Bắt taxi, Thanh Hương vội ngồi vào trong ôm mặt nức nở. cô không muốn mình thế này. Vì sao đã biết trong lòng cậu chỉ có Thu Hương mà cô vẫn ngu ngốc lao đầu vào. Gì mà buông thả một lần chứ, cậu cần sao. Cùng lắm thì cô cũng chì là người thay thế mà thôi. Đau khổ làm nước mắt cô rơi không ngừng. Cô sai rồi sao ? Phải chăng cô sai thật rồi. Cô không nên quá tự tin mà gần cậu, hi vọng có thể chuyển hướng được con tim cậu , có thể tránh xa cậu cô sẽ thanh thản hơn. Coi như vì cô cũng như vì Thu Hương vậy. Cô không muốn ai phải khó xử nữa. Nhưng cậu có biết rằng, cậu cũng là người đầu tiên cô để vào mắt không. Cú ngã đầu này đã đau như vậy thì liệu cô có dám yêu tiếp nữa không.
Đẩy cửa đi vào, Thanh Hương giật mình sửng sốt, nay chị cô không có tiết trên trường sao ? sao giờ còn ở nhà. Theo bản năng, Thanh Hương đưa tay che đi mặt mình. Cô xấu hổ, thật sự hổ thẹn khi nhìn vào đôi mắt trong veo không chút tính toán củaThu Hương.
“ Em về rồi hả ? Chị lại tưởng em ở nhà bạn chơi đến chiều mới về cơ đấy ? Em có biết chị ở nhà một mình buồn muốn chết không ? Giờ em về thì hay rồi ” cười vui vẻ, Thu Hương có chút ai oán vì Thanh Hương bỏ đi chơi mà báo trước cho cô, hại cô lo lắng đứng ngồi không yên. Mãi đến tối đêm mới thấy Thanh hương nhắn tin nói ngủ ở nhà bạn cô mới yên tâm, nhưng sáng nay cô vẫn không đi học vì muốn thấy Thanh Hương an toàn xuất hiện trước mặt mình mới thôi.
Thanh Hương ái ngại mà lảng tránh tầm nhìn Thu Hương. Cũng may là cậu còn biết đường nói giúp cô chứ không thì giờ này cô mệt mà giải thích rồi. Cười gượng gạo trấn an chị mình, Thanh Hương kêu mệt muốn đi nghỉ nên Thu Hương mói buông tha cô, nhất là khi thấy sắc mặt trắng bệch của cô Thu Hương lại nghĩ là do lạ giường khiến cô mất ngủ nên không hỏi thêm nữa.
Nằm vật ra giường, Thanh Hương nghĩ cô cần phải ngủ thôi. Chỉ có ngủ mới giúp cô thoải mái hơn. Quên hết mọi việc đáng xấu hổ kia. Haiz.
…..............................................................
Nhìn màn hình máy tính đến thất thần, cậu có khốn nạn quá rồi không, dù sao cô cũng là con gái, lại không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cô tạo ra. Giờ này cô sao rồi ? Có ổn không ?
Kể từ đó đến nay cũng gần nửa tháng, cậu không có đến nhà Thu Hương, coi như kế hoạch của Kim Linh phá sản. Cậu cũng muốn đến đó nhưng sự việc hôm nào lại hiện ra trước mắt cản trở bước đi của cậu, không chỉ thế nó còn làm cậu hối hận muốn chết. Giá như hôm đố cậu tỉnh táo hơn, không nổi điên mà chọc vào Thanh Hương thì tốt rồi. Giờ ngồi đây ăn năn hối cải thì được gì chứ.
A.......
Cậu sắp phát điên rồi, chờ thêm nữa chắc cậu điên thật luôn đó. Nới lỏng cà vạt, cậu cần không khí để thở.
“ Uống chút càfe cho tỉnh táo đi “ đưa cốc càfe cho cậu, Kim Linh chán nản lắc đầu. Từ hôm xảy ra sự cố ở quán bar đến giờ, nhìn cậu cứ như người trên mây vậy. Suốt ngày ngồi thơ thẩn nghĩ đâu đâu. Hỏi mà không nói thì cô cũng bó tay. Một người cuồng công việc như cậu mà ra nông nỗi này thì cũng đáng nghi thật.
Ngước nhìn Kim Linh, cậu khó hiểu hỏi “ Không phải cậu cấm tôi dùng thứ này hay sao ?” Cũng vì cậu dạ dày kém nên Kim Linh cấm triệt việc cậu động đến mấy thứ đồ uống kích thích. Trừ khi cậu uống trộm. Ngược lại, Kim Linh luôn thích rủ cậu đi bar, này khác gì hại cậu đâu, lại còn chỉ gọi rượu nhẹ hay nước ngọt cho cậu, hại cậu nhiều phen không có lỗ mà chui khi gặp người quen. Chắc là muốn dìm cậu đây mà.
“ Thử nhìn lại mình xem, có còn hồn người hay không ? Tôi không rõ cậu đã gặp chuyện gì nhưng cậu trở lại bình thường hộ tôi. Suốt ngày chir biết ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Có khi nào tôi phải cho cậu vô trại thần kinh không đấy ” hớp ngụm cafe, Kim Linh lắc đầu chán nản.
Thất thần vài giây chợt cậu nhìn Kim Linh dò hỏi
“ Này. Khi cậu quan hệ với người khác thì cậu có phải chịu trách nhiệm với người đó không ?''
