“Chị … chị phát hiện từ khi nào?”
Giản Thanh cũng dừng lại theo nàng, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh: “Đêm đó ở biệt thự, em làm tay tôi bị thương, khi nhìn thấy máu chảy ra, sắc mặt em tái nhợt. Về sau, mỗi khi có cấp cứu, đặc biệt là bệnh nhân có vết thương hở và xuất huyết, em luôn luôn tránh đi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng việc này có liên quan đến những trải nghiệm trong thời thơ ấu của em, vì vậy tôi mới đưa em đến khoa tâm lý để chữa trị, nhưng…”
Cô nhìn vào mắt Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê tiếp lời cô: “Nhưng tôi tức giận, sau đó còn cầu xin chị đừng đưa tôi đến khoa tâm lý nữa.”
Hóa ra ban đầu cô đưa nàng đến gặp bác sĩ ở khoa tâm lý cũng là vì lý do này.
Cũng khó trách, mỗi lần cấp cứu đều là một cơ hội hiếm có để học hỏi và quan sát. Nhưng lần nào Lộc Ẩm Khê cũng tránh đi, còn Giản Thanh thì chưa bao giờ nói gì, cô cũng chưa bao giờ bắt nàng quan sát các ca cấp cứu. Thậm chí khi áo blouse trắng của cô dính đầy máu, cô cũng sẽ tránh nàng, và sẽ chỉ gặp lại nàng sau khi đã đổi một chiếc áo mới.
Lộc Ẩm Khê đi về phía trước, cúi đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi hồi tưởng lại. Khi nghĩ đến điều gì đó, nàng đột nhiên quay người lại. Giản Thanh đi theo phía sau, nên khi nàng quay lại, hai người cách nhau chưa đầy một bước chân.
Nhìn vào tầm mắt sâu xa của đối phương, sự hùng hổ ban đầu của Lộc Ẩm Khê như mất đi một nửa, nàng nhanh chóng lùi về sau, chỉ trích cô: “Nếu chị đã biết vào đêm hôm đó, vậy tại sao chị còn bôi máu lên môi tôi?”
Giống như kẻ biến thái!
Giản Thanh không tỏ ra bất kỳ sự hối hận nào: “Tôi chỉ kiểm tra một chút.”
Lộc Ẩm Khê quay lưng, tiếp tục đi đến nhà ăn, hừ lạnh một tiếng: “Kiểm tra một chút? Nếu lỡ như tôi ngất xỉu thì làm sao?”
Vào khoảng thời gian nghiêm trọng nhất, nàng đã từng ngất xỉu khi nhìn thấy máu. 5 năm sau, tình trạng của nàng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lần trước khi cứu Hà Bội ở công viên, trán Hà Bội bị va đập, nàng lau máu trên trán giúp cô ấy. Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, nàng đã chạy vào nhà vệ sinh, nôn mửa một hồi lâu, thậm chí còn nôn ra mật xanh mật vàng.
Giản Thanh đi theo phía sau nàng, nói:”Tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho em.”
Lộc Ẩm Khê xua xua tay: “Tôi chỉ ngất xỉu, không bị ngưng tim nên chị không cần phải hô hấp nhân tạo cho tôi.”
Chị muốn lợi dụng tôi thì cứ nói thẳng.
Giản Thanh hỏi:”Em từng đi khám lần nào chưa?”
Ánh mắt Lộc Ẩm Khê thoáng buồn bã: “Đã từng, tôi từng điều trị bằng phương pháp giải mẫn cảm, cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng….giống như chị vừa nói, tôi không thích hợp ở lâm sàng quá lâu.”
Giản Thanh nói: “Bóng ma tâm lý của em không xuất phát từ thời thơ ấu. Năm đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến em mắc chứng sợ máu như vậy?”
Lộc Ẩm Khê cúi đầu im lặng, nàng chưa sẵn sàng để nói ra.
Giản Thanh xoa xoa đầu nàng:”Ăn cơm trước đã.”
Không muốn nói cũng chẳng sao cả.
Các nàng ngồi đối diện nhau ở nhà ăn bệnh viện. Trên khay đồ ăn của Giản Thanh có hai món rau, một món thịt, còn Lộc Ẩm Khê thì hai món thịt, một món rau. Nàng còn thích vươn đũa sang gắp món thịt gà xé sợi duy nhất từ khay của Giản Thanh.
