Yêu Em (LSP)
|
|
Trời, nhớ j hả Annguyen....
......
Ngẩn người, Thanh Hương mở to mắt, cậu vừa nói gì.
Cho cậu cơ hội. Yêu cô ư
Cậu làm được sao ? Cô có nên tin cậu một lần không ?
Thấy Thanh Hương im lặng, cậu uay người để cô đối diện với mình. Lau đi nước mắt tèm lem, ánh mắt cậu thâm tình ẩn chút van nài
" Ở bên tôi. Được chứ "
Như bị hút vào đôi mắt chân thành của cậu, Thanh Hương cười mà nước mắt rơi. Hùng hổ đấm bùm bụp vào người cậu để phát hết oán hận.
" haha " bật cười vui vẻ, cậu ôm chặt Thanh Hương vào lòng mình. Cậu không buông đấy. Quyết không buông.
" Chị còn cười được hả. Đáng ghét " nhỏ giọng ai oán, Thanh Hương véo nhẹ vào sườn cậu. Hài lòng khi nghe thấy tiếng hít sâu của cậu.
Haha. Đáng đời.
Tựa vào ngực cậu, Thanh Hương vòng tay ôm nhẹ lại cậu.
Có phải hạnh phúc đã mỉm cười với cô ?
Môi nở nụ cười xinh đẹp. Cô sẽ quên hết mọi chuyện trước kia, sẽ bắt đầu lại từ đầu với cậu. Hít vào mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, Thanh Hương thấy lòng mình thanh thản.
Minh Ngọc. Em yêu chị.
Ôm Thanh Hương mà như ôm cả thế giới. Môi cậu không kìm được mà nhếch lên. Cậu biết từ giờ, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng mới: Có người cậu yêu và người yêu cậu. Cô ấy sẽ luôn yêu thương quan tâm cậu. Chỉ cậu mà thôi.
nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi sáng đó tim cậu ko tránh khỏi mà đập bùm bụp đầy phấn khích.
Cậu. Rất mong chờ điều đó.
|
ccds. rất mong chờ truyện cua Lsp
|
Trời, thế mà t tg p nhớ mjh chứ ! ......
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, bẵng cho đến một ngày.
Chờ cả buổi mà ko thấy Thanh Hương xuất hiện, một cuộc gọi cũng ko có, cậu đâm ra bực tức.
Mà có bao giờ Thanh Hương như thế đâu. Nếu bận j cô cũng sẽ báo trước cho cậu, nhưng đằng này.
Suy tư vài phút cậu quyết định gọi cho cô nhưng đầu bên kia lại tắt máy.
Có chuyện gì rồi.
Trong lòng cậu bỗng thấy bất an, nảy sinh cảm giác ko tốt.
Liên tục gọi nhưng ko được cậu bắt đầu đứng ngồi ko yên.
Bỗng điện thoại trên tay reo vang, cậu ko nhìn tên người gọi đến mà bắt máy ngay, ko quên một tràng trách cứ
" Em làm gì mà giờ này còn chưa đến, muốn tôi đói chết đúng ko ? Gọi điện cũng ko nge nữa. Em muốn tôi xử em hả ?......"
Người bên kia ko kiên nhẫn gắt lên cắt lời cậu.
Sửng sốt vài giây, cậu nhìn màn hình hóa ra là Bích Ngọc, mà Bích Ngọc thì mấy khj gọi cho cậu đâu, ko phải là lại gây ra chuyện gì muốn nhờ cậu đây. Cậu nhăn mày
" Có chuyện gì rồi ?"
" Ko xong rồi chị ơi. Bama Thu Ngọc biết chuyện nên ko cho 2 người ra ngoài, em muốn vào họ cũng ko cho. Em phải làm sao đây ? Chị.... Chị đến đây đi " giọng nói hốt hoảng uất nghẹn của Bích Ngọc khiến cậu chợt lạnh gáy. Bàn tay cầm điện thoại run run chô biết tâm tình cậu ko ổn chút nào.
" Được rồi, chờ chị " nói vài câu trấn an Bích Ngọc, dứt lời cậu lao nhanh ra khỏi phòng, kể cả xô Kim Linh suýt ngã cậu cũng ko để ý.
Dừng xe, đập ngay trước mặt cậu là khuôn mặt đẫm nước mắt của Bích Ngọc. Cậu biết chuyện này ko xong rồi.
