|
Sáng hôm sau, đang ngồi ký văn kiện thì Kim Linh hấp tấp đẩy mạnh cửa đi vào. Thở hồng hộc, Kim Linh lôi kéo cậu
" Ko xong rồi. Cậu nhanh lên. Ko thì ko kịp "
Giằng tay ra, cậu nhăn mày nhìn Kim Linh " Có chuyện gì vậy ?"
Kim Linh sốt ruột bắt lấy tay cậu vừa lôi đi vừa nói
" Trời ơi cậu có mau lên ko thì bảo ? Thanh Hương sắp bay rồi đó "
Đứng hình, cậu gần như ko tiếp thu được câu nói của Kim Linh.
Bay. Thanh Hương bay đi đâu ?
" Người theo dõi Thanh Hương vừa gọi về nói ba Thanh Hương cùng cô ấy đang ra sân bay. Dò hỏi mới biết là Thanh Hương sắp phải qua Nhật cùng ba mình . Ba cô ấy bắt cô ấy đi. Cậu mà ko nhanh là ko gặp được đâu. Còn 30' nữa thôi " Kim Linh nói một mạch xong thở gấp kịch liệt.
Cậu như thấy cái gì đập mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng. Loạng choạng bước chân, cậu suýt đứng ko vững.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đến lượt cậu kéo nhanh Kim Linh đi.
Có đánh chết cậu cũng ko nghĩ là ba Thanh Hương lại quyết liệt như vậy. Chia cắt 2 người đến cùng sao?
Xe vừa dừng cậu đã lao nhanh vào sân bay.
Lo lắng nhìn quanh, ngực cậu phập phồng, hi vọng có thể thấy Thanh Hương.
Thanh Hương.
Em phải chờ tôi.
Dòng người tấp lập qua lại khiến cậu gần như phát điên. Ko thương tiếc mà xô đẩy người khác, cậu chạy khắp nơi.
Kim Linh nói cô sắp bay. Cậu phải làm sao đây ?
Thanh Hương. Em ở đâu hả ? Mau xuất hiện cho tôi !
Đến khi tưởng như sắp tuyệt vọng thì bóng dáng thấp thỏm đi lại gần dãy ghế chờ của Thanh Hương như cứu vớt cậu.
Chạy nhanh lại phía cô, môi cậu nhếch lên như tìm thấy tia sáng.
" Thanh Hương " cậu thâm tình gọi cô, suýt ko kìm lòng được khi thấy khuôn mặt tiều tụy của cô. Chỉ vài ngày ko gặp mà cô đã ra nông nổi này sao ?
Cậu xót xa mà ghì chặt lấy cô.
Nhận được hơi ấm quen thuộc, Thanh Hương mắt rưng rưng ôm chặt eo cậu. Môi nở nụ cười mãn nguyện.
Cô cứ nghĩ là sẽ ko gặp được cậu nữa. Khi thấy cậu xuất hiện, cô thật mừng đến phát khóc.
" Em muốn bỏ tôi " kéo nhẹ Thanh Hương ra, cậu lạnh mặt hỏi.
Thanh Hương vội lắc đầu làm nước mắt tuôn rơi đầy mặt, lại gục mặt vào ngực cậu nức nở.
Haiz. Thở dài, cậu vuốt tóc cô đầy yêu thương, mắt dừng ở người đàn ông ngồi cạnh đó. Cậu sâu lắng nhìn, ko sợ hãi mà nhìn thẳng mắt ông. Giờ thì cậu cốc sợ gì cả, cùng lắm thì cậu mang cô đi xem ông làm gì được.
" Minh Ngọc. Chị sẽ chờ tôi chứ ?" giọng nói nghẹn ngào, Thanh Hương ngẩng khuôn mặt đáng thương tèm lem nước mắt khiến cậu xót xa.
Lau đi nước trên mặt cô, cậu nhìn cô đầy yêu thương " Em muốn tôi chờ bao lâu. 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm 2 năm ?
Mỉm cười với cậu, Thanh Hương kiên định " 2 năm. Cho em đúng 2 năm. Sau 2 năm, chắc chắn em sẽ trở về. Em sẽ cố thuyết phục ba. Dù ba ko đồng ý thì em vẫn về cùng chị "
" Được " cậu mấp máy môi " Hết thời hạn mà ko thấy em thì đừng trách tôi. Có lạt tung cả nước Nhật lên thì tôi cũng cướp em về. Nhớ đấy "
Gật đầu chấp nhận, Thanh Hương cười vui vẻ. Nhìn nụ cười xih đẹp của cô, cậu cũng thấy vui vẻ theo. Cậu đã chờ 25 năm rồi, có chờ thêm vài năm nữa thi cũng chả sao.
Nhìn màn fim tình cảm với sự diễn xuất của con mình, ba Thanh Hương chỉ biết câm lặng. Dù sao thì Thanh Hương cũng sắp đi rồi, thả cho chúng vài phút cũng ko sao.
Tiếng loa thông báo chuyến bay sang Nhật sắp cất cánh. Cậu luyện tiếc buông Thanh Hương.
Nhìn cô rời đi mà còn cố ngoái lại nhìn mình, cậu ko biết diễn tả cảm giác của mình lúc này.
Cúi đầu che đi giọt nước mắt, cậu ko muốn cô thấy mình yếu đuối.
" Em phải trở lại. Phải trở lại. Nếu ko.... " cậu nhìn theo bóng cô khuất dần nhỏ giọng nhủ.
|
neu ko j vay tac gia tac gia oi ban dau roi Annguyen dang tìm tác giả LSP Bị lạc
|
đại sư huynh đang bận tám với mấy sư huynh sư tỉ bên kết p fb zalo rùi chế AnNguyen ơi
|
E hèm 0165...370 ko dk ns x huynh. Annguyen àh: Nếu ko thì...... Chắc MN chết đó hehe
|