Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nàng nhìn ánh đèn trắng trong phòng khách một hồi lâu, thật sự cảm thấy rất mỏi mắt. Lộc Ẩm Khê từ từ nhắm mắt lại, đôi chân do đứng quá lâu cũng bắt đầu trở nên tê dại nên nàng đành thay đổi tư thế đứng.
Giản Thanh dựa người vào cửa, cô chỉ cách Lộc Ẩm Khê vỏn vẹn một bức tường.
Cô nhớ đến ban ngày cả hai còn cười nói vui vẻ, tại sao nàng có thể một bên làm nũng với cô, một bên khác lại lên kế hoạch rời khỏi cô rồi?
Diễn viên bọn họ đều giống như nhau, trước mặt thì diễn một kiểu, sau lưng lại là một bộ mặt khác sao?
Lộc Ẩm Khê đứng ở ngoài cửa hồi lâu, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để gõ cửa, cuối cùng, nàng lấy điện thoại di động ra.
Tất cả các tài khoản của Giản Thanh trong phần mềm trò chuyện đều được cô ghim lên đầu.
Lúc đầu, Giản Thanh còn lo lắng về sự tồn tại của cả hai nhân cách trong cơ thể nàng. Cô sợ rằng khi nhân cách kia tỉnh lại sẽ không nhớ gì về khoảng thời gian này, cô sợ nàng rơi vào trạng thái hoang mang nên liền đặt tất cả thông tin liên lạc của mình lên hàng đầu, phía trên có ghi hai chữ ‘Bác sĩ’, cô mong nàng có thể liên hệ với cô càng sớm càng tốt.
Ảnh đại diện của Giản Thanh hoàn toàn trống rỗng, không có chữ viết, không có biểu cảm, chỉ đơn giản là một hình nền trắng tinh.
Đầu ngón tay Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng vuốt ve ảnh đại diện trắng tinh của cô, sau đó click mở hộp thoại trò chuyện.
Có 26 chữ cái trên bàn phím, nàng ghép chúng lại với nhau, xóa rồi lại đánh, sau đó viết được một câu:
【Tôi không xem chị như trạm dừng chân.】
Nàng muốn gửi tin nhắn này, nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy rằng nó không có tính thuyết phục.
Nàng bổ sung thêm:【Chị là một người rất quan trọng đối với tôi.】
Giây tiếp theo, nàng cảm thấy câu nói này quá giả tạo, liền xóa đi đoạn tin nhắn vừa được thêm vào.
Tâm trạng nàng giống như nửa xô nước lắc lư trong không khí, cứ lắc lên lắc xuống.
Đầu ngón tay nàng không dám nhấn vào nút gửi. Lộc Ẩm Khê chỉ dám vuốt qua vuốt lại trên màn hình để kiểm tra lịch sử trò chuyện trong quá khứ.
Các nàng sớm chiều ở chung nên có việc gì thì vẫn luôn trực tiếp nói thẳng với nhau, vì thế các nàng rất ít nhắn tin qua lại, lịch sử trò chuyện liền dừng từ nửa tháng trước.
Đột nhiên, màn hình rung lên.
Lộc Ẩm Khê nín thở nhìn kỹ lại, trên giao diện trò chuyện thình lình hiện lên một câu 【Bạn đang vỗ nhẹ “Giản Thanh”】
——Nàng vô tình nhấp vào ảnh đại diện của Giản Thanh.
Khi nhấn vào hình đại diện hai lần, ứng dụng sẽ tự động lắc hộp thoại và sau đó sẽ nhảy ra thông báo tin tức vỗ vỗ này.
Lộc Ẩm Khê nhìn vào màn hình điện thoại nửa phút, nhưng người bên kia không có phản ứng gì.
Giản Thanh luôn mang theo điện thoại di động bên mình, nhưng chỉ khi có cuộc gọi đến thì cô mới lấy ra xem. Thường ngày cô không bao giờ để ý nhiều đến độ rung hoặc tiếng chuông tin nhắn.
