Yêu Em (LSP)
|
|
Sự thẹn thùng của cô làm cậu khá đắc ý. Khóe môi không ngừng nhếch lên nụ cười.
Nụ cười chói mắt của cậu làm cô thất thần, trong đầu lại quay đến nụ cười của ai đó, cũng đẹp, cũng rực rỡ như thế. Nhưng cô biết, cậu không phải người kia.
Khuôn mặt ngây ngô xinh đẹp của cô bất động mà nhìn cậu. Điều đó lại khiến cậu hiểu lầm rằng cô cũng có ý với mình. Không biết khi cậu đoán được suy nghĩ trong đầu cô thì sẽ phản ứng sao đây.
Nắm chặt bàn tay cô đang để trên bàn, cậu đặt lên môi mình hôn khẽ, giọng mềm nhẹ
" Chúng ta kết giao đi "
" Hả " cô sửng sốt đến miệng há to. Cố nặn chất xám bắt đầu vận hành phân tích câu nói của cậu. Kia là có ý gì. "kết giao" là sao ? Cái đầu cô lắc lắc không ngừng tỏ vẻ không hiểu.
Cô từ chối. Mặt cậu biến sắc khi nhận được cái lắc đầu của cô. Vì lý gì mà cô lại từ chối cậu thẳng thừng như vậy. Cậu có gì không tốt hả.
Mặt cậu hết trắng rồi xanh làm cô sợ hết hồn, khép nép hỏi
" Chị không sao chứ ? Mà câu kia của chị là có ý gì vậy ?"
cậu khẽ nhăn mày. Đừng nói là cô không hiểu ý cậu. Thế thì cậu cũng không ngại mà nhắc lại
" Chúng ta thử quen nhau đi. Àk mà không, hai ta yêu nhau luôn nhé "
Thu Hương nín thinh, mắt trừng trừng không tin nổi mà nhìn cậu. Miệng cô lắp bắp không nên lời. Yêu. Cái gì yêu chứ. Cô chỉ coi cậu là ân nhân thôi mà, sao có thể yêu được. Huống hồ trong lòng cô, hình ảnh người khác đã xâm chiếm hoàn toàn rồi. Trái tim cô cũng bị cướp đi rồi thì sao có thể dung nạp thêm ai được nữa.
" Em... Em. Không thể " cô gian nan nói, từ trước đến nay cô chưa từng trải qua tình cảnh này nên không hề có biện pháp đối phó.
Không thể, cậu rõ ràng không hài lòng với đáp án này. Ánh mắt chuyển lạnh của cậu dừng tại người cô, nghiêm túc hỏi
" Vì sao ? Tôi muốn biết lý do em từ chối tôi "
Khó khăn nuốt nước bọt, cô hít thở sâu lấy bình tĩnh mà đối mặt với cậu, lời nói thận trọng
" Em chỉ coi chị như chị gái của em thôi. Còn yêu thì em không thể. Bởi em có người mình thích rồi "
" Có người thích rồi " trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu này, bàn tay đặt trên bàn vô thức siết chặt. Ánh mắt nhìn cô cũng không thể tin nổi. Cô đã có người yêu, thế sao trong tập thông tin về cô lại không đề cập đến. Nhanh chóng bình ổn cảm xúc, cậu lạnh nhạt mở miệng
" Hai người kết hôn rồi sao ?"
Không rõ vì sao cậu lại hỏi như thế nhưng cũng đủ làm cô ngại ngùng đến đỏ mặt, giọng lí nhí trong cổ họng " Chưa ạ, bởi vì....... "
" Thế là được rồi. Khi nào hai người xác lập quan hệ thì hãy nói. Còn việc tôi theo đuổi em là chuyện của tôi. Còn em cứ đón nhận là được " cắt ngang lời cô, cậu chỉ cần biết là cô chưa kết hôn là được. Còn những chuyện khác cậu không bận tâm. Người yêu ư, yêu thì cũng có thể bỏ mà.
A, cô có chút khiếp sợ nhìn cậu. Sao cậu lại nói vậy, cô không muốn cậu lãng phí thời gian bên cô. Hơn nữa, điều đó làm cô không thoải mái, nhỡ đâu người kia bắt gặp. Cô thật không dám nghĩ đến hậu quả.
|
|
Ánh mắt giãy dụa của cô làm cậu bức bối. Thì ra cô không hề có chút tình cảm nào với cậu. Từ đầu tới giờ chỉ do cậu tự mình đa tình mà thôi. Cô không thích cậu thế nhưng cậu không bỏ được. Lòng tự cao trong con người cậu không cho phép điều đó. Nói cậu cố chấp cũng được, cô là người đầu tiên cậu muốn gần gũi yêu thương thì sao cậu có thể dễ dàng buông tay. Cô hạnh phúc bên tình yêu của cô. Thế còn cậu. Ai yêu thương cậu đây. Càng nghĩ càng thấy chua chát.
Thu Hương không biết làm sao trước tính cách bá đạo đó. Cô khó xử nhìn cậu nhưng chỉ nhận được ánh mắt ngoan cố quyết tâm từ cậu.
Đưa cô về. Cậu bấm nút hạ kính xe bởi không khí giữa hai người làm cậu ngột ngạt
" Tôi sẽ không buông tay. Em nhớ kỹ điều đó " nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, cậu khẳng định, cũng như tự an ủi mình.
Thu Hương dừng bước xoay người lại, giọng mềm yếu đến thảm thương " Chị đừng làm em khó xử có được không. Em chỉ coi chị là người bạn, người chị của em thôi ".
