Yêu Em (LSP)
|
|
" Chị biết tôi sao ?" thờ ơ hỏi, Thanh Hương dịch dịch người giữ khoảng cách với Kim Linh.
Oái, cười đến khó coi, Kim Linh chưa bao giờ biết mình lại tệ hại như vậy. Ánh mắt đề phòng mà Thanh Hương trao cho cậu thật khiến cậu tổn thương a.
Cậu là người tốt. Người tốt đó. Chứ không phải sói xám như cô nghĩ đâu.
Bỏ qua thái độ xa cách của cô, Kim Linh vuốt vuốt tóc, cố làm lộ ra vẻ đẹp của mình, nhướn mày cười ý nhị
" Biết. Dĩ nhiên là biết rồi. Thậm chí rất rất quen là đằng khác "
Hừ mũi lườm Kim Linh. Thanh Hương thề là không biết người này. Lấy điện thoại ra, cô liên lạc lại với cậu
" Tầng..... Tầng cao nhất " cằm Thanh Hương như muốn rớt ra lắp bắp mà lặp lại câu nói của cậu.
Kim Linh khoanh tay trước ngực đánh giá lại Thanh Hương. Lời cô vừa thốt ra thật khiến cậu ngạc nhiên nha. " Tầng cao nhất "- đấy không phải phòng làm việc của Minh Ngọc sao.
Nhìn đến lồng cơm trên tay cô, Kim Linh lắc lắc đầu: Đừng nói là cậu chiến cả chị lẫn em nha. Không tốt. Không tốt tý nào.
" Cô muốn lên tầng trên đó " chỉ tay phía trên, Kim Linh hỏi
" Ừ " gật nhẹ đầu bởi cô còn hơi sốc. Không biết cậu làm gì trên đó nữa, thật khiến cô đau đầu quá đi.
" Vậy thì để tôi giúp. Tôi cũng đang có việc cần lên đó mà " quên luôn việc phải đi đặt cơm cho cậu, Kim Linh cười đen tối vì sắp được xem kịch vui.
Nghi hoặc nhìn Kim Linh nhưng Thanh Hương vẫn cất bước theo sau.
Không khí mát lạnh dễ hít thở bên trong khác hẳn với cái nóng oi bức ngoài kia.
" Này. Bồ mới của phó giám đốc hả ?"
" Chắc vậy rồi. Cô thấy không, còn mang cơm cho phó giám đốc nữa kìa. Oa. Tình cảm quá đi"
" Trời. Phó giám đốc thật đào hoa quá đi "
"......"
Nhăn mặt khó chịu khi mấy lời kia lọt vào tai mình. Thanh Hương quay sang Kim Linh: cô đoán cấm có sai mà, đúng là đi đâu ruồi bâu đấy. Đào hoa cái nỗi gì chứ. Lăng nhăng ong bướm thì có. Hừ.
Hức. Ai oán với mấy nhân viên nữ gần đó. Các cô phải biết giữ mồm giữ miệng chút chứ. Bình thường thì cậu vui vẻ đón nhận mấy lời " Khen " đó nhưng hiện giờ thì xong con ong cậu rồi. Hình tượng cứ thế mà nổ như bong bóng. OMG
Cười chữa thẹn, Kim Linh ấn mạnh nút thang máy để phát tiết.
Ting
Cửa mở, Kim Linh vẫn tiên phong đi trước.
Gõ phòng làm việc của cậu, môi Kim Linh nhếch lên nụ cười sâu xa
" Vào đi " giọng nói không độ ấm vang lên nhưng lại rất quá quen thuộc khiến Thanh Hương không khỏi siết chặt tay, trái tim đập bùm bụp trong lồng ngực lại càng khiến cô thêm khẩn trương. Nửa muốn vào nhanh để giải tỏa thắc mắc, nửa ngập ngừng không muốn tin.
Không khí yên lặng khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn
" Cậu mà cũng biết gõ cửa sao ? Từ khi nào lại đổi tính đổi nết thế " lời nói mỉa mai mang nặng tính đả kích.
Haha, cười thoải mái, Kim Linh đang thấy lòng mình phơi phới nên không thèm chấp mấy câu đá xoáy của cậu, nghiêng người qua một bên để cậu có thể thấy người sau mình
" Xem tôi đưa ai tới nè "
Xì. Cậu nhếch nhẹ môi. Kim Linh có cần khoa trương vậy không. Nếu như cậu nói là biết trước Thanh Hương sẽ đến thì liệu rằng Kim Linh có ói máu mà ngất luôn tại đây hay không ?