Chắc là cô chưa nhìn thấy rồi…
Lộc Ẩm Khê nhấn nút thu hồi tin nhắn.
Giản Thanh nghe thấy tiếng tin nhắn rung lên, sắc mặt hơi khó xử, cô nhìn chằm chằm màn hình một hồi, vừa định trả lời một dấu chấm hỏi liền trơ mắt nhìn tin nhắn kia bị thu hồi lại.
Mặt cô không có lấy một chút cảm xúc nào, liền tắt màn hình đi, sau đó tiến đến phòng tắm để tắm rửa.
Lộc Ẩm Khê lê dép, đi đi lại lại trước cửa phòng, nàng do dự hết lần này đến lần khác, vẫn là nên đem câu nói 【Tôi không có xem chị như trạm dừng chân, chị là một người rất quan trọng đối với tôi .】gửi cho cô.
Sau khi gửi xong, nàng không dám xem tin nhắn trả lời. Nàng cất điện thoại đi, sau đó trốn vào phòng.
Biết rõ đó chỉ là lời nhắn hời hợt và vô nghĩa, nhưng nàng vẫn mong người kia hồi âm.
Giản Thanh không phải là loại người đã xem nhưng không trả lời.
Lộc Ẩm Khê đã đợi cả tiếng đồng hồ từ 10:30 tối đến 11:30 nhưng vẫn không thấy Giản Thanh trả lời.
Nàng vứt điện thoại qua một bên, không tiếp tục đợi cô nữa. Sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, vẫn chỉ có tin nhắn của chính mình trên màn hình điện thoại.
Ngày hôm qua, Giản Thanh đã nói rằng cô sẽ đưa nàng đến căn hộ bên cạnh làng đại học, nhưng hiện giờ trời cũng đã sáng, nàng lại không hề nhìn thấy bóng dáng của cô đâu.
Lộc Ẩm Khê ở nhà đợi một hồi nhưng không thấy cô trở lại, nàng đành ra ngoài tìm công ty môi giới nhà đất.
Lộc Ẩm Khê rất quen thuộc với môi giới nhà đất. Năm đó khi một mình nàng ra bắc, nàng từng thuê một tầng hầm và ngủ trong một buồng riêng, ban đầu nàng chỉ nhìn vào quảng cáo cho thuê nhà được dán trên tường, không cần thêm hoa hồng. Sau này khi ký hợp đồng với công ty, nàng liền chuyển vào ở ký túc xá do công ty bố trí, một phòng bốn người, mọi người đều phải thay phiên nhau tắm rửa; bẵng đi một đoạn thời gian, nàng đã có thể mua được nhà riêng, từng bước có được chỗ đứng vững chắc trong ngành.
Nguyên chủ nhu nhược giống như cây chi tơ hồng, luôn phải bấu víu lấy người khác để có thể tồn tại, còn nàng thì không.
Ngay cả khi nàng không thể trở về thế giới thực thì nàng vẫn có thể tồn tại trong thế giới này một cách độc lập.
Người môi giới đưa nàng đi khắp các con đường và ngõ hẻm của thành phố. Lộc Ẩm Khê ghi danh sách phòng mà nàng đã xem qua, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại di động để xem liệu nàng có nhận được câu trả lời của Giản Thanh hay không.
Giao diện trò chuyện luôn chỉ có lời nhắn của mỗi mình nàng.
Càng chờ đợi thì lòng người càng lạnh, cảm giác lo lắng bị chi phối bởi ý nghĩ sa ngã của bản thân.
Lộc Ẩm Khê không khỏi tự hỏi có phải Giản Thanh không hề quan tâm đến nàng hay không, vì chỉ như vậy thì cô mới không trả lời tin nhắn của nàng.
Nàng dứt khoát xóa lịch sử trò chuyện đi, nếu mắt không thấy thì tâm sẽ không bao giờ phiền.
*
Làng đại học tiếp giáp với vùng ngoại ô, những con phố gần đó đều là khuôn viên nhất định của trường đại học nào đó.
