Trận động đất xảy ra vào lúc hai giờ trưa, nhưng thời gian vàng để cứu viện chỉ có 72 giờ.
Nửa tiếng sau trận động đất, lãnh đạo của bệnh viện trực thuộc đã liên lạc với Cục Thiên tai và Cục Y tế, sau khi xác nhận được thông tin, họ lập tức thành lập nhóm cứu trợ động đất để triển khai và thực hiện công tác cứu hộ.
Một giờ sau trận động đất, toàn bộ bệnh viện đã triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Tất cả nhân viên y tế đang trong kỳ nghỉ hoặc ở bên ngoài đều trở lại bệnh viện để chờ đợi được cử đi.
Bộ phận thu mua đã nhanh chóng ra ngoài để mua số lượng lớn thuốc khử trùng, băng gạc, khẩu trang và các vật liệu khác.
Ba giờ sau trận động đất, tất cả xe cấp cứu trong nhà kho đã được điều động, tất cả vật tư y tế cũng được chất lên xe.
Các tỉnh lân cận bắt đầu chuyển những người bị thương từ vùng thảm họa đến các cơ sở y tế ở thành phố Giang Châu. Máy bay trực thăng liên tiếp đáp xuống sân đỗ trên đỉnh của tòa nhà trực thuộc số một khiến tòa nhà rung lên ầm ầm.
Tại lối vào của khoa cấp cứu, đèn chiếu sáng lớn đã được lắp đặt, dải băng cảnh báo cũng được kéo lên, thành lập một vùng xanh đặc biệt để vận chuyển những người bị thương.
Để đề phòng đợt thiếu giường tiếp theo, các nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp đã dựng tạm một chiếc lều bạt màu xanh ở khoảng đất trống phía trước khoa cấp cứu.
Trước cổng bệnh viện, chiếc xe bảo vệ vật tư y tế màu trắng đã đậu sẵn, chờ đội y tế cứu hộ tập trung.
Trên khoảng sân rộng lớn có rất nhiều người mặc áo trắng.
Có người đưa tiễn vợ, có người đưa tiễn chồng, có người đưa tiễn con, có người xúm lại xem náo nhiệt.
Một số bác sĩ nhận được thông báo tham gia cấp cứu ngay khi vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật dài, không kịp về nhà, không kịp thông báo cho người thân. Họ mang theo túi vật tư do bệnh viện cấp và giấy tờ tùy thân rồi trực tiếp leo lên xe.
Ngụy Minh Minh dẫn theo Trương Dược chen vào trong đám đông.
Trương Dược liên tục nhét lương khô, nước khoáng và khăn giấy vào chiếc túi vật tư của Giản Thanh:” Sư tỷ, vừa rồi em vừa gặp Phó viện trưởng Hồ. Ông ấy không tiện đến tiễn chị đi, vì vậy đã nhờ em nhắn với chị: Chú ý an toàn, bình an trở về!”
Hồ Kiến Quân phải bôn ba khắp nơi trong bệnh viện để chỉ đạo công tác.
Giản Thanh trả lời: “Đã biết.”
Cô là bác sĩ do một tay Hồ Kiến Quân nuôi dạy. Dưới bàn tay của ông ấy, cô đã lột xác từ một cô bé trở mình thành một bác sĩ như hiện tại.
Chiều nay, khi Hồ Kiến Quân bảo cô ra tiền tuyến, ông không nói nhiều lời ấm áp, mà chỉ dùng giọng điệu ra lệnh khá nghiêm túc nói với cô:”Vì em là học trò của tôi cho nên em luôn phải ở trong danh sách đầu tiên, tôi sẽ cho em ra tiền tuyến trước.”
Ngụy Minh Minh đeo bùa bình an lên cổ cô:” Gia đình bà Lưu ở giường 14 nghe nói chị sẽ đến vùng thiên tai, vì vậy họ chạy đến một ngôi đền gần đó để xin lá bùa bình an này và nhờ em đưa đến cho chị.”
Giản Thanh sờ lên bùa bình an:”Nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi đến bọn họ.”
Lộc Ẩm Khê không nói lời nào, cúi đầu kiểm tra túi vật tư do bệnh viện phân phát.
