Yêu Em (LSP)
|
|
Nhanh chóng kéo cậu rời khỏi hiện trường, cô không muốn nhận thêm phiền phức.
" Nè. Rất. Ngon. Bổ. Rẻ đó " đưa que kem cho cậu, Thanh Hương nhấn mạnh từng chữ và phải bật cười khi mặt cậu nhăn nhó trông rất khó ưa.
Ngần ngừ nhìn cái thứ mà Thanh Hương cho là Ngon Bổ Rẻ trên tay. Cậu toát mồ hôi lạnh, cứ như là đang cầm một thứ khủng khiếp trên tay vậy. Không thể tiếp thu nổi, cậu vung tay định quăng vô thùng rác bên cạnh.
Đoán được ý nghĩ cậu, Thanh Hương nhanh tay cản lại, làm mặt nghiêm nhắc " Ek. Không được. Chị có biết như thế là rất lãng phí không " cười quái dị, Thanh Hương quệt nhanh kem lên môi cậu " Haha. Để tôi giúp chị "
" Cô " cậu khó chịu đến mặt nhăn mày nhó. Cô muốn chết phải không? Theo thói quen, cậu liếm môi mình, cảm giác mát lạnh ở đầu lưỡi làm tâm trạng cậu dịu xuống nhưng cậu vẫn hạ giọng nhắc " Cẩn thận hành động của cô "
Le lưỡi tinh nghịch chọc cậu, Thanh Hương lau lau tay, thân thiết khoác tay cậu đi ra bãi đậu xe
" Rồi. Còn một nơi nữa. Chúng ta đi thôi "
" Trời. Vẫn còn nữa hả ?" Cậu đau khổ đến mặt mũi trông rất khó coi. Đừng nói là Thanh Hương bắt cậu phải theo cô cả ngày nha. Cậu biết số mình khổ mà, đã thất tình rồi còn không được yên. Mặc dù cậu thấy thoải mái hơn nhiều nhờ cô. Nhưng ánh mắt kỳ quái của mọi người nơi đây dành cho cậu và Thanh Hương khiến cậu khó chịu. Cậu không thích điều đó.
" Ahi. Tôi nói rồi. Chị chỉ cần nghe lời tôi là Ok. Còn bây giờ thì Let's go " cười vui vẻ, Thanh Hương sập cửa lại.
Haiz. Yên lặng thở dài. Nhìn mặt trời đỏ au phía Tây, cậu biết mình xong phim rồi.
" Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh, để giờ đây sao cũng không đành. Nói đi anh, anh lìa xa người yêu thuở nao hay là anh quên em với bao niềm đau. .........
Nói đi nói đi anh tình đã tha thiết sao đành mà mãi sao ta quá ư mong manh. Nói đi nói đi tình hỡi khó khăn bao lời riêng em ôm nỗi đau đành thôi....."
Thanh Hương vui vẻ ngâm nga lời bài hát mình yêu thích. Cậu im lặng nghe, lời hát thật giống tâm trạng cậu hiện giờ. Haiz. Chắc có lẽ số cậu không tốt để yêu rồi.
|
|
Đến biển. Xe chưa dừng hẳn Thanh Hương đã bật cửa nhảy ra " A..... " chắp tay làm loa, Thanh Hương vui thích hét to xong chạy về phía những con sóng đang thi nhau xô bờ.
Tức giận chạy theo Thanh Hương, cậu sẵng giọng quát
" Cô phát bệnh hay sao mà liều vậy hả ? Có biết như thế là rất nguy hiểm hay không ? Nhỡ đâu cô văng ra đó thì sao hả? Thật khiến tôi tức chết ? Không rõ kiếp trước tôi nợ nần gì cô nữa mà kiếp này cô lại ám tôi dữ vậy ?" Hừ, có biết là cô vừa hù cậu một phen thót tim không? Người đâu mà.
Cười vui vẻ nghe cậu mắng, không nghĩ là cậu cũng quan tâm đến mình. Thanh Hương nhấp nháy đôi mắt tinh nghịch, tay chọc chọc má cậu trêu
" A. Thì ra chị cũng nói nhiều dữ ha. Thế mà tôi cứ tưởng chị có vốn văn chương ít ỏi cơ đấy. Nhưng mà cám ơn chị đã quan tâm, tôi tự biết lượng sức mình mà. Hihi " còn vỗ vai cậu đùa cợt.
" Cô. Tôi muốn giết cô rồi đó " tay bên hông siết chặt, cậu nghiến răng nghiến lợi. Sao cậu lại yếu thế trước cô như vậy? Mặt mũi cậu phải để đi đâu đây? Khóc không ra nước mắt, cậu nhìn cô trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bỏ qua bộ mặt khó coi kia, Thanh Hương cúi xuống vục nước hất mạnh lên người cậu, hất mặt đầy khiêu khích " Được đó. Ngon thì chị xử đẹp tôi đi, haha " kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh thích thú khi thấy cậu bị ướt.
Đơ người nhìn nụ cười xinh đẹp nở trên môi Thanh Hương, môi cậu bất giác nhếch lên theo " Đó là cô nói đấy nhá. Có chết thì cũng đừng trách tôi "
" Ok đi. Nhanh lên nào " Thanh Hương vẫy vẫy tay với cậu xong bỏ chạy thật nhanh.
" A... Chị ăn gian. Không được ném thứ đó nữa " tránh nắm cát từ cậu, Thanh Hương hét to phản bác. Trời ạ. Cậu dám chơi xấu. Giờ thì người cô dính đầy cát rồi.