Thái độ kia của cậu là gì hả ? Cứ như là cậu biết trước rồi ý. Haiz. Tụt cả cảm xúc.
|
Đẩy ghế đứng dậy, cậu đi lại sopha ngồi, hai người kia cũng kéo thành đoàn theo sau cậu.
" Em tìm tôi có việc ?" rót cho Thanh Hương cốc nước. Nhìn mồ hôi đầy mặt cô khiến cậu khiếp sợ. Có lẽ cậu ngồi điều hòa suốt nên không biết thảm cảnh ngoài kia.
Ngần ngừ hết nhìn cậu lại nhìn lồng cơm được cô giấu dưới bàn, Thanh Hương quên cả hành động.
" Trời. Có gì mà phải lén lút thế nhở. Để tôi xem nào " vẫn là Kim Linh chờ không được mà cướp lấy
" Oa. Sao toàn món ngon vậy trời? Mắt sáng ngời nhìn đồ ăn vừa bỏ ra, tay Kim Linh không kiêng nể gì mà nhón miếng thịt nhét vô miệng mình. Mút mút đầu ngón tay, Kim Linh giơ ngón cái lên tán thưởng.
Cậu đứng hình nhìn màn xiếc do Kim Linh thể hiện, bàn tay vô thức cuộn chặt, sắc mặt đen thui.
Trong khi đó, Thanh Hương lại sốc toàn tập, mặt đỏ gay, đứng ngồi không yên. Ánh mắt đáng thương nhìn cậu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nên lời. Sau đó lại chuyển sang Kim Linh, ánh mắt băm thây vạn mảnh. Người gì đâu mà không chỉ lăng nhăng mà còn
Vô duyên
Tự tiện
Hừ. Cô ghét. Cô ghét. Cô cực ghét.
AAA......
Khóc không ra nước mắt. Công sức của cô cả buổi là để cho cậu mà. Tại sao giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim Linh thế này.
Không chịu nổi thêm vì quá ngứa mắt. Cậu gạt Kim Linh qua một bên mà không cần biết nặng nhẹ, sẵng giọng gắt
" Cậu không hỏi cô ấy xem thứ này là của ai mà lại dám tự ý ăn như thế. Thật quá mất mặt mà. Nếu cậu không quan tâm đến mặt mũi mình thì chí ít cũng phải chừa tôi ra chứ. Hừ "
Có chút thất thố nhìn cậu, xong lại ái ngại nhìn Thanh Hương nhưng rất nhanh Kim Linh lại cười ha hả như không có chuyện gì
" Cậu cứ nói đùa. Cô ấy đi vào đây thì không mang cho cậu vậy chả nhẽ lại cho tôi. Mà của cậu thì khác gì của tôi đâu. Đúng không " vỗ vỗ ngực cậu, Kim Linh nói như đúng rồi.
Trơ trẽn.
Thanh Hương lại được dịp phát hiện thêm một đức tính mới của Kim Linh. Ánh mắt tăng thêm phần khinh thường bắn liên tiếp lên người Kim Linh.
Không nhìn Kim Linh, cậu quay sang Thanh Hương muốn cô khẳng định. Đừng nói cái việc mà cô nói là đây nha.
Ngượng ngùng thu lại ánh mắt trừng Kim Linh, Thanh Hương cúi thấp đầu nhỏ giọng muỗi kêu
" Là..... Là của chị "
Nuốt nước miếng. Cậu nhớ lại lời cô nói tối qua " Theo đuổi "- chắc là chuyện này đi.
Khà khà, Kim Linh tà tứ nhìn hai người đang bất động, ngón tay nhanh nhẹn nhón lấy miếng thịt bỏ miệng
" Này. Cậu muốn chết hả. Mau nhả ra cho tôi " bóp miệng Kim Linh không cho cậu ta nuốt, cậu hét to muốn che đi sự ngượng ngùng trong lòng. Thì ra cảm giác có người quan tâm là thế đấy. Cũng thú vị lắm đó chứ.
Thanh Hương mặt ngẩng cao hơn, môi cười vui vẻ nhìn cậu với Kim Linh như hai đứa trẻ vật lộn nhau vì tranh đồ ăn.
