Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu
|
|
CHƯƠNG 70: CƯỚP NGƯỜI
"Điếm tiểu nhị, theo ta đi." ********** "Là cướp." Dạ Khê Hàn nói xong, mọi người ở Thiên Duyên phái rút ra trường kiếm ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Mạc Ly Hề thì rút ra Huyền kiếm của bản thân, lạnh lùng nhìn Dạ Khê Hàn ở trước mắt. "Thiên Duyên phái không phải là nơi Ma giáo các ngươi có thể tàn sát bừa bãi." Mạc Ly Hề chỉ nhàn nhạt nói một câu, lúc đang muốn hạ lệnh, một thanh âm truyền đến, truyền đến bên tai, có thể thấy được một thân nội lực thâm hậu. "Đợi đã!" Một bóng người từ trong đám người lách ra tới, Phó Vân Mặc một thân y phục màu lam nhạt, mái tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, cứ như vậy mà xuất hiện ở bên trong đám người, hơn nữa nhìn thân pháp vừa rồi của nàng, sợ là công phu [Như diều gặp gió] của nàng đã thuần thục. Phó Vân Mặc đứng ở giữa hai người, sau đó ánh mắt không tự chủ được vẫn nhìn về phía Dạ Khê Hàn, chỉ thấy nàng ấy cũng thẳng tắp nhìn mình, ánh mắt thâm tình kia, sự ẩn chứa ấy truyền vào trong tâm của Phó Vân Mặc. Tâm...đang rung động, Phó Vân Mặc vốn tưởng rằng tâm sẽ không vì người khác mà rung động nữa, nhưng chỉ một cái liếc nhìn nhau cùng Dạ Khê Hàn, cũng đã bị luân hãm vào đoạn tình cảm này một lần nữa. "....Điếm tiểu nhị..." Thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ngay cả Dạ Khê Hàn cũng không biết, hóa ra ngữ khí của bản thân, thái độ của bản thân, có thể có lúc phải thận trọng như thế. Phó Vân Mặc rũ mắt, kiềm chế chính mình nhìn vào ánh mắt của Dạ Khê Hàn. "Không thể nghĩ tới, ta lại mang đến phiền phức lớn như vậy cho Mạc chưởng môn, nếu đã như thế, ta cáo từ trước." Phó Vân Mặc chắp tay thi lễ với Mạc Ly Hề, Mạc Ly Hề giơ tay muốn nói gì đó, lại bị Dạ Khê Hàn cắt đứt. "Điếm tiểu nhị, theo ta đi." Theo ta đi... Câu này chính là Dạ Khê Hàn đã từng nói với Phó Vân Mặc lần thứ hai khi bị bắt làm tù binh ở khách điếm, lần đó là vì [Phong Vân quyết], nhưng mà lần này...chính là vì nàng. Phó Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, tia sáng trong ánh mắt kia, làm cho Dạ Khê Hàn nhìn không thấu. "Nếu những lời này nói vào một năm trước, có thể còn có tác dụng." Phó Vân Mặc chỉ là cười khẽ, không hề nhìn Dạ Khê Hàn, miệng vết thương lưu lại vào buổi tối một năm trước đã mờ nhạt đi, nhưng mà tại sao thời điểm chạm vào lại còn đau chứ? "Cho ta thêm một cơ hội đi." Dạ Khê Hàn tiến lên vài bước, muốn giữ chặt Phó Vân Mặc, nhưng mà Phó Vân Mặc lắc mình liền né tránh Dạ Khê Hàn chạm vào, Dạ Khê Hàn nhìn cánh tay ở dừng lại ở trên không rung, bỗng nhiên có chút đau đớn... Nàng mỗi ngày mỗi đêm đều chịu đựng nỗi nhớ nhung giống như thủy triều sắp nhấn chìm nàng, nàng rất nhiều lần tưởng tượng đến khung cảnh gặp lại nhau, nhưng mà lại không có một tình cảnh nào giống như bây giờ, làm trái tim nàng giống như bị cắt thành từng mảnh... rồi lại không để cho nàng lập tức chết đi. Phó Vân Mặc không có đáp lại nàng, trực tiếp đi đến chỗ nàng đã buộc ngựa, cởi bỏ dây cương, Dạ Khê Hàn đang muốn đi qua, lại bị Mạc Ly Hề ngăn cản lại. "Dạ giáo chủ, nếu Vân Mặc không muốn ngươi đi theo, như vậy mời về cho!" Lại là hai chữ "Vân Mặc" này, Dạ Khê Hàn vừa nghe là muốn tức giận, Thoát Cốt kiếm trong tay nàng vung lên phía trước, Mạc Ly Hề lắc mình né tránh, lại dùng Huyền kiếm chắn lại, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Phó Vân Mặc nghe thấy, trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phương hướng của hai người bọn họ, chỉ thấy hai người họ sắp đánh nhau rồi, vừa định muốn đến ngăn cản, lại nhớ tới gì đó, lập tức xoay người lên ngựa, quất mông ngựa xuyên qua đám người Dạ Nguyệt thần giáo một cách rất nhanh mà rời đi. Người của Dạ Nguyệt thần giáo biết người này có bao nhiêu quan trọng với Giáo chủ, đều không dám dùng vũ khí ngăn cản con ngựa lại, rất sợ làm ngựa kinh hãi sẽ làm bị thương người nọ. Dạ Khê Hàn thấy thế, nhíu mày, cái gì cũng không nghĩ, một đường đuổi theo tới, trong lòng Mạc Ly Hề khẩn trương, đang muốn đuổi theo, lại như nhớ đến gì đó, dừng bước chân lại, dùng mũi chân ấn thật sâu tại chỗ, tựa như nếu không làm như thế, nàng sẽ không khống chế được bản thân đuổi theo người nọ. "Chưởng môn, không đuổi theo sao?" Nhìn đám người Dạ Nguyệt thần giáo đuổi theo Dạ Khê Hàn, mà trong lòng Văn Nhược Nhàn có chút lo lắng cho Phó Vân Mặc, vì vây mới hỏi Mạc Ly Hề có cần đuổi theo hay không. "Không...không cần." Mạc Ly Hề lắc đầu, chỉ là khi nãy thấy ánh mắt giao nhau giữa hai người, nàng liền biết, bản thân trước sau ở trong đoạn tình cảm của Phó Vân Mặc chỉ là người ngoài cuộc. "Chỉ sợ Phó cô nương..." Văn Nhược Nhàn hỏi, Mạc Ly Hề vẫn chỉ lắc đầu, sau đó cười khổ nói: "Hiện tại...e là Dạ Khê Hàn cũng khó có thể đánh bại nàng ấy, nàng ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình." Cho dù chưa từng thấy qua Phó Vân Mặc dùng tới thực lực hiện tại của mình, nhưng thông qua cảm nhận ở khoảng cách gần, thanh âm vừa rồi truyền đến tai của nàng, còn thân pháp lách mình kia, toàn bộ đều nói cho Mạc Ly Hề, Phó Vân Mặc bây giờ không còn là Phó Vân Mặc của trước đây. Ngay cả Dạ Khê Hàn cũng khó có thể đánh bại nàng ấy... Bất quá chỉ mới trôi qua có một năm, người nọ đã có thể trở nên mạnh mẽ đến thế sao? Văn Nhược Nhàn không phải không tin, chỉ là có chút cảm khái, lúc mới gặp Phó Vân Mặc, nàng ấy vẫn còn là điếm tiểu nhị châm trà ở khách điếm, hiện tại võ công, cũng có thể so sánh với năm đại cao thủ... Phó Vân Mặc một đường cưỡi ngựa chạy như điên, chính vì muốn thoát khỏi sự đuổi theo của Dạ Khê Hàn, mà Dạ Khê Hàn tuy rằng võ công tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể sánh với tốc độ cực nhanh của tuấn mã này được. Chạy ước chừng một canh giờ, Phó Vân Mặc rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của đám người Dạ Nguyệt thần giáo, nàng tìm được một thị trấn nhỏ, để con ngựa và bản thân nghỉ ngơi một chút. Vào trấn nhỏ, nàng đem ngựa giao cho mã phu trong khách điếm chăm sóc, bản thân tiến vào khách điếm gọi thức ăn, dự định ăn xong lại tiếp tục lên đường. Nhưng mà, hiện tại nàng lại không có khẩu vị để ăn uống được nữa... Trong đầu của nàng vẫn luôn là bộ dáng của Dạ Khê Hàn, như là bị bóng đè, lại như là bị nguyền rủ, giũ bỏ không được, một nét mày một nụ cười đều làm cho nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn... Nàng vẫn luôn cho rằng, thời gian một năm, cũng đủ để nàng quên đi một người, quên đi loại cảm giác động tâm này, nhưng hóa ra lúc nhìn thấy người kia một lần nữa, tất cả đều là uổng phí. Phó Vân Mặc sau khi tùy tiện ăn một ít, đến chỗ Chưởng quầy mua chút rượu, liền định lên đường, chạy đến Thương Vân phái tụ hợp với Nam Côn Luân. Chỉ là dọc đường đi Phó Vân Mặc có chút hoảng hốt, cũng có chút hồn bay phách lạc, vốn dĩ chỉ là trước tiên đến Thiên Duyên phái thăm Mạc Ly Hề một lát, lại chưa từng nghĩ tới nữ ma đầu lại đuổi đến tận đây, cứ như vậy không hẹn mà gặp...Thực sự không để cho Phó Vân Mặc được chuẩn bị tâm lý một chút nào cả... Thậm chí cả biểu cảm bình tĩnh, còn chưa kịp tuôn trào diễn xuất ra. Tốc độ lên đường của Phó Vân Mặc không nhanh, dù sao hôm nay sức lực của con ngựa bị hao tổn quá lớn, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà chạy chết một con ngựa, cho nên để con ngựa đi chậm rãi, thẳng đến đêm khuya, nàng mới ở trong rừng cây ở vùng ngoại ô nghỉ ngơi. Phó Vân Mặc đốt củi lửa, thắp sáng tất cả mọi thứ xung quanh, ánh lửa ấm áp, ở cái lạnh vào ban đêm, có vẻ đặc biệt ấm áp, chẳng qua trong lòng Phó Vân Mặc vẫn có chút lạnh lẽo. Phó Vân Mặc để ngựa ở một bên, nó đã nằm xuống ngủ, mà nàng đang dựa vào thân cây, nhìn đốm lửa trại nhỏ trước mắt, có chút xuất thần... Tại sao...nàng cho rằng đã quên đi, lại có thể đem loại cảm giác ấy nhớ đến rõ ràng như vậy... Không giải thích được, không giải thích được... Phó Vân Mặc cười khổ, lấy rượu ở trong tay nải ra, mở nắp bầu rượu ra, cầm lên mà ì ục uống xuống. Có câu nói [Nhất túy giải thiên