Ăn được một nửa, Lộc Ẩm Khê nói:”Sự việc này không liên quan gì đến việc tôi bị đa nhân cách, chị đừng đưa tôi đến khoa tâm lý.”
Giản Thanh ừ một tiếng, sau đó hỏi: “Thật sự không liên quan sao?”
Lộc Ẩm Khê nói:”Thật sự không liên quan.”
Nhưng lòng nàng có một chút dao động, chuyện kia xảy ra vào năm nàng 20 tuổi, bây giờ xuyên đến đây, cũng là ở tuổi 20.
Đây chỉ là một sự trùng hợp? Thật sự không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai điều này sao?
Giản Thanh liếc nhìn Lộc Ẩm Khê, gắp cho nàng hơn phân nửa phần gà xé trên khay đồ ăn.
Trương Dược – người vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, không thể chịu đựng được nữa:”Em nói thật, đây không còn là thời đại thiên tai đói khát nữa rồi. Có vài miếng thịt mà hai người cứ gắp qua gắp lại, nếu thích ăn thì cứ đi đến các dì nhân viên nhà ăn để lấy thêm không được à, nhìn hai người chẳng khác nào một cặp tình lữ ngọt ngào cả.”
Lộc Ẩm Khê đang uống canh, khi nghe những lời nói này, suýt chút nữa là bị sặc, nàng ho khan vài tiếng.
Giản Thanh buông đũa xuống, liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ vào vị trí trong góc cho Trương Dược:”Cậu đi qua bên kia.”
Trương Được đặt chiếc bánh bao hấp trên miệng xuống, lầm bầm: “Phải làm đến mức này à? Ai mới là sư đệ của chị thế?”. Nói xong, hắn cầm lấy khay đồ ăn rồi ngồi vào một góc.
Khi Ngụy Minh Minh nhìn thấy người hướng dẫn của mình, cô ấy cũng bưng khay đồ ăn đến để ngồi cùng. Thấy Giản Thanh đuổi người, cô ấy liền ý thức mà đổi hướng, đi về phía góc tường mà Trương Dược đang ngồi, trước khi đi còn không quên nịnh nọt: “Lão bản, chị mới chính là lão bản của em!”
Lộc Ẩm Khê quay đầu nhìn hai người đang ngồi trong góc, khẽ cười, khi quay lại thì thấy Giản Thanh đang nhìn nàng.
Tầm mắt các nàng giao nhau.
Lộc Ẩm Khê nghĩ đến chuyện vừa rồi Trương Dược trêu chọc các nàng là đôi tình lữ, hai tai có chút đỏ lên, nàng cúi đầu im lặng ăn cơm, không dám gắp thức ăn trong khay của Giản Thanh nữa.
*
“Tháng sau tôi phải gia nhập đoàn làm phim, sẽ phải rời khỏi bệnh viện.”
Sau bữa ăn, các nàng cùng nhau phơi nắng trên lối đi dạo phía dưới tòa nhà.
Khi mùa đông qua đi thì mùa xuân lại đến, thảm thực vật tái sinh, nhưng lại có một số người vĩnh viễn ở lại mùa đông.
Bệnh nhân trong khoa ung bướu là những người đếm ngày chết bằng đầu ngón tay. Gắng gượng qua mùa đông, lại đón năm mới với người nhà, họ không biết rằng họ còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa.
Giản Thanh đã quen với việc sinh ly tử biệt, đối với việc ly biệt ngắn ngủi này, ngoại trừ việc lòng có chút khó chịu thì cô không thể sinh ra bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ nói: “Buổi chiều và tối thứ ba, sáng thứ tư trong học kỳ này, tôi sẽ ở làng đại học ”
Nàng chỉ mất ba tháng để quay phim. Sau ba tháng này, các nàng vẫn còn rất nhiều thời gian, thậm chí là nhiều năm nữa.
Miễn là đối phương không rời đi.
Nghĩ đến điều này, trong đầu Giản Thanh hiện lên những dòng chữ dày đặc mà Lộc Ẩm Khê để lại trên trang giấy. Suy nghĩ của cô bỗng dâng trào, cô nhắm hai mắt lại, giữ im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ ở lối đi dạo, tựa vào lưng Lộc Ẩm Khê để phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.
