Cảm giác tê dại mãnh liệt truyền đến từ mắt cá chân, tựa như dòng điện mạnh khiến Lộc Ẩm Khê duỗi thẳng mu bàn chân, cong ngón chân lên, hai má lập tức đỏ bừng.
“Chị…..chị…….”
Đôi môi mềm mại lạnh lẽo của cô áp lên mắt cá chân khiến nàng không thể nói ra được câu từ hoàn chỉnh nào, đành cắn môi ngoảnh đầu sang một bên.
Đầu gối bị thương, Lộc Ẩm Khê lại không mặc áo ngủ dài, nàng chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng cao hơn đầu gối, để Giản Thanh nắm lấy đôi chân thon thả và thẳng tắp trong tay.
Sau khi cúi người hôn xuống mắt cá chân nàng. Cô ngồi dậy, hai tai đỏ bừng nhưng mặt lại không hề biến sắc. Cô dùng ánh mắt miêu tả cơ thể nàng, nghiêm túc như thể đang ngắm nhìn một bức tranh.
Ánh nhìn của cô quá thẳng thừng, Lộc Ẩm Khê nhỏ giọng mắng cô: “Chị không được phép nhìn em, nếu chị lại nhìn thì em sẽ thu phí của chị đó!”
Giản Thanh buông tay nàng ra, quay mặt đi chỗ khác.
Ánh mắt cô dao động trong vài giây, sức nóng bên tai không giảm, ngược lại ngày càng tăng.
Cô sờ sờ tai mình, bình tĩnh nhìn Lộc Ẩm Khê, đổi chủ đề và hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Đứa nhỏ này chắc vẫn còn chưa ăn cơm.
Lộc Ẩm Khê đỏ mặt, thu chân lại, sờ lên bụng, nói: “Em muốn ăn mì.”
Giản Thanh đứng dậy, đi vào bếp nấu mì.
Lộc Ẩm Khê mặc áo khoác, đi theo vào bếp để xem cô nấu ăn.
Giản Thanh là người miền Bắc nên cô luôn trữ nhiều loại mì trong nhà. Lộc Ẩm Khê là người miền Nam, vài ngày không được ăn cơm thì sẽ liền ồn ào đòi ăn cơm, thỉnh thoảng chỉ ăn một hai bát mì sợi để trung hòa lại chế độ ăn uống.
Giản Thanh hỏi Lộc Ẩm Khê: “Em muốn ăn mì gì?”
Lộc Ẩm Khê được cô cưng chiều như thế khiến nàng vừa mừng lại vừa lo: “Hôm nay em có thể yêu cầu món ăn được không?”
Nàng không kén ăn, rất dễ nuôi, dù cho Giản Thanh làm món gì thì nàng cũng có thể ăn được
Giản Thanh gật đầu: “Em nói đi.”
Lộc Ẩm Khê hỏi: “Chị có biết nấu không?”
Giản Thanh nói: “Không biết, tôi đang học.”
Nấu ăn không có gì khác hơn ngoài các nguyên liệu củi, gạo, dầu, muối, nước sốt, giấm, trà cùng hương liệu khác kết hợp lại với nhau.
“Vậy thì em muốn ăn mì sợi dai với nước súp chua cay.”
Giản Thanh có thể nấu món này.
Cho thịt, cà rốt, nấm và các nguyên liệu khác vào để xào.
Kể từ khi biết Lộc Ẩm Khê thích ăn cay, mỗi khi đi công tác, Giản Thanh thường mua tương ớt và tương vừng từ nhiều nơi về để trữ, cô thêm vào một hoặc hai thìa khi nấu ăn.
Lộc Ẩm Khê mở tủ lạnh ra và thấy rất nhiều đồ ăn.
Nàng hỏi Giản Thanh: “Chị ở một mình thì mua nhiều rau như vậy làm gì thế?”
Giản Thanh vừa thái rau vừa trả lời: “Sau vụ hỏa hoạn, đoàn phim của em chắc chắn sẽ ngừng quay một thời gian.”