sầu], nhưng Phó Vân Mặc chỉ muốn dùng rượu, để bản thân đêm nay có thể ngủ ngon. Tiếng bước chân nhẹ nhành truyền đến, Phó Vân Mặc nhíu mày, buông bầu rượu xuống, Vân Trung Tiên trong tay nắm chặt lại, bất động thanh sắc chờ người nọ tới gần... Sau một lúc lâu, lúc Phó Vân Mặc cảm giác được tiếng bước chân kia đã tới rất gần, nàng xoay người đứng dậy, ngân quang của Vân Trung Tiên trong tay chợt lóe lên, bỗng nhiên tra ra khỏi vỏ, hướng về tiếng bước chân kia đấm đến, thời điểm đủ để Phó Vân Mặc nhìn ra bộ dáng kinh ngạc của người nọ, lại bỗng nhiên thu hồi lại kiếm, bởi vì nội lực bị thu hồi, nên lui về phía sau hai bước. "Điếm tiểu nhị..." Người tới một thân áo tím, trong gió lạnh thổi bay lên, vừa rồi kiếm chiêu kia vừa nhanh vừa chuẩn, thậm chí bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, Dạ Khê Hàn lúc này mới hiểu rõ, Phó Vân Mặc, đã không còn là Phó Vân Mặc của trước kia nữa... Tay Phó Vân Mặc hơi run lên, không thể ngờ tới Dạ Khê Hàn thế nhưng lại có thể đuổi theo mình đến tận nơi này, rõ ràng nàng đã cố ý chọn đường nhỏ hẻo lánh mà đi, thế nào lại còn bị đuổi theo... Không đúng! Phó Vân Mặc ngửi ngửi khủy tay của mình, chỗ đó thế mà lại có mùi hương nhàn nhạt... Là Truy Hồn hương! Dạ Khê Hàn quả nhiên một khắc tới gần mình vào hôm nay lại lưu lại Truy Hồn hương trên người của mình! Dạ Khê Hàn nhìn biểu tình của Phó Vân Mặc, liền biết nàng ấy đã biết mình làm thế nào tìm được nàng ấy, ngay sau đó nói: "Ta chỉ sợ...sợ lại lạc mất ngươi." "Cho nên ngươi liền dùng thứ thủ đoạn này?" Phó Vân Mặc thu hồi Vân Trung Tiên, muốn cầm lấy tay nải của mình rời đi, nhưng mà vào lúc này lại bị Dạ Khê Hàn giữ lại. "Xin lỗi..." Một câu, đủ để kìm hãi Phó Vân Mặc lại, Phó Vân Mặc hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra một hơi dài, tựa như muốn đem nỗi niềm tích tụ ở trong lòng theo một hơi thở này giống như rũ bỏ hết thảy. "Dạ Khê Hàn, ngươi quên không được chuyện xưa, không bỏ xuống được chuyện xưa, lựa chọn hắn rồi lại muốn trói chặt ta không buông, ngươi muốn thế nào?" Phó Vân Mặc quăng tay Dạ Khê Hàn ra, sau đó giận dữ mà nhìn tia mờ mịt trong mắt người nọ, chợt cười lạnh ra tiếng... Một năm, ngươi vẫn như cũ làm ra quyết định giống như trước kia... "Ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa không?" Dạ Khê Hàn cũng không phải không muốn buông tay, chỉ là nỗi ám ảnh đấy đã trói buộc bản thân nhiều năm, nàng dựa vào một giấc mộng yểm, gian khổ mà sống đến hiện tại, chấp nhận vô số lần bị nội lực phản phệ, nhưng nàng theo đuổi một đoạn tình yêu, một tia hi vọng, nàng cũng muốn buông bỏ nỗi ám ảnh đã chống đỡ mình sống sót đến tận bây giờ, nàng tự hỏi thật sự quá khó... Thanh âm sâu lắng của Dạ Khê Hàn truyền đến, làm Phó Vân Mặc thất thần, nàng chua bao giờ nghe Dạ Khê Hàn kể chuyện này với mình, chỉ từ nơi Tiểu Lý chưởng quầy mà nghe nói với chuyện Hạ gian, từ miệng người ngoài kể, cũng cảm thấy thảm thiết thế nào, nàng không dám tưởng tượng, Dạ Khê Hàn làm sao có thể xé vỡ miệng vết thương của bản thân, để kể cho mình đoạn chuyện xưa này... "Nữ ma đầu...Ngươi..." Phó Vân Mặc bỗng nhiên có chút rối rắm... Là nên nghe hay là không nghe... Ngay giờ phút này, Dạ Khê Hàn ôm Phó Vân Mặc vào lòng, dành cho nàng ấy cái ôm ấm áp vào trời đông giá rét... "Ta không buông bỏ được hắn, nhưng không phải ta lựa chọn hắn...chỉ là vết thương quá sâu, sâu đến mức mỗi ngày đều quấn lấy ở trong giấc mơ của ta, sâu đến mức chỉ cần nhẹ chạm vào, đều sẽ chảy máu không ngừng..." Thanh âm của Dạ Khê Hàn không còn lạnh lẽo nữa, ngược lại mang theo vài phần lưu luyến ôn nhu, đang kể về một đoạn chuyện xưa quá mức ưu thương... "Buổi tối đó...Xin lỗi...Ta không cách nào để đối diện với ngươi, càng không có cách nào đối diện với hắn xuất phát từ miệng của ngươi..." Dạ Khê Hàn thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói vào buổi tối kia của Phó Vân Mặc. Nữ ma đầu, đa tạ ngươi... Những lời này, lúc ấy nàng nghe không hiểu, rồi sau đó để các nàng cách biệt một năm, để cho các nàng đều bỏ lỡ nhau một năm... Một câu này khác với những lời từ biệt khác, Dạ Khê Hàn nhớ đến hiện tại, cũng biết bản thân đã tổn thương Phó Vân Mặc đến thế nào. ---------Hết chương 70---------
|
CHƯƠNG 71: ĐỐI MẶT
"Một năm này ta đã suy nghĩ rất nhiều...Ta đối với Hạ Lân....là tình thân không thể dứt bỏ được...mà ngươi, lại là tình yêu." ************ Dạ Khê Hàn trước sau không buông mình ra, Phó Vân Mặc cũng không còn đẩy nàng ấy ra nữa, ngay lúc hai người cứ giằng co thế này, bỗng nhiên con ngựa hắt xì một cái, thở phì phì cái mũi, hau người đều khôi phục tinh thần lại, lần lượt rời khỏi cái ôm của nhau. "Ngươi muốn nói cái gì, nói xong, thì ta đi luôn." Phó Vân Mặc không muốn nhìn Dạ Khê Hàn, cũng không muốn nhìn ánh mắt của Dạ Khê Hàn, sợ nó sẽ làm bản thân lại đau lòng thêm lần nữa. "Ngồi xuống trước đi." Dạ Khê Hàn nói một câu, liền ngồi xuống, mà Phó Vân Mặc thấy thế, cũng chỉ có thể ngồi xuống, hai người vây quanh ánh lửa, đem gương mặt vốn dĩ tái nhợt của các nàng chiếu rọi lên như một ngọn lửa nhỏ. "Ngươi nói rất đúng..." Sau khi hai người ngồi xuống, đầu tiên là Dạ Khê Hàn thở dài, sau đó mới chậm rãi mở miệng. "Ta quả thực không buông bỏ được hắn, rồi cũng không muốn đánh mất ngươi..." Phó Vân Mặc vừa nghe, tâm tình bỗng nhiên lạnh xuống, nhưng nhìn thấy đôi mắt thất thần kia của Dạ Khê Hàn, rồi lại nhẫn nhịn tiếp. "Ta là nữ nhi được Hạ gia nhận nuôi, ta và hắn là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, hắn đối với ta rất tốt, đến nay ta vẫn cảm thấy như thế, thế giới này ngoại trừ phụ mẫu ra, người đối với ta tốt nhất, chính là hắn." Dạ Khê Hàn nói xong, Phó Vân Mặc nhíu mày, trong lòng khó chịu, nhưng thấy trong mắt Dạ Khê Hàn ẩn ẩn tầng nước mắt, rồi lại không đành lòng, loại cảm xúc phức tạp trong lòng quay cuồng, làm nàng không ngừng giãy giụa. "Lúc ấy mọi người đều cho rằng chúng ta là đôi thần tiên quyến lữ, mà ta cũng cho rằng bản thân sẽ gả cho hắn....nhưng mà sau đó..." Dạ Khê Hàn nói tới đây, thì ngừng lại, không có nói tiêp,s Phó Vân Mặc lại đọc ra được sự khủng hoảng trong ánh mắt của nàng ấy, nàng biết trong đầu Dạ Khê Hàn đều chứa không ít ký ức không tốt. "Về sau hắn chết đi, phụ mẫu cũng chết, thế giới của ta trở thành sụp đổ, vì báo thù, ta biến thành một người khác, mà ta cũng dần dần quen thuộc với bộ dạng hiện tại của bản thân." Lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, thay đổi thất thường, chính là lý giải của Dạ Khê Hàn đối với bản thân, cũng là lý giải của thế nhân đối với Dạ Khê Hàn, mà cũng chỉ có bản thân nàng mới biết, ở tận sâu trong nội tâm của nàng vẫn còn ẩn giấu một chỗ ôn nhu, chỉ cho phép một người tiến vào bên trong. Mà người đó, chính là ở trước mặt nàng... "Cho đến khi ta gặp được ngươi, ta tựa như lại cảm nhận được bản thân được sống lại lần nữa...không còn là bộ dạng hở ra là quát tháo đấu đá..." Dạ Khê Hàn cúi đầu, tựa hồ có chút mệt, đây cũng là lần đầu tiên Phó Vân Mặc thấy bộ dáng mệt mỏi của Dạ Khê Hàn. "Ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được rất nhiều lần đầu tiên...Lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên ghen tuông, lần đầu tiên vì một người mà mất đi khống chế, lần đầu tiên vì một người mà tức giận....Vẫn còn rất rất nhiều lần đầu tiên khác..." Dạ Khê Hàn nói một các bình đạm, nhưng tâm tình Phó Vân Mặc vốn dĩ đang phức tạp, nghe thấy nửa câu sau, trái tim liền đập thình thịch, mặt tựa hồ bị ngọn lửa trại trước mắt thêu đốt lên. "Một năm này ta đã suy nghĩ rất nhiều...Ta đối với Hạ Lân....là tình thân không thể dứt bỏ được...mà ngươi, lại là tình yêu." Dạ Khê Hàn nói xong, toàn thân Phó Vân Mặc bỗng trở nên tê dại, nàng ngơ ngẩn nhìn Dạ Khê Hàn, chỉ thấy nàng ấy dành một ánh mắt cho mình, nét thâm tình kia, làm nàng bị hãm sâu vào trong đó. "...Nữ ma đầu..." Phó Vân Mặc gọi Dạ Khê Hàn một tiếng, ngừng lại một lúc lâu, rồi nói tiếp: "Ngươi...không cần luyện [Cuồng thần quyết] kia nữa, được không?" Phó Vân Mặc từng chứng kiến tình huống Dạ Khê Hàn bị nội lực phản hệ, loại tình huống này giống như người bị trọng thương đang hấp hối, cả người lạnh băng, nội tức hỗn loạn, chỉ cần hơi vô ý, thì chính là kinh mạch đứt đoạn mà chết. Dạ Khê Hàn bỗng nhiên có chút ngây người, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Điếm tiểu nhị, ngươi nên biết, thứ ta đáng gánh trên người là gì, là một trăm lẻ ba mạng người." Dạ Khê Hàn đặt tay lên trái tim của mình, rồi nói tiếp: "Ngươi có biết, ta đã bao lâu rồi không cảm giác được một giấc ngủ ngon, mỗi lần ta đi vào trong mộng đều là tiếng la hét của họ, ta...!" Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, Phó Vân Mặc liền cúi người xuống ôm lấy Dạ Khê Hàn, đem Dạ Khê Hàn ôm vào lồng ngực của bản thân, trái tim đập theo tiết tấu, làm Dạ Khê Hàn dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là hốc mắt kia vẫn ửng đỏ như cũ. "Ngươi đừng tiếp tục luyện nữa...ta dùng nội tức của [Phong Vân quyết] trị liệu cho ngươi..." Phó Vân Mặc nói xong, Dạ Khê Hàn ngẩng đầu lên nhìn về phí Phó Vân Mặc, bỗng nhiên cười, nói: "Phải nha...hiện tại ngươi cũng đã có bản lĩnh như vậy rồi, ta cũng không nhất định còn có thể trói ngươi mang về được nữa rồi." Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, cũng cười, chỉ là bên trong ý cười có thêm vài phần xấu hổ.. "Nhưng mà Điếm tiểu nhị...mối thù này ta cần phải báo..." "Ta cùng ngươi báo thù." Phó Vân Mặc biết Dạ Khê Hàn đối với chuyện này có khả năng nghe lời mình không lớn lắm, cho nên con đường duy nhất, chính là cùng nàng ấy sóng vai bên nhau. "Vậy rất nguy hiểm...ngươi..." Dạ Khê Hàn thậm chí không biết, địch nhận ẩn nấp trong bóng tối đó rốt cuộc là ai. "Ta sẽ bên cạnh ngươi." Phó Vân Mặc tiếp tục đánh phủ đầu Dạ Khê Hàn, Dạ Khê Hàn cũng nhất thời nghẹn lời, nói không nên lời. "...Vậy ngươi tha thứ cho ta rồi sao?" Dạ Khê Hàn hỏi, Phó Vân Mặc nghe thấy, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, nói: "Còn chưa đâu, ta vẫn còn tức giận đó." Phó Vân Mặc bảo trì khoảng cách vài bước với Dạ Khê Hàn, chỉ là khóe miệng lại mang một chút ý cười, Dạ Khê Hàn đuổi theo, muốn ôm lấy người ấy, thời điểm lúc Phó Vân Mặc quay đầu lại, trong nháy mắt chóp mũi hai người liền đụng vào nhau, bỗng nhiên hai người có động tác ăn ý mà dừng lại, thời gian tựa như dừng lại tại một khắc yên lặng này. Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy tim của mình đập ngày càng nhanh hơn, mặt lại nóng bừng, Dạ Khê Hàn lại không nói hai lời, ngửa đầu muốn hôn lên, đến khi cánh môi chạm vào nhau, làm hai người xúc động một thoáng, nhưng mà chưa đợi hai người thâm nhập vào khoang miệng của nhau, một tiếng bước chân truyền đến, Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn kịp thời phản ứng lại, lui về sau tách nhau ra, vũ khí trong tay đã tra ra khỏi vỏ, mà giữa ngón tay của Dạ Khê Hàn còn đang kẹp lấy Chúc Long đinh. Ở chỗ tối, chỉ thấy một người đi ra, Phó Vân Mặc dừng ánh mắt lại nhìn thấy, thế nhưng lại nhận ra người nọ, Phó Vân Mặc không ngăn được cảm thấy có chút kinh ngạc. "Là ngươi?" Người nọ gãi gãi cái ót xuất hiện, trên mặt đều là nét xấu hổ mà cười cười. "Cái kia...thật ngại quá a, vốn dĩ không cố ý quấy rầy, nhưng mà...hà hà..." Ninh Viễn Hành không dám nhìn ánh mắt của hai người, đặc biệt là nữ ma đầu, ánh mắt kia quả thực là giống như muốn giết người. "Ninh nhị tiền bối, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Phó Vân Mặc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cười khan vài tiếng, nàng đảo mắt nhìn Dạ Khê Hàn, tuy rằng ánh mắt nàng ấy bất thiện mà nhìn Ninh Viễn Hành, nhưng mà gương mặt rõ ràng cũng đỏ ửng một mảng rồi. "Ta xuống núi điều tra một chút chuyện, sắc trời tối sầm đi, nhìn thấy ánh lửa, muốn đón chút ấm áp, ai ngờ..." Ninh Viễn Hành cũng là vô tộ, hắn từ nơi xa thấy được ánh lửa mới đi đến, không ngờ tới liền thấy cảnh sắc hương diễm thế này, nếu không phải tiếng bước chân rất nhỏ này quấy nhiễu lấy hai người, sợ là...khụ khụ khụ... Vốn dĩ Ninh Viễn Hành cũng là người trải sự đời, nhưng mà nhìn thấy hai đại mỹ nữ hôn nhau như vậy, làm gương mặt già cả cũng ngăn không được mà đỏ lên, hơn nữa còn có chút áy náy, ai bảo lại không cẩn thận đánh vỡ chuyện tốt của người ta chứ. "Ngươi...Ninh nhị tiền bối, ngồi xuống trước đi." Phó Vân Mặc mở miệng mời, từ đầu đến cuối, Dạ Khê Hàn cũng chưa có mở miệng, nghẹn một trận, buồn bực ở trong lòng, không có nơi phát tiết ra. Ninh Viễn Hành nghe được lời mời của Phó Vân Mặc, liền chậm rãi đi qua, nhưng mà hắn cũng không dám đến gần Dạ Khê Hàn, hắn biết người này chính là Giáo chủ của Ma giáo – Dạ Khê Hàn, đừng nói võ công của hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng không nhất định thắng nổi nàng ta, hiện tại võ công đã bị phế đi hết phân nửa, càng đánh không lại. Ninh Viễn Hành hình như thật sự có chút lạnh, ngồi xổm xuống dưới, đôi tay để sát vào đốm lửa, để thân mình trở nên ấm áp một chút. Phó Vân Mặc thấy Dạ Khê Hàn làm như có chút không vui vẻ lắm, tay nàng đưa qua, cầm lấy bàn tay của Dạ Khê Hàn, ánh mắt của Dạ Khê Hàn từ trên người Ninh Viễn Hành mà thu hồi lại, sau đó dựa vào thân cây ngồi xuống, không nói một lời. "Ninh nhị tiền bối, thế nào lại không thấy Trần Nhượng và Trương Hiểu vậy?" Tam Tặc vương này không phải đều cùng nhau hành động sao, làm sao lại không thấy hai người bọn họ. "Sơn trại đã xảy ra một chút chuyện, ta xuống núi điều tra, để bọn họ trông coi sơn trại." Ninh Viễn Hành nói xong, mày nhíu chặt, lơ đãng thở dài, Phó Vân Mặc vừa thấy, liền biết chuyện không đơn giản, ngay cả Ninh Viễn Hành trải qua nhiều chuyện cũng lộ ra biểu tình như vậy, chuyện này khẳng định không phải là một chút chuyện nhỏ rồi. "Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết không?" Phó Vân Mặc hỏi, mà Dạ Khê Hàn tựa hồ cũng có chút hứng thú, đảo mắt nhìn về phía Ninh Viễn Hành, chờ hắn mở miệng. "Chính là mấy ngày trước, sơn trại của chúng ta có một tên hắc y nhân xông đến, gặp người thì đánh, lúc ta cùng hắn đánh nhau, cắt trúng da của hắn, máu bắn tới tay của ta, mà máu kia cư nhiên lại có độc, ngươi xem miệng vết thương của ta này." Ninh Viễn Hành vươn tay mình ra, trên cánh tay kia có một miệng vết thương, tựa như là vết thương bị bỏng rát, lại giống như miệng vết thương bị dao nhỏ cắt ra, vô cùng xấu xí... Dạ Khê Hàn vốn dĩ cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn thấy miệng vết thương của Ninh Viễn Hành, nàng kinh hoàng, cúi người nắm chặt lấy cánh tay của Ninh Viễn Hành, làm Ninh Viễn Hành cả người đều run lên. "Miệng vết thương này...người tập kích ngươi, đi đâu rồi?" Dạ Khê Hàn khẩn thiết nắm lấy cánh tay của Ninh Viễn Hành, Ninh Viễn Hành sợ tới mức muốn rút tay về, nhưng mà Dạ Khê Hàn tựa hồ không có ý tứ muốn buông tay ra. "Ta....Ta không phải vẫn đang tra xét sao?" Ninh Viễn Hành nói xong, Dạ Khê Hàn thu liễm lại tâm tình, buông tay ra. Phó Vân Mặc cảm thấy chuyện không ổn, có thể làm Dạ Khê Hàn chú ý tới, sợ là chỉ có chuyện diệt môn năm đó của Hạ gia mà thôi, ngay sau đó liền quay đầu về phía Ninh Viễn Hành: "Ninh nhị tiền bố, ngươi tiếp tục nói đi." "Thân pháp của người kia cực nhanh, mặc y phục đen, ta nhìn không thấy gương mặt của hắn, hơn nữa hắn xông đến, hình như không có mục đích rõ ràng, thuần túy chính là vì giết người, sai đó hắn bị ta đuổi đánh xuống núi, liền không thấy bóng dáng nữa, mấy ngày nay ta vẫn luôn truy lùng hắn ta." Ninh Viễn Hành nói xong, vỗ vỗ cái đùi của mình, cơ hồ còn rất hối hận lúc ấy không bắt được tên đó, hắn giết chết không ít huynh đệ của minh, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. "Vậy có biết chiêu thức hắn dùng là môn phái nào không?" Phó Vân Mặc hỏi, có thể đào tẩu khỏi tay Ninh Viễn Hành, nói vậy võ công cũng không thấp, tất nhiên có thể tìm được đường thoát ra. "Võ công của hắn rất tạp nham, môn phái nào cũng có, thậm chí ta có thể cảm nhận được bí tịch của ngươi luyện cùng thứ hắn luyện, có chút tương tự, bất quá hắn hiển nhiên yếu hơn rất nhiều." Ninh Viễn Hành nhìn về phía Phó Vân Mặc, hắn lĩnh giáo qua võ công của Phó Vân Mặc, nớ ra bên trong võ công của nàng ấy có chỗ nào tinh diệu. Phó Vân Mặc nghĩ....bí tịch võ công của nàng? [Phong Vân quyết], [Quỷ kiếm]? Không có khả năng, người này sao có thể sẽ có hai thứ võ công này... "Người chúng ta cần tìm chính là hắn ta." Thanh âm lạnh lùng của Dạ Khê Hàn truyền đến, dưới ánh lửa cực nóng kia, cũng chiếu không đến được sự sâu thẳm trong ánh mắt của nàng. -------------Hết chương 71---------
