Nàng nằm dưới thân Giản Thanh, quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng hồng.
Giản Thanh vươn tay chạm vào mặt nàng, cô dùng ngón tay xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng.
Sau đó, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nâu phía đuôi mắt nàng.
Cơ thể mềm nhũn như vũng nước. Lộc Ẩm Khê nhắm mắt lại, dùng tay ôm lấy vai Giản Thanh, cơ thể thoáng run rẩy vì căng thẳng.
Hương tuyết mỏng lạnh lẽo, hòa quyện với hương cỏ cây. Người nằm trên nàng như đang thưởng thức một món ăn ngon, đôi môi hôn từ đuôi mắt đến vành tai đỏ ửng của nàng, từ trên xuống dưới, ngậm lấy vành tai, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
Sự kích thích quá lớn khiến tiếng thở dốc dồn dập của người dưới thân lập tức biến thành tiếng rên rỉ nỉ non.
Người phía trên buông tha cho vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, thay vào đó hôn lên má, mũi, khóe môi rồi đến cằm. Cô thì thầm: “Em có muốn không?”
Cô lại hôn từ tai đến trán nàng. Nàng bị cô hôn đến mức choáng váng, khiến gương mặt và vành tai đỏ bừng. Nàng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết ngập ngừng một lúc, sau đó đáp lại theo bản năng:” Muốn.”
Vừa mới hé môi, nàng đột nhiên có phản ứng, buột miệng đáp lại lần nữa: “Đừng mà …”
Giọng nói vẫn còn mang theo chút khàn khàn khi động tình.
Nàng vẫn còn chưa tính đến việc muốn ở bên cô.
Nụ hôn say đắm đột ngột dừng lại, Giản Thanh không ngờ mình lại bị từ chối. Một lúc sau, cô ngồi dậy nhìn Lộc Ẩm Khê, cố gắng tìm hiểu mọi biểu cảm trên gương mặt nàng.
Lộc Ẩm Khê rũ mi mắt, tránh né tầm mắt của Giản Thanh, không dám nhìn cô.
Nhiệt độ thiêu đốt dần dần biến mất, đầu óc cô dần trở nên sáng suốt hơn.
Một lúc lâu sau, Giản Thanh buông tiếng thở dài rất khẽ. Cô cạ chóp mũi vào má nàng rồi hôn lên khóe môi nàng, sau đó chỉnh lại áo ngủ cho nàng, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi trở lại phòng ngủ, cô nhìn thấy Lộc Ẩm Khê đang co rúm trên giường, ôm lấy gấu bông, mơ màng vuốt ve khóe môi.
Cô bước tới, tắt đèn, nằm xuống giường, ném gấu bông vào góc giường rồi ôm nàng vào lòng.
Chỉ là một cái ôm từ phía sau, cô cũng không hỏi hay làm bất cứ chuyện gì, chỉ đơn giản ôm lấy nàng.
Lộc Ẩm Khê thu mình vào lòng Giản Thanh, dùng chất giọng buồn tênh hỏi cô: “Chị không giận em sao?”
“Tại sao tôi phải giận em? Em có quyền từ chối.” Giản Thanh dịu dàng hôn lên tóc nàng, săn sóc nói: “Em còn nhỏ, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
Tuổi sinh học chỉ là 20 tuổi, sang năm, tuổi mụ cũng chỉ vừa mới 21.
Lộc Ẩm Khê không muốn mình kém cô quá nhiều tuổi, phản bác: “Em 25 tuổi rồi, sang năm sẽ là 26, cũng không còn trẻ nữa. Chị chỉ vừa mới 29, chúng ta chỉ cách nhau có 3 tuổi thôi.”
Trước 25 tuổi, mọi người đều thích nói tuổi mụ của mình để khiến bản thân lớn hơn một chút. Nhưng một khi đã bước qua tuổi 25 thì lại thích tính tuổi tây để khiến mình trẻ hơn.
Nhưng khi yêu một người lớn tuổi hơn, Lộc Ẩm Khê sẵn lòng khiến bản thân mình trưởng thành hơn, còn cố ý tính tuổi cô trẻ lại một chút, rút ngắn khoảng cách tuổi tác giữa cả hai càng gần càng tốt.
Sự chênh lệch giữa 4, 5 tuổi và 9, 10 tuổi thật sự rất khác nhau.
Giản Thanh cong khóe môi, mỉm cười: “Vậy em đang muốn sao?”
