FanFic LiChaeng - Amorist (HanyuLN)
|
|
Ánh mắt thợ phó tia trúng gì đó khẽ la lên một tiếng, chạy đến thì thầm vào tai thợ chụp chính. "Bên kia kìa, có xe, tuy không phải mẫu yêu cầu, nhưng nhìn cách dọn xe cũng đẹp." Ánh mắt bọn họ nhìn đến Lisa liền như nhặt được vàng, vội vã chạy đến chỗ cô khiến Lisa có chút hoảng hốt, rõ ràng là cô không có làm gì hết nha, chỉ ngồi ngắm người đẹp cũng bị đuổi hay sao? "Cô gái, chúng tôi chụp hình đằng kia thì thiếu đạo cụ, cô cho tôi mượn cái xe này chụp một buổi, sẽ trả tiền cho cô." Thời tới cản không kịp. "Cho mượn thì cũng được, nhưng tôi cũng muốn lại đó xem chụp, lỡ các người làm trầy "con trai cưng" của tôi thì sao?" Cao thủ không bằng tranh thủ, cô không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. "Được, được mà! Mau lại, mau lại." Lisa mỉm cười như mở hội, đội nón bảo hiểm lên đầu, kéo lớp kính đen xuống che hết khuôn mặt, đề ga phóng xe đến chỗ bọn họ chụp hình, vậy là có thêm cơ hội ngắm idol ở cự ly gần rồi. Cả buổi cô đơn giản chỉ ngồi im ở chỗ bọn họ cho ngồi, kể cả nón bảo hiểm cũng không tháo xuống, yên lặng mà quan sát nàng đang tạo dáng bên chiếc xe của bản thân, Lisa chưa bao giờ muốn đốt xe như lúc này, cô cảm thấy bản thân còn không bằng cái xe. "Park Chaeyoung đến đây uốn éo với tôi nèeeeee." Nội tâm Lisa không ngừng gào thét. "Xong rồi! Rất tốt." Tiếng thợ chụp chính vang lên, hắn ta cầm theo một ít tiền đến bên cạnh Lisa, đưa cho cô. "Xem như chút lòng thành, cảm ơn đã cho chúng tôi mượn xe." "Không có gì." Cô cầm lấy xấp tiền cho vào túi, không nhiều cũng không ít, đúng kiểu là không làm mà cũng có ăn luôn. Nhìn thần tượng của đời mình đang tiến về phía này khiến tim Lisa đập mạnh hơn, nhanh hơn. Park Chaeyoung ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh gấp mấy lần. Chỉ thấy nàng từng bước lại gần, cô đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Liêm sỉ lên Lisa, không được làm lố, nghị lực lênnnn." "Cảm ơn vì đã cho chúng tôi mượn xe." Nàng mỉm cười, Lisa thật sự muốn cảm ơn cái nón bảo hiểm vì đã che đi sự xấu hổ của cô. "Không...có gì." "Đợi nãy giờ cũng lâu rồi, cho cô! Xe của cô cũng đẹp lắm." Nàng đưa cho Lisa một lon nước ngọt, bàn tay cô run run nhận lấy, về bỏ vào tủ kính trưng thôi, chứ Lisa không dám uống đâu. Còn con xe của cô, Lisa tự hứa sẽ yêu thương nó hơn, vì thần tượng của cô vừa khen nó đẹp. "C...cảm...ơn..." Nói rồi Lisa chạy thật nhanh ra chiếc xe của mình nổ máy lao đi mất, nếu mà còn ở lại lâu hơn chắc cô sẽ ngất ngay tại chỗ vì sắc đẹp của nàng thôi. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng phải thật nghị lực. Chaeyoung nhìn dáng người vội vã rời đi kia có bảy phần quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được gì. Châm ngôn sống của nàng chính là cái gì khó quá thì nên bỏ qua, không nên ngược đãi bản thân. Chỉ tội nghiệp Lisa, sau khi trở về thì làm cái gì cũng đổ bể, bị Jisoo la cho một trận, ấm ức hết cả một ngày, lon nước của idol của cô tặng cho xém chút cũng bị Jisoo lấy uống, may mà Lisa từ trong nhà vệ sinh ra kịp, nếu không chắc sẽ khóc mấy ngày mấy đêm.