|
CHƯƠNG 72: NGƯỜI HẠ LÂN
"Không thể nào...không thể nào..." Dạ Khê Hàn che lại đầu của mình, lại liếc mắt nhìn về phía nam nhân kia một lần, trong miệng vẫn lầm bầm câu nói kia như cũ.... ************* "Người chúng ta cần tìm chính là hắn ta." Thanh âm của Dạ Khê Hàn truyền vào trong tai, cơ hồ làm cho cái lạnh vào ban đêm càng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Phó Vân Mặc hơi chau mày, nghĩ đến Nam Côn Luân và Viên Uyên vẫn còn ở Thương Vân phái chờ mình, trong lòng có chút khó xử. "Ta cần tìm một trạm dịch trước để thông báo cho Nam Côn Luân." Phó Vân Mặc cần tìm một trạm dịch để gửi thư từ qua lại cho Nam Côn Luân, nói bản thân nàng ở lại chỗ này làm một chút chuyện, để hắn có thể đến đây hội hợp với mình trước. "Ân..." Dạ Khê Hàn chỉ là nhẹ giọng đồng ý, mà Phó Vân Mặc vẫn kéo kéo ống tay áo của nàng, lúc này Dạ Khê Hàn mới phát hiện sắc mặt của bản thân quá mức lạnh lẽo, liền lập tức hòa hoãn lại, nở một nụ cười ôn hòa với Phó Vân Mặc. Ninh Viễn Hành vừa thấy...bỗng nhiên cảm thấy bản thân so với đốm lửa này còn sáng trưng hơn.... Ba người cứ như vậy mà dựa vào thân cây ngủ chắp vá cho qua một đêm, Ninh Viễn Hành có thể là quá mệt mỏi, chỉ vừa mới nhắm mắt trong chốc lát thì liền ngủ thiếp đi, nhưng Dạ Khê Hàn lại không ngủ được, đôi mắt xinh đẹp kia rũ xuống nhìn về phía mặt đất mà phát ngốc đi, mà Phó Vân Mặc thấy thế, cũng ngủ không được. "Nữ ma đầu...miệng vết thương kia ngươi đã từng thấy qua sao?" Phó Vân Mặc hỏi Dạ Khê Hàn thử xem, Dạ Khê Hàn trầm mặc một lúc lâu sau, khẽ thở dài, gật gật đầu, sau đó cử động thân thể, đem đầu dựa vào vai của Phó Vân Mặc, nhắm mắt lại... "Lúc ấy trên thi thể của người trong Hạ gia cũng đã từng xuất hiện miệng vế thương như vậy, có chút tương tự nhau..." Dạ Khê Hàn nói tới đây, liền không nói thêm nữa, Phó Vân Mặc biết nàng ấy không muốn nói, liền không hỏi tiếp nữa, nàng cảm thấy Dạ Khê Hàn đêm nay đã nói rất nhiều rồi. Dạ Khê Hàn hồi lâu cũng không có động tĩnh, nhưng Phó Vân Mặc biết Dạ Khê Hàn vẫn chưa ngủ, nhưng ít nhất có thể để nàng ấy dựa vào mình, có thể để cho nàng ấy biết được, bản thân vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng ấy... Không biết qua bao lâu, Phó Vân Mặc nặng nề tiến vào giấc ngủ, mà Dạ Khê Hàn vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ được, trong chốc lát thì trời cũng đã sáng. Trời vừa hừng đông, ba người tìm thị trấn gần nhất, Phó Vân Mặc tìm một trạm dịch, sau khi gửi thư cho Nam Côn Luân, liền bắt đầu hỏi thăm tên hắc y nhân từ trên trời rơi xuống kia, theo lời Ninh Viễn Hành nói, tên hắc y nhân này hình như chỉ xuất hiện vào buổi tối, cơ hồ giống như sợ hãi với ánh mặt trời. Sau khi hỏi thăm khắp nơi, thị trấn này quả thực đã từng xuất hiện một người như vậy, nhưng tên này tựa hồ giống như người điên, không phải là kẻ điên giết người, mà là nhìn đến người thì chạy trốn đi, bộ dáng hình như rất thống khổ, thân hình của hắn và Ninh Viễn Hành khá tương tự nhau. Lúc sau, ba người thám thính được thị trấn này có chỗ ẩn nấp, hơn nữa lại không thấy ánh mặt trời, ba người liền đi tìm. Một nơi là miếu hoang ở vùng ngoại ô, nơi thứ hai là một tầng hầm ở vùng ngoại ô, nơi thứ ba là sơn động ở vùng ngoại ô. Ba người đi đến miếu hoang cùng tầng hầm trước, cũng không thu hoạch được gì, lúc sau liền đi đến sơn động tìm kiếm. Sơn động kỳ thật không lớn lắm, cửa động chỉ đủ một người tiến vào, sau khi cả ba người tiến vào, trước mắt là một mảng bóng tối, Phó Vân Mặc thổi lên chút lửa, mới đem sự vật trước mắt chiếu sáng lên...mà nàng tựa hồ thấy được một khối gì đó... Thời điểm lúc nàng đang muốn xem xét, thì khối vật đó bỗng nhiên quay lại, dưới ánh lửa chiếu rọi xuống, thế mà lại thấy hắn có đôi mắt màu xanh, Phó Vân Mặc cảm giác không ổn, lập tức nói: "Rút ra ngoài!" Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thứ đồ kia giống như một con báo hướng thân người của Phó Vân Mặc mà bay tới, thậm chí lúc thứ đồ kia cử động, Phó Vân Mặc đã ngửi được một mùi vị hôi thối. Phó Vân Mặc không chút nghĩ ngợi, theo bản năng đem mồi lửa ném xuống đất, rút Vân Trung Tiên trong tay ra hóa thành dạng xòe ô, đồ vật kia đụng lên cánh dù, làm Phó Vân Mặc thối lui vài bước. "Điếm tiểu nhị!" Dạ Khê Hàn không nhìn thấy rõ được tình huống, chỉ mơ hồ nhìn thấy một khối đồ vật đụng vào Phó Vân Mặc, nàng muốn đi tới, lại bị Phó Vân Mặc đuổi ra: "Đi ra ngoài trước!" Phó Vân Mặc cho rằng thứ đồ kia có thể nhìn đồ vật trong bóng đêm, nàng không dám khinh nhờn, chỉ có thể dùng thính giác để định vị, mà bước chân chậm rãi hướng về phía cửa động rời đi. Dạ Khê Hàn nghe Phó Vân Mặc nói như vậy, do dự chốc lát, vẫn là cùng Ninh Viễn Hành rời khỏi sơn động. Mà Phó Vân Mặc bỗng nhiên cảm nhận được một trận gió truyền đến, nàng biết thứ đồ kia xông lên, nàng vận khởi nội lực, ổn định thân thể, quả nhiên lúc thứ đồ kia xông đến, lại bị nội lực đánh văng ra, Phó Vân Mặc lợi dụng thời gian lập tức rời khỏi sơn động. "Điếm tiểu nhị, ngươi không sao chứ?" Dạ Khê Hàn vội vàng nhìn Phó Vân Mặc, muốn kiểm tra xem nàng ấy có bị thương hay không, chỉ thấy Phó Vân Mặc lắc đầu cười cười, tỏ vẻ không có chuyện gì. "Là hắn ta." Ninh Viễn Hành nhíu chặt mày, mùi vị đó, còn có hơi thở kia...hẳn chính là tên hắc y nhân kia. "Vậy thì không thể để hắn chạy thoát..." Dạ Khê Hàn lạnh nhạt ói, dừng ánh mắt về phía cửa động, Thoát Cốt kiếm trong tay hóa thành dây roi chậm rãi rũ xuống đất, tựa hồ giống như rắn động chuẩn bị ra khỏi hang. Qu ả nhiên, người nọ ở cửa động lộ ra nửa khuôn mặt, có vẻ vô cùng cẩn thận, liền chỉ trong một cái chớp mắt, Thoát Cốt kiếm trong tay Dạ Khê Hàn vung lên, lại thẳng tắp hướng về người nọ, tốc độ cực nhanh ngay cả Phó Vân Mặc cùng Ninh Viễn Hành ở một bên đều không kịp phản ứng, hơn nữa góc độ cực chuẩn lại xảo quyệt, thẳng tắp quấn lên trên cổ của người nọ. Dạ Khê Hàn cười một cái, trong tay vừa động, một cái quấn này, lại lôi người nọ ra khỏi sơn động. "A—— " Ngay cả trời đông giá rét, người nọ tựa hồ cũng không thể chịu đựng nổi, hắn lập tức cúi mặt thấp xuống, tránh né ánh mắt, cả người hắn đều bị hắc y bao lấy, thời điểm ánh sáng chiếu vào, thì ở trên mặt đất bò tới bò lui, tựa như muốn trốn, trong cổ họng phát ra tiếng thống khổ kêu rên, rồi lại bị Thoát Cốt kiếm của Dạ Khê Hàn trói buộc, tránh không thoát. Ninh Viễn Hành đi tới, cởi bỏ đai lưng của mình, bắt lấy chân của người trói vào nhau, dưới ánh nắng mặt trời hắn ta tựa hồ rất suy yếu, căn bản vô lực phản kháng, chờ sau khi Ninh Viễn Hành trói hai chân xong, Dạ Khê Hàn liền thu hồi Thoát Cốt kiếm lại, nàng cũng không dám quấn chặt, nếu quấn thật chặt, sợ là đầu và thân của kẻ này đang ở hai nơi rồi. Dạ Khê Hàn và Phó Vân Mặc đi tới, Ninh Viễn Hàn cởi bỏ mặt nạ bảo hộ của người nọ, lúc này cả ba người mới nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, nhưng mà lại chỉ một cái liếc mắt, Dạ Khê Hàn nháy mắt liền sửng sốt, nàng vô lực mà lui về sau vài bước, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía nam nhân kia, trong lòng tràn đầy không thể tin được... "Không thể nào...không thể nào..." Dạ Khê Hàn che lại đầu của mình, lại liếc mắt nhìn về phía nam nhân kia một lần, trong miệng vẫn lầm bầm câu nói kia như cũ, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng sợ tựa như thấy được quái vật từ địa ngục sâu thẳm bò ra ngoài... "Làm sao vậy nữ ma đầu..." Nhìn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của Dạ Khê Hàn, Phó Vân Mặc vô