Cô ta là chị ba của Giản Thanh. Về tình, nàng nên đưa cô ta đi.
Cô ta và Giản Thanh có quan hệ không tốt. Về lý, nàng không cần thiết phải cho cô ta quá giang.
Lộc Ẩm Khê còn đang do dự, Giản Yến liền dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính ô tô và nói với nàng: “Bộ phim em đang đóng là do Tập đoàn Văn hóa Điện ảnh và Truyền thông Ngân Hà đầu tư.”
Ồ, cô ta đang gián tiếp nói bản thân là sếp của nàng.
Lộc Ẩm Khê không chút do dự, xuống xe, mở cửa bên phải của ghế sau ra, lễ phép mời lão bản lên xe.
Theo nghi thức kinh doanh, khi đi ra ngoài, lãnh đạo sẽ ngồi ở bên phải hàng ghế sau, người đi cùng sẽ ngồi ở hàng ghế phụ.
Giản Yến không ngồi ghế sau mà đi vòng đến ghế phụ, ngồi xuống, thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói: “Bạn nhỏ, tôi không xem em là tài xế, tôi chỉ cảm thấy tiện đường nên muốn quá giang em một đoạn.”
Cô ta có gương mặt rất xinh đẹp. Lúc không nói không cười, sẽ phát ra tia sắc lạnh như sấm rền gió cuộn. Nhưng một khi đã nói chuyện lại mang đến cho người khác loại cảm giác ấm áp dễ chịu, vô tri vô thức thả lỏng cảnh giác.
Lộc Ẩm Khê nhìn gương mặt có ba phần giống Giản Thanh rồi âm thầm nhớ về cô. Nàng khởi động xe, hỏi Giản Yến: “Tổng giám đốc Giản cũng ngồi tàu điện ngầm đến đây à?”
Bình dị gần gũi như vậy sao?
Giản Yến đeo kính lại, bình tĩnh lắc đầu: “Tôi chưa đi thứ đó bao giờ. Tôi lái xe ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy biển số xe quen thuộc nên đến đây nhìn một chút.”
Sau khi đi được vài trăm mét, Lộc Ẩm Khê phát hiện phía sau có một chiếc Maybach 62S vẫn luôn bám theo bọn họ.
Là loại ô tô hạng sang mấy chục triệu tệ, nàng nhìn gương chiếu hậu thêm vài lần.
Giản Yến chú ý đến động tác của nàng, giải thích: “Phía sau là tài xế, vệ sĩ và trợ lý của tôi.”
Lộc Ẩm Khê nhướng mày: “Sao chị không ngồi Maybach mà lại ngồi Audi A8?”
Giản Yến cười cười, hỏi: “Em thích Maybach à? Tôi sẽ tặng em một chiếc.”
Lộc Ẩm Khê đoán không ra cô ta muốn chơi trò gì, nàng lắc đầu từ chối: “Cảm ơn Giản tổng, tôi rất thích chiếc Audi đen này.”
Giản Yến đeo kính râm, hơi nghiêng đầu quay sang nhìn Lộc Ẩm Khê: “Không dám nhận? Em sợ cái gì? Tôi nói tặng cho em thì chỉ đơn giản là tặng cho em, tôi không cần em phải làm bất cứ chuyện gì.”
Tròng kính màu đen che chắn tầm mắt cô ta, Lộc Ẩm Khê bị cô ta đơn phương đánh giá và soi xét.
Giống như cái đêm đầu tiên đến thế giới này, nàng cũng bị Giản Thanh áp lên cửa sổ, lạnh lùng soi xét.
Lộc Ẩm Khê không thể hiểu được suy nghĩ của hai chị em bọn họ, vì vậy nàng phải tiếp tục từ chối: “Cảm ơn Giản tổng, không có công thì không dám nhận thưởng.”
Huống chi giữa hai người còn không thân không thích.