|
Chương 4 Jisoo cẩn thận gói ghém hai ly cafe một cách thật đẹp mắt, hôm nay là một buổi tối mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo, nên chị đã quyết định pha loại coffee Bourbon để vừa đi dạo vừa nhâm nhi, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ mới cất tiếng gọi Lisa, đi hai người thì mới vui. "Lisa, đi dạo với chị đi." "Khônggggg! Em đang xem nữ thần của em live trên instagram rồi." "..." Jisoo thở dài một hơi, xem ra hôm nay phải đi một mình nữa rồi, cửa nhà vừa được mở ra ngọn gió ùa vào khiến Jisoo cảm thấy được sự mát mẻ, Lisa đúng là ngu ngốc khi cứ chui đầu vào trong phòng. Một tay cầm ly cafe, tay còn lại xách ly cafe vốn dĩ là cho Lisa, nhưng có lẽ là đành cho bừa ai đó thôi. Một mình Jisoo nếu uống hết cả hai ly một lượt thì chị sẽ không thể ngủ vào buổi tối. Ánh đèn đường vàng nhạt soi trên đỉnh đầu, từng bước chậm rãi bước trên con đường rụng đầy lá vàng, bên tai còn nghe được tiếng xào xạc do người lao công quét rác nào đó tạo ra, Jisoo uống một ngụm nhỏ cafe nóng, nuốt xuống cổ họng liền thở ra một làn khói trắng, cái vị đắng của cafe nồng đậm trong khoang miệng khiến Jisoo không khỏi suýt xoa. "Lisa ngu ngốc khi không chịu đi cùng chị." Mãi la mắng Lisa trong đầu, Jisoo không tập trung vào con đường trước mặt, vai đã va phải ai đó, một cái bánh bao trắng tươi còn nguyên trạng rớt xuống dưới chân cô. "Yahh cô không nhìn đường hả? Bánh tôi vừa mới mua, còn chưa kịp ăn." "A...xin lỗi..." "Lỗi phải gì nữa, người bán đi mất rồi, làm sao mua lại đây. Nè! Cô còn không xin lỗi tôi?" "Xin lỗi cô." Cơ thể Jisoo nghe người kia la mắng liền không tự chủ gập người xin lỗi lần nữa. Ủa khoan? Cô vừa mới xin lỗi rồi mà? "Lần sau nhìn đường vào, tức chết tôi." Người kia định bỏ đi thì Jisoo lúc này mới hoàn hồn lại trong hàng tá suy nghĩ hiện ra trong đại não, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn người đối diện, khuôn mặt đầy nét khả ái, đôi má tròn xoe, trắng tươi, giống y như cái bánh bao mà cô ấy làm rơi xuống đất vừa nãy. "Kh...khoan đã! Cô gì ơi?" "Lại chuyện gì?" Người kia xoay người lại sau khi nghe thấy tiếng gọi của Jisoo, gương mặt vẫn còn nét tức giận chưa nguôi, làm Jisoo xém chút đã bật cười thành tiếng. "Tôi không cố ý làm rơi bánh của cô, chỉ là đang mải mê suy nghĩ về đứa em gái hư hỏng ở nhà nên có chút mất tập trung, cái này xem như đền bù cho cô." Jisoo giơ lên ly cafe mà cô đang cầm theo, chi bằng cho cô gái này luôn vậy, xem như tạ lỗi, mặc dù ly cafe này đắt hơn cái bánh bao kia rất nhiều, nhưng trước mặt là một mỹ nữ, không nên để ấn tượng xấu với người ta. "Uống vào có chết không?" "Tôi không phải thầy pháp đâu, cũng không có biết mấy cái bùa mê thuốc lú, yên tâm đi, vì tôi mua dư một ly nên tặng cô luôn." Người kia do dự một chút rồi cũng cầm lấy ly cafe xinh đẹp trên tay Jisoo. "Cảm ơn." "Xem như tôi tạ lỗi cho cô." Cô gái gật đầu rồi bước đi ngược hướng với Jisoo, mắt nhìn người kia đi đã được một đoạn, Jisoo mới cất bước rời đi, hôm nay đi dạo bao nhiêu đây là quá đủ rồi, không ngờ có thể gặp được một người xinh đẹp như vậy. Trái Đất nhỏ bé lắm, có duyên nhất định sẽ còn gặp lại nhau. Lisa nằm trên giường ngắm nhìn người trong điện thoại một cách say mê, sao mà