Yêu Em (LSP)
|
|
ở dau ra hehe LSP cho Annguyen sdt de len zalo mần chuyện y
|
Nín lặng mà nhìn máy bay đưa người cậu yêu dần rời xa
" Thanh Hương. Tôi sẽ chờ em. Mãi chờ em. Chỉ cần em trở về " khóe mắt cay cay, cậu phải ngẩng cao đầu để nước mắt ko có cơ hội rơi xuống. Cậu ko muốn mình trở nên yếu đuối. Hơn nữa, cậu còn phải là chỗ dựa vững chắc cho Thanh Hương nữa mà.
Khi máy bay chỉ còn một chấm đen nhỏ rồi biến mất, cậu mới thở dài vào trong xe.
Cậu biết những tháng ngày sắp tới của mình sẽ tối tăm, có khj còn ko khác gì địa ngục. Nhưng cậu sẽ cố gắng vượt qua. Vì Thanh Hương cũng như vì cậu. Để đến khj cô trở về sẽ thấy cậu vẫn nguyên vẹn như xưa, ko hề mất miếng thịt nào.
.......................
Bụp
Lãnh cú đánh như trời giáng, cậu ko khỏi loạng choạng lui vài bước
" Chị đã nói với em thế nào hả ?" Bích Ngọc lệ tuôn đầy mặt túm lấy cổ áo cậu, ko kiêng nể mà giáng thêm cú nữa khiến môi cậu rách ra chảy máu " Chị bảo để chị giải quyết là thế này sao ? Tin vào chị. Haha. Bây giờ thì hay rồi. Em biết tìm Thu Hương ở đâu đây ?"
Cậu đưa tay quệt đi vệt máu, nhìn Bích Ngọc đang sôi máu mà im lặng bất động. Cậu biết mình có lỗi. Lỗi trầm trọng.
Đáng ra cậu ko nên quá tự tin vào mình. Ko nên quá tự đại, nghĩ rằng việc gì cũng có thể giải quyết êm đẹp bằng tài đàm phán của mình.
Cậu sai rồi. Sai thật rồi
Giờ thì xong. Thanh Hương cùng Thu Hương đều phải sang Nhật. Chỉ sợ là ko bao giờ quay về nữa.
Chán nản ngồi luôn dưới sàn nhà, cậu ko muốn động đậy gì hết. Tưởng như chỉ cần giơ tay hay nhấc chân cũng khiến cậu đau đến tê tâm liệt phế vậy.
" Bích Ngọc à. Em bình tĩnh lại đi. Minh Ngọc cũng có hơn gì em đâu. Em thấy cậu ta chưa đủ thê thảm hả ?" đưa tay ngăn cản trước khi Bích Ngọc túm cậu lên đánh tiếp. Kim Linh nhìn Minh Ngọc như mất hồn mà đau lòng.
Haiz. Biết trước thế này thì cho dù cậu có ko nhìn mặt mình nữa thì Kim Linh cũng quyết ngăn ko cho họ đến với nhau.
Mọi chuyện cứ nghĩ là tốt đẹp thì. Ây da. Mỗi người một ngả.
Bích Ngọc thì như phát điên, động gì đập đấy. Minh Ngọc thì thẫn thờ suốt ngày, kể cả Bích Ngọc đánh thế nào cũng ko buồn chống trả.
Lắc đầu chán nản nhìn 2 chị em. Kim Linh biết mình tiêu đời theo 2 người họ rồi.
Ngửa mặt lên trời, Kim Linh vạn lần oán thán
" Chị em nhà Hương kia. 2 người mà ko trở về sớm thì về mà an táng 2 người này luôn đi ".
Đề phòng 2 người lại nổi điên mà làm chuyện bậy bạ, Kim Linh chấp nhận số phận làm vệ sĩ. Chắc phải đến khj 2 người gây chuyện kia quay về.
A A A. Mọt gông rồi đây.
|
Cứ như vậy, một năm lặng lẽ trôi qua.
Bước vào công viên quen thuộc, nơi ghi nhớ những kỉ niệm được coi là êm đẹp của cậu và Thanh Hương.
Nhìn từng đôi tình nhân nắm tay nhau ko kiêng dè nơi công cộng mà trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Cậu trạnh lòng
Cậu cũng sẽ được như họ nếu như Thanh Hương còn ở đây, bên cạnh cậu.
