Yêu Em (LSP)
|
|
|
" Tạm biệt chị nhé " vẫy vẫy tay, cô tươi cười với cậu. May quá, vẫn kịp giờ
" Ừk. Khi nào rảnh tôi mời em. Được chứ ?" môi nhếch lên. Riêng với cô, cậu không tiếc xót nụ cười của mình. Từ lúc gặp cô, số lần cậu cười còn nhiều hơn 25 năm qua.
" Vâng "
" Em vô học đi " khoát khoát tay, cậu quay vào xe mình. Đến khi không còn thấy cô nữa cậu mới nổ máy thẳng tiến về công ty.
.......................
Công ty Song Ngọc.
Kiến trúc nổi bật nằm ở trung tâm thành phố. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ khiến người ta mơ mộng rồi. Để được nhận vào đây làm việc là cả một vấn đề. Công ty không quan trọng vẻ bề ngoài của bạn mà thứ họ cần là sự nhiệt tình và khả năng cống hiến của bạn.
Bước chân vững vàng đi vào đại sảnh công ty, cậu không chú ý lắm đến ánh mắt nhân viên ở đó, cũng không biết là mình đã làm tan nát bao trái tim " yếu ớt " bởi sự lạnh lùng thờ ơ của mình.
" Hey. Cậu làm gì mà giờ mới xuất hiện ? Có biết tôi chờ đợi trong mỏi mòn bao lâu rồi không ?" nhìn thấy cậu như thấy cứu tinh, Kim Linh hớn hở ra mặt dồn dập hỏi
" Có việc gì ?" lạnh nhạt hỏi, cậu lướt qua Kim Linh đi vào phòng làm việc.
" haha " Kim Linh cười hào sảng nhưng nghe kĩ có chút gượng ép " Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là... " hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, cô nhìn nhìn trần nhà lựa chọn từ ngữ " Chỉ là tôi có việc cần cậu giúp. Không khó lắm đâu ".
" Việc gì mà cậu không tự giải quyết được mà phải nhờ đến tôi ? Cậu không hứng thú hỏi. Việc Kim Linh nhờ chắc chắn không có gì tốt đẹp rồi. Nhất là chuyện gái gú của cậu ta. Cậu không muốn dây dưa gì hết.
" haha "
" Im. Nói mau " khẽ quát, cậu không chịu nổi cái điệu cười khiến người khác sởn gai ốc của Kim Linh. Càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn.
Thu lại nụ cười đến cô cũng muốn ói đó, sấn lại gần cậu, giọng mềm nhẹ " Tối nay cậu mời tôi đi bar nhé ?"
Đôi lông mày chau lại, cậu gạt tay Kim Linh ra khỏi người mình buông lời khó chịu
" Không hứng thú "
" Ấy Ấy. Cậu giúp tôi đi. Nếu cậu không mời tôi đi thì sao tôi tránh được kiếp nạn này chứ " đôi mắt đào hoa tỏ ra đáng thương, Kim Linh ra sức năn nỉ.
" Lý do " cậu nghiêm mặt hỏi, nếu Kim Linh không đưa ra lý do thuyết phục thì cậu dám cá là sẽ đạp cậu ta ra khỏi đây.
Ôm đầu đau khổ, Kim Linh vò rối mái tóc được chải chuốt công phu cả buổi của mình, đáng thương kể " Thư ký Lan muốn tôi theo cô ấy đi dự tiệc sinh nhật gì đó. Mà cậu cũng biết là tôi không thích thú gì mấy chuyện đó mà. Giúp tôi đi "
" Hừ " cậu khịt mũi khinh bỉ " Cậu yêu cô ấy thì theo cùng cũng phải thôi, chốn tránh nỗi gì ?"
" Yêu " Kim Linh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ thật lòng với một ai đó. Cậu chỉ muốn tự do, thích làm gì mình muốn, không ai quản mình mà mình cũng không phải quản ai. Đó mới là cuộc sống cô muốn. Còn chuyện thư ký Lan, thì đó là do khi đó cô hứng lên thì quen vậy thôi. Ai ngờ...
|
|
^^ Rinpham
.......................
