Yêu Em (LSP)
|
|
Giờ tan tầm đã qua, mọi người trong công ty ra về gần hết nhưng đèn trong phòng tổng giám đốc vẫn sáng.
Đẩy cửa văn phòng, Kim Linh bước đến trước bàn làm việc giọng hằn học nhìn người kia
" Cậu có cần bán mạng như vậy không hả. Không biết tự lo cho mình gì hết "
" Từ khi nào mà cậu phải lo cho tôi vậy ? người kia ngẩng lên nhìn cô, đưa tay miết miết môi buông lời châm chọc
" Hừ, còn không phải là lo cho cậu sao. Về thôi " giật lấy giấy tờ dưới tay người kia, Kim Linh sắp xếp lại xong lôi người kia ra ngoài
" Cậu bỏ tay ra được không " người kia nhíu mày không vui, lôi lôi kéo kéo thế này thì còn ra thể thống gì nữa
" Sao, ý kiến hả " Kim Linh hếch mặt lên khiêu khích, mồm lẩm bẩm " người gì mà..."
" Cậu không có xe sao ?" mở khóa xe người kia nhăn mày liếc Kim Linh đang thảnh thơi ngồi ở ghế phụ
" ah. Tôi đi nhờ không được sao? Xe đang bảo dưỡng nên thời gian này đành phải làm phiền cậu vậy " vỗ vỗ vai tỏ ra thân thiết, Kim Linh nhếch môi cười sáng lạn, mặc kệ mặt người kia đã đen đi vài phần
" Cậu chờ tôi là để đi nhờ xe " giọng người kia thiếu kiên nhẫn hỏi
Gãi đầu cười trừ, Kim Linh cười gượng gạo chống chế " Đâu có, tôi sợ cậu thui thủi một mình nên có lòng tốt rủ cậu đi thôi " liếc nhìn bản mặt vô cảm của người kia, cô nhấn mạnh " Thật đó "
Người kia khinh thường hừ mũi tập trung lái xe. Dừng xe trước nhà hàng Biển Xanh, 2 người đi vào chọn bàn gần cửa sổ có thể nhìn xuống dòng sông dưới kia, cảnh đẹp mà còn giúp người ta thư giãn thả lỏng tâm tình.
Trang trí bên trong thật đúng với tên gọi " Biển Xanh " bởi trên tường đều được treo những bức tranh về biển, có vẻ như chủ nhà hàng rất thích biển thì phải
Phục vụ rất nhanh đã mang thức ăn vừa gọi đặt lên bàn, không quên chúc 2 người ngon miệng xong mới rời đi
" Này " Kim Linh hắng giọng gọi có vẻ như không được tự nhiên cho lắm
" Uk " lặng lẽ nhai nuốt, người kia bình thản như không để ý đến lời Kim Linh
" Ak " Kim Linh đưa tay gãi đầu, đây là hành động cho thấy cô mất tự nhiên
" Sao " dừng ăn, người kia trừng mắt nhìn cô
" Ách... Lát cậu đưa tôi đến nơi này ha " nuốt nước bọt đánh ực, cậu tha thiết nhìn người kia
Ban cho Kim Linh ánh mắt khinh thường, người kia không nói gì mà tiếp tục bữa ăn
Thở phào nhẹ nhõm vì biết người kia im lặng tức là đã đồng ý. Kim Linh cố nén vui sướng trong lòng. Ôi, Lan của tôi, tôi sắp đến với em rồi đây, haha.
Thả Kim Linh xuống nơi cần đến, người kia lập tức lái xe đi. Nếu nhìn qua gương chiếu hậu chắc chắn người kia sẽ thấy khuôn mặt đang tươi cười đến không khép lại được của Kim Linh, haiz, rõ khổ mà, đi với gái mà phải nhờ xe bạn thì thật không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng không sao, mặt cô đủ dày trong những trường hợp này, haha.
|
Nhấn chuông, không quá 3 giây thì cửa được mở ra, có lẽ Triệu Lan đang nóng lòng mong cô đây.