nhìn góc nào thì idol của cô cũng đẹp hết vậy, không có góc chết luôn ấy chứ. "Awww Park Chaeyoung! Đến đây chà đạp tôi đi." Cô hét lớn vào màn hình, đích thực là một fan cuồng nhiệt, trong sự nghiệp theo chân thần tượng của Lisa thì có hai lần thành công rực rỡ nhất chính là được ôm nàng và được xem tận mắt nàng chụp hình tạp chí, còn được nàng tặng cho một lon nước. Nhắc đến lon nước, Lisa đã để nó vào một chỗ vô cùng an toàn, nếu không thì sẽ bị người chị Jisoo của cô sẽ uống mất cho xem. Ngón tay thon dài của Lisa soạn thật nhiều bình luận thả vào live của nàng, mong sẽ được người đang mải mê ăn bánh kem trong màn hình điện thoại sẽ chú ý đến.
|
lalalalisa_m: Đi ăn phởu không Chaeyoung? lalalalisa_m: Đẹp như Chaeyoung xứng đáng làm vợ tôi. lalalalisa_m: Tắt live đi rồi về ăn cơm nè vợ, tôi nấu sẵn rồi nè. Nói vậy thôi chứ cô vẫn còn ăn cơm của Jisoo nấu. lalalalisa_m: Live mau mau rồi về nhà tôi dắt em đi mua xoài ha? Fan cuồng số hai không ai nhận số một, Lisa có thể nắm được toàn bộ đồ ăn ưa thích của nàng, còn có một sổ tay ghi chép riêng. lalalalisa_m: Vợ tôi mà các người giành cái gì hả? ↪ Iloveyoukemkabi: Có mỗi cái chức vợ bé mà suốt ngày bị giành. ↪ i'mvoChaeyoung, i'mdeoon: Hãy nhìn tên tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp? ↪TigerPark: Thấy trong tay tôi là cái gì không? Là súng đó, súng thiệt đó. ↪Yeusocchuot: Nhường tôi đi bạn. Lisa ngán ngẩm với những bình luận phản đối cô, lại nhìn người vẫn đang trò chuyện, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn ngồi trả lời những câu hỏi của người hâm mộ như bọn cô, trong lòng có chút xót xa. Ngón tay lại soạn thêm một bình luận nữa. lalalalisa_m: Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, còn cố ngồi đó mà live, nhìn cô phờ phạc như vậy, bọn tôi xót xa lắm đó. Ấn nút gửi, rồi lại chăm chú ngắm nhìn nàng, loa trong điện thoại vang lên tiếng nói của Chaeyoung, Lisa bịt chặt miệng mình lại trấn tĩnh bản thân. "Oh...bị bạn phát hiện ra rồi sao lalalalisa, đúng thật là mình có chút mệt mỏi vì gần đây lịch trình quá dày đặc, còn cả album sắp tới, mình muốn nó thật hoàn hảo để gửi đến các bạn, đừng lo lắng quá nhiều cho mình, chỉ cần các bạn còn vì mình mà cổ vũ thì mình sẽ vì các bạn mà làm việc thật chăm chỉ." Đúng là Chaeyoung đã thấy bình luận của Lisa rồi, tên của cô được nàng đọc lên rồi, nghe được tên của mình được phát ra từ miệng của idol nổi tiếng nghe nó sang gì đâu á. "A...Chaeyoung gọi tên mình, ôi mẹ ơi, cô ấy gọi tên mình." Sung sướng đến mức lăn lộn trên giường, căn phòng Lisa dán đầy những bức hình Chaeyoung từ lúc ra mắt đến hiện tại, những album mà nàng ra mắt, những bài báo mà nàng chụp ảnh quảng cáo, đều được Lisa mua về đựng trong một tủ riêng, dù rất tốn kém, nhưng Lisa lại muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ của nàng. Nàng là ánh sáng đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của Lisa, cô vì nàng mà cố gắng làm mọi thứ để có thể được gặp nàng, nhìn nàng ở khoảng cách gần thôi, không cần chạm vào cũng được, Chaeyoung ở trong lòng Lisa là điều xinh đẹp nhất, cô không muốn bàn tay lấm lem của mình phá hủy đi sự xinh đẹp ấy, vì sao ư? Vì giữa nàng và cô tựa như viên ngọc quý và một cục đá vô tri.
