Động tác của người trong gương quá càn rỡ, Lộc Ẩm Khê nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Nàng nhắm mắt lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Nàng không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao mờ ảo. Đôi mắt mơ màng, hai tay bị trói, nàng không thể ôm lấy cô, cảm giác an toàn dần mất đi, vì sợ sẽ ngã xuống nên nàng càng phải cong người về phía trước hơn.
Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích.
Người này cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng và dịu dàng ra, chỉ còn lại hành động mãnh liệt cùng đôi mắt ướt trong veo, không mang theo chút cảm giác mê ly nào sau cơn say, trông rất thanh tỉnh.
Không cho cười…….
Người phụ nữ này thật hư đến cực điểm rồi……
Lộc Ẩm Khê cắn chặt môi dưới, không dám mở miệng, âm thầm mắng chửi trong lòng …
Giản Thanh sợ nàng cắn làm môi bị thương. Cô nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng, sau đó thả lỏng sức lực, cởi vật đang trói lấy hai tay nàng ra, rồi đỡ lấy ót nàng, cẩn thận đặt xuống giường.
Nàng mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ánh sao, hàng mi dài khẽ run, nhẹ nhàng thở dốc.
Hơi thở thoát ra từ khoang mũi, đặc biệt dễ nghe.
Giản Thanh quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy cổ tay nàng xoa một lúc để không lưu lại dấu vết, sau đó mới buông ra, cúi người hôn lên trán nàng, sau đó hôn dọc theo khuôn mặt nàng, từ từ trượt xuống dưới.
Hai má nàng đỏ bừng, tóc mai hỗn loạn dính đầy mồ hôi dán lên hai bên thái dương.
Trên đầu là bầu trời đầy sao, những ánh sao xanh nhạt phủ đầy căn phòng.
Nàng nhìn những vì sao, không nói nên lời. Giản Thanh nhìn chằm chằm vào nàng, không chớp mắt, hai mắt cô bỗng sáng ngời, lòng bàn tay phải đã ướt sũng, cô dùng tay trái xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt nàng:”Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi.”
Lộc Ẩm Khê đưa mắt nhìn Giản Thanh, sau khi nhìn nhau một lúc, nàng đưa tay ra vuốt mái tóc đen của cô.
Những ánh sao xanh nhạt khoác lên người cô, bầu trời chuyển động, có hai ngôi sao luôn nằm cạnh vầng trăng khuyết, trông cô đẹp đến mức không có thứ gì trên đời này sánh bằng được.
Lộc Ẩm Khê nhìn các vì sao và ánh trăng, cuộn tròn một lọn tóc của cô lại và quấn nó quanh ngón trỏ:”Chị đoán xem em đến bên cạnh chị bằng cách nào?”
Giản Thanh vươn đầu lưỡi ra ngậm lấy ngón tay nàng: “Bằng cách nào?”
Cảm giác ướt át và mềm mại, tựa như mèo con đang muốn làm hài lòng chủ nhân của mình.
Lộc Ẩm Khê nói: “Em đoán … có lẽ là do các vì sao đã mang em đến bên cạnh chị …”
Đêm đó, ánh trăng sáng ngời, thế giới thực và thế giới ảo cùng xuất hiện hiện tượng thiên văn của các ngôi sao đôi với mặt trăng.
“Em nói bậy bạ gì thế.” Giản Thanh phát ra tiếng cười khẽ.
Cô không thật sự nghiêm túc.
Lộc Ẩm Khê dùng một tay nâng người lên, tay kia câu lấy cổ Giản Thanh, nhẹ nhàng hôn dọc theo giữa lông mày đến sống mũi cô, rất trân trọng, rồi đột nhiên cắn mạnh vào tai Giản Thanh.
Giản Thanh bóp nhẹ cằm nàng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Cô luôn để ý đến cảm xúc của nàng, lúc này cô lại càng đặc biệt dịu dàng và nhẫn nại, để ý từng cử chỉ của nàng.
Lộc Ẩm Khê khẽ hừ một tiếng.
Tiếng hừ rất dễ nghe.
Giản Thanh cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, cô ôm lấy nàng, thuận theo lời nói của nàng:”Được rồi, ngay cả khi vì sao đưa em đến bên cạnh tôi……”
Nụ hôn dần rơi xuống giữa mày, má, môi, cằm, xương quai xanh…..Từng tấc da thịt trên người nàng đều được âu yếm hôn lên, cô thấp giọng nỉ non:”Nhưng những vì sao không thể lại mang em đi được.”
Lộc Ẩm Khê lại cắn chặt môi dưới.
Giản Thanh sợ nàng cắn môi nên đưa ngón trỏ vào miệng Lộc Ẩm Khê để nàng cắn lấy.
