FanFic LiChaeng - Amorist (HanyuLN)
|
|
Amorist (HanyuLN) HanyuLN
Chương 1 Ánh đèn sân khấu mờ ảo, nàng ngồi trên chiếc bục cao, giọng hát trầm khàn đặc trưng cất lên không ngừng khuấy đảo không khí bên dưới, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng lại không thấy được sự mệt mỏi hiện ra, phía dưới người hâm mộ không ngừng hét lớn tên nàng, họ ở đây là vì nàng còn đứng phía trên sân khấu. Nàng - Park Chaeyoung, một idol đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Và biển hồng lấp lánh phía dưới sân khấu kia chính là minh chứng cho sự nổi tiếng của nàng - Blink, sự tỏa sáng. Giai điệu bài hát đến những đoạn cao trào cuối cùng, nàng đưa tay vẫy chào người hâm mộ, cúi người bước vào bên trong cánh gà, không ngừng hít lấy từng ngụm không khí, hát quá nhiều bài hát trong một ngày khiến cổ họng nàng trở nên khô khốc. "Chúng ta còn lịch diễn ở đâu nữa không ạ?" "Đã hết rồi, em có thể về nghỉ ngơi, ngày mai sáu giờ sáng sẽ có lịch chụp ảnh ngoài trời. Chị sẽ đến đón em." Chị quản lý của nàng nhìn vào cuốn sổ trên tay một chút rồi khép nó lại, quay bước ra khỏi phòng để nàng thay trang phục. Chaeyoung đứng bên trong phòng thay đồ chậm chạp cởi bỏ lớp quần áo bó chặt cơ thể, bắp đùi cùng cánh tay đều có những vết hằn rõ rệt, thay cho bản thân bộ quần áo khác thoải mái hơn, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, lau đi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, dù sao bản thân nàng là người nổi tiếng, không thể để người hâm mộ của nàng thấy được hình ảnh nàng mệt mỏi, họ sẽ rất lo lắng. Vừa ra khỏi cửa đài truyền hình, ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục khiến nàng phải lấy tay che đi hơn một nửa khuôn mặt, trời đã rất khuya nhưng vẫn có rất nhiều người đợi nàng phía ngoài, chỉ cần thấy nàng liền như ong vỡ tổ, không ngừng lao đến từ bốn phía khiến vệ sĩ nhất thời không thể phản ứng. Chaeyoung cắn chặt răng mình, chân nàng truyền đến cảm giác đau buốt, có ai đó đã tranh thủ lúc hỗn loạn đá thật mạnh vào chân nàng, là antifan sao? Nàng cũng không chắc, ở đây có quá nhiều người, không thể biết được đâu là người hâm mộ, đâu là antifan cả, cũng có thể chỉ là vô ý. Cố gắng nép người vào những vệ sĩ to lớn, nhưng sức của một lượng ít vệ sĩ hoàn toàn không thể chống lại được một lượng lớn người vây quanh, trong khung cảnh hỗn loạn nàng đã nghe thấy những giọng nói ác ý. "Giọng hát chua như một trăm trái chanh vậy." "Đừng có cố tỏ ra tội nghiệp nữa." "Tỏ vẻ đáng thương cho ai xem hả?" "Đồ lười biếng, thâm độc." "Biến về nước Úc của cô đi." Nàng cố gắng bịt tai mình lại thật chặt rồi, nhưng tại sao vẫn nghe thấy những lời mắng chửi ấy? Nàng đã cố gắng nỗ lực để có được ngày hôm nay, tại sao lại không công nhận cho nàng? Rốt cục là tại vì sao? Chaeyoung bị ép sát vào những người vệ sĩ đang cố gắng ngăn chặn những thành phần quá khích kia, nàng đưa tay tìm kiếm quản lý của mình, tại sao lại cô đơn như vậy? Bàn tay đang quơ quào lung tung trong không trung của nàng bỗng nhiên được bao bọc, bất chợt cả thân người được ai đó ôm vào trong lòng, đỉnh đầu được áo khoác của người kia phủ kín, giúp nàng thành công trốn khỏi những ánh đèn laser ác ý cố tình soi vào mắt. Khó khăn di chuyển ra xe riêng, từ lúc được người nào đó bao bọc trong lòng, Chaeyoung chỉ biết nương theo chân người ấy mà bước đi, đến khi đã vào được bên trong xe, áo khoác của người kia vẫn còn nằm trên đầu nàng, còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đã giúp mình thì cửa xe đã đóng sầm lại, bản thân Chaeyoung cũng không đủ dũng cảm để mở cánh cửa đang đóng chặt kia ra, nàng sợ thế giới bên ngoài đó, sợ những con người ngoài đó. Bàn tay siết chặt chiếc áo xa lạ trong tay, làm sao để trả cho người ấy đây. "Em ổn chứ Chaeyoung? Không bị thương chỗ nào chứ?"
