Yêu Em (LSP)
|
|
Tiếp tác giả ơi truyện hay qtqđ à
|
" Tôi.... "
Khó xử nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Thanh Hương. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh tiếng thoái lưỡng nan này.
" Chúng ta thử yêu nhau xem sao" Thanh Hương mạnh dạn đề nghị
" Hả " cậu ngốc nặng, mắt mở trừng trừng không thể tin mà nhìn Thanh Hương. Chuyện gì cũng có thể đùa được nhưng chuyện này thì " Không... Không thể nào " cậu yếu ớt phản bác.
" Tôi tuyên bố: Từ giờ tôi chính thức theo đuổi chị. Chị nên biết là không có gì là không thể. Huống chi, chị yêu chị tôi được thì tôi cũng được " ngực phập phồng nói một tràng, mắt Thanh Hương đầy kiên định mà chiếu thẳng vô cậu.
Lấy lại bình tĩnh như thường, cậu nghiêm túc
" Cô nghĩ là tôi với cô có thể sao ?"
Gật mạnh đầu, cô tươi cười đầy tự hào
" Dĩ nhiên. Tôi sẽ làm cho nơi này" chỉ chỉ trái tim cậu " Chỉ chứa một mình tôi mà thôi "
Ánh mắt bất lực, cậu không nỡ trực tiếp từ chối lòng cô, thôi thì tuỳ cô thích làm gì thì làm vậy. Với cậu bây giờ không còn hứng thú với chuyện yêu đương gì hết, cũng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Thật Vô nghĩa.
" Ak quên mất " tự gõ đầu mình vì quá lơ đãng, Thanh Hương gượng cười " Chị tên gì thế ? Tôi chưa biết tên chị đó. Còn tôi Thanh Hương - Thanh trong thanh thoát, Hương trong hương thơm, hihi ".
Um. Cậu chán nản vò đầu. Gì đây hả? Nói thích cậu mà đến cái tên cũng không biết. Thời nay yêu nhau là theo cảm hứng hay sao ?
" Minh Ngọc " cậu đáp
" À. Minh Ngọc. Sao lại quen quen vậy trời. Hình như tôi nghe ở đâu rồi " đập đập đầu vì trí nhớ xuống cấp của mình, Thanh Hương cố gắng moi móc quá khứ để nhớ lại.
Cậu vênh mặt đắc ý dạt dào. Tất nhiên là thấy cậu trên mặt báo, truyền hình, vô tuyến..... Cậu... nổi tiếng mà.
Vẫn không nhớ ra được Thanh Hương đành bó tay
" Thôi vào nhà đi, ngoài đây lạnh lắm. Nhìn nè, da gà tôi điểm danh không thiếu một mụn " xoa bàn tay vào nhau, Thanh Hương rùng mình cảm thán.
Haha, cậu bật cười vài tiếng kéo cô đi vào.
" Nhìn tôi dữ vậy ? Người tôi dính gì hả ?" ánh mắt xiên thấu của Thanh Hương làm cậu ớn lạnh, cô mà cũng có loại ánh mắt này sao?
" Hihi. Ngắm kĩ thì trông chị cũng đáng yêu lắm đó " Thanh Hương xoắn xoắn lọn lóc cười mỉm đáng yêu nhưng lời nói ra lại khiến cậu điếng người.
Cậu im re, suýt chút nữa thì nhồi máu vì sốc. " Đáng yêu ". Trời. từ này cũng dùng trên người cậu được sao ? Cô không thấy quá kệch cỡm à? Nghiêm túc như cậu mà có ngày bị người ta nói là đáng yêu. Ôi nực cười chết mất. Nếu Kim Linh nghe được mấy lời " khen ngợi " này mà không cười vỡ bụng thì cậu chấp nhận .... nằm dưới cô.
" Hì " cười khoe hàm răng trắng, Thanh Hương bật nhảy lên giường không quên vẫy tay bái bai cậu " Thế ha. Giờ tôi ngủ đây. Còn chị thì qua phòng khác nhé ".
Ếk. Đây là phòng cậu đấy. Nếu có qua phòng khác thì người đó là cô chứ. Này khác gì cậu là khách còn cô là chủ đâu.
|
Huống chi, những phòng kia cậu đã thu dọn quái đâu, ai mà ngờ được là có người sẽ đến đây. Còn phòng Bích Ngọc thì cậu không tiện sử dụng.
