Yêu Em (LSP)
|
|
Rời khỏi nhà Thu Hương cậu thấy khoan khoái đôi chút. Định bụng mời cô cùng đi ngắm cảnh đêm (theo ý Kim Linh) nhưng lại thôi. Hôm nay như thế là quá đủ rồi.
Điện thoại trong túi rung bần bật, cậu cắm tai nghe bắt chuyện
" Đến bar đi. Tôi đang ở đó nè " tiếng Kim Linh gào lên trong điện thoại cùng tiếng nhạc chát chúa làm cậu đinh óc. Ok thôi. Dù sao cậu cũng đang vui mà.
Ánh đèn chớp nhoáng, bóng người lập lòe không rõ dưới đèn nháy. Khó khăn lắm cậu mới thấy Kim Linh trong đám người đang uốn éo điên cuồng.
" Nhảy đi " nắm lấy cậu lôi vào giữa đám người, Kim Linh tiếp tục lắc lư thân thể tạo ra những đường cong đẹp mắt. Không biết lại định quyến rũ ai đây.
Như con công lạc giữa bầy gà. Cậu đứng yên bất động. Ra cũng không được mà đứng ở đó cũng không xong bởi những con người điên loạn này đang vẫy vùng trong sung sướng, thăng hoa, họ xô đẩy nhau, sờ soạn nhau, thậm chí có người còn ngã lên người cậu.
Đẩy mạnh mấy người kia, cậu sống chết tìm đường thoát thân.
Phù, vẫn còn hên. Chỉnh chỉnh quần áo bị nhăn nhúm, cậu lại chỗ quầy bar ngồi.
" Cho tôi ly rượu mạnh nhất ấy " cô gái vừa ngồi xuống cạnh cậu, vung tay kêu bartender.
Giọng nói đanh đá này khiến cậu chú ý, nhếch mắt nhìn. Không phải người mà cậu mới gặp hay sao ? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô ta kêu bận nên ở nhà mới phải chứ.
Ực, một ngụm hết ly rượu, cô liên tiếp gọi thêm.
Uống kiểu này khác gì muốn hành hah bản thân. Cậu nhăn mày nhìn. Mà tửu lượng của cô tốt thật đấy, còn hơn cậu nữa. Cứ nhìn từng ly được rót vào cổ họng cô xem, nếu là cậu thì chắc đã lăn quay từ lâu rồi.
" Đừng uống nữa " đưa tay ngăn ly rượu thứ n của cô. Cậu tốt lòng nhắc nhở. Cậu cũng không muốn cô say, bởi con gái ở nơi này mà say thì thật không an toàn. Huống hồ, cô không phải hàng tầm thường. Nhìn những ánh mắt lang sói đang nhăm nhe cô thì biết.
" Không liên quan đến chị " gạt mạnh tay cậu, cô ngửa cổ nốc cạn. Khà khà, "không liên quan" - cô nhiễm những lời này từ khi nào vậy, từ ai đây ?
Giằng lấy cái ly, cậu không để cô rót tiếp. Lời cô nói khiến cậu khó chịu. Gì chứ, cậu ghét nhất ai dùng lời lẽ đó để đối với mình. Chỉ có cậu được phép nói người ta như thế mà thôi. Ok.
Nhưng có lẽ cậu đánh giá thấp cô rồi. Thản nhiên buông ly rượu cho cậu. Cô cầm hẳn chai lên mà tu.
Tức giận.
Cậu đanh mặt giật chai rượu đập xuống sàn. Vỡ tan
Lần đầu tiên cậu thấy mình tức giận đến mức này. Cậu đã cố nhún nhường để khuyên cô. Nhưng cô không quan tâm. Tại sao cô lại bướng như thế. Có phải cô muốn lên nước với cậu không ?
" Chị điên hả ? Chị làm cái trò gì thế hả ?" Thanh Hương cũng không vừa, khuôn mặt đỏ gay vì rượu của cô giờ càng đỏ hơn vì tức. Cô muốn xả. Cô muốn trút giận. Nhưng sao cậu luôn cản cô. Cậu thì biết gì chứ.