“Cứ xem đó là công lao của em vì đã đưa tôi đến khách sạn.” Giản Yến vươn tay gõ vào lớp kính cửa sổ ô tô, khẽ thì thầm: “Bạn nhỏ, đây không phải là Audi A8, mà là A8L, là phiên bản Security chống đạn, chiếc kính này cho dù là lựu đạn có ném qua thì cũng không bể được. Chiếc xe này an toàn hơn chiếc Maybach của tôi. Em không nhận ra điểm này cũng rất bình thường vì ít ai biết được chuyện này. Khi chạy trên đường nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một chiếc Audi bình thường. Lúc trước tôi rất thích chiếc xe này, nhưng đáng tiếc là bố tôi đã tặng nó cho A Thanh, hiện tại nó lại thuộc về em, thật đúng là….”
“Phí phạm của trời.” Lộc Ẩm Khê ngồi ở ghế lái, tự giác giúp Giản Yến hoàn thành nửa câu nói sau.
Giản Yến nghiêng đầu cười, ân cần hỏi:”Em bao nhiêu tuổi.”
“20. Giản tổng, chị cứ gọi tôi là Tiểu Lộc là được rồi.”
Đừng lúc nào cũng gọi nàng là bạn nhỏ này, bạn nhỏ nọ, nàng nghe thấy liền muốn nổi da gà.
“20 tuổi …” Giản Yến trầm ngâm gật đầu, “Trẻ hơn 5 tuổi …”
Lộc Ẩm Khê nghe không hiểu nên đành ậm ừ hỏi cô ta:”Chuyện gì ạ?”
Giản Yến nhẹ nhàng lặp lại: “Em nhỏ hơn em ấy 5 tuổi.”
“Em ấy? Là ai thế?”
Thái độ Giản Yến rất mơ hồ: “Những chuyện này, tốt hơn hết em nên hỏi chị gái A Thanh của em đi.”
Từ ‘chị gái’ thốt ra từ miệng cô ta mang theo dư vị triền miên khó tả.
Mặt Lộc Ẩm Khê thoáng ửng đỏ, nàng kêu lên một tiếng như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cô ta nói vậy là có ý gì?
Hỏi Giản Thanh?
Giản Thanh giấu nàng chuyện gì sao?
Lộc Ẩm Khê im lặng, không nói gì một lúc lâu.
Giản Yến chủ động khơi gợi chủ đề: “Tôi hơn em 15 tuổi, em cũng có thể gọi tôi một tiếng chị gái. Em cũng gọi A Thanh là chị gái à?”
Lộc Ẩm Khê nhếch miệng: “Giản tổng, đừng đùa nữa, chị ấy không phải là chị gái tôi thì tôi gọi chị ấy là chị gái làm gì?”
Lời nói của cô ta thực sự rất vô đạo đức.
Trên đầu ghế phụ có một tấm che nắng có gương trang điểm phía trên. Giản Yến kéo xuống, vừa nhìn vào gương vừa trang điểm. Sau đó, cô ta hỏi Lộc Ẩm Khê bên cạnh:”Bạn nhỏ, em cảm thấy tôi hay chị gái A Thanh của em đẹp hơn?”
Lộc Ẩm Khê liếc cô ta một cái.
Hai chị em bọn họ, một người như đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, kiều diễm, sang trọng. Người còn lại giống như đóa hoa mận của Lăng Hàn, lạnh lùng, thanh liêm.
Dẫu biết rõ lời nói này sẽ làm cho cô ta thích, nhưng nàng lại nói: “Giản tổng, chị rất đẹp nhưng vẻ đẹp của bác sĩ Giản hợp mắt tôi hơn.”
Giản Yến đặt túi mỹ phẩm vào túi xách, mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi biết những người như em nếu không phải đến với em ấy vì gia thế thì cũng chỉ là vì nhan sắc. Hiện tại em ấy có thể cho em những gì? Danh tiếng? Điện ảnh? TV? Cái gì em ấy cũng không cho em được, nhưng bất kể em muốn gì thì tôi cũng đều có thể cho em.”
Lộc Ẩm Khê chân thành nói: “Tôi muốn về nhà”.
Nàng muốn trở lại thế giới thực của mình.
