ám thoại*, Dạ giáo chủ hôm nay kéo theo nhiều người đến Thiên Duyên phái của ta, không biết là vì chuyện gì?" *明人不说暗话 – Minh nhân bất thuyết ám thoại: Người quang minh chính đại, tâm địa ngay thẳng không nói lời quanh co vòng vèo. Mạc Ly Hề một chút cũng không muốn cùng Dạ Khê Hàn nói nhiều hơn nửa cấu khách sáo, trực tiếp đi vào đề, lúc ánh mắt hai người giao nhau, giống như tia lửa xẹt xẹt văng tung tóe khắp nơi. "Tới tìm người, tìm Phó Vân Mặc." Ngay vào lúc lần thứ hai Phó Vân Mặc xuất hiện, người của Dạ Khê Hàn cũng đã phát hiện ra, vội vàng thông tri cho Dạ Khê Hàn, suốt một năm này, nàng cũng không có từ bỏ việc tìm kiếm Phó Vân Mặc, khi biết được tin tức của nàng ấy, quả thực mừng rỡ như điên, nhwung mà nghe thấy nàng ấy vừa xuất hiện liền đi tới Thiên Duyên phái, ngọn lửa vô danh ở trong lòng khi đó như muốn đem Thiên Duyên phái đốt thành tro. "Nàng ấy là khách của Thiên Duyên phái chúng ta, càng không thể để Dạ Khê Hàn mời đi được." Ngữ khí cùng cách dùng từ của Mạc Ly Hề vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ẩn chứa bên trong, chính là sự lạnh lẽo trong lời nói của nàng. "Không phải là mời..." Thoát Cốt kiếm trong tay Dạ Khê Hàn đã tra ra khỏi vỏ, hóa thành trạng thái roi thẳng tắp quất xuống đất... "Là cướp." Môi đỏ khẽ mở, gợi lên một độ cung sắc bén giống như loan đao, cơ hồ muốn đem người ở trước mắt xé rách đi. ---------Hết chương 69--------
|