Yêu Em (LSP)
|
|
|
Không thể nói là Thanh Hương đoán trúng cõi lòng cậu. Nhưng cậu không dễ dàng để người khác nắm bắt mình như vậy nên lảng tránh là điều đương nhiên.
Cũng không rõ từ khi nào mà Thanh Hương đã ăn sâu bám chắc trong lòng cậu.
Cả ngày cô không liên lạc khiến cậu như ngồi trên chảo nóng. Và cái ý nghĩ chết tiệt là cô muốn bỏ cậu làm cho cậu càng phát điên hơn.
Cho đến khi tưởng chừng như ko trụ được nữa thì Thanh Hương gọi đến. Cậu vội vàng bắt máy sợ vì cô tắt nhưng ko được bao lâu cô lại xảy ra chuyện. Tiếng hét của cô ở đầu bên kia như bóp nghẹt tim cậu.
Không chậm trễ giây nào, cậu phóng như bay đến đó.
Phù. Cũng may là chưa có chuyện gì. Nếu không.... Cậu cũng không biết ra sao nữa ?
" Này. Minh Ngọc " thấy cậu thất thần, Thanh Hương đưa tay chọt chọt má cậu.
Bắt lấy tay cô, cậu yên lặng thở dài. Cô gái này.... Thật hết cách.
Đi lại lấy điện thoại trong túi cho Thanh Hương, cậu nhắc nhở
" Em gọi cho Thu Hương. Tối nay em ở đây với tôi "
Hả. Tròn mắt nhìn, Thanh Hương tỏ vẻ khó hiểu. Chợt nghĩ đến chuyện gì mặt cô bất giác ửng đỏ
Gõ đầu cô vì thấy ý nghĩ đen tối kia, cậu cười nhẹ " Em nghĩ đi đâu thế hả. Chân của em thế này. Muốn làm Thu Hương lo chết sao ?"
" À Ừ " gật mạnh đầu, Thanh Hương đã hiểu nhưng mắt không rồi bờ môi đang nhếch lên của cậu, bất giác thốt lên " Chị cười đẹp thật đấy".
Nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu quay mặt đi ho nhẹ.
Haha. Bật cười, Thanh Hương đi ra ban công. Cô cũng cần báo cho Thu Hương một tiếng.
Nói ngắn gọn cho Thu Hương hiểu. Thanh Hương cũng biết là chị mình đang chìm trong bể tình nên cũng không dư sức mà lo cho cô.
Khi quay người định đi vào thì bóng dáng phía sau khiến cô khiếp đảm, vội ôm lấy ngực mình, giọng run run
" Chị. Chị muốn hù chết tôi sao ?"
Im lặng vài giây nhìn điện thoại trên tay Thanh Hương, cậu uay người đi vào phòng tắm.
Theo dáng cậu rời đi, Thanh Hương rơi vào trầm tư
Vuốt bọt nước lăn trên mặt mình, cậu chán nản.
Tại sao vẫn không quên được Thu Hương. Khi Thanh Hương ra ban công nói chuyện, cậu thấy tim mình đập mạnh.
Cậu. Muốn nghe cuộc nói chuyện kia. Hay đúng hơn là nghe thấy giọng Thu Hương. Tiếng nói êm ái của cô.
Khốn nạn.
Cậu quá khốn nạn mà.
Cậu phải làm sao đây ? Còn Thanh Hương thì sao ? Cậu không quên được Thu Hương nhưng cũng không bỏ được Thanh Hương.
Shist. Đấm mạnh vào ngực mình, cậu nguyên rủa bản thân vạn phần khốn nạn.
Tắt vòi nước, cậu khoác áo tắm đi ra ngoài.
Chợt cậu phải khựng lại khi thấy Thanh Hương yên lặng đứng bên cửa sổ.
Từ khi nào mà cô cũng biết im lặng như vậy ? Thanh Hương sôi nổi. Nhiệt huyết đâu rồi?
Vẻ u tối bao quanh cô khiến cậu đau lòng ? Có lẽ cậu sai thật rồi.
Thanh Hương bỗng lên tiếng hỏi nhưng cũng không quay lại nhìn cậu, giọng nói đầy thê lương
" Chị còn yêu Thu Hương phải không ?"
Thịch
Tim cậu đập nhanh một nhịp. Cô biết rồi sao ?
