Yêu Em (LSP)
|
|
Đêm khuya
Ánh sáng vàng vọt từ đền leon hắt xuống mặt đường nhưng chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, lại bị hàng cây hai bên đường che chắn nên càng thêm âm u.
Không khí khá tĩnh lặng bởi còn rất ít xe qua lại trên đường.
Chống tay lên thành cửa xe, mắt cậu nhìn màn đêm phía trước đầy suy tư
Dừng xe trước cổng nhưng cổng ngoài ý muốn lại không hề khóa. Lái xe vào gara, cậu phiền muộn nhíu nhíu mày, chính xác hơn là cậu chưa biết nên đối mặt với Bích Ngọc như thế nào.
Đẩy cửa, cậu đi vào, tung nhẹ chìa khóa lên ghế, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ cho dễ thở xong ngồi xuống đối diện với Bích Ngọc đang tựa người trên ghế ngủ.
Chắc là thiếu ngủ trầm trọng đây, đến cậu vào nhà mà cũng không biet. Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu khiến sắc mặt cậu u ám hơn, ánh mắt chăm chăm chiếu lên người Bích Ngọc. Điều này chứng tỏ hai người đã rất mặn nồng ân ái thì phải. Nếu không thì sao Bích Ngọc lại ra thế này ?
" Chị về rồi " nhập nhèm đôi mắt còn thiếu ngủ, Bích Ngọc dụi dụi mắt mình cho tỉnh táo hơn, phải nói là cô đang rất buồn ngủ đi.
" Lên phòng mà ngủ. Có gì mai nói sau " nhắc nhở Bích Ngọc, cậu đứng dậy lên phòng mình. Nhìn sắc mặt ủê oải kia khiến cậu như muốn phát điên, phải cố kìm lòng lắm cậu mới không để mình bộc phát thú tính, bàn tay cậu siết chặt làm móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ứa máu.
Đau.
Nhưng không đau bằng cõi lòng cậu lúc này.
Đứng dưới vòi hoa sen, cậu ngẩng mặt để bọt nước tung tóe lên. Có như thế thì mới xoa dịu được sự buồn bực đang muốn bùng phát trong người cậu.
Rầm
Không nén được mà đấm mạnh lên tường, cậu hít thở dần khó khăn.
Vì lí gì. Vì cái gì hả ?
Cậu luôn tự tin vào bản thân, chưa hề thua kém bất kỳ ai mà cũng không chịu khuất phục ai. Từ trước đến giờ, cậu luôn thắng, chỉ trừ khi cậu chấp nhận bỏ qua chứ không ai có thể dành được thứ gì từ cậu.
Vậy mà.
Cười cay đắng. Cậu gục đầu lên tường.
Bích Ngọc à. Mọi khi em luôn thua tôi mà nhưng sao lần này tôi lại thua em chứ. Tôi luôn nhường nhịn em mọi thứ nhưng em lại không thể nhường tôi dù chỉ một lần hay sao? haha.
Nhường.
Ha. Nực cười. Nếu mà nhường được thì đó không còn là tình yêu nữa rồi. Mà cậu lại càng không cần đến sự thương hại kiểu ấy.
Thất bại.
Thật sự thất bại.
Cậu chán nản thở dài
Thu Hương à. Em là cái thá gì mà lại khiến tôi đau khổ như vậy.
Thôi quên đi.
Từ giờ tôi sẽ quên em. Nên tốt nhất là em hãy cút xa trái tim tôi, đừng để nó phải chịu đau đớn dằn vặt thêm nữa.
Tôi...... Ghét em !
|
Sáng hôm sau.
Khi trời mới hửng sáng, cậu đã rời khỏi nhà để đến công ty. Nói đúng hơn là cậu tránh không muốn gặp Bích Ngọc.
Mà từ khi nào cậu học được cách chốn tránh thế này.
Sắc mặt u ám của cậu khiến bầu trời công ty cũng ảm đạm theo, haiz, sức công phá của cậu ghê gớm thật.
