Yêu Em (LSP)
|
|
Sao k viet nua zay tg truyen dag hay moa..
|
Mình thích lối hành văn của bạn.Mượt mà diễn đạt ý tốt.Mong bạn nhanh ra chuyện.
|
Xử lý xong bữa sáng. Cậu thì chật vật nhai nuốt bởi cậu có khi nào dùng đến bữa sáng đâu. Quá phiền. Mặc dù thức ăn cô nấu không đến nỗi nào.
Thanh Hương thì hoàn toàn ngược lại: đôi môi chúm chím không ngừng cười bởi thích thú, đôi mắt liến thoắng liếc liếc cậu để coi thái độ. Thi thoảng lại nén nén cười khi thấy mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó đến tội. Haha.
Đưa Thanh Hương về nhà cô xong cậu nhanh chóng quay xe trở lại công ty.
" Ồh. Mất tích một ngày giờ mới thấy cậu lộ diện. Có việc gì mà lặn mất tăm thế hả ? Báo hại tôi lo sốt vó cả ngày hôm qua " Kim Linh chờ ở cửa vừa thấy cậu liền thân thiết khoác vai cậu cảm khái nói.
" Cậu vất vả rồi " nhả cho Kim Linh vài từ cho bõ công cậu ta chờ mình, cậu mở cửa phòng làm việc.
" haha. Cậu biết thế là tốt rồi " cười ha hả vài tiếng, Kim Linh đi vào chủ đề chính khiến cô thao thức cả đêm qua
" À mà này. Bích Ngọc đêm qua không về nhà hả ? Mà cậu biết nó đi đâu không ?"
Sắc mặt cậu trầm xuống. Đã tự dặn mình phải cố gắng không nhớ đến chuyện kia nhưng ở cậu chỉ một phần thôi. Còn miệng người khác cứ muốn khơi ra thì cậu quản không được.
" Không " nhàn nhạt đáp, cậu lôi mấy tập tài liệu ra giải quyết, không muốn tiếp tục đề tài này nên có ý đuổi Kim Linh đi.
Nhưng dường như Kim Linh không biết đến điều này nên vẫn cứ thao thao bất tuyệt một mình mà không quản cậu có để lọt tai hay không ?
Hết chuyện công ty đến chuyện ký hợp đồng, ông nọ bà kia..... Rồi cậu ta lại chuyển đến vấn đề gái gú. Trời. Chắc cuộc sống Kim Linh không thể rời được mấy chuyện này thì phải ?
Chán ghét nhìn Kim Linh, cậu phang luôn tập giấy vô người cô cảnh cáo. Cậu ta có nhất thiết phải khoe khoang mình đào hoa thế không. Trong khi đó, cậu...
Ngắm khuôn mặt như nhịn lâu ngày không được giải quyết của cậu. Kim Linh tốt bụng mách
" Khà khà. Tối nay bar Devil có Nhập thêm vài em chân dài đó " Kim Linh nói mà muốn chảy nước dãi, hai bàn tay ngứa ngáy xoa xoa vào nhau " Cậu có cần đi xả street không ? Tôi đặt trước cho. Đảm bảo tới bến luôn "
" Xả cái đầu cậu đó " cậu rất muốn xông đến cho Kim Linh một trận, nhìn cậu giống người nhịn lâu ngày lắm hả. Mà cũng không sai, bao nhiêu năm nay cậu vẫn nhịn đó thui. Chả chết ai. Đâu như Kim Linh: đâm bụi nọ chọc bụi kia " Mà cậu trở thành tú bà từ khi nào vậy hả ? Mồi chài thấy ớn " khoa trương vuốt vuốt da gà trên tay, cậu rùng mình nói.
" Ô. Ra là tôi nhìn nhầm hả ? Thế mà Tôi lại tưởng cậu nghẹn sắp chết rồi. Đó đó, nhìn mặt cậu coi. Có khác gì bánh bao thiu bị người ta vứt xó không ?" bóp bóp mặt cậu, Kim Linh không tiếc lời chê bai
" Cút ngay cho tôi. Cậu chán sống rồi hả ?" đập bàn rống giận, ngực cậu lên xuống thất thường. Cái gì mà nghẹn chứ. Nếu thích thì tối qua cậu đã xử Thanh Hương rồi, đâu có dễ dàng mà ôm cô ngủ như vậy. Mà đấy là đầu óc cậu trong sáng chứ đâu có giống người trước mặt đây.