|
"Em...ổn." Nàng muốn nói chân nàng đau quá, nhưng rồi nghĩ lại vẫn là không nên khiến người khác lo lắng cho mình. "Chị xin lỗi, bọn họ đông quá, chị bị tách ra phía sau. Áo khoác của ai vậy?" Chị quản lý ngạc nhiên nhìn cái áo trên tay nàng, theo như chị nhớ thì Chaeyoung khi nãy không cầm theo áo, sao bây giờ trên tay lại có một cái áo không rõ lai lịch. "Khi nãy có người đã giúp em di chuyển ra xe, đây là áo của người ấy, giờ em muốn về nhà, thật mệt mỏi." "Thật may khi người đấy không có ý xấu." "Người thì cũng có người xấu và tốt mà chị." Không gian trong xe im lặng, chỉ có bài hát Gone được chị quản lý bật du dương phát ra âm thanh, Chaeyoung chỉnh ghế ngồi ngã ra phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc áo xa lạ đang được nàng khoác lên người, chẳng hiểu vì lý do gì nó lại khiến cho nàng cảm thấy được sự ấm áp. Chiếc xe dừng trước tòa nhà quen thuộc, Chaeyoung bước xuống xe cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể, nàng không muốn quản lý thấy hình ảnh này một chút nào, không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm, nó khiến nàng thấy bản thân đang bị coi thường. "Chaeyoung! Chân em?" Vẫn là bị phát hiện. "Khi nãy bị va trúng vào đâu đó, giờ em mới cảm thấy đau." Nàng thở dài một cái, chọn cách nói dối. "Ngày mai chắc sẽ sưng to, thế này thì..." "Không sao, em vẫn có thể đi được." "Chị sẽ báo với bên ELLF hoãn lại buổi chụp ảnh, khi nào chân em đỡ hơn rồi tính." Nàng thở dài một hơi miễn cưỡng gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt quản lý, cố gắng nhấc cái chân đang sắp sưng phồng kia về căn chung cư. Cánh cửa mở ra, nàng đưa tay bật mấy cái đèn, khoá chặt cửa ngồi xuống sofa, kéo ống quần lên một chút, một mảnh bầm to hiện lên, xem ra người này phỏng chừng rất ghét nàng, đá mạnh đến thế cơ mà. Môi nhếch lên một chút tạo thành nụ cười, Park Chaeyoung cũng đã quen với những chuyện này rồi, càng nổi tiếng thì sẽ có càng nhiều người ghét nàng, số tin nhắn hăm dọa mỗi ngày nhận được cũng có thể dìm chết nàng. Để có được ánh hào quang như hiện tại, mấy ai biết được nàng đã trải qua những gì? "Về trễ quá nha nhóc con." "A...đau em!" "Áo khoác em đâu? Lúc đi hết mình lúc về mất đồ là sao?" "Chị không hiểu được đâu." Cô hí hửng chạy vào nhà với khuôn mặt phấn khích, không ngờ có thể được ôm thần tượng mà mình yêu thích trong lòng như thế, chắc hết tuần này cô sẽ không tắm đâu, cô muốn lưu lại mùi hương của thần tượng trên người mình. "Nè nè, đi tắm, hôi quá." "Sẽ không hôi nếu như em xịt lên người một ít nước hoa cho ngày mai đâu chị ha?" "Có tin là chị đuổi em ra khỏi phòng hay không?" "Làm người ai lại như dị?" "Mau đi tắm, hôi quá trời rồi nè." Bị đẩy vào nhà tắm, khuôn mặt cô không ngừng mếu máo, không lẽ phải xa hơi ấm idol thật sao? Cơ mà khi nãy đúng là cô đã quẩy sung sức quá, cả người đầm đìa mồ hôi, nếu thật sự không tắm thì chị cô chắc chắn không cho ngủ trên giường. Các bạn có thấy ai vừa tắm mà vừa khóc khóc chưa? Giờ thì có rồi đó.