Chợt ánh mắt lang sói chiếu đến Thanh Hương đang cuộn mình trên giường, môi cậu nở nụ cười hết sức nham hiểm.
Nhảy chồm lên người Thanh Hương, cậu cười khoái chí trong tiếng la hét vì bị đè của cô.
" Ế Ế. Chị xuống ngay. Ngạt chết tôi rồi nè " đập vai cậu, cô khó khăn than thở.
" Không xuống " giọng cậu chắc nịch, cả trọng lượng dồn lên người cô " cô nên nhớ đây là giường tôi. Cô tự nguyện lên giường tôi không phải là muốn dụ dỗ tôi phạm tội đó chứ. Hay tình nguyện để tôi làm nốt chuyện hôm nào hả ?" giọng đầy ám muội, mắt cậu lả lơi nhìn cô, mặt hạ thấp gần như có thể chạm vào môi cô.
Thanh Hương bị đặt điều vu khống nhưng không dám phản bác vì sợ xảy ra sự cố khi mặt cậu như muốn dính lên mặt cô. Chưa bao giờ cô thấy miệng mình vô dụng như vậy. Đưa ánh Ánh mắt đáng thương mà nhìn cậu nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của cậu.
Nhún vai tỏ ra vô tội, cậu cười đểu phán
" Im lặng tức là đồng ý. Ây da. Đã thế thì tôi đành phải hi sinh để chiều lòng em rồi " tự ý xuyên tạc ý nghĩ của cô, đã vậy cậu còn tỏ ra miễn cưỡng mà chấp nhận làm Thanh Hương tức nổ đom đóm mắt. Cô chỉ có thể gào thét trong lòng: cậu, quá đê tiện.
Không hiểu sao nhưng mỗi khi trêu chọc Thanh Hương đều khiến cậu thoải mái đến sảng khoái. Còn khổ hơn nữa là cậu luôn muốn chọc đến cùng, cô càng thảm thì cậu càng vui. Haiz, không rõ cô có ma lực gì đây.
Bàn tay ma quái của cậu bắt đầu không an phận mà tiến tới tiến lui làm Thanh Hương phải uốn éo người để tránh, giọng nói đầy ấm ức cầu xin cậu
" A. Tôi sai rồi. Tôi không nên chiếm giường của chị. Chị buông ra để tôi qua phòng khác đi, không thì ở sôfa cũng được. Tôi..." đôi mắt đáng thương hề hề khiến ai cũng thương cảm nhưng với cậu thì lại khác. Ánh mắt kia như mời gọi cậu tiến xa hơn, khuyến khích cậu phải mạnh tay mà hành hạ cô.
" Ngoan. Ngủ đi. Tôi không làm gì cả " nhỏ giọng bên tai cô, cậu nằm xuống bên cạnh nhưng bàn tay lại rờ rẫm lung tung khiến cô ngứa ngáy. Da mặt mỏng không chịu nổi khiêu khích của cậu mà đỏ bừng.
" Tay chị " Thanh Hương ấp úng, cố dùng sức để đẩy bàn tay đang nắn bóp ngực mình ra. Nhưng ngược lại, cậu bám riết không tha, môi còn dừng ở cổ thon dài của cô mút mạnh khiến Thanh Hương một phen rùng mình, lông tơ trên người dựng thẳng.
" Đùa em thôi. Giờ thì ngủ đi nào " hôn nhẹ trán Thanh Hương, cậu nhắm mắt lại như đang ngủ mà không biết rằng mình đã thay đổi cách xưng hô với cô.
Ách. Thế này mà xem là đùa hả. Một tay cậu để ở ngực cô còn một tay thì lần mò phía dưới. Trời ạ. Vầy thì ngủ cái nỗi gì. Cậu..... Cậu chơi cô. Nghĩ như thế cũng đủ khiến Thanh Hương phải nghiến răng rủa cậu trăm ngàn lần rồi.
" Em mà không ngủ là tôi làm luôn đấy " cậu đe dọa, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.
Trời. Nằm im re vì sợ cậu làm thật, Thanh Hương chấp nhận thua thiệt về mình. Cố để đầu óc nghĩ đến mấy chuyện khác, quên đi cái tay đáng ghét đang lộng hành mình. Nhắm mắt lại, cô ép mình phải ngủ, nếu còn thức chắc cô xong đời bởi tức mất.