cùng lo lắng, nàng đỡ Dạ Khê Hàn lên, để Dạ Khê Hàn dựa vào người của mình.. "Hắn là...Hắn là...Hạ Lân..." Dạ Khê Hàn chỉ vào người đang ngã trên đất kia, ngón tay cũng thoáng run lên, Phó Vân Mặc vừa nghe thấy, trong nháy mắt đầu trống rỗng, quay đầu nhìn về phía nam nhân, trên mặt nam nhân kia có chút vết thương, nhưng lại không giấu đi bộ dáng tuấn tú vốn dĩ của hắn, mà đôi mắt trừ bỏ sợ hãi của hắn chỉ còn lại sự trống rỗng, tựa hồ không nhận ra bất cứ ai... "Nữ...nữ ma đầu..." Dạ Khê Hàn tiến lên phía trước, Phó Vân Mặc theo bản năng muốn giữ chặt Dạ Khê Hàn, lại thấy thân hình của Dạ Khê Hàn chợt né tránh đi, liền đi tới nam nhân kia, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nam nhân kia, mà bản thân trước sau lại không bắt được một góc tay áo của Dạ Khê Hàn. "Lân đại ca?" Nam nhân kia không có phản ứng, ngược lại bởi vì ánh mặt trời chiếu xuống, làm hắn không ngăn được mà nhăn mày lại... Phó Vân Mặc nhìn thấy một màn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy sự lạnh lẽo trong lòng truyền tới, rũ mắt xuống, thở dài... "A ——" Nam nhân kia phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú, Dạ Khê Hàn không tự giác mà lui về phía sau một bước, nhìn biểu tình không hề có ý thức của nam nhân trước mắt kia, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng... "Chuyện này, Dạ giáo chủ, hay là ta đem hắn kéo tới chỗ tối âm u trước đã!" Ninh Viễn Hành nhìn bộ dạng thống khổ của nam nhân kia, chắc là sợ ánh mặt trời chiếu sáng, hắn sẽ giống như đám yêu quái tan thành tro bụi, đến lúc đó muốn hỏi cái gì cũng không hỏi được. "Ân." Ninh Viễn Hành đem người kéo tới dưới tàng cây, người nọ cũng không giãy dụa, tựa như đã mất đi toàn bộ sức lực, mà cổ thì bị Thoát Cốt kiếm quấn lấy, có một chút vết thương, chảy ra máu. Ninh Viễn Hành xé một mảnh y phục của mình ra, sau đó đem tay của nam nhân trói lại, để hắn tựa vào trên cây, không có ánh mặt trời, con ngươi của nam nhân kia dần dần khôi phục lại thần trí. "Lân đại ca?" Dạ Khê Hàn rất cẩn thận mà gọi hắn một tiếng, nước mắt dần dần chảy xuống, nàng chưa bao giời ngờ tới cư nhiên còn có thể nhìn thấy Hạ Lân, nàng còn tưởng, tất cả mọi người ở sơn trang Hạ gia đều bị thiếu chết rồi...Nhưng mà Hạ Lân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng, lại còn là bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này... Nam nhân kia chậm rãi nhìn về phía Dạ Khê Hàn, sự trống rỗng trong mắt, mang thêm thanh âm khè khè, tựa hồ không nhận ra Dạ Khê Hàn. "Nữ ma đầu, không bằng ta tìm Tào Nhất Sư tiền bối đến đây xem hắn?" Phó Vân Mặc chỉnh đốn lại tâm tình cho tốt, đi đến bên người Dạ Khê Hàn, lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Khê Hàn trước sau đều dừng lại trên người nam nhân kia, trong lòng Phó Vân Mặc khó chịu, lại trước sau không có phát tác ra. "Ân." Rất lâu sau, Dạ Khê Hàn mới đáp lại Phó Vân Mặc một tiếng. Phó Vân Mặc nhớ rõ hẳn là Quái y và Tào Nhất Sư cách trấn nhỏ này không xa, chỉ là không biết bọn họ còn đợi ở nơi đó hay không nữa. Trong lòng Phó Vân Mặc vô cùng rối bời, nhưng nàng không muốn mang đến sự ngột ngạt cho Dạ Khê Hàn, nàng biết sự phức tạp trong nỗi thất vọng đau lòng của Dạ Khê Hàn đã vô tới cực điểm, chỉ là nàng không nhịn được, có một loại xúc động muốn khóc ra. Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn, nhưng mà Dạ Khê Hàn cũng không nhìn nàng. Cuối cùng Phó Vân Mặc đứng lên, nhìn về phía Ninh Viễn Hành, cho hắn một ánh mắt, ý bảo bản thân mình lên đường trước, mà Ninh Viễn Hành hiểu được ánh mắt của Phó Vân Mặc, lập tức gật gật đầu. Phó Vân Mặc xoay người lại, liền vận khởi [Như diều gặp gió] biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Viễn Hành, nhưng mà chẳng ai biết được, khi nàng xoay người đi, nước mắt giống như không ngăn được nữa mà chảy xuống, không khống chế nổi sự khó chịu ở trong lòng mà phát tiết qua nước mắt. Rõ ràng Dạ Khê Hàn nói giữa bọn họ chỉ là tình thân, nhưng tâm Phó Vân Mặc vẫn không tựa giác mà chua xót, mà sự chua xót này đều hóa thành nước mắt mà tuôn ra. Không biết qua bao lâu, Dạ Khê Hàn mới thức tỉnh, chậm rãi kêu lên: "Điếm tiểu nhị..." Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, lại không thấy thân ảnh của người nọ, bỗng nhiên trong lòng bị nỗi bất an ăn mòn đi, nàng nhìn về phía Ninh Viễn Hành, hỏi: "Nàng ấy đâu?" Ninh Viễn Hành hừ một tiếng nói: "Bây giờ mới phát hiện không thấy người sao?" Ninh Viễn Hành biết mối quan hệ giữa nàng ta và Phó Vân Mặc, nhưng lại không biết mối quan hệ giữa nàng ta và nam nhân này, trong ánh mắt của Ninh Viễn Hành, Dạ Khê Hàn này giống như là một nữ nhân bắt cá hai tay, cho nên giọng nói cũng lơ đãng tăng thêm vài phần khinh thường. "Nói mau!" Dạ Khê Hàn không có kiên nhẫn, đặc biệt là gặp chuyện liên quan đến Phó Vân Mặc. "Nàng ấy đi tìm Tào Nhất Sư, vì tên nam nhân ngươi đã nhìn chằm chằm suốt nửa canh giờ này." Ninh Viễn Hành nói xong, Dạ Khê Hàn bỗng nhiên có chút thất thần...nàng xoay người nhìn lại, nói: "Nàng ấy đi bao lâu rồi?" "Sắp hai khắc rồi." Sắp hai khắc rồi mới phát hiện không thấy người, là ai cũng đều cảm thấy thương tâm mà! Dạ Khê Hàn đang muốn xoay người đuổi theo, lại bị Ninh Viễn Hành gọi lại: "Ngươi đừng lộn xộn mù quáng nữa, ngươi để cho nàng ấy yên tĩnh một chút đi!" Ninh Viễn Hành lại hừ một tiếng, nhìn sự bất an trong mắt của Dạ Khê Hàn, trong lòng lại có một loại khoái chí. "Xin lỗi...xin lỗi..." Dạ Khê Hàn có chút hồn bay phách lạc, nàng đi tới một góc khác, trong miệng liên tục nhắc "Xin lỗi", đến cuối cùng, nàng ôm gối cúi đầu, thân mình run lên nhè nhẹ, Ninh Viễn Hành biết nàng đang khóc... ---------Hết chương 72-------
|
CHƯƠNG 73: NHỜ VẢ
"Ta không đi nữa, ta còn có chuyện khác phải làm, cáo từ trước." ************ Phó Vân Mặc nhịn xuống sự khó chịu ở trong lòng, một đường chạy đến trấn nhỏ của Quái y, kinh công [Như diều gặp gió] vẫn luôn không dám ngừng lại, bước chân như gió mạnh, cuối cùng chỉ tốn khoảng một ngày thời gian là đến được cái trấn nhỏ kia. Thân thể của Phó Vân Mặc vô cùng mệt mỏi, nàng gắng gượng thân mình tìm được căn nhà nhỏ của Quái y, cũng may Tào Nhất Sư và Quái y cũng chưa rời khỏi nơi này, bởi vì nàng thấy Tào Nhất Sư đang ở trong viện phơi thảo dược. "Tào tiền bối!" Phó Vân Mặc gọi Tào Nhất Sư một tiếng, Tào Nhất Sư nghe thấy thanh âm quen thuốc, lúc quay đầu lại nhìn, liền thấy sắc mặt tái nhợt của Phó Vân Mặc, liền nói: "Ôi chao, Phó nha đầu!" Tào Nhất Sư tiến đến đỡ lấy Phó Vân Mặc, tay lơ đãng đặt lên cổ tay của Phó Vân Mặc, dò xem mạch tượng, không giống như là bị thương, là mệt mỏi đến cực điểm, chỉ là màu da của thân thể nàng ấy, quả thực so với lúc trước khi nhìn thấy, tái nhợt đi rất nhiều. Một năm không gặp, không thể ngờ được lần gặp lại này cư nhiên lại gấp gáp như vậy... "Tào tiền bối, lần này tới đây là có chuyện gấp muốn nhờ vả." Phó Vân Mặc ổn định lại bước chân, vội vàng nhìn Tào Nhất Sư, chỉ thấy hắn cười khổ, nói: "Ta biết ngay mỗi lần gặp ngươi thì không phải là chuyện gì tốt, bất quá..." Tào Nhất Sư lôi kéo Phó Vân Mặc vào sân, sau đó để nàng ngồi xuống ghế, nói: "Bây giờ a, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát trước đi, chuyện thì từ từ nói." Tào Nhất Sư có thể thăm dò được nội lực của Phó Vân Mặc bị hao tổn rất lớn, hơn nữa còn thăm dò được nội lực của nàng sao với lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều, e là một năm mất tăm này, võ công tiến bộ cũng không ít đâu! Vào lúc này, trong phòng có chút động tĩnh, là Quái y, nàng sờ tường mà đi ra, thần sắc có chút khẩn trương, Phó Vân Mặc vừa thấy, liền cười nói: "Quái...Tào cô nương!" Nghe thấy thanh âm của người nọ, Tào Hàn bỗng nhiên có một loại rung động kỳ lạ từ trong tâm tuôn trào ra, chỉ là nét mặt vẫn là bất động thanh sắc, vẫn là bộ dáng đạm mạc như cũ. "Là ngươi sao? Tới làm gì?" Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, nhớ tới ánh mắt của Dạ Khê Hàn dành cho Hạ Lân, bỗng nhiên có chút chua xót, trong mắt lại ẩn hiện lên thần sắc ảm đạm, nói: "Ta tới là...kỳ thật có chuyện muốn nhờ vả." Tào Hàn vừa nghe thấy, nhíu mày, ngay sau đó cúi đầu cười cười, không còn vẻ khinh thường của năm đó, nụ cười này, thật ra lại có thêm vài phần ý vị trêu chọc. "Tào lão nhân, oan gia của ông lại tới tìm ông rồi." Tào Nhất Sư sau khi nghe thấy, cười khổ, quả nhiên gặp được người này còn có tiểu tử Nam Côn Luân kia, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, bất quá cũng nhờ vào bọn họ, hiện tại hắn mới có thể cùng con gái của mình hàn gắn quan hệ cha con. Trong lòng Tào Nhất Sư lấy ra một cái bình sứ, đưa nó cho Phó Vân Mặc, nói: 'Xem ra chuyện này rất gấp, uống nó trước đi, có thể trợ giúp ngươi khôi phục lại thể lực và nội lực." Phó Vân Mặc lấy bình sứ đổ ra một viên đan dược, sau khi uống xong, liền bắt đầu vận chuyển nội lực trong cơ thể, làm cho hiệu quả của đan dược thâm nhập vào trong cơ thể nhanh hơn. "Một năm không gặp, cảm giác võ công của ngươi, hình như cao lên không ít." Tào Hàn bước tới sân, đôi mắt mất đi tiêu cự rơi xuống trên người Phó Vân Mặc, lại không đọc được từ đôi mắt mất đi tiêu cự đó có bất luận suy nghĩ nào khác. Phó Vân Mặc vẫn còn đang vận công, chưa mở mắt ra, lại có thể giải thích trả lời cho Tào Hàn biết, nói: "Cũng...chưa phải là cao." Dù sao bản thân còn chưa từng so chiêu với cao thủ chân chính, võ công có cao bao nhiêu, bản thân Phó Vân Mặc vẫn là không có cách nào ước lượng được. Ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, Phó Vân Mặc cảm nhận được thân thể đã khôi phục lại một ít, lúc này mới nói: "Ta muốn mời Tào tiền bối đi cùng với ta một chuyến." "Sao thế?" Tào Nhất Sư cảm thấy Phó Vân Mặc gấp như vậy, khẳng định không phải là chuyện thường, phải hỏi rõ ràng trước, xem bản thân nên chuẩn bị mang theo những gì. "Tào tiền bối có còn nhớ tới Hạ gia?" Phó Vân Mặc đứng lên, mà Tào Hàn lại dựa vào trên cây cột nhà, ngưng thần nghe cuộc đối thoại của hai người. "Nhớ chứ." Tào Nhất Sư tất nhiên tự đắc, đây là bằng hữu cũ của hắn, làm sao có thể không nhớ được. "Chúng ta vừa mới phát hiện ra Hạ Lân vẫn chưa chết..." Lời này vừa nói ra, cả người Tào Nhất Sư chợt căng cưng lên....Hạ Lân còn chưa chết....làm sao...làm sao có thể chứ? "Xảy ra chuyện gì?" Tào Nhất Sư vội vã hỏi, mà Phó Vân Mặc còn đang chậm rãi mở miệng nói: "Bọn ta đang truy lùng một kẻ thần bí, bọn ta cho rằng kẻ này có mối quan hệ với vụ án diệt môn của Hạ gia, kết quả phát hiện người nọ là Hạ Lân, nhưng hắn ta hình như không nhận ra thứ gì cả, hơn nữa còn sợ ánh mặt trời, ta cảm giác có khả năng có liên quan đến cổ độc mà ngươi đã nhắc đến trước đó, liền lập tức tới tìm ngươi." Tào Nhất Sư vừa nghe thấy, nhíu mày, nhìn về phía Tào Hàn, nói: "Hàn Nhi, mang kim châm và hòm thuốc đến đây." Tào Hàn nghe được, lập tức trở về phòng, mà Tào Nhất Sư nói: "Hàn Nhi đối với lý giải về độc dược so với ta cao hơn nhiều, nó cũng cần phải đi theo." "Ân, được." Tào Hàn không thể nhìn thấy, nếu mang theo, hành trình nhất định sẽ có chút trì hoãn, nhưng trong lòng Phó Vân Mặc đã có một ý tưởng. Chờ đến khi Tào Hàn mang đồ vật ra tới giao cho Tào Nhất Sư, Phó Vân Mặc liền nói: "Tào cô nương, ta cõng ngươi đi! Như vậy có thể mau một chút." Tào Hàn nhíu mày, nói: "Ngươi chê ta chậm chạp?" Phó Vân Mặc vừa nghe, thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức nói: "Không phải..." Mắt tỏa tâm không mù...Ta làm sao lại chọc phải một tên không dễ chọc này chứ. "Hàn Nhi, dừng lộn xộn nữa, nghe theo Phó nha đầu đi!" Cũng may Tào Nhất Sư kịp thời giải vây, nếu không Phó Vân Mặc cũng không thể trả lời được vấn đề mang tính sát thương này của Tào Hàn được. "Hừ!" Tào Hàn cứ như vậy không tình không nguyện đứng dưới đất bị Phó Vân Mặc bế lên, dù sao Phó Vân Mặc cũng có kinh nghiệm bồng bết Viên Uyên, hơn nữa Tào Hàn cũng không nặng, võ công nàng cũng cao, tất nhiên cũng không có vấn đề gì. Tào Hàn nằm ở trên lưng của Phó Vân Mặc, trên cơ thể người này tựa hồ có chút mùi hương, hơn nữa mùi hơn, nàng nhận ra. "Trên người của ngươi có Truy Hồn hương." Đây là một câu trần thuật, không phải là một câu nghi vấn, Phó Vân Mặc sau khi nghe được, bõng nhiên nghĩ tới Dạ Khê Hàn giở một chút thủ đoạn ở trên người mình, liền nói: "Ừ." "Ai bỏ?" Tào Hàn biết Truy Hồn hương ở rất nhiều thời điểm đều dùng để truy lùng hành tung, cảm giác được Phó Vân Mặc có khả năng bị kẻ khác theo dõi, trong lòng có một trận không vui. "....Ngươi có thể giúp ta giải mùi hương này không?" Phó Vân Mặc không nói là ai làm, chỉ là muốn giải mùi hương này mà thôi. "Chút Truy Hồn hương thấp kém này, làm sao có thể làm khó được ta." Tào Hàn cười nói, ngay sau đó run ống tay áo, lòng bàn tay liền xuất hiện rất nhiều bột phần, ngay sau đó liền đem bột phần bôi lên cổ của Phó Vân Mặc, còn thừa lại thì rải lên người của nàng ấy. Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng lên, Tào Hàn chỉ hơi lạnh, hơn nữa mềm mại, lúc bôi lên cổ của mình, giống như một con rắn quấn lấy cổ của mình, làm cho lông tơ của nàng không ngăn được mà dựng đứng lên. "Truy Hồn hương đã giải trừ." Tào Hàn nói, Phó Vân Mặc nói cảm tạ, mũi chân bật lên, lại phóng lên trên cây, làm Tào Hàn bị dọa sợ đến mức lập tức ôm lấy cổ của Phó Vân Mặc, sợ bản thân sẽ ngã xuống. "Xin lỗi, không sao chứ?" Cảm giác được Tào Hàn bị hoảng sợ, Phó Vân Mặc lập tức quan tâm hỏi han, mà Tào Hàn lại ôm lấy cổ của mình không có buông ra, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào vai của Phó Vân Mặc. "Không sao." Nghe được thanh âm bình tĩnh của Tào Hàn, Phó Vân Mặc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khẽ. Tuy rằng Tào Hàn này thường ngày đối với cái gì đều khinh thường, vô cùng ngạo kiều, nhưng thật ra vẫn là một thiếu nữ a, trong miệng nói không sợ, lại ôm lấy mình gắt gao như vậy. Kỳ thật cử chỉ này của Phó Vân Mặc cũng là bất đắc dĩ, con đường phía trước có cây ngã làm cản trở đường đi, nàng chỉ có thể nhảy lên thân cây vòng qua chướng ngại, ai ngờ lại dọa đến người ta. Tào Hàn dựa lên vai của Phó Vân Mặc, hít thở hơi thở thuộc về Phó Vân Mặc, ở góc độ người khác không nhìn thấy được lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Ba người đuổi suốt một ngày đường, thật vất vả mới cách mục tiêu chỉ còn chưa tới tám dặm dường, Phó Vân Mặc lại ngừng lại. "Làm sao vậy?" Mở miệng chính là Tào Nhất Sư, hắn cũng dừng lại theo, hỏi thăm một chút tình huống của Phó Vân Mặc. "Đi tám dặm về phía trước là có thể gặp được bọn họ, ta..." Phó Vân Mặc đỡ Tào Hàn xuống, sau đó thả lỏng gân cốt ở bả vai mình, có chút nhức mỏi, nhưng vẫn có thể chịu được. "Ta không đi nữa, ta còn có chuyện khác phải làm, cáo từ trước." Phó Vân Mặc không muốn nhìn thấy hình ảnh Dạ Khê Hàn và Hạ Lân ở bên nhau, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. "...Được rồi." Tào Nhất Sư nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của Phó Vân Mặc, hiển nhiên nàng ấy đang nói dối, tựa hồ cũng không có chuyện gì khác thật sự phải làm, ánh mắt của nàng ấy càng như là muốn tránh né thứ gì đó, nhưng hắn cũng không vạch trần ra. "Ngươi lại thiếu chúng ta một ân tình, tính sao đây?" Thanh âm của Tào Hàn, thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt, làm cho Phó Vân Mặc vốn dĩ đang thương cảm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. "Chuyện này....về sau có cần giúp đỡ gì, cứ việc kêu ta, chỉ cần ta đủ năng lực làm được, nhất định có thể vì hai vị làm cho thỏa đáng." Phó Vân Mặc nói theo kiểu nhà quan (kiểu hứa hẹn qua loa của đám quan lại), bất quá trong thời gian ngắn, nàng quả thực không thể nghĩ ra được nên báo đáp bọn họ như thế nào. "Ta tạm tin ngươi vậy!" Tào Hàn dứt lời, Phó Vân Mặc cười cười, chắp tay thi lễ với hai người, nói: "Đa tạ hai vị, bảo trọng." Nói xong, Phó Vân Mặc liền phải rời đi, mà Tào Hàn vẫn âm thầm nói lại một câu. "Phó Vân Mặc..." Phó Vân Mặc dừng bước chân lại. "Ngươi cũng phải bảo trọng." Phó Vân Mặc cười, thế giới của người ngạo kiều không thể lý giải được, có đôi khi nói ra lời quan tâm, kỳ thật đã rất không tệ rồi. "Ân, hảo." Phó Vân Mặc bật mũi chân, sau vài lần hô hấp, bóng dáng của nàng liền biến mất. "Đi thôi!" Tào Nhất Sư nhìn khinh công của Phó Vân Mặc, e là trên đời này cũng chỉ có năm đại cao thủ mới có đủ năng lực so sánh được, một năm qua...biến hóa quả nhiên rất lớn. Hai người cứ như vậy ở trong khu rừng đi tám dặm đường, rốt cuộc tìm thấy được chỗ của Dạ Khê Hàn, Ninh Viễn Hành và Hạ Lân. "Lão Tào!" Ninh Viễn Hành nhìn thấy Tào Nhất Sư, lập tức chào hỏi, mà Dạ Khê Hàn lập tức nhìn tới, lại không phát hiện ra thân ảnh làm bản thân tâm tâm niệm niệm kia. "Ninh nhị, ngươi cũng ở đây sao? Còn có....Khê Hàn?" Phó Vân Mặc dọc theo đường đi chỉ nói "bọn họ", bản thân cũng không kịp hỏi, không ngờ tới là hai người bọn họ. Khí tức này... Tào Hàn nhăn nhăn mày...