Nhưng nàng lại không nỡ cắn.
Giản Thanh ngước lên, nhìn về phía nàng.
Ngón tay đột nhiên rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, cô dùng đôi môi quyến luyến hôn lên hõm cổ nàng, mút dọc theo quai hàm, chạm đến chóp mũi, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Không thể mang em đi…..em cũng không được rời đi…..em là của tôi…..” Cô đưa ra lời tuyên cáo.
Khi cô nói xong, nụ hôn tùy ý rơi xuống khóe môi rồi đến cánh môi nàng, môi lưỡi quyện vào nhau khiến nụ hôn càng lúc càng sâu.
Hôn là một trong những cách để con người thể hiện sự thân mật, nụ hôn giữa những người yêu nhau có thể ngay lập tức làm tăng nhịp thở, tăng nhịp tim và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu.
Sau khi hôn xong, Lộc Ẩm Khê túm chặt gối, dùng đôi mắt mê ly nhìn Giản Thanh, nàng lại hỏi cô một câu giống như năm trước đã từng:”Lúc trước…..tại sao chị lại muốn mang em về nhà?”
Giản Thanh hôn lên giữa mày nàng, lần này cô không còn im lặng nữa mà chọn cách bóc trần bộ mặt mỏng manh, yếu đuối của mình cho nàng xem.
“Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác có người ở bên cạnh……”
Không phải là vì nàng có khuôn mặt giống với người khác.
Mà là, khát vọng được bầu bạn cùng nàng………
*
Đèn chiếu sao đã được điều chỉnh đến mức tối nhất.
Rong chơi giữa những vì sao xanh thẫm, Lộc Ẩm Khê nhắm mắt, mệt mỏi cuộn tròn người lại.
Cơ thể dần dần bình tĩnh lại, nàng nhớ đến câu nói vừa rồi:” Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác có người ở bên cạnh”. Lòng nàng bỗng nhói đau, nỗi buồn mạnh mẽ chực trào, như thể ném lên trời cao, rồi nhanh chóng rơi xuống, nỗi buồn không thể giải thích được ập đến khiến nuớc mắt tuôn rơi, cuối cùng nàng lại khổ sở đến mức khóc nức nở lên.
Giản Thanh nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, ôm chặt lấy nàng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt, hôn lên nước mắt của nàng.
Lộc Ẩm Khê duỗi tay ra, vừa khóc vừa nói: “Em muốn ôm chị …”
Giản Thanh chủ động nép vào lòng nàng, để nàng ôm chặt lấy cổ mình, tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp đầy tinh tế, mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất.
Cơ thể mệt mỏi đến mức bất động nhưng nàng vẫn muốn giãy giụa, muốn tiếp tục hôn môi và ôm ấp cô, như thể khát vọng bắt lấy thứ gì đó.
Nụ hôn có vị mặn và ướt của nước mắt.
Giản Thanh thuận theo nụ hôn của Lộc Ẩm Khê, trong mắt cô chứa đầy yêu thương vô hạn.
Cô rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Khi Lộc Ẩm Khê nhìn thấy tình yêu vô bờ bến không thể kìm nén được trong mắt cô, đáy lòng liền mềm nhũn, trào dâng những niềm vui khó tả, nhịn không được lại đỏ hoe hốc mắt.
Giản Thanh lại hôn lên những giọt nước mắt của nàng một lần nữa, nhẹ nhàng hỏi: “Em sao vậy, sao lại khóc nhiều như thế?”
Lộc Ẩm Khê lắc đầu, cố gắng hết sức để kìm nước mắt lại, không chịu nói cho cô nghe.
Chỉ là nàng vừa vui mừng đến cực điểm nhưng lại vừa sinh ra từng đợt thấp thỏm lo âu.
Những cảm xúc lẫn lộn của nỗi buồn và sự sợ hãi làm lu mờ đi niềm vui, những cảm giác lo được lo mất từng được nàng chôn sâu tận đáy lòng đột nhiên trào ra khiến tâm trạng vui vẻ của nàng bỗng hóa thành đau thương.
Lộc Ẩm Khê cảm thấy mình giống như một tên trộm, không xứng đáng có được tình yêu của cô.
Nàng vẫn luôn lo được lo mất.
Nàng sợ rằng trong tương lai, nàng sẽ làm tổn thương Giản Thanh.
Cảm giác được trước mất sau, so với cảm giác không bao giờ có được, thật sự đau đớn hơn rất nhiều…..
Nàng cũng sợ rằng Giản Thanh chỉ là giấc mộng, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước.
Sau khi tỉnh mộng, giữa sông núi ngàn trùng, biển người bao la, nàng biết phải tìm cô ở nơi đâu?
Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu Giản Thanh không yêu nàng thì tốt rồi…..