Haiz. Thở một hơi dài, cậu đánh mắt nhìn mấy khu trò chơi mà Thanh Hương lôi cậu bắt phải chơi bằng được.
Dừng ở tàu siêu tốc, cạnh thấy mình cùng Thanh Hương đang ngồi trên đó. Tiếng cười thích thú của Thanh Hương vang vọng trong khi sắc mặt cậu tái mét.
Cậu cũng ko biết tại sao mình lại sợ trò đó như vậy. Mặc dù cậu vẫn phóng xe với vận tốc tối đa cũng ko kjh khủng bằng chơi trò này.
Nhưng nếu Thanh Hương ở đây lúc này thì cho dù cậu có ói ra mật thì cũng sẽ cùng cô chơi một trò, đến mọi nơi.
Chỉ cần cô thích
Chỉ cần cô bên cậu
" Ai mua kem đi. Mua kem nào. Kem mát lạnh đây, ăn vào đảm bảo mát từ miệng cho tới dạ dày. Mua đi nào "
Tiếng người rao bán kem thu hút tầm mắt cậu.
Lần nào đến đây Thanh Hương cũng phải tạt qua hàng kem này. Cậu ko biết là nó có điểm gì thu hút mà Thanh Hương buộc phải ăn. Chí ít là 1 cái ko thì phải no bụng mặc cho cậu có nhiếc móc, trách cứ thế nào cô cũng quyết ăn bằng được.
Tiến lại quầy kem, cậu mở miệng
" Cho tôi 2 chiếc "
Người bán hàng cũng ngoài 50 nhìn nhìn cậu mỉm cười
" A. Tôi nhận ra cháu rồi " chợt nhớ ra điều gì, cô đưa mắt nhìn quanh thắc mắc " Mà cô gái hay đi cùng cháu đâu. Lâu rồi ko thấy cô ấy. Nói cho cháu biết nha: 2 người rất đẹp đôi đó, tuy rằng 2 người là con gái nhưng ko sao hết. Thời buổi này nam nam, nữ nữ yêu nhau là chuyện thường thôi. Miễn sao hạnh phúc là được "
Ngừng vài giây như lấy hơi, cô tiếp
" Cô ấy rất vui tính nha, cứ vài ngày là lại ra đây đắt hàng cho tôi. Tôi cũng ko biết là cô ấy lại thích kem như vậy. Có Vài lần tôi hỏi thì cô ấy nói là vị kem lạnh rất giống tính cách một người mà cô ấy thích. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, ko cho ai tới gần. Cô ấy còn nói là sẽ cưa đổ người đó cho bằng được. Còn hứa khi nào kết hôn cùng người đó chắc chắn sẽ mời tôi. Haha. Cô ấy rất thú vị đúng ko ?"
Yên lặng nghe người bán hàng kể. Mỗi lần nghe là cậu lại thấy xúc động.
Cô.
Luôn vì cậu.
Thế nhưng cậu đã làm được gì cho cô. Ngoài tỏ ra lạnh lùng thờ ơ thì cậu chả làm được gì hết. Chắc những lần đó cô buồn lắm.
Thanh Hương đã dành hết tình cảm của mình cho cậu. Còn thiếu điều là moi tim ra cho cậu xem mà thôi. Vậy mà cậu ko để ý đến cô, còn thấy cô như thấy phiền phức.
A A
Bứt mạnh tóc cậu tự hứa
Thanh Hương. Tôi sẽ dành cả đời này để yêu thương em, chăm lo cho em. Chỉ mình em ( còn Bích Ngọc a: miễn đi ). Coi như bù đắp những thiếu hụt mà tôi đã gây ra. Nhìn que kem đang tan chảy trên tay cậu càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình hơn.
|
Một năm. Chỉ còn 1 năm nữa thôi em sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ lại bên nhau và tôi có thể thực hiện được lời hứa của mình.
Thanh Hương à
Em chốn ko thoát khỏi tôi đâu.
.......................
Một năm nữa cũng tiếp thế qua đi. Cậu ngày càng thêm trầm ổn hơn. Ko lấy công việc làm mạng sống nữa. Biết để ý đến cảm xúc của người khác hơn. Mạc dù chỉ với Bích Ngọc và Kim Linh, nh như thế cũng đủ rồi. Khí lạnh xung quanh cũng giảm bớt đôi chút nh vẫn khiến người khác lạnh gáy mỗi khj cậu hơi cau mày hay nhăn mặt.