Đoàn phim tạm ngừng quay, Lộc Ẩm Khê sẽ quay trở lại đây để sinh sống.
Lộc Ẩm Khê hiểu được điều này.
Vừa rồi Giản Thanh không chỉ đi tìm nàng, mà còn muốn đón nàng trở về.
Đến tủ lạnh mà cô còn lấp đầy…..
Nàng đứng trước tủ lạnh một lúc, sau đó chọn một ít rau củ, chuẩn bị làm salad.
Phòng bếp nghi ngút khói.
Tiếng thái rau trên thớt và tiếng nước chảy róc rách khi rửa rau lọt vào tai nàng.
Nỗi sợ hãi ban ngày dần tan biến theo những tiếng ồn ào trong bếp.
Nàng giống như một con thú nhỏ chạy trốn về hang của mình, nơi khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp và bình yên của gia đình.
Sau khi bà ngoại qua đời, ngay cả Cố Minh Ngọc cũng không thể mang lại cho nàng sự ấm áp mà nàng cảm nhận được từ thế giới và con người này.
Chiếc điện thoại di động ghi lại thông tin về thế giới này đã bị chôn vùi trong biển lửa, những niềm tin nhất định dường như đã bị biển lửa nuốt chửng cùng với chiếc điện thoại.
Lộc Ẩm Khê bỗng sinh ra ý nghĩ ‘Hay là mình cứ ở lại thế giới này’.
Cho dù đây chỉ là một giấc mộng thì nó cũng được xem là một giấc mộng đẹp.
Nàng có một người yêu tốt, một gia đình êm ấm, một vài người bạn tuyệt vời và những năm tháng đầy tươi trẻ.
Cán cân giữa ảo ảnh và thực tế dần nghiêng về phía trước.
*
Khi món mì sợi chua cay được dọn ra bàn, Lộc Ẩm Khê đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Nàng ăn vài đũa để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình.
Giản Thanh vào phòng tắm tắm rửa, tẩy sạch hương khói trong phòng bếp, sau đó trở lại với hương thơm tươi mát, sảng khoái tựa như tuyết.
Cô ngồi trên ghế sô pha, vén mái tóc dài sang bên trái rồi dùng khăn lau chúng. Mái tóc đen láy tương phản rõ rệt với cánh tay trắng nõn.
Lộc Ẩm Khê nhìn sang, trầm trồ trước vẻ đẹp ái muội của người phụ nữ xinh đẹp này khi cô vừa tắm xong.
Hai thời điểm quyến rũ nhất của cô là sau khi tắm rửa xong và lúc cô ngủ.
Không cần màu mè hoa mỹ, chỉ đánh giá dưới góc độ vẻ đẹp nữ tính thì cô rất xứng đáng để được nàng vẽ trong tranh.
Lộc Ẩm Khê không thể không mừng thầm vì chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy Giản Thanh như vậy.
Nàng cười rất tươi, sau đó cúi đầu chậm rãi ăn mì và salad rau củ. Giản Thanh lau tóc trên ghế sô pha, nhìn nàng ăn, cảm giác thỏa mãn và sung sướng tràn ngập khắp cõi lòng.
Chỉ cần nhìn nhau, không cần nói bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ thì đã rất đủ rồi. Điều này khiến tâm trạng cô dễ dàng thỏa mãn và vui vẻ khôn nguôi.
Sau bữa tối, Lộc Ẩm Khê mang bát đĩa đưa vào máy rửa chén. Sau khi đánh răng rửa mặt, nàng nhảy lên ghế sô pha, ôm lấy gấu bông rồi ngồi xuống, nhìn Giản Thanh sấy tóc.
Nhìn được một lúc, nàng giành lấy máy sấy tóc và giúp cô thổi khô.
Sấy khô đến bảy phần liền dừng lại.