Dì quản gia dọn dẹp xong nhà cửa, Giản Thanh liền thanh toán hóa đơn cho bà. Sau đó lấy trong xe ra một vài chậu cây xanh mà Lộc Ẩm Khê thích rồi sắp xếp từng cái một, khiến căn nhà trở nên có sức sống hơn một chút rồi mới lái xe trở về nội thành.
Về đến nhà, trong nhà trống rỗng.
Tâm tư cô như bị nhấc lên không trung.
Cô nhìn về phía phòng của Lộc Ẩm Khê, thấy đồ vật vẫn còn đó, liền đặt trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Bữa tối đã chuẩn bị xong nhưng Lộc Ẩm Khê vẫn chưa về. Giản Thanh liền ngồi trên ghế sofa đợi nàng.
Cô có chút hối hận khi thử lòng nàng.
Tại sao cô lại không thể giả vờ như không biết gì, cố gắng duy trì ảo tưởng giả dối về niềm vui sướng của mình. Nhưng nếu cô làm như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô lớn tuổi hơn so với nàng nên cô luôn nhường nhịn, bao dung nàng. Cô có thể chủ động tiến lên một bước, nhưng lòng kiêu hãnh và tự trọng của cô không cho phép điều đó.
Từ đầu đến cuối cô đều không muốn hiểu, cô đã làm sai chuyện gì? Hay là do cô có chỗ nào không đủ tốt? Tại sao nàng phải rời đi? Hay vốn dĩ từ đầu đến cuối, hết thảy mọi chuyện đều chỉ là một vở kịch do chính tay nàng dựng nên?
“Cạch” một tiếng, cửa bị mở ra. Giản Thanh theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Lộc Ẩm Khê từ ngoài cửa đi vào.
Giản Thanh không thích ai mang áo khoác bên ngoài tiến vào phòng khách, nên cô đã đặt một chiếc mắc áo ở lối vào cửa, ai muốn bước vào nhà đều phải cởi áo khoác ra rồi treo ở đó.
Thỉnh thoảng khi từ bệnh viện về, cô sẽ treo những chiếc áo khoác đó ngoài ban công để phơi nắng.
Lộc Ẩm Khê học theo thói quen của cô, nàng cởi áo khoác ngay khi bước vào cửa.
Phòng khách có người.
Lộc Ẩm Khê thao tác chậm chạp cởi từng nút từng nút áo khoác.
Nàng không biết phải đối mặt với Giản Thanh như thế nào.
Nàng có tính tình hiền lành, lễ phép với mọi người, rất ít khi nổi nóng với người khác. Từ nhỏ đến lớn, nếu có mâu thuẫn với bạn bè, hầu hết đều là do họ chủ động đứng ra làm hòa.
Khi nàng và mẹ của mình – Cố Minh Ngọc giận nhau, bà thường bận rộn với công việc và lười để ý đến nàng. Thường sau một hai tháng thì cơn giận của nàng sẽ tự biến mất, tự động sẽ gọi bà một tiếng ‘mẹ’, dù gì thì mối quan hệ huyết thống vẫn là một sợi dây liên kết tự nhiên.
Cho dù nàng và Cố Minh Ngọc có giận nhau năm năm đi chăng nữa. Nàng cũng không có ý định sống chết mặc bay cả đời, chỉ là nàng đang đợi Cố Minh Ngọc nhận sai trước, sau đó nàng sẽ ngoan ngoãn mà gọi bà một tiếng ‘mẹ’.
Bây giờ đừng nói đến việc chờ Cố Minh Ngọc nhận sai, nàng còn không biết liệu mình có thể trở lại thế giới thực được hay không.
Bởi vì trong quá khứ, nàng là một người luôn thiếu thốn tình thương, nên Lộc Ẩm Khê chưa từng cọ xát qua kinh nghiệm chủ động cúi đầu nhận lỗi với người khác.
Không sao cả, không cần phải có kinh nghiệm, nàng có thể thử lần đầu tiên tại đây.
Nàng không muốn mất đi Giản Thanh, nàng thật sự quan tâm đến cô.
