" Hãy đến bên em và sưởi ấm trái tim em lạnh giá....."
Điện thoại trong túi run bần bật. Là số lạ nhưng cô vẫn bắt máy
" Nè. Minh Ngọc có ở chỗ cô không vậy ? Tôi gọi hoài mà cậu ta không nghe máy đó "
" Minh Ngọc nào ? Mà ai ở đầu dây vậy ah ?" ai vậy trời, có biết là cô đang vội lắm không ?
Nhướn người về trước để có thể nhìn rõ xe cậu hơn, người bên kia léo nhéo gì thì cô nghe chữ được chữ mất
" Tổng giám đốc, tổng giám đốc tôi đó. Thế cô có phải Thanh Hương không ?" Kim Linh gào lên, cô cần gặp cậu có việc gấp, chứ không thì cậu có biến mất cả tháng cô cũng không lo.
" Đúng rồi, nhưng giờ tôi có việc bận, có gì nói sau nha " cúp máy, cô nóng lòng thúc giục tài xế đuổi nhanh, mà không biết là Kim Linh cũng đang gấp muốn chết.
Bỏ xe lại trước tòa nhà cao nhất thành phố, cậu bấm thang máy tầng cao nhất.
Trả tiền xe, Thanh Hương lao vào theo nhưng vẫn chậm một bước, cửa thanh máy đóng ngay trước mặt cô. Bực mình, cô nhấn mạnh nút thang máy bên cạnh, cũng may nó vừa kịp xuống.
Đứng ở nơi cao nhất này, cậu mới thấy mình bình tĩnh đôi chút. Có như thế cậu mới cảm thấy mình không thất bại. Cảm giác không thể nắm trong tay tất cả khiến cậu lo lắng.
Ngồi bệt xuống, đôi tay run run của cậu ôm lấy đầu, vùi mặt giữa hai chân. Cậu mệt mỏi. Thật quá sức chịu đựng của cậu rồi. Haha. Đúng là chớ trêu, hai chị em cậu lại yêu thích một người, như vậy thì cậu phải làm sao ? Thu Hương có gì mà thu hút được cả hai người chứ. Cười chua chát, cậu lắc mạnh đầu muốn gạt bỏ đi mọi thứ khỏi đầu mình.
Vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt cậu, Thanh Hương để cậu vùi đầu vào ngực mình, tay cô vỗ nhẹ bờ vai cậu, muốn an ủi cậu, chia sẻ đau khổ cùng cậu.
Sửng sốt nhìn người đang ôm mình, nhưng cậu còn giật mình hơn khi thấy khuôn mặt hốc hác của Thanh Hương. Tại sao cô lại ra nông nỗi này hả ? Mặc dù vốn bài xích Thanh Hương nhưng hiện tại cậu lại rất cần hơi ấm từ người cô, có như thế cậu mới thấy mình trái tim mình bớt lạnh giá.
Dựa sát người Thanh Hương hơn, cậu tham lam ôm chặt lấy cô, mặt vùi sâu trong ngực cô.
" Vì sao ? Vì sao lại như vậy ? Có phải là vì tôi không tốt ?" cậu thổn thức hỏi nhưng vẫn chưa buông cô ra.
" Không liên quan đến chị " Thanh Hương nhẹ giọng, tì cằm lên đầu cậu " Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Huống chi.........còn tôi nữa mà ".
Rời khỏi ngực Thanh Hương, đôi mắt đen của cậu nhìn sâu vào mắt cô, sự chân thành trong đó khiến tim cậu thêm ấm áp. Hóa ra vẫn còn người quan tâm đến cậu.
" Đừng nhìn tôi như thế " Thanh Hương không chịu nổi ánh mắt sắc bén của cậu, nó như hiểu rõ tâm can cô vậy.
" Ừk " cậu than nhẹ lại ôm lấy cô, nhưng lần này là ôm cô vào lòng mình " Cho tôi mượn người cô một lúc, chỉ một lúc thôi là được rồi ".
Tựa lên vai cậu, Thanh Hương thoải mái nở nụ cười. Có biết cô cần bờ vai này thế nào không. Dù cô đã muốn quên đi chuyện hôm đó, muốn xóa sạch ký ức về cậu. Nhưng không thể. Cô không làm được. Mọi chuyện của cậu đều khiến cô để ý và khi thấy cậu đau, cô lại càng đau nhiều hơn.
|
|
|
" Đi. Theo tôi nào " kéo cậu dậy, Thanh Hương nét mặt tươi tỉnh nói với cậu.
