Yêu Em (LSP)
|
|
|
Um
Thanh Hương than nhẹ, thoải mái cọ cọ mặt mình vào bàn tay cậu.
Như phải bỏng, cậu rụt vội tay về. Nhưng cảm xúc mềm mại nơi bàn tay lại làm cậu quyến luyến.
Thôi thì cứ để cô nướng tiếp vậy, dù sao cậu cũng lỡ buổi rồi.
.......................
Oa. Thoải mái quá. Thanh Hương bật người dậy, vươn vai sảng khoái sau khi đã ngủ đủ. Oái. Không đúng. Trời ạ. Đây không phải phòng cô.
Không sao cả. Nhưng bây giờ cô đang rất đói, bụng cô kêu réo biểu tình dữ dội. Đưa ta xoa xoa bụng mình, Thanh Hương chợt giật mình tá hỏa vội ôm chăn lên cuốn lấy người. Trong lòng không ngừng khiếp sợ.
Sao... Sao....người cô...quần áo cô đâu.
Ai...Là ai tự ý cởi quần áo cô. Trời ơi. Hai mấy năm giữ gìn của cô.Hic
Tận đến khi Thanh Hương sắp bị dọa phát khóc mới thấy cậu xuất hiện.
Khoanh tay ngạo nghễ nhìn khuôn mặt đáng thương hề hề của cô, cậu thầm mắng: đáng đời. Nhưng khi nhìn xuống cái cổ trắng ngần thấy rõ cả mạch máu, rồi chuyển qua bờ vai nhỏ nhắn mịn màng. Cậu không khỏi nuốt nước miếng. Cô ta mà cũng kích thích được cậu sao ? Hay khả năng tự kiềm chế của cậu tuột dốc không phanh rồi.
Sự sợ hãi trong mắt cô khiến cậu muốn chọc, mà khiến cô phải rơi nước mắt chắc cậu hả hê lắm đây.
" Hôm qua, Tôi giúp cô nhiều như thế, đến cả việc cởi quần áo cho cô tôi cũng làm. Có biết là tôi chưa từng hạ mình giúp ai như thế không ?" cậu nói mà cũng thấy khó hiểu với chính bản thân mình " Đổi lại, cô định trả ơn tôi thế nào đây. Cô phải biết tôi không phải người thừa hơi chuyên đi giúp người khác. Không có lợi cho mình tôi sẽ không làm " nhướn mày, tay cậu thản nhiên đặt lên bờ vai Thanh Hương xoa nhẹ.
Ách. Thanh Hương sửng sốt, ánh mắt kèm theo chút lo lắng nhìn cậu. Đôi mắt kia cho cô biết: Cậu không đùa.
" Tôi... Tôi " cô ngập ngừng cúi mặt đối diện với đôi chân thon dài của cậu, muốn nghiêng người tránh đi bàn tay đang không ngừng toả nhiệt ở vai mình nhưng không thể bởi cậu đã kịp giữ lấy mảnh chăn, chỉ cần cô dịch người là theo đó cảnh xuân sẽ lộ ra.
Cô ngượng.
Trời. Bản tính ngang ngược của cô đâu rồi ? Sao những lúc cần thiết lại chạy mất tăm hơi vậy.
" Sao vậy ?" cậu bật cười vài tiếng " Hay là " kéo dài giọng, cậu cúi thấp người " Để tôi muốn làm gì thì làm nha ?"
A... Cô khiếp sợ nhìn cậu. Ánh mắt đen tối của cậu xoáy sâu như hút cô vào trong đó.
Không lối thoát.
Cô bất động ngồi im mà quên luôn phản kháng.
Bàn tay cậu không nể nang gì mà xoa nắn bờ vai, chiếc cổ mảnh khảnh. Đôi môi mỏng khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt Thanh Hương khiến lông tơ trên mặt cô dựng đứng không sót một sợi.
Kéo nhẹ phần chăn trên người cô, tay cậu rời xuống để nên nơi tượng trưng cho phái nữ mà nắn bóp thỏa thích.
Ừk. Không tệ. Vừa đủ để bàn tay cậu phủ lên.