Đê tiện.
Lúc nào cũng chỉ có giường chiếu
Cậu trợn mắt rủa thầm Kim Linh
|
|
Thankiu mn đa ủng hộ mjh
.......................
Gần đến giờ ăn trưa mà cậu vẫn phải ngập đầu trong đống công văn tồn đọng hôm qua.
Cái thể loại gì đây không biết. Ai ngờ cậu nghỉ, Kim Linh cũng đua đòi mà nghỉ theo. Trời ơi. Ai là tổng giám đốc đây ? Ai là người có quyền ở đây hả ?
Cứ nhìn đến cái đóng giấy tờ lù lù trước mặt cậu lại càng căm hận Kim Linh hàng ngàn hàng vạn lần.
Trừ lương.
Phải trừ lương cậu ta mới được.
Đang bận lu bù thì điện thoại trên bàn rung báo cuộc gọi đến.
Cậu phiền chán vuốt mặt cho tỉnh táo, bắt máy. Nếu không phải chuyện quan trọng thì cái điện thoại này đến thời tàn phế rồi
" Tôi. Minh Ngọc nghe "
" Chị Minh Ngọc hả ? Tôi Thanh Hương nè " giọng nói ngọt hơn mía lùi làm tay chân cậu bủn rủn suýt cầm điện thoại không vững. Mà quái lạ, cô kiếm số của cậu ở đâu vậy ? Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, day day cái trán nhức mỏi, cậu hỏi
" Có chuyện gì ?"
" hì hì. Cũng không có gì quan trọng đâu chị. Tôi chỉ muốn biết chị làm ở công ty nào thôi. Tôi gặp chị có chút việc " tay cầm cặp lồng cơm mà Thanh Hương phải mất mấy giờ đồng hồ để hoàn thành, cô cười dịu dàng nói, tay còn lại lau đi mồ hơi trên mặt.
Nhăn mày khó hiểu, cậu với cô thì có chuyện gì để nói. Nhưng sợ cô có việc cần nên cậu vẫn mở miệng cho cô biết địa chỉ.
Trợn to mắt nhìn cấu trúc đồ sộ trước mặt. Hai chữ " Song Ngọc " lấp lánh dưới ánh mặt trời làm đau mắt Thanh Hương.
Cô tặc lưỡi cảm thán: không nghĩ cậu lại làm việc ở đây. Cô cũng hiểu rõ là để được nhận vào đây làm việc không hề dễ dàng. Và đó cũng là điều cô muốn sau khi ra trường. Cô muốn được đọ sức với nhân tài nơi đây.
" Song Ngọc " là nơi hội tụ toàn nhân tài. Bởi để được nhận vào làm việc thì mọi người đều phải trải qua vòng phỏng vấn do chính tổng giám đốc tự mình đặt câu hỏi và lựa chọn.
Haiz. Mà cái người tổng giám đốc kia lúc nào cũng mang bộ mặt băng giá ngàn năm đến công ty rồi lại mang bộ mặt ngàn năm không đổi ra về. Người nào phải đối mặt với tổng giám đốc thì không bị tụt huyết áp mới là lạ. Nhưng khổ nỗi, chính sách đãi ngộ của công ty quá tốt nên nhân viên không tiếc mà bán mình vì công ty. Không rõ tổng giám đốc nơi đây là ai nữa. Quả này cô phải hỏi Minh Ngọc mới được.
Ây da. Cười gượng gạo chọc quê mình, cô nghĩ quá nhiều rồi. Để khi nào được vào đây làm việc rồi hãy tính. Hehe
Định ra ngoài đặt cơm cho cậu, chợt ánh mắt Kim Linh dừng ở một con nai khá quen thuộc đang ngơ ngác trước cửa công ty, kéo khóe miệng để tỏ ra mình thân thiện, Kim Linh tiến lại chỗ Thanh Hương
" Này. Em làm gì mà lạc đến nơi này thế. Hay cần tìm ai hả ?" giọng nói dẻo kẹo kèm theo hành động làm Thanh Hương giật mình.
Nhìn nhìn Kim Linh. Cô không biết người này là ai. Nếu có gặp qua chắc cũng không ấn tượng lắm mặc dù Kim Linh khá đẹp, nhất là đôi mắt đào hoa kia. Nhưng Thanh Hương cực ghét đôi mắt này.
Lăng nhăng.
Không chung thủy.
Cũng may là cậu không như thế.
|