Lộc Ẩm Khê nghe thấy những lời này liền nhận thức được ngụ ý của cô, nàng đỏ mặt lắc đầu: “Em không muốn.”
Sau đó, nàng lại nói:”Chị cho em một chút thời gian.”
Giản Thanh nhắm mắt lại, bình tĩnh ừ một tiếng: “Tôi đợi em.”
Đợi nàng buông bỏ hết mọi băn khoăn, lo lắng. Đợi nàng thật sự nguyện ý ở bên cạnh cô cả đời.
Lộc Ẩm Khê nói: “Chị đừng đợi em. Nếu … nếu như chị gặp gỡ và thích người khác, nếu như người kia cũng thích chị, thì chị đừng bận tâm về em nữa, ưm ——”
Chưa kịp nói những lời còn lại thì Giản Thanh đã dùng tay chặn miệng nàng lại.
“Yên lặng, ngủ đi.”
“Vâng…”
Hương thơm lành lạnh phảng phất nơi đầu mũi, cơ thể nàng được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của cô. Lộc Ẩm Khê bình tĩnh lại, đếm nhịp tim của cả hai, tâm trạng dần ổn định hơn đôi chút. Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai:”Em không cần nghĩ một đằng, nói một nẻo. Em rất dễ khóc nhè.”
Nghĩ một đằng nói một nẻo sao……
Đúng vậy, nàng là người nghĩ một đằng nói một nẻo…….
Nhưng nếu như không thể xác định mối quan hệ này và không thể hứa hẹn lâu dài được thì nàng có tư cách gì để yêu cầu đối phương phải toàn tâm toàn ý thích mình trong khoảng thời gian mập mờ này?
Giản Thanh lại hôn lên tóc Lộc Ẩm Khê, đợi người trong vòng tay mình dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô có thể mang đến cho nàng cảm giác an tâm, ân cần và bao dung.
Dục vọng chiếm hữu thì có ích gì cơ chứ?
Những thứ mà cô muốn đều giống như dưỡng khí, từng chút từng chút một thấm vào cuộc sống và tình cảm của người con gái này từ mọi mặt.
Cô muốn người con gái này sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa cô.
*
Ngày thứ hai, Lộc Ẩm Khê xin nghỉ quay phim vào buổi sáng.
Giản Thanh phải dạy ba tiết lý thuyết vào buổi sáng.
Khi giờ học kết thúc vào lúc 10 giờ 30, sinh viên dần tản đi. Cô quay lưng lại với Lộc Ẩm Khê, lau bảng đen và hỏi: “Tiếp theo em có muốn đi đâu không?”
Lộc Ẩm Khê cũng lấy đồ tẩy bảng rồi lau giúp cô: “Đừng đi đến những nơi quá xa, buổi chiều chị còn phải trở lại bệnh viện để làm việc, chúng ta đi dạo quanh khuôn viên trường đi.”
Khung cảnh khuôn viên của trường đại học Giang Châu nổi tiếng khắp cả nước vì cảnh sắc đẹp đẽ, có rất nhiều khách du lịch đến tham quan trong kỳ nghỉ đông và hè.
Chỉ là khuôn viên trường Y không đẹp bằng bầu không khí của các trường Đại học lân cận như Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử. Các tòa nhà dạy học bên cạnh được đặt tên là tòa nhà An Tĩnh và tòa nhà Trí Viễn nhưng ở trường Y, chúng đều được gọi bằng những cái tên khô khan như tòa nhà số 1, số 2 và số 3.
Giản Thanh: “Tôi đưa em đến tham quan Bảo tàng Khoa học Đời sống.”
Mỗi trường Y trong cả nước đều có một bảo tàng khoa học đời sống riêng, và mỗi sinh viên y khoa đều phải trải qua giáo dục tại đây.
Đây là điểm khởi đầu để những sinh viên chưa thể đến bệnh viện học cách tôn trọng khoa học và bắt đầu trải nghiệm sự vô thường của cuộc sống.
Bảo tàng Khoa học Đời sống nằm cạnh bờ hồ, Lộc Ẩm Khê có thể nhìn thấy đình viện ở giữa hồ từ phía xa.
Giản Thanh nhìn theo ánh mắt của nàng, nói: “Chờ mùa đông đến, tôi sẽ đưa em đến đây để ngắm tuyết.”
Lộc Ẩm Khê mỉm cười, không nói gì, lái sang chủ đề khác: “Bảo tàng có những mẫu vật gì thế?”
