Yêu Em (LSP)
|
|
|
Thấy cậu đi lại, cô hấp tấp đẩy nhanh cửa xe chạy ra
" Chị không sao chứ, có đau ở đâu không ?" níu lấy tay cậu, cô ghé trước nhìn sau xem xét thương thế trên người cậu, nét mặt không giấu được lo lắng. Đây là một chọi 6 đó, không lo sao được, huống chi cậu còn là con gái
" Trông tôi yếu ớt vậy sao ?" buồn cười với hành động của cô, để đống đồ ra ghế sau, cậu xoa nhẹ đầu cô hỏi. Đến cậu cũng không dám tin là mình có thể dịu dàng như vậy
" Không không "cô vội vàng xua tay, như sợ còn chưa đủ, cái đầu nho nhỏ của cô còn lắc lắc phản bác " Không yếu chút nào"
Môi cậu khẽ nhếch nở nụ cười như có như không nói thầm " quá ngây thơ "
" Chị bảo sao ?" không nghe rõ cậu nói gì cô mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu
" Không " xoay người, mở cửa xe bên ghế phụ để cô ngồi vào, vòng qua đầu xe ngồi ghế lái, cậu quay sang hỏi " Nhà em ở đâu, tôi đưa về "
" Ach hả " cô vặn vẹo ngón tay ra điều suy nghĩ, có các thêm vàng cô cũng không dám đi bộ về nữa, cười tươi rói cô nói địa chỉ cho cậu
Xe đi được một đoạn nhưng không ai mở miệng nói câu gì, cậu thì chăm chú lái xe, thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu để nhìn cô. Cô thì bấu chặt tay vào áo mình, đầu óc quay cuồng không biết mình đã quên điều gì
Dừng xe trước cổng nhà cô, cậu lịch sự qua mở cửa xe giúp cô
Cô bước xuống, đến khi cậu chuẩn bị lên xe mới nhớ ra là chưa cảm ơn người ta, thật quá bất cẩn mà " Chị gì ơi " cô gọi, giọng ngượng nghịu " Thật lòng cảm ơn chị rất nhiều nha vì đã giúp tôi giải vây rồi còn mắc công đưa tôi về nữa "
Cánh tay đang mở cửa xe của cậu ngưng lại, nhìn qua cô khẽ gật đầu " Ừk "
" Hả " cô hóa đá mồm mở to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng, khó hiểu trừng cậu, người gì đâu mà lạ vậy. Thường thì khi giúp ai mà được cảm ơn người ta sẽ nói " Không có gì đâu " hoặc " Đó là việc nên làm mà " chứ đâu có như cậu " Ừk " thản nhiên, cứ như việc cảm ơn là điều tất yếu mà cậu phải nhận được vậy. Mà cô cũng không thể ngờ rằng, đó chính là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này
Mỉm cười để ngăn sự thất thố của mình, cô vẫy tay chào cậu rồi chờ khi chiếc xe rẽ sang làn đường khác mới mở cổng vào nhà.
|
Vừa mở cửa ra, bóng dáng đứng cạnh cửa của Thanh Hương dọa cô một phen thót tim, vội ôm lấy ngực mình, cô hổn hển nói
" Em muốn hù chết chị sao ? Đang nhiên đứng đây làm gì"
" Chị có biết mấy giờ rồi không ? Làm gì mà giờ này mới về hả ? Còn không mang điện thoại nữa, đây là em dọa chị hay chị dọa em hả ?" Thanh Hương cao giọng trách mắng, chị cô có biết là cô lo lắng hay không chứ, mua đồ gì mà mấy giờ liền cũng không chịu về là sao
Thu Hương im lặng nghe Thanh Hương trút giận, ừ thì lỗi do cô mà, cô cũng biết là Thanh Hương lo cho mình nên mới thế
" Chị nói chị đi mua đồ. Thế đồ đâu hả ? Chị định lừa em hả " môi mím thành một đường, ánh mắt tức tối chiếu lên người Thu Hương
" Chị chị " cô ấp úng không dám hé răng nói nửa câu. Trời ơi, đồ của cô còn trên xe người kia, đãng trí, quá đãng trí mà. Tự cốc vào đầu mình, cô thở dài não nề. Hơn nữa, cô cũng không có gan kể cho Thanh Hương biết chuyện ban nãy. Chỉ cần cô mở miệng thì đảm bảo những ngày tháng sau này của cô sẽ chung thủy với ngôi nhà này mất
Liếc liếc xem phản ứng của Thanh Hương, cô càng co nhỏ người lại hơn, sắc mặt Thanh Hương như muốn giết cô thật đó. Môi mấp máy, cô không giữ được mà phun hết những chuyện vừa mới thề là thay chết cũng sẽ không nói ra.
Nhận thấy Thanh Hương vẫn im lặng đúng đáng sợ, cô cố gắng giải thích mong nhận được khoan hồng " Chị không cố ý. Chị đã cố bỏ chạy nhưng không được. Cũng may là có người tốt đã giúp chị " nghĩ đến người này, cô không khỏi nở nụ cười " đúng là người tốt ha "
" Vậy nếu không có người ta thì giờ em biết đi đâu tìm chị đây ?" Thanh Hương cười nhạt hỏi cô
Thu Hương nín thinh. Cúi đầu tự hỏi mình: nếu không có người kia chắc bây giờ Thanh Hương phải ra bờ sông Lam để vớt xác cô rồi. Ôi, rõ khổ mà
" Sao. Không có gì để nói hả ?" Thanh Hương nghiêm mặt trừng cô, thật tức chết cô. Chờ mãi không thấy Thu Hương về, gọi điện không bắt máy, một thân liễu yếu đào tơ ngoài đường vào buổi tối bảo sao mà cô yên lòng cho được. Càng nghĩ càng tức nhưng cô cũng lại tự trách mình hơn khi để Thu Hương ra ngoài một mình, haiz.
" Một tháng không ra khỏi nhà vào buổi tối. Ok " nhẹ nhàng để lại án phạt, Thanh Hương thong thả đi vào phòng mình, không quan tâm đến Thu Hương ở phía sau đang đau khổ gào thét
|
Tiep di nhieu nhieu di tg oi.it wa doc uc cheeeee
|
hay lắm đó tg đăng nhìu nhìu đọc đỡ tức
|