Yêu Em (LSP)
|
|
|
Đứng cạnh xe, Thanh Hương phân vân nhìn sự bóng loáng của chiếc xe rồi nhìn lại cái thứ ướt ướt đen đen dính trên người mình. Có nên ngồi vào xe hay không ?
Trong khi đó cậu đã vặn chân ga để chuẩn bị rời đi bởi cậu muốn nhanh chóng tẩy đi cái bẩn làm cậu ngứa ngáy khắp người này.
" Ê. Xe chị.... Người tôi " Thanh Hương ấp úng, ngón tay vặn vẹo không biết làm sao.
" Lên xe. Nói nhiều. Phiền phức " ban cho cô cái liếc mắt sắc lạnh, cô có thấy cậu đang khó chịu ?
" Ơ. Chị mới nói tôi không phiền phức còn gì " Thanh Hương to giọng phản bác. Ai nói cô phiền phức thì có thể bỏ qua nhưng cậu thì không. Vì cô còn ám cậu dài dài
" Trước khác, giờ khác " cậu bình thản đáp.
Hừ. Đồ lật lọng.
Bĩu môi. Đáng ghét. Thanh Hương lên xe, còn cố tình nhảy nhảy cho cát trên người rớt xuống. Ai bảo ngươi ngốc, Ta muốn cho xe sạch nhưng ngươi không cần thì đừng trách ta vậy, haha.
Hành động của cô chỉ có con nít mới làm. Cô nên biết rằng, xe là do người khác rửa, còn cậu thì không liên quan.
" Này Chị. Đây đâu phải đường về nhà tôi ! Chị định đưa tôi đi đâu hả ?" đoạn đường lạ hoắc làm Thanh Hương nghi hoặc, tay nắm chặt dây an toàn cảnh giác nhìn cậu
" Xì. Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú ghê " cậu thú vị nhìn cô, sau đó chuyển tông giọng ái muội " À mà cô đoán trúng rồi. Tôi định đưa cô về nhà để làm nốt chuyện dở dang hôm nọ đó ".
Á. Thanh Hương xấu hổ cụp mắt nhìn mũi chân, mặt như muốn dính vào cổ.
Khuôn mặt ngượng ngùng của cô càng kích thích cậu thêm. Bàn tay véo nhẹ má cô, cậu hưng phấn cảm nhận sự mềm mại từ làn da cô.
" Rồi. Tự xuống xe hay chờ tôi bế đây "
Hả. Thanh Hương giật mình ngó quanh. Đây là nhà cậu, dù mới đến một lần nhưng cô vẫn nhớ rõ.
Đưa cho cô bộ quần áo ở nhà, cậu chỉ tay vào nhà tắm gần đó. Còn cậu thì đi lên phòng trên.
Ôm chặt bộ quần áo vào lòng, thơm thật đấy, haha. Thanh Hương muốn hét to lên vì sung sướng nhưng nhớ ra đây là nhà cậu nên buộc phải kìm lại. Ôi, mình cũng biến thái quá đi. Le lưỡi tự giễu, cô chạy nhanh vô nhà tắm.
Tẩy sạch sẽ, hít hít một hơi cậu mới thấy hài lòng. Xuống dưới nhà.
Im ắng.
Cô chưa tắm xong sao ?
Ngóng cửa nhà tắm. Quái, sao không có tiếng động gì vậy ?
Trong lòng lộp bộp không yên, cậu lại gần nhà tắm. Vẫn yên tĩnh. Lo lắng dâng cao, cậu bất chấp mà đẩy mạnh cửa.
Oái. Thật hết chịu nổi cô. Hừ, thế mà làm cậu hết hồn.
Cho tay vào bồn tắm để cảm nhận nhiệt độ. Cậu bốc hỏa trừng mắt với cái người đang chìm trong giấc ngủ yên lành kia. Cô không biết tự lo cho bản thân gì cả.
Bế cô ra khỏi bồn tắm nước đã lạnh. Cậu không ngừng lẩm bẩm mắng Thanh Hương ngu ngốc,bạ đâu ngủ đấy,nơi nơi đều làgiường
Nhưng nếu như cậu biết được lý do vì sao mà cô ngủ quên thì có lẽ cậu sẽ không nỡ mà nói ra những lời như thế đâu.
Đặt Thanh Hương lên giường, cậu khoác tạm chiếc áo cho cô. Miệng thì vẫn mắng cô nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, không dám mạnh tay vì sợ cô thức giấc.