Cậu thích !
|
Nhắm mắt lại, Thanh Hương buông xuôi tất cả, hãy để cho cô buông thả một lần đi.
Gặm cắn vành tai cô, hơi thở cậu dồn dập, ngực phập phồng phấn khích. Đôi mắt nhuốm lửa dục không rời khỏi khuôn mặt Thanh Hương. Cậu muốn ghi nhớ mọi biểu hiện nơi cô.
Um um
Cô kìm nén không được mà phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm. Mắt cậu híp lại cười thoải mái. Không phải đôi môi đỏ hồng kia làm cậu hằng mong được gặm nhấm hay sao. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng ép môi mình lên môi cô. Ưk, mềm quá, ngọt nữa, cậu càng tham lam muốn tiến sâu hơn.
Bàn tay ác ý bóp mạnh lên ngực làm cô phải mở miệng thét lên, nhân cơ hội đó cậu thuận lợi đẩy lưỡi mình vào cuốn lấy cái lưỡi mềm dẻo của cô. Cậu say mê ngậm mút, một bàn tay giữ chặt gáy cô để lưỡi cậu vào được sâu hơn, bàn tay còn lại sờ soạn mọi nơi trên người cô. Có vẻ như không bao giờ đủ, cậu cũng không ngờ mình lại say mê hương vị cô như vậy.
Đến khi gương mặt Thanh Hương đỏ gay vì thiếu khí cậu mới lưu luyến buông tha môi cô.
Cúi xuống, cậu cắn mạnh lên chiếc cổ cao kiêu ngạo của cô, nhếch môi hài lòng nhìn dấu vết đỏ hồng - ấn ký của cậu.
Ôm chặt người Thanh Hương vào lòng, cậu vùi đầu vào ngực cô. Hít sâu một hơi, ghi nhớ mùi hương mà riêng cô mới có. Hôn nhẹ lên bộ ngực khiến người ta điên cuồng, cậu yên lặng ngắm nhìn nơi đó. Đẹp thật đó !
Môi cậu theo đó lướt trên từng tấc da thịt cô, không bỏ qua một milimet nào, mọi chỗ đều được cậu cưng nựng như trân bảo. Vòng eo không thừa chút mỡ nào, môi hôn lên cái bụng phẳng lỳ, rốn xinh đẹp của cô được cậu chăm sóc kỹ lưỡng làm khoái cảm trong cô tăng nhanh. Nơi thần bí không ngừng chảy ra mật dịch ẩm ướt làm cô ngượng ngùng không chịu nổi, máu trong người sôi trào gào thét muốn bùng nổ.
Um... A
Cô mất kiềm chết mà rên rỉ những tiếng mất hồn. Kích thích mạnh sự chiếm đoạt vốn có trong cậu. Không chờ thêm được nữa, cậu rê lưỡi sâu hơn, đặt một nụ hôn lên khu rừng bí ẩn.
" Đừng.... Đừng như vậy..... Bẩn "
Oằn người vì khoái cảm trào dâng, giọng cô ngắt quãng gợi cảm đánh vào lòng cậu.
" Không sao. Tôi sẽ nhẹ nhàng " giọng khàn khàn, cậu vỗ nhẹ mấy nhẹ vào mông cô trấn an.
Ngẩng cao đầu để có thể nhìn thấy cậu. Lòng cô ấm áp như có dòng nước vỗ về. Cô tin cậu.
Trườn người lên phía trên, cậu hôn cô, muốn cô đắm chìm theo mình, không cho cô thời gian để thở dốc.
Nhân lúc cô còn đang mải mê trong nụ hôn ngọt ngào do cậu mang lại, ngón tay cậu theo mật dịch đẩy vào.
A....A....
Thanh Hương vì đau đớn nơi kia hét lên thất thanh. Nước mắt không đong đầy nơi khóe mắt chỉ chực chảy ra.
Rút vội tay về, cậu bật người ngồi thẳng dậy, nhìn thân thể loã lồ của Thanh Hương, cậu khó xử vò mạnh tóc mình, hành động này cho thấy cậu đang bối rối.
