Yêu Em (LSP)
|
|
" Em còn đứng ngoài đó làm gì ? Hay là muốn tôi ra mở cửa giúp em ?" giọng nói lành lạnh ẩn ẩn ý đùa cợt của cậu khiến Thanh Hương bối rối vội đẩy cửa mà vào
Thấy khuôn mặt không buồn không vui của cậu bên chồng văn kiện. Thanh Hương nuốt nước bọt cười gượng vài tiếng
" hihi. Chào chị "
" Ừk. Em đến có việc gì " gõ gõ bút, cậu chống cằm hỏi mặc dù thừa biết là cô làm gì, nhưng tại cậu rất muốn được thấy sự bối rối ngượng ngùng của Thanh Hương. Haiz, có lẽ cậu trêu đùa thành nghiện rồi.
Ách. Đảo mắt khắp phòng, Thanh Hương có chút oán hận không thèm nhìn cậu. Nhìn thứ cô mang đến mà cậu không hiểu hay sao còn đi chọc cô. Đáng ghét.
Haha, bật cười vài tiếng, cậu đẩy ghế đi lại gần cô. Cúi thấp đầu để có thể thấy vẻ mặt đỏ lên vì tức của cô, ngón tay ngả ngớn nâng cằm cô, buông lời ghẹo
" A. Dễ thương....."
" Ôi. Xin lỗi nha. Làm hỏng chuyện tốt của 2 người rồi " tiếng nói lanh lảnh cộng thêm bộ mặt phe phởn của Kim Linh suýt chút nữa làm cậu hộc tiết.
Thật biết chọn thời điểm nha.
Cậu nghiến răng mà oán hận. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Kim Linh như muốn đóng băng cậu ta vậy.
" Ây da. Cậu đừng liếc mắt đưa tình với tôi như thế. Tôi......... ngại " giả bộ ngượng ngùng đưa tay che miệng, Kim Linh mặt dày nói. Không cần nghĩ xem lời mình nói có bao nhiêu.........buồn nôn.
Ban cho Kim Linh ánh mắt như thấy người thần Kinh, Thanh Hương lùi người lại nép sát vào người cậu.
Ôm lấy vai cô an ủi. 2 người không hẹn mà nhìn nhau lắc đầu.
Thái độ này là sao hả ? Kim Linh không chịu nổi ánh mắt kỳ thị của 2 người kia, buộc phải lên tiếng
" Này nhá. 2 người đừng có dành loại ánh mắt đó cho tôi. Đây là tôi thấy cậu chưa ăn gì nên mới mua cơm giúp thôi. Ai ngờ cậu lại ăn cháo đá bát như thế " bĩu môi, Kim Linh đặt hộp cơm lên bàn, tức giận định đi ra ngoài luôn để nhường không gian cho hai người, nhưng mắt cậu ta chợt lóe lên, môi cười đểu cáng với Thanh Hương.
" Cô bé àh " da gà cậu và Thanh Hương nhất loạt nổi lên " Tôi chân thành khuyên em là nên tránh xa cậu ta " tay chỉ vào cậu " Cậu ta không biết yêu hay quan tâm người là gì đâu. Nói đúng hơn là cậu ta không có dây thần kinh tình cảm. Em nên suy nghĩ lại đi. Tốt nhất là đi yêu người khác, đừng lãng phí thời gian bên cậu ta. Mà em chuyển sang yêu tôi cũng được này, tôi rất...."
Rầm
" Sẵn lòng. Haha "
Tiếng cửa đóng lại rất mạnh nhưng không ngăn được tiếng Kim Linh đang sung sướng nói thêm ngoài kia.
Đúng là thần kinh hạng nặng.
Thở hồng hộc bởi tức, cậu quay lại nhìn bộ mặt hóa đá của Thanh Hương. Chắc cô cũng sốc lắm ha.
|
|
Yên ổn dùng xong bữa sau khi đuổi được Kim Linh. Cậu tự mình đưa Thanh Hương về coi như cảm ơn cô vì bữa ăn.
Từ đó theo thường lệ, cứ đúng giờ là Thanh Hương lại có mặt tại công ty cậu trên tay là hộp cơm mà cô tỉ mỉ chuẩn bị.
Mọi người ở công ty cũng quá quen thuộc với cô. Ban đầu còn ái ngại vì đó là người tổng giám đốc để ý mà tổng giá đốc thì.....