Sau đó cô sẽ yêu đương qua đường với nàng một hồi, chờ đến khi nàng không còn nữa, cô sẽ từ từ hàn gắn lại bản thân.
Nhưng Giản Thanh cũng có tình cảm với nàng.
Làm sao nàng lại có thể làm tổn thương cô? Hay thậm chí là bỏ cô lại một mình?
“Ngoan, đừng khóc nữa.” Giản Thanh dịu dàng an ủi nàng, vuốt ve nốt ruồi ở đuôi mắt nàng rồi thở dài:”Em thích khóc thật đấy.”
Cũng rất thích hờn dỗi.
Lộc Ẩm Khê cố gắng hết sức kìm lại những cảm xúc yếu ớt đó, dần dần ngừng khóc và nhắm mắt lại.
Nàng kiệt sức, ý thức cũng rơi vào trạng thái mơ hồ.
Lộc Ẩm Khê chợt nhớ đến lời chế giễu của Giản Thanh. Nàng mở mắt ra, khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng gặm cắn, xem như đây là sự trả thù nho nhỏ.
Giản Thanh xoa đầu nàng, để mặc cho nàng cắn, để cho nàng lăn lộn, cô chỉ ôm lấy nàng, giống như ôm một kiện hàng quý giá, cuối cùng nhìn mí mắt nàng díp vào nhau, chống đỡ không nổi, lâm vào giấc ngủ say.
Cô ôm chặt lấy nàng, khi xác nhận nàng đã ngủ, Giản Thanh đứng dậy, bưng một chậu nước ấm, làm ẩm khăn, lau sạch mồ hôi trên người nàng.
Sau đó cô thay ga trải giường và đệm chăn rồi tắm rửa sạch sẽ, nằm trở lại giường, trân trọng hôn lên môi người đang ngủ trên giường, ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm, Lộc Ẩm Khê thức dậy sớm vì nghĩ rằng mình phải đến thành phố W để tham gia buổi biểu diễn từ thiện.
Nàng không mặc gì trên người, trần trụi hệt như người nằm cạnh.
Những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu, mặt Lộc Ẩm Khê bỗng đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Nàng cẩn thận thoát khỏi vòng tay của Giản Thanh, trở về phòng ngủ, tắm rửa rồi mặc quần áo vào.
Một số dấu vết còn lưu lại trên cơ thể. Lộc Ẩm Khê nhìn mình trong gương rồi dùng phấn nền và kem che khuyết điểm để che dấu hôn trên cổ lại.
Sự dịu dàng đầy nhu tình của nàng dần mất đi trong quá trình che khuyết điểm. Lộc Ẩm Khê thật sự rất khó khăn để che đậy, nàng nổi giận đùng đùng chạy đến phòng của Giản Thanh, muốn gây ra tiếng động nào đó để đánh thức cô.
Nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng nhắm nghiền mắt của cô khi ngủ, cơn tức giận liền lập tức biến mất.
Trông cô đẹp quá…..
Nàng không muốn giận cô nữa.
Lộc Ẩm Khê ngồi ở mép giường, cúi xuống, ngửi mùi hương trên cơ thể cô.
Vì máy điều hòa nên chăn bông trượt xuống một đoạn, để hở ra bờ vai vai trần và xương bả vai của cô.
Lộc Ẩm Khê duỗi tay ra xoa nhẹ hình xăm trên bả vai cô.
Một lúc lâu sau, nàng cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hình xăm hoa bỉ ngạn của cô.
Nơi đây từng lưu lại vết sẹo suýt chút nữa đã giết chết cô.
Vết sẹo trên lòng bàn tay trái của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dấu vết vẫn còn mờ nhạt.
Người phụ nữ này mang đầy vết thương bên mình.
Lộc Ẩm Khê lại nắm lấy tay trái của cô, đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn, sau đó phủ chăn bông lên.
Nàng hoàn toàn quên mất việc đến tìm cô để tính sổ, trong lòng bỗng dâng lên yêu thương vô bờ bến.
Nhưng vẫn cần phải trả đũa một chút như một hình phạt.
Lộc Ẩm Khê trở về phòng, cầm lấy thỏi son rồi tô lên môi mình cho đến khi đỏ rực, rồi lại chạy đến phòng của Giản Thanh, hôn xuống vài vết son đỏ ửng trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Chị cứ từ từ rửa mặt đi nha………….
*
Lúc 7:30, Lộc Ẩm Khê đã làm xong bữa sáng. Giản Thanh quấn áo choàng tắm bước ra ngoài với đầy dấu môi đỏ trên mặt. Biểu tình của cô vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Lộc Ẩm Khê, quan sát tâm trạng của nàng.
Lộc Ẩm Khê nhìn cô, cười đến đau cả bụng.