Giản Thanh vuốt vuốt mái tóc dài của mình, đứng dậy, nhìn Lộc Ẩm Khê, nói: “Tôi phải đến thư phòng để viết luận văn.”
Lộc Ẩm Khê nâng cổ tay lên, liếc nhìn thời gian rồi kéo kéo góc áo Giản Thanh: “Chủ đề gì thế? Ngày mai em sẽ giúp chị tìm tài liệu tham khảo, tối nay chị trò chuyện cùng với em đi.”
Giản Thanh nói: “Có Ngụy Minh Minh tìm rồi.”
Việc tìm tài liệu tham khảo thường được giao cho Ngụy Minh Minh. Nếu là tiếng Anh, cô sẽ bắt cô ấy dịch sang tiếng Trung để nâng cao trình độ tiếng Anh của cô ấy.
Ngụy Minh Minh hiện đang tốt nghiệp thạc sĩ, yêu cầu đối với luận án không cao, nhưng cô ấy có kế hoạch học lấy bằng tiến sĩ. Cô ấy phải rèn luyện khả năng tiếng Anh và học thuật của mình.
Lộc Ẩm Khê nói: “Em có thể giúp chị nhập số liệu thống kê.”
Giản Thanh cười như không cười: “Chà, Ngụy Minh Minh và Trương Dược giúp tôi làm việc này rồi.”
Lộc Ẩm Khê không nghĩ ra mình có thể làm gì khác cho cô trong lúc này, nhưng nàng thật sự muốn cô ở cùng mình. Vì vậy nàng liền giữ chặt góc áo cô, không buông ra, bộ dáng cúi đầu suy tư trông rất khổ sở.
Giản Thanh đưa ra giải pháp: “6 tệ, 30 phút trò chuyện.”
Lộc Ẩm Khê ngẩng đầu, mặt mày hớn hở: “Thật đúng là……..”
Hàng ngon giá rẻ.
“Em trả cho chị tiền đặt cọc trước!” Nàng chuyển 3 tệ cho Giản Thanh, sau đó kéo cô chạy ra ban công ngắm sao và tán gẫu.
Giản Thanh đã lắp hai chiếc ghế treo giỏ mây mới trên ban công. Lộc Ẩm Khê thấy vậy liền chạy tới, ngồi lên một chiếc, đung đưa qua lại như xích đu.
Giản Thanh cũng ngồi xuống, khẽ đung đưa qua lại, nhìn bầu trời đêm.
Gió đêm thổi qua, Lộc Ẩm Khê vừa lắc lư vừa trò chuyện: “Chị đã đến Thành phố X bao giờ chưa?”
“Tôi đã từng tham dự hội nghị học thuật ở đó.”
Bác sĩ hiếm khi có kỳ nghỉ, kể cả khi được quy định rõ ràng về chế độ nghỉ phép năm thì việc phê duyệt nghỉ phép vẫn tùy thuộc vào chủ nhiệm khoa. Nếu chủ nhiệm khoa là người quanh năm cuồng công việc thì những người cấp dưới sẽ rất ngại xin nghỉ phép, vì vậy họ chỉ có thể thoải mái dạo chơi thông qua các cuộc hội nghị học thuật.
Lộc Ẩm Khê nhớ lại: “Tôi nhớ món mì thái sợi cũng là một đặc sản tuyệt vời ở đó. Tất cả các cung đường ngõ hẻm ở đấy toàn là mì ống và bánh kẹp thịt. Có một món khác mà tôi không biết nên gọi như thế nào, hình như là mì biang biang, cái tên rất thú vị.”
Giản Thanh nói: “Nếu em thích thì lần sau tôi sẽ đưa em đi.”
Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra và bắt đầu kiểm tra xem năm nay có hội nghị học thuật quốc gia nào ở Thành phố X hay không.
Nói chung, các hội nghị học thuật năm nay cần phải được khai báo, đăng ký và nộp cho Phòng Y tế và Chính trị của Ủy ban Y tế vào cuối năm ngoái và thư mời sẽ được gửi trước một tháng khi muốn tổ chức.