đây không phải là người vào ngày ấy tranh chấp với Mạc Ly Hề và Phó Vân Mặc ở trong rừng sao? Giáo chủ của Dạ Nguyệt thần giáo, Dạ Khê Hàn... "Tào tiền bối, Điếm.... Phó Vân Mặc nàng ấy đâu rồi?" Dạ Khê Hàn cũng không chấp nhặt, lập tức hỏi Tào Nhất Sư về Phó Vân Mặc, nàng có thể xác định là Phó Vân Mặc mang người đến đây, nhưng mà hiện tại lại không thấy bóng dáng của nàng ấy. "Phó Vân Mặc rời đi rồi." Người nói chính là Tào Hàn, mà nàng giật giật mũi, từng bước tiếp cận Hạ Lân, cách Hạ Lân ở khoảng cách ba thân người thì ngừng lại. "Rời...rời đi? Đi đâu?" Dạ Khê Hàn có chút kinh hoảng, tựa như trở về ngày ấy vào một năm trước Phó Vân Mặc biến mất, kể từ lúc đó, mỗi một ngày mỗi một đêm đều như bị tra tấn. "Không biết." Tào Nhất Sư gãi đầu, Phó Vân Mặc không có nói, hắn cũng không hỏi. "Ta phải đi tìm nàng ấy..." Dạ Khê Hàn đang muốn rời đi, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Tào Hàn truyền đến. "Trên người của ngươi có hương vị của Truy Hồn hương, vậy Truy Hồn hương trên người nàng ấy là do ngươi bỏ?" Tào Hàn dừng lạ một lát, cười lạnh, rồi nói tiếp: "Đáng tiếc đã bị ta giải trừ, ngươi tìm không được nàng ấy." "Ngươi...!" Dạ Khê Hàn quay đầu, nhíu mày, lúc đang muốn phát tác, lại thấy Tào Hàn nhìn Hạ Lân nói: "Lại ép độc đưa vào trong cơ thể của người sống....đây là loại ngoan độc biết bao..." ---------Hết chương 73---------
|
CHƯƠNG 74: LÀM THAY
"Ngươi...hắn là vị hôn phu của ngươi, đã như vậy ngươi còn trêu chọc Phó nha đầu người ta nữa?" *************** "Lại là ép độc đưa vào trong cơ thể của người sống....đây là loại ngoan độc biết bao..." Mắt Tào Hàn tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể ngửi được mùi vị của các loại độc vật trên người của nam nhân kia, mùi vị pha lẫn hỗn tạp kia thậm chí bản thân cũng không có cách nào phân biệt ra được rốt cuộc là loại độc gì lại ẩn núp ở trong thân thể của hắn. Dạ Khê Hàn lắng nghe, mày chau lại, tiến đến, vừa định hỏi gì đó, Tào Hàn lại tiếp tục nói: "Độc tiến vào trong cơ thể nhiều như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ đã là vô cùng may mắn rồi, mất đi bản tính gì đó, chẳng có gì lạ." "Hắn có thể hồi phục lại không?" Dạ Khê Hàn rất muốn biết đáp án này, tâm tình của nàng hết sức phức tạp, đại nam hài ngốc nghếch cộc lốc trước kia đang ở ngay trước mặt mình, nhưng mà hắn lại không còn là hắn của trước kia nữa rồi. "Ngươi rất quan tâm hắn sao?" Tào Hàn không hỏi lại, lúc quay đầu, Tào Nhất Sư đã đi đến, trong tay cầm lấy hòm thuốc. "Ta..." "Hừ..." Nhìn bộ dạng Dạ Khê Hàn muốn nói lại không, Tào Hàn hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, Tào Nhất Sư lập tức mở miệng nói: "Hàn Nhi không được vô lễ, Hạ Lân này là con trai của cố nhân, có quan hệ sâu xa với Dạ Khê Hàn, quan tâm hắn cũng là tất nhiên." Ninh Viễn Hành ở một bên nghe được, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hạ gia bị diệt môn vào ba năm trước, khi đó Dạ Khê Hàn còn được gọi là Hạ Khê Hàn, ở Hạ gia có một vị hôn phu, giờ nghe thấy Tào Nhất Sư nhắc tới như vậy, hắn lại nhớ ra được chuyện cũ này...Khó trách... "Quả thực là sâu xa, nhưng đó là chuyện của trước kia." Dạ Khê Hàn lập tức đáp lại một câu, mà Tào Hàn cười nói: "Nếu hắn khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi, e là ngươi cũng không nói chuyện kiểu này rồi?" "Ngươi có ý gì?" Dạ Khê Hàn bắt đầu tức giận, Tào Hàn này mỗi câu mỗi chữ đều giống như muốn chọc vào tâm của nàng, vẫn luôn đối nghịch với mình, làm như mình và nàng ta có thù oán vậy. "Ý là ở trên mặt chữ." "Ngươi có phải chán sống rồi phải không?" "Đừng cãi nữa đừng cãi nữa mà..." Tào Nhất Sư chen vào giữa hai người, rất sợ hai người sẽ nảy sinh xung đột nào đó, hắn biết rõ bản tính của con gái mình, nhưng mà Dạ Khê Hàn vốn cũng không thù không oán gì với nàng mới đúng chứ, thế nhưng tại sao câu nào của nàng cũng đều đối nghịch lại, Tào Nhất Sư thật sự không hiểu được. "Triêu tam mộ tứ.*" *朝三暮四 – Triêu tam mộ tứ: sáng nắng chiều mưa, lòng chim dạ cá, phản phúc vô thường, chỉ những người một dạ hai lòng, không chung thủy, không trung thành. Tào Hàn chỉ âm thầm nói lại một câu như vậy, Dạ Khê Hàn nhíu mày, duỗi tay túm lấy Tào Hàn, cũng may Tào Nhất Sư kịp thời chặn lại, Dạ Khê Hàn lúc này mới dừng bước chân lại. Tào Hàn cũng không để ý đến Dạ Khê Hàn, kim châm ở trong tay châm vào huyện Bách Hội của Hạ Lân, chỉ thấy sau một tiếng gầm nhẹ, liền hôn mê bất tỉnh. "Ngươi đã làm gì hắn?" Dạ Khê Hàn nhìn Hạ Lân ngất xỉu, khẩn trương hỏi. "Giảm bớt sự thống khổ của hắn, cũng thuận tiện để ta thi châm chẩn bệnh cho hắn." Tào Hàn chỉ lạnh lùng nói lại một câu, quay đầu nhìn về phương hướng của Dạ Khê Hàn, đáng tiếc đôi mắt mất đi tiêu cự của nàng trước sau cũng không đón chuẩn xác được ánh mắt lạnh như sương như băng của Dạ Khê Hàn. "Hắn hồi phục là chuyện không có khả năng, ta chỉ có thể cho hắn tìm về được bản tính lúc trước." Tào Hàn nói xong, liền bắt đầu bắt mạch cho Hạ Lân, nhắm hai mắt bắt đầu ngưng thần nghe nhịp đập của mạch. "Hắn cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Dạ Khê Hàn không rõ, tại sao từ một người bình thường, cư nhiên lại bị tra tấn đến tận bây giờ, hơn nữa mất đi bản tính, mất đi ký ức, một chút cũng không nhận ra mình. "Hắn trúng cổ. Cổ, kỳ thật chính là do vô số loại độc vật cùng nhau cắn xé cùng nhau tồn tại trở thành Cổ, nhưng mà Cổ nếu muốn luyện đạt đến hiệu quả theo yêu cầu của người luyện cổ, cần phải lặp lại quá trình luyện cổ, sau đó lại cứ liên tục tìm người thử độc, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nhưng sau khi luyện thành, liền có thể giết người trong vô hình." Tào Nhất Sư thở dài, thuật luyện Cổ của Nam Phương tà phái tái hiện lại trên giang hồ, e là giang hồ lại sắp mở ra một màn tinh phong huyết vũ rồi. "Ta tạm thời tìm không ra cách, trong thân thể của hắn có quá nhiều độc." Tào Hàn thu hồi tay lại, sau đó đứng lên, nói: "Cho ta một chút thời gian, Tào lão nhân..." Tào Hàn gọi Tào Nhất Sư một tiếng, ngay sau đó hơi chau mày, sau đó mò mò vào khoảng không, Tào Nhất Sư lập tức đỡ lấy nàng. "Tào Nhất Sư, tìm cho ta một chỗ có bóng râm, ta phải nghĩ ra cách." Tào Nhất Sư gật đầu, lập tức dẫn người đi, để nàng ấy dựa vào dưới gốc cây, lúc Tào Hàn suy nghĩ không thích bị người khác làm phiền tới, vì vậy Tào Nhất Sư đưa Tào Hàn đến một chỗ xa nơi này một chút. Dạ Khê Hàn nhìn Hạ Lân, thật lâu mà thở dài... Lân đại ca ôn hòa thiện lương năm đó...hiện giờ lại... "Dạ giáo chủ." Ninh Viễn Hành đã đi tới, ý bảo Dạ Khê Hàn đến một bên nói chuyện, Dạ Khê Hàn cũng đi theo qua. "Ngươi...hắn là vị hôn phu của ngươi, đã như vậy ngươi còn trêu chọc Phó nha đầu người ta nữa?" Thanh âm nói chuyện của Ninh Viễn Hành rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ lại đánh vào trong lòng của Dạ Khê Hàn, tựa như nỗi đau bị búa đánh vào tim, nàng làm sao mà biết Hạ Lân còn sống, cho dù Hạ Lân còn sống... "Trong lòng ta hiện tại chỉ có Phó Vân Mặc." Dạ Khê Hàn từng câu từng chữ đều nói rõ ràng, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hắn, Hạ Lân, là vị hôn phu trước kia của ta, ta đối với hắn, tình thân còn nhiều hơn, ta bỏ không được tình thân, ngươi hiểu