Giản Thanh trả lời: “Côn trùng, cá, chim và động vật. Còn có nội tạng, phôi thai, trẻ sơ sinh, người trưởng thành … tất cả các loại mẫu vật.”
Thời tiết đang trở nên nóng hơn, nhiệt độ trong phim trường cũng cao hơn, một số người đã bắt đầu mặc áo tay ngắn; ngược lại, khuôn viên trường đầy ắp cây xanh và hầu hết sinh viên vẫn đang mặc áo dài tay.
Hôm nay Giản Thanh mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh đậm, có thắt đai quanh người. Chiếc áo khoác dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn thẳng tắp.
Dáng người thon dài, khí chất bắt mắt. Áo khoác sẫm màu tương phản với nước da trắng nõn mịn màng của cô.
Khi đi dạo trong khuôn viên trường, sinh viên thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô. Các nhóm sinh viên còn dẫn bạn bè đến ngắm cô, xì xào với các bạn học rằng cô chính là giảng viên đẹp nhất trường Y trong truyền thuyết …
Những giảng viên có ngoại hình đẹp luôn được sinh viên ưu ái.
Lộc Ẩm Khê sóng vai đi bên cạnh Giản Thanh, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, thì thầm: “Em cũng muốn làm học sinh của chị.”
Tại sao thuở còn cắp sách đến trường, nàng chưa bao giờ gặp một giáo viên xinh đẹp như vậy…..
Giản Thanh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của nàng và nói: “Là vì họ chưa tiếp xúc với tôi nên mới cảm thấy đẹp.”
Mỗi tuần, cô chỉ có vài tiết lý thuyết tại cơ sở này. Giữa thầy và trò không có nhiều tiếp xúc, học sinh cũng chỉ đến lớp nghe giảng rồi đưa đủ thứ kính lọc đẹp đẽ về cô. Khi họ đến bệnh viện, những thực tập sinh trong khoa bị bóc lột sức lao động rất nhiều. Khi bị cô đặt câu hỏi hoặc nhìn chằm chằm bằng ánh mặt lạnh lùng trong lúc kiểm tra phòng, những lăng kính đẹp đẽ kia liền vỡ nát, họ chỉ ước rằng mình có thể trốn khỏi cô càng xa càng tốt.
Nếu không phải trong các kỳ nghỉ đông và hè, Bảo tàng Khoa học Đời sống chỉ mở cửa cho sinh viên của trường tham quan bằng cách quẹt thẻ.
Giản Thanh đã mượn thẻ sinh viên của Ngụy Minh Minh đưa cho Lộc Ẩm Khê, còn cô thì quẹt thẻ công nhân viên chức để vào.
Trong khu vực đầu tiên của triển lãm là các mẫu vật của côn trùng, cá, chim và thú.
Giản Thanh nhìn con hổ đầu trắng, nói: “Mẫu vật của hổ Hoa Nam do một cựu sinh viên tặng.”
“Nhắc đến cựu sinh viên, em lại nghĩ đến một câu châm chọc.”
“Câu gì thế?”
Lộc Ẩm Khê nói: “Những người có thành tích quay trở lại trường và quyên góp tiền sẽ được gọi là cựu sinh viên xuất sắc. Còn những người bình thường khác đều là những sinh viên đã tốt nghiệp.”
Giản Thanh cười nhạt: “Học Y không kiếm được nhiều tiền lắm đâu. Họ cũng không quyên góp nhiều như các cựu sinh viên của trường Đại học nông nghiệp hay những trường Kinh doanh lân cận.”
Hầu hết sinh viên tốt nghiệp từ các trường y khoa đều làm việc trong các cơ sở y tế và bộ phận quản lý y tế. Khi đến một độ tuổi nhất định, họ có thể gặt hái được một số danh tiếng, nhưng không kiếm được nhiều tiền. Các khoản đóng góp như thế này phụ thuộc vào các cựu sinh viên làm việc trong các công ty dược phẩm hoặc các doanh nhân từ thiện xã hội.
Giản Thanh vừa nói xong liền nhìn thấy một nhóm người mặc vest và đi giày da bước về phía cô. Hàng tá người vây quanh người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp ở giữa.
Lộc Ẩm Khê dừng bước, Giản Thanh cũng thu lại nụ cười trên môi.