'' haha '' Kim Linh bật cười ngặt nghẽo xong nhìn cậu ngu ngốc, hỏi ngược lại '' Cậu nghĩ thử xem, nếu mà tôi phải chịu trách nhiệm thì cái nhà tôi ở bây giờ liệu có thể chứa hết số người đó không ?''
Ờ ha. Cậu như thấy ánh sáng soi đường. Gì chứ, sao cậu cứ phải đắn đo về chuyện này. Nếu phải chịu trách nhiệm thì Thanh Hương đã đến gặp cậu để ăn vạ rồi chứ đâu còn sóng yên biển lặng thế này. Có thể do cậu nghĩ quá nhiều rồi. cứ coi đó là tình một đêm đi, nhanh đến rồi cũng nhanh đi, xong việc thì mỗi người một lối đi không ai can dự đến ai.
Nhìn nụ cười hiếm có nở trên mặt cậu mà Kim Linh nhẹ lòng. Đúng là ngu ngốc mà. Cô cá là giữa cậu với cô gái kia xảy ra chuyện gì rồi. Trời ơi, cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, miễn sao hai người đều thoải mái là được còn không bàn đến chuyện trách nhiệm ở đây. Mà Kim Linh cũng phục cậu thật, có thể nhịn đến đến 25 năm thì đúng là kỳ tích thật.
“ À mà suýt quên chuyện chính ” gõ đầu mình tự trách, Kim Linh mải lo chuyện cậu mà suýt quên béng việc mình cần thông báo với cậu.
“ Còn việc gì hả ?”
“ Ừk. Cho cậu biết một chuyện vui. Bích Ngọc sắp về đó. Mà em ấy đã báo cho cậu biết chưa ?”
Nhìn khoảng không, cậu trầm ngâm, môi mỏng dần nhếch lên. Nhóc con đó chịu về rồi sao. Biến mất mấy năm trời cũng không chịu nói với cậu một tiếng, cứ thế im lặng rời đi. Liệu nó có để người chị này vào mắt hay không. Để coi lần này về xem cậu trừng phạt thế nào ?
|
|
Tại cửa sân bay
Một cô gái mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn theo kiểu tom boy, dáng người cao ráo đạt tiêu chuẩn để làm người mẫu, khoác trên mình chiếc áo bành tô dài quá đầu gối giấu đi nàn da trắng hồng đẹp đẽ bên trong. Kính đen to bản che đi phần lớn khuôn mặt chỉ để lộ ra bờ môi gợi cảm lúc nào cũng nhếch lên như đang cười với cái người đang nép trong lòng cô lúc này.
Cô gái xinh đẹp đang nép mình trong ngực cô gái kia, đôi mắt ửng đỏ như vừa mới khóc nhưng nhìn khuôn mặt bừng sáng với nụ cười tươi tắn của cô thì ai cũng biết là cô khóc bởi quá hạnh phúc.
Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn đôi kim đồng ngọc nữ này, trầm trồ có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng không thiếu. Tại sao những người đẹp họ luôn yêu nhau, sao lại không có quy luật bù trừ gì hết vậy.
.......................
Dừng xe trước cổng nhà Thu Hương, cậu chỉnh chỉnh vạt áo cho ngay ngắn. Hơn nửa tháng cậu không xuất hiện ở đây cảnh vật cũng không có gì thay đổi, nhưng liệu lòng người có thay đổi, cái này thì cậu không thể biết được.
Cửa không khóa, sao Thu Hương lại bất cẩn vậy, nhỡ đâu, mà còn Thanh Hương nữa, cô cũng ở nhà chứ ?
" Ghét chồng lắm đó. Có biết vợ nhớ chồng lắm không hả ? Đi gì mà những 3 năm liền. Chỉ nhắn mỗi một tin nhắc vợ phải chờ chồng rồi lặn mất tiêu. Chồng biết vợ khổ sở khi phải chờ đợi trong mỏi mòn thế nào không hả ?
" Biết chứ. Chồng biết mà. Không phải chồng đã về rồi sao ? Từ giờ vợ khỏi lo gì nhá, vì chồng sẽ bên vợ mãi, sẽ không tự nhiên biến mất. Chồng sẽ bù đắp khoảng thời gian kia cho vợ ".
Giọng nói mềm nhẹ làm nũng vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ mà cậu hằng muốn cùng với tiếng dỗ dành dịu dàng quá đỗi quen thuộc đối với cậu.
Choáng váng dựa người vào tường để mình khỏi ngã. Ánh mắt đau khổ của cậu xoáy sâu vào hai người đang ôm ôm ấp ấp trên ghế. Haha. Thế là hết, nếu là Bích Ngọc thì làm sao cậu dám tiếp tục cố chấp theo đuổi Thu Hương chứ.
Xoay người bỏ chạy, cậu sẽ không để mình thất thố trước hai người kia. Vì sao chứ, cậu ghét ai thấy được sự thất bại của mình.
Lao nhanh vào xe, cậu nhấn mạnh chân ga phóng đi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh không ai đoán trước được.
Thanh Hương cũng vội lao ra ngoài bắt xe đuổi theo chiếc xe đang phóng như bay kia.
Ngay khi cậu vừa xuất hiện Thanh Hương đã thấy, cô cũng muốn ngăn cản bước chân cậu không muốn cậu nhìn cảnh khiến cậu bi thương nhưng cô cũng phải nghĩ lại, thà cho cậu đau trước còn hơn để cậu mãi chìm trong ảo tưởng lừa dối đến khi sự việc bại lộ, cô sợ cậu sẽ không chống đỡ nổi.
|
|
|