Nắm chắc ý tưởng này, Lộc Ẩm Khê bước vào phòng khách, khóe môi tươi cười vừa nhếch lên liền nhìn thấy phía trên sô pha không có một bóng người.
Cô trở về phòng rồi.
Ngay cả cơ hội chủ động nói chuyện cô cũng không cho nàng.
Lộc Ẩm Khê nhéo nhéo mặt mình, đem ý cười trên môi thu lại.
Nàng bước đến bàn ăn.
Hai món ăn và một thố canh, vẫn chưa được dùng qua.
Cả ngày bị cảm xúc tiêu cực chiếm cứ khiến Lộc Ẩm Khê không có cảm giác thèm ăn. Nàng đứng trên ban công hóng gió một lúc, thuận tay tưới cây xanh và lau bụi trên lá.
Nàng mong Giản Thanh có thể ra ngoài và ở bên cạnh nàng như mọi khi.
Ngay cả khi cô không làm hay nói bất cứ điều gì, nàng chỉ cần cô ở bên cạnh để nàng có thể cảm nhận được rằng nàng còn tồn tại trong lòng cô.
Nhưng nàng mặc một chiếc áo khoác mỏng, mặc cho gió lạnh thổi nửa canh giờ, còn hắt hơi vài tiếng rất lớn, nhưng cô chưa từng bước ra ngoài để nhìn nàng lấy một lần.
Lộc Ẩm Khê cuối cùng cũng nhận ra rằng việc lấy bản thân mình ra để tự giễu là điều ngu ngốc đến mức độ nào.
Nàng cảm thấy mình nên khóc một trận thật to, sau đó bỏ Giản Thanh lại phía sau. Nhưng lúc này, nàng lại không thể khóc được.
Nếu đối phương đã không muốn quan tâm đến nàng thì nàng không muốn khóc, cũng không muốn cúi đầu chủ động làm hòa.
Nếu như nàng khóc, có lẽ nàng sẽ thua cuộc mất.
Nàng trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra, xem phim, nghịch điện thoại để chuyển dời lực chú ý.
Nàng xem một bộ phim hài được đánh giá cao, nhưng xem từ đầu đến cuối lại không thể nở ra được một nụ cười nào.
Nàng không có hứng thú làm bất kỳ điều gì, cảm giác buồn tẻ và chua xót cứ ùa về, đè nặng trong lòng nàng.
Nàng còn chưa từng yêu đương lần nào nhưng nàng lại cảm thấy bản thân như đang thất tình vì yêu đơn phương một người.
Lòng nàng buồn bã vô cùng, nàng buồn vì những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua đều tan thành mây khói, tất cả đều như gió thoảng mây bay. Lộc Ẩm Khê nghĩ đây đáng ra là một mối quan hệ không nên được bắt đầu, nếu đã không thể nhìn thấy tương lai, tốt hơn hết nên kết thúc đi thì hơn, không ai còn bận tâm đến ai, cũng không cần làm bạn với nhau nữa…
*
Thức ăn trên bàn để qua một đêm. Sáng sớm Giản Thanh thức dậy, cô chống tay lên thành bàn, thẫn thờ nhìn đĩa đồ ăn một lúc rồi đổ hết vào thùng rác.
Đầu năm cũng như cuối năm, đây là khoảng thời điểm mà bệnh viện kiểm tra nhiều nhất.
Trong buổi sáng, phòng Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đến kiểm tra và đôn đốc tăng suất giường bệnh. Nếu số ngày điều trị nội trú quá dài thì phải phối hợp đưa người bệnh ra viện càng sớm càng tốt; họ nhiều lần nhấn mạnh rằng quỹ bảo hiểm y tế không được vượt quá chỉ tiêu, nếu vượt quá quy định thì khoa phải tự chịu trách nhiệm; phòng y tế và phòng quản lý chất lượng sẽ kiểm tra hồ sơ, trừ điểm những sai sót trong hồ sơ bệnh án; các đồng chí lãnh đạo Phòng Chính trị Y tế Quân y cũng đã đến để kiểm tra một vòng để xem bệnh viện có hành nghề đúng với luật định hay không.