|
Chương 2 Chaeyoung trở mình trên chiếc giường rộng lớn, chỉ vừa mới cử động người một chút đã cảm nhận được sự đau đớn từ chân phát ra, nàng khẽ nhăn mặt. Điện thoại lúc này cũng vừa vặn đổ đến tiếng chuông, là quản lý của nàng. "Em nghe đây chị." "Chị báo với công ty rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, hai ngày sau chị sẽ đến đón em." "Em đã biết, cảm ơn chị." "Ráng chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi, chị tắt máy đây, em nghỉ ngơi đi." Đầu dây bên kia tắt máy thì nàng cũng thả điện thoại ra, từng bước khó nhọc đi vào phòng tắm, nhờ như thế này nàng mới có được hai ngày nghỉ ngơi quý giá, không biết nên vui hay nên buồn đây. Đã lâu rồi Chaeyoung chưa được sống chậm lại trong cuộc đời của chính mình, chính xác thì từ khi ra mắt công chúng. Nhìn bản thân trong gương, lúc này nàng mới nhận ra thật sự đã khác đi rất nhiều. Sự ngây thơ, hồn nhiên năm nào của nàng đâu rồi? "Nhìn bản thân trong gương lại không còn nhận ra chính mình, thật nực cười." Bước ra khỏi phòng tắm, nàng gọi điện thoại đặt một ít đồ ăn nhanh, cũng lâu rồi không còn tự thân nấu đồ ăn cho buổi sáng, căn bản là nàng không có thời gian, bữa sáng của Chaeyoung chỉ đơn giản là sandwich hoặc hamburger mà quản lý mua sẵn, buổi tối sau khi kết thúc lịch trình về nhà thì cũng không phải là thật khuya thì cũng là gần sáng, tâm trạng đâu nữa mà nấu ăn. Tủ lạnh để đó cũng chỉ là để trưng cho có, ngoài một ít kem cùng đồ uống có cồn mà các nhãn hàng nàng đang làm đại diện tặng cho thì cũng không còn gì khác. Thở dài một hơi, hóa ra nàng sống không lành mạnh tí nào cả. "Buổi tối mình nên đi siêu thị mua một ít đồ cho hôm nay và hai ngày tới." Kết thúc bữa ăn sáng tạm bợ, cơn đau từ chân khiến nàng phải đích thân đi tìm thuốc giảm đau, trời sinh da thịt mềm mỏng, chỉ cần tác động mạnh một chút liền đỏ ửng, lần này bị đá thành ra thế này, nàng còn tưởng chân mình bị gãy luôn rồi ấy chứ. Uống xong số thuốc bản thân vừa tìm được thì cơn buồn ngủ liền ập đến, chẳng là không tìm được thuốc giảm đau thì uống thuốc ngủ để đi ngủ cho giảm đau. Trong giấc ngủ ngắn, nàng mơ về những ngày tháng làm thực tập sinh của mình, mỗi ngày đều luyện tập từ sáng đến tối, không ngừng cố gắng ép bản thân nỗ lực để có thể vượt qua bài kiểm tra hàng tháng của công ty, và cả căn phòng kí túc xá đầy gián, nàng