Nhưng dần dần khi thấy Thanh Hương có vẻ thân thiện thì nhiệt tình bắt chuyện có khi còn nhiệt tình đến nỗi tổng giám đốc đen mặt đứng cạnh đó cũng không biết.
Trời ạ. Thảm họa mà.
Những lúc đó, mọi người chỉ còn cách là đẩy Thanh Hương về phi cậu rồi ai đi đường nấy trốn về với công việc của mình, để Thanh Hương một mình đứng mũi chịu sào.
Ai da, cô cũng biết ngại đó nha. Thanh Hương cũng chỉ biết le lưỡi cười gượng với cậu mà thôi.
Cho đến một ngày.
" Minh Ngọc hả " gan Thanh Hương ngày càng mập lên trông thấy, điều đó thể hiện qua cách cô gọi thẳng tên cậu.
"....."
" Sorry chị nhiều nha. Vì nay tôi có việc bận ui nên không thể đến gặp chị được " áy náy gãi đầu, mặt Thanh Hương xụ xuống bởi cô cũng đâu muốn thế. Nếu không phải là sinh nhật cô bạn thân thì có các vàng cô cũng không đi.
Mặc dù không ở trước mặt cậu nhưng Thanh Hương cũng đủ hiểu bây giờ sắc mặt cậu như thế nào. Lại đen thui một mảnh đây, hì.
Nghĩ đến bộ mặt khó ưa của cậu, Thanh Hương không khỏi bật cười thích thú.
Cúp điện thoại. Y như Thanh Hương nghĩ, bộ mặt đưa đám lại xuất hiện trên mặt cậu.
Hừ. Có việc gì mà không đến được chứ. Xoa xoa bụng mình, cậu có chút lo lắng. Nếu không phải dạ dày cậu đã quen mới đồ ăn cô nấu thì cậu khỏi phiền lòng rồi.
Ngoài việc lo cho bụng mình, trong lòng cậu lại xuất hiện mùi vị chua chua.
Ghen tị.
Ừk. Có chút ghen tị.
Thanh Hương từng nói cậu là quan trọng nhất với cô. Thế sao giờ cô lại bỏ mặc cậu vì cái việc quái quỷ gì chứ.
Hừ. Hay là do cô đã quá cố gắng nhưng không được cậu đáp trả nên nản rồi.
Thế là cậu lại chuyển sang lo lắng bồn chồn.
Không phải cô buông xuôi cậu đấy chứ.
Nghĩ đến đây cậu phiền phức mà vò đầu. Tại sao cậu lại thấy khó chịu khi nghĩ cô bỏ mình chứ.
Mệt quá đi.
.......................
Thở một hơi dài sau một ngày cật lực giúp cô bạn tổ chức tiệc sinh nhật. Thanh Hương khoan khoái tung tăng trên đường.
A. Cô còn chưa gọi cho cậu. Eo, thế mà cậu cũng không thèm gọi cho cô. Hừ, đồ khó ưa.
Bĩu môi, Thanh Hương lấy đt gọi cậu.
" Gọi tôi có việc gì " giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên nhưng không khiến Thanh Hương sợ hãi mà ngược lại, cô cười to
" haha. Không có việc gì. Tại nhớ chị nên gọi thôi " Thanh Hương cười vui vẻ.
Phải thừa nhận là khi nghe tiếng cười của cô, mi tâm đang cau có lại của cậu dần giãn ra.
Cậu thích nghe tiếng cười của cô: trong sáng, sạch sẽ.
" Tôi đang ngoài đường nè. Nếu Chị có lòng thì đến đón tôi đi "
Thanh Hương trêu đùa, chỉ định nói thế nhưng không ngờ lại nhận được sự đồng ý từ cậu.
" Tôi đang trên đường XX, khu ZZ đó " nói địa chỉ nơi mình đang đứng, Thanh Hương không nén được nụ cười hạnh phúc khi biết cậu có động tâm với mình.
|
|
" Nhanh nhanh nha chị. Tôi mỏi...." chưa kịp nói hết câu thì đt của cô bị ai đó giật lấy, quay người lại Thanh Hương mắt to trừng trừng nhìn đám người quấy rối chuyện vui của mình.
Tụi này chán sống rồi.
Mím chặt môi, Thanh Hương rủa thầm.