Mở cửa vì biết là Kim Linh, Triệu Lan mỉm cười xinh đẹp nói " Chị đã đến " rồi dịch sang bên nhường cho cô đi vào
" Um " gật đầu, Kim Linh nhàn nhã ngồi xuống sô pha chờ Triệu Lan khóa cửa lại.
" Lại đây " ngoắc ngoắc tay kêu Triệu Lan lại gần mình
Triệu Lan thẫn thờ nhìn nụ cười rực rỡ trên môi Kim Linh từ từ đi lại, không chịu được sự chậm chạp của cô,Kim Linh đưa tay kéo cô ngồi trên đùi mình thuận thế vòng tay ôm eo mảnh khảnh của cô. Ghé sát tai hỏi
" Em chưa ăn tối sao ?"
Triệu lan nghiêng người muốn tránh khỏi cái lưỡi khiến cô run rẩy, giọng nghẹn ngào " Rồi ạ "
" Vậy sao lề mề vậy " Kim Linh cất giọng chất vấn, thổi khí lên mặt cô
" Em em " Triệu Lan lắp bắp thở dốc nói không nên lời khi lưỡi Kim Linh dừng ở chiếc cổ trắng ngần của cô không ngừng mút vào khơi nên dục vọng trong người cô
" haha " Kim Linh bật cười, dời chiếc lưỡi điêu luyện ngậm lấy vành tai cô giọng khàn khàn " Em no rồi nhưng tôi chưa no thì phải làm sao đây, hử ? "
" Um " Triệu Lan thở dốc, không nén được tiếng rên rỉ phát ra từ cánh môi đỏ mọng của cô.
Kim Linh không buông tha, luồn tay vào bên trong bắt lấy nơi đẫy đà của cô xoa nắn đủ mọi hình hăng khiến cô xụi lơ. Mắt không rời khỏi đôi mắt mờ mịt đang chìm trong dục vọng của Triệu Lan cất giọng không đứng đắn "Tôi muốn ăn em... tôi đói "
Dứt lời vùi đầu vào trước ngực cô, không ngừng hôn lên đó, da thịt cô nhẵn mịn thật khiến người ta điên cuồng. Bàn tay nắn bóp mọi nơi trên cơ thể cô để lại những vết hồng hồng đẹp mắt. Bàn tay lướt đến đâu dây thần kinh nơi đó liền căng ra như muốn bùng nổ vậy.
Ngắm khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn động lòng người, đôi môi hé mở bật ra tiếng rên rỉ của Triệu Lan, Kim Linh nhịn không được trườn người lên ngấu nghiến môi cô như muốn rút đi ngọt ngào của cô. Đôi tay tăng thêm sức nhào nặn ngực cô mạnh hơn khiến cô phải thét chói tai. Bàn tay dò xuống phía dưới trượt vào nơi âm u cùng cốc kia, Kim Linh nhếch miệng khi thấy nơi đó ẩm ướt đến không tưởng.
Nhanh tay cởi bỏ quần áo vướng víu, 2 người lao vào nhau như cá gặp nước.