Bệnh khu bận tối mặt tối mày, một bên tiếp nhận bệnh nhân, một bên phải ứng phó với nhiều đợt kiểm tra khác nhau.
Không ai có thời gian để bận tâm đến cảm xúc cá nhân của mình. Lộc Ẩm Khê được y tá trưởng kéo đến trang trí mặt tiền của bệnh khu, điều này giúp nàng tránh sự bối rối khi tiếp xúc trực tiếp với Giản Thanh.
Giản Thanh bận đến mức không thể rời bệnh khu nửa bước, nàng theo thói quen pha cà phê cho cô, rồi chợt nhận ra rằng hình như cô chưa ăn sáng.
Nàng liền mang cà phê vừa pha xong đổ đi, thay vào đó là một ly sữa nóng, sau đó đặt vài mẩu bánh mì ngọt lên chỗ ngồi của Giản Thanh rồi rời đi.
Nàng tiến vào phòng chơi đàn, cho lãnh đạo phòng quản lý y tế thấy được sự quan tâm đầy tính nhân văn của bệnh viện đối với bệnh nhân, sau đó còn chụp ảnh với các vị lãnh đạo.
Sau khi lãnh đạo rời đi, Lộc Ẩm Khê vẫn tiếp tục chơi 《Ân điển diệu kỳ 》
Đây cũng chính là ca khúc mà ngày xưa Chu lão sư đã dạy cho nàng.
Giai điệu nhẹ nhàng và yên bình, Tang Tang ngồi bên cạnh Lộc Ẩm Khê, kéo tay áo nàng: “Chị ơi, chơi một bài hát sôi động hơn một chút có được không. Các tế bào trong cơ thể em đang chiến đấu, em muốn hò hét cổ vũ cho bọn chúng.”
Tang Tang lại nhập viện để hóa trị, lần này cô bé đã có thể đi lại linh hoạt với chân giả và không còn phải bám vào tường để đi nữa.
Lộc Ẩm Khê bóc cho cô bé một viên kẹo, nàng không nói lời nào liền chuyển từ 《Ân điển diệu kỳ》sang《Bản giao hưởng định mệnh》.Lão gia gia râu tóc bạc phơ từ phòng bệnh bên cạnh nghe thấy liền chống gậy bước đến an ủi nàng:”Cô gái à, cháu thất tình sao? Cháu đánh đàn giống như chọc tiết heo vậy!”
Lộc Ẩm Khê đành phải ôm mặt thừa nhận mình không giỏi đánh đàn, nàng chỉ biết đánh những bài này mà thôi.
Tang Tang nghe vậy liền cười khúc khích, vì vậy cô bé không ép buộc nàng nữa, em để nàng tiếp tục chơi bản 《Ân điển diệu kỳ》.
Lộc Ẩm Khê tiến vào nhà vệ sinh trên đường đi.
Khi nàng đi đến hành lang của bệnh khu, Giản Thanh đang đi đến trước mặt nàng.
Oan gia ngõ hẹp, Lộc Ẩm Khê muốn chủ động chào hỏi cô, nhưng ánh mắt hờ hững, lạnh đến thấu xương của Giản Thanh tựa như chuồn chuồn lướt nước nhìn thoáng qua nàng khiến nàng mất hết can đảm mở miệng.
Vì vậy, nàng không nhìn cô nữa, miệng cũng chẳng buồn nói điều gì.
Các nàng nhẹ bước qua nhau, vờ như không quen biết.
Lộc Ẩm Khê cố gắng xem Giản Thanh như công cụ hình người tầm thường, nàng sẽ không quan tâm đến thái độ của cô nữa.
Giây phút cả hai nhẹ lướt qua nhau, nàng lại nhịn không được mà dừng bước, muốn xoay người lại nhìn bóng lưng cô.
Nàng đứng yên tại chỗ trong ba giây.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần. Lộc Ẩm Khê cố gắng kiềm chế, không quay đầu lại nhìn cô.