Lộc Ẩm Khê vươn tay bắt lấy ánh mặt trời, nhìn mọi người ra vào khuôn viên bệnh viện.
Có nhân viên y tế mặc áo blouse trắng vội vã bước đi, có một số bệnh nhân mặc áo sọc xanh trắng của bệnh viện đang được người nhà nâng đỡ, bước đi chậm rãi.
Nàng lại một lần nữa nghĩ về mẹ của mình – Cố Minh Ngọc.
20 tuổi, bệnh viện, hai từ khóa này thật sự trùng lặp giữa thế giới thực và thế giới ảo
Ai sẽ giúp bà khi bà già yếu hoặc đau ốm?
Cô con gái bất hiếu của bà đã bỏ nhà đi 5 năm vì giận dỗi ở tuổi 20.
Năm năm qua, Lộc Ẩm Khê không ngừng mơ về việc trở về năm 20 tuổi, trở lại bệnh viện. Hiện tại nàng đã hiện thực hóa được giấc mơ này. Tuy nàng muốn quay đầu lại nhưng nàng vẫn muốn làm diễn viên. Nàng nhớ thói quen quan sát đám đông, quan sát cảnh vật, cảm nhận cảm xúc để tích lũy kinh nghiệm cho việc định hình vai diễn.
Nàng đặt tay lên ngực, tự hỏi lại bản thân mình. Nếu nàng ở lại đây, chọn quay lại ngành y ở tuổi 20, thì nàng có nguyện ý không?
Tại sao năm đó nàng lại lựa chọn học y?
Bởi vì bố mẹ nàng đều là bác sĩ, nên nàng đã sống trong tòa nhà gia đình của bệnh viện từ khi còn nhỏ, những người hàng xóm xung quanh cũng là bác sĩ. Bố nàng – Lộc Minh cũng là bác sĩ chuyên khoa ung thư và cũng đã mất vì bệnh này. Mẹ nàng – Cố Minh Ngọc, là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Vì công việc này nên từ nhỏ đến lớn, bà thường xem nhẹ việc quan tâm và chăm sóc nàng.
Năm ấy, khi nộp nguyện vọng, nàng chỉ mới 17. Nàng có rất nhiều hoang mang và thiếu hiểu biết, nàng không biết phải làm gì trong tương lai. Ấn tượng của nàng về mọi tầng lớp nghề nghiệp trong xã hội chỉ có trong sách báo, phim truyền hình và điện ảnh. Cố Minh Ngọc nói rằng nàng không cần học y, vì vậy nàng liền cố tình điền nguyện vọng của mình vào chuyên ngành lâm sàng.
Ngoài tức giận ra, bây giờ nghĩ lại, hẳn là trong tiềm thức nàng thật sự muốn hiểu rõ về ngành này. Lộc Minh đã dành cả đời mình cho y học, Cố Minh Ngọc gần như đã bỏ rơi mẹ ruột và con gái mình cũng chỉ vì bệnh viện.
Trong những ngày đầu tiên sau khi xuyên đến thế giới này, không phải nàng chưa từng nghĩ tới chuyện trốn đi, nhưng thật sự là nàng không có tiền, hơn nữa, nàng cũng hoài niệm về môi trường y tế.
Vì vậy, nàng tạm thời ở lại đây.
Người thích nghi được sẽ là người sống sót, nàng lưu luyến môi trường này là vì bố mẹ, nhưng nàng chưa bao giờ cân nhắc xem mình có phù hợp với ngành Y hay không.
Nàng có thật sự yêu thích nó không?
Không, không phải, nàng chỉ bởi vì quen thuộc mà đâm ra yêu thích, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu thích lâu dài.
Nếu nàng thật sự yêu thích, nàng đã không dễ dàng rời đi.
Vài năm sau khi nàng rời đi, sự giận dữ và oán hận trong thời cắp sách đến trường lại biến thành không cam lòng, tình yêu cũng phai mờ đi bởi vì sự không cam lòng đó.