" Tôi mới là người phải hỏi cô câu này. Nếu cô muốn chết thì tìm cách khác. Đừng ở chỗ này làm loạn " ngực cậu phập phồng, thật muốn bóp chết cô ngay lập tức.
Tiếng chai rượu bị bể cùng tiếng cãi nhau ỏm tỏi, rất nhanh thu hút sự chú ý của những người quanh đó. Có kể còn huýt sáo thích thú. Bởi cảnh này trong quán diễn ra thường xuyên nên họ không lấy gì làm lạ.
|
|
" Có chuyện gì sao ?" mãi mới chen vào trong để xem náo nhiệt, nhưng Kim Linh không ngờ người gây nên vụ náo nhiệt này lại chính là cậu.
Quay sang nhìn cô gái, cô gật đầu đã hiểu.
Thanh Hương không muốn đôi co tiếp nên lượn qua cậu, ngồi xuống tiếp tục gọi thêm rượu để uống.
Bartender nhìn ánh mắt nảy lửa của cậu mà ái ngại, nhưng vì chiều lòng khách (khách hàng là thượng đế) nên cậu cố tình bỏ qua ánh mắt kia mà rót rượu cho cô. Haiz. Cậu biết số mình khổ mà.
Cầm lấy chai rượu hộ bartender khiến người nọ sửng sốt, cậu bình thản rót ra cái ly dùng cho những người thích nước ngọt.
Mọi người cũng không rõ cậu định làm chỉ, cũng chỉ biết đứng xem hai người. Nhưng hành động tiếp theo của cậu lại làm họ ớn lạnh.
Bóp chặt miệng Thanh Hương buộc cô phải mở miệng, cậu đổ cả ly rượu vào, bắt cô phải nuốt chỗ rượu đó kèm theo giọng nói không độ ấm
" Muốn rượu sao ? Vậy thì để tôi giúp cô ".
" Khụ khụ " không kịp nuốt xuống chỗ rượu kia, Thanh Hương hô sặc sụa. Căm phẫn nhìn cậu. Cô lao vào đấm đá loạn lên người cậu, giọng nghẹn ngào mắng
" Chị là đồ khốn. Đồ khốn. Chị thì biết cái gì chứ. Hả ?"
Dễ dàng hàm trụ tay cô. Nhìn cô đáng thương mà có chút chạnh lòng. Có thể cậu quá tay với cô rồi.
" A. Chắc là bị bỏ rơi đây mà. Haiz. Rõ khổ "
" Xinh thế mà bị bỏ á. Đáng tiếc quá ha "
Tiếng chỉ chỏ xung quanh khiến sắc mặt cậu xấu đi trông thấy. Cậu cực ghét khi mình bị đem ra làm đối tượng để người khác bình phẩm, nhất là trong trường hợp này.
" Mang cô ấy ra khỏi đây đi " Kim Linh nhắc nhở. Tình trạng này, đến cô cũng không lường trước được. Cô gái đáng thương, nước mắt nhòe nhọet đầy mặt. Không biết vướng phải chuyện gì mà thê thảm vậy ta. Hi vọng là chuyện này không liên quan đến cậu.
Ôm lấy cơ thể mềm nhũn ra vì khóc của cô, cậu cũng đành phải tự xử. Ai bảo cậu ngu ngốc, việc gì không làm lại đi dây vào cô. Khổ ráng chịu.
Nhẹ nhàng đặt cô vào ghế lái, thắt luôn dây an toàn, đề phòng cô cựa quậy làm liều.
Rút khăn giấy trong ngăn lau đi thứ nước dính trên mặt cô mà cậu không rõ là nước mắt hay rượu nữa. Haiz. Sao cô lại uống rượu như điên vậy chứ, có chuyện gì thương tâm sao ? Có vẻ như cô cũng giống cậu nhỉ. Không phải hôm trước cậu cũng ngập trong men say vì tình hay sao.
" Chị thì biết gì chứ ".
" Chị không biết gì cả ".
" Chị không bao giờ biết được ".
" Chị ngu ngốc. Rất ngu ngốc ".