Giản Yến không hề đoán ra được câu trả lời này, vì vậy cô ta sửng sốt một lúc rồi trào phúng:”Em vẫn chưa cai sữa à?”
Bộ dáng trào phúng của cô ta có phần giống với Giản Thanh. Lộc Ẩm Khê khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi đậu xe trước khách sạn Ngân Hà.
Một nhóm người mặc vest và đi giày da đã đợi sẵn ở cửa.
Trên chiếc xe Maybach sang trọng phía sau có hai nam vệ sĩ cao 1,9 mét và một nữ trợ lý xinh đẹp bước xuống.
Nữ trợ lý chạy đến, mở cửa ghế phụ, đồng thời mở chiếc ô che nắng màu đen ra, cầm lấy túi trong tay Giản Yến rồi mời cô ta xuống xe. Sau đó, cô ấy lại nhìn về phía Lộc Ẩm Khê, rồi bỗng cảm thấy ngạc nhiên.
Trước khi Lộc Ẩm Khê kịp phát hiện ra tia kinh ngạc trong mắt cô ấy, nữ trợ lý đã đi xã giao cùng Giản Yến.
Nàng lái xe rời khỏi cửa khách sạn xuống bãi giữ xe dưới hầm. Nàng ngồi trong xe, hạ cửa sổ cho thông gió để làm tan đi hương thơm mộc mạc do Giản Yến để lại.
Nàng chạm nhẹ vào vô lăng, tự hỏi: “Tiểu Di*, mày đáng giá bao nhiêu tiền thế?”
(*: Này là tiểu Audi.)
*
Sáu giờ tối, cả đoàn tập trung về khách sạn để ăn tiệc liên hoan.
Ba tháng kế tiếp cả đoàn phải cùng nhau ăn ở nên nhất định phải làm quen với nhau.
Trong một đoàn phim, thường có các tổ khác nhau như đạo cụ, chụp ảnh ánh sáng, thư ký trường quay và phải có sự hợp tác giữa các tổ khác nhau. Một số tổ là lần đầu tiên hợp tác với nhau, một số khác đã từng làm việc với đạo diễn nhiều lần.
Phần lớn công việc của ê-kíp là lao động thể chất, vì vậy hầu hết các nhân viên đều là giới trẻ. Các bạn trẻ tụ tập lại và trò chuyện rất vui vẻ.
Giản Yến, đạo diễn, nhà sản xuất, hai nam nữ chính, và một số diễn viên gạo cội ngồi cùng bàn. Lộc Ẩm Khê ngồi cùng bàn với một số diễn viên phụ do trường tuyển chọn, thân mật gọi nhau một vài tiếng đàn anh, đàn chị, đàn em.
Các diễn viên đóng phim truyền hình đều xuất thân từ hệ chính quy, hầu hết các đạo diễn và biên kịch đều là học giả, rất ít người không có học thức bài bản.
Ngày nay, một đoàn làm phim như họ không đủ khả năng để thuê các diễn viên lưu lượng, cái tên lớn nhất trong đoàn là đạo diễn Chu Hoành Mậu, người đã từng quay nhiều bộ phim truyền hình trinh thám nổi tiếng, các bộ phim chiến tranh chống Nhật và phim cổ trang quy mô lớn.
Tiếp theo là nhóm diễn viên gạo cội, mỗi động tác của bọn họ đều là diễn xuất.
Sau đó còn có nam nữ chính.
Nam chính Tiêu Nhất Hành gần bốn mươi tuổi, xuất thân chính quy, mày rậm mắt to, gương mặt điển trai, năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt anh ta. Tuy không phải là tiểu thịt tươi nhưng lại còn hơn hẳn như thế, hai mươi năm trước, đây cũng là khuôn mặt thu hút rất nhiều thiếu nữ.
Nữ chính Lan Chu, biệt danh “Mì sợi”, 28 tuổi, là diễn viên điện ảnh, đã nhiều lần lọt vào danh sách nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng đáng tiếc là thời vận không tốt, cô ấy không giành được danh hiệu ‘ảnh hậu’, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thử đóng phim truyền hình.