không?" Ninh Viễn Hành sau khi nghe xong, thấy đôi mắt đẹp của Dạ Khê Hàn hơi ngấn nước, hốc mắc hơi phiếm hồng, trong lòng không đành lòng nói: "Nhưng hành động của ngươi, làm Phó nha đầu đau thấu tim." "Ta..." Biết.... Dạ Khê Hàn thở dài, cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt để không chảy ra, trong đầu tất cả đều là biểu tình của Phó Vân Mặc, suy nghĩ tựa như trở vè đêm đông vào một năm trước ấy, một cái xoay người, nàng lạc mất tung tích của Phó Vân Mặc suốt một năm. Bất an cùng sợ hãi bỗng nhiên thổi quét qua người Dạ Khê Hàn... "Ta muốn đi tìm nàng ấy." Dạ Khê Hàn quay đầu nhìn về phía Ninh Viễn Hành, nói: "Giúp ta trong coi Hạ Lân, dẫn hắn đến thành trấn ở phụ cận, chờ ta xong chuyện, thì sẽ trở về." Nói xong, Dạ Khê Hàn liền xoay người rời đi, lại bị Ninh Viễn Hành gọi lại: "Ngươi biết nàng ấy ở đâu sao?" Ninh Viễn Hành hỏi, mà Dạ Khê Hàn chỉ cười khổ, không trả lời. Dù sao cũng sẽ biết thôi... Dạ Khê Hàn điểm nhẹ mũi chân, sau mấy nhịp thở liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. "Nàng ta...vội vàng đi đâu vậy?" Vừa rồi chỗ Ninh Viễn Hành và Dạ Khê Hàn nói chuyện cách Tào Nhất Sư khá xa, hắn cũng không nghe thấy đối thoại của hai người, chỉ là Dạ Khê Hàn tình nguyện bỏ Hạ Lân rời đi, làm như có chuyện gì gấp gáp, khẳng định là phải đi xử lý một chuyện rất là quan trọng rồi. "Hừ..." Tào Hàn không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một cái, trong lòng có chút chua xót, nhưng lại vẫn dùng biểu tình khinh thương như cũ kia che dấu đi. -------------------- Vào lúc khác, Phó Vân Mặc đã đến trước một cái trấn nhỏ đây là nơi mà nàng và Nam Côn Luân hẹn gặp nhau, chỉ là nhắc đến ở trong thư, Dạ Khê Hàn cũng hoàn toàn không biết đến chỗ này, vốn dĩ muốn xử lý chuyện của hắc y nhân xong xuôi, liền mang theo Dạ Khê Hàn đến chỗ này tụ hợp với Nam Côn Luân. Chỉ là không ngờ tới... Phó Vân Mặc thở dài, tìm một gian khách điếm chuẩn bị ăn một chút gì đó. Nàng tìm một cái góc, chuẩn bị yên tĩnh mà ăn một chút, nhưng mà bên trong khách điếm ồn ào làm nàng không có cách nào yên tĩnh được. "Ngươi nói ngươi muốn lên núi cầu thân với Mạc tiên tử?" Một người nam nhân nói, một chân thì gác lên, một tay thì xỉa răng, vô cùng không câu nệ tiểu tiết. "Đúng vậy, từ sau khi Mạc tiên tử bị từ hôn, chỉ cần nhắc đến lại nổi lên tin đồn bốn phía, mỗi người đều cảm thấy có cơ hội, đều chạy lên núi, con cóc ghẻ như ta cũng muốn thử xem!" Nam nhân nói chuyện là một người thân mặc kính trang*, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hiển nhiên cũng là người trong võ lâm, nhưng mà Phó Vân Mặc từ trước đến nay chưa từng thấy qua người này. *劲装 – Kính trang: Một loại trang phục gọn gàng, ôm sát, ống tay áo túm lại, thường dành cho những người hay tập võ. Cre: Zenszens.com "Phó Vân Mặc nhẫn nại, cũng không làm bất cứ hành động gì, muốn nhìn thử xem hai tên nam nhân đó muốn nói gì. "Ngươi chừng nào đi? Dẫn ta đi theo xem đi, nhìn thử xem Mạc tiên tử này đẹp đẽ đến cỡ nào." Nam nhân mở miệng kia thoạt nhìn giống như du côn lưu manh, làm Phó Vân Mặc biết tại sao Thiên Duyên phái lại sắp xếp thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, e là do đám vô sỉ này quấy rầy mà nên. "Ta đợi lát nữa sẽ đi, dù sao hiện tại ai cũng có thể đến cầu thân, tại sao ta không thể...." Phó Vân Mặc còn chưa nghe xong, nhíu mày, tay cầm trường kiếm liền muốn đi giáo huấn tên nam nhân này, căng mắt hết sức lại phát hiện có một người so với mình còn nhanh hơn một bước, đã ngồi xuống chỗ ngồi của hai tên nam nhân kia. Phó Vân Mặc nhìn thấy Thu Hồng Y một thân y phục đỏ phiêu dật, trong ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần lạnh lẽo, giữ những cái giơ tay nhấc chân đều thành thục phong tình, duy nhất chỉ là ý cười trên miệng, lại tăng lên vài phần nguy hiểm. Phó Vân Mặc thấy thế, tạm thời ngồi xuống, án binh bất động trước. "Nghe lời hai vị nói, chính là muốn đến Thiên Duyên phái cầu hôn sao?" Thu Hồng Y còn rót cho bản thân một ly trà, bởi vì nàng sinh ra đã rất đẹp, hơn nữa mang theo vài phần yêu mị, vốn hai tên nam nhân có chút tức giận thì vừa nhìn thấy liền không còn biết giận là gì. "Vốn là thế, nhưng mà thấy cô nương xinh đẹp như vậy, sợ là Mạc tiên tử kia còn kém xa, tại hạ tạm thời không cần đến Thiên Duyên phái tìm ai cả, trước mắt không phải là có một đại mỹ nhân rồi sao?" Nam nhân kia vừa nói xong lại muốn duỗi tay sờ lên gương mặt của Thu Hồng Y, chỉ là Thu Hồng Y lại cười mà tránh né. "Hóa ra vị quan nhân này còn có lòng tham như vậy sao, trong lòng đã nghĩ đến vị kia ở Thiên Duyên phái rồi, vậy mà còn mơ tưởng đến nô gia." Thanh âm của Thu Hồng Y vô cùng mềm mại, giống như từ đường mà ra, cái ngọt từ miệng không thể phân biệt được. "Không không không, ta muốn một mình cô nương là đủ rồi." Tên nam nhân trang phục như lưu manh kia cũng đưa tay ra muốn sờ mặt của Thu Hồng Y, lại bị ly trà nóng trong tay Thu Hồng Y quăng tới, nóng đến mức rút tay về, vẻ mặc tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ mà nhìn Thu Hồng Y. "Ngươi làm gì vậy!" Người nó che lại cánh tay bị phỏng của bản thân mà hô lớn, làm cho toàn bộ khách nhân trong khách điếm chú ý đến, mà tên nam nhân khác cầm trường kiếm lại không dám mở miệng, nhìn ý cười của Thu Hồng càng thêm thâm trầm lại, lại mang theo vài phần nhút nhát... "Yêu...Yêu nữ, Thu Hồng Y?" Thu Hồng Y nghe được, cười nói: "Chưởng quầy, tiếp lấy." Thu Hồng Y ném thỏi bạc ở trong tay ra, rơi xuống trên quầy của Chưởng quầy, lực đạo khống chế khoảng cách không dư không thiếu một phân. "Bồi thường cho ngươi." Thu Hồng Y nói xong, ánh mắt lạnh lùng, lại tăng thêm sát khí, Phó Vân Mặc ở một bên nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy thanh chủy thủ trong tay Thu Hồng Y rút ra, thẳng tắp đâm vào hông của tên lưu manh kia, tên lưu manh kia không kịp né tránh, trong nháy mắt máu bay tung tóe, chỉ thấy người nọ thống khổ mà kêu ra tiếng, ngã trên mặt đất, che lại hông của mình, run rẩy vài cái liền không còn động tĩnh gì nữa. Biến cố này làm mọi người bên trong khách điếm, đều ồ ạt chạy trốn sang một bên, tránh xa Thu Hồng Y. Phó Vân Mặc trong lòng cả kinh, Thu Hồng Y ra tay quá tàn nhẫn, căn bản là không có nửa điểm đường lui, thậm chí còn làm người ta... Còn chưa đợi Phó Vân Mặc suy nghĩ lâu hơn, Thu Hồng Y thấy một tên khác rút kiếm ra, nàng lấy tay đỡ lấy, lại làm động tác rút kiếm của tên đó đẩy ngược về, một chưởng trong tay hóa thành trảo, bóp lấy yết hầu của nam nhân đó, ra tay nhanh như chóp, người thường căn bản đỡ không kịp. "Mạc Ly Hề cũng là người mà các ngươi há có thể mơ ước được sao? Hử?" Thu Hồng Y đang cười, nhưng mà trong mắt của nàng đã nổi lên một sát ý điên cuồng, làm người khác phải sợ hãi... Yêu nữ trong chốn giang hồ, Thu Hồng Y, đây là là bộ dạng làm người ta kinh hoảng tột đột của nàng ta... "Xin...Xin lỗi, tha...tha cho ta đi!" "Nếu Mạc Ly Hề người đó không muốn tự mình ra mặt giáo huấn đám người không biết tốt xấu như các ngươi, thì để ta làm thay vậy!" Tay trảo trong tay Thu Hồng Y buông yết hầu của hắn ra, nhưng mà thanh chủy thủ kia lại cắt một đường, tốc độ quá nhanh, những người khác chỉ thành hàn quang chợt lóe qua, liền thấy máu đỏ tươi phun khắp nơi, mà Phó Vân Mặc lại thấy rõ ràng, Thu Hồng Y....lấy luôn mạng tên đó rồi. Ánh mắt của Phó Vân Mặc vẫn dừng lại trên người của Thu Hồng Y, trên chủy thủ của nàng ta đã dính máu, giống như màu đỏ của y phục nàng ta, nhìn thấy thật ghê người... Trong khách điếm, có một số người bò ra từ cửa sổ thoát đi, có số thì trốn ở trong góc, quả thực là bị dọa đến phát khóc rồi... "Thật đáng thương nha..." Thu Hồng Y đối với hai tên đang nằm ở trên đất mà cười cười, giương mắt ra, lại thấy Phó Vân Mặc an toại mà ngồi ở một bên, thần sắc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng ra hiệu cho Phó Vân Mặc, ý bảo nàng ấy đuổi theo, bản thân mình rời đi trước. Phó Vân Mặc hiểu ý, để lại mấy văn tiền, liền đi theo ra ngoài. ---------Hết chương 74-------------
|