Yêu Em (LSP)
|
|
Hehe. Mjh ko nhớ Annguyen ah. Nhân vật của mjh mà đen da, mjh hỏi tội p :x
|
Đứng trước cổng nhà Thanh Hương, cậu chần chừ đi qua đi lại. Chưa bao giờ cậu thấy mình hồi hộp như vậy. Cứ như con dâu ra mắt ba mẹ chồng vậy.
Mà cũng giống nhau cả thôi, chỉ khác là cậu " Ra mắt " ba mẹ vợ. Haiz.
Đến lúc ko chờ được nữa. Lãng phí thời gian, cậu quyết tâm nhấn chuông, xong vài giây quyết tâm đó, tim cậu lại bắt đầu loạn xạ.
Rất nhanh có người ra mở cửa nhưng cậu ko ngờ lại là đàn ông, mà hình như còn là ba Thanh Hương thì phải.
" Cậu tìm ai ?" giọng nói thiếu kiên nhẫn của người kia khiến cậu nuốt nước bọt đánh ực. Nhất là đôi mắt Vinasoi kia ko ngừng laze đánh giá cậu.
" Chào chú ạ. Cháu đến tìm Thanh Hương " lấy lại được tiếng nói, cậu cúi đầu lễ phép. Hi vọng sẽ ghi được điểm trước người đàn ông này.
Môi ông mím lại, mặt cau có khiến những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau cho thấy cuộc đời ông cũng ko ít phần sóng gió. Mà hơn hết là ông đang ẩn nhẫn điêu gì đó trong đôi mắt kia.
" Cậu tìm Thanh Hương có việc gì ?"
" Cháu cháu " cậu gãi đầu tìm lý do nhưng khi đứng trước người đàn ông này thì não cậu như bị đình trệ vậy.
Với thái độ như vậy thì cậu biết chắc đây là ba Thanh Hương rui.
Haiz. Vừa sung trận đã gặp ngay hổ đói, cậu cố nén tiếng thở dài
" Cháu tìm Thanh Hương có chút việc. Mà thật ra, hôm nay cháu đến là muốn nói với chú về chuyện giữa cháu và Thanh Hương. Cháu muốn chú cho phép cháu và Thanh Hương đến với nhau. Cháu hứa ..... " cậu nói ngập ngừng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt người đối diện.
Đến khi sắc mặt ba Thanh Hương xấu đến cực điểm thì giọng nói cậu cũng tắt hẳn.
" Cút . Cậu cút ngay cho tôi " ba Thanh Hương gắt lên " Cậu là cái gì mà đòi yêu con gái tôi. Cái thứ bệnh hoạn như cậu thì biết yêu đương nỗi gì. Tất cả là tại cậu, chính cậu dụ dỗ con gái tôi bệnh hoạn theo cậu. Hừ. Đồ hư đốn. Ko biết cha mẹ cậu dạy cậu kiểu gì mà đi lôi kéo con cái nhà người khác. Đúng là vô giáo dục mà "
Mặt cậu đỏ bừng, môi mím chặt, ánh mắt oán trách nhìn ba Thanh Hương, cậu nhỏ giọng, cố áp bách chính mình ko được bùng nổ
" Ba mẹ cháu mất rồi nên xin chú dùng từ cẩn thận cho "
" haha " ba Thanh Hương cười châm biếm, buông lời khinh bỉ " Bảo sao cậu thành ra thế này. Thế thì cũng đúng thôi. Nhưng mà tôi cấm cậu, từ giờ trở đi đừng có xuất hiện trước mặt con gái tôi. Thanh Hương chỉ 1 phút sai lầm nên mới theo cậu. Từ giờ tôi sẽ để nó tránh xa cậu. Cậu đừng tưởng có thể nhúng tràm con gái tôi. Hừ "
Sau khi xả một tràng khiến cậu tối tăm mặt mũi, ba Thanh Hương khịt mũi khinh thường đi vào nhà.
Nhìn cánh cổng đóng ngay trước mặt, cậu thấy tương lai mình một mảng u tối.
Thanh Hương à. Tôi phải làm sao đây ?
Bế tắc.
Cậu vào trong xe ngồi nhưng ko khởi động xe rời đi. Dù gì thì bây giờ về công ty cũng ko có tâm trí làm việc. Thôi đành ôm cây đợi thỏ vậy.
|
|
Gục đầu lên vô lăng, cậu ngán ngẩm.
Haizzz
liên tục thở dài mà ko ra kế, cậu ngửa mặt lên nhìn trời than vãn cũng ko ăn thua.
Tầm mắt cậu liếc qua tầng 2 nhà Thanh Hương, chợt cậu phải khựng lại vì bóng hình quen thuộc đang bấu víu lên cửa kính.
Hình như cô thấy cậu.
Nhanh chóng ra khỏi xe, cậu hướng về phía cô vẫy tay cười. Dù gì thì 2 người cũng hơn 1 ngày chưa gặp nhau.
Có chút nhớ
Nhìn cảnh này ko kém gì Romio vs Juliet cả.
Thanh Hương từ khi cậu xuất hiện thì đã thấy nhưng do hiệu quả cách âm quá tốt nên cho dù cô có gắng sức la hét đập cửa cũng ko lôi được sự chú ý của cậu.
Nhất là khi cậu cùng ba cô nói chuyện gì đó khiến cô càng thấp thỏm lo âu hơn.
Đến khi thấy khuôn mặt ỉu xìu chán chường của cậu sau màn nói chuyện kia thì cô cũng ý thức được số phận mình rồi.
Ba cô, sẽ ko cho cô đến với cậu.
Nhưng cô ko bỏ cuộc. Quyết ko bỏ.
Cô vs cậu chỉ mới bắt đầu lại thôi, tất cả vẫn đang êm đẹp mà. Cớ sao ba cô lại biết được.
Cô định chờ khi nào tốt nghiệp xong sẽ thông báo cho ba mẹ biết chuyện của mình.
Haiz. Giờ thì khỏi cần rồi. Cô ko nói thì ba cô cũng điều tra ra mà thôi.
Cô cũng tưởng là sau màn kia cậu sẽ bỏ về nhưng ko nghĩ là cậu còn ở đó.
Cười mỉm. Cô biết là cậu cũng sẽ ko bỏ mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô càng thêm tươi tắn. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Cô sẽ cố gắng giữ tình yêu này. Sẽ quyết đấu tranh cho bằng được.
Ban cho cậu nụ cười trấn an, Thanh Hương phà hơi sau đó dùng đầu ngón tay vẽ hình trái tim lên cửa kính
Cười thích thú. Ko ngờ là trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn còn có thể cười được.
Chỉ chỉ vào ngực trái mình sau đó cậu chỉ lên Thanh Hương đáp trả.
Bụm miệng cười, Thanh Hương gửi nụ hôn gió, vẫy vẫy tay kêu cậu về.
Hiểu ý, cậu bắt lấy để lên môi mình, giơ lên ngón cái xong cậu xoay người nhảy vào xe phóng đi.
Nhưng 2 người đều ko biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau. Còn sau đó thì......
Sẽ biết sau
|
hay lắm đó típ đi đại sư huynh
|