Trong túi vật tư có bộ sơ cứu, ủng đi mưa, áo mưa, lều, túi ngủ, đèn pin …
Thiếu các sản phẩm dành riêng cho phái nữ.
Nàng chạy đến cửa hàng tiện lợi ở lầu một, mua vài gói băng vệ sinh để nhét vào, mới vừa kéo khóa lại cho cô thì đã nghe thấy tiếng thúc giục.
Trương Cầm – phó bí thư chi bộ và là một trong những phó viện trưởng của bệnh viện đã đích thân chỉ huy đội cứu viện cầm lấy lá cờ lớn màu đỏ có in slogan 【Đội y tế cứu trợ động đất của Bệnh viện trực thuộc số một Đại học Giang Châu】, cầm loa hét lên:” Các đồng chí, nhân viên đã tề tựu đông đủ thì mau lên xe đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát!”
“Tôi phải đi rồi.” Giản Thanh đeo khẩu trang, bình tĩnh nhìn Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê cũng nhìn cô, nàng có hàng ngàn hàng vạn lời nói chất chứa trong lòng, nhưng không tài nào nói ra được.
Giản Thanh đợi vài giây, không chờ nàng nói được nữa. Cô vòng lấy vai nàng, ôm một lúc rồi cầm lấy túi vật tư bước lên xe.
Lộc Ẩm Khê nhìn cô rời đi.
Cô mang đôi giày đi bộ đường dài màu đen, bên trong cũng mặc một bộ quần áo nhanh khô đen tuyền, khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong áo blouse có treo huy hiệu.
Chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ được bỏ vào túi áo blouse trắng để đề phòng việc phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, không xác định được danh tính cũng như đơn vị của họ.
Mỗi khi ra tiền tuyến, viễn cảnh tồi tệ nhất là bọn họ sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
Bốn giờ sau trận động đất. Chạng vạng 6 giờ tối, nhóm đầu tiên của lực lượng cứu hộ đã đến đông đủ, cùng lên xe và khởi hành đến khu vực thiên tai để cứu viện.
Tất cả bọn họ đều có tên trong danh sách kế hoạch khẩn cấp của bệnh viện, đội đầu tiên của lực lượng cứu hộ.
Nếu ở gần bệnh viện thì họ có thể về nhà thu dọn hành lý và tạm biệt gia đình.
Nếu xa nhà thì phía sau chỉ có một vài đồng nghiệp tiễn biệt.
Cũng có một số người đăng ký tạm thời và muốn có mặt tại tuyến đầu càng sớm càng tốt.
Khi bọn họ ngồi trên xe, có người đang gọi cho các thành viên trong gia đình, nói với họ mật khẩu thẻ ngân hàng và quỹ đen mà mình đã lén giấu; Có người gọi điện cho đồng nghiệp để trao đổi về tình hình của bệnh nhân; Có người mang vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời nào.
Thư ký của Trương Cầm cầm loa thông báo:”Chút nữa chúng ta sẽ đến sân bay để bay đến thành phố J ở tỉnh S. Sau khi đáp máy bay, chúng ta sẽ chuyển sang xe buýt để di chuyển đến quận B. Chúng ta đến vùng nông thôn thực hiện công tác cứu hộ, thiết bị tín hiệu của địa phương đã bị phá hủy hoàn toàn, không có mạng, không có tín hiệu, hiện đang sửa chữa khẩn cấp. Mọi người nếu có nhu cầu liên hệ ai, muốn giải thích điều gì thì nhân lúc này mau chóng liên hệ nhanh đi!”
Khi hắn nói xong, nhiều người đã lấy điện thoại ra.
Một số người thậm chí còn bắt đầu viết thư tuyệt mệnh.
Đây là lần cuối cùng họ được phép yếu đuối, vì khi ra tuyền tuyến rồi, họ sẽ không còn được phép yếu đuối khi khoác lên mình tấm áo blouse trắng nữa.
Giản Thanh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Do dự một hồi lâu, cô quyết định soạn hai tin nhắn rồi gửi cho Lộc Ẩm Khê.