Nếu nàng có thể đối phó với những sự kiện năm xưa với tâm trí của tuổi 25, có lẽ nàng sẽ không từ bỏ ngành y. Nhưng để một cô gái 25 tuổi chọn lại ngành y và gắn bó lâu dài với ngành này, e rằng nàng không đành lòng.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cơ thể nàng, Lộc Ẩm Khê dựa vào lưng Giản Thanh, khóe môi bỗng tươi cười.
Bây giờ, điều nàng thật sự khao khát là khoảng thời gian ở bên cạnh Giản Thanh.
*
Tòa nhà giảng dạy gắn liền phía sau tòa nhà nội khoa, nhìn bề ngoài có thể thoáng thấy vẻ sờn cũ của thời gian, trong góc tường trồng đầy chi trinh đằng và hoa oải hương.
Vào buổi chiều, Lộc Ẩm Khê đã giúp Giản Thanh gửi sách hướng dẫn của giảng viên đến Văn phòng Giáo dục Y tế.
Nhân viên phòng giáo dục y tế đã theo dõi nàng trên TV, còn nhìn thấy nàng ở trên hot search. Bọn họ nhiệt tình mời nàng ở lại uống tách trà, hỏi thăm nàng về sự tích cứu người trong công viên lần đó, họ cũng tiếc thương cho sự sinh tử vô thường của Hà Bội.
Lộc Ẩm Khê lễ phép chào hỏi vài câu, khi chuẩn bị rời đi thì điện thoại cố định trên bàn chủ nhiệm Trần vang lên. Nàng nghe được vài câu, tình cờ đây cũng là việc buổi sáng các thực tập sinh báo cáo về vấn đề giảng dạy.
Chủ nhiệm Trần giải thích đúng sự việc sinh viên phản ứng về thái độ giảng dạy không tốt của hắn. Hắn đã yêu cầu sinh viên của mình rửa bát vào đêm giao thừa, ông hỏi bác sĩ Cung ở đầu dây bên kia: “Những việc này có phải là sự thật không?”
Bác sĩ Cung biện hộ qua điện thoại: “Chủ nhiệm, tuyệt đối không có, tất cả chỉ là hiểu lầm! Đó là bởi vì bọn họ không muốn làm việc, không muốn nghe lời, bọn họ trốn trong phòng làm việc nghịch điện thoại. Tôi nói một vài câu, bọn họ liền không vui, loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Chủ nhiệm, anh cũng hiểu rằng công việc khám chữa bệnh của chúng tôi tương đối bận rộn, đôi khi chúng tôi không thể quan tâm đến họ được cho nên bọn họ tức giận cũng là điều bình thường.”
Chu nhiệm Trần hỏi: “Thật không?”
“Đúng vậy, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Như vậy đi, chủ nhiệm, tôi sẽ tự mình giải thích rõ ràng cho các học viên.”
“Haiz, được rồi, nếu là hiểu lầm thì cậu chỉ cần giải thích rõ ràng là được, cậu mau đi giải thích đi.”
Sau khi cúp điện thoại, chủ nhiệm Trần nói: “Những học sinh này làm việc không tốt, mỗi ngày không biết đang làm cái gì!”
Nhân viên cấp dưới nói: “Chủ nhiệm, anh có muốn kêu bọn họ viết bản kiểm điểm không?”
Chủ nhiệm Trần mơ hồ nói: “Để tôi xem lại …”
Vừa nhìn là biết việc này đã được xử lý xong.
Trong lòng sinh viên sợ hãi nên mới phản hồi cho cấp trên, muốn đòi lại công bằng thì tại đây, bọn họ bị khinh bỉ bằng những lời nói nặng nhẹ.
Trong bệnh viện, mối quan hệ giữa đồng nghiệp và đồng nghiệp mới chính là người một nhà, sinh viên bọn họ là cái thá gì cơ chứ?
Đồng nghiệp trong bệnh viện gần như phải gắn bó với nhau cả đời, đương nhiên vuốt mặt cũng phải nể mũi, ông ta không nỡ làm mất lòng đồng nghiệp vì một nhóm sinh viên sắp ra trường. Còn chưa kể, người kia lại là phó chủ nhiệm khoa.
Về việc các sinh viên sẽ bị đối xử như thế nào trong tương lai, miễn là họ không gây rắc rối đến phòng giáo dục y tế, ông ta sẽ không quan tâm, ông ta cũng sẽ coi như mình không biết gì.