|
Chương 5 Lisa khui một hộp cafe mới toanh đưa lên mũi ngửi một chút, mùi hương thanh nhẹ này chắc là loại Villasarchi, cô cũng không chắc cho lắm, có lẽ phải đợi chị Jisoo. Tiếng chuông từ cánh cửa của quán vang lên, Jisoo một thân ôm một thùng hàng to, Lisa vội vã đến giúp chị đặt nó xuống, giúp Jisoo rót một ly nước. "Ôi cái xương sống của tôi." "Chị Jisoo, loại coffee hôm qua chúng ta nhập về là loại nào thế?" "Blue Mountain coffee, có nguồn gốc ở phía đông của dãy núi Blue ở Jamaica. Loại coffee này có hương vị nhẹ, đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Sao vậy?" "Vậy sao em đã ngửi thử, mùi của nó lại giống với Villasarchi hơn." Lisa lấy túi coffee vừa khui đưa cho Jisoo, quả thật là Villasarchi, gương mặt Jisoo trở nên bất lực, cũng may là chưa giao đi, khách hàng đặt Blue Mountain mà lại đi giao Villasarchi thì chắc sẽ bị bóc phốt cho khỏi làm ăn. "Cho chúng vào thùng lại đi, ngày mai gửi trả hàng." Thời buổi kinh tế khó khăn, lại còn sơ suất như thế này, Jisoo suy nghĩ có nên tiếp tục mua hàng ở trang trại cafe này hay không. "Hôm nay không đeo theo idol nhà em à?" "Có tin đồn cô ấy đang chuẩn bị ra album mới, lịch trình cá nhân không có nhiều." "Ờ mà Lisa, hôm qua khi đi dạo, chị gặp được một em gái vô cùng xinh đẹp nha." "Sao bằng Chaeyoung nhà em được." "Đẹp hơn đó." Jisoo nhăn mày. "Không! Chaeyoung là đẹp nhất rồi, không ai có thể vượt qua nha." Lisa liếc nhìn chị mình một cái, đụng tới ai thì đụng, nếu mà đụng tới thần tượng của cô thì tình chị em coi như chấm dứt. Jisoo cũng không đôi co với người mù quáng như Lisa, trong một lần bỏ lỡ đi buổi kí tặng của cô nàng thần tượng mà Lisa buồn hết gần một tuần, ở nhà la hét như người dở, không ngừng than vãn khiến Jisoo xém chút là ném em ra ban công. "Khi nào thì ra album mới?" "Em hả?" "Em ra album chắc có mình chị mua, mà còn là không phải tự nguyện mua." "Hình như là tuần sau hay là thời gian nào ra album ấy, chỉ mới là tin đồn thôi, nhưng nếu là thật thì khi ra sản phẩm mới là sẽ tổ chức kí tặng nha." "Có tiền mua chưa?" Lisa nghe đến đây liền mắt long lanh nhìn Jisoo, cô có nghe nhầm không? "Chị cho tiền em mua hả?" "Hỏi chơi thôi, tiền ăn không có thì tiền đâu cho." "Biết ngay mà, chị có thương gì em đâu." "Biết rồi thì chị không giấu nữa, mau dọn đồ đi đi." Đời mà, không bị vài lần phũ phàng sẽ không thể lớn được. Lisa oán hận nhìn người đang dửng dưng xếp lại mấy túi coffee kia vào thùng, không nói gì liền bưng cái thùng đầy ắp mà Jisoo vừa xếp vào đổ ra ngoài. "Yahhh LaLisa, rảnh quá trời rồi." "Tại chị mà?" "Hôm nay chị mà không đánh em đổ máu thì ba chữ Kim Jisoo sẽ viết ngược lại." Chaeyoung mệt mỏi nằm vật vờ trong phòng tập nhảy, đôi chân mỏi nhừ khiến nàng không thể đứng