" Nghẹn chết tôi rồi " miếng ăn đến mồm mà còn bị tắc, mặt Kim Linh đỏ bừng cố nói " Cậu kẹt xỉ vừa thôi chứ, có miếng thịt mà cũng tính toán. Mai tôi trả cậu cả ký luôn. Giờ thì buông ra đi"
" Hừ. Nghẹn chết đi này. Tôi thèm vào ký thịt của cậu. Có tin ngày mai mái nhà cậu sập bởi thịt không " nghiến răng đe dọa, nhưng tay cậu không hề tăng thêm chút lực nào.
Phì, Thanh Hương cười lăn lộn. Minh Ngọc quá cừ. Quá....đáng yêu Mấy từ này cô chỉ dám nói trong lòng chứ nếu để cậu biết chắc cô tiêu đời rồi, hj.
|
Tg à truyện rất hay nhưng t cần viết nhiều thêm nữa tớ là tớ rất "CUỒNG" truyện như tg viết
|
Sau màn chọc nhau chí choé, cậu với Kim Linh ngồi nhìn thức ăn trên bàn.
Kim Linh ái ngại ngó sang cậu nhưng môi lại cười đầy đắc ý
" Này thì tiêu đời cậu rồi. Có vẻ như trời không chiều lòng cậu thì phải nha "
Đến cậu cũng phải thừa nhận điều đó. Thức ăn trên bàn ngon thật đấy, hấp dẫn thật đấy, nhưng tại sao món nào cũng đo đỏ hết vậy, lại còn thơm nức mùi tương ớt nữa chứ.
Bóp chặt bụng mình, cậu có chút đắn đo bởi lo cho nó.
"Sao vậy. Thức ăn có vấn đề gì hả" thấy tay cầm đũa của cậu ngần ngừ không chịu gắp, Thanh Hương nghi hoặc hỏi. Nói thật chứ, cô rất tin vào tài nấu nướng của mình.
" Không có gì " cậu lắc đầu, môi mím chặt dùng sức mà gắp
haha, Kim Linh cười sảng khoái trên nỗi đau cậu phải mang, vỗ nhẹ vai cậu ra điều nhắc nhở
" Đừng cố. Tôi không muốn cậu phải nhập viện vì lủng dạ dày đâu"
Ban cho Kim Linh cái quắc mắt, cậu gằn giọng khinh bỉ
" Hừ. Vậy ai suốt ngày kêu tôi đi bar thế. Chắc thứ đó tốt cho dạ dày tôi nhỉ "
Ách, Kim Linh thất thố ngượng ngùng bào chữa " Hehe. Đấy là Tôi chỉ khuyên cậu thôi mà, chứ còn miệng là của cậu, tôi quản không được "
" Chị làm sao hả ?" hấp tấp hỏi, Thanh Hương không giấu được mà để 2 chữ lo lắng hiện trên mặt mình.
Khoát tay từ chối cho ý kiến, cậu không thích ai đi sâu vào cuộc sống của mình, nhất là khi chưa thân thiết cho lắm.
Thất vọng cụp mắt xuống, cậu vẫn chưa tin tưởng ở cô.
" Ây da. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua là trong bụng cậu ta có vài con sâu mà thôi " Kim Linh không muốn không khí chìm xuống nên cười nhẹ nói, đặc biệt là sắc mặt tối tăm của Thanh Hương, cậu động lòng thương cảm, dù gì thì cô cũng đã có lòng quan tâm đến cậu còn gì.
Nhiều chuyện.
Lườm Kim Linh, cậu chuyển qua Thanh Hương đang xụ mặt ngồi bên kia
" Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là... " cậu dừng vài giây, mắt nhìn tới đồ ăn " Chỉ là sau này em đừng nấu đồ chua cay là được "
Hả, Thanh Hương giật mình, miệng mở to nhìn cậu khó hiểu. Hết vài giây não đình trệ cô mới hiểu ra, gật đầu lia lịa. Môi cười tươi phấn khởi đến ngu ngốc.
Liếc nhìn cảm xúc bộc trực trên khuôn mặt Thanh Hương rồi nhìn thái độ giả thờ ơ của cậu, Kim Linh gãi gãi cằm nguy hiểm: hai người này, mờ ám.