Cậu đang làm gì ?
Cậu đang làm trò gì đây hả ?
Tự hỏi mình, cậu hối hận không dám nhìn Thanh Hương, vơ vội quần áo của mình mặc nhanh vào. Chỉ kịp nói một câu, cậu bỏ chạy ra khỏi phòng
" Xin lỗi em. Tôi không kiểm soát được mình ".
Nằm ngơ ngác trên giường, một lúc sau, Thanh Hương chợt bật cười to
" Haha " nước mắt chính thức rơi.
Vì sao ? Vì sao hả? Đã như vậy rồi sao cậu còn dừng ? Không buông thả được một lần hay sao ? Hay là cậu chê cô ? Cô không xứng phải không ?
" Không kiểm soát được " haha, mới chua chát làm sao.
|
Truyện mìh có vấn đề j, các bạn có thể để góp ý để mìh sửa nhé ^^ Bởi mìh chưa biết thể loại 18+ ntn, nên có thể viết ko tốt. Mà nữa, những ai chưa đủ 18 tuổi thì ko nên đọc nha. Hại não đó. Và mìh ko chịu Trách Nhiệm đâu nha
.......................
Nằm bất động trên giường, Thanh Hương mở to mắt nhìn trần nhà. Tại sao cô lại khổ sở như vậy. Có phải những thứ không phải của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Phải chăng cô quá tham lam mà không suy trước tính sau. Người mà cậu để ý là chị cô, chắc do cô ảo tưởng, nếu có thể thì cô chắc chỉ là người thay thế mà thôi.
Một lúc sau, Thanh Hương mới mệt mỏi ngồi dậy. Chậm rãi mặc quần áo, cô đau khổ nhìn dấu vết xanh đỏ trên người - dấu vết của cậu nhưng chỉ do cậu không kiểm soát được mà để lại. Haha. Cười nhạt nhẽo, Thanh Hương đi xuống dưới nhà.
Đang ôm đầu ân hận, nghe tiếng bước chân nơi cầu thang, cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ai oán ẩn chứa đau khổ của cô. Quay vội đầu đi lảng tránh, cậu thấy khó khăn để đối mặt. Huống chi, cô lại là em Thu Hương. Trời, tại sao cậu ngu dốt đến vậy hả ? Đúng là khôn 25 năm dại 1 giờ.
Cậu đâu biết là sự tránh lé của cậu không khác gì nhát dao bén nhọn đâm vào tim cô. Đau đớn.
Xoay người không nhìn đến cậu, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây - nơi khiến cô ngạt thở.
" Để tôi đưa em về " chạy theo Thanh Hương, cậu biết mình không thể lựa chọn chốn tránh trách nhiệm, dù sao thì sự đã rồi. Không phải chuyện gì chốn tránh cũng vẹn toàn.
" Không cần " gắng giữ cho mình đủ bình tĩnh để đối mặt, hiện giờ cô không muốn gần cậu nữa. Có thể cô sai rồi !
" Em về một mình tôi không yên tâm " cậu ngoan cố, có chút lo lắng nhìn cô.
" Không liên quan đến chị. Tôi có ra sao cũng không phiền chị lo " Thanh Hương gắt lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn khiến cô càng thêm đáng thương. Nếu cậu không có tình cảm với cô thì xin cậu đừng làm cô ảo tưởng thêm nữa.
Đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cô. Cậu phải làm gì đây ? Đầu óc rối bời, đình trệ làm cậu trở nên ngu ngốc đột xuất.
" Ngoan. Nghe tôi đi. Tôi đưa em về " nhỏ giọng dỗ dành, cậu cố tránh không đề cập đến chuyện vừa xảy ra.
" Đừng làm phiền đến tôi nữa " gạt tay cậu, cô lau mạnh mặt mình chay vội ra khỏi nhà cậu.
Bàn tay giữ nguyên vị trí, cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xiêu vẹo chạy đi mà âm thầm nói theo: xin lỗi cô, cậu không thể có lỗi với Thu Hương được. Nói cậu ích kỷ cũng được, khốn nạn cũng được. Cậu chấp nhận.
|
|