" haha. Có ai quy định điều đó. Tôi thích ném gì là quyền của tôi. Ok " giọng nói bá đạo đậm chất made in Minh Ngọc, cậu cười thoải mái nhìn thành quả: người Thanh Hương lấm lem toàn cát. Oh. Trò này cũng thú vị ha.
" Chị.... Chị sẽ biết tay tôi " hết lời để nói, Thanh Hương đành phải dùng hành động để đáp lại " Này thì ném. Ném. Ném này " cứ mỗi câu là một vốc cát được tung vào người cậu.
Chẳng mấy chốc trên người cả hai không nơi nào là không dính cát bẩn. Đến khuôn mặt, đầu tóc cũng không tránh được thảm cảnh bừa bãi. Nhìn hai người không khác gì ma lem khéo đến người thân cũng không nhận ra nổi.
" A. Haha "
Nằm vật ra, Thanh Hương cười có chút mệt mỏi sau trận nô đùa vừa rồi. Quay sang cậu, cô hỏi
"Thoải mái hơn chút nào không?"
Ngạc nhiên nghe câu hỏi, đôi mắt cậu chăm chú nhìn Thanh Hương, trong ánh mắt có chút ấm áp hiếm hoi... Cô quan tâm đến cảm xúc cậu sao ?
" Ừ " cậu hừ nhẹ nhưng cậu biết rõ là mình đã tốt hơn rất nhiều rồi. " Cám ơn cô nhé " cậu nhỏ giọng ngượng ngượng bởi cậu ít khi phải cám ơn người khác, nhất là người đó lại là Thanh Hương - người mà cậu cho là khó ưa nhất.
|
Tiếp tác giả ơi truyện hay quá trời à
|
Thank iu 0163...963
.......................
Nhổm dậy ngồi lên người cậu, Thanh Hương nghiêm túc bộc bạch " Có biết là chị rất ngốc hay không ? Mà thứ tôi cần không phải mấy chữ cảm ơn lãng nhét đó "
Để yên cho Thanh Hương muốn làm gì thì làm. Mắt cậu dừng ở ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và cũng là ngôi sao cô đơn lẻ loi nhất. Haiz. Đẹp nhất, tỏa sáng nhất để làm gì chứ, cũng chỉ lẻ loi một mình.
Cũng như cậu mà thôi. Tiền tài không thiếu nhưng thứ cậu mà cần chỉ là một người hiểu mình, luôn quan tâm, biết thương yêu mình.
Khó quá.
Cậu lần tìm mãi không ra.
" Ek Ek " mải chìm trong suy nghĩ cậu không để ý đến Thanh Hương đang gọi mình. Bực mình, Thanh Hương kéo tai cậu hét vào đó.
" Cô điên hả ?" cậu tức giận quát, tay không ngừng xoa xoa lỗ tai đang lùng bùng đau nhức của mình. Cô đáng chết.
" Oh. Sorry. Tại tôi gọi hoài mà chị không nói. Hại tôi tưởng chị làm sao nên mới " chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, mắt cô láo liên viện cớ.
" Hừ " cậu đứng lên giục " Về thôi. Muộn rồi " xong xoay người bước đi bỏ mặc Thanh Hương ngồi ngẩn tò te ở đó nhìn theo.
Đi được mấy bước mà không thấy cái đuôi lẽo đẽo theo sau, cậu ngoái lại nhìn
" Sao còn ngồi đó. Tôi không muốn làm ma đêm ở đây đâu "
Thanh Hương im lặng cúi đầu, mấy lời cậu nói đều vào tai này ra tai kia.
Thấy cô có điểm lạ, cậu tiến lại, chưa kịp mở miệng hỏi Thanh Hương đã cất lời
" Chị ghét tôi lắm hả ? Thấy tôi rất phiền phức phải không ?" dù biết rõ câu trả lời qua thái độ của cậu nhưng cô vẫn buột miệng hỏi. Ai bảo cô lo lắng đến cảm nghĩ của cậu về cô làm gì.
" Không " chẳng hiểu vì sao Thanh Hương lại hỏi mình như vậy nhưng nghe chất giọng đượm buồn của cô, cậu không nỡ nói ra lòng mình. Với lại cô còn có công giúp cậu hàn gắn vết thương trong tình yêu mà. ec.
" Thật sự ?" ngước đôi mắt đã khôi phục vẻ tinh nghịch hàng ngày, Thanh Hương vui vẻ hỏi lại
" Ừ " nhìn vụ cười trẻ con của cô, cậu không tiếc mà khẳng định. Cậu muốn nụ cười xinh đẹp này sẽ tồn tại mãi trên môi cô.
" Có thế chứ " Thanh Hương giơ tay lên, mắt hướng về bàn tay cậu
Hiểu ý, cậu bắt lấy tay cô, kéo dậy
" Là Lá La..... Con bò kéo xe... "
Nhảy chân sáo, Thanh Hương hết chạy đằng trước lại vòng ra sau cậu. Môi chúm chím hát làm cậu phải phì cười. Đúng là
" Ek. Mà chị thích tôi ở điểm gì ?" bất chợt Thanh Hương quay lại, khuôn mặt háo hức hỏi cậu.
Ách. Cô hỏi gì kỳ vậy.
Thích.
Thích gì chứ. Cậu chỉ bảo là không ghét - chứ có nói thích cô hồi nào.
" Nhiều chuyện. Về thôi " khó khăn chống chế, cậu đành phải nạt cô để kiếm đường lui cho mình.
|