Vì nằm quay lưng về hướng cậu nên Thanh Hương không hề nhận thấy môi cậu đang nhếch lên cười nham nhở khi đạt được mục đích.
|
|
Tỉnh dậy tự vò tung mái tóc mình theo thói quen, cậu bước xuống đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Oái. Miệng đầy kem đánh răng cậu ló mặt ra khỏi nhà tắm khi nhớ đến mình đã quên đi sự tồn tại của ai kia.
Giường trống, phòng trống. Haiz. Chắc Thanh Hương đi từ sớm rồi. Thế mà cũng không thèm báo cậu một tiếng. Cô coi nhà cậu là khách sạn chắc, muốn ở thì đến, muốn đi là dông thẳng, hừ. Hơn nữa khách sạn còn được trả tiền, thế cậu được gì đây. À, hôm qua cậu vẫn xơ múi được đôi chút mà, cứ coi như bù lỗ vậy. Suy đến đây cậu mới thấy nhẹ lòng hơn.
Chán chường xách cặp chuẩn bị đi làm, cậu oể oải bước ngắn bước dài xuống cầu thang.
Hít hít. Mũi cậu khịt khịt ngửi lấy mùi thơm vừa bay tới. Quái nhỉ.
Đang phân vân thì bóng dáng Thanh Hương xuất hiện trong tầm mắt. Thân hình nhỏ nhắn đeo trên mình chiếc tạp dề mà chưa một lần được cậu sử dụng, bàn tay thoăn thoắt nêm nếm đồ ăn rất..... chuyên nghiệp - đó là ý nghĩ của cậu.
Dựa người bên cầu thang, cậu dõi theo từng chuyển động của cô. Ánh mắt cậu mơ màng nghĩ đến ước mơ luôn ấp ủ trong lòng mình bấy lâu: cậu muốn có một gia đình (bình dị thôi), có cậu với người cậu yêu thương. Hàng ngày, cậu luôn nhận được sự chăm lo tận tình mọi thứ từ ăn đến mặc bởi người vợ đảm đang. Còn cậu, một công việc ổn định có thể lo toan mọi thứ về tài chính kinh tế, không để vợ yêu phải bận tâm gì cả, chỉ cần yêu thương cậu là đủ.
Nhưng ước mơ ngày thêm xa vời khi người cậu đặt niềm tin lại không thương tiếc mà " xa thải " cậu.
Người trước mắt này nói yêu cậu, muốn ở gần bên cậu, nhưng liệu rằng cô có thể cho cậu một gia đình ấm áp, hạnh phúc như cậu muốn hay không ?
Khó nghĩ quá !
" Chị dậy rồi hả ? Vậy thì lại ăn sáng đi. Tôi còn định lên phòng gọi chị đó " nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Nụ cười đó dành chỉ riêng cho cậu. Thế sao cậu lại khó để dung nạp cô như vậy ? Đơn giản vì cậu không muốn cô trở thành người thay thế. Mọi người thường bảo: tình đầu khó quên. Nên cậu tin chắc là mình không dễ dàng quên đi Thu Hương. Việc Thanh Hương đến với cậu quá bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp.
Nếu cậu chấp nhận lời yêu của Thanh Hương ngay thì quá thiệt thòi đối với cô. Cậu biết cảm giác khi yêu đơn phương một người. Rất khổ sở, rất áp lực, trong lòng luôn lo được lo mất và cậu không để cô đi vào vết xe đổ của mình.
Nhưng cậu vẫn hi vọng mình sẽ đáp lại được tình cảm của cô. Thời nay, tìm được người yêu mình thật lòng đã khó mà tìm được người hiểu mình lại càng khó hơn. Huống hồ lại là người trong giới này.
Cậu nhìn Thanh Hương đầy xót xa cho cô và cũng như cho chính cậu.
" Sao thế ? Chị chưa tỉnh ngủ hả ?" bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt cậu, Thanh Hương cười đùa.
" Ừ. Em hôn tôi một phát cho tôi tỉnh ngủ đi " cậu lại muốn chọc cô
" Chị " mặt đỏ rần rần, Thanh Hương phụng phịu trách cứ.
" Rồi. Rồi. Lại ăn sáng thôi nào " cười nhẹ véo má cô, cậu kéo tay cô lại bàn ăn.
|