Ít làm việc và ít đắc tội với người khác luôn là cách mà chủ nhiệm Trần đối phó với mọi loại sự tình. Nhưng trong đơn vị còn có chủ nhiệm Nghiêm đang chống lại ông ta, tựa như cái gai trong mắt. Đôi khi các bộ phận khác thích tiếp quản và làm điều đó, bọn họ làm mất lòng mọi người mọi lúc mọi nơi. Có lúc, bộ phận giáo dục y tế có điểm thấp nhất trong đánh giá của bộ phận hành chính vào cuối mỗi tháng.
Ông ta không thể chịu được.
Lộc Ẩm Khê nhấp ngụm trà thanh đạm, chủ nhiệm Nghiêm cầm vài tờ báo cáo từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt ảm đạm.
Ông ấy trở lại phòng làm việc, lấy khăn giấy ra xì mũi, lau một chút rồi ném vào thùng rác, trên tờ giấy hình như có vệt máu nhỏ.
Lộc Ẩm Khê đặt tách trà xuống, đứng dậy chào hỏi rồi hàn huyên với nhân viên giáo dục y tế: “Khoa ung bướu ở bệnh viện trực thuộc số một gần như đã vượt qua cả bệnh viện ung bướu của tỉnh đó. Ai cũng thích đến đây để khám bệnh, Tết âm lịch và tết nguyên tiêu cũng kết thúc rồi, số lượng bệnh nhân ngày một đông, nếu không có sự giúp đỡ của các thực tập sinh và thực tập sinh nội trú thì không biết phải tăng ca đến bao giờ? Không nói nữa, trong khoa còn rất nhiều việc, tôi phải đi làm việc rồi.”
Nàng đặc biệt đề cập đến thực tập sinh để nhắc nhở chủ nhiệm Nghiêm.
Thư ký đứng dậy tiễn nàng: “Em đi thong thả, lần sau nhớ đến uống trà.”
Trước khi đi, Lộc Ẩm Khê mơ hồ nghe thấy chủ nhiệm Nghiêm nói chuyện trong phòng làm việc: “Bác sĩ Cung ở khoa ung bướu gọi đến chưa … hắn ta giải thích thế nào về sinh viên thực tập?”
Giọng nói của ông ấy rất lớn, Lộc Ẩm Khê bước chậm lại, sau khi nghe được câu “Thông báo phê bình, hủy bỏ tư cách giảng dạy năm nay …”, thì nàng mới yên tâm mà bước đi.
*
Quay trở lại văn phòng khoa u thứ hai, Lộc Ẩm Khê hỏi Trương Dược: “Chủ nhiệm Trần và chủ nhiệm Nghiêm của bộ phận giáo dục y tế , ai sẽ nghe theo ai?”
Trương Dược nói: “Chẳng ai nghe ai cả. Cả hai người đều được coi là phó lãnh đạo. Người lãnh đạo chính là chủ nhiệm Cao. Tuy nhiên, chủ nhiệm Cao sẽ nghỉ hưu vào năm tới, giữa hai người bọn họ, sẽ có một người được chọn là người kế nhiệm. Nhưng mà…” Hắn ta hạ giọng, nói nhỏ:”Chủ nhiệm Trần giỏi lấy lòng người hơn, nhiều khả năng ông ấy sẽ nhậm chức…”
Lộc Ẩm Khê gượng cười: “Vậy thì anh nghĩ ai tốt hơn.”
Trương Dược nói:”Chủ nhiệm Nghiêm nghiêm khắc hơn. Bộ phận giáo dục y tế của họ không phải thường xuyên bắt những giảng viên và sinh viên đến lớp muộn sao? Những giảng viên đến lớp muộn hơn 5 phút sẽ được thông báo hủy bỏ tiêu chuẩn đánh giá và thăng chức nên mọi người đều sợ ông ấy. Chủ nhiệm Trần thì dễ nói chuyện hơn, ông ta tốn rất nhiều thời gian để giải quyết sự việc, ông ta có thể trì hoãn những việc có thể hoàn thành trong một giờ đến một tuần. Chủ nhiệm Nghiêm nhanh hơn ông ta, ông ấy có thể xử lý thành thục mọi việc trong khoảng thời gian rất ngắn.”