“Giản Tổng, đây là khu trưng bày đầu tiên của Bảo tàng Khoa học Đời sống của chúng tôi, chủ yếu chứa các mẫu động vật và thực vật quý hiếm, chẳng hạn như hổ Hoa Nam, khổng tước xanh, sếu đầu đỏ …”
Lãnh đạo trường giới thiệu với bọn họ bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Các nhà lãnh đạo đi cùng Giản Yến trong chuyến thăm đều nở nụ cười ấm áp. Các nhân viên thuộc phòng công vụ của trường liên tục chụp ảnh họ.
Giản Yến nhìn về phía Giản Thanh và Lộc Ẩm Khê.
Giản Thanh nhìn lướt qua cô ta rồi kéo Lộc Ẩm Khê sang một bên, chào vị lãnh đạo của trường.
Lãnh đạo trường không biết mối quan hệ giữa cô và Giản Yến nên đã giới thiệu sơ về hai người họ. Sau đó, ông ta nhìn qua nhìn lại hai người rồi nói đùa: “Giản tổng và Giản lão sư trông rất giống nhau, các cô rất giống hai chị em ruột.”
Giản Yến gật đầu, mỉm cười: “Hiệu trưởng Trương cứ nói đùa, Giản Thanh lão sư trông giống như một nhà trí thức uyên bác với lòng khoan dung nhân hậu thì làm sao có thể so sánh với một người làm kinh doanh như tôi được?”
Các nhà lãnh đạo của trường bận rộn ca tụng Giản Yến, họ nói cô ta là doanh nhân xinh đẹp nhất, người đẹp tâm cũng đẹp, tuổi trẻ đầy triển vọng …
Giản Thanh nghe đến lùng bùng lỗ tai, cô chào tạm biệt các vị lãnh đạo rồi đưa Lộc Ẩm Khê đến tham quan khu vực thứ hai.
Khu vực thứ hai là tiêu bản các bộ phận cơ thể người.
Lộc Ẩm Khê nhìn vào tim, gan, lá lách, phổi và thận trong tủ trưng bày, hỏi Giản Thanh: “Tại sao chị ấy lại đến trường?”
Giọng điệu Giản Thanh có phần hơi chế giễu: “Doanh nhân từ thiện xã hội đến để làm từ thiện.”
Quyên góp tiền cho trường y của Đại học Giang Châu để thu hút các chuyên gia y tế nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập ngành công nghiệp dược phẩm.
Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, không quan tâm. Nàng chỉ vào lá phổi màu nâu đậm trong tủ kính, rồi đổi chủ đề:” Chị nhìn đi, chị không được hút thuốc đâu đấy. Phổi không hút thuốc khác hoàn toàn với phổi hút thuốc. Những lá phổi như vậy khả năng cao là bị ung thư phổi rồi, mỗi ngày đều hút một lượng lớn khí độc như thế thì làm sao có thể bình thường được.”
Giản Thanh nhẹ nhàng nói: “Tôi không bao giờ hút thuốc”. Dừng một chút, cô tiếp tục nói thêm: “Tôi không thích uống rượu, không có thói quen xấu nào, ngày thường cũng không tiêu nhiều tiền lắm.”
Ngụ ý là: Tôi có rất nhiều tiền tiết kiệm, rất thích hợp để làm người yêu của em.
Lộc Ẩm Khê nhận ra ẩn ý của cô, tim đập thình thịch, nhưng nàng không thể đáp lại được gì nên liền kéo cô đến quầy triển lãm khác.
Tại quầy triển lãm này, có rất nhiều sinh mệnh nhỏ đã qua đời, từ phôi thai nhỏ đến phôi đang dần thành hình.
Giản Thanh cúi xuống, nhìn một phôi thai trông giống như con nòng nọc, phổ cập kiến thức khoa học cho nàng:” Ở giai đoạn này, các chi của nó vẫn chưa phân hóa hoàn toàn, nhưng nó đã có tim. Tim sẽ đập thình thịch, mắt và mạch máu cũng đang phát triển.”
“Nó nổi bật với hàng trăm triệu tinh trùng, tránh được sự thực bào của bạch cầu, chui vào tế bào trứng và tạo thành trứng thụ tinh 1mm. Một chia thành hai, hai chia thành bốn và bốn chia thành tám, chúng cứ tiếp tục phân bào, nhưng trong quá trình tách, có thể xảy ra loại tình huống này——”
Giản Thanh chỉ vào hai đứa trẻ khác đang ôm chặt lấy nhau.