“Tháng sau không có rồi, đợi đến tháng tới xem sao.”
Lộc Ẩm Khê nhỏ giọng hừ hừ, cảm thấy chua xót: “Chị làm gì mà có thời gian đi cùng em? Đến thời gian gọi điện thoại cho em chị còn không có…….”
Nàng cũng nhớ rằng cuộc điện thoại nhận được lần đầu tiên vào buổi chiều là của Ngụy Minh Minh, không phải của cô.
Cô thật sự không sợ nàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì sao?
Giản Thanh nghe thấy sự oán trách trong lời nói của Lộc Ẩm Khê. Cô cất điện thoại di động rồi nhẹ nhàng xin lỗi: “Thực xin lỗi.”
Lộc Ẩm Khê lắc đầu, nhìn bầu trời đêm, nói với tông giọng ấm áp: “Chị không cần xin lỗi em vì chuyện này đâu.”
Nàng có thể hiểu rõ được việc nhớ nhung một người chỉ là tình cảm, không phải là nghĩa vụ.
Nàng không có tư cách chỉ trích bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm cho đến khi thật sự xác định mối quan hệ với cô.
Chưa kể đến ——
“Giáo viên dạy học sinh, quân giải phóng bảo vệ người dân, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân, mọi người chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.” Lộc Ẩm Khê có thể hiểu được điều này, nàng có thể tự điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình: “Em không giận chị , nhưng em sẽ trừ phí, phí trò chuyện 6 tệ đổi thành 5 tệ.”
Như một sự trả thù nhỏ.
Giản Thanh nhìn nàng, cười nhẹ rồi không nói gì.
Lộc Ẩm Khê mím môi: “Em khát rồi, chị có muốn uống gì không?”
“Nước chanh.”
Lộc Ẩm Khê đi vào trong, lấy ra hai ly đế dày, cắt vài lát chanh, thêm vài thìa mật ong và vài viên đá, sau đó đổ nước lạnh vào, cắm hai ống hút, hoàn thành xong việc pha chế hai ly nước.
Nàng đưa cho Giản Thanh một ly, sau đó ngồi lại trên ghế mây và tiếp tục lắc lư.
Nàng không cẩn thận làm đổ nước khiến một vài giọt nước bắn lên mặt đồng hồ.
Lộc Ẩm Khê vội vàng lau đồng hồ.
Đây không phải là một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền mà chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh bình thường nhưng lại khiến nàng nâng niu vô cùng.
Đây là món quà đầu tiên Giản Thanh tặng cho nàng.
——Mặc dù đây là món quà được tặng trong lúc nàng bị cô nghi ngờ là có bệnh.
Lộc Ẩm Khê sờ lên mặt đồng hồ, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nàng quay đầu lại hỏi Giản Thanh: “Buổi chiều ngày hôm nay, chị có phải đã đoán được em không xảy ra chuyện gì nên mới không lo lắng cho em có đúng không?”
Giản Thanh gật gật đầu.
Cô ngay lập tức bật định vị đồng hồ thông minh để kiểm tra vị trí của Lộc Ẩm Khê.
Định vị luôn được hiển thị, người ở đâu, đồng hồ sẽ ở đó.
Cô đoán rằng Lộc Ẩm Khê đã bình an vô sự.
Giây tiếp theo, cô lại lắc đầu phản bác: “Tôi rất lo lắng cho em.”
Không phải cô không lo cho nàng.
Lộc Ẩm Khê sửng sốt một chút, sau đó vâng một tiếng, cắn ống hút, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.
Nàng không khỏi thắc mắc có phải nàng đã cho quá nhiều mật ong vào ly hay không, tại sao nó lại ngọt đến vậy……
Ngọt ngào như làn gió đêm làm say đắm lòng người.
Sau một lúc, nàng lại hỏi Giản Thanh: “Chị có bao giờ nghĩ rằng nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều rào cản không?”
