Yêu Em (LSP)
|
|
Gắng sức kéo bàn tay đang bóp chặt má cô, nhưng không thấy suy xuyển, thậm chí còn tăng thêm lực ".... Um... Buông ra " cô khó khăn full ra vài chữ, mắt trừng trừng nhìn cậu
" Hừ " khẽ hừ mũi, cậu nhẹ buông mặt cô ra.
" Khụ Khụ " vừa được thả, cô ra sức ho khan, hít lấy hít để không khí để hô hấp.
Sau khi bình ổn hơi thở, cô mới mở to mắt nhìn người đang khoanh tay trước mặt. không có vẻ gì là hối cải với hành động vừa rồi.
" Chị " chỉ thẳng tay vô mặt cậu, răng cô nghiến trèo trẹo uất ức.
Nhìn xuống cô, giọng cậu đầy vẻ giễu cợt " Cũng biết xưng hô rồi à. Thế mà Tôi lại tưởng cô không biết điều đó chứ ".
A. Gì vậy trời. Cậu cũng không hiểu là tại sao mình phải đi giúp cô ta khỏi đám tạp nham kia nữa. Chắc vì cô ta là em gái người mà cậu thích nên việc cứu giúp là điều hiển nhiên.
" Tại sao chị cứ muốn gây sự với tôi thế hả ? Tôi có thù oán gì với chị hả ? Sao chị cứ xía vô chuyện của tôi thế ?" ai oán đến đáng thương nhìn cậu. Cô chỉ thiếu điều rớt nước mắt để ăn vạ mà thôi.
" Không liên quan " nhàn nhạt nói, cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với cô, rách việc.
Nhưng tính cách của cô khiến cậu liên tưởng đến mấy con mèo đói ăn lang thang vỉa đường. Luôn tỏ ra đáng thương xem có ai đó tốt bụng mang chúng về nuôi. Hoặc là phải giương nanh múa vuốt để tranh giành sự sống.
Haiz, tự vỗ trán mình. Cậu lại nghĩ đi đâu vậy ? Cô mà được so sánh với mèo hả ? Phải là bà chằn. Trời. Người đâu mà khó ưa.
" Hả " nghe câu trả lời của cậu mà cô sửng sốt, mắt tròn xoe nhìn. " không liên quan ", thế thì sao cứ phải xuất hiện trước mặt cô. Còn cản trở cuộc vui của cô. Hừ, ai mà tin. Hay là chị ta thích... Ôi. Không phải chứ.
Đưa mắt nhìn cậu dò xét. Cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này. Nhưng khi thấy cậu không hề chú ý đến mình, cô tức tối bật dậy quát
" Chị nói Không liên quan phải không ? Vậy thì đừng có làm phiền đến tôi nữa " xong quay phắt người, phẩy mông đi ra ngoài.
" Làm ơn mắc oán " làu bàu nhìn theo cô. Cậu hết cách. Lần đầu tiên cậu gặp phải dạng con gái như vậy. Tiến thoái lưỡng nan, không biết giải quyết thế nào cho ổn. Cứ như hai chị em cô là khác tinh chính hãng của cậu vậy.
Quên béng việc phải chờ Kim Linh. Cậu đi nhanh ra ngoài. Với một người tĩnh lặng như cậu thì chuyện xuất hiện ở đây đã là quá sức chịu đựng rồi.
|
|
Bóng đen bao trùm, ánh đèn từ trên hắt xuống cũng chỉ làm sáng một vùng hẹp. Kéo dài bóng dáng của Thanh Hương đang rảo bước trên vỉa hè, thi thoảng cô tung chân sút mấy thứ bỏ đi trên đường theo thói quen.
Ping Pinggg....
Tiếng còi xe chói tai phá tan không khí tĩnh lặng buổi đêm. Ngược lại với tiếng còi ngỗ ngược kia, môi cô lại nhếch lên khoe hàm răng trắng bóng.
Vẫn thong thả đi tiếp nhưng bước chân cô đã chậm lại đôi chút.
Đưa xe lại gần cô, cậu mở lời ngắn gọn như ra lệnh " Lên xe " sẵn tiện mở cửa bên ghế phụ cho cô.
" Tại sao tôi phải đi cùng chị ?" cô dừng bước, chống tay lên hông hếch mặt nói - điển hình của những cô gái đanh đá chua ngoa.
Nếu không phải là chị cô thì liệu rằng tôi có thèm nhìn đến cô không hả ? Suýt chút nữa thì cậu phang luôn suy nghĩ của mình ra rồi. Nhìn phía trước, cậu cố dằn lòng mình bớt giận
" Muộn rồi. Con gái ngoài đường một mình không tốt " nhắc nhở cô lại làm cậu nhớ đến lần đầu cậu gặp Thu Hương. Không phải cũng đi một mình buổi đêm hay sao. Nên chắc chắn cậu phải đưa cô ta về thì mới "yên tâm" được.
" À... " cô kéo dài giọng như thấu hiểu "Thế là chị lo cho tôi hả ?" mắt sáng ngời, cô nhảy tọt vào trong xe đóng sập cửa lại.
" Cô có thể dịu dàng chút không ? Con gái gì mà... " cậu có chút cáu gắt. Cô không cẩn thận được chút hả ? Xe thì hẹp mà cô thì nhảy kiểu đó không sợ đụng đầu sao ? Bực mình.
Cô có chút mất mát nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi " Chị thích con gái dịu dàng sao ?"