" Này cô em. Chờ khách hả " tên vừa nãy giật đt của cô hất mặt hỏi, xoay xoay chiếc đt của cô trên tay cười đê tiện.
Lửa giận phừng phừng, Thanh Hương nghiến răng trừng mắt: đồ đoác, mắt mũi lộn nhau hay sao mà nói cô chờ khách, có mà người chờ khách, cả nhà ngươi chờ khách ý.
Mấy tên kia không biết là mình đang động vô tổ kiến lửa. Càng cười thích thú hơn khi thấy Thanh Hương dậm chân tức giận mà không làm gì được.
" Cô em à, theo tụi anh đi " một tên không chờ được mà tiến lên vuốt nhẹ tay Thanh Hương.
Nhưng đau khổ cho tên đó vì đánh giá quá thấp đối thủ rồi.
Bắt lấy bàn tay làm càn với mình, Thanh Hương bẻ ngoặt lại, hài lòng phủi tay khi thấy tiếng kêu như sói chu cùng âm thanh da thịt nặng nề rơi xuống đất.
4 tên còn lại mở to mắt nhìn Thanh Hương rồi lại nhìn tên vừa ngã xuống sau đó lại nhìn về phía mình như nhắc thầm: quân ta 4 người, khỏi lo không bắt được cô
Thế là sau tiếng hô, nhất loạt 4 tên cùng xông lên.
Thanh Hương thản nhiên lùi lại mấy bước phòng thủ. Môi cô nhếch lên khinh thường, dựa vào 4 người mi ư. Muỗi.
Cạch
A. Tiêu rồi.
Thanh Hương mặt méo xẹo nhìn xuống đế giày cao gót của mình đã bị cắm xuống khe hở của miệng cống.
Trời ạ.
Lắc lắc giày hòng rút khỏi đó nhưng không được. Chưa bao giờ Thanh Hương lại oán hận đôi giày hàng hiệu của mình như vậy. Muốn lắc cho gãy đế cũng không xong.
" Haha " tràng cười điên dại của mấy người kia khi thấy cô gặp nạn càng khiến Thanh Hương sôi máu hơn.
A. Minh Ngọc chết tiệt. Chị sao còn chưa đến a.
Khóc không ra nước mắt, Thanh Hương nhìn trước ngó sau nhưng đường vắng teo. Cô không biết nên cầu ai bây giờ
" Bỏ ra " Thanh Hương hét to, dùng sức gạt bàn tay vừa động vào mặt mình.
Không phải đùa đâu, nhưng cô sợ thật sự rồi. Hu hu. Minh Ngọc chết tiệt.
Thanh Hương không ngừng mắng xả cậu, chân vẫn cố giật ra nhưng lại chỉ khiến cô đau thêm mà thôi. Muốn ngồi xuống tháo quai giày nhưng không xong rồi. Cô mà tháo ra được thì chắc cũng lên tiên với tụi này rồi.
Đến khi nước mắt cô không kìm được sắp rơi thì chiếc xe quen thuộc mới xuất hiện. Tiếng phanh xe chói tai kéo dài khiến người ta không khỏi rợn người.
Mấy tên kia đang tiếp tục cuộc vui thì bỗng thấy không khí lạnh ở đâu tràn về, không khỏi rùng mình dựng tóc gáy.
Sập mạnh cửa xe, cậu Lạnh lùng nhìn quang cảnh dâm ô nơi đây, mắt như muốn full ra lửa nhìn thẳng vào đôi mắt nước mắt đong đầy nhưng cố tỏ ra quật cường của Thanh Hương.
" Mau cứu em. Chị còn rảnh mà đứng đó xem hả " Thanh Hương run run oán hận cậu nhưng môi lại nở nụ cười.
Xấu muốn chết, cậu rủa thầm. Định để tụi kia cho cô một bài học, xem lần sau còn về đêm nữa không. Báo hại cậu lo muốn chết...... Nhất là khi nghe tiếng cô hét lên trong đt. Cậu như điên mà phóng vội đến đây.
Mấy tên kia thấy cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn nên càng được nước làm tới, nghĩ là cậu sợ, mặc dù hàn khí từ người cậu khiến bọn chúng phát run.
Môi nhếch lên nụ cười lãnh khốc, cậu bắt lấy bàn tay định vuốt ve mặt Thanh Hương, quật mạnh xuống đường.
|