Ở bên kia đám đông, Lộc Ẩm Khê nhìn Lan Chu, người đang mặc một chiếc váy trắng và cười toe toét. Nàng thầm nghĩ, cô ấy đúng là nữ chính của thế giới này. Gương mặt dịu dàng và hiền lành của cô ấy thật sự khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Lúc này cô ấy cười rất hạnh phúc, khi bữa tiệc kết thúc thì cô ấy sẽ nhận được cuộc gọi chia tay từ mối tình đầu. Sau đó cô ấy chạy lên sân thượng uống rượu, khóc lóc và tình cờ gặp được Chử Yến , người cũng đang nhớ về mối tình đầu của mình.
Lan Chu chỉ thực tập ở bệnh viện một tuần, sau đó vì ông nội mất, cô ấy về nhà chịu tang, không tiếp tục tham gia vào quá trình thực tập, nhưng cô ấy nhận ra Chử Yến vì Chử Yến là người hướng dẫn cho cô ấy.
Lộc Ẩm Khê nghĩ, nếu ngay từ đầu Hà Bội không chết, thì đêm nay hẳn nam chính và nữ chính sẽ không phát sinh bất kỳ loại tình cảm nào.
Hiện tại đã đi được một vòng lớn như thế rồi nhưng dường như không có gì thay đổi.
Lộc Ẩm Khê đành nâng một ly rượu lên, chúc cho đôi tình nhân sẽ nên duyên vợ chồng.
“Đàn em, đừng uống một mình, chúng ta cụng ly nào”. Bên cạnh có một người phụ nữ duyên dáng đeo kính gọng vàng, tay cầm ly rượu vang đỏ, muốn cụng ly cùng Lộc Ẩm Khê.
Khi ngồi xuống, cô ấy giới thiệu với mọi người mình là biên kịch của đoàn phim, An Nhược Tố.
Người cũng như tên, ít nói nhưng rất dễ gần. Lúc đầu, mọi người đều gọi cô ấy là ‘An lão sư’, cô ấy cười nói:”Cứ gọi tôi một tiếng đàn chị là được rồi, tôi tốt nghiệp cùng trường với các em, chuyên ngành của tôi là kịch, điện ảnh và văn học.”
Lộc Ẩm Khê cụng ly với cô ấy: “Chị An, mong được chị chiếu cố.”
An Nhược Tố mỉm cười, tự giễu:”Không thể nói là chị chiếu cố em được. Vị trí biên kịch trong đoàn phim này không bằng thư ký trường quay nữa. Học muội nên chiếu cố tôi mới đúng.”
Lộc Ẩm Khê nói:”Chị An, chị không thể nói như vậy được. Biên kịch là linh hồn và bộ não của toàn bộ đoàn phim, có chị thì mới có chúng em.”
Các diễn viên phụ cùng bàn đều đồng thanh: “Đúng vậy, chị An, chị là một trong những tác giả chính, chị cũng là linh hồn của cả đoàn làm phim.”
Có chàng trai giỏi việc làm cho bầu không khí sôi động hơn, nói đùa: “Chị An, nghe nói lúc trước chị bị giám đốc sản xuất nhốt vào khách sạn, có phải kịch bản đã được trau chuốt sau một tháng bị giam cầm không?”
An Nhược Tố dở khóc dở cười: “Đừng nói nữa, tôi ở bệnh viện bốn tháng để thu thập tài liệu, sau đó tôi còn bị giam thêm một tháng khi trở về khách sạn. Tôi bị tịch thu điện thoại di động và máy tính, cáp mạng cũng bị rút ra, họ còn gọi người có chuyên môn đến theo dõi tôi khiến tôi muốn điên rồi.”
Mọi người cười khúc khích, kính rượu rồi nói với cô ấy rằng chuyện này thật không dễ dàng gì.