Trở lại phòng đàn, Lộc Ẩm Khê tiếp tục chơi piano, Tang Tang nhét vào túi nàng một vài viên kẹo.
Lúc đầu, Lộc Ẩm Khê không quan tâm, nàng từ chối: “Chị không ăn đồ ngọt, chị rất dễ phát béo, em cứ ăn đi.”
Sau đó, nàng nhìn thấy một đống kẹo căng phồng trong túi của Tang Tang, hỏi: “Ai cho em nhiều kẹo thế? Không phải em vẫn còn đang trong giai đoạn thay răng sao? Em không thể ăn nhiều kẹo như vậy, em sẽ bị sâu răng mất.”
Nói xong, nàng lấy viên kẹo từ trong túi của mình ra cầm trên tay, nhìn trái rồi lại nhìn phải, càng nhìn lại càng thấy giống những viên kẹo trước kia Giản Thanh nhét vào túi nàng.
Đến cả bao bì cũng rất giống nhau.
Nàng lấy hết số kẹo trong túi Tang Tang ra, chỉ chừa lại hai viên kẹo cho cô bé: “Em vẫn đang thay răng, không thể ăn một lúc nhiều kẹo như vậy được, chị gái đây sẽ giúp em bảo quản thật tốt.”
Tang Tang tính tình hào phóng, cười khúc khích, cô bé không thèm đếm xỉa đến Lộc Ẩm Khê. Sau đó em lôi từ bên hông ra một cái túi đựng nhiều loại kẹo, bánh mì ngọt và bánh quy, đưa tất cả cho Lộc Ẩm Khê rồi còn nhét cho nàng một chai sữa.
Lộc Ẩm Khê cắm ống hút, vừa ăn bánh mì vừa uống sữa, nàng gần như đoán ra được ai là người đã đưa những món ăn vặt này cho nàng.
Sữa nóng được uống vào bụng, mang theo tia ấm áp bao phủ hết cõi lòng nàng khiến cho mọi cảm xúc tiêu cực đều bị quét sạch.
Chiến tranh lạnh thật sự không thoải mái. Lộc Ẩm Khê cảm thấy Giản Thanh vẫn quan tâm đến mình nên nàng muốn chủ động đến tìm cô để làm lành.
Xin lỗi cũng được, nói lời mềm mỏng cũng được, miễn là cô vẫn đối xử tốt với nàng như cũ là tốt rồi.
*
“Năm nay bệnh viện chúng ta sẽ thí điểm thanh toán DRG, tôi vẫn còn chưa hiểu hình thức này cho lắm.”
“Ngày mai phòng bảo hiểm y tế sẽ đến tổng bộ huấn luyện.”
“Ôi, quyền lực của Cục Bảo hiểm y tế mỗi năm một lớn hơn trong việc cải cách y tế.”
“Người nào nắm giữ tiền bạc đều sẽ là ông chủ.”
Vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều đang tán gẫu trong phòng làm việc. Lộc Ẩm Khê cởi áo blouse trắng, trở về văn phòng nhưng lại không thấy Giản Thanh đâu.
Một bác sĩ vẫy tay với nàng: “Tiểu Lộc, chị họ của em và cháu trai của chủ nhiệm đang hẹn hò ăn trưa nên anh đã đặt đồ ăn cho em rồi. Em lại đây ăn cơm cùng chúng tôi đi, chờ đến khi ăn xong rồi, có khi chị họ của em lại dẫn anh rể về đây đó.”
Mọi người cười lăn cười bò.
Tin tức hẹn hò của cô không khác gì sét đánh ngang tai, âm thanh to đến mức ngay lập tức làm tiêu tan đi ý muốn hòa giải của nàng.
Tiếng cười của mọi người quá chói tai, nhưng nàng không thể cười nổi. Vì vậy nàng bước ra khỏi văn phòng, đi đến phòng thay đồ, cầm lấy áo khoác của mình rồi rời đi.
Hẹn hò?