Đang nói chuyện, Trương Dược bỗng ôm đầu kêu lên một tiếng, khi vừa ngẩng đầu lên thì mới biết là Giản Thanh vừa cầm bút gõ vào đầu hắn.
Giản Thanh cắm bút vào túi, kéo ghế dựa ngồi xuống, khẽ nói: “Viết bệnh án đi, đừng nhiều chuyện nữa.”
Trương Dược xoa xoa đầu, “Sư tỷ, bút của chị nhìn rất quen mắt, chị lấy của em à?”
Giản Thanh nói: “Không có viết tên.”
Trương Dược ồ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn viết bệnh án.
Lộc Ẩm Khê thuận tay rút cây bút rồi xem qua, ba chữ “Ngụy Minh Minh” được dán lên đó.
Nàng cười nhẹ, quơ quơ cây bút trước mặt Giản Thanh.
Tầm mắt Giản Thanh di chuyển theo chuyển động tay của nàng, liền thấy tên ‘Ngụy Minh Minh’ trên đó.
Lộc Ẩm Khê nhét lại cây bút vào túi Giản Thanh: “Chị hối lộ tôi đi, buổi tối mua cho tôi tôm hùm đất xào cay.”
Giản Thanh gật gật đầu đồng ý.
Trương Dược đi tới, hỏi: “Hối lộ cái gì?”
Các nàng đồng thanh: “Viết bệnh án đi!”
Buổi tối, Giản Thanh phải tăng ca, còn Lộc Ẩm Khê tự mình chạy bộ trong sân thể thao.
Sau khi chạy được mười vòng, nàng lấy điện thoại di động ra và liên lạc với Giản Thanh.
Giản Thanh gửi tin nhắn, nói rằng cô đã tan làm, cô đến cửa hàng ở gần Đông Hồ Cao Đầu trước để mua đồ ăn.
Lộc Ẩm Khê ôm áo khoác, cúi đầu trả lời: [Vậy chúng ta gặp nhau ở công viên Bailu đi. 】
Đông Hồ Cao Đầu nằm ở phía đông công viên Bailu, nàng bắt đầu đi từ hướng bệnh viện là có thể đến cổng phía tây của công viên.
Cổng phía tây là nơi sầm uất nhất, phía đông có Hồ Đông được tường bao quanh. Người lớn sợ trẻ con ngã xuống hồ khi nghịch nước nên thường không đến nơi này chơi. Nói chung nơi này cũng không mở cửa vào mùa đông mà chỉ mở cửa đón khách du lịch vào mùa xuân và mùa hè, còn có thể chèo thuyền trên hồ.
Hai người mở bản đồ thời gian thực lên, hai chấm nhỏ màu đỏ trên bản đồ đang tiến đến gần nhau, càng ngày càng gần.
Giản Thanh cầm món tôm hùm đất xào cay, bước đi vững chãi, thỉnh thoảng cô sẽ cầm điện thoại lên nhìn vị trí của chấm đỏ kia.
Chấm đỏ nhỏ bé dừng lại bên Hồ Đông, không di chuyển nữa.
Giản Thanh bước vào cổng phía đông của công viên, vừa đi vừa nhìn thấy mặt hồ lấp lánh từ xa.
Cô tiến lại gần và nhìn thấy rõ hình bóng của Lộc Ẩm Khê.
Khóe môi bất giác nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười kéo dài chưa đến ba giây, cô liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng bên hồ, bóng lưng trông rất quen thuộc.
Cô đang định xác nhận xem đó là ai thì người đàn ông trung niên bất ngờ nhảy xuống hồ.
“Chủ nhiệm Nghiêm ! Đừng nghĩ quẩn!” Sau khi hét lên một tiếng, Lộc Ẩm Khê đảo mắt nhìn xung quanh, có bốn, năm người đang đứng nhìn, nàng còn thấy Giản Thanh từ xa chạy đến.
Giản Thanh không biết bơi…
Lộc Ẩm Khê do dự vài giây, nhìn người vừa nhảy xuống hồ. Nàng cởi giày, bỏ áo khoác và điện thoại di động lại, nhảy xuống hồ để cứu người.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.