đã từng có thời gian làm bạn cùng loài vật hôi hám kia. Mọi thứ chỉ như vừa mới đây. Thức dậy cũng đã vào tầm tối, uể oải đi tắm gội, ngủ nhiều vào buổi trưa khiến đầu nàng có chút đau, Chaeyoung chần chừ đứng trước tủ đồ, hơi do dự một chút. Tủ đồ chỉ toàn hàng hiệu nổi tiếng của nàng, nếu mặc ra đường có phải gây sự chú ý quá không? Ánh mắt đặt trên chiếc áo xa lạ kia, khẽ búng tay một cái. Một cái nón, khẩu trang, và một cái áo khoác không phải hàng hiệu, quá hoàn hảo, Blink của nàng rất dễ bị lừa. Hôm nay không phải cuối tuần, siêu thị cũng không đông cho lắm, chỉ có vài người nội trợ đang vội vã mua đồ về nấu bữa tối cho gia đình họ, Chaeyoung nhìn mớ thực phẩm trước mặt nhất thời không biết mua những gì, đi siêu thị mà không có kế hoạch thì là vậy đấy. Nàng mua một ít thịt sườn, dâu, nho và một ít xoài, loại quả vàng ươm đến từ Đông Nam Á này khiến Chaeyoung nhớ đến lần đầu nàng được ăn thử nó, là do một người hâm mộ bí mật của nàng tặng cho, người ấy còn tặng nàng rất nhiều đồ ăn hay ho mà Chaeyoung đều là lần đầu được thấy. Vải nhưng có lông, tỏi có vỏ ngoài màu tím trong lại có màu trắng. Đều là một người tặng với cái tên L.M, tặng rất nhiều, và từ rất lâu về trước chắc là cũng đã tầm bốn năm trước đến hiện tại lâu lâu vẫn còn gửi tặng cho nàng. Dù rất tò mò về người kia nhưng nếu họ đã muốn giấu mặt thì nàng cũng không cố chấp tìm kiếm. Thanh toán tiền rời khỏi siêu thị, một số người không ngừng chỉ trỏ về phía nàng, có vẻ như đã nhận ra nàng, Chaeyoung tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lựa chọn đi bộ đến siêu thị, giờ thì biết nấp vào đâu đây? Cầm lấy hai túi đồ ăn bước đi thật nhanh, nhưng đám người kia vẫn bám theo phía sau nàng, một bên chân bị đau khiến tốc độ đi giảm một nửa, rất nhanh đã bị đuổi kịp, một bàn tay đặt lên vai nàng khiến Chaeyoung không ngừng căng thẳng, bên cạnh không có quản lý, không có vệ sĩ, nếu là người hâm mộ của nàng thì còn đỡ, nhưng nếu mà là antifan thì nàng nên làm sao? Bọn họ thật sự rất đáng sợ. "Thì ra em ở đây, làm tôi tìm em thật lâu, dù có giận tôi thì cũng không nên bỏ về trước như vậy?" Là một giọng nói nữ tính, Chaeyoung ngẩn người nhìn vào người đối diện, nón của chiếc áo hoodie rộng thùng thình che lụp sụp xuống tận mắt, người kia cũng mang khẩu trang giống nàng. "Đưa đồ đây để tôi xách, đừng giận nữa."