dậy, Jennie đã đi đâu đó mua nước. Nàng liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương lớn. "Nếu em mệt mỏi thì chúng ta nghỉ ngơi nhé! Ngày mai sẽ tiếp tục." "Không, em vẫn còn chịu được, tiếp tục nào." "Đừng cố sức quá Chaeyoung." "Em không muốn người hâm mộ của em thất vọng, dù ra sao em cũng phải mang đến cho họ một sản phẩm hoàn mỹ." Biên đạo nhảy lắc đầu chịu thua nàng rồi, từ lúc còn là một thực tập sinh được vài tháng, Chaeyoung đã nổi tiếng bởi độ chai lỳ, trong lúc mọi người đều nghỉ ngơi thì nàng lại lén lút luyện tập lại động tác, đến khi ra mắt thành công thì cũng vì cường độ tập luyện quá nhiều mà kiệt sức ngất đi, hại Jennie một phen đứng tim khóc lóc cả một ngày. Cô gái nhỏ đến từ nước Úc này khiến anh ta phải khâm phục nàng vì sự cố gắng không ngừng nghĩ. "Đã hai giờ sáng rồi Chaeyoung, em nên về nghỉ ngơi, ngày mai còn đi quay MV, để bản thân mệt mỏi thì hình ảnh sẽ không đẹp đâu." Jennie từ ngoài đi vào lên tiếng khuyên nàng, làm Chaeyoung có chút lưỡng lự, nàng không muốn cãi lời chị. Miễn cưỡng gật đầu một cái. Những vũ công lần lượt ra về, cuối cùng là Jennie và nàng, đường phố Seoul lúc hai giờ sáng nhưng người đi lại cũng không ít. Một hình ảnh của những người vô gia cư đang vừa uống rượu vừa cười nói vui vẻ lọt vào tầm mắt nàng, Chaeyoung lại suy nghĩ một chút về bản thân, nàng có trong tay mọi thứ, tiền bạc, danh tiếng, nhan sắc, nhưng tại sao trong lòng lại chẳng vui vẻ? Những "nụ cười" mà nàng thực hiện mỗi ngày giống như được lập trình sẵn, lúc nào nên cười, lúc nào nên khóc, đều đã được kiểm soát. "Chị Jennie! Như thế nào là vui vẻ?" "Hửm? Sao em lại hỏi vậy?" "Đã rất lâu rồi em không cảm thấy được sự vui vẻ." Jennie im lặng tiếp tục lái xe, bản thân cũng tự nghĩ đôi chút, Chaeyoung mà chị biết hiện tại so với ngày đầu ra mắt thật sự đã khác đi rất nhiều, nàng ít cười, ít nói, đôi mắt trong veo của buổi đầu gặp mặt Chaeyoung đã khiến Jennie muốn bảo vệ đứa nhỏ này, nhưng đối với thế giới của thần tượng nếu ngây thơ quá thì sẽ không thể tồn tại được lâu. "Sau đợt album này em sẽ xin nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi, cũng là cho chị được nghỉ ngơi." "Tốt quá ha?" "Em yêu Jen nhất mà, đương nhiên phải tốt với Jen rồi." "Dẻo miệng." "Chị có tin vào duyên phận không Jennie?" "Chị không!" "Nói chuyện với chị chán chết." Một lần nữa nhìn ra cửa kính, xe lướt qua đài truyền hình xảy ra sự cố mấy tuần trước, Chaeyoung nhớ đến người đã giúp mình, chỉ tiếc không kịp nhìn khuôn mặt người ấy, nàng chắc chắn đó không phải là vệ sĩ, mùi hương trên người lẫn áo khoác của người kia thoang thoảng mùi hương cafe nhẹ nhàng chứ không phải mùi nước hoa nam tính. Đời người không dài, nếu như còn duyên thì sẽ tự động gặp lại nhau.