" Đi đâu " cậu thắc mắc, thật sự thì cậu lười đi, cậu chỉ muốn ở một mình yên tĩnh mà thôi.
" Đừng lo. Tôi sẽ không đem chị đi bán đâu " nháy mắt tinh nghịch, cô lôi nhanh cậu đi.
.......................
" Oa. Lâu rồi tôi không đến đây " vươn vai thoải mái khi đứng trong khu vui chơi, Thanh Hương thích thú đưa mắt nhìn ngó khắp nơi " Haha. Bắt đầu chơi nào ".
Ngần ngừ ngó quanh, cậu nuốt nước bọt cái ực: thứ cô nói là đây sao ? Cô có để ý đến tuổi tác hai người hay không ?
Kìm lấy tay Thanh Hương, cậu khó khăn nhìn mấy trò trước mắt.
" A..... A..... A "
Tiếng người gào thét trên tàu lượn càng khiến cậu rùng mình hơn, quyết đứng chôn chân tại chỗ mặc Thanh Hương lôi kéo thế nào cũng không xê dịch chút nào.
Ếk. Thanh Hương hết nhìn mấy trò đang khiêu khích mình rồi lại nhìn qua cậu, chợt mắt cô lóe sáng, liếc liếc nghi hoặc hỏi cậu
" Này. Đừng nói là chị sợ nha. Trông thế kia mà... ?"
Tức hộc máu, ánh mắt của cô có ý gì hả, này khác nào coi thường cậu. Đã vậy thì cậu phải thể hiện cho cô biết mặc dù mấy thứ kia khiến cậu rợn rợn tóc gáy.
" Đi. Sợ gì "
haha. Che miệng cười mỉm. Cậu chết chắc rồi. Cô sẽ giúp cậu quên mọi phiền muộn. Tin cô đi.
Trên tàu lượn siêu tốc.
" A..... A..... A "
Thích thú gào lên theo mọi người. Thanh Hương quay sang cậu. A. Khuôn mặt trắng hơn tờ giấy của cậu làm cô giật mình. Nắm lấy tay cậu nhưng có lẽ cậu không buồn để ý đến cô thì phải. Bởi vì...
Ọe
Chạy lại gần gốc cây, cậu không hình tượng mà ói lên đó. Trời. Thật mất mặt mà.
" Nè " đưa trai nước khoáng cho cậu, Thanh Hương rút thêm khăn giấy lau mồm cậu, miệng cười liến thoắng " Èo. Hóa ra là chị không đi được tàu lượn. Mà nếu chị không đi được thì phải nói tôi một tiếng chứ. Ai đời còn ngoan cố. Đúng là "
Lườm Thanh Hương, cậu lau mạnh mồm mình. Hừ. Ai bắt cô động đến tự trọng của cậu làm gì.
" Ngôi Nhà Ma "
Ba chữ này đập vào mắt cậu, nhếch đôi môi nhợt nhạt, cậu nắm tay Thanh Hương tiến đến nơi kia.
" Bịch. Bốp. A... "
Hiên ngang ra khỏi Ngôi Nhà Ma, cậu phủi phủi tay đắc ý dạt dào trước ánh mắt khiếp sợ của Thanh Hương.
Quay lại thời điểm vừa rồi...
Mới đi vào Ngôi nhà ma được mấy bước. Một bàn tay xù xì gớm ghiếc thò ra hòng bắt lấy vai cậu, nhưng không nghĩ rằng cậu còn nhanh hơn.
Rắc rắc. A......
Là kết quả bàn tay kia nhận được.
Vì bên trong quá tối nên buộc Thanh Hương phải theo sát cậu để khỏi lạc. Bất ngờ người có khuôn mặt đẫm máu nhảy ra giữa lối làm Thanh Hương đứng tim suýt xỉu.
Có cơ hội thể hiện không nên từ bỏ. Tay cậu túm lấy cổ áo người kia, quật mạnh xuống, còn không quên dẫm chân lên ngực người kia. Xỉu. Người kia ngất mà không rõ tại sao.
Cứ thế, hễ cái gì bất chợt xuất hiện là y như rằng bị cậu xử trí gọn nhẹ làm Ngôi nhà ma chính thức loạn lạc, tiếng người đóng giả ma ai oán kêu gào như sói chu. Thật đúng với cái tên Ngôi nhà ma.
|
|