" Không liên quan đến cô " cậu đang cáu bản nên giọng nói khá cay nghiệt làm cô hụt hẫng.
Không khí trong xe im lặng đến ngạt thở. Cậu chăm chăm nhìn đằng trước không hề liếc mắt đến cô dù chỉ một lần. Thanh Hương chống tay nhìn ra ngoài, thi thoảng đánh ánh mắt để xem thái độ của cậu nhưng nét mặt băng lãnh của cậu làm cô nhụt chí.
" Xuống xe "
Mải nghĩ đâu đâu nên cô không biết là xe dừng lại khi nào, đến khi tiếng nói không độ ấm của cậu đập vào màng nhĩ mới thanh tỉnh.
Nhìn ra ngoài. Oái. Cô khó tin kết hợp mở to cả mắt lẫn miệng nhìn cậu lắp bắp " Chị... Chị biết nhà tôi?"
" Không liên quan đến cô " cậu thờ ơ mở cửa để cô xuống xong rất nhanh xe rời đi.
Lại " Không liên quan " cô bĩu môi trừng mắt theo chiếc xe kia mà lẩm bẩm. Có biết là chị đã nói câu này mấy lần rồi không hả ? "không liên quan", "không liên quan" cái quỷ gì chứ. Người gì đâu mà Khó tính. Khó nết. Khó ưa. Khó gần. Khó...
|
Sáng hôm sau. Mang bộ mặt u ám đến công ty. Cậu đi đến đâu là không khí ở đó ảm đạm đi vài phần.
" Ế. Sao hôm qua cậu bỏ tôi mà về trước vậy hả ? Báo hại tôi ngược xuôi tìm cậu. Lại còn không mở máy nữa " Kim Linh liến thoắng trách cậu, nhưng chợt để ý thấy sắc mặt cậu rất kém, chuyển sang quan tâm hỏi " Cậu sao vậy. Đêm qua thiếu ngủ ha ?"
" Tôi tưởng cậu mải chìm trong sắc dục nên quên hết mọi thứ rồi. Hóa ra vẫn còn nhớ đến người bạn này cơ đấy " cậu giở giọng giễu cợt, không đáp lại sự quan tâm của cô.
" haha. Sao có thể " Kim Linh phảy tay bác bỏ, cười ngượng nghịu " Tôi khuyên cậu. Cứ thả sức như tôi é. Tại sao phải vì một bông mà bỏ cả rừng hoa cơ chứ "
" Đa dâm đau thận. Cậu nên đi khám thường xuyên hơn, không khéo thì..." giọng cậu lấp lửng, "tốt bụng" khuyên.
" haha " cố cười mấy tiếng, tay Kim Linh xoa xoa phần bụng mình đá lông mày với cậu " Thế sao tôi lại thấy thận mình khỏe thế nhỉ. Vẫn ăn tiêu như thường. Chỉ sợ còn khỏe hơn một số người suốt ngày phải nhịn nhịn nhịn nữa đó "
" Cút " cậu trừng mắt gầm nhẹ, thật muốn cho một đấm lên cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở của Kim Linh.
" Ấy. Đừng thế " gãi gãi mớ tóc của mình, Kim Linh không sợ chết gạ gẫm " Àh mà đêm nay bar tiếp ha. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dục tiên dục tử. Chỉ cần nhìn thấy..."
Rầm
Tiếng vật thể lạ va vào tường đánh cái rầm xong nặng nề rơi xuống đất. Nhưng rất tiếc là Kim Linh đã nhanh nhẹn nhảy khỏi phòng.
.......................
Kết thúc buổi học, Thu Hương bước nhanh rời đi. Vừa ra đến cổng trường cô đã thấy cậu đứng khoanh tay tựa vào xe, dáng vẻ nhàn nhã. Mỉm cười, cô tiến lại khi thấy tay cậu vẫy gọi mình
" Chị. Sao chị lại ở đây " giọng nói mềm nhẹ của cô khiến lòng cậu ngứa ngáy.
" Ừ. Cũng không có gì. Tại nay tôi rảnh nên muốn mời em đi ăn tối thôi " mở sẵn cửa cho cô, rõ ràng là cậu không cho phép từ chối.
Hơi do dự nhưng cô vẫn ngồi vào xe vì đã chót hứa với cậu rồi.
Dừng xe trước nhà hàng sang trọng. Thu Hương không được tự nhiên mà dừng bước.
Thấy cô im lặng đứng đó, cậu thản nhiên nắm tay cô cùng đi vào. Đưa thực đơn để Thu Hương chọn, cậu ngồi vắt chân lên nhau, bận... ngắm cô.
Càng nhìn cậu càng thấy hai chị em cô đối lập nhau là sao. Haiz
Chỉ chỉ vài món cho bồi bàn. Cô cười nhẹ nhàng quay ra nhìn cậu. Mặt cô biến ửng đỏ khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cậu
" Mặt em có gì sao ?" sờ sờ mặt mình, cô ngượng ngùng hỏi
" Phì " cậu bật cười vì hành động của cô, rồi lại nghiêm túc hỏi" Em có biết mình rất đẹp hay không ?"
Ách. Cô ngẩn người xong mặt lại càng nóng hổi hơn. Cúi thấp đầu, cô không dám đối diện với ánh mắt cậu. Có ai lại hỏi người khác như cậu không, lại còn hỏi trắng trợn như thế nữa. Có biết là da mặt cô rất mỏng hay không.
|
|