So với bầu không khí cởi mở trong làng giải trí với nhiều người đồng tính hoặc theo chủ nghĩa độc thân thì bệnh viện lại thuộc hệ thống truyền thống hơn, thường xuyên phải đối mặt với sự thúc giục, mai mối của cấp trên, đồng nghiệp và bệnh nhân. Trong môi trường này, ít người chọn cách không kết hôn, việc come out lại càng rất hiếm thấy.
Giản Thanh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lộc Ẩm Khê, trả lời: “Tôi đã từng nghĩ đến rồi.”
Cô là một người rất có kế hoạch.
Giống như việc cô sẽ không đi mua sắm nếu không có mục đích, cô phải lên kế hoạch cho hành trình của mình và chỉ khi nào thật sự cần mới ra ngoài để mua đồ.
Nếu cô thật sự muốn ở bên cạnh một người phụ nữ, cô nhất định sẽ cân nhắc mọi mặt.
Cô đã lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Cô sẽ không tiến tới hôn nhân. Cô tìm hiểu về chính sách giám hộ có chủ đích và chính sách công chứng tài sản có thể bảo vệ quyền lợi của các cặp đồng tính; cô còn tìm hiểu các quy định bảo hiểm có liên quan; cô cũng đã lên kế hoạch mua bảo hiểm cho cả hai; cô cũng có dự định lập quỹ dự phòng cho gia đình …
Cô không có kế hoạch cho một màn tỏ tình lãng mạn, chưa từng thể hiện tình yêu mãnh liệt nhưng thay vào đó, cô đã lập một kế hoạch nghiêm túc cho tương lai của cả hai.
Tuy cô đã làm rất nhiều điều, nhưng thứ duy nhất cô có thể nói ra được chỉ là câu “từng nghĩ đến.”
Lộc Ẩm Khê hiểu tính khí của Giản Thanh. Khi cô nói ra câu ‘từng nghĩ đến’ đồng nghĩa với việc cô đã hành động rồi.
Giản Thanh có kế hoạch dài hạn nhưng nàng thì không. Dù là sự nghiệp hay mối quan hệ thì nàng đều chỉ có những mục tiêu ngắn hạn, chỉ đặt mục tiêu cho năm tới.
Muốn ở cạnh nhau lâu dài thì chỉ dựa vào tình yêu thôi là chưa đủ. Tình yêu có thể tồn tại mãi mãi khi mà bản thân có nền tảng kinh tế vững chắc và có khả năng chống chịu rủi ro mới là điều đảm bảo nhất. Nếu không, khi sóng gió ập đến, chuyện tình cảm này sẽ hòa vào cơn sóng, chìm trong biển cả bao la.
Giản Thanh lo rằng nàng còn quá nhỏ nên cô sẵn lòng chờ đợi cho đến khi nàng lớn lên, nhưng nàng không muốn làm vướng bận Giản Thanh.
Nếu đã xác định cùng nhau đi trên một con đường vắng lặng và gồ ghề thì nàng cần phải nhìn xa hơn nữa.
*
Chín giờ tối, Lộc Ẩm Khê thật sự nhận được thông báo hoãn quay ba ngày từ đoàn làm phim.
Ban đầu đoàn phim dự định quay một vụ tai nạn hỏa hoạn, nhưng không ngờ chuyện giả lại thành thật.
Các bộ phận liên quan phải điều tra, thu thập chứng cứ về đoàn phim và điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ cháy. Đoàn phim còn phải giải quyết hậu quả của người bị thương và đối phó với dư luận mạng. Các nhân vật chính cần có thời gian xoa dịu cảm xúc của người hâm mộ và đưa ra lời giải thích cho các phóng viên phương tiện truyền thông.
Lộc Ẩm Khê có ba ngày nghỉ.
Vào ngày đầu tiên, nàng nhận được một món quà, Giản Thanh đã tặng cho nàng máy tính bảng.
“Em thích vẽ tranh nên tôi tặng em máy tính bảng để tiện cho việc vẽ.”