Ánh mắt cô dại ra trong giây lát, như nhận ra có gì đó không ổn, cô quay trở về phòng rồi nhìn vào gương.
Mười phút sau, cô đánh răng rửa mặt xong, trên lông mi vẫn còn đọng nước.
Cô không trách sự nghịch ngợm của Lộc Ẩm Khê. Giản Thanh kéo ghế ra, ngồi vào bàn ăn, cắn vài miếng bánh mì và nhìn vào chiếc vali màu đen trong góc. Sau đó, cô nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sắc xuân của Lộc Ẩm Khê, bình tĩnh nói:” Hôm nay tôi không trực, tôi sẽ đưa em đến thành phố W. Tối hôm qua em…….lát nữa em có thể chợp mắt trên xe một chút.”
Mặt Lộc Ẩm Khê càng đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng vâng một tiếng, không nói gì thêm.
Tối hôm qua, nàng giống như cá nằm trên thớt, bị Giản Thanh lật qua lật lại, lật đến mức không ra hình dạng gì.
Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, vành tai Giản Thanh ửng đỏ nhưng mặt không chút thay đổi, bình tĩnh uống một ngụm sữa để che giấu cảm xúc trong lòng.
Tiếng nuốt sữa truyền vào trong tai, Lộc Ẩm Khê bỗng nghĩ đến tiếng cô liếm mút giữa hai chân nàng vào tối hôm qua liền xoay đầu sang một bên, ho khan một tiếng, hai má nóng bừng như muốn bốc khói.
Lộc Ẩm Khê đột nhiên nhớ đến lần trước Giản Thanh bất tỉnh sau khi say, đến khi tỉnh lại liền quên hết mọi chuyện, nàng nhanh chóng quay đầu lại, hỏi:” Chị còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?”
Giản Thanh khẽ đáp:”Tôi nhớ rất rõ.”
Chuyện này cô sẽ không quên, thậm chí không thể nào quên được.
Lộc Ẩm Khê im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi: “Vậy chị có nhớ lần trước chị đã hôn em trong lúc say không?”
Giản Thanh không trả lời.
Thật ra, cô cũng nhớ rất rõ.
Nhưng lần trước, để tránh cho cả hai xấu hổ, cô đã giả vờ như không nhớ gì.
Phòng khách dần yên tĩnh trở lại.
Cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương, cô cũng không biết phải nói gì sau khi phát sinh quan hệ.
Lộc Ẩm Khê vẫn còn ngại ngùng, Giản Thanh vốn luôn im lặng, nhưng bây giờ lại càng im lặng hơn.
Sau khi dùng xong bữa sáng trong bầu không khí im lặng, Giản Thanh lại đi tắm rửa, trang điểm nhẹ, chuẩn bị đưa Lộc Ẩm Khê đến trung tâm thành phố W.
Cô thường không dùng mỹ phẩm, chỉ dưỡng da và kẻ lông mày. Nhưng lần này cô lại trang điểm nhẹ, làn da trắng mịn, lông mày như núi xa khiến cho khí chất càng thêm xinh đẹp xuất chúng.
Lộc Ẩm Khê nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Chị có thể kiếm tiền bằng nghề diễn đấy.”
Khuôn mặt này nếu đóng phim điện ảnh thì thật sự đẹp đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được.
Giản Thanh nghe vậy, giật giật hai tai, không nói gì, kéo hành lý của Lộc Ẩm Khê rồi bước ra khỏi nhà. Khi tiến vào thang máy, cô liền hỏi nàng: “Khi nào em trở về?”
“Tuần sau, sẽ nhanh thôi.”
Giản Thanh gật đầu, ừ một tiếng.
Khi đến khách sạn ở thành phố W thì đã gần trưa.
Giản Thanh không muốn đánh thức Lộc Ẩm Khê đang ngủ ở băng ghế sau.
Thời tiết ở thành phố W rất nóng, cô lái xe xuống tầng hầm, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn, sau đó yên lặng ngồi ở ghế lái, xoa xoa bàn tay phải đau nhức của mình, chờ Lộc Ẩm Khê tỉnh lại.
Không để cô đợi quá lâu, mười phút sau, Lộc Ẩm Khê liền tỉnh dậy sau khi uống thuốc say xe rồi ngủ cho đến tận bây giờ.
Giản Thanh đưa cho nàng một chai nước, sau đó xuống xe, lấy hành lý trong cốp ra.
Bước chân Lộc Ẩm Khê có chút xiêu vẹo.
Cơn tức vì mới sáng sớm đã phải làm đủ mọi cách để che đi dấu hôn lại dâng lên trong lòng, nàng chịu đựng sự khó chịu trong người, thấp giọng đe dọa Giản Thanh:”Chị cứ chờ đấy!”
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.