|
Chương 6 Đúng như tin đồn, Chaeyoung thật sự ra album trong sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ, và hôm nay là buổi kí tặng cho album On The Ground của nàng, Lisa từ sớm đã đến xếp hàng, tay siết chặt lấy túi quà mà bản thân đã chuẩn bị, dù đã đến vô số buổi kí tặng nhưng không lần nào là cô không hồi hộp, vì chỉ cần nàng cười một cái, liền khiến Lisa muốn ngất ngay tại chỗ. Đến được fansign đã là một việc khó, nghị lực trước một Park Chaeyoung xinh đẹp lại càng khó hơn, và không phải ai cũng may mắn đến mức mua một album đã có vé tham gia, nhiều khi Lisa đã phải bỏ ra một số tiền lớn để có thể mua lại một cái vé, Lisa muốn được đến gần với nàng, gần nhất có thể. Tiếng hò reo vang lên ngày một lớn, Chaeyoung đến rồi, nàng mặc trên người bộ váy trắng tinh ngắn hơn đầu gối một chút, mái tóc vàng nổi bật được buột cao một cách gọn gàng làm lộ ra cái cổ trắng ngần. Khuôn mặt nàng tươi tắn hơn cả những ánh nắng buổi sáng đang nhảy múa trên vai áo Lisa. "Chào mọi người, mình là Chaeyoung đây." Nàng vẫy tay chào các fan của mình, tiếng reo hò lại lớn hơn khiến Lisa có chút giật mình, dứt ánh mắt ra khỏi người nàng. Đội nón lên, cùng khẩu trang và mắt kính, dù là buổi kí tặng đầu tiên của bốn năm trước hay hiện tại, Lisa vẫn là không muốn nàng biết được khuôn mặt mình, cô muốn làm một người "vô diện" âm thầm theo dõi nàng. Lần lượt từng người lướt qua, Chaeyoung vẫn giữ trên môi nụ cười tươi, khuôn miệng nhỏ nhắn nói ít chuyện phiếm, lâu lâu nàng sẽ cười rộ lên vì bị fan trêu chọc, không thì ngượng ngùng vì được thả thính công khai. Mọi cử chỉ của nàng đều được thu vào tầm mắt Lisa. Đến lượt Lisa đặt xuống một bức ảnh của nàng, kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Làm hơn hãy ghi thêm rằng kí tặng cho L.M Chaeyoung bật cười, cũng đã không còn xa lạ gì tình cảnh này. "Đã bốn năm rồi L.M, bạn vẫn không định cho mình biết khuôn mặt của bạn sao?" *Lắc đầu.* Bàn tay trái đang kí tên trên bức ảnh vướng phải chiếc micro cùng ly nước, Lisa liền nhanh chóng giúp nàng dời nó sang bên tay phải, để nàng dễ dàng trong những kí tên sau, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cô, nàng là thuận tay trái, người này sao lại có thể chu đáo như vậy. "Bạn vẫn tinh tế như vậy, mong là một ngày gần nhất sẽ được nhìn thấy khuôn mặt bạn." *Lắc đầu.* "Tôi chỉ muốn đứng từ xa quan sát em thôi." "À...nếu có trái cây ngon nhớ cho tôi nữa nha." Nàng bật cười khúc khích, lần đầu tiên thấy một idol nổi tiếng xin đồ ăn của fan hâm mộ. *Gật đầu." "Cho em luôn cả trái tim này còn được." "Của bạn đây, hãy cùng nhau đi thật lâu nhé L.M!" Lisa nhận lại bức ảnh cùng album, cô rất thắc mắc nàng viết gì ở phía sau, rõ ràng chỉ kêu ghi thêm là tặng cho L.M, vậy mà nàng dường như ghi cả tâm thư vào. Túi quà mà Lisa tặng nàng được đưa cho Jennie cất riêng một chỗ, tối về nàng sẽ xem sau, không phải là thiên vị, chỉ là nàng cảm thấy người tên L.M này có gì đó rất thú vị, bất cứ fan hâm mộ nào cũng mong