Haiz, cô có cần phải vui mừng như thế không. Chẳng qua là cậu không ưa bộ mặt ỉu xìu phát tội của cô nên mới thốt ra những lời kia, đâu có nghĩ là cô lại quá khích thế. Có khi nào cậu phải hối hận vì đã lỡ lời hay không ?
|
Sau một hồi nhai nuốt thì cậu cũng hoàn thành bữa ăn mặc dù thức ăn trên bàn không vơi đi là bao. Bởi bụng cậu đang gào thét muốn đình công thì phải
Tao nhã lau lau khóe miệng, xong tay cậu bấm chặt bụng mình, khuôn mặt thản nhiên như không.
Không thèm để ý đến bộ mặt đầy uất hận của Kim Linh, cậu thờ ơ ngoảnh mặt. Ai bảo dại dột động vào cậu làm chi.
" Hừ. Đồ kẹt kẹt đại kẹt xỉ xỉ. Có người bạn nào vô tâm như cậu không hả. Chắc là dù thấy tôi chết đói thì cậu cũng không thèm ngó ngàng thương cảm đến tôi đâu nhỉ. Cậu.... Đáng chết "
Nghiến răng, Kim Linh mặt phừng phừng, cố lựa lời để mắng cậu nhưng do vốn từ ngữ có hạn nên chỉ mắng nhiếc được vài câu.
Biết trước thế này thì thà cô đi mua đồ ăn về rồi mới gặp Thanh Hương cho xong. Giờ thì hay rồi, đói tối tăm mặt mũi lại còn gặp người bạn " tốt vô cùng " kia nữa. A... Sao số cô khổ vậy trời.
Hoàn toàn bình thản, cậu không rảnh mà đi so đo với Kim Linh, nhìn Thanh Hương cậu hỏi
" Em đang học nấu ăn hả ?" hàm ý là em nấu ăn rất được. Tuy không hợp khẩu vị của cậu cho lắm nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Giả tạo. Quá giả tạo
Kim Linh gào thét trong lòng. Vì Cậu thừa biết là Thanh Hương học gì rồi còn hỏi đểu.
Nhưng đáp án từ cái miệng xinh đẹp của Thanh Hương lại khiến cậu đứng hình, Kim Linh ớn lạnh
" Không " lắc nhẹ đầu, Thanh Hương khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt " Em học chuyên về võ thuật "
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt khá to nhưng không biết phát ra từ ai.
Không gian im ắng được một lúc thì bị tiếng cười hết sức quỷ dị của Kim Linh phá tan. Vỗ vỗ vai cậu, Kim Linh " khen ngợi "
" haha. Béo cậu rồi nha. Văn võ song toàn đó " Chỉ cần để ý tới ánh mắt Thanh Hương nhìn cậu không hề bình thường là Kim Linh có thể dễ dàng đoán ra quan hệ giữa hai người.
" Tầm bậy nào " gầm nhẹ. Cậu không dám lớn tiếng phản bác bởi lo sợ Thanh Hương lại suy diễn lung tung thì khổ.
Nhưngkhổ cho cậu là không biết được suy nghĩ thực sự trong đầu Kim Linh, nguyên văn là: cứ nghĩ đến ngày ngày sau này, xương cậu thêm mềm đi bởi những trận đòn của Thanh Hương là Kim Linh thấy sướng điên đảo rồi, haha.
Nhưng khổ hơn cho Kim Linh là đã suy diễn sai rồi. Nên biết là cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mà Cậu là người như thế nào thì Kim Linh phải rõ nhất chứ.
Thanh Hương nãy giờ mắt lấp lánh mà nhìn cậu. Cô cũng biết là trong đầu 2 người kia đang nghĩ gì. Nhưng 2 người nên biết rằng, đừng nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà đánh giá cô. Cô cũng là con gái nên cũng biết yếu mềm. Cũng cần một người biết yêu thương mình, cần một bờ vai để cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cần đôi tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng và sưởi ấm cô.
Và cô chọn cậu. Cô hoàn toàn tin tưởng ở cậu bởi cô rất tin vào cặp mắt nhìn người của mình.
Nhột nhột khắp người vì ánh mắt Thanh Hương nãy giờ cứ dán lên người cậu. Mà chính Cậu cũng không biết nên làm gì cho thỏa đáng bây giờ.
Lại nhìn đến cặp mắt tỏ ra nguy hiểm của Kim Linh đang nhìn hai người.
Cậu muốn đập.
Đừng nhìn cậu kiểu đó, nếu không cậu cũng không biết là mình sẽ làm gì đâu.
|