|
Chaeyoung vẫn im lặng, tay nắm chặt lấy hai túi đồ ăn, không phải là đến đây cướp đồ ăn của nàng đấy chứ? "Mau đưa cho tôi, tôi giúp em xách." Có ngu mới bỏ ra cho bị cướp. Người kia cúi đầu xuống một chút thì thầm vào tai nàng, Chaeyoung còn nghe được tiếng nghiến răng ken két. "Nếu muốn cắt đuôi bọn họ thì làm ơn hợp tác đi, tôi muốn giúp cô." Lúc này tay cầm túi đồ ăn cũng nới lỏng ra, thuận tiện cho người kia cầm lấy. "Xin lỗi mọi người, mọi người giải tán đi được không? Người yêu tôi sẽ rất khó chịu nếu như có quá nhiều người lạ bám theo cô ấy." Nói xong liền nắm tay nàng rời đi, lúc này cả hai đã đi đến một đoạn đường lớn có thể bắt taxi, phía sau cũng không còn bị bám đuôi thì người kia mới trả lại hai túi đồ ăn cho nàng. "Tôi đi đây, về cẩn thận." "Khoan..." "Hửm?" "Cảm ơn..." "Không có gì, chỉ là thấy chướng mắt những thể loại soi mói người khác thôi, mà cô cũng lạ, nào nón nào khẩu trang rồi áo khoác..." Người kia dừng lại một chút nhìn cái áo khoác, có chút quen mắt, rồi lại lắc đầu bỏ qua, sao có thể cơ chứ. "Cô mau về nhà đi, con gái đi một mình vào buổi tối sẽ không hay đâu." Chaeyoung im lặng nhìn người kia sải từng bước dài rời đi, trong lòng không ngừng cảm thán, hôm qua thì được một người lạ giúp đỡ, hôm nay lại được một người lạ khác giúp đỡ, cuộc đời nàng có lẽ là có quý nhân phù trợ rồi. Bắt một chiếc taxi về chung cư, nàng bận rộn sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, làm một ít đồ ăn tối cho bản thân, dọn dẹp lại gọn gàng mọi thứ rồi nằm trên giường lướt bản tin instagram, cũng lâu rồi nàng chưa cập nhật hình ảnh mới, hay đăng trạng thái. Ngón tay gõ một hồi dài, bấm nút đăng, nàng đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ, cơn đau từ chân lại bắt đầu rồi. Điện thoại rung lên khiến cô đang vẫn một tay còn cầm khăn lau bớt nước trên mái tóc vừa được gội, nước vẫn còn nhỏ xuống nền nhà, một tay mở khóa. roses_are_rosie đã đăng một một tin mới. Thật ra trong cuộc sống mỗi người ai cũng sẽ có một nhân vật xuất hiện khi chúng ta gặp nguy hiểm, sẽ đến với một chiếc ô trong tay khi trời mưa to, sẽ bảo vệ ta trong những lúc ta yếu lòng. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ người đó rồi sao?* Cô khó hiểu đọc dòng trạng thái mới nhất của nàng, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn bấm like cái đã. Để điện thoại sang một bên tiếp tục lau tóc, trong đầu nghĩ đến hình ảnh chiếc áo kia, chắc chỉ là hàng giống hàng thôi dù sao nó cũng là loại rẻ tiền, làm sao mà thần tượng của cô lại giữ cái áo đó lại cơ chứ, lại còn đi lang thang ngoài đường vào tầm này được. Người đó làm sao có thể là Park Chaeyoung được. Nhanh chóng lau khô mái tóc và cả sàn nhà, để chị cô mà thấy thì lại bị la nữa, nhiều lúc nghĩ cũng là chị em đó, nhưng mà là chị em ruột "thừa".
|
Chương 3 Hai ngày nghỉ nhàn nhã trôi qua, sau sự cố ở siêu thị suýt bị phát hiện dù cho chân đã không còn đau nhiều nữa thì nàng cũng không đi lung tung, nói thật ra thì là không dám đi nữa. Nhìn bản thân trong gương, nàng mỉm cười hài lòng cất bước ra khỏi nhà, trời vẫn còn rất sớm, khí trời Seoul buổi sáng vẫn còn lạnh lẽo, dùng hai cánh tay xoa nhẹ lấy bả vai, từ tốn bước lên chiếc xe đã đậu sẵn. Hôm nay nàng có một buổi chụp ảnh ngoài trời. "Chân em đã đỡ hơn chưa?" "Chỉ còn bầm một chút, dậm ít phấn lên sẽ không thấy nữa." "Vậy thì tốt rồi, hôm đấy đông