thần tượng của họ sẽ nhớ được khuôn mặt mình, nhưng người này lại rất khác biệt, xuyên suốt bốn năm nàng hoạt động, những buổi kí tặng, họp fan, hay concert của nàng đều không hề vắng mặt L.M, nhưng người kia lại không hề để lộ khuôn mặt, kể cả giọng nói, khiến nàng có chút tò mò trỗi dậy. Lisa sau khi có được chữ kí của nàng cũng không về ngay, cô đứng ở một góc phía xa mà tiếp tục ngắm nhìn nàng, chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ, không biết có phải là do cô phơi nắng lâu quá mà bị hoa mắt hay không, Lisa lại thấy lâu lâu ánh mắt nàng lại quét đến chỗ cô, còn vẫy tay với cô nữa. Buổi kí tặng chỉ diễn ra trong hai giờ đồng hồ, nàng phải di chuyển đến địa khác, trước khi đi không quên cúi chào fan phía dưới và đặc biệt vẫy tay chào tạm biệt với con người đặc biệt đang đứng ở một góc kia. Lisa thấy ánh mắt cùng cái vẫy tay chào tạm biệt của nàng đang hướng đến phía mình, dù trong lòng không biết nàng chào ai, nhưng bản thân lại giơ bàn tay lên chào lại, lỡ rồi, quê thì về đội quần, dù sao cũng đã quá quen rồi. "Xem ra người tên L.M đó rất đặc biệt ha, còn mang riêng quà của người về nhà nữa cơ, em không sợ là bom, mìn, hay lựu đạn hay sao?" Jennie híp nhẹ đôi mắt lại nhìn nàng đầy hù dọa, bàn tay giúp nàng mặc lại cái áo khoác đắt tiền, cả hai cùng di chuyển vào xe. "Gì vậy chị, nếu L.M muốn giết em thì đã hạ độc vào trái cây mà người ta tặng em rồi." "Chị không hiểu sao mà em ăn được luôn á." "Ngon lắm đó." Nàng phản bác. "Thì là ngon, ý chị là em ăn mà không hề chia sẻ cho chị kìa, giành ăn hết một mình." "Chị ăn bánh bao cũng có cho em đâu?" "Rõ ràng là có mà!" Jennie nhún vai rời khỏi xe mà đi vào phòng trang điểm cùng Chaeyoung. "Kim Jennie, em xin ăn cái phần nhân bánh mà chị chỉ cho em ăn vỏ bánh." "Rồi ăn như vậy thì ai độ em hả?" Cả một phòng hóa trang ồn ào vì nữ idol Park Chaeyoung cùng trợ lý riêng cãi nhau ỏm tỏm, nhưng cũng không ai quan tâm lắm, vì dường như họ đã quen với chuyện này, nhưng nếu để người lạ bắt gặp, chắc chắn ngày mai sẽ có bài báo mới với tiêu đề. "Nữ thần tượng nổi tiếng Park Chaeyoung cùng quản lý của cô ta cãi nhau chỉ vì một miếng nhân bánh bao? Rốt cục là ai đúng ai sai?" "Không cãi với em nữa, nghĩ sao mà bánh bao có mỗi cái nhân bánh là phần tinh túy nhất em xin ăn hết rồi thì chị mua cái bánh làm gì nữa." "Ngày mai em sẽ mua một chục cái, nhờ người khác ăn vỏ bánh, để cho em ăn nhân bánh." "Sẽ không có ai ăn vỏ bánh cho em đâu." "Chắc chắn sẽ có." "Chắc chỉ mỗi con người tên L.M kia thôi, chứ có ai nữa đâu." "Người ta là fan hâm mộ thôi mà còn tốt hơn chị đối xử với em." "Yahhh Park Chaeyoung." "Yahh Jennie Kim." "Hắt xì." Lisa lau lau mũi mình. "Bệnh sao?" Jisoo ngừng việc pha chế nhìn Lisa. "Em không biết nữa, tự nhiên ngứa tai với mũi quá." Tiếp tục công việc dọn dẹp, Lisa rất tự tin vào sức khỏe của bản thân, rất ít khi cô bị bệnh vặt. Jisoo cũng không hỏi nữa tiếp tục công việc của mình, khách đã bắt đầu đến đông hơn vào buổi trưa.
|