“Hai tế bào không thể phân chia hoàn toàn và trở thành một em bé dính liền với tỷ lệ sống sót dưới một phần mười nghìn. Mẫu vật này được gọi là ’em bé hay cười’ nổi tiếng nhất đây.
Lộc Ẩm Khê nhìn hai đứa bé dính chặt vào nhau.
Không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác, nhăn nheo, gớm ghiếc, bị cắt xẻo hoặc mất một nửa bộ não, hai đứa trẻ dính chặt vào nhau này đều xinh đẹp, phát triển tốt, tứ chi khỏe mạnh, mắt môi đầy đủ. Người bên phải nhắm mắt, cánh tay bên trái cong lên và đặt lên miệng, như thể đang ngậm các ngón tay của mình.
Điều đáng sợ nhất chính là hai đứa bé đều nở nụ cười như có như không bên môi, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của tử thần, cứ như vừa chìm vào giấc ngủ êm đềm và đang mơ một giấc mộng đẹp.
Lộc Ẩm Khê nhìn hai đứa bé còn chưa kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới này, cảm thấy vô cùng xúc động.
Nàng đưa tay ra móc lấy đuôi ngón tay út của Giản Thanh: “Cuộc sống thật kỳ diệu.”
Từ một quả trứng đã thụ tinh một milimet, nó tách ra và phát triển thành phôi thai, biệt hóa thành các cơ quan và tập hợp thành một cơ thể sống. Nhưng khi bước vào thế giới này, chỉ cần có một sai sót trong mỗi liên kết sẽ khiến cho cơ hội nhìn thấy thế giới với đôi mắt rộng mở giảm đi rất nhiều.
Sau khi bạn được thành công sinh ra và may mắn lớn lên. Trong thế giới với hơn hàng vạn hàng tỷ người này, bạn gặp được người mình thích và xác suất người đó cũng thích bạn là nhỏ bé đến nhường nào?
Nàng có đủ may mắn. Nàng thích người bên cạnh, và người đó cũng rất thích nàng.
Nhưng cũng có đủ bất hạnh. Sự yêu thích này tựa như mặt trăng huyễn hoặc trên bầu trời xa xăm.
Khi bình minh đến, nàng có thể tìm thấy ánh trăng ở nơi đâu?
*
Buổi chiều, Lộc Ẩm Khê trở lại đoàn phim để quay phim, còn Giản Thanh trở lại bệnh viện làm việc.
Trong bộn bề công việc, các nàng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.
Sau khi Lộc Ẩm Khê rời đi, Ngụy Minh Minh tiếp quản công việc pha cà phê.
Ngụy Minh Minh kính cẩn phục vụ Giản Thanh một ly cà phê nóng: “Lão bản, chị thử một chút đi.”
Giản Thanh nhấp một ngụm, khẽ cau mày: “Sao lại có vị khác như thế?”
Ngụy Minh Minh thò đầu sang nhìn ly cà phê: “Hả? Không thể nào? Cà phê này chắc chắn chưa hết hạn, em vừa mua nó vào tuần này mà.”
Giản Thanh thờ ơ nói: “Không ngon như trước kia.”
Ngụy Minh Minh mỉm cười: “Lão bản à, loại cà phê này chỉ đáng giá vài đồng bạc một gói, nấu nước đun sôi và cho thêm một ít đường thì vẫn giữ nguyên vị như vậy, làm gì có sự khác biệt nào ở đây? Chị nhớ Tiểu Lộc thì cứ nói thẳng ra đi!”
Giản Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy, vừa định phản bác, Trương Dược đã vội vàng bước vào văn phòng, đi thẳng đến chỗ Giản Thanh, lau mồ hôi trên trán, nói với giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể:
“Sư tỷ, phim trường ở vùng ngoại ô bị cháy. Khoa cấp cứu và bỏng của chúng ta nhận được thông báo từ bệnh viện tuyến dưới đưa một nhóm người bị thương đến. Em vừa hỏi thì liền biết rằng đó là đoàn làm phim của Tiểu Lộc. Em không thể gọi điện thoại cho em ấy được, chị có thông tin liên hệ của những người khác trong đoàn không?”
——–
Tác giả có lời muốn nói:
Lộc Ẩm Khê (giả vờ hào phóng): Chị cũng có thể thích người khác …
Giản Thanh: Thật sao, lần trước tôi hẹn hò với người khác, em đã khóc thành cái dạng gì?
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.