Kim Linh cũng khá bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của cậu. Cứ nghĩ là cậu sẽ mãi chìm đắm trong đau buồn.
Ha. Giờ thì khoẻ re rồi, cô ko còn phải lúc nào cũng kè kè bên cậu nữa. Haha, tha hồ mà đi tìm thú vui.
Về phần Bích Ngọc. Sau vụ xô xát với Minh Ngọc thì bỏ đi vài tuần ko thấy tăm hơi. Nhưng sau đó Bích Ngọc đã trở về. Như nhận ra nỗi khổ tâm của Minh Ngọc nên hiểu và thông cảm cho chị mình. Tình cảm chị em lại nguyên vẹn như xưa.
Haiz.
Chỉ có 2 chị em nhà Hương kia vẫn chưa chịu quay về. Mà Thời hạn 2 năm cũng sắp đến rồi.
Ko biết 2 người họ có trở về được ko nữa. À mà cho dù họ ko về thì 2 người kia cũng đâu chịu ngồi yên. Để xem.
Đến ngày hẹn mà Thanh Hương Thu Hương ko về, thì cô cá là chị em nhà kia sẽ hộc tốc mà bay sang đó.
Chỉ sợ là có lật tung cá nước Nhật lên cũng phải tìm cho bằng được.
.......................
" Cho cháu 2 que kem "
Như thường lệ. Cuối tuần nào cậu cũng đến công viên này. Và việc đầu tiên là mua kem tại quán quen thuộc. Sau đó là tay cầm kem thẫn thờ nhìn xung quanh. Cậu muốn tìm lại cảm giác. Cứ như Thanh Hương luôn bên mình, chưa từng rời xa cậu.
" Chào cô. Cho cháu 2 que kem đi " cô gái cười tươi nói với chủ quán.
Giọng nói thanh thoát, dịu nhẹ như xoáy vào lòng cậu. Giọng nói quen thuộc đến ko thể quen thuộc hơn, Dù có trong mơ cậu cũng luôn nhớ đến.
Thanh Hương.
Cô đã trở lại.
" Còn ko chịu quay lại nhìn tôi nữa. Hay là chị có người khác rồi hả ?" lời nói ai oán mang đậm chất made in Thanh Hương.
Môi cậu nhếch lên nụ cười tươi sáng.
Khẽ xoay người lại, cậu nhìn Thanh Hương chăm chú, muốn khắc ghi rõ mọi thứ của cô vào trong lòng mình.
Haha. Thanh Hương bật cười nhìn cậu khôi hài. Trên tay cậu là 2 que kem đã chảy phân nửa đang ko ngừng rớt xuống đất, môi cậu nở nụ cười như kẻ ngốc. Ko ngờ mới 2 năm ko gặp mà cậu trở thành thế này. Hơn nữa, cậu có sở thích với kem từ khj nào. Cô nhớ là mỗi lần đưa cho cậu là đôi lông mày cậu nhíu chặt đến ko thể giãn ra mà.
Ném thứ trên tay đi, cậu lại ôm chặt lấy Thanh Hương, như muốn khảm cô vào người mình luôn để cô ko có cơ hội đi đâu nữa.
" Nè Minh Ngọc, kem dính hết vào áo rồi nè " chọc chọc eo cậu, vì cậu bất ngờ ôm cô nên kem trên tay coi như dính hết lên người cậu rồi.
Coi nhẹ lời nói của cô, cậu càng siết tay mạnh hơn.
Khụ khụ. Cậu muốn ám sát cô sao. Mà cái tính ưa sạch sẽ của cậu biến đâu mất rồi. Hàng ngàn câu hỏi ko ngừng xoay trog đầu cô.
Thanh Hương phải khẳng định: cậu thay đổi. Thay đổi thật rồi.
Cười tươi rạng rỡ, Thanh Hương cũng thả cho kem rơi, cô ôm lại cậu. Dựa mặt vào ngực cậu, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc khiến cô nhớ phát điên này.
" Này. Sao chị lại đến đây ?" cuối cùng vẫn phải hỏi, Thanh Hương hiện giờ rất khó hiểu, cô cần phải làm rõ một số việc.
|
" Tại sao tôi ko thể đến đây ?" A, vẫn bá đạo như xưa ( ko thay đổi )
" Này. Sao chị lại mua kem ? Lại còn 2 chiếc nữa "
" Tôi thích đấy "
Trời, ko thay đổi tẹo nào. Thanh Hương ko khỏi le lưỡi nhìn cậu.