" Tôi ghét chị ".
Miệng Thanh Hương lẩm bẩm trong cơn say. Nhưng cậu lại nghe rõ mồn một. Haiz. Không nghĩ cô cũng khổ vì tình như vậy.
Vuốt nhẹ tóc cô, cậu nhìn cô cảm thông. Thiệt lạ, tình là gì mà khiến người ta khổ sở như vậy.
Nhưng cậu phải quay về với thực tại. Quay sang cô, cậu bất lực thở dài. Đưa cô đi đâu đây.
Về nhà cô thì sẽ khiến Thu Hương lo lắng. Hơn nữa, cậu không muốn Thu Hương thấy cậu đi với người khác. Cậu muốn giữ mình trong sạch để xứng với cô.
Khách sạn thì cậu không yên tâm. Con gái say rượu ngủ trong khách sạn thì mọi người sẽ nghĩ sao đây.
Ôi, rõ khổ. Cậu cũng phải về nhà nữa mà. Sao canh cô được.
Nhà mình.
Cậu nhìn Thanh Hương, nghĩ nghĩ. Nhưng nhỡ cô lại nói mình thừa nước đục thả câu thì sao. Trời ơi. Cậu hết cách. Thôi đành phải đưa cô về nhà mình thôi. Đây là cách vẹn toàn nhất rồi. Nhưng...
|
Ọe.....
Mặt cậu nhăn nhúm nhìn mớ trắng trắng vàng vàng nơi áo mình. Một mùi khó chịu xộc vào mũi khiến cậu muốn ói.
Nghiến răng nghiến lợi, mắt cậu mở trừng trừng mà nhìn Thanh Hương rũ rượi.
Cô. Đáng chết.
Đã vậy thì cùng bẩn đi. Ôm cô sát vào người, cậu đi vào nhà.
Để cô lên giường, cậu đi vào nhà tắm tẩy rửa thứ kinh khủng đang bám trên người mình kia.
Mặc tạm áo ngủ, cậu đi ra. Nhìn đến người trên giường, cậu vò vò mái tóc còn ảm ướt của mình. Trời ạ, sao cứ dây vào cô là cậu lại không được yên ổn thế này.
Mạnh tay tháo quần áo trên người Thanh Hương, cậu cũng không buồn quan tâm đến sự trong sạch của cô hay cũng không để ý đến mình có ngượng ngùng khi thấy thân thể cô. Thứ cậu quan tâm bây giờ là phải mau xóa đi cái mùi làm người ta gay mũi muốn ói trên người cô.
Phù. Thở một hơi dài, cậu nằm vật ra giường mệt mỏi. Có phải cậu ăn ở thất đức nên ông trời mới phái cô xuống để hành hạ cậu hay không. Nhắm mắt lại, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ bởi hôm nay cậu tốn quá nhiều sức lực cho mấy chuyện không đâu rồi.
.......................
Bị đánh thức bởi ánh sáng làm chói mắt, Thanh Hương dụi dụi đôi mắt còn lèm nhèm. Vươn vai uốn éo người theo thói quen.
Oáp. Vỗ vỗ miệng, cô ngáp một hơi dài. Vẫn còn thiếu ngủ trầm trọng. Nằm dịch ra để tránh ánh nắng, cô tiếp tục say giấc nồng, không cần biết là mình đang ở đâu. Với cô, ngủ chính là tìm kiếm sự sống. Có no giấc thì mới hoạt động được.
11h trưa.
Xem đồng hồ trên tay, cậu ngao ngán. Đến giờ mà vẫn chưa tỉnh. Liệu việc đưa cô về nhà là đúng hay sai đây. Cậu đã mất cả buổi phải vô ích ở nhà trông cô. Phần vì sợ lúc cô dậy mà không có đường ra, phần vì nếu cậu không khóa cửa thì chắc trộm sẽ vào thăm hỏi nhà cậu mất.