quá, chị không thể check lại camera được. Để chị mà biết ai đá em, chị sẽ vặn họng nó." "Ui trời Jennie! Chị là quản lý của một idol nổi tiếng đó." Nàng bật cười. "Idol như em không thể ra tay thì để chị, chị cân được hết." "Ghê ha? Chị là nhất, nhất chị luôn." Jennie không phản bác, chị chỉ gật đầu như xác nhận, chị sẽ không để ai ức hiếp Park Chaeyoung của chị. Nàng cũng không nói gì thêm, ánh mắt hướng ra cửa kính xe, nhìn những hàng cây đang chạy lùi dần về phía sau, có Jennie bên cạnh đôi lúc khiến nàng cảm thấy nỗi cô đơn vơi bớt đi được phần nào. "Chị Jisoo! Em đi một lát sẽ về ngay, chị trông tiệm một mình nha." "Ủa khoan? Lại đi theo tiếng gọi con tim à?" "Hôm nay cô ấy có buổi chụp ảnh ngoài trời a, phải đi xem." "Chị thắc mắc là làm sao em có thể biết được lịch trình của idol nổi tiếng như Park Chaeyoung? Em là sasaeng fan sao?" Jisoo nheo mắt nhìn Lisa, nếu thật sự là vậy thì quá đáng lắm rồi. "Chị nghĩ gì vậy Jisoo? Em mà là sasaeng fan sao?" "Vậy thì là cách nào?" "Thông tin luôn được bán với giá khá cao và em chỉ là được Chúa phù hộ khi vô tình lượm lặt được nó. Chị nghĩ em có nhiều tiền để mà mua sao?" Cô vừa trả lời vừa tháo bỏ cái tạp đề trên người ra, rửa tay sơ qua nước một lần, cầm lấy chìa khóa chiếc xe moto của mình, mở cửa bước ra khỏi quán. Jisoo chỉ đành ngậm ngùi vừa pha cafe vừa oán trách, chắc chị cũng nên đi tìm một thần tượng thật xinh đẹp rồi theo đuổi điên cuồng như em gái mình không nhỉ? Lúc đó quán coffee này đóng của chắc luôn. Một LaLisa u mê idol là quá đủ rồi, hai người vẫn cần nhất là cái ăn. Lisa phóng xe đến địa điểm diễn ra buổi chụp hình của thần tượng mình được tiết lộ trên trang wed của ELLF, cô dựng xe xuống ở vị trí khá xa nhưng vẫn có thể quan sát được nàng, dù là ở từ xa nhưng lại rất dễ dàng nhận ra nàng, mái tóc vàng óng, mượt mà bay bay theo từng ngọn gió lại chẳng hề bị rối, quả thật xứng danh "con gái thần gió" mà fan hâm mộ như bọn cô đặt cho nàng. Làn da trắng như muốn phát sáng kia liệu có bị đen đi khi nàng phải chụp ảnh ngoài nắng như thế này không? Bọn người mua được thông tin từ bên phía chụp ảnh cũng đứng ở một góc tụm lại nhìn nàng, vệ sĩ đi theo Chaeyoung hôm nay nhiều hơn, làm liều thì sẽ bị tóm cổ lên đồn cảnh sát. Bốn năm trong công cuộc theo chân thần tượng của cô, thì việc nhìn nàng từ một ví trí xa như thế này dường như đã quá quen thuộc với cô, ngoại trừ lần đó ăn may vì sự hỗn loạn của đám đông nên cô mới cả gan tiến đến gần nàng, một màn nhìn nàng chới với giữa đám người hung hãn khiến cô không thể kiềm lòng mà bất chấp lao đến ôm lấy nàng vào lòng mà bảo vệ. Thật may khi hôm ấy Lisa cũng mặc một bộ đồ màu đen giống với vệ sĩ của nàng, nếu không thì chắc là chẳng những không được ôm Park Chaeyoung mà còn bị ăn vài đấm. "Có chuyện gì vậy ta?" Lisa nhìn thấy đám người chụp ảnh phía trước nhốn nháo mà trong lòng cũng nhốn nháo theo, không biết thần tượng của cô có bị làm sao hay không. "Rồi cái xe đâu hả?" Thợ chụp ảnh chính ôm đầu nhìn thợ phó, hôm nay chụp phong cách mạnh mẽ, thể thao cùng xe moto phân khối lớn, vậy mà lại không có xe thì chụp làm sao đây? Thợ phó lại nhìn tổ đạo cụ, tổ đạo cụ lại nhìn tổ ánh sáng. Jennie đứng một bên nhìn mà phát bực, liền bước ra chống nạnh chỉ mặt thợ chụp chính. "Còn không có đạo cụ thì chúng tôi về nhé, Chaeyoung nhà tôi không dư thời gian." "Quản lý Kim, xin đợi một chút."
|