Nhăn nhó nhìn sự thờ ơ của cậu. Mắt Kim Linh đảo quanh tìm biện pháp
" Ngày nào tôi cũng cơm bưng nước rót tận nơi cho cậu. Thì chí ít cậu cũng phải có lòng cảm ơn với tôi chứ. Huống chi cái việc tôi nhờ cậu có khó gì đâu. Đi, cậu giúp tôi lần này đi mà " lắc lắc tay cậu, Kim Linh chỉ thiếu điều là ôm chân cậu cầu xin mà thôi.
" Tôi không rảnh để làm lá chắn cho cậu. Quân tử, Có gan làm thì có gan chịu. Đừng cầu xin tôi. Vô ích "
Ây da. Cô nhận mình là quân tử khi nào vậy. Kim Linh ai oán nhìn cậu. Chợt mắt cậu lóe sáng, lại đứng đối diện với cậu
Dựa người ra sau để giữ khoảng cách. Đối diện với ánh mắt nguy hiểm kia cậu chợt thấy run run
" Cậu giúp tôi, tôi giúp cậu " Kim Linh không quản đến thái độ lé tránh của cậu, buông lời gạ gẫm.
" Là sao ?" dù không muốn nhưng cậu vẫn lỡ miệng hỏi
" Khà khà " Kim Linh gãi cằm cười tà " Nếu cậu giúp tôi vụ này thì đổi lại tôi sẽ giúp cậu cách tán em Thu Hương. Ví như những chuyện cần làm khi hai người quen nhau, đó đó. Ok chưa ?"
Cậu nhìn Kim Linh, mày cau lại đăm chiêu nghĩ. Kim Linh nói cũng đúng ha. Dù sao thì cậu cũng là lần đầu yêu, kinh nghiệm dĩ nhiên không bằng cái tên thay người tình như thay áo trước mặt đây. Với lại đi bar àh. Cậu đang muốn xả street. Khá ổn đây.
" Được " nhắm mắt lại, môi cậu mấp máy full ra một chữ.
Do mắt cậu khép lại nên không thấy được đôi mắt gian xảo của Kim Linh. Nhấc điện thoại trên bàn làm việc của cậu, Kim Linh bấm số phòng thư ký
" Lan à. Tối nay tôi bận đi với tổng giám đốc để bàn việc làm ăn rồi. Có lẽ không đi cùng em được. Em thông cảm nha " giọng nói tỏ ra nuối tiếc nhưng thật ra cô đang cười sáng lạn.
" Ừk ừk. Để khi khác tôi bù cho em nha. Em yêu "
Nghe những lời sến súa được bắn ra từ miệng Kim Linh mà cậu cảm thấy khó hiểu. Tại sao những cô gái kia lại không tiếc gì mà đâm đầu vào cậu ta. Chỉ nghe mấy lời Kim Linh nói thôi mà cậu đã ngứa tay chân rồi. Không biết khi cậu ta dùng loại ngôn ngữ đó để đối phó với cậu thì liệu cậu có kiềm chế để cậu ta không phải vô viện dưỡng thương hay không ? Haiz.
Nghe tiếng cậu thở dài, Kim Linh không hiểu gì nhưng cũng mặc. Với cô, qua được kiếp nạn này là sống rồi. Ôii. Có phải mình ăn ở có đức nên vận may cứ đổ xô đến có phải hay không " haha "
Quăng tệp giấy lên đầu Kim Linh. Cậu rống to " Không có lần thứ 2 đâu. Cút cho tôi " cười kiểu gì mà nghe thấy ớn.
" Haha. Tôi đi mà " cười khan vài tiếng, Kim Linh vỗ vai cậu " Đừng quên tối nay nha ".