Sau khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, đoàn đội sáng tạo chính lần lượt lên sân khấu để phát biểu. Nhà sản xuất bụng phệ là một người dẫn chương trình truyền hình, hắn cầm lấy micro hô vài tiếng, sau khi thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả thì lớn tiếng nói:”Các đồng chí, đoàn làm phim 《Y giả nhân tâm》đã chính thức được thành lập hôm nay!”
Mọi người dưới khán đài vỗ tay hét lên: “Rất tốt!”
“Tôi đã đọc qua kịch bản. An lão sư là nhà biên kịch vàng trong ngành của chúng tôi. Đây là một kịch bản hay, chuyên nghiệp và rất thực tế! Đây sẽ là một kiệt tác! Người xem chắc chắn phải rơi nước mắt!”
Những người dưới khán đài tiếp tục phối hợp vỗ tay tán thưởng.
An Nhược Tố đứng dậy cúi đầu cảm ơn.
Sau một tràng pháo tay, nhà sản xuất chính thức bắt đầu giới thiệu những người đứng đầu đang tham dự buổi tiệc.
Có người cười trêu chọc:”Sao tôi có cảm giác đây giống như là đang mở một cuộc họp vậy?”
“Không phải thực sự có cán bộ lãnh đạo của tỉnh đến đây sao? Ngay cả Tổng giám đốc Giản cũng đích thân đến đây.”
Từ cao xuống thấp, lần lượt từng cán bộ lãnh đạo của tỉnh được giới thiệu, nhà sản xuất dõng dạc nói: “Tiếp theo, tôi muốn giới thiệu với các bạn người đang đứng cạnh tôi. Tôi tin rằng các bạn cũng đã từng thấy cô ấy qua tin tức, nữ doanh nhân xuất sắc nhất – Giản Yến! ”
Cả khán đài lập tức vỗ tay như sấm.
Giản Yến cầm lấy micro, mỉm cười phát biểu một cách chuyên nghiệp và sâu sắc:” Xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Tập đoàn Văn hóa Điện ảnh và Truyền thông Ngân Hà rất vinh dự được tham gia sản xuất dự án này. Tôi hy vọng rằng dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của các vị lãnh đạo, đội ngũ sản xuất của chúng tôi sẽ không ngại khó khăn để tạo ra một bộ phim truyền hình nổi tiếng, có sức ảnh hưởng sâu rộng và được sản xuất kỹ càng.”
An Nhược Tố mỉm cười nhìn người trên sân khấu, đưa tay chạm vào Lộc Ẩm Khê bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Học muội, tôi nghe nói hôm nay Giản tổng ngồi xe của em đến đây?”
Tin tức lan nhanh như vậy sao?
Lộc Ẩm Khê nhỏ giọng hỏi: “Chị An nghe ai nói thế?”
“Em đã nói như vậy thì thật sự có chuyện đó đúng không?”
Lộc Ẩm Khê không mặn không nhạt nói: “Tôi tình cờ gặp chị ấy trên đường. Giản tổng đã quen với việc ngồi trên xe sang nên muốn thử cảm giác ngồi xe bình thường.”
An Nhược Tố gật đầu, không nói gì thêm.
Lộc Ẩm Khê nhận thức được điều gì đó, hỏi: “Chị An, chị quen Giản tổng à?”
An Nhược Tố cúi đầu nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói: “Tôi không biết.”
*
Chín giờ, bữa tiệc kết thúc, An Nhược Tố trở về phòng trong tình trạng người đầy mùi rượu.
Bước vào cửa, trong phòng không bật đèn, nhưng ánh nến đỏ rực lại chiếu sáng cả căn phòng.
Giản Yến đã cởi bộ vest đen ra, thay vào đó là chiếc váy đỏ tươi. Cô ngồi vào bàn ăn, cắt một miếng bít tết rồi đưa miệng.
Thấy An Nhược Tố bước vào, cô đặt dao nĩa xuống, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, như thể đang gọi một con thú cưng, nhẹ nhàng vẫy tay, ôn nhu nói:”An An, đến đây đi.”
An Nhược Tố không nói lời nào, bước đến bên cạnh cô ta.