Cậu cứ nghĩ là ba mẹ Thanh Hương đã biết chuyện con gái mình ko thích con trai nhưng ai ngờ.
Nhìn thấy Minh Ngọc như thấy phao cứu sinh, Bích Ngọc lôi nhanh chị mình đến trước cổng nhà, tay lau đi nước mặt trên mặt tóm tắt sự tình cho cậu.
Ngắn gọn là Bích Ngọc và Thu Hương đang đi chơi ở biển bỗng có vài người áo đen nói là ba Thu Hương kêu cô về có việc cần nói. Dù ko tin lắm nhưng Bích Ngọc vẫn đưa Thu Hương về. Ai ngờ vừa chưa đến nơi đã thấy ba Thu Hương chờ sẵn ở đó.
Xe vừa dừng thì Thu Hương cũng bị ba mình mạnh tay kéo ra.
Quá bất ngờ, Bích Ngọc lao theo ngăn cản nhưng cánh cổng to lớn đóng sầm ngay trước mặt. Ko biết làm gì nên Bích Ngọc mới gọi cho cậu cầu cứu vì Bích Ngọc cũng biết chuyện giữa cậu với Thanh Ngọc.
Vò mạnh đầu, cậu đi đi lại lại trước cổng hòng nghĩ cách.
Bây giờ mà vào đó thì cũng ko ổn. Vì ba cô đang lửa giận phừng phừng, cậu đi vào khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiêu khích thêm.
Quay lại em mình đang thất thần nhìn vào bên trong nhà, cậu thở dài.
" Về thôi. Chờ ba cô ấy nguôi giận, chị sẽ đến gặp họ. Còn bây giờ ở đây cũng ko ích gì, chỉ sợ lại làm ba cô thêm ngứa mắt " vỗ vai Bích Ngọc, cậu khuyên giải.
Lắc lắc đầu, Bích Ngọc vẫn ở yên đó.
Haiz. Sau 3 năm ko gặp, cậu tưởng em mình chững chạc hơn. Nhưng ko ngờ, vẫn bốc đồng và lì như xưa.
" Nhanh đi. Rồi chị sẽ nghĩ cách mà " lôi kéo Bích Ngọc ra xe, cậu quay đầu nhìn lại ngôi nhà kia nhủ thầm: Thanh Ngọc. Chờ tôi. Sẽ nhanh thôi.
|
Vò đầu bứt tóc, đầu cậu thật muốn nổ tung ra. Nghĩ gì đi chứ, vỗ mạnh đầu mình, cậu càng thêm chán nản.
Ngoài việc đi gặp ba mẹ cô, nói rõ sự tình và hứa đảm bảo ra thì cậu ko nghĩ thêm được cách nào cả.
" Này. Cậu có thôi đi ko, muốn tôi buồn thối ruột theo cậu hả ?" liếc cậu đầy trách móc, Kim Linh ko thể chịu nổi khi cậu ko ngừng thở dài đến não lòng " Cậu mà cứ nóng vội như thế thì giải quyết được gì. Phải bình tĩnh mà xử lý chứ ".
Haizzz. Đúng là khi yêu, người ta trở nên mù quáng mà. Cứ như cô, ko yêu ai nên chả phải lo nghĩ gì.
" Cậu có im đi ko ? Ko giúp tôi thì đừng có nói nhiều " cậu sẵng giọng.
Phải biết là cậu đang phát phiền đây. Cậu đã hứa với Bích Ngọc là sẽ giải quyết chuyện này. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của Bích Ngọc cậu cũng sầu muốn chết rồi.
Làm sao đây ?
" Thì cậu cứ đi gặp họ đi. Xem phản ứng của họ thế nào rồi tính tiếp chứ cậu cứ ngồi đây than vãn thì được cái gì ?" kê mông ngồi trước mặt cậu, Kim Linh liếc xéo: ngu ngốc.
Cậu ngẩng phắt lên nhìn Kim Linh.
Cũng phải ha. Cậu đã tiếp xúc với ba Thanh Hương bao giờ đâu mà biết tính tình ông thế nào. Ngồi ở đây thì cũng ko được tích sự gì, cậu cũng đã ngồi hết một ngày rồi. Cầm lấy áo vắt trên ghế, cậu theo lời Kim Lingg mà đến nhà cô.
Hi vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp.
|
|