Đây chỉ là cậu không muốn làm cô thức giấc vì sợ cô đem lại rắc rối cho mình thôi chứ không có ý gì khác đâu nha.
|
|
|
Nhàm chán không có gì để làm, cậu với lấy điện thoại để trên bàn bật nguồn
Một dãy khoảng vài chục cuộc gọi nhỡ đều là Kim Linh. Có chuyện gì rồi? Hừ. Mà có gì là cậu ta giải quyết không nổi đâu ?
Quay số Kim Linh, cậu lặng lẽ đi ra ban công
Chờ cả ngày mới thấy cậu gọi lại. Kim Linh lòng mừng như điên bắt vội điện thoại
" Có chuyện gì ?" cậu thấp giọng
"......"
" Bích Ngọc " Nghe đến cái tên này đôi lông mày cậu không khỏi chau lại vì nó khiến cậu nhớ đến chuyện đau lòng ban sáng. Kim Linh nói Bích Ngọc đã báo trước là sáng nay sẽ hạ cánh, nhưng khi Kim Linh đến đó thì không thấy người và đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Kim Linh sợ Bích Ngọc lại rảnh quá mà đi kiếm thêm chuyện phiền phức.
" Cậu khỏi lo " Cậu nhàn nhạt trả lời.
Haha. Tất nhiên là Bích Ngọc phải đi gặp người thương của mình trước rồi. Nếu cậu đoán không nhầm thì chắc 3 năm Bích Ngọc đi du học họ đã không gặp nhau. Có lẽ bây giờ hai người đang chìm đắm trong biển hạnh phúc ý chứ. Còn phải cần cậu lo cho sao ?
Lại nhìn lên ngôi sao sáng nhất kia, cậu càng thấy lòng mình trống trải hơn.
Nhìn bóng dáng cô đơn của cậu khiến lòng Thanh Hương quặn thắt. Cậu có biết là cậu không phải một mình. Còn có cô mà. Chỉ cần cậu quay lại sẽ thấy cô luôn ở phía sau, bên cạnh cậu.
Haiz, thở dài não nề, Thanh Hương nhỏ giọng nhắc
" Vào trong đi chị. Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh đó "
Im lặng kéo dài.
Cậu thả hồn mình đi đâu đó, làm Thanh Hương còn tưởng cậu không nghe thấy lời cô. Bất chợt cậu chỉ tay về phía ngôi sao kia, giọng đượm buồn
" Thấy tôi giống nó không ? Tỏa sáng nhưng cô đơn "
Theo hướng tay cậu, cô nhìn lên rồi bật cười nhỏ, lại đứng gần cậu, cô vung tay gõ nhẹ đầu cậu, mắng yêu " Hi. Chị ngốc " khẽ hắng giọng, cô giảng giải " Chị không thấy là ngôi sao đó rất đẹp hả ? Tỏa sáng cả một vùng trời. Chị có biết là những ngôi sao khác muốn như nó mà không được hay không ? Ngay cả bây giờ đây, không phải tôi với chị đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó hay sao ?
" Nhưng chắc gì nó đã cần điều đó ? Biết đâu nó lại muốn hòa mình cùng những ngôi khác thì sao?" Cậu hỏi vặn lại không khỏi làm Thanh Hương thở dài nhìn cậu cảm thông.
" Ai nói nó chỉ có một mình ? Còn những ngôi sao nhỏ khác mà ta không nhìn thấy vẫn luôn xoay quanh nó mà. Cũng như chị đó, vẫn có người im lặng dõi theo chị đó thôi " Thanh Hương mỉm cười giải thích, nếu cậu hiểu ý chắc chắn sẽ nhận ra tiếng lòng cô trong đó.
" Vậy sao ?" cậu không chắc mà hỏi lại, quay sang nhìn Thanh Hương lại chạm phải ánh mắt chân thành của cô đang nhìn mình làm cậu bối rối vội quay mặt lảng tránh.
Không để cậu chốn tránh, Thanh Hương quyết bộc bạch lòng mình
" Tôi thích chị " haiz, đúng là cọc tìm trâu mà " Không rõ từ khi nào nhưng tôi lại luôn nghĩ về chị. Khi nghe chị nói thích Thu Hương tôi đã rất tổn thương đó " cô cười buồn đặt tay lên ngực trái " Nhưng tôi lại không thể điều khiển được nơi đây, nó luôn gào thét bắt tôi phải đau vì chị, bắt tôi phải nhớ đến chị mặc cho tôi cố gắng thế nào đi nữa " giọng Thanh Hương dần chuyển sang nức nở " Chị có biết tôi còn đau khổ hơn chị nhiều hay không ? Thấy chị đau khổ tôi còn thương tâm hơn. Tại sao người chị yêu lại là Thanh Hương mà không phải tôi ? Tôi cũng đau đó chị biết không hả ?"
|