Giản Yến kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo, tháo gọng kính vàng trên mặt cô ấy xuống, tùy tiện ném trên mặt đất. Cô cúi đầu hôn lên mắt cô ấy, nhẹ giọng hỏi: “Em có nhớ chị không?”
An Nhược Tố ngoan ngoãn ngồi lên tay Giản Yến, dùng giọng nói dịu dàng mê hoặc làm say đắm lòng người, đáp:”Nhớ.”
Giản Yến cười nhẹ, cầm lấy ly rượu đưa đến bên môi An Nhược Tố, đút cho cô ấy uống. Một bên ăn, một bên nhẹ giọng tâm sự: “Tuần trước, chị còn dùng tư cách chị gái để dạy bảo em chị không được đùa giỡn tình cảm của những cô gái trẻ, nhưng mà hôm nay chị lại đến chơi em rồi.”
Từ ‘chơi’ mang đầy ác ý rơi vào trong tai, An Nhược Tố nuốt rượu vang xuống, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.
Giản Yến nhìn chằm chằm vào biểu hiện của cô ấy, yêu thương hôn lên cánh môi mềm rồi kéo cô ấy đến bên giường, đẩy ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Trong màn đêm u ám, trên bức tường trắng như tuyết, hai bóng người đung đưa, hòa quyện vào nhau…
“Không vui? Em không thích à?” Sau khi tắm rửa qua loa, Giản Yến trở lại giường, ôm An Nhược Tố vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô ấy.
An Nhược Tố nằm trên giường, vùi đầu vào gối: “Vì sắp khởi động máy nên hơi áp lực một chút, sợ sau khi phát sóng có nhiều sai sót thì sẽ bị khán giả mắng.”
Giản Yến hôn lên tóc cô ấy, an ủi: “Em sợ cái gì? Nếu ai dám mắng em, chị sẽ cho thủy quân mắng người đó đến mức ——”
An Nhược Tố quay đầu lại, hôn lên môi Giản Yến, chặn lời nói của cô lại: “Khán giả có quyền bình luận, chị không thể bịt miệng họ lại. Em chỉ đang sợ rằng em viết chưa đủ tốt thôi.”
Giản Yến suy nghĩ một chút, dỗ dành cô ấy: “Vậy chị sẽ tìm một vài bác sĩ có chuyên môn kiểm tra cho em.”
“Các bác sĩ rất bận thì làm sao có thể đến đoàn làm phim được?”
Giản Yến cười nói vào tai cô ấy: “Không dễ đâu, chị vừa phát hiện ra một người xem tiền như rác, cho dù đoàn phim không trả tiền, em ấy cũng sẵn sàng mặc kệ mưa gió đến hướng dẫn đoàn làm phim mỗi tuần.”
“Ai có thể ngu ngốc đến như vậy?”
“Một bác sĩ chuyên khoa ung thư, nhưng em ấy lại là người điên.”
“Người điên cũng có thể làm bác sĩ được à?”
Giản Yến đứng dậy, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng phả một vòng khói vào mặt An Nhược Tố, cười nói: “Hiện tại em ấy không điên nhưng trong tương lai thì chị không chắc. Gia đình em ấy có gen di truyền tâm thần, mẹ và bà của em ấy đều là người điên. Mẹ của em ấy hiện tại đang ở trong trại tâm thần, biết rõ chính mình cũng mắc bệnh điên mà còn đi hại đời một đứa nhỏ, em nói xem, em ấy có thiếu đạo đức hay không?”
An Nhược Tố nói:”Chị thì tốt lắm sao?”
“Em nói không sai, mỗi năm tôi đều là người quyên góp nhiều tiền nhất trong tiệc từ thiện”. Giản Yến dập tàn thuốc, cúi đầu cắn lấy tai An Nhược Tố, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô ấy:”Cho dù tôi có làm chuyện xấu với mọi người thì cũng sẽ không làm ‘hư’ em.”
Nụ hôn càng ngày càng đi xuống, An Nhược Tố đẩy cô ra, từ chối: “Đừng mà….em còn mệt….”
“Chị không chấp nhận lý do này của em.”
…
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.