|
|
Trợn tròn mắt nhìn, tụi kia quên cả hành động, thấy đồng bọn bị gạ gục dễ dàng mà đành câm lặng
" Cút " mấp máy môi, cậu lạnh lùng.
Ý thức được cậu không phải dạng vừa, mấy người kia không dám ho he gì. Mắt le mày lém lôi 2 tên đang vật vạ dưới lên, cắm cổ chạy.
" Chị. Number 1 " giơ ra ngón cái, Thanh Hương đắc ý tán thưởng.
Nhưng thấy cậu không tỏ vẻ j mà chỉ nhìn mình chăm chăm. Thanh Hương le lưỡi cúi đầu cười gượng.
" Xem ra em vẫn còn phởn lắm. Hay là để tôi kêu tụi kia lại " buồn cười với cô nhưng cậu vẫn cố làm vẻ cứng rắn. Ai bảo cô cho cậu một phen thót tim.
Chị. Thanh Hương mím môi nhìn cậu xong cúi người mạnh tay tháo quay giày.
Hừ. Đồ giày cao gót chết tiệt.
A. Không xong rồi. Chân cô.
" Hậu đậu " gạt tay Thanh Hương, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ.
Nhìn những vết hằn đỏ ở chân cô khiến cậu không khỏi nhíu mày. Hình như cậu thật ngu ngốc khi tha cho bọn kia rồi.
Mắt rưng rưng, Thanh Hương làm cho mình trở nên đáng thương nhất có thể. Mà càng khiến cậu đau lòng thì càng tốt.
Ngay khi cô cố nặn ra được vài giọt nước mắt thì lại bị giọng nói không kiên nhẫn của cậu làm ngưng trệ
" Cũng biết đau sao ? Thu hồi ngay nước mắt của em cho tôi " mím môi lạnh lùng. Cô có biết nước mắt của cô làm cậu đau không.
Bế xốc Thanh Hương lên, cậu đặt cô vào xe. Nhìn xuống chân cô còn một chiếc giày, cậu không kiêng nể mà tháo ra quăng mạnh
Phặc
Há hốc mồm mà nhìn đế giày dễ dàng rời ra.
Trời ạ. Thế mà lúc nãy cô giằng thế nào cũng không được.
" Em tiếc " theo ánh mắt cô dừng ở chiếc giày đã gãy đôi, cậu thấy cô ái ngại nên tức giận hỏi.
" Ôh. Đâu có " lắc mạnh đầu, tiếc xót gì chứ. Cô còn hận nó vứt đi không kịp ý.
Chở Thanh Hương về nhà mình. Sắc mặt cậu không biến chuyển là bao. Vẫn tối một màu.
Để đề phòng cậu phát điên mà phang mình. Thanh Hương lựa chọn cách mà theo cô là rất thông minh: im lặng.
Nhưng thê thảm cho cô là cậu đang muốn cô giải thích. Là giải thích đó. Đã đi đâu về mượn rui còn gặp đám du côn kia nữa. Nếu như cậu không đến kịp thì chắc là xong con ong nhà cô rồi.
Chợt trong đầu cậu lại hiện lên một người.
Hừ. 2 chị em nhà cô cũng giống nhau quá đi.
|
hĩ cho mon mõi. mõi mon ma co chap ak
|
@.@
.......................
Đến nơi, cậu đẩy cửa đi vào, cũng không cần nhìn đến sắc mặt Thanh Hương có bao nhiêu méo mó.
Hừ. Còn không thèm để ý đến người ta nữa.
Thanh Hương cúi đầu tay vân vê mép váy, miệng lẩm bẩm nói xấu cậu.
Phiền toái mà vò mạnh đầu, cậu quay lại ôm lấy Thanh Hương. Haiz. Muốn bỏ mặc cô nhưng không được.
Hehe. Cười mỉm, Thanh Hương áp mặt mình vào ngực cậu, tay nắm lấy vạt áo cậu. Ước gì thời gian ngừng lại thì hay rồi.
Oái.
Tan mộng. Thanh Hương vừa xoa xoa mông vừa nhìn hành động của cậu, bĩu môi liếc cậu
" Này. Chị không biết thương hoa tiếc ngọc hả ? Tôi cũng là con gái đó. Hừ. Không dịu dàng gì hết "
Trời. Còn có hơi mà mắng cậu nữa.
Chống hông, cậu cũng không vừa
" Em là con gái sao ? Thế mà tôi lại tưởng là Nam đội lốt Nữ đó "
" Chị Chị " chỉ vô cậu nhưng Thanh Hương lại uất nghẹn nói không lên lời. Nước mắt mau chóng được lặn ra " Huhu, chị bắt nạt tôi. Tôi có muốn như thế đâu chứ. Đó là tại bọn họ thấy tôi xinh quá nên nổi lòng tham thôi. Là không liên quan đến tôi. Huhu ".
Eo ui. Không liên quan.
Mặc váy ngắn, trang điểm Lòe Loẹt, đi cao gót, đứng đầu đường. Nếu như không quen biết cô thì cậu cũng tưởng là gái đứng đường rồi.
Vậy mà còn nói không liên quan đến cô. Không có cô thì liệu bọn chúng có như thế không ?
" Tắt ngay bài ca đó đi " Kéo ngăn tủ, cậu lấy ra hộp thuốc tiêu sưng.
Nhấc chân Thanh Hương để lên đùi mình, cậu chuyên chú bôi.
Mỗi lần nghe tiếng Thanh Hương hít khí lạnh là thêm một lần đôi lông mày cậu tiến lại gần nhau hơn.
Đáng thương cho cậu. Vì chỉ lo đến vết thương mà không nhìn đến môi Thanh Hương đang nở nụ cười nham nhở.
Ngay khi cậu ngẩng đầu nhìn cô vì đã bôi xong thuốc thì bắt gặp ngay nụ cười kia.
Ném mạnh hộp thuốc xuống đất, cậu thật muốn sửng cồ. Trong khi cậu lo lắng sắp chết thì cô lại thản nhiên như không. Còn cười nhạo cậu nữa.
Nụ cười trên môi cứng đờ. Thanh Hương gãi gãi đầu.
Xong phim.
Kéo kéo vạt áo cậu, Thanh Hương cố tìm sự chú ý từ cậu.
" Này. Minh Ngọc "
Giọng nói dịu dàng như muốn tan chảy, bộ mặt cún con cố làm nũng.
Vẫn thờ ơ.
Đến khi cô định giở " Tiểu nhân kế " thì nhận ngay cái trừng mắt của cậu.
Le lưỡi. Thanh Hương biết cậu hết giận rui.
Ôm nhẹ lấy cậu, Thanh Hương nhắm mắt lại than thở
" Minh Ngọc. Có biết khi tụi kia vây lấy tôi, bắt nạt tôi nhưng tôi lại không thể làm gì mà chị lại chưa chịu xuất hiện. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm, biết không ? Tôi còn không ngừng nguyên rủa chị chậm trễ. Còn lo sợ nếu chị bỏ mặc tôi. Nhưng khi thấy chị. Tôi biết mình sống rồi. Haha. Chị vẫn không bỏ tôi được " chỉ vào ngực trái cậu, Thanh Hương lém lỉnh " Có phải nơi này có tôi rồi. Đúng không ?"
Mím môi cố tỏ ra lạnh lùng, cậu kéo bàn tay đang vẽ loạn trên ngực mình, quay mặt qua hướng khác
" Nhảm nhí. Đừng có suy diễn lung tung ".
|