Tin thứ nhất: 【Tam viện ở thành phố L, bệnh nhân của bác sĩ điều trị Phù Diên, Nguyễn Sanh là mẹ tôi. 】
Cô đã giao phó mẹ mình cho người duy nhất mà cô tin tưởng.
Tin thứ hai: 【Mật khẩu của két sắt ở nhà giống với mật khẩu thẻ ngân hàng mà tôi đã từng nói cho em. 】
Mọi tài sản, của cải cũng được giao phó cho nàng.
Khi Lộc Ẩm Khê nhìn thấy tin này, nàng không còn cảm thấy bất bình hay buồn bã nữa, nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
Tin thứ nhất: 【Em biết rồi.】
Tin thứ hai:【Bác sĩ Giản, em yêu chị.】
Lời tỏ tình đầy bất ngờ …
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Giản Thanh đã nhìn đi nhìn lại không dưới năm phút đồng hồ.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười chân thành đã mất đi từ rất lâu.
*
Sắc trời càng ngày càng tối, lần lượt có những bản tin chính thức được thông tri từ phía chính phủ, người dân cũng dần dần nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.
Một thảm họa thiên nhiên lớn đã đến với thế giới này.
Lộc Ẩm Khê lái xe, lang thang không mục đích trên đường phố chốn thành thị.
Trong radio, phát thanh viên đưa ra thông báo với giọng nói nghẹn ngào:” Vào lúc 2 giờ chiều, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra tại quận B của tỉnh S, nằm ở vĩ độ xx độ vĩ bắc và xx độ kinh đông…….Xuất hiện nhiều đợt dư chấn trên phạm vi cả nước….. Cho đến nay, đợt đầu tiên của quân dân quân Giải phóng nhân dân và đợt đầu tiên của đội cứu hộ y tế đã đóng quân tại vùng thiên tai……….. Vì đường xá tắc nghẽn, các phương tiện giao thông tư nhân xin vui lòng nhường đường……”
Lộc Ẩm Khê nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cầu vượt. Xe vận tải, xe cứu thương và xe cảnh sát chở đầy vật tư chạy về hướng thành phố D, giáp với tỉnh lân cận.
Nàng cúi đầu xuống, phía vành đai xanh bên đường có tòa nhà hiến máu tình nguyện đang bật đèn đỏ.
Nàng tìm một nơi có thể đậu xe được rồi bước xuống, đi đến nơi đó để hiến máu.
Trong vài ngày tới, máu sẽ trở thành một trong những mặt hàng khan hiếm. Khi đó, các trạm máu trung ương trên cả nước sẽ kêu gọi mọi người dân trong xã hội tình nguyện đi hiến máu nhân đạo.
Nàng không phải là sinh viên y khoa, càng không phải là bác sĩ, mà chỉ là một công dân bình thường của đất nước này.
Những gì mà một người bình thường có thể làm khi đối mặt với thảm họa không gì khác hơn ngoài hiến máu, quyên góp tiền … để đóng góp cho đất nước một phần sức lực nhỏ bé.
Bởi vì chứng sợ máu của mình cho nên trong quá trình rút máu, nàng vẫn luôn nhắm mắt.
Y tá lấy máu an ủi nàng vài câu rồi cho nàng vài viên kẹo bạc hà.
Nàng mỉm cười cảm ơn, bước ra khỏi phòng hiến máu trong tình trạng choáng váng, thẫn thờ đứng trên vỉa hè.
Sau khi Giản Thanh rời đi, lòng nàng bỗng trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo?
Nàng nhìn thấy hàng trăm chiếc taxi trên đường vẫn chạy cùng chiều, có một số xe ô tô cá nhân xen vào giữa.
Có cảnh sát giao thông chỉ đạo giao thông ở ngã tư.
Nàng bước tới và hỏi: “Xin chào đồng chí, những chiếc taxi này đang làm gì thế ạ?”
Cảnh sát giao thông nói lớn: “Tất cả đều đi đón người bị thương ở thành phố D, cô bé, về nhà sớm đi, trời sắp mưa rồi đấy! Chúng tôi cũng sắp triển khai công tác kiểm soát giao thông rồi!”