Đưa ngón trỏ gãi gãi nhẹ 1 điểm ở đó làm Triệu Lan run rẩy, mặt nhăn nhúm lại. Ngón tay thuận thế đẩy vào khe hẹp nhỏ. Triệu Lan uốn cong người để ngón tay đi vào sâu hơn, cô nhỏ giọng nức nở cầu xin
Mỉm cười xấu xa, Kim Linh rút tay ra xoa nhẹ mặt cô, vùi mặt vào tóc cô dụ dỗ " Gọi tên tôi, tôi thỏa mãn em "
Triệu Lan bật khóc nức nở, nắm tay Kim Linh đặt vào nơi ẩm ướt kia nhưng Kim Linh không động. Cô cố mở đôi mắt ngập nước đau khổ nhìn Kim Linh
" Ngoan, kêu tên tôi "
" Um, Linh...Linh, giúp em " đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của cô hé mở phát ra tiếng kêu ngọt ngào như dòng nước ấm lòng Kim Linh nhộn nhạo
" Thế mới ngoan chứ. Để tôi giúp em " nở nụ cười đắc ý,, ngón tay thứ nhất đi vào rồi đến ngón thứ 2, thứ 3 của Kim Linh không ngừng tàn sát nơi nhạy cảm của Triệu Lan, đưa cô tới đỉnh cao của dục vọng
|
" Thanh Hương ah, em ra ngoài cùng chị không ?" thấy Thanh Hương nhàn rỗi xem tivi, Thu Hương hỏi
" Không đâu chị " Mắt không rời khỏi màn hình, Thiên Hương đáp rồi như nhớ ra điều gì cô quay lại nhăn mặt hỏi " Chị định đi đâu? Muộn rồi đó "
" Ak, chị mua chút đồ thôi " cho Thanh Hương nụ cười tươi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa rời khỏi nhà, bỏ qua mấy lời càu nhàu của cô em
Siêu thị gần nhà nên cô lựa chọn đi bộ tiện thể rằn luyện gân cốt luôn
Xách túi lớn túi nhỏ trên tay mà Thu Hương thở dài ngao ngán, cô chỉ định mua chút đồ thôi nhưng tại sao lại nhiều vậy chứ
Đứng bên lề, cô dáo dác nhìn quanh mong nhìn thấy chiếc xe nào đó để đi về. Nhưng không may cho cô khi xe trên đường thưa thớt đến đáng thương, từng chiếc xe lướt qua đến khi khuất dạng mới có xe khác tới, hơn hết là không xe nào thấy cô mà chậm lại một giây, haiz, giá như em cô ở đây thì tốt rồi, học võ từ nhỏ thì đống đồ này có vấn đề gì nhưng với cô lại là cả một vấn đề. Hết nhìn đường rồi nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng cô vẫn phải tự thân vận động không thì đến khuya cũng chưa về đến nhà mất
Nhìn sao, nhìn trăng, nhìn đèn đường, nhìn hàng cây ven đường...cô đưa mắt nhìn khắp nơi mong phân tán sự chú ý của mình khỏi 2 cánh tay đang đau nhức kêu gào nghỉ ngơi kia
" Hêy cô em, đi đâu đâý? Cần anh xách giúp cho không?" giọng nói ồm ồm bất ngờ vang lên khiến Thu Hương giật mình nhìn về phía trước. Suýt nữa thì cô đánh rơi mấy túi đồ trên tay khi thấy 5, 6 tên chặn đường mình. Nhìn những cánh tay được săm trổ đủ các loại hình mà mồ hôi lạnh trên người cô không ngừng toát ra
Lùi lại vài bước cô định bỏ chạy nhưng đoán trước được ý định của cô nên khi cô chưa chạy được vài bước đã bị chúng tóm như bắt gà con
Hoảng sợ thật sự, cô hét to " A, buông ra.....buông tôi ra "
" Đi đâu mà vội, yếu ớt như cô em thì sao xách nổi đống này chứ, để anh giúp " dứt lời một tên trong số đó giật mấy túi đồ khỏi tay cô quăng xuống đường
" huhu, Buông ra, tha cho tôi, hic " sợ hãi ép nước mắt cô tuôn chảy trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại khiến chúng thích thú hơn
" Ngoan nào, để tụi anh giúp em, sợ em sướng quá lại quên đường về luôn đó " tên kia buông lời tục tửu kèm theo tràng cười khả ố của những tên còn lại
kiềm chế cảm giác buồn nôn trong người, cô gắng sức giẫy dụa, vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của chúng. Nhưng cô càng tuyệt vọng hơn khi đường phố vắng vẻ không một bóng người mà có người đi nữa thì liệu rằng họ có giúp cô không
|
chờ truyện của tác giả đó nhé
|
Ok AnNguyen ^^
Bóng đêm bao trùm lên thành phố, chiếc xe lao đi vun vút, hàng cây bị bỏ lại phía sau. Một tay lái xe, tay còn lại để lên thành cửa xe, ánh mắt lơ đãng của cậu nhìn ra bên ngoài bắt gặp đám người đang túm tụm gào thét. Lạnh lùng liếc qua đó, cậu vốn không thừa hơi đi lo chuyện bao đồng nhưng đúng lúc đó cô gái bị vây ở giữa ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt về phía cậu, một cảm giác khó tả sượt qua, cậu nhấn mạnh chân phanh làm chiếc xe kéo lê một đường dài. Đóng cửa xe, cậu tiến lại gần
Cô gái thấy cậu xuất hiện như nhìn thấy cứu tinh, không biết lấy sức lực ở đâu, cô đẩy mạnh mấy người kia lao lại chỗ cậu đang đứng
Nhìn bàn tay run rẩy của cô bám chặt lấy tay áo mình, ánh mắt cậu lóe lên tia sáng rất nhanh liền biến mất. Chuyển ánh mắt sắc lạnh lên đám người kia, môi cậu khẽ nhếch " Tôi muốn đưa cô ấy đi "
" haha " đám người kia phá lên cười, tên cầm đầu phun một ngụm nước bọt mỉa mai, chỉ tay vào mặt cậu quát " Mẹ kiếp, ở đây không có chuyện của mày, khôn hồn thì biến, đừng ảnh hưởng đến chuyện vui của ông "
" Anh à, trông nó cũng ngon đấy chứ, chơi cả 2 chắc thú vị lắm đây " tên đàn em phía sau lau nước miếng, ánh mắt đê tiện lướt trên người cậu
" Đúng đó anh, hôm nay chúng ta hời lớn rồi, haha " bọn còn lại nhao nhao phụ họa theo
" Được, ý kiến hay " tên cầm đầu liếc đàn em, giơ tay tán thưởng
Cô gái nghe đám kia bàn tán mà muốn ngất đi cho rồi, đôi tay càng thêm nắm chặt áo cậu hơn, môi cô mấp máy không thành tiếng, ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu
Cúi xuống nhìn cô gái, cậu đưa tay khẽ vuốt tóc cô nhỏ giọng vừa đủ để cô nghe " Em vào xe chờ tôi "
Không hiểu tại sao nhưng cậu thực sự không muốn cô phải chứng kiến cảnh sắp xảy ra
Cô lắc đầu nguầy nguậy lo lắng nhìn cậu
Nhìn vào mắt cô, cậu thấy được sự sợ hãi cùng lo lắng trong đó, nhẹ nhàng cầm tay cô cậu vỗ nhẹ trấn an " Yên tâm, tôi không sao " xong đẩy cô về phía xe mình
" Đứng lại " tên cầm đầu gào lên muốn xông lại ngăn cô nhưng lại bị cú đấm của cậu ngăn cản khiến tên đó lùi lại mấy bước
Lau vết máu ở khóe môi, tên đó điên cuồng hét lên " Đánh nó cho tao "
Tức thì 5 tên đàn em hăng máu xông lên, nhưng thứ chúng nhận được là những cú đấm cú đá mà cậu ban tặng.
Nhìn đám đàn em nằm la liệt trên mặt đất, tên cầm đầu biết động phải người khó nhằn, định xoay người bỏ chạy lại bị lon nước từ đâu bay tới đập thẳng vào gáy ngất lịm.
Hài lòng nhìn thành quả, cậu phủi tay như phủi một thứ vi khuẩn ghê gớm, nhặt lại túi đồ dưới đất đi lại xe của mình
|