Không chờ thêm được nữa, cậu đẩy cửa đi nhanh vào phòng mình
Haiz. Lại gần giường, cậu nhìn xuống người đang an an ổn ổn cuộn tròn trong chăn. Thế này thì ai nói cô không phải con gái chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cái mũi xinh xinh, đôi môi đỏ hồng của cô hé mở như mời gọi cậu. Nhưng khi cô tỉnh thì đôi môi kia lại tuôn ra những lời luôn làm cậu hộc tiết vì tức.
Ngồi xuống cạnh cô, cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc đen mềm mại, ánh mắt dịu dàng cảm nhận xúc cảm nơi bàn tay. Giá như đây là Thu Hương thì tốt rồi. Bởi sẽ không còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng tỉnh dậy người mà bạn nhìn thấy đầu tiên là người bạn yêu thương nhất.
|
Ọe.....
Mặt cậu nhăn nhúm nhìn mớ trắng trắng vàng vàng nơi áo mình. Một mùi khó chịu xộc vào mũi khiến cậu muốn ói.
Nghiến răng nghiến lợi, mắt cậu mở trừng trừng mà nhìn Thanh Hương rũ rượi.
Cô. Đáng chết.
Đã vậy thì cùng bẩn đi. Ôm cô sát vào người, cậu đi vào nhà.
Để cô lên giường, cậu đi vào nhà tắm tẩy rửa thứ kinh khủng đang bám trên người mình kia.
Mặc tạm áo ngủ, cậu đi ra. Nhìn đến người trên giường, cậu vò vò mái tóc còn ảm ướt của mình. Trời ạ, sao cứ dây vào cô là cậu lại không được yên ổn thế này.
Mạnh tay tháo quần áo trên người Thanh Hương, cậu cũng không buồn quan tâm đến sự trong sạch của cô hay cũng không để ý đến mình có ngượng ngùng khi thấy thân thể cô. Thứ cậu quan tâm bây giờ là phải mau xóa đi cái mùi làm người ta gay mũi muốn ói trên người cô.
Phù. Thở một hơi dài, cậu nằm vật ra giường mệt mỏi. Có phải cậu ăn ở thất đức nên ông trời mới phái cô xuống để hành hạ cậu hay không. Nhắm mắt lại, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ bởi hôm nay cậu tốn quá nhiều sức lực cho mấy chuyện không đâu rồi.
.......................
Bị đánh thức bởi ánh sáng làm chói mắt, Thanh Hương dụi dụi đôi mắt còn lèm nhèm. Vươn vai uốn éo người theo thói quen.
Oáp. Vỗ vỗ miệng, cô ngáp một hơi dài. Vẫn còn thiếu ngủ trầm trọng. Nằm dịch ra để tránh ánh nắng, cô tiếp tục say giấc nồng, không cần biết là mình đang ở đâu. Với cô, ngủ chính là tìm kiếm sự sống. Có no giấc thì mới hoạt động được.
11h trưa.
Xem đồng hồ trên tay, cậu ngao ngán. Đến giờ mà vẫn chưa tỉnh. Liệu việc đưa cô về nhà là đúng hay sai đây. Cậu đã mất cả buổi phải vô ích ở nhà trông cô. Phần vì sợ lúc cô dậy mà không có đường ra, phần vì nếu cậu không khóa cửa thì chắc trộm sẽ vào thăm hỏi nhà cậu mất.
Không chờ thêm được nữa, cậu đẩy cửa đi nhanh vào phòng mình
Haiz. Lại gần giường, cậu nhìn xuống người đang an an ổn ổn cuộn tròn trong chăn. Thế này thì ai nói cô không phải con gái chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cái mũi xinh xinh, đôi môi đỏ hồng của cô hé mở như mời gọi cậu. Nhưng khi cô tỉnh thì đôi môi kia lại tuôn ra những lời luôn làm cậu hộc tiết vì tức.
Ngồi xuống cạnh cô, cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc đen mềm mại, ánh mắt dịu dàng cảm nhận xúc cảm nơi bàn tay. Giá như đây là Thu Hương thì tốt rồi. Bởi sẽ không còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng tỉnh dậy người mà bạn nhìn thấy đầu tiên là người bạn yêu thương nhất.
|