" Tôi không muốn " cậu gào lên, đóng mạnh cửa, phóng xe rời đi như chạy chốn. Cậu không nghe, sao có thể. " Bạn " cậu không cần. " chị " cậu cũng không cần thêm người em nào nữa, một người cũng đủ khiến cậu điêu đứng rồi.
Nhắc đến người em của mình hàng lông mày đang cau có dần giãn ra. Đúng thế, cậu chỉ cần một người em là đủ rồi. " Khi nào thì em mới chịu trở về đây hả ? Cậu vỗ vỗ trán mình tự hỏi.
Phóng thẳng xe đến quán bar hôm bữa vì cậu biết chắc Kim Linh đang ở đó. Nay cậu muốn mình say một bữa. Có thể nó sẽ giúp cậu thêm nghị lực để tiếp tục theo đuổi tình yêu kia, thứ mà cậu cho là tình yêu cao quý, đáng trân trọng đó. Haha. Đúng là nực cười.
Ngồi phịch xuống cạnh Kim Linh. Cậu không liếc mắt đến hai người đang diễn cảnh nóng bỏng ngay trên ghế. Tự rót rượu, cậu nốc cạn từng ly. Hừ. Cậu muốn say.
Có gì đó không đúng. Kim Linh đẩy nhẹ cô gái đang như bạch tuộc mà cuốn lấy mình ra, mắt laze đánh giá cậu. Liều mạng uống rượu thế kia, chắc lại liên quan đến cô gái đó rồi. Haiz, tình là gì mà làm con người ta chật vật vậy chứ. Cậu lại càng ủng họ chủ nghĩa tự do của mình.
Không hỏi lý do bởi cô cũng đoán ra phần nào. Rót rượu vào ly mình, cậu nghiêm túc nhắc nhở
" Dạ dày cậu không tốt, uống vừa thôi. Tôi không muốn đưa một con sâu đi nhập viện đâu ".
Môi cậu cười đáng ghét. Kim Linh thật muốn dập tắt nụ cười đó, khó coi muốn chết.
" Để tôi say một lần đi " cậu chán nản vò tóc mình. Từ khi nào mà cậu trở nên thảm bại thế này, còn phải nhờ đến rượu để giải sầu. Trời. Cậu không còn tin tưởng vào bản thân nữa. Sự tự cao, lòng kiêu hãnh của cậu khi quen biết cô lại chạy đâu mất tiêu. Cậu không muốn thế, cậu không cần phải như thế. Thê thảm.
|
|
Ok 1......9
.......................
Nhìn cậu say nằm vật ra bàn Kim Linh bất giác thở dài. Không biết khuyên cậu yêu thử là tốt hay xấu đây. Haiz.
Gồng người vác cậu ra xe, trán Kim Linh lấm tấm mồ hôi. Oái, sao nặng dữ vậy. Trông cậu cao gầy thế này mà sao lại nhiều thịt vậy ta. Chật vật quăng cậu vào xe, Kim Linh thở phào vặn vẹo thân mình cho đỡ mỏi. Haiz, say thế này thì đành phải đưa cậu về nhà mình rồi. Ôi khổ cái thân tôi. Ngẩng mặt lên trời cảm thán, cậu thương cho thân mình cậu đồng thời lại hận thêm Thu Hương, sao lại để cậu ra nông nỗi này.
7h sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân ảnh hai người đang nằm với tư thế khó đỡ hình chữ đại.
Đồng hồ sinh học vốn có đánh thức cậu như thường lệ, bởi đến giờ đó dù có mệt đến đâu cậu cũng sẽ tỉnh. Đưa tay che đi ánh sáng làm cậu chói mắt nhưng khung cảnh xa lạ khiến mắt cậu mở trừng trừng. Đừng nói là cậu uống say rồi làm liều nha. Bật phắt dậy, hô hấp dồn dập, cậu đảo mắt nhìn quanh, đảo đến cạnh mình cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy tướng ngủ dạng dễ của Kim Linh, cậu không trụ nổi mà đạp cô xuống giường. Hừ, tay với chả chân.
A. Tự nhiên bị một lực đánh rớt xuống, Kim Linh bừng tỉnh ngơ ngác nhìn người ngồi trên giường. Miệng lẩm bẩm mắng nhiếc gì đó.
Nhìn giờ, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Một người cuồng công việc như cậu thì sao có thể đi muộn cho được.
Đi ra khỏi nhà tắm, cậu vỗ mạnh đầu mình vì nãy giờ nó cứ ong ong khó chịu. Chắc tại do rượu. Ngửi ngửi quần áo trên người, cậu khó chịu nhăn mày. Sao hôi vậy trời. Hết cách, cậu đành lại lục tủ quần áo Kim Linh kiếm đồ mặc tạm. Nhìn lại quần áo trên người, cậu quay ra nhìn Kim Linh còn thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà nãy giờ
" Tôi đi trước. Cậu đừng mơ là sẽ được nghỉ. Nửa tiếng nữa mà không có mặt ở công ty thì mấy công ty ở Châu Phi nhường lại cho cậu quản lý đó ". " A " Kim Linh kêu lên thảm thiết. Oa oa. Tôi biết số tôi khi gặp cậu là thê thảm mà. Người đâu mà ác độc, bóc kiệt sức lao động người khác a.
Ngồi xử lý văn kiện nhưng trong đầu cậu không hề có chữ nào bởi cậu còn bận nghĩ phương án để tiếp cận Thu Hương. Ai. Tại sao trên thương trường thì đầu óc cậu sáng suốt còn trong tình cảm thì cậu lại mù tịt thế này. Có lẽ nên nhờ Kim Linh trợ giúp thôi chứ cậu thật sự bó tay rồi.
|