Lộc Ẩm Khê gật đầu cảm ơn. Nàng đi vài bước, dần dần ổn định lại tâm trạng, trong lòng đã hoạch định ra mục tiêu.
Nàng khởi động xe, gia nhập vào đoàn taxi.
Xe chạy từ thành phố ra đường cao tốc, có thể thấy hàng taxi, xe cứu thương, xe cảnh sát chạy đều đặn dọc đường. Đèn khẩn cấp nhấp nháy, tụ lại thành dòng, phản chiếu toàn bộ đường cao tốc.
Các cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bên vệ đường quan sát dòng xe cộ tấp nập đang lưu thông thì đứng yên, làm tư thế nghiêm chào những người tài xế trên xe.
Tiếng sấm nổ vang trời, không lâu sau, mưa rào đổ xuống, bầu trời phía xa tối sầm lại, thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp.
Chùm đèn xe xuyên qua cơn mưa lớn, mưa đập vào kính cửa sổ phát ra một loạt tiếng động tanh tách. Lộc Ẩm Khê cau mày khi nhìn cần gạt nước lắc lư từ bên này sang bên nọ.
Trận mưa lớn sau thảm họa không khác gì dậu đổ bìm leo với người dân ở vùng thiên tai.
Con đường mà Giản Thanh đi sẽ không quá suôn sẻ.
Lộc Ẩm Khê dùng giọng nói gọi cho trợ lý thông minh trên điện thoại di động, bật công cụ liên lạc của điện thoại di động và nhìn vào ảnh đại diện của Giản Thanh.
Ảnh đại diện tối sầm.
Phía bên kia không có Internet.
Lộc Ẩm Khê không dám gọi điện vì sợ ảnh hưởng đến công việc của cô.
Có lẽ, nàng cũng không thể nào gọi được.
Nàng đành phải tập trung lái xe, hòa cùng dòng xe cộ tấp nập di chuyển đến thành phố D.
Rung chấn ở thành phố D mạnh hơn thành phố Giang Châu, nhiều ngôi nhà bị sập, một số người bị thương do các tòa nhà đổ sập, máu chảy không ngừng; Có người nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống, gãy lìa chân; Có người kẹt trong đống hoang tàn đổ nát, chờ đợi đội cứu hộ đào lên.
Những người bị thương nặng và cần được hỗ trợ thiết bị y tế đã được đưa lên xe cấp cứu và chuyển đến bệnh viện tuyến ba; Những người bị thương nhẹ được băng bó sơ để cầm máu, rồi được vận chuyển bằng taxi hoặc ô tô cá nhân đến bệnh viện ở thành phố D.
Bệnh viện tuyến 2, bệnh viện tỉnh, bệnh viện nhân dân …
Mãi đến tận ba giờ sáng Lộc Ẩm Khê mới có thể trở lại bệnh viện trực thuộc số một trong chuyến thứ tư để đón bệnh nhân.
Trước cổng khoa cấp cứu, tất cả đèn đều được mở lên, sáng như ban ngày.
Trước cửa khoa có rất nhiều bác sĩ, xe vừa dừng thì bác sĩ đã đẩy giường đến, cẩn thận khiêng người bị thương vào bệnh viện.
Sau đó, xe đẩy không đủ, nhân viên y tế trực tiếp bế người bệnh lên.
“Tránh ra, cẩn thận một chút đi.”
Lộc Ẩm Khê nhận ra một trong những bác sĩ đang nâng người bệnh: “Chị Minh Minh!”
Ngụy Minh Minh quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt của nữ tài xế, kêu lên: “Tiểu Lộc!”
“Chị được luân chuyển đến khoa cấp cứu à?”
“Có nhiều người bị thương quá! Khoa cấp cứu sắp suy sụp rồi! Vì không đủ người cho nên các bác sĩ trẻ đều được luân chuyển đến đây để hỗ trợ!”
Sau khi vội vàng nói lời này, Ngụy Minh Minh không có thời gian để ý tới Lộc Ẩm Khê nữa, cô ấy nhanh chóng đẩy bệnh nhân đi cấp cứu.