" Thế chị có nhớ tôi ko ?" ko rời mắt khỏi cậu, Thanh Hương ko muốn bỏ qua bất kì sự thay đổi nào trên khuôn mặt cậu.
" Ko " cậu nhẹ nhàng như ko liên quan đến mình.
Mí mắt Thanh Hương cụp xuống, cô buồn rầu nhìn mũi chân. Cậu thay đổi rồi. Thay đổi tất cả. Ko còn yêu thương cô nữa. Chắc trong 2 năm qua cậu cũng kiếm được ko ít người đi.
Ngu ngốc
Cậu oán thầm, lại ôm lấy thân thể mềm mại của cô, giọng nhẹ nhàng hết sức
" Tôi ko nhớ em. Mà là quá quá nhớ em đó. Ngốc ạ "
Gì mà ko chứ. Cậu nhớ cô sắp phát điên rồi ý.
Mở to mắt nhìn cậu, môi Thanh Hương ko ngừng nhếch lên, nhếch lên, đỏ mặt đấm vào ngực cậu
" Chị trêu tôi "
" A. Em muốn giết ck mình " bắt lấy tay cô, cậu cười dịu dàng chọc, đưa tay cô lên môi mình khẽ hôn.
A . Như phải bỏng, Thanh Hương rút vội tay về. Mắt liếc nhìn mọi người xung quanh. Thấy ko ít người đang xem bọn họ thì mặt đỏ phừng phừng lườm yêu cậu
" Tại chị đó "
haha, cười sảng khoái, cậu nắm tay cô đi ra ngoài. Aiz, coi như ước nguyện của cậu đã hoàn thành một nửa. Từ giờ cậu chỉ việc thương yêu quan tâm cô nữa là Ok.
" Nè Minh Ngọc " ngồi yên ổn trên xe, Thanh Hương quay sang cậu " Chị nói đi. Có phải chị cũng yêu tôi đến chết đi sống lại hay ko?"
Mặt cậu đen vài phần, mồ hôi hột trên trán vã ra.
" Ko có tôi chị sẽ ko được 1 ngày yên ổn, ăn ko ngon ngủ ko yên phải ko ?"
Mặt cậu méo mó, tiếp tục hiện thêm mấy vạch đen
" Có phải chị ngày nhớ đêm mong. Làm việc gì cũng ko lên hồn. Trong đầu chỉ toàn có tôi và tôi. Luôn mong tôi trở về phải ko ?"
Mặt cậu đen hoàn toàn, đạp mạnh chân ga khiến xe kéo một đường dài mới dừng lại
" Em có muốn tôi ném em về Nhật ko ?" cậu nghiến răng đe dọa. Việc bị người khác nhìn thấu tâm can khiến cậu ko thoải mái, vô cùng ko thoải mái. Nhất là khi Thanh Hương dùng nụ cười: Ta biết hết mà chất vấn cậu.
Khóe miệng đang cười cũng đành kéo xuống. Thanh Hương im lặng mà nhìn cậu, trong lòng thì đang cười trộm. Haiz. Cô thừa biết tính cậu mà.
" Thanh Hương. Thu Hương cũng về chứ " nhớ ra chuyện khiến cậu đau đầu, cậu vội hỏi cô. Nếu Thu Hương mà ko trở về thj tiêu đời cậu rồi.
" Yên tâm. Em với chị ấy về cùng nhau. Có lẽ giờ 2 người kia đang mặn nồng bên nhau ý chứ " cười xinh đẹp trả lời, Thanh Hương sẽ ko nghĩ bậy giữa cậu với Thu Hương nữa. Vì giữa 2 người họ, chẳng có chuyện gì cả.
Phù, thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ Cậu hạnh phúc bên Thanh Hương cũng sẽ ko phải lo nghĩ đến Bích Ngọc nữa rồi.
Nhìn cậu như trút được gánh nặng, Thanh Hương ko khỏi bật cười
" Giờ chúng ta đi đâu đây ?" nhìn con đường đã đi lại ko biết bao nhiêu lần nhưng Thanh Hương vẫn cố chấp hỏi
" Em thử nghĩ xem " cậu nhướn mày, môi cười.....đểu cáng.
Trời, cậu mà cũng có nụ cười này sao. Thanh Hương ko khỏi lạnh run khj nghĩ đến số phận mình.
|