Trừng mắt với cô thay cho câu trả lời. Kim Linh rụt cổ phóng nhanh ra khỏi phòng.
|
Bar Devil
Đúng như tên gọi của nó. Bar Devil luôn làm người ta liên tưởng đến sự nóng bỏng của những cô gái Brazil, sự mơ hồ của sứ sở sương mù và sự điên cuồng của những con người không tiếc tay vung tiền chỉ để giải trí và thoả mãn đam mê lạc thú của mình.
Tại bàn ở góc khuất. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng hoàn toàn đối lập. Một người thì im lặng nhâm nhi ly rượu không quan tâm xung quanh. Một người thì ngả ngớn đảo mắt nhìn quanh để tìm đối tượng, thi thoảng ghé sát vào người kia chỉ chỉ chỏ chỏ cô nàng nào đó. Vâng, một người là cậu còn người kia không cần nói thì ai cũng biết.
" Muốn thì biến đi. Đừng ở đây lải nhải làm phiền tôi " lốc cạn ly rượu, cậu khó chịu lên tiếng. Thừa biết kim Linh cố lôi kéo cậu đến đây là có ý gì. Hừ
" haha " huých mạnh vai cậu, Kim Linh cười gượng bào chữa " Ai lại thế. Tôi sao bỏ cậu được ".
Điêu thuyền. Có lần nào cô chịu ngồi với cậu đến 30 phút hay không. khinh thường không thèm để ý đến cô. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Ánh đèn chớp nhoáng trong bar làm mắt cậu đau nhức.
" Vậy cậu ngồi đây ha. Tôi bay chút đây " uống nhanh ly rượu, Kim Linh hòa vào nhóm người đang uốn éo trên sàn.
Quan sát đám người điên cuồng nhảy nhót theo tiếng nhạc DJ. Cậu không hứng thú nhếch môi. Có lẽ không khí ở đây không thích hợp với cậu
Chợt một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt cậu. Sắc mặt cậu lạnh đi, không phải cái người cho cậu một đòn hôm nào sao. Mà sao cô ta lại ở đây ?
Nhìn đám người vây quanh cô nở nụ cười dâm đãng hết sức. Mắt còn đảo khắp người cô để chiêm ngưỡng những đường cong cơ thể thiếu vải che. Cô không biết cái gì gọi là công dung ngôn hạnh sao. Nếu không phải hai người có khuôn mặt giống nhau thì có đánh chết cậu cũng không tin hai người là chị em.
Ngồi yên xem khung cảnh náo nhiệt. Đến khi có bàn tay ai đó bắt đầu không yên mà đặt lên eo cô thì cậu hết chịu nổi mà đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Bật người dậy, cậu sải bước nhanh lại chỗ cô. Không thương tiếc mà bắt lấy cánh tay cô lôi ra khỏi đám người lộn xộn.
Thanh Hương không hiểu mô tê gì mà tự nhiên bị người ta lôi sềnh sệch đi như thế. Đến khi thân thể bị một lực khá mạnh đẩy ngã ra ghế thì cô mới hoàn hồn. Trong đầu oanh một tiếng " có kẻ muốn giở trò với cô ". Hừ, hoang tưởng.
Tung nắm đấm về phía khuôn mặt kia nhưng tay cô rất nhanh bị tóm được. Khổ nỗi cô còn nghe rõ tiếng xương mình kêu như thế nào. Đau !
" Cô cũng biết phản kháng ư ? Thế tại sao khi bọn kia sờ soạn thì cô lại không ra tay đi ? Hay là cô muốn thế. Hả ?" giọng điệu cay nghiệt không độ ấm của cậu vang lên làm đầu óc cô thanh tỉnh đôi chút.
Ai, ai dám to gan đụng đến cô. Cô sẽ xử đẹp cả nhà nó.
Vuốt ngược mái tóc ra sau để nhìn cho rõ người trước mặt. Cô chợt thốt lên " Là cô "
Bóp mạnh hai má cô, cậu gằn giọng " Cô còn không biết đến lễ nghi thông thường. Có cần tôi phải dạy cô không ?"
|