" Nè. Cậu đừng có mang cái bộ mặt đáng ghét đó nữa có được không ? Ai thiếu nợ cậu hả ? Lúc nào cũng âm âm u u khiến người ta lạnh gáy " để mông lên bàn làm việc của cậu, Kim Linh làu bàu. Tại sao bản mặt cậu không bao giờ tươi hơn được vậy, lúc nào cũng lầm lì lạnh băng như muốn đòi mạng người khác vậy. Thật hết biết. Đến cô còn thấy khó thở huống chi là đám nhân viên trong công ty.
Lật lật Ký ký, cậu không rảnh bắt chuyện với Kim Linh.
" Này. Tôi đang nói với cậu đấy " nổi cáu vì bị bơ, Kim Linh giơ tay lên muốn đập bàn nhưng lại sợ cậu giở trò tiểu nhân nên đành ngậm ngùi rụt tay về.
Mím môi nhìn Kim Linh định diễu võ giương oai với mình, cậu trừng mắt " Cậu có ý kiến gì hả ? Hay là cậu chê lượng công việc tôi giao cho còn ít ?"
" Oh No No. Như thế là quá đủ rồi " vội vàng xua tay, Kim Linh ra sức chống chế: có điên hay sao mà còn chê ít ? Thêm nữa chắc cô nghỉ chơi lun.
" Vậy thì thoát khỏi đây ngay trước khi tôi nổi hứng lên mà cho cậu thêm một số việc nữa "
" Cậu ". Quá đáng.
Vẻ nghiêm túc cuả cậu làm Kim Linh chán nản oán hận. Đã vậy thì mặc xác cậu luôn. Mang đầy bụng tức mà đóng mạnh cửa, Kim Linh qua phòng thư ký Lan để giải tỏa.
Nhắm mắt lại, cậu ngả người ra sau. Ngón tay day day thái dương, Cậu cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng hoàn cảnh như thế mà bắt cậu cười thì thật là ..... Điên.
.......................
11h trưa
Vẫn cặp lồng trên tay, Thanh Hương đi đi lại lại trước cổng công ty, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng cô chưa dám gọi cho cậu vì chưa kiếm được lý do để gặp. A. Sao bế tắc vậy nè.
Bóng dáng nhỏ bé chật vật của cô lọt vào tầm mắt cậu khi cậu lại đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới.
Khẽ nhếch môi mỏng, cậu thú vị nhìn cô mặc dù ở khoảng cách khá xa khiến dáng cô trở nên bé nhỏ. Nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện cảm giác lạ thường khó nắm bắt. Một dòng nước mát lạnh chảy qua làm sắc mặt cậu nhu hòa hơn, bớt đi vẻ cau có.
Nhìn đã thấy đủ, cậu nhấc điện thoại bàn thông báo xuống nhân viên tầng một.
Sửng sốt nhận điện thoại cấp trên, cô nhân viên đầu gật như băm tỏi miệngthì dạ dạ liên hồi đến tội. Cúp máy xong, cô chạy như bay ra ngoài, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò của đám đồng nghiệp.
A. Sao số cô lại khổ vậy nè. Bắt làm gì không làm lại bảo cô đi dẫn cô gái đang ở ngoài kia lên tầng cao nhất để gặp tổng giám đốc. Trời, đã thế còn miêu tả rõ đặc điểm nhận dạng mới chết chứ.
Toát mồ hôi đưa Thanh Hương lên đó theo yêu cầu, cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm nhấn vội thang máy rời đi.
Ngơ ngác đứng trước căn phòng hôm qua. Thanh Hương còn không nhớ rõ cô gái vừa rồi đã nói gì với mình, trong đầu chỉ đọng lại một câu là tổng giám đốc muốn gặp cô. Mà tổng giám đốc ở đây là cậu còn gì.
Ái ngại đứng ngoài cửa, Thanh Hương quên mất việc đi vào.
|
Không pit có ai coi truyện mjh viết hay ko nhưng mjh vẫn xin thông báo
Do lịch ôn thj dày đặc nên mjh tạm dừng truyện một thời gian. sorry m.n nhiu. ^^
|
|
|