Tại sao trước đây Giản Thanh chưa bao giờ đề cập chuyện này với nàng?
Bất quá thì hai ngày nay các nàng còn chưa nhìn nhau lấy một lần, thì làm sao nàng có thể biết được cô đang hẹn hò với cháu trai chủ nhiệm khoa?
Lộc Ẩm Khê bước ra khỏi bệnh viện, nàng giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân trong mùa đông lạnh giá.
Hôm nay nhiệt độ không khí giảm đột ngột, gió lạnh khắp bốn phương tám hướng thổi đến khiến nàng rùng mình.
Nàng muốn mặc áo khoác vào, nhưng khi vừa nhìn xuống liền phát hiện
——Nàng lấy nhầm áo rồi.
Trên tay nàng đang cầm chiếc áo khoác đen của Giản Thanh.
Lộc Ẩm Khê cứng đầu, quyết tâm không mặc vào.
A, nàng thà chết cóng ở bên ngoài còn hơn mặc áo khoác của người phụ nữ bại hoại kia.
Năm phút sau, xương cốt của Lộc Ẩm Khê bị gió lạnh thổi đến mức không thể chịu đựng được nữa, nàng nhanh chóng mặc áo khoác của Giản Thanh vào.
*
Tâm lý đau đớn liền liên lụy đến sinh lý, lòng nàng bất chợt đau nhói.
Đầu óc nàng rồi bời, Lộc Ẩm Khê không biết bản thân mình lang thang không mục đích trên phố để làm gì?
Giản Thanh vẫn phải đi làm vào buổi chiều, vì vậy cô sẽ không đi đến một nơi quá xa để hẹn hò.
Có lẽ cô chỉ đến một nhà hàng xa xỉ cạnh bệnh viện, cùng người ta nói chuyện yêu đương.
Nàng đang đi tìm cô.
Nhưng tại sao nàng lại tìm cô vào lúc này?
Nàng không biết.
Có lẽ là do nàng muốn tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó, rồi mới có thể để bản thân mình buông tay cô ra.
——Nàng đoán đúng rồi.
Đi đến cuối cung đường Trung Sơn gần bệnh viện. Nàng liền nhìn thấy Giản Thanh ở cùng một người đàn ông mặc tây trang và mang giày da.
Hai người ngồi bên cửa sổ, cùng nói về điều gì đó.
Bên cạnh Giản Thanh còn có một bó hoa.
Lộc Ẩm Khê dụi mắt, một lần rồi lại một lần nhìn đi nhìn lại cảnh tượng này, tim nàng như vỡ ra thành từng mảnh.
Nàng cố nén nước mắt, xoay người muốn rời đi, nhưng nàng lại nghĩ đến điều gì đó, sau đó nắm thật chặt quần áo trên người, liếc nhìn Giản Thanh một cái rồi tiến về phía bọn họ.
Nàng đẩy cửa nhà hàng Tây ra, người phục vụ thấy thế liền bước tới hỏi thăm. Nàng chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ và cười nói rằng đã đặt trước. Sau đó nàng đi thẳng tới, không chút khách khí mà cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống.
Người đàn ông mặc vest và đi giày da hơi ngạc nhiên: “Vị tiểu thư này, cô có phải đi—”
Giản Thanh nhìn Lộc Ẩm Khê, nhỏ giọng nói: “Là người quen của tôi.”
Lộc Ẩm Khê nở một nụ cười đặc trưng: “Xin chào, tôi là em họ của chị ấy. Vừa rồi khi đi ngang qua nhà hàng này thì nhìn thấy chị họ ngoài cửa sổ, liền không nhịn được bước vào chào hỏi, không làm phiền hai người chứ?
Người đàn ông gật đầu, nở một nụ cười ấm áp: “Không sao đâu, tôi nhận ra em, tôi đã nhìn thấy em trên TV. Tên của em rất hay, sương lạc hùng thăng thụ, lâm không Lộc Ẩm Khê, là Lộc Ẩm Khê.”