" Xin lỗi em " cậu nhỏ giọng, mắt không rời khỏi hình dáng nhỏ bé khiến cậu đau lòng kia.
" Haha. Xin lỗi " Thanh Hương bật cười điên cuồng, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt lanh lợi kia thế nhưng chứa đầy nước mắt " Chị muốn xin lỗi tôi thế nào đây ? À. Mà chị thì có lỗi gì đâu. Là do tôi quá ngu ngốc mà thôi "
|
|
" Em đừng như vậy " muốn tiến lên ngăn cản điệu cười khiến cậu muốn tan nát cõi lòng kia nhưng có gì đó giữ bước chân cậu.
" Đừng như vậy ? Thế thì như thế nào hả ?" nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thanh Hương tuyệt vọng mà nhìn cậu.
Buồn cười thật. Cô cứ nghĩ là chỉ cần mình cố gắng. Chỉ cần cô để ý, quan tâm hết lòng với cậu thì sẽ có ngày, nhanh thôi, sẽ lay chuyển được cậu.
Nhưng cô nhầm rồi.
Một người có trái tim sắt đá như cậu một khi động tâm với ai thì sẽ hết lòng với người đó. Còn sợ rằng cậu moi tim để trong tủ kính, chỉ dành riêng cho người đó không biết chừng.
Vậy còn những dịu dàng, những quan tâm của cậu gần đây là sao ? Hay chỉ là cậu thương hại cô mà thôi.
Đáng buồn. Chỉ có cô ngu ngốc, biết đó là hố lửa còn cố lao đầu vào.
Đáng đời cô. Giờ thì hay rồi.
Haha
Lau mạnh nước mắt trên mặt. Thanh Hương tập tễnh rời đi. Cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Không muốn nhìn cậu thêm nữa.
Hoảng hốt chạy theo cô. Cậu chỉ biết là mình phải giữ cô lại, phải giữ lấy cô.
" Đừng đi " Ôm chặt lấy Thanh Hương, cậu vùi mặt vào mái tóc thơm mềm của cô, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không buông.
Khi ôm cô thế này cậu mới biết là cô có bao nhiêu nhỏ bé. Thế mà cậu còn mắng cô là nam đội lốt nữ nữa chứ. Đáng chết mà.
" Buông ra " cố giẫy đạp, Thanh Hương không nên vì chút ấm áp cậu trao mà để mình lún sâu thêm nữa. Cô đã quá thê thảm rồi.
" Không buông " cậu cũng gắt lên như muốn bình ổn cô. Thấy Thanh Hương thế này, cậu cũng khổ sở không kém. Cậu không buông. Có chết cũng không buông.
Cậu không biết rằng. Thật ra trong lòng cậu có Thanh Hương từ lâu rồi nhưng vì cái suy nghĩ : mình yêu Thu Hương, có tình cảm với Thu Hương mà cậu bắt mình phải theo cái suy nghĩ đó. Nên khi mình yêu Thanh Hương lúc nào cậu cũng không biết. Vẫn một lòng tâm niệm: mình yêu Thu Hương.
Đến khi Thanh Hương mệt mỏi, không còn sức mà theo cậu nữa thì cậu mới hoảng hốt mà nhận ra.
Mình không thể không có Thanh Hương.
Sự quan tâm dịu dàng từ cô đã cảm hóa được trái tim cậu. Mà chưa một ai có thể cho cậu sự ấm áp đó. Và cậu muốn dựa đẫm, muốn phụ thuộc vào cô.
Hôn nhẹ lên mặt cô, cậu liếm đi những giọt nước mắt mặn chát kia, mới biết cô có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng.
Cậu cần phải cho cô lòng tin thì may ra cô mới tiếp tục bên cậu được.
Đau lòng mà siết chặt lấy cô, cậu nhỏ giọng nhưng vững vàng
" Ở lại bên tôi. Đừng rời xa tôi. Chi có ở bên em tôi mới biết thế nào là hạnh phúc. Có thể tôi đã quá tham lam khi vừa yêu chị em lại vừa có tình cảm với em. Nhưng em hãy cho tôi cơ hội " ngưng một chút để coi sắc mặt cô đồng thời như gom thêm dũng khí, cậu tiếp " Để tôi được yêu em "
|
tác giả ơi, nhó bạn lắm đấy nha
|