Sau một đêm lái xe đường dài không ngủ, Lộc Ẩm Khê mệt đến mức không mở mắt ra được, nàng biết mình không thể chở được nữa, nàng sợ gặp tai nạn khi lái xe trong tình trạng mệt mỏi nên đã lái xe trở lại bãi đỗ xe ở căn hộ bên kia đường, mệt đến mức gục trên tay lái khoảng mười phút đồng hồ mới giật mình tỉnh lại. Nàng lê thân thể mệt mỏi đi lên lầu, ngã ngồi trên sô pha, loay hoay chỉnh đồng hồ báo thức dậy lúc 7 giờ sáng rồi đi ngủ.
*
Tất cả các sân bay ở Thành phố J đều đóng cửa, họ chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư, quân đội và đội ngũ y tế.
Bảy giờ sau trận động đất. Vào lúc 9 giờ tối, đội y tế trực thuộc đã đến sân bay ở Thành phố J, sau đó bắt xe buýt từ sân bay ở Thành phố J ra quốc lộ từ Thành phố J đến Quận B.
Trên đường, họ gặp một nhiếp ảnh gia họ Ngô và một phóng viên truyền hình họ Trương đang cầm giấy chứng nhận nghề nghiệp, họ muốn cùng đội cứu hộ đến Quận B, Trương Cầm vui vẻ đồng ý.
Nhiếp ảnh gia mang theo máy ảnh và bắt đầu chụp và ghi lại những hình ảnh từ trên xe buýt.
Phóng viên Trương đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với thư ký và nhân viên y tế dẫn đầu đoàn.
Bên ngoài xe trời đổ mưa to, chín khúc quanh mười tám khúc cua trên đường núi, sông cuộn bên trái và vách núi bên phải, trên đường không ngừng có dư chấn.
Đá, cây và bùn liên tục lăn từ trên núi xuống khiến việc chụp ảnh và phỏng vấn bị gián đoạn. Mọi người đều hoảng sợ, nhiếp ảnh gia ôm chặt máy ảnh trong người mình để bảo vệ.
Thấy khói trắng toát ra từ vách núi, tài xế xe buýt nhanh chóng nhấn ga tăng tốc, cho xe lao nhanh ra khỏi đoạn đường này.
Trong giây tiếp theo, bùn trộn đá ầm ầm từ trên núi đổ xuống, át cả tiếng động cơ xe.
Người lái xe bị sốc: “Là sạt lở đó, suýt chút nữa chúng ta đã chết trên đường cứu viện rồi!”
Sạt lở núi, đất đá rơi là các thảm họa thứ cấp thường gặp sau động đất.
Khi mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, đường núi đã bị đất cát phong tỏa hoàn toàn, không khỏi có chút sợ hãi.
Sau khi đi được một lúc, vài chiếc xe tiếp tế màu xanh lục của quân đội đã đậu trước mặt họ.
Đường bị bùn đá rơi xuống chắn ngang khiến xe không thể tiến vào được.
Quân giải phóng nhân dân nói:” Núi sập hết một nửa khiến đường nứt toác ra rồi, không lái xe qua được nữa đâu. Cứ để người của chúng tôi bò qua trước rồi đưa thuyền xung kích qua.
Một số người trong Quân đội Giải phóng Nhân dân đã bị thương trong các đợt dư chấn.
Đội ngũ y tế xuống xe băng bó vết thương cho người bị thương.
Chưa vào vùng trung tâm động đất mà đã có vài chiến sĩ nhân dân hy sinh trên đường cứu viện.
Sau khi Trương Cầm thương lượng với người phụ trách quân đội, bà quay lại và thông báo với mọi người:” Mọi người xuống xe hết đi, không cần mang hành lý cá nhân theo đâu, chỉ cần mang vật tư và thuốc men là được. Chúng ta sẽ ngồi thuyền xung kích men theo đường thủy đến nhà máy nhôm, sau đó đi bộ từ nhà máy nhôm đến thị trấn!”
Giản Thanh bỏ áo mưa và ủng đi mưa vào trong túi vật tư, vứt bỏ hết đồ đạc cá nhân, nhét rất nhiều thuốc men và dụng cụ y tế vào rồi lên thuyền xung kích.
Họ không mang theo phóng viên và nhiếp ảnh gia bởi vì họ không có thời gian rảnh để chăm sóc hai người. Hai người họ ở lại và đi theo một bộ phận của Quân Giải phóng Nhân dân, đứng trước con đường núi bị phong tỏa, chờ đào xong đường để vận chuyển vật tư tiếp tế.
Những tảng đá tiếp tục lăn xuống sông, va đập tạo ra những tiếng động lớn.
Lần này không có mái che của xe chắn tầm nhìn, bọn họ phải đối mặt trực diện với thảm họa, ai cũng run sợ.
Các thành viên trong tổ y tế vừa lạnh vừa mệt, họ đành phải dựa sát vào nhau để sưởi ấm và động viên lẫn nhau.
Vào nửa đêm. 12 giờ sau khi thảm họa xảy ra, đội y tế ra khỏi thuyền xung kích và đến nhà máy nhôm.
Toàn bộ khu nhà xưởng sản xuất nhôm bị đổ sập, những nạn nhân may mắn sống sót mặt không biểu cảm, dìu nhau bước ra khỏi núi.
Người khổ sở đến tột cùng là người không có biểu hiện gì, nhìn ai cũng thẫn thờ khóc không ra nước mắt. Khi nhìn thấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, họ cũng không biết đến để nhờ chữa trị mà chỉ bước về phía trước trong trạng thái trống rỗng, chỉ muốn thoát khỏi phân xưởng đầy máy móc, muốn trốn thoát khỏi nơi này.
Nhìn thấy các nạn nhân bị thương và chảy nhiều máu, Trương Cầm nói với các thành viên trong nhóm: “Nhanh lên, băng bó cho họ đi!”
Đội ngũ y tế phát thuốc và băng bó cho họ để cầm máu.
Ngày càng có nhiều nạn nhân thở phào nhẹ nhõm, vây quanh nhờ vả các bác sĩ và y tá giúp chữa trị vết thương.
Hầu hết những người sống sót ở đây đều bị thương nhẹ, đội ngũ y tế cũng không dám trì hoãn quá lâu.
Trương Cầm giải thích với các nạn nhân:” Chúng tôi nhận được thông báo có rất nhiều người bị thương nặng hơn ở Quận B. Nếu chúng tôi đến muộn thì mọi người ở đó có thể chết bất cứ lúc nào, xin mọi người thông cảm…..”
Tất cả mọi người trong đội y tế đều mang theo một chiếc ba lô căng phồng nặng hơn 30 ký và bắt đầu đi bộ đường dài.
Gặp nước thì băng, gặp núi thì trèo.
Sau cơn mưa, đường núi ẩm ướt, trơn trượt kèm theo dư chấn và đá rơi khiến bọn họ có nguy cơ bị thương hoặc bị vùi lấp dưới dòng sông. Đi được hơn năm tiếng đồng hồ, ai cũng vừa đói vừa lạnh, chân nổi mụn máu, má và cổ hằn những vệt máu do cây cối đâm vào.
Mọi người đều thống khổ, kiệt quệ, tinh thần gần như suy sụp, đầy bất lực và tuyệt vọng.
Họ tuyệt vọng vì không thể nhìn thấy được một tia hy vọng nào.
Họ không thấy hy vọng cứu người, không thấy hy vọng được quay trở lại và có thể sẽ chết bất cứ lúc nào trên đường đến viện trợ.
6 giờ sáng. Mười sáu giờ sau trận động đất, bọn họ đến một con đường bằng phẳng nứt nẻ, bên trái không có núi cao, không có đá hay đất lở. Trương Cầm yêu cầu mọi người dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ trong 15 phút.
Một số người ngồi xuống, khóc nức nở; Một số người nằm trên mặt đất và ngủ thiếp đi.
Trong số đó, có một số người có kinh nghiệm chiến đấu với đại dịch SARS, một số có kinh nghiệm viện trợ nước ngoài, phụ trách an ủi, động viên các thành viên chưa có kinh nghiệm.
Giản Thanh ngồi dưới đất, lặng lẽ uống nước, ăn lương khô để bổ sung năng lượng, sau đó cùng đồng đội lưng tựa lưng, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.