Hắn là một người đàn ông có phong thái nhẹ nhàng, điển trai và chững chạc. Hắn không hề tỏ ra bất mãn khi bị quấy rầy, còn chủ động gọi người phục vụ đến để gọi món, treo lên chiếc áo khoác mà Lộc Ẩm Khê đã cởi ra, sau đó còn chủ động tìm đề tài nói chuyện để làm dịu bầu không khí hiện tại.
“Cái tên này là do bố của tôi đặt, ông ấy rất thích thơ của Mai Nghiêu Thần.”
Người đàn ông vẫn mang nụ cười trên môi: “Ông ấy là người khai sinh ra thơ Tống, ông ấy và Âu Dương Tu đều được gọi là ‘Mai Âu’.”
Lộc Ẩm Khê không biết nhiều về văn học, vì vậy nàng nghẹn lại một lát, sau đó đổi chủ đề.
“Cho hỏi, anh họ gì?”
“Tôi họ Thẩm.”
“Anh Thẩm làm nghề gì?”
“Tôi là giảng viên, hiện đang giảng dạy tại trường đại học xx.”
Lộc Ẩm Khê hỏi tên, nghề nghiệp và gia cảnh của hắn, cứ như thể nàng mới là người đang hẹn hò với hắn ta.
Người đàn ông kiên nhẫn trả lời từng câu một
Giản Thanh im lặng dùng cơm bên cạnh, thỉnh thoảng ngước nhìn Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê chưa từng nhìn cô lấy một lần, nàng xem như cô không hề tồn tại.
Sau khi hỏi xong câu cuối cùng, Lộc Ẩm Khê đưa tay lên và liếc nhìn đồng hồ, như thể nàng đang thực sự đến để kiểm tra đối tượng của chị họ mình, sau đó cười nói:”Anh Thẩm đây và chị họ tôi đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, tôi xin chúc hai người bách niên giai lão, chúc cho anh Thẩm đây sớm trở thành anh rể của tôi. Tôi có hẹn với người khác, xin lỗi vì không thể đón tiếp anh được, hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau.”
Nàng nhìn Giản Thanh: “Chị họ, lúc ra ngoài chị quên mang theo áo khoác, em mang đến cho chị rồi. Lúc trở về chị nhớ mặc vào, trời bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị đông lạnh.”
Đây là lời đầu tiên nàng nói với cô kể từ khi bước vào cửa.
Nói xong, không đợi Giản Thanh lên tiếng, nàng đã đứng dậy rời đi.
Vừa đẩy cửa bước ra ngoài, nước mắt nàng không kìm được nữa mà trào ra.
Nàng đưa tay lên lau nước mắt, dùng sức chớp chớp mắt rồi cất bước vô định trên con đường quen thuộc.
Cuối cùng, nàng cũng không biết mình đã đến quảng trường lúc nào. Nàng tùy tiện tìm một chiếc ghế dài khuất sau bụi hoa rồi ngồi xuống.
Nàng đưa tay lên lau nước mắt hết lần này đến lần khác, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, chỉ trong vài giây lại khiến mắt nàng mờ đi.
Nàng ngừng lau, cúi đầu, trong đầu tua đi tua lại những hình ảnh vừa qua, nước mắt liền rơi đầy trên mặt đất.
Kỳ thật, ngay cả buồn nàng cũng không có tư cách. Mối quan hệ giữa cả hai là gì? Nàng lấy tư cách gì để đau lòng và khó chịu đây?
Đột nhiên, một đôi boot quen thuộc xông vào tầm nhìn mờ mịt của bản thân. Lộc Ẩm Khê chớp chớp mắt, làm tan đi dòng lệ nơi khóe mi, tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Nàng ngồi trên băng ghế, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc áo khoác đen quen thuộc cùng dáng người cao ráo, sau đó lại nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của cô.
Giản Thanh đang đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt lấm lem nước mắt của nàng.
———–
Tác giả có lời muốn nói:
Lộc: QAQ! QAQ! QAQ!
Giản Thanh: Lại khóc? Nước tràn bờ đê.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.