Yêu Em (LSP)
|
|
|
|
" Làm thế nào để người mà cậu thích phải điêu đứng trước cậu vậy? Chỉ tôi cách nhanh nhất đó " gõ bàn làm việc Kim Linh, cậu đi thẳng vào vấn đề khiến cậu nhức óc suốt ngày nay.
Kim Linh ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắng giọng " E hèm. Cũng không khó lắm đâu " và bắt đầu tiết mục ba hoa " Nếu như tôi thích một ai đó thì tôi sẽ mặt dày mà cắm cọc ở nhà người đó để người đó lúc nào cũng nhìn thấy tôi. Thấy được sự chân thành của tôi " nhưng rất tiếc là tôi chưa thích ai nên đành lấy cậu là chuột bạch vậy. A men. Ý sau Kim Linh nghĩ trong đầu chứ không nói ra.
" Vậy sao " cậu đăm chiêu. Nhưng cậu biết mình tin vào lời Kim Linh, đơn giản vì cậu ta là cáo trong chuyện tình trường. Búng tay, cậu quyết thử một lần, dù sao cũng không còn cách nào sáng hơn. Thôi thì trúng thì được còn không trúng thì đành nghĩ cách khác vậy. Ai bảo vốn liếng cậu eo hẹp trong chuyện này chứ.
.......................
Theo lời Kim Linh, đúng 7h tối (giờ hoàng đạo) cậu có mặt tại nhà Thu Hương và hiện đang ngồi trễm trệ trong phòng khách. Nhưng khổ nỗi, người ngồi đối diện cậu bây giờ không phải Thu Hương mà là em cô - Thanh Hương.
Có phải Kim Linh xem lộn giờ rồi không, cậu oán thầm trong lòng.
"Chị đến đây có việc gì sao ?" khi thấy cậu đứng trước cửa cô sửng sốt thật nhưng vẫn mở cửa để cậu vào. Ngặt nỗi, ngồi được một lúc rồi mà cậu vẫn im lặng nên buộc lòng cô phải lên tiếng
" Tôi tìm Thu Hương " cậu nhàn nhạt bắt lời, mắt đánh giá cách bài trí của ngôi nhà, không hề để ý đến cô.
Thái độ thờ ơ của cậu hoàn hảo đã kích thích thú tính trong Thanh Hương, cô nhìn cậu giọng hằn học
" Chị tìm chị tôi có việc gì ? Với lại hiện giờ chị tôi cũng không có nhà. Có gì chị có thể nói với tôi, tôi sẵn lòng truyền đạt lại với Thu Hương ".
Biết cô tức giận, không hiểu sao lòng cậu vui phơi phới. Khà khà, cô cũng nóng tính ha, đã thế cậu càng muốn chọc. Mà hình như cô không muốn cậu quen với Thu Hương thì phải. Vậy thì...
" Tôi thích Thu Hương. Thậm chí còn muốn tiến xa hơn với cô ấy. Vì thế, cô nên lễ độ một chút, đừng táy máy xen vào chuyện của tôi. Nghe chưa ".
Không thể diễn tả được cảm xúc trong Thanh Hương lúc này.
Hụt hẫng.
Phải, là hụt hẫng
Không chỉ hụt hẫng, mà còn chua xót. Tại sao cô lại chua xót chứ. Có liên quan gì đến cô đâu nhưng sao cô thấy khổ sở vậy. Nở nụ cười méo mó đến gượng gạo, cô quay ra nhìn bộ phim đang chiếu đáp lời cậu
" Chị khỏi lo. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Chỉ cần chị đừng làm tổn hại đến chị tôi. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho chị ".
Thái độ lạ lùng của Thanh Hương làm cậu chú ý nhưng rất nhanh cậu chuyển tầm mắt đi bởi cậu không thích quản chuyện của cô.
|
Mặc dù tivi đang chiếu bộ phim mà Thanh Hương yêu thích thế nhưng cô không hề nhập tâm vào đó. Ánh mắt cô lại xuyên qua màn hình mà nhìn đến nơi nào đó. Đến khi có tiếng chuông gọi cửa cô mới giật mình bật dậy đi ra ngoài
Để Thu Hương với cậu ngồi đó, Kim Linh lên phòng mình. Cô thật sự không muốn ngồi đó nghe hai người tình chàng ý thiếp với nhau. Cô sẽ khổ sở. Tại sao chứ. Sẽ không phải thế đâu.
Ngập ngừng nhìn cậu. Thu Hương không nghĩ là vừa vào nhà đã thấy cậu ở đó. Điều này khiến cô khó xử. Lại còn khuôn mặt như vô hồn của Thanh Hương nữa, không rõ hai người nói gì với nhau mà Thanh Hương lại trở nên khác thường vậy.
" Chào chị " Thu Hương cố nặn ra nụ cười mà cô cho là đẹp nhất, lại ngồi chỗ Thanh Hương vừa nãy.
" Um. Em ăn tối chưa ?" cậu luôn như thế, đi thẳng vào vấn đề.
" Chưa ạ. Nhưng chắc là Thanh Hương nấu rồi đó ạ. Nếu chị chưa ăn thì có thể ăn cùng hai chị em em ".
Lời mời hấp dẫn, dĩ nhiên là cậu mong còn không được thì sao lỡ từ chối.
Thu Hương gọi Thanh Hương xuống, nhanh chóng dọn cơm. Thức ăn rất đủ dinh dưỡng, rất hấp dẫn nhưng không khí trên bàn ăn lại gượng gạo hết sức.
Thanh Hương cúi gằm mặt xuống như muốn vùi mặt vào bát cơm của mình. Suốt bữa ăn không hé răng nói nửa lời, coi mình như người vô hình, chỉ khi Thu Hương hỏi đến cô mới gật hoặc lắc đầu.
Cậu thì im lặng nhai nuốt bởi đây là thói quen, khi ăn không nói chuyện. Vẻ mặt bình lặng, nhưng không ai rõ suy nghĩ trong đầu cậu. Mỗi lần cắn nuốt thức ăn là cậu lại cảm thán tay nghề Thanh Hương. Những tưởng cô chỉ biết đấm đá, ai ngờ nấu ăn cô cũng rành. Có lẽ cậu nên đánh giá lại cô thôi.
Thu Hương thì ngược lại với hai người kia. Nếu không có cô thì dù thức ăn có ngon đến mấy cũng trở nên vô vị bởi tâm trạng hai người kia. Miệng cô tíu tít không ngừng,, hết pha trò này đến chọc cái kia.
Nhìn Thu Hương. Đây là người cậu cần. Cô sẽ giúp cuộc sống vốn tẻ nhạt đơn điệu của cậu sôi nổi hơn. Và cậu thích điều đó.
" Em no rồi. Hai người cứ tiếp đi. Em bận nên lên phòng trước đây " đẩy ghế, Thanh Hương xoay người đi.
Khó chịu.
Cô bức bối.
Nhìn ánh mắt cậu tha thiết nhìn Thu Hương mà cô thấy ghen tỵ. Phải, cô ghen tỵ với chính chị mình. Con gái dịu dàng mà cậu nói là đây sao. Đúng rồi, cô thua, bởi chính cô còn phục chị mình thì việc cậu thích Thu Hương là điều dễ hiểu thôi. Nhưng tại sao cô lại không cam tâm thế này. Cô muốn xả, xả mọi thứ. A....
|
|