Nàng đến trung tâm mua sắm và mua miếng ngọc bích Lam Điền, còn cố ý khắc họ của nàng và Giản Thanh lên đó để làm quà tặng lại cho cô.
Ngày hôm sau, nàng sử dụng máy tính bảng do Giản Thanh tặng vẽ phổ cập kiến thức khoa học về bỏng và bỏng nước, đặc biệt nhấn mạnh rằng sau khi bị bỏng, trước tiên phải dùng nước lạnh rửa vết thương cho thật kỹ, hoặc ngâm vùng bị bỏng vào nước lạnh trong 30 phút thay vì bôi những hỗn hợp lộn xộn như nước tương, kem đánh răng, thuốc tím lên vết bỏng.
Buổi tối, Giản Thanh mang về một đôi khuyên tai hình nhung hươu.
Bác sĩ không được phép đeo khuyên tai khi làm việc nên cô cũng không xỏ lỗ tai, đôi khuyên tai này đương nhiên là tặng cho Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê nhìn gương rồi đeo khuyên tai lên, cười nói: “Trước kia chị tặng cho em sợi dây chuyền nhung hươu, lần này lại là khuyên tai. Lần sau chị muốn tặng em một con hươu luôn à?”
Giản Thanh nghiêm túc trả lời: “Nếu em thích thì tôi có thể cân nhắc.”
Cô trở nên rất hào phóng, giống như một con ác long với trái tim mùa xuân. Khi ác long nhìn thấy những gì giống với nàng, cô sẵn lòng mua hết tất cả mọi thứ để tặng nàng, làm cho nàng vui vẻ.
Lúc này, Lộc Ẩm Khê không thể nghĩ ra được việc nên tặng cô quà gì nên đành vẽ một con hươu nhỏ và đưa cho Giản Thanh để làm ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội.
Ảnh đại diện của Giản Thanh là hình mặc định của hệ thống hoặc màu trắng tinh khiết được tạo sẵn trong hệ thống. Lộc Ẩm Khê đã thay thế tất cả các ảnh đại diện của cô bằng một phiên bản truyện tranh của hươu.
Buổi tối ngày thứ ba, sau khi tan tầm, Giản Thanh trở về nhà rồi đưa cho Lộc Ẩm Khê một túi văn kiện.
Lộc Ẩm Khê mở ra rồi nói đùa: “Quà ngày hôm nay là tấm séc 500 triệu tệ à?”
“Không phải”, Giản Thanh nhìn nàng, cười nhẹ, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt cô lại rất bình tĩnh: “Là một số bệnh án và tài liệu, tôi muốn nói với em, tôi có…. tiền sử gia đình mắc bệnh tâm thần.”
———–
Tác giả có đôi điều muốn nói: bỏng nước khá phổ biến trong cuộc sống nên bạn có thể ghi nhớ cách xử lý chính xác dưới đây. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, đầu năm nay, mu bàn tay của tôi cũng bị bỏng do nước sôi 100 ℃. Phương pháp điều trị là: tôi ngay lập tức đưa tay vào vòi nước để rửa tay bằng nước lạnh, không có thuốc mỡ bôi ở nhà nên tôi đã gọi người mang thuốc đến, người ta gửi thuốc cho tôi vào 30 phút sau. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy chậu nước đá rồi ngâm mu bàn tay mình trong đó, sau khi thuốc được đưa đến, tôi liền lau sạch tay rồi bôi thuốc. Tất nhiên, đây có thể coi là tình trạng bỏng nước nhẹ, diện tích nhỏ và có thể tự điều trị, nếu nghiêm trọng hơn thì trước tiên bạn phải rửa sạch rồi ngâm nước lạnh trong 30 phút, sau đó dùng khăn sạch quấn lại và đến phòng cấp cứu nhờ bác sĩ giúp đỡ, nhất định không được bôi xì dầu, kem đánh răng,… giữ vết thương sạch sẽ, tránh nhiễm trùng.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.