Yêu Em (LSP)
|
|
Chớ truyện của tác giả nha
|
Nhành nhanh đi tg ui sao ma it quá
|
Ok ^^ .....................
" À Ừ " ậm ừ rút tay về, cậu nắm chặt bàn tay cảm nhận hơi ấm vẫn còn, đôi mắt có ý cười thản nhiên như chưa có chuyện gì trả lời " Tôi cũng rất vui khi gặp lại em "
" Hai người biết nhau trước rồi sao ?" đôi mắt thâm thúy của giám đốc Lương dừng trên 2 người. Nếu 2 người họ quen nhau thì tốt rồi
" Có thể nói như vậy " cậu đáp thay Thu Hương, thừa biết trong đầu ông ta đang suy tính điều gì, và đó càng khiến cậu coi khinh ông ta hơn
" Haha " Lương giám đốc cười trừ
" Dù sao thì cũng phải cảm ơn tổng giám đốc Minh Ngọc đây. Tôi thật không biết nên đền ơn ngài thế nào cho phải đây " nhìn cậu, cô thật lòng biết ơn.
Đơn giản thôi, lấy thân báo đáp là được rồi. Thâm tâm cậu đang gào thét cái ý nghĩ kia nhưng cậu không dại gì mà nói ra. Nhưng mà "Tổng giám đốc Minh Ngọc ", cái này quá xa cách. Cậu rất không thích cách gọi này.
" Em cứ gọi tôi là Minh Ngọc, thế kia quá dài dòng " giọng không vui nhưng cậu thật hi vọng cô sẽ gọi mình bằng cái tên thân mật đó. Liệu tim cậu có loạn nhịp khi cô ngọt ngào kêu tên mình không.
" Vâng. Nếu ngài không ngại " nụ cười chói mắt của cô làm cậu không rời mắt được. Đôi môi kia liệu rằng có ngọt như nụ cười trên môi cô không. Cậu rất muốn thử.
Không chịu được thái độ của cậu, Kim Linh nắm chặt tay cậu để kiềm chế ánh mắt lang sói kia. Cô thật không ngờ là cậu lại háo sắc đến vậy. Cô hối hận vì đã nghĩ cậu luôn biết điềm tĩnh trước gái xinh. Không tỏ ra mất kiểm soát mặc dù cô gái kia rất đẹp, đẹp đến cô cũng thấy ngứa ngáy tay chân.
Rất nhanh thu lại ánh mắt như muốn lột quần lột áo, cậu nhếch môi cười có chút ngượng nghịu. Chắc cậu nên rời khỏi đây thôi. Thêm chút nữa chắc cậu không làm chủ được mà xâm phạm cô mất. Lần đầu tiên cậu khinh bỉ chính bản thân mình. Nhìn giám đốc Lương, giọng cậu khoa trương
" Rất xin lỗi ngài. Lát nữa tôi có chút việc nên xin phép về trước, đã thất lễ với ngài rồi "
" Không sao, không sao mà " giám đốc Lương xua tay " Sự nghiệp là trên hết. Ai mà không biết tổng giám đốc Minh Ngọc là người của công việc ".
Her, đây là khen ngợi hay đả kích cậu đây. Không để ý lời ông ta, cậu dịu dàng nhìn Thu Hương " Tôi đi trước nhé "
Vẫy tay với cậu, Thu Hương cười mỉm gật đầu chào hai người
Kéo nhanh cậu ra ngoài trước khi cậu có hành động điên rồ tiếp theo. Kim Linh chắc mẩm: phải để một người lão luyện về tình yêu như cô đào tạo cho cậu mới được. Nếu không rất nhanh thôi cô chắc chắn là cậu sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa.
|
Không chịu được ánh nhìn chằm chằm của Kim Linh. Cậu rất muốn gắt gỏng nhưng trong đầu chợt hiện lên ánh mắt trong veo cộng thêm nụ cười còn ngọt hơn mía lùi làm cậu bình ổn cảm xúc lại
" Cậu tắt ngay cái nụ cười ngốc nghếch đó đi cho tớ. Người đâu mà dễ sợ. Cậu thật khiến tớ phải mở rộng tầm mắt đấy " gào vào mặt cậu, Kim Linh vò rối tóc mình tỏ vẻ bất mãn. Chơi với nhau hơn mười năm mà giờ này cô mới phát hiện ra là cậu ngu ngốc hơn cô tưởng. Cứ nhìn nụ cười ngu ngu ngơ ngơ của cậu mà xem, có ai nói cậu ta là tổng giám đốc công ty danh tiếng không. À phải nói là kẻ vừa mới chốn trại thì chuẩn hơn
" Có vấn đề gì sao ?" cậu khù khờ hỏi lại
Đấy, thấy không. Kim Linh ôm đầu bất mãn " Cậu tán gái theo cách đó, họ không chạy mất dép thì tôi là con cậu "
" Thế sao " khóe môi cong cong, cậu bình thản nhả tơ " Vậy mà tôi lại tưởng trai không xấu thì gái không yêu đấy "
" Goao, không phải dạng vừa đâu nha " Kim Linh phấn khích cực độ, nhìn cậu đầy thán phục, hóa ra cậu cũng còn đào tạo được. Mong chờ nhìn cậu, Kim Linh tò mò hỏi "Đừng nói với tớ là cậu định tốc chiến tốc thắng đấy ?"
Đánh nhanh thắng nhanh. Sáng đi chơi. Trưa đi ăn. Tối nhà nghỉ. Ôi, nghĩ đến là cô đã thấy rạo rực rồi
" Có thể " cậu lấp lửng " Mà cậu điều tra chút tư liệu về cô gái đó cho tớ. Còn giờ thì tớ về công ty trước. Chờ tin của cậu " vỗ vai Kim Linh, cậu ngồi vào xe mình lái đi.
Nhìn theo nơi chiếc xe biến mất, không hiểu sao Kim Linh thấy lòng không yên. Nhưng vì sao thì cô đành chịu. Bắt lấy chiếc xe, cô cũng nên đi thực hiện nhiệm vụ thôi.
.......................
" Thanh Hương à, nay chị gặp lại ân nhân trong bữa tiệc của bác Lương đó. Không nghĩ là chị ấy vẫn còn nhận ra chị. Khủng hơn nữa là......" dừng lại chút, Thu Hương nghĩ nghĩ " Mà em biết tổng giám đốc công ty Song Ngọc không. Chính là chị ấy đó. Thật ngưỡng mộ chị ấy quá đi " nhét miếng sanack vào miệng, Thu Hương liến thoắng không cần biết Thanh Hương có nghe mình nói hay không
Dán mắt vào bộ phim kiếm hiệp đang trình chiếu, Thanh Hương gật đầu lấy lệ, nhưng trong đầu chẳng vào được chữ nào. Thi thoảng hét lên vài từ " chiến ", "giết ", " xử đẹp nó "...
Cứ thế, một ngày yên ả trôi qua !
|
" Kéttttt......" tiếng phanh xe mài đường chói tai vang nên bất chợt khiến người qua đường chú ý
Hạ cửa kính xe xuống thấp, cậu ngó đầu ra ngoài vẫy vẫy kêu tên bóng dáng khá quen đang chầm chậm đi trên vỉa hè
" Thu Hương. Em đi đâu ? Có cần tôi cho đi nhờ không ?"
Đôi mày xinh đẹp gần như nhăn thành một đường, cô gái khó chịu nhìn cái người vừa từ trên trời rơi xuống đậu ngay cạnh cô. Hất mặt, cô cao giọng mắng " Đồ thần kinh "
Cậu đơ toàn tập.
Ơh. Mà chị ta vừa kêu gì ý nhỉ "Thu Hương ". Vậy thì là bạn của chị cô rồi. Nhưng bạn của chị cô có ai mà cô không biết mặt đâu. Hay là bạn mới, chưa kịp ra mắt cô.
Nhưng nhìn thái độ tơn tớt của cậu là cô đã không ưa nổi rồi. Từ khi nào mà chị cô lại đi giao du với hạng người như thế chứ. Phải chấn chỉnh mới được.
Sự nhiệt tình của cậu ở trong đầu Thanh Hương lại biến tính tai hại thành sở khanh, chuyên đi hái hoa " dâm tặc ". Ặc ặc. Nếu như cậu biết được điều đó thì liệu có tức đến hộc máu mà chết hay không đây.
Không thích ứng kịp với sự thay đổi của cô, cậu có chút ngớ người thắc mắc " Em không nhận ra tôi ". Vừa nói cậu vừa nhìn lại mình xem có điểm gì khác lạ khiến cô không nhận ra mình hay không. Nhưng vẫn phong cách cũ: Ves đen bên ngoài, sơ mi bên trong, quần âu bên dưới. Ừk, mọi thứ đều hoàn hảo cả
" Xí " trề môi khinh thường, Thanh Hương không trả lời cậu mà sải bước đi.
Ếk. Bước vội ra ngoài, cậu nhanh chân đuổi theo bắt lấy tay Thanh Hương. Sao cô có thể phớt lờ cậu như vậy và cậu không chấp nhận điều đó
" Chị phát bệnh gì hả ? Buông tay ra " tự nhiên bị lôi ngược lại, Thanh Hương lửa giận ngút trời không khỏi cao giọng. Từ trước đến giờ có ai dám tự ý động tay động chân với cô. Kẻ nào không biết lượng sức thì sẽ chỉ rước nhục vào thân mà thôi. Mà cái người trước mặt cô là ví dụ điển hình.
Hất mạnh tay cậu ra, Thanh Hương thuận thế giữ hai vai cậu, chân lên gối và nghiễm nhiên cậu lãnh ngay một đòn chí mạng.
Xoa xoa chỗ bụng đau nhức. Cậu dùng ánh mắt không thể tin để nhìn cô. Thu Hương dịu dàng, Thu Hương ngoan hiền của cậu như lột xác thành người khác vậy.
Phủi phủi hai tay vào nhau, Thanh Hương đắc ý nở nụ cười cảnh cáo " Khôn hồn thì tránh xa bản cô nương ra. Ok